TG5 : Chính thê của nam phụ ( Hoàn )


Bắc Thanh Dục đưa Huyền phi về tẩm cung, Thất Thất cũng trở về nơi của nàng, lập tức sai Ninh Tình nấu nước ấm để tắm rửa, ngâm mình dưới trời mưa lâu như vậy, còn dính đầy bụi bẩn, để nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Ninh Tình hầu hạ nàng tắm rửa, chần chờ nói

"Công chúa, Yêu cô nương kia thật sự là yêu nữ sao?"

"Sự thật trước mắt, còn gì để hỏi?"

Yêu Giản Hoa không chỉ là một yêu nữ, còn là một yêu nữ cực kì đáng sợ, nếu để yên nàng bên cạnh Lý Chiến Thiên, chỉ sợ có một ngày Lý Chiến Thiên đem binh mưu phản, ép Bắc Thanh Dục thoái vị, đem cả giang sơn dâng lên cho nàng ta.

Nam nhân nắm giữ thiên hạ, nữ nhân nắm giữ nam nhân có cả thiên hạ.

Lúc đó đừng nói là nàng, người mà Yêu Giản Hoa hận nhất, chỉ sợ tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều khổ.

Yêu Giản Hoa chính là loại người trong tâm niệm chỉ yêu duy nhất một nam nhân, nhưng nàng lại dây dưa với vô số nam nhân khác, tự bao biện cho mình một lý do, vì mạng sống, vì nam nhân của nàng mới ngã vào vòng tay người khác. Hơn nữa còn có địch ý với những nữ nhân đến gần những nam nhân đó.

Lý Chiến Thiên và Quan Tầm Ngưng là một ví dụ...

Nàng không yêu hắn nhưng hắn cũng không được yêu người khác.

Đồ bạch liên hoa ảo tưởng!

Ninh Tình quan sát sắc mặt Thất Thất một chút, mới nói tiếp "Công chúa, nếu vậy thì Nghiêm tướng quân có lẽ chỉ nhất thời bị nàng ta mê hoặc, chứ ngài ấy vẫn thương người..."

"Hắn không bao giờ thương ta, Ninh Tình, chuyện này sau đừng nhắc nữa"

Ninh Tình vội vàng im miệng, cúi đầu chuyên tâm hầu hạ Thất Thất.

Nàng vốn nghĩ Nghiêm tướng quân là người mấy ngày trước thân cận với công chúa nửa đêm, hắn có võ công cao hơn ám vệ một chút, nếu là hắn lẻn vào hoàng cung mà không kinh động bất kì một ai cũng xem như có thể. Nhưng thái độ công chúa như vậy, xem ra là nàng đoán nhầm rồi.

Một lát sau, Ninh Tình nói sang chuyện khác "Công chúa, chẳng lẽ nhiếp chính vương bị nàng ta quyến rũ đến thần trí mơ hồ rồi sao? Vì một yêu quái mà vứt bỏ quyền lực"

"Ai biết được"

Đến một tiểu nha hoàn còn có thể biết nên chọn bên nào, Lý Chiến Thiên rơi vào mỹ cảnh tình yêu hoàn mỹ, chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, vì nàng lui ẩn giang hồ.

Hắn nên biết, chỉ cần hắn còn là Nhiếp chính vương, sẽ có tất cả, nói chi chỉ bảo hộ một nữ nhân nhỏ bé như Yêu Giản Hoa.

Hắn nguyện lui ẩn giang hồ, nhưng mỹ nhân thì không chắc đâu!

Không biết sau này có hối hận hay không?

Lý Chiến Thiên và Yêu Giản Hoa bị đưa ra khỏi cung, hiện tại sống trong một phủ lớn, cô đơn vắng lặng, đồ dùng trang phục cũ nát, bám rất nhiều bụi, xơ xác đến thảm thương. Bắc Thanh Dục phái rất nhiều người canh chừng hai người họ, một là sợ Yêu Giản Hoa xài yêu thuật gì đó, thứ hai ngăn chặn bất kì liên lạc nào của Lý Chiến Thiên với người ngoài, hòng chạy trốn.

Bây giờ thì tình yêu giữa bọn họ không bị ai ngăn cản nữa rồi...

Tuy Bắc Thanh Dục đánh bay chướng ngại vật nhiếp chính vương, nhưng việc của triều đình y cũng không dám quyết định một mình. Tới lượt lão thái sư trợ giúp y, thay y quyết định rất nhiều chuyện, nhất thời quyền thế ngập trời, ngang ngửa Lý Chiến Thiên lúc trước. Nhưng lão cũng không dám làm ra hành động gì, nhất là sau đêm chấn động đó, Nghiêm tướng quân đứng trước đại điện giao ra binh quyền vào tay Bắc Thanh Dục, nói y hổ thẹn với trưởng công chúa, muốn bồi thường cho nàng, thay nàng giao cho hoàng thượng. Bắc Thanh Dục trong tay nắm giữ binh quyền, Bắc Minh Uyên cũng không có bất kì thái độ chống đối nào, quy phục hoàng thượng, Huyền phi trong hậu cung càng ngày càng được sủng ái, chứng tỏ Minh vương đã về phe của hoàng thượng.

Đáng sợ nhất, vẫn là nàng trưởng công chúa lúc nào cũng tươi cười, có vẻ không quan tâm đến mọi chuyện, yên phận ở trong cung này.

Huyền phi bây giờ chỉ cần chờ đến lúc Bắc Thanh Dục trưởng thành, nàng sẽ lên làm hoàng hậu, quyền uy rất lớn, nhưng vẫn như cũ đúng giờ đến thỉnh an Thất Thất.

"Thần thiếp thỉnh an công chúa"

Thất Thất lập tức nói "Đứng lên đi, đến ngồi gần ta"

Huyền phi sau khi dùng thần dược Thất Thất đưa, khuôn mặt đã hoàn toàn khỏi hẳn, còn xinh đẹp động lòng người hơn trước đã nhổ hết gai nhọn trên người, đem Thất Thất như người thân mà đối đãi, đứng trước mặt nàng đều là dáng vẻ của một vị muội muội sinh động, nụ cười giống như nắng mai, ngọt ngào không gì sánh được.

"Công chúa, đã qua một tuần rồi, thần thiếp còn phải đợi đến khi nào?"

Thất Thất "..."

Chưa thấy ai hãm hại người khác mà sốt ruột như nàng ta...

Huyền phi cực kì hận Yêu Giản Hoa, nàng ta dám hủy dung, dám phá hủy khuôn mặt của nàng. Yêu Giản Hoa chỉ làm tổn hại một khuôn mặt, nhưng Huyền phi lại muốn mạng nàng ta.

Nay Yêu Giản Hoa bị nhốt trong lãnh cung, Huyền phi muốn ra tay là chuyện cực kì dễ dàng, nhưng không hiểu sao Thất Thất biết được, ra tay ngăn cản, nói nàng nhẫn nhịn một thời gian nữa.

"Đi, xem bọn họ thế nào rồi" Thất Thất nói một câu, Huyền phi ánh mắt sáng lên, vội vàng bước chân theo sau.

Đôi khi, chết mới là cách giải thoát tốt nhất, Yêu Giản Hoa gây ra nhiều chuyện như vậy, chết nói với nàng ta đã là quá nhẹ nhàng.

Lúc hai người bước chân đến lãnh cung, thị vệ gật đầu một cái tránh đường, bên trong truyền ra tiếng cãi vã chói tai, là tiếng của Yêu Giản Hoa, nàng cáu gắt hô lớn

"Lý Chiến Thiên, thiếp đã nói chuyện này không được!"

"Tại sao? Chúng ta đã bên nhau một tuần rồi, nàng lại không cho ta đụng vào người? Có phải nàng có nam nhân khác hay không? Nàng vẫn còn nghĩ đến Nghiêm Tịnh?"

Yêu Giản Hoa tức đến phát khóc, vì sao nàng nói qua vô số lần, Lý Chiến Thiên vẫn không tin nàng? Hai người nếu lăn giường, hắn sẽ bị nàng hút khô, hắn đã lớn tuổi rồi, chắc chắn không chịu nổi quá 3 lần, nàng cũng chỉ vì tính mạng của hắn mà thôi, sao lại biến thành thông đồng với nam nhân khác rồi.

Lý Chiến Thiên không nghe Yêu Giản Hoa trả lời, càng thêm tin vào phán đoán của mình, không nén được tức giận, hắn đã từ bỏ tất cả, bây giờ hai bàn tay trắng, chỉ còn mỗi Yêu Giản Hoa, nàng là toàn bộ cuộc đời của hắn. Hắn đã hi sinh đến mức như thế, vì sao Yêu Giản Hoa không hiểu cho hắn, vẫn thương nhớ nam nhân khác?

Trong tâm Lý Chiến Thiên, mơ hồ hối hận.

"Trưởng công chúa giá lâm, Huyền phi giá lâm" Thái giám ghét bỏ nhìn hai người ti tiện trong phòng, cao giọng thông báo.

Yêu Giản Hoa thấy Thất Thất đến, vội vàng lùi lại sau, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, trong lòng nàng sinh ra cảm giác sợ hãi  khi đứng trước nữ nhân âm hiểm ác độc này.

Lý Chiến Thiên tâm tình không tốt, vì thế nhìn Thất Thất càng thêm không thuận mắt, Thất Thất đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước nàng mang theo vẻ thanh thoát cao quý, người trước mắt hắn trang điểm sắc sảo, đuôi mắt xếch lên, giữa trán có đóa hoa đỏ thẫm, son màu đỏ chói, làm hắn cực kì áp lực trước khí thế của nàng.

Huyền phi cười lạnh nhìn Yêu Giản Hoa bị dọa vỡ mật, hất hàm kiêu ngạo nói

"Người đâu, lôi nữ nhân này ra đánh cho ta. Điêu dân lớn mật, gặp trưởng công chúa không hành lễ"

Hai nha hoàn phía sau Huyền phi nhận lệnh, lập tức tiến lên, một người giữ chặt nàng ta, một người vả mặt.

Nhất thời, trong phòng chỉ vang lên tiếng bốp bốp.

Lý Chiến Thiên mở miệng muốn ngăn cản, nhưng nhận ra hắn hiện tại có quyền hành gì đâu, đành ngậm miệng, sắc mặt khó coi lo lắng đứng một bên. Thất Thất liếc nhìn hắn, Lý Chiến Thiên đã không còn dương quang sáng ngời nữa, khuôn mặt buồn rầu, vầng mắt thâm quần mệt mỏi, giữa trán có một nỗi muộn phiền, y phục không chỉnh tề, nhăn nhúm bẩn thiểu, rất giống một tên bần hàn khoác trên mình y phục sang trọng.

Nam nhân khi bị tước đoạt quyền lực sẽ biến thành bộ dáng như thế này sao?

Thất Thất nhìn Huyền phi một cái, Huyền phi biễu môi kháng nghị, nhưng vẫn nói "Đủ rồi, dừng tay"

Yêu Giản Hoa bị đánh thành đầu heo, hai má sưng vù đỏ bầm, nói chuyện cũng không còn rõ ràng nữa, nước mắt nước mũi dính đầy mặt.

Thất Thất dẫn Huyền phi rời đi, ra khỏi cửa còn nghe được tiếng quát tháo nức nở của Yêu Giản Hoa "Chàng không bênh vực ta, để bọn họ đánh ta. Lý Chiến Thiên chàng có còn là nam nhân không? Tình yêu của chàng là loại tình yêu gì vậy?"

Thất Thất "..."

Lúc nãy thì ậm ừ không dám mắng chửi các nàng, bây giờ thì hùng hổ như cọp mẹ!

Chỉ khổ Lý Chiến Thiên, vớ phải một nữ nhân thần kinh...

Hai người chia tay tại cửa tẩm cung của Huyền phi, Thất Thất nhìn Huyền phi một cái thật sâu, nói "Tìm cách chia rẽ bọn họ, để Lý Chiến Thiên hết hi vọng với Yêu Giản Hoa, sau đó tùy ngươi quyết định"

Huyền phi kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngỗ, hành lễ nói "Công chúa yên tâm, thần thiếp đã hiểu, sẽ không làm người thất vọng"

Quan Tầm Ngưng vì chuyện của Lý Chiến Thiên, nháo đến tận hoàng cung, đứng trước mặt Bắc Thanh Dục cầu xin, mặc kệ Quan ngự sử có ngăn cản thế nào, nàng vẫn một mực giữ nguyên quyết định của mình.

"Hoàng thượng, Lý Chiến Thiên nhất thời bị yêu nữ mê hoặc tâm trí, xin ngài tha cho hắn. Thần nữ nguyện vào lãnh cung chăm sóc hắn, giúp hắn thoát ra khỏi yêu nữ kia"

Thất Thất nghe nói, sau khi bãi triều, Quan ngự sự tức giận đến trợn mắt trắng bất tỉnh, còn Quan Tầm Ngưng chạy đến An Hòa cung của nàng quỳ xuống cầu xin.

Nàng ta quỳ đúng nửa ngày, mặc nắng đến thiêu đốt da thịt, mồ hôi chảy đầy trên mặt, bản thân thì bị say nắng đến đỏ bừng, thần trí không rõ, ngất trước cửa cung. Thất Thất không đành lòng, gọi thái y đến xem một chuyến.

Quan Tầm Ngưng vì Lý Chiến Thiên mà không để ý đến mặt mũi Quan gia, không màn đến danh dự bản thân, lại thêm một kẻ chết vì tình yêu.

Thất Thất mắng nàng ta ngu ngốc, trong tâm lại cực kì hâm mộ.

Vì người mình yêu mà hi sinh hết thảy, thế gian này tồn tại bao nhiêu người?

Cuối cùng, Quan Tầm Ngưng cũng được như ý nguyện vào chăm sóc Lý Chiến Thiên, nhưng điều kiện là sau khi Huyền phi xử lý xong Yêu Giản Hoa đã.

Quan Tầm Ngưng xuất hiện sớm, sẽ là kẻ thứ ba xen vào tình yêu cao đẹp của hai người kia, dù cho nàng có vùng vẫy thế nào, cũng không đạt được kết quả tốt. 

Thất Thất không muốn để một nữ nhân tốt như nàng phí hoài thanh xuân nữa.

Hiệu suất làm việc của Huyền phi cực kì tốt, sau khi dùng bữa cùng Bắc Thanh Dục, Thất Thất nghe tin Yêu Giản Hoa trong lãnh cung tư thông cùng hộ vệ gác cửa, bị Lý Chiến Thiên bắt gian tại trận. Hắn bị nàng dùng mị thuật làm cho hôn mê, đến khi tỉnh dậy đã thấy hai ngươi kia quấn quít nhau sau núi giả.

Lý Chiến Thiên tích tụ tức giận lâu ngày, lập tức triệt để bùng phát, phun ra một ngụm máu.

Đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, bên cạnh không còn là Yêu Giản Hoa, mà là đại nữ nhi của Quan ngự sử, Quan Tầm Ngưng. Nàng dịu dàng chăm sóc hắn,lo lắng cho hắn từng chút một, hơn nữa luôn bên cạnh hắn, không suốt ngày đòi chạy ra ngoài như Yêu Giản Hoa.

Lý Chiến Thiên hiện tại mới nhận ra sự khác biệt giữa Yêu Giản Hoa và những người khác. Nữ nhân cổ đại luôn quanh quẩn trong nhà, thay phu quân lo toan mọi chuyện, không rời phủ nữa bước, không ai giống như Yêu Giản Hoa, chỉ biết câu dẫn nam nhân.

Yêu Giản Hoa cùng hộ vệ tư thông kia bị đày đến nơi khác, còn thảm hơn lãnh cung, không có nơi ở đàng hoàng, xung quanh cũng chỉ toàn nữ nhân canh gác. Yêu Giản Hoa không bị câu dẫn, ngược lại hộ vệ kia không thoát được ma trảo của các nàng.

Yêu Giản Hoa nổi giận đùng đùng, xông ra đánh nhau với đám hồ ly tinh dám câu dẫn nam nhân của nàng, kết quả bị người ta đánh cho không dậy nổi.

Qua mấy ngày nữa, Thất Thất lại nghe tin Yêu Giản Hoa bị cây gẫy đập trúng, mất máu quá nhiều mà chết, tay chân đứt đoạn, cả khuôn mặt đều bị cành cây cào nát.

Nàng nhàn nhạt nhìn qua Huyền phi đang cười tươi như hoa như ngọc bên cạnh, rùng mình một cái.

Độc nhất phụ nhân tâm...

Nữ chính đã chết, nam chính về phe Bắc Thanh Dục, nàng đã không còn gì luyến tiếc rồi.

Thất Thất đến gặp Bắc Thanh Dục lần cuối, dặn dò y 

"Đệ đệ, ngươi có thể sủng ái nữ nhân, nhưng đừng vì nàng mà vứt bỏ luân thường đạo lý"

"Tỷ tỷ, ta hiểu, ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ của hai người kia"

Một người mất thê tử, cô đơn đến già. Một người mất quyền lực, cả ngày ngẩn ngơ, không làm nên đại sự gì.

Hoa yêu, chúng ta đi thôi.

Nhưng...

Chuyện gì? Không lẽ nam nữ chính còn cơ hội xoay mình sao?

Không có!

Vậy ngươi chần chờ cái gì? Ngươi đang chờ ai sao?

Hoa yêu nghe đến lời này, giật thót, vội vàng trục xuất linh hồn Thất Thất ra, sợ nàng nhìn ra manh mối gì.

Chủ thượng, ta cũng là lực bất tòng tâm thôi a....

...

Bắc Thanh Dục mặt lạnh, trừng mắt phẫn nộ nhìn nam nhân đứng giữa đại điện, nam nhân khoác áo lông phủ kín chân, mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt màu lam lóe lên ánh sáng bức người, hắn nhìn mọi người xung quanh đang cảnh giác quan sát, mỉm cười nói

"Hoàng thượng, ta không có ý tấn công, ta chỉ muốn tìm người"

Bắc Thanh Dục tay đập xuống long ỷ, quát lớn "To gan, ngươi nghĩ đây là nơi cho người ngoài tự tiện xông vào hay sao?"

Công công bên cạnh Bắc Thanh Dục vội vàng cúi đầu, nói nhỏ vào tai y "Hoàng thượng, chính ngài triệu bọn họ vào ạ"

Bắc Thanh Dục "..."

Cái gì cơ?

Ta triệu bọn họ vào khi nào?

Lão thái sư tiến lên, nói "Xin hỏi công tử đây muốn tìm ai?"

Cả người nam nhân trước mắt này toát ra yêu khí ngùn ngụt, là một nhân vật không thể động vào.

"An Hòa công chúa!"

Bắc Thanh Dục cảm giác mặt mũi mình bị giẫm đạp, nam nhân này không để một hoàng đế như y vào mắt, phẫn nộ đứng lên, hùng hổ nói "Ngươi tìm tỷ tỷ trẫm làm gì? Đừng có mơ"

Bắc Thanh Dục vừa nói xong, giọng của thái giám the thé vang lên "An Hòa công chúa đến"

Bên ngoài lập tức xuất hiện một dáng người uyển chuyển bước vào, Bắc La Thất cảm giác ai cũng nhìn chằm chằm nàng, thận trọng tiến lên, hành lễ một cái "Thần thỉnh an hoàng thượng"

Bắc Thanh Dục tức đến thở phì phò, nói "Tỷ, tỷ đến đây làm gì?"

Bắc La Thất kinh ngạc ngẩn đầu, khó hiểu hỏi "Chẳng phải đệ gọi ta đến sao?"

Mộ Thần khóe miệng nhếch lên, quay sang nhìn nữ nhân đứng bên cạnh mình, đến khi thấy rõ khuôn mặt nàng, hắn kinh ngạc tiến lên, bắt lấy tay Bắc La Thất siết chặt, gằng giọng hỏi "Nàng đâu?"

Bắc La Thất ăn đau, khó chịu nhăn mày, cố gắng gỡ gọng kìm đang khóa tay nàng lại "Ngươi là ai? Ngươi định làm gì?"

Mộ Thần ngỡ ngàng, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là thân ảnh đó, nhưng nữ nhân này không phải nàng!

Bắc Thanh Dục lập tức quát lên "Bắt tên này lại cho trẫm"

Mộ Thần hất tay Bắc La Thất ra, nàng bị đẩy mạnh một cái ngã ra đất, cổ tay bầm tím, hiển nhiên bị hắn siết không nhẹ.

Mộ Thần ngửa đầu lên cười ha ha. Trong tiếng cười đè nén sự chua xót đau khổ.

Hắn ẩn nấp dưới xác rất nhiều người, bên cạnh nàng thật lâu, cuối cùng vẫn không bắt được người.

Hắn không tin, hai người đã có quan hệ da thịt, mà nàng vẫn nhẫn tâm quay lưng bỏ đi!

Tuy lúc đó chỉ là phân thân của hắn, nhưng vẫn là hắn!

Nàng đừng hòng thoát được bổn vương!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top