TG5 : Chính thê của nam phụ (3)
Lúc mọi người chuẩn bị dùng bữa tối, Nghiêm lão thái có vẻ vẫn còn tức giận không nhẹ, lại nhìn đến một bàn thức ăn toàn đồ chay, khó chịu nhíu mày quay sang nhìn Thất Thất
"Tiểu Thất, hôm nay không phải ngày mười lăm"
Nghiêm lão thái tín Phật, ngày mười lăm mỗi tháng đều sẽ ăn chay hoặc đi chùa suốt một ngày, cầu nguyện cho Nghiêm Tịnh ngày thường hay đi thủ Tây Bắc có thể bình an, cũng là vì muốn tiêu tán chuộc tội cho bàn tay dính đầy máu tươi của hắn.
Bà là một người rất có quy tắc, Thất Thất nắm rõ điều này, hiện tại lại tùy tiện phá vỡ quy tắc sinh hoạt, nhất thời khiến trong lòng Nghiêm lão thái càng khó chịu.
Thất Thất trợn mắt, đúng tình hợp lý nói "Mẫu thân, chẳng phải Yêu cô nương đang trong thời gian để tang hay sao? Sao có thể ăn thịt cá được?"
Bởi vì chuyện của Yêu Giản Hoa, Nghiêm lão thái cãi nhau một trận lớn với Nghiêm Tịnh. Nhưng bà cũng đã có tuổi, Nghiêm Tịnh lại là nhi tử duy nhất, người có khả năng chèo chống Nghiêm gia to lớn, lời của hắn chính là quy định ở nơi này. Hắn bất chấp mẫu thân ngăn cản, tự ý quyết định cho Yêu Giản Hoa sống ở trong phủ, với lợi ích ngang với Bắc La Thất, xây cho nàng một viện riêng, để nàng cảm nhận được tâm ý của hắn, còn có thể được hưởng trang sức tinh xảo, thức ăn bật nhất của phủ, thậm chí có thể ngồi cùng bàn ăn cùng mọi người. Nghiêm lão thái quả thật bị nhi tử chọc cho tức chết, dẫn đến khó thở, bà sống chết phải giữ lại quyền chưởng gia cho Bắc La Thất, nếu Nghiêm Tịnh dám đưa nó cho Yêu Giản Hoa, bà sẽ từ mặt hắn, coi như không có đứa con này.
Nghiêm Tịnh thấy mẫu thân lửa giận công tâm, thật sự sợ bà sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đáp ứng, không dám lớn tiếng nữa.
Yêu Giản Hoa vì để che giấu thân phận hồ nữ của mình, bèn nói dối, bản thân là nhi nữ của một phú thương, trong một lần đi miếu viếng Phật, gặp phải đạo tặc, mẫu thân nàng bị chết dưới đao của bọn chúng, nàng trong lúc trốn chạy chật vật gặp được Nghiêm Tịnh cứu giúp.
Thất Thất "..."
Không biết mẫu thân nàng ta nghe được những lời này sẽ có cảm tưởng gì?
Mẫu thân vừa chết đã tằng tịu với nam nhân khác, chắc sẽ không tức đến mức đội mồ sống dậy chứ?
Thật là có hiếu quá!
Lúc này, Nghiêm Tịnh dắt Yêu Giản Hoa đến, vừa vặn nghe được lời kia của Thất Thất, nàng ta cảm động không thôi, lập tức nói "Đa tạ phu nhân đã nghĩ cho ta, nhưng ta muốn hòa vào trong đại gia đình này, mọi người không cần lo lắng"
Thất Thất : Hahaha!
Từ đâu đến ăn không ở không, xài đồ miễn phí ở Nghiêm gia, còn muốn người khác cung phụng mình như công chúa quyền quý!
Có cái *beep* ấy!
Yêu Giản Hoa không nhìn ra chèn ép ẩn sâu của Thất Thất, vẫn nghĩ nàng ta nghĩ cho mình, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Nghiêm lão thái. Thất Thất có thể nhìn rõ vẻ mặt đen lại của Nghiêm lão thái, một nữ nhân lại muốn ở lại nhà người khác một thời gian, chưa nói đến danh tiếng chưa xuất giá của nàng, có thể làm cho nội bộ Nghiêm gia xảy ra vấn đề. Nghiêm lão thái biết Bắc La Thất cùng Nghiêm Tịnh chưa xảy ra quan hệ, bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân, hai người còn có thể hòa hảo hay sao?
Nhi tức hiểu chuyện, cố ý làm một bàn đồ ăn chay giúp nàng tận hiếu, kết quả lại bị người ta nói không cần để ý.
Người tin vào Phật như Nghiêm lão thái, chuyện người chết sao có thể qua loa được, da mặt bà run rẩy, trong lòng lại thập phần chán ghét Yêu Giản Hoa.
Thất Thất khó hiểu, nhìn Yêu Giản Hoa một cái thật sâu "Yêu cô nương đang chê đồ ăn ta chuẩn bị sao?"
Yêu Giản Hoa bị gọi tên, trong lòng khẽ động, vội vàng giải thích "Không có, không có, ta rất cảm động là khác. Nhưng ta không muốn được đối đãi đặc biệt, muốn hòa hợp với mọi người"
Nghiêm Tịnh ho khan một tiếng, chấm dứt cuộc nói chuyện "Được rồi, cùng ăn đi"
Yêu Giản Hoa cảm kích sùng bái, điềm đạm nhìn Nghiêm Tịnh một cái, nếu hắn không giải vây, nàng thực sự không biết nói tiếp vấn đề này như thế nào, không cẩn thận có thể xảy ra khúc mắc giữa hai người.
Thất Thất nhìn hai người tình chàng ý thiếp, thật hết nói nổi.
Bầu không khí có chút kì dị, Nghiêm lão thái đôi tay nắm chặt đôi đũa đều đang run rẩy, chắc chắn là vô cùng kiềm chế.
Nhưng Nghiêm Tịnh và Yêu Giản Hoa không nhìn thấy, trong lòng bọn họ đều là tình yêu, tình yêu, tình yêu...
Yêu Giản Hoa tự do tự tại không trói buộc, trên người nàng toát ra mùi vị thảo nguyên, khác hẳn với Bắc La Thất đoan trang cao quý, mỗi cái nhấc tay đều là đúng chuẩn cứng ngắc, đem đến sự kích thích không giống nhau.
Nếu Nghiêm Tịnh thật sự là phu quân của nàng, Thất Thất dám đảm bảo, sẽ tát chết đôi cẩu nam nữ kia.
Sau khi dùng xong bữa cơm, ai nấy đều trở về viện của mình. Ninh Tình vừa đóng cửa, đã lấy từ trong ống tay áo ra một phong thư, cúi người cung kính nói
"Phu nhân, là thư của hoàng thượng"
Thất Thất vươn tay ra nhận lấy, tiểu đệ Bắc Thanh Dục tin tức cũng thật đủ nhanh, vậy mà lại viết thư an ủi nàng, nói Nghiêm Tịnh kia chính là một tên nam nhân bị mù, coi trọng một dã nữ nhân kém cỏi. Trong thư chủ yếu xoay quanh vấn đề của Nghiêm Tịnh, còn lại đều là than thở học tập trị quốc rất vất vả, hỏi thăm tình hình gần đây của nàng. Trao đổi thư từ là sở thích nhỏ của hai tỷ đệ, đến khi Bắc Thanh Dục lên ngôi, vẫn chưa từng thay đổi.
Nếu đã không liên thủ cùng sáng thế chi thần được, chi bằng ôm chặt cái đùi vàng đệ đệ hoàng đế này!
Thất Thất lệnh cho Ninh Tình đi chuẩn bị giấy bút, còn có cất giữ thư của Bắc Thanh Dục cẩn thận, sau này sẽ có việc dùng đến.
Nàng viết thư hồi đáp đệ đệ, bảo hắn không cần lo lắng, mấy ngày nữa nàng sẽ vào cung một chuyến.
Ninh Tình vừa rời đi chuyển thư, Nghiêm Tịnh đã đẩy cửa phòng vào, Thất Thất kinh ngạc há hốc nhìn hắn, không nhịn được nói
"Phu quân muốn nghỉ ngơi ở đây sao?"
Nghiêm Tịnh trên khuôn mặt tràn đầy khó chịu không kiên nhẫn, nếu không phải mẫu thân ép hắn thân cận cùng nàng, còn lâu hắn mới bước tới đây. Nhưng cũng nghĩ đến chuyện Yêu Giản Hoa làm Bắc La Thất chịu không ít ủy khuất, nếu đã không thể cho nàng một tình yêu đích thực, thì hắn sẽ thực tôn trọng vị chính thê này, làm tròn nghĩa vụ của một người chồng.
Thất Thất trong lòng hung hăng đem Nghiêm Tịnh chà đạp vô số lần, đúng là tra nam, nếu đã không yêu thích gì nàng, cũng đừng miễn cưỡng tìm lí do để thân cận, như vậy hắn sẽ chà đạp một lúc tâm hai nữ nhân, khiến cả ba cùng đau khổ.
Thất Thất nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, gắng gượng nói "Phu quân, Yêu cô nương vừa mới vào phủ, ngài đừng vắng vẻ nàng ấy, còn chuyện của mẫu thân, thiếp sẽ an bài"
Nghiêm Tịnh vạn vạn không ngờ tới Thất Thất sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chính thê dính người trong kí ức của hắn giống như chưa từng tồn tại, nàng bây giờ đều trưng lên một bộ dáng xa cách, muốn đẩy hắn ra thật xa, không muốn có bất kì liên quan nào.
Đẩy phu quân mình vào vòng tay nữ nhân khác, nàng cũng không nhíu mày một cái!
Nghiêm Tịnh cẩn thận dò hỏi "Nương tử, nàng nỡ sao?"
Nương tử cmm!
Thất Thất vẫn mỉm cười như cũ, không hề có ý định trả lời hắn.
Ngươi cũng chả phải phu quân của ta, có gì không nỡ chứ?
Nam nhân đúng là sinh vật hạ đẳng, thứ gì không chiếm được mới là tốt nhất. Khi trước Bắc La Thất đem hắn đặt lên đầu quả tim, yêu không lối thoát, hắn chỉ cảm thấy phiền chán. Hiện tại nàng không để hắn vào mắt, hắn lại thấy khó chịu bất an.
Nghiêm Tịnh không biết gì sao mình tức giận, nhìn để vẻ mặt tươi cười của chính thê, một cỗ lửa giận bùng lên, phất tay áo rời đi.
Thất Thất cũng chả mấy để tâm, Ninh Tình cẩn thận đi vào, nàng phải chờ lão gia đi rồi mới dám xuất hiện.
"Phu nhân, đã chuyển thư, còn có như lời ngài dặn, để cho Yêu cô nương thấy được"
"Tốt lắm, hầu hạ ta rửa mặt"
Một đêm bình yên không mộng mị, sáng sớm Thất Thất thức dậy, đúng giờ tới thỉnh an. Nửa đường lại gặp Yêu Giản Hoa còn đang mơ màng, có vẻ nàng ta không quen dậy sớm thế này. Thất Thất đằng xa nhìn thấy Nghiêm Tịnh đứng sau cây cột, cười lạnh. Đúng là bắt đầu muốn đem Yêu Giản Hoa trở thành chủ Nghiêm gia rồi.
Yêu Giản Hoa cười lấy lòng "Nghiêm phu nhân, ta cũng muốn thỉnh an lão phu nhân"
Thất Thất trưng ra một bộ mặt lo lắng "Thân thể ngươi không tốt, không cần quá sức"
Yêu Giản Hoa lập tức phất tay, không hề gì nói "Ngài yên tâm, ta đã sớm khỏe"
"Vậy được, cùng đi"
Yêu Giản Hoa sóng vai đi cùng Thất Thất, khiến Ninh Tình nhíu mày, nàng ta mà cũng dám đặt mình ngang hàng với phu nhân, có phải tự tin hơi quá rồi không? Thất Thất cho nàng một ánh mắt yên tâm, Ninh Tình mới nhắm một mắt mở một mắt coi như không thấy Yêu Giản Hoa.
Cả hai cùng bước vào viện Nghiêm lão thái, Nghiêm lão thái kinh ngạc, khi thấy Yêu Giản Hoa học theo bộ dáng Bắc La Thất hành lễ, nháy mắt bà liền hiểu được mọi chuyện.
Nghiêm Tịnh muốn đem Yêu Giản Hoa thay thế vị trí của Bắc La Thất!
Nghiêm lão thái một buổi sáng không vui, nhưng cũng không nói thẳng ra bên ngoài, bà cố gắng lắm mới giữ lại chức chưởng quản cho nhi tức, nếu quá đáng thì Nghiêm Tịnh cũng sẽ trở mặt, chỉ cần không động đến vị trí chính thê của Bắc La Thất, bà lười quản Yêu Giản Hoa nhảy nhót ra sao.
Vì tâm trạng không tốt, Nghiêm lão thái cũng không giữ người lại lâu, nhanh chóng đuổi hai người rời đi. Nghiêm lão thái lúc trước cũng chưa từng bày ra bộ mặt khó coi như thế trước mặt nàng, Thất Thất liền hiểu, bà quả thật không hề vừa lòng chuyện này.
Thất Thất nhìn Yêu Giản Hoa một cái, cười dịu dàng "Yêu cô nương vừa đến, chắc hẳn không quen với Nghiêm gia. Ninh Tình, dẫn Yêu cô nương đi tham quan đi"
"Vâng"
Yêu Giản Hoa vốn muốn theo Thất Thất học tập, vì chỉ có đạt được phong thái như thế mới có thể gả vào Nghiêm gia, thay thế vị trí kia, nhưng nàng vốn cũng không thích Bắc La Thất chút nào, hai người là tình địch, sớm hay muộn cũng phải đấu một trận. Bây giờ Bắc La Thất lại đưa một cành ô liu cho nàng, Yêu Giản Hoa đương nhiên đồng ý.
Yêu Giản Hoa tìm hiểu hết một ngày, mới nắm rõ tình hình Nghiêm gia, nhưng chỉ là bên ngoài, còn sổ sách thu chi nàng ta không được động đến, chuyện này làm Yêu Giản Hoa có chút tức giận, cảm thấy mình thua kém Bắc La Thất một bậc.
Buổi tối, Yêu Giản Hoa được mời đến viện của Thất Thất, lúc nàng bước vào đã thấy Nghiêm Tịnh đứng một bên. Yêu Giản Hoa nhíu mày, hai người này thế dưng mà lại ở riêng với nhau!
Thất Thất mỉm cười nhìn Yêu Giản Hoa, rất có phong thái chủ nhân nói
"Yêu cô nương, ta mới được phu quân đồng ý chuyện tổ chức yến tiệc mừng phu quân chiến thắng ở Nghiêm gia, đây là danh sách những thứ cần dùng, ngươi xem cần bổ sung gì hay không?"
Yêu Giản Hoa khó hiểu nhìn sang Nghiêm Tịnh, chuyện này thì liên quan gì đến nàng?
Nghiêm Tịnh nhu tình như nước vuốt tóc Yêu Giản Hoa một cái, cười nói "Yến tiệc lần này nàng cùng La Thất cùng nhau chuẩn bị, cố gắng làm cho tốt"
Yêu Giản Hoa ánh mắt sáng ngời, đây có phải đại biểu cho việc nàng có thể tham gia vào nội bộ Nghiêm gia?
Hóa ra hắn hi sinh vì nàng nhiều như vậy, chuẩn bị mọi thứ thật tốt, để nàng có cảm giác được quan tâm.
Yêu Giản Hoa nhìn Nghiêm Tịnh, trong mắt toàn là sùng bái cùng tình yêu say đắm.
Nam nhân của nàng, đây là nam nhân xứng đáng để nàng dựa vào, gửi gắm cả đời.
Nghiêm Tịnh một bên hưởng thụ ánh mắt của Yêu Giản Hoa, một bên dò xét thái độ của Thất Thất, thấy nàng vẫn là bộ dáng cười dịu dàng, không hề có chút khó chịu đau đớn nào, trong lòng hắn như có gì đó hung hăng gõ một cái.
Thất Thất mệt mỏi xoa xoa trán, hi vọng thế giới này những người khác đều bình thường, vừa vào nhiệm vụ đã gặp phải hai tên thần kinh, bổn tiên tử chịu không nổi!
Mặc kệ Nghiêm Tịnh có cảm giác gì với nàng, nàng cũng phải dày vò hắn, cho dù không chết cũng phải lột một tầng da xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top