TG5 : Chính thê của nam phụ (6)


"Thế tử, đã đến Nghiêm phủ rồi ạ"

Thị vệ vén màn xe ngựa, hướng người bên trong cung kính nói. Bên trong phát ra một tiếng "ừm" trầm thấp, hắn ung dung bước xuống xe. Khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt mà Bắc Minh Uyên dự đoán trước, đại sảnh Nghiêm phủ không một bóng người. Hắn nhíu mày nghi hoặc, Nghiêm Tịnh thắng lớn trở về, không thể nào không ai nể mặt hắn được, vậy tại sao Nghiêm phủ không có ai?

Thị vệ bên cạnh Bắc Minh Uyên nhận được ánh mắt chỉ thị, làm một động tác ôm quyền, sau đó dùng khinh công biến mất. Chưa đầy một khắc sau, hắn đã xuất hiện trở lại, vội vàng bẩm báo

"Thế tử, mọi người đang tập trung ở biệt viện, hoàng thượng và nhiếp chính vương cũng ở đó"

Bắc Minh Uyên hứng thú, nhấc chân đi về phía biệt viện.

Khi hắn vừa đến, đã chứng kiến cảnh tượng, Nghiêm phu nhân nước mắt lưng tròng dựa vào người nhiếp chính vương, đối diện là Nghiêm tướng quân cùng một nữ nhân khác y phục không chỉnh tề, đều đang quỳ trước mặt hoàng thượng.

Thất Thất khóc đến đau tâm liệt phế, nàng rơi nước mắt mà không có một chút chướng ngại tâm lý nào, dù sao ở mấy thế giới trước, nàng từng đóng vai ảnh hậu Mạc Quân Thất, kĩ năng rơi nước mắt, chỉ cần chớp mắt một cái thôi.

Thất Thất gào lên, trong giọng nói toàn là tuyệt vọng

"Phu quân, chàng sao lại có thể đối xử với thiếp như vậy? Yêu cô nương không phải chỉ là một người mà chàng cứu về hay sao? Hai người...hai người..."

Nói tới đây, nàng nghẹn ngào nấc lên một tiếng, tư thái yêu diễm ban đầu triệt để biến mất, trở thành yếu đuối đáng thương.

Bắc La Thất yêu Nghiêm Tịnh đến điên cuồng, là chuyện cả Đông Hạ đều biết, lúc trước nàng còn không tiếc hết thảy, gả cho hắn, chịu số phận lạnh nhạt mà không hề oán trách nửa câu, hiện tại Thất Thất diễn đến đau lòng cùng cực như vậy, ngược lại không ai nghi ngờ.

Thất Thất rút khăn tay ra, lau nước mắt tránh biến xấu mặt trước nhiều người, đồng thời che giấu ánh mắt hả hê của nàng.

Nghiêm Tịnh quỳ đối diện nàng, nghe giọng nói đau đớn đến xé cả tâm can của nương tử, trong lòng không hiểu sao cực kì chột dạ. Hắn cũng không hiểu, hắn chỉ tới thoa cho Yêu Giản Hoa một chút dược, tiện thể an ủi nàng ta mấy câu. Đột nhiên Yêu Giản Hoa ngồi dậy, lao đến ôm chầm lấy hắn, mắt nàng tỏa ra một ánh sáng kì dị, sau đó...

Hẳn tỉnh táo lại mọi chuyện đã trở thành như thế này.

Hôm nay là yến tiệc của Nghiêm gia, mặt mũi Nghiêm gia lại bị hắn đem ném xuống dưới chân mà hung hăng giẫm đạp.

Nhưng lúc này có nói gì thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, Nghiêm Tịnh bấu chặt hai tay, khàn khàn nói

"Nương tử, là lỗi của ta, ta..."

Thất Thất đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, vì dược nàng đưa cho hắn, trong đó giấu chút ít thuốc kích tình. Yêu Giản Hoa bị thương, đương nhiên nàng ta sẽ lộ ra nguyên hình, cần bổ sung dương khí của nam nhân để chữa trị.Cho dù lí trí nàng ta vững thế nào, dưới tác dụng của cơ thể hối thúc cùng xuân dược, lí trí đều là mây bay. Yêu Giản Hoa bày ra một bộ dáng câu dẫn, thậm chí sử dụng đến mị thuật, rù quyến Nghiêm Tịnh.

Thất Thất không để Nghiêm Tịnh nói hết, nhanh chóng hướng Bắc Thanh Dục còn đang ngây người quỳ xuống, kiên định nói

"Hoàng thượng, Nghiêm Tịnh có tân hoan, ta không giữ được lòng chàng nữa, ta muốn hưu phu!"

Hưu...hưu phu?

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Bắc La Thất cực kì yêu Nghiêm Tịnh, để nàng chủ động nói ra lời chia ly, phải chăng nàng đã đến giới hạn, không thể chịu đựng được nữa? Xem ra cuộc sống của vị công chúa này cũng không vui vẻ gì.

Nghiêm Tịnh theo bản năng hét lên "Không thể!"

"Nương tử, nàng không thể hưu phu"

Trong lòng hắn rối như tơ vò, hắn không biết vì sao mình phản đối, rõ ràng đã muốn hưu thê từ lâu, hắn không có chút cảm giác nào với thê tử điều này có thể chắc chắn, nếu không hắn cũng sẽ không yêu thương Yêu Giản Hoa như vậy, nhưng hiện tại nghe chính miệng Bắc La Thất nói muốn rời bỏ hắn, hắn lại không cam lòng.

Thất Thất nghe Nghiêm Tịnh phản đối, trợn mắt một cái, càng ra sức dập đầu

"Hoàng thượng, xin người thành toàn cho thần thiếp"

Nghiêm Tịnh tên thần kinh này muốn làm gì? Không phải chán ghét nàng lắm sao? Còn bày đặt diễn cho ai xem?

Thất Thất thực sự không hiểu, lòng người nói thay đổi liền có thể thay đổi sao? 

Trong nguyên tác, Nghiêm Tịnh đến với tình yêu đích thực của hắn, ném một tờ hưu thư cho nguyên chủ, lười cũng lười nhìn một cái. Sau đó nguyên chủ bị nam chính ám sát, chết bên vệ đường, hắn cũng không thèm đến nhặt xác nàng, một bộ dáng hoàn toàn không liên quan đến ta. Bây giờ nàng chủ động rút lui, giúp hắn có thể đến bên Yêu Giản Hoa sớm một chút, lại đem một bộ mặt ta rất yêu thương thê tử như vậy ra để làm gì?

Nghiêm Tịnh hiện tại, rất giống như một phu quân bị thê tử phản bội, khuôn mặt vặn vẹo vì kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng sợ)

Hắn rời bỏ Bắc La Thất thì là điều hiển nhiên, còn ngược lại là tội tày trời hay sao?

Cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn à?

Bổn tiên tử mệt tâm quá, không muốn yêu nữa...

Bắc Thanh Dục hiểu rõ tỷ tỷ nhất, nàng yêu Nghiêm Tịnh như vậy, có lẽ lời vừa nói ra chỉ là xúc động nhất thời mà thôi. Nghiêm Tịnh lại phản đối, có lẽ chuyện này còn cứu vãn được, vì thế y chậm chạp không động, đứng một bên chờ mọi chuyện tiếp theo diễn ra.

Thất Thất đỡ trán, đồ đồng đội heo!

Yêu Giản Hoa nắm chặt ngoại bào đang quấn tạm trên người, lúc này nàng cực kì hoảng sợ, một phần cũng bởi vì bị mọi người bắt gian tại trận nàng cùng Nghiêm Tịnh lăn giường, nhưng sợ hơn thân phận hồ nữ sẽ bị phát hiện, các vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn biến mất, nếu để người khác thấy, sẽ đem nàng đối với quái vật giống nhau, giết không thương tiếc.

Yêu Giản Hoa không hối hận, nàng hiện tại đã có thể có cơ hội gả cho Nghiêm Tịnh, chuyện xấu này truyền ra ngoài, dù cho Nghiêm lão thái không cho phép, nàng vẫn sẽ gả vào Nghiêm phủ như thường. Thất Thất chủ động rút lui, Yêu Giản Hoa càng vui mừng trong lòng, nàng với Nghiêm Tịnh đã có quan hệ da thịt, vị trí chính thê để trống, có phải nàng sắp làm chính thê duy nhất của hắn rồi hay không?

Đột nhiên Nghiêm Tịnh không cho phép Thất Thất rời đi, chuông cảnh báo trong lòng Yêu Giản Hoa reo lên. Hắn nói vậy là có ý gì? Trong lòng hắn còn hình bóng của nàng ta hay sao?

Yêu Giản Hoa cắn chặt môi dưới, không cam lòng nói

"A Tịnh, nàng ta đã sớm phản bội chàng rồi. Loại nữ nhân đê tiện như vậy có gì để đáng để giữ lại chứ"

Nghiêm Tịnh quay đầu lại, trừng mắt nhìn Yêu Giản Hoa, không biết là giận dữ vì những gì nàng vừa nói, hay cảnh cáo nàng nên ngậm miệng.

Mọi người xung quanh lại ồ lên, không nghĩ đến hôm nay đến dự tiệc, lại chứng kiến một màn hay, chính thê đấu với tiểu tam, kéo theo vô vàn chuyện xấu trong Nghiêm gia lộ ra.

Thất Thất kinh ngạc, khó hiểu nhìn Yêu Giản Hoa

"Yêu cô nương, ngươi không được nói bậy. Ta chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, càng chưa từng làm chuyện có lỗi với chàng ấy"

Yêu Giản Hoa muốn chứng minh cho Nghiêm Tịnh thấy, Bắc La Thất là dạng người gì, để hắn triệt để chết tâm với nàng ta, trừ bỏ cái mối nguy hiểm này mới tốt, vội vàng hướng hắn nói

"Ta tận mắt nhìn thấy, tỳ nữ Ninh Tình của ngươi thay ngươi truyền thư cho nam nhân. Lúc ngươi nhận được thư của hắn, đều vui vẻ đến xuân tâm nhộn nhạo. Bọn họ chính là một đôi gian phu dâm phụ"

Nghiêm Tịnh nhíu mày, trừng mắt nhìn Thất Thất, giọng nói toàn là chán ghét nồng đậm "Bắc La Thất, nàng dám..."

Thất Thất trong lòng âm thầm cho Yêu Giản Hoa một cái vỗ tay xuất sắc, đây mới là đồng đội chân chính được không?

Bắc Thanh Dục gân xanh nổi đầy trán, gian phu trong miệng của Yêu Giản Hoa chính là y được không? Yêu Giản Hoa vừa đến không lâu, trong thời gian này y đều cho người theo dõi tỷ tỷ, chỉ sợ nàng tự làm khổ mình, làm gì có việc nàng gửi thư từ cho nam nhân, chỉ có tỷ đệ bọn họ trao đổi thư từ với nhau mà thôi!

Y tức đến bật cười, đưa mắt nhìn Yêu Giản Hoa, mỉm cười nói

"Lời Yêu cô nương nói thật?"

Yêu Giản Hoa lập tức dập đầu, kiên định nói

"Thưa hoàng thượng, lời dân nữ nói đều là thật, trong phòng của Bắc La Thất có lẽ vẫn còn manh mối gì đó"

Yêu Giản Hoa bị đánh một lần học khôn, không dám cậy mạnh trước mặt Bắc Thanh Dục nữa.

Bắc Thanh Dục cũng không truy cứu nàng dám gọi thẳng tên họ của tỷ tỷ, lập tức phất tay, rất nhanh có thị vệ hướng phòng Bắc La Thất mà đi.

Nghiêm Tịnh nhìn chằm chằm Thất Thất, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, dù là nam nhân nào, bị thê tử cho đội nón xanh cũng cực kì không thoải mái, hắn hậm hừ đe dọa

"Bắc La Thất, hi vọng hoàng thượng không tra xét ra được cái gì, nếu không nàng không xong đâu"

Thất Thất "..."

Hay nhỉ?

Ngươi dắt tiểu tam vào cửa, còn muốn ta thủ trinh tiết đến chết vì ngươi à?

Đồ tra nam thần kinh tưởng bở!

Bởi vì thư của Bắc Thanh Dục, Thất Thất đều giữ lại, thị vệ rất dễ dàng tìm thấy được, đem một xấp thư đến trước mặt y. Bắc Thanh Dục mỉm cười nhìn Yêu Giản Hoa

"Yêu cô nương có chắc là những bức thư này không?"

Yêu Giản Hoa sớm thấy thị vệ có thể lục ra thư đã mừng như điên, trong lòng phỉ nhổ Bắc La Thất là đồ ngu xuẩn, không đem thư đó đi tiêu hủy, nào còn tâm trí xem xét cái gì, lập tức gật đầu như trống tỏi.

Bắc Thanh Dục tiến lên, không thương tiếc ném thẳng xấp thư vào mặt Yêu Giản Hoa, nàng ăn đau hét lên một tiếng, ôm mặt ngã ngược ra phía sau.

"To gan! Đây chính là thư ta cùng tỷ tỷ trao đổi, từ khi nào biến thành thứ để tỷ tỷ thông đồng với nam nhân rồi?"

Bắc Thanh Dục thực sự tức giận, nữ nhân Yêu Giản Hoa này thích vu không tỷ tỷ như vậy, không biết ở trong phủ tỷ ấy phải chịu ủy khuất thế nào nữa.

Thất Thất nhanh chóng bắt lấy thời cơ, điềm đạm nói

"Hoàng thượng, xin người hãy thành toàn cho thần thiếp"

Bắc Thanh Dục không còn chần chờ như lúc nãy nữa, tỷ tỷ y vốn cao quý thoát tục, từ khi nào phải ẩn nhẫn chịu đựng bị người khác ức hiếp, lập tức vung tay lên, uy nghiêm pha chút phẫn nộ quát

"Người đâu, mang giấy bút đến đây"

Công công lập tức dâng lên giấy bút cho Bắc Thanh Dục, Bắc Thanh Dục ném xuống trước mặt Nghiêm Tịnh, hừ lạnh nói

"Lập tức viết phóng thê thư cho trẫm, đừng bắt trẫm phải dùng đến uy quyền"

Nghiêm Tịnh mặt xám như tro tàn, tay hắn run lên, đương nhiên không muốn viết. Một thê tử chu toàn mọi việc như Bắc La Thất, hắn không muốn bỏ. Nghiêm Tịnh vẫn nhận ra, Yêu Giản Hoa hoàn toàn chưa thích hợp để làm chủ Nghiêm gia, nếu Thất Thất thời điểm này rời đi, Nghiêm gia sẽ thực loạn, sau này hắn còn phải đi đóng quân, rồi Nghiêm gia sẽ như thế nào đây.

Thất Thất cũng nhìn ra được, Nghiêm Tịnh cũng còn chút tình nghĩa với nguyên chủ, nếu nguyên chủ không tự hủy hoại mình, chỉ lo đấu đá cùng Yêu Giản Hoa, đánh mất bình tĩnh, liên tục phạm sai, sẽ không làm Nghiêm lão thái triệt để thất vọng, Nghiêm Tịnh chán ghét cùng cực.

Nghiêm Tịnh hạ mình, nhìn Thất Thất bằng ánh mắt níu kéo, hi vọng nàng sẽ hiểu cho hắn, hắn có thể ly hôn, nhưng không phải lúc này.

Nhưng Thất Thất đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, nàng đau khổ nhìn Nghiêm Tịnh, không tình nguyện nói

"Phu quân, chúng ta đã nghĩa tuyệt rồi"

Lời nói tuy đau khổ nhưng lại thập phần kiên định.

Nghiêm Tịnh run lên một cái, đây là ý muốn nói Thất Thất đã hết tình cảm với hắn rồi?

Lý Chiến Thiên trầm mặc từ đầu đến giờ, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu vui sướng khi người khác gặp họa

"Nghiêm tướng quân, ngươi còn chần chờ điều gì? Không lẽ ngươi ủy khuất Yêu cô nương sao? Nghiêm gia không cho phép nạp thiếp, hay ngươi muốn làm mất mặt liệt tổ liệt tông?"

Nghiêm Tịnh nghe ra trong lời nói của Lý Chiến Thiên toàn là đe dọa, vì sao Lý Chiến Thiên lại mở miệng ủng hộ hai người họ li hôn chứ? nhiếp chính vương nổi tiếng là ôn hòa, lại có tấm lòng nhân hậu, hắn sẽ không tranh thủ lúc ngươi khó khăn mà đạp một cái,  nhưng bây giờ Nghiêm Tịnh không có tâm trí nhìn ra điểm lạ thường đó.

Bắc Minh Uyên chứng kiến một màn hay, hắn không tiếng động tiến lên, mỉm cười nói

"Nghiêm tướng quân, vốn hôm nay muốn đến chúc mừng ngươi, không ngờ lại thấy một cảnh li biệt. Ngươi đúng là làm người khác mở rộng tầm mắt"

Thất Thất ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Uyên một cái. Hắn mặc y phục màu đỏ sẫm, trên tay cầm một cái quạt thuê hình hồng hạc, mái tóc xõa dài cột bằng sợi dây mỏng, mắt phượng đào hoa khẽ chớp, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi, hơi thở toát ra sự phong lưu.

Thất Thất "..."

Ai đó mau đến bắt tên yêu nghiệt này đi!

Sao nam chính còn giống hồ ly hơn cả nữ chính thế này???

Nghiêm Tịnh sắc mặt trắng bệch, cắn răng viết lên phóng thê thư. Trong lòng tràn ngập hối hận, hắn nhìn ra được, tình yêu của hắn và tiểu Hoa không được người khác chúc phúc.

Xung quanh mọi người đều nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu, thê tử tràn ngập thất vọng, hoàng thượng thì hận hắn, đến cả nhiếp chính vương với Minh Vương thế tử đều bảo hắn nên tha cho Bắc La Thất, để nàng đi tìm hạnh phúc khác.

Chẳng lẽ hắn chọn sai rồi?

Nghĩ đến cảnh tượng Nghiêm lão thái ngày mai biết được tin này, Nghiêm Tịnh cảm giác hít thở không thông.

Đến khi Nghiêm Tịnh viết xong, nhìn thấy thái độ như trút được gánh nặng của Bắc La Thất, tâm hắn như bị đào ra, đau đớn kêu gào.

Thất Thất nhận lấy hưu thư, vui vẻ cười một tiếng, mỉm cười nói với Nghiêm Tịnh đang đau lòng một bên

"Phu...Nghiêm tướng quân, ta chúc ngài trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử"

Nghiêm Tịnh trước sau gì cũng phải cưới Yêu Giản Hoa vào cửa, nàng nhân cơ hội này đả kích hắn một chút.

Bắc Thanh Dục nhìn Thất Thất một cái nói

"Tỷ tỷ, theo đệ về hoàng cung đi"

Thất Thất từ tốn đáp "Chuyện này quá đột ngột, để ta sắp xếp lại Nghiêm phủ, sáng sớm hôm sau sẽ trở lại hoàng cung"

Bắc Thanh Dục không muốn ép Thất Thất, ậm ừ đồng ý. 

Yến tiệc tan rã trong không vui, ai trở về nhà người nấy, Thất Thất biết, chuyện này ngày mai sẽ gây chấn động kinh thành.

Bắc Minh Uyên để lại quà, vừa đến đã rời đi ngay. Hắn không biết có chuyện gì, nhưng Nghiêm Tịnh ly hôn với Bắc La Thất đối với hắn là chuyện tốt, hoàng thượng mất đi trợ giúp của tướng quân, đối với việc cướp ngôi sẽ dễ hơn nhiều. 

Lý Chiến Thiên trước khi rời đi, nhỏ giọng thì thầm vào tai Thất Thất một câu

"Lần sau có diễn, thì ánh mắt đừng lạnh như vậy"

Thất Thất "..."

Bị nhìn ra rồi?

Thất Thất cũng không quá để ý, Lý Chiến Thiên không phá hoại kế hoạch của nàng là được.

Nàng sai Ninh Tình dìu về phòng, nhìn về phía Yêu Giản Hoa đã ngã vào người Nghiêm Tịnh khóc lóc còn có chút vui sướng, Nghiêm Tịnh ôm chặt Yêu Giản Hoa vào trong ngực, ánh mắt lại nhìn đến Thất Thất đang rời đi.

Yêu nhau thì dễ, yêu nhau dài lâu mới khó.

Bổn tiên tử muốn xem, có một vết gai từ hôn này, hai người có thể mãi hạnh phúc hay không?










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top