TG5 : Chính thê của nam phụ (9)
"Bẩm công chúa, Nghiêm tướng quân tới Đông Châu gần 2 tháng, hoàn thành tốt công việc được giao, khi sắp khoải hoàn trở về, đột nhiên gặp phải thích khách ám sát. Nghiêm tướng quân bị thương nặng, hôn mê mấy ngày trời, được các tướng sĩ bí mật đem về kinh thành, giữ cho hắn một mạng, còn về Nghiêm phu nhân, trong lúc loạn lạc đã không thấy bóng dáng, nhưng có người nói nàng bị thích khách chém đến máu chảy đầy người, có lẽ là không sống được"
Thất Thất nghe ám vệ của Bắc Thanh Dục báo cáo lại, mệt mỏi xoa trán, phất tay một cái cho hắn lui xuống.
Dưới sự tấn công của thích khách, Yêu Giản Hoa thương tích đầy mình, còn có thể giữ lại một mạng, hóa lại thành nguyên bản chạy trốn, may mắn gặp được Lý Chiến Thiên đang cải trang vi hành, đúng là hào quang nữ chính chói đui mù đôi mắt của bổn tiên tử!
Giẫm phải phân thì cũng là phân nạm vàng a!!!!
Thất Thất trầm ngâm một lúc, xem ra nàng đã quá xem thường Yêu Giản Hoa, cái vận số của nàng ta đúng là làm người khác không dám nhìn thẳng, nghiêm túc dặn dò
"Ninh Tình, gọi những người có thể tin tưởng được, nhìm chằm chằm nhiếp chính vương cho ta"
Ninh Tình không hiểu được suy nghĩ của chủ tử, nhưng vẫn một mực làm theo. An Hòa công chúa trước kia vô lo vô âu, chỉ hạnh phúc với tình yêu dù cho nó mù quáng đến độ nào, An Hòa công chúa bây giờ, trước nghĩ sau nghĩ, chỉ vì muốn được sống mà không buông tha bất kì ai, Ninh Tình cảm thán, chủ tử hiện tại lúc nào cũng là một bộ dáng tính kế người khác, âm mưu chồng chất âm mưu.
Thất Thất ngửa mặt lên trời, bên ngoài nổi gió to, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, có lẽ là sắp đổ mưa. Yêu Giản Hoa trong cốt truyện có thể làm cho nam nhân khác vì nàng ta mà tranh giành quyền lực, thay đổi cả một triều đại, nàng sợ hiện thực nàng ta cũng có thể.
...
Ninh Tình đạp mưa chạy đến, khuôn mặt bị đỏ bừng đầy mồ hôi hòa lẫn với nước mưa, vừa vào cửa đã thở hồng hộc, khó khăn nói
"Công chúa, nhiếp chính vương đánh chết người"
Thất Thất lập tức đứng lên, Ninh Tình nhanh chóng che ô cho nàng. Thất Thất bước đến gần hoa viên, ở đó đứng kín người, khi nàng đến mọi người tự giác tránh ra. Nàng nhìn thấy trên mặt đất có một tỳ nữ đang nằm bất động, khắp nơi đều là vết máu, y phục rách nát dính bùn đất, mái tóc ướt dính chặt vào lan da tái xanh, vết bầm máu hiện rõ trên mảng da thịt, bên cạnh là hai thị vệ trên tay còn cầm gậy gỗ, đầu gậy còn dính đầu máu tươi.
Tỳ nữ bị đánh trúng đầu té trên mặt đất tứ chi co quắp, vẫn còn chút hơi thở, thoi thóp một bên, vậy mà Lý Chiến Thiên nổi tiếng bác ái cũng không nhăn mày lấy một cái, thời điểm nàng ta bị đánh chết, hắn chỉ lo che mắt tiểu hồ ly lại, tiểu hồ ly run bần bật, giống như cực kì hoảng sợ.
Thất Thất cảm giác lạnh buốt từ chân lên đến đỉnh đầu, khẽ khom người hành lễ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Yêu Giản Hoa "Nhiếp chính vương, tỳ nữ này làm sai gì sao?"
Yêu Giản Hoa cảm giác sát khí đâm tới, nàng vùi đầu vào đám lông nhung mềm mịn của mình, không dám nhìn thẳng vào Thất Thất, nàng sợ thấy ánh mắt thấu triệt toàn bộ kia của nàng ta.
"Nàng ta dám làm sủng vật của bổn vương bị thương"
Lý Chiến Thiên ánh mắt thâm trầm gợn sóng, lại khiến người khác không nhìn thấu tâm tư của hắn, nhàn nhạt mở miệng. Sau khi trấn an tiểu hồ ly, hắn quay đầu nhìn Thất Thất lạnh lùng
"An Hòa công chúa, hoàng thượng chưa lập hoàng hậu, ngươi phải quản lý tốt hậu cung, một tỳ nữ không thể tùy hứng như thế"
Thất Thất nhíu mày, ánh mắt chuyển xuống cái xác của tỳ nữ, hơi thở lạnh đi vài phần, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp
"Là sai sót của ta"
Lý Chiến Thiên không để ý lời nói của hắn có bao nhiêu vô lý, trực tiếp làm lòng người khác tổn thương, chỉ nhìn qua Thất Thất một cái, sau đó ôm tiểu hồ ly đi.
Thất Thất nhìn bóng lưng của Lý Chiến Thiên thật lâu, đến khi hắn biến mất hoàn toàn mới nhếch miệng cười lạnh.
Yêu Giản Hoa đúng là một đối thủ khó chơi!
Nàng hiện tại hiểu được có chống lưng thì sẽ khủng bố như thế nào!
Thế giới trước nàng đều có sáng thế chi thần chống lưng, cùng chống lại nam nữ chính. Hiện tại thì tới lượt nữ chính có chống lưng chèn ép nàng.
"Công chúa..."
Ninh Tình lo lắng gọi một tiếng, xung quanh mọi người đều đã sớm rời đi, chỉ còn lại hai người với cái xác tỳ nữ.
"Đem nàng ta an táng cho tốt, gửi một chút tiền thưởng về nhà nàng"
Rất nhanh có thị vệ tiến lên đem xác tỳ nữ đi, thu dọn sạch sẽ dưới mặt đất. Vì trời đổ mưa nên không để lại nhiều dấu vết, chỉ cần tẩy đi vết máu là được.
Sau khi điều tra, tỳ nữ kia xuất thân từ cung của Huyền phi, Huyền phi nghe tin Thất Thất không ngủ ngon, muốn đem một ít điểm tâm cùng canh dưỡng thần, còn có một ít trân bảo hiếm lạ giúp nàng giải sầu. Trên đường đến An Hòa cung thì gặp tiểu hồ ly trốn ra từ phủ nhiếp chính vương, tiểu hồ ly mắt sáng rực thì trân bảo trên tay tỳ nữ, muốn nhào lên chạm vào chúng. Tỳ nữ hoảng sợ đẩy hồ ly ra thì lúc này nhiếp chính vương vì tìm hồ ly đuổi tới chứng kiến.
Chỉ có như vậy, kết quả đổi lại một mạng!
Nàng gõ gõ bút lông trên giấy tuyên kinh, tờ giấy bị vấy bẩn, mực bắn ra hỗn loạn xung quanh, Thất Thất cũng không để ý.
Mị lực của Yêu Giản Hoa thực sự quá lớn rồi, có thể làm Nghiêm Tịnh vứt bỏ thê tử, mặc kệ hết thảy cưới nàng ta vào cửa, bây giờ lại làm cho Lý Chiến Thiên tính tình xoay chuyển nghiêng trời lệch đất, biến thành một kẻ hỉ nộ thất thường, chỉ vì sủng ái nàng ta mà coi mạng người như cỏ rác.
Nàng phải nhanh chóng xử lý nàng ta!
Nhưng trong tay Thất Thất không có quyền lực, càng không thể tự ý xử lý sủng vật của nhiếp chính vương, khéo lại hóa thành vụn, ép Lý Chiến Thiên hắc hóa lại không tốt.
Trong đầu nàng lóe lên một chủ ý, Thất Thất cười không tính là lương thiện, đứng lên thay y phục, còn dặn dò Ninh Tình chuẩn bị một ít điểm tâm, cùng nàng đến gặp Bắc Thanh Dục.
Bắc Thanh Dục vừa nhận được tin tức Thất Thất đến thăm y, vui vẻ truyền nàng vào. Thất Thất phong thái cao quý mỉm cười, đem điểm tâm tới, ân cần hỏi han y chuyện gần đây.
Thất Thất nhấp một ngụm trà, làm như vô ý nói
"Nhiếp chính vương tuổi cũng đã lớn, bên cạnh lại không có thê thiếp, có chút cô đơn"
Bắc Thanh Dục trầm mặc, sao lúc này tỷ tỷ lại muốn hắn ban hôn cho Lý Chiến Thiên? Tuy Bắc Thanh Dục đưa quyền cho Lý Chiến Thiên, nhưng chỉ là tạm thời đè ép ý đồ tạo phản của Minh vương mà thôi, trong tâm vẫn đề phòng Lý Chiến Thiên âm mưu soán ngôi, vì thế cắt đứt mọi con đường có thể cấu kết giữa hắn và các gia tộc khác, mà Lý Chiến Thiên chưa từng nghĩ đến lật ngôi, nên hai người từng ấy năm vẫn quan hệ hòa hảo.
Chẳng lẽ Lý Chiến Thiên muốn tạo liên kết với các đại gia tộc soán ngôi nên mới dụ dỗ tỷ tỷ?
Bắc Thanh Dục suy nghĩ một hồi, cảm giác nguy cơ trùng trùng, lập tức không đồng ý.
Thất Thất không hiểu tiểu đệ đệ này lại bổ não cái gì, sau đó ghé vào tai Bắc Thanh Dục nói nhỏ. Bắc Thanh Dục bán tín bán nghi nhìn Thất Thất, lại nhận được một lời cam đoan kiên định của nàng.
"Tỷ tỷ chuyện này quá liều lĩnh"
Thành công thì tốt, nếu không thành công...
Ngôi vị của y sẽ không giữ được!
"Còn chuyện liều lĩnh nào ta chưa làm qua? Bắc Thanh Dục, đệ sợ sao?"
Bắc Thanh Dục nhìn vẻ mặt hưng phấn của Thất Thất, tâm tình treo cao hạ xuống, y chỉ có một mình tỷ tỷ là ruột thịt, nếu không có nàng y đã sớm chết, cùng lắm thì cả hai cùng chết, nàng là nữ nhân còn không sợ, y sợ cái gì? y cũng không hèn nhát như vậy!
"Được!"
Thất Thất hài lòng cười một tiếng, Yêu Giản Hoa không phải thích một đời một kiếp một đôi sao? Đáng tiếc quyền lực không đi cùng với tình yêu. Nàng muốn xem Lý Chiến Thiên sẽ chọn giang sơn hay chọn mỹ nhân đây?
Nàng định cáo lui đi trước, thì lại nghe thái giám bẩm báo Huyền phi đến, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Huyền phi đến gặp Bắc Thanh Dục cáo trạng. Thất Thất hứng thú nhướn mày, quyết định ngồi lại xem kịch vui.
Huyền phi được truyền vào, nàng là một nữ nhân mị sắc yêu diễm, nhất là nốt chu sa giữa trán kia càng làm tôn lên vẻ quyến rũ mị hoặc. Dáng người như rắn nước được che kín bằng y phục đỏ thẫm, từng bước bước vào trong.
Sau lưng nàng vậy mà còn có một nam tử, lại là nam chính Bắc Minh Uyên.
Huyền phi là biểu muội của hắn.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" Huyền phi hành lễ với Bắc Thanh Dục.
"Thần tham kiến hoàng thượng " Bắc Minh Uyên theo quy củ cũng hành lễ một cái.
Bắc Thanh Dục tuy chán ghét Bắc Minh Uyên, nhưng lại bị vẻ đẹp của Huyền phi câu tâm đi mất, vì thế đối với nàng cũng có chút ít sủng ái hơn những phi tần khác. Huyền phi là người được đánh giá gần nhất với ngôi vị hoàng hậu, trong các phi tử thì nàng cũng là người chú tâm lấy lòng Thất Thất nhất.
"Tham kiến trưởng công chúa"
Thất Thất cũng gật đầu xem như chào hỏi. Tiếp tục ngồi uống trà giảm độ tồn tại xuống.
Huyền phi không đợi Bắc Thanh Dục mở miệng, đã bụp một tiếng quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ
"Hoàng thượng, xin ngài hãy đòi lại công đạo cho thần thiếp"
Bắc Thanh Dục không hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức sai người đỡ Huyền phi dậy. Huyền phi vẫn cứ khóc không ngừng, đến khi tâm trạng nàng ổn hơn mới kể đầu đuôi sự việc.
Không khác Thất Thất điều tra là bao.
Bắc Thanh Dục có chút không tin được, Lý Chiến Thiên là người ôn hòa, chưa từng ra tay tuyệt tình như thế, lại còn là vì một con hồ ly mà giết chết một mạng người.
Nhất thời trong lòng hắn cũng dè chừng Yêu Giản Hoa.
Thất Thất ngồi một bên uống trà, đột nhiên nói
"Nhiếp chính vương cũng quá ỷ thế hiếp người rồi, rõ ràng là sủng vật của hắn sai, lại trừng phạt một nha hoàn đến chết, còn có trách ta quản hậu cung không nghiêm"
Nếu như lúc đó Yêu Giản Hoa đụng trúng trân bảo của Huyền phi, khiến nó có gì tổn hại, người chịu phạt vẫn là nô tỳ kia, nàng ta vì mạng sống bảo vệ chính mình, không có gì là sai.
"Cái gì? Lý Chiến Thiên mắng tỷ?"
"Đúng vậy, ta tình cờ đi ngang qua đó lúc hắn trừng phạt tỳ nữ kia"
Bắc Thanh Dục nguy hiểm nheo mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Huyền phi, nàng nén bi thương, ta sẽ cho ma ma đến mang một tỳ nữ khác cho nàng, nhất định sẽ thay nàng đòi lại công đạo"
Huyền phi vui mừng, dịu dàng hành lễ tạ ơn, Bắc Thanh Dục phất tay ý bảo nàng ngồi xuống một bên kẻo mệt.
Bắc Minh Uyên dường như có chuyện riêng cần gặp Bắc Thanh Dục, Thất Thất và Huyền phi nhìn nhau hiểu ý, vội vàng lấy cớ rời đi.
Lúc xoay người rời khỏi, Thất Thất cảm nhận được ánh mắt Bắc Minh Uyên chiếu tới trên người nàng, ánh mắt lạnh lẽo lại chứa đựng hứng thú nồng đậm.
Thất Thất "..."
Bệnh thần kinh!
Hai người sóng vai bước ra bên ngoài, Huyền phi nhìn sang Thất Thất cười ôn nhu
"Lúc nãy đa tạ công chúa đã nói giúp"
"Nhất tay mà thôi, Huyền phi không cần để tâm"
Dù nói gì nữa thì Thất Thất cũng đã cho Huyền phi một cái ân tình, là người khôn ngoan, Huyền phi đương nhiên nhớ kỹ, hơn nữa con đường mẫu nghi thiên hạ của nàng, còn nhờ rất nhiều vào Thất Thất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top