TG5 : Chính thê của nam phụ (2)
Thất Thất mang theo nha hoàn hầu cận Ninh Tình tới trước cửa viện của Nghiêm lão thái, ung dung cao quý đẩy cửa vào trong. Nghiêm lão thái đang vén nắp trà thưởng thức một ngụm, thấy Thất Thất tới, bộ dáng kinh ngạc cười từ ái.
Thất Thất liếc mắt nhìn bà một cái, mái tóc bạc trắng cố định bằng trâm lục bảo, từ y phục đến phong thái toát ra vẻ kiều mỵ, nếu nàng đoán không nhầm, Nghiêm lão thái khi trẻ nhất định là một mỹ nhân bậc nhất, đôi mắt sắc bén hẹp dài lại hơi đục, có lẽ là do ảnh hưởng tuổi già, hoặc cũng có thể là do...giả bộ.
Thất Thất đánh giá xong, cúi người hành lễ cung kinh nói "Nhi tức thỉnh an mẫu thân"
Nghiêm lão thái trên mặt tràn đầy ôn nhu, phất tay nói "Đều hành lễ làm gì, đến ngồi cạnh mẫu thân"
"Vâng ạ"
Thất Thất chậm rãi cất bước về phía Nghiêm lão thái, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà. Nghiêm lão thái dò xét nàng sau ánh mắt mờ kia, cảm thấy nàng hoàn toàn không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, mới trưng ra một bộ mặt từ mẫu, cười nói
"Tiểu Thất, A Tịnh sẽ sớm trở về thôi, con đừng lo lắng quá mà không lo cho thân thể mình"
Thất Thất mỉm cười, nhẹ giọng nói "Để mẫu thân chê cười, nhi tức sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa"
Còn không phải muốn nhắc nhở nàng vì xum xoe Nghiêm Tịnh mà bỏ bê cả phủ tướng quân này sao?
Nghiêm lão thái nghe nàng đáp lời, trong lòng càng cảm giác kì lạ, sau đó dò hỏi đông hỏi tây. Thất Thất nhất nhất đáp lời, một lời thừa cũng không thốt ra, triệt để đánh vào tâm Nghiêm lão thái, khiến bà không nhìn thấu nàng nữa.
Cuối cùng Nghiêm lão thái mệt mỏi, làm một bộ dáng xoa xoa trán, Thất Thất sao còn không hiểu, lập tức hành lễ trở về phòng.
Ma ma bên cạnh Nghiêm lão thái, sau khi đóng cửa cẩn thận, mới dè dặt nói "Lão phu nhân, Bắc La Thất này..."
Nghiêm lão thái ngồi dựa lưng ra sau, nha hoàn bà cử đi theo dõi nhất cử nhất động của Bắc La Thất về bẩm báo, nàng ta là một người kiêu căng tự phụ, chỉ có trước mặt Nghiêm Tịnh mới bày ra bộ dáng nhu thuận. Vì một tháng nay Nghiêm Tịnh đa số ở trong phủ, Bắc La Thất không dám thể hiện ra ngoài bản tính hống hách kia, chỉ cần Nghiêm Tịnh rời đi, nàng ta sẽ quậy Nghiêm gia đến gà bay chó sủa. Nhưng mà bà vừa thấy cái gì, Bắc La Thất hoàn toàn không có một tí biểu hiện kiêu căng nào, thái độ đúng mực, phong thái cao quý, đối đáp sắc bén cực kì thông minh, không hề giống những gì được bẩm báo lại.
"Đi, cho người nhìn kĩ nàng ta một chút"
Ma ma cúi đầu đáp ứng. Bắc La Thất là trưởng công chúa được hoàng thượng hết mực yêu thương, cũng không thể làm nàng ta phật ý được. Hôm nay nàng ta thay đổi như vậy, không biết là phúc hay là họa.
Nghiêm lão thái quả nhiên cho người giám sát Thất Thất rất kĩ, ngày ngày đều bẩm báo về. Nhưng Thất Thất không để lộ ra bất kì sơ hở gì, mọi ngày đều chỉ có một quy luật, đúng giờ đến thỉnh an, sau đó chính là dùng bữa, nghỉ ngơi, thời gian rảnh sẽ nghiên cứu thơ ca hoặc cầm kĩ, buổi tối sẽ dành chút thời gian thêu thùa. Có khi nàng còn ra khỏi phủ, giao du đối thơ với các tiểu thư khuê các khác.
Nghiêm lão thái muốn đánh cược một trận, ngày rằm bảo Thất Thất cùng bà đi chùa, Thất Thất đương nhiên đồng ý. Sau đó thiết kế gặp đạo tặc, Thất Thất thay bà cản rất nhiều công kích, còn không màng nguy hiểm đối đầu với đạo tặc, mở đường máu cho mọi người chạy thoát.
Nghiêm lão thái triệt để bị Thất Thất thâu tâm, bà cảm thấy con dâu này cực kì tốt, vừa hiểu chuyện vừa dũng cảm, lại còn có tấm lòng nhân hậu. Nghiêm Tịnh có thể cưới nàng quả nhiên là phúc của Nghiêm gia.
Thất Thất nhận lấy quyền chưởng quản từ tay Nghiêm lão thái, nàng cũng không có bất kì thái độ trở mặt nào. Nghiêm lão thái hoàn toàn yên tâm, nói muốn lên biệt viện tịnh dưỡng một thời gian.
Thất Thất bấm tay tính ngày, 3 ngày nữa Nghiêm Tịnh sẽ trở về, bèn kì kèo dụ dỗ Nghiêm lão thái nán lại thêm một hai ngày. Trong nguyên tác, Nghiêm Tịnh mang theo Yêu Giản Hoa trở về, lúc đó Nghiêm lão thái đã lên biệt viện, không hề biết một tin tức gì, đến khi bà trở lại, Bắc La Thất đã điên cuồng ghen tị, phạm vô số lỗi lớn, làm Nghiêm lão thái tuyệt vọng, đối với Yêu Giản Hoa từ đâu chui ra cũng dễ nhìn hơn một chút.
Lần này nàng muốn xem, Nghiêm Tịnh có thể làm được gì!
Thất Thất hôm nay mặc y phục làm từ gấm Tứ Xuyên, thêu hình mẫu đơn, búi tóc cao hơn ngày thường một chút, trâm bằng cống phẩm Tây vực hiếm có, giày thêu khảm ngọc châu, môi son đỏ thẫm, làm nổi bật hoàn toàn khí thế của nàng, sắc mặt ửng hồng đem toàn bộ vẻ đẹp của người khác đè xuống.
Phu quân mang tiểu tam vào cửa, đương nhiên phải đánh một trận!
Ninh Tình sau khi trang điểm cho nàng, nhỏ giọng bẩm báo "Phu nhân, lão phu nhân đã đến gần cửa tây kinh thành rồi ạ"
Thất Thất khóe miệng nhếch lên, đưa cho Ninh Tình một hà bao, khoan thai nói "Gọi người đến bẩm báo cho lão phu nhân, phu quân đã về đến cửa phủ"
Ninh Tình cầm lấy hà bao, vội vàng chạy vụt đi.
Mọi chuyện dàn xếp ổn thỏa, Ninh Tình trở lại, cúi đầu nói "Phu nhân, lão gia đã trở về"
Thất Thất đứng lên, vuốt tà áo một cái, ngạo nghễ bước ra ngoài. Nàng bước ra cổng lớn Nghiêm gia, vừa vặn đối mặt với Nghiêm Tịnh phía trước.
Nàng híp mắt một cái, quan sát Nghiêm Tịnh, nhan sắc của hắn rất tốt, phong thái nghiêm trang, vóc người cao lớn, vừa nhìn đã biết là hạc trong bầy gà, nguyên chủ say mê hắn như điếu đổ cũng không phải không có lí do.
Nghiêm Tịnh mặc khôi giáp, dẫn đầu đoàn người, cờ Đông Hạ bay trong gió, ánh mắt hắn sáng ngời, so với trí nhớ của Thất Thất, có phần dịu dàng hơn. Lúc trước đối mặt với Nghiêm Tịnh, hắn không lạnh lùng thì chính là chán ghét.
Thất Thất phì cười, trong ngực Nghiêm Tịnh ôm một nữ nhân, đúng là gan trời, hành quân chiến tranh dám ngang nhiên cùng nữ nhân chung một con ngựa, đây là muốn chiêu cáo toàn thiên hạ hay sao?
Yêu Giản Hoa ngồi trong ngực Nghiêm Tịnh, làn da trắng nõn như gốm sứ đối lập hoàn toàn với làn da màu đồng của hắn, nàng ta có chút gầy yếu, có lẽ là dinh dưỡng không đủ, càng làm nổi bật lên vể yếu ớt đang thương. Với nhan sắc hiện tại của Yêu Giản Hoa, muốn câu tâm nam nhân còn rất xa, bởi vì nàng ta chưa trổ mã hoàn toàn, tùy tiện lôi một phi tử trong cung, cũng muốn so với nàng ta đẹp mắt hơn, khó trách nguyên chủ không cam lòng. Yêu Giản Hoa còn là một dã nha đầu, nguyên chủ là công chúa cao quý, bại trận như vậy quả thật đủ thất bại!
Thất Thất thu hồi tầm mắt, cũng không có tiến lên, chỉ đúng chuẩn hành lễ "Phu quân đã về"
Nghiêm Tịnh nhíu mày, phát hiện thái độ của chính thê đối với hắn thực lãnh đạm lại đầy khách khí, giống như hai người chỉ là quan hệ bằng hữu thân thiết, không, còn không được như thế. Thấy Thất Thất hoàn toàn không có ý muốn tiếp cận, Nghiêm Tịnh sắc mặt thay đổi, bị thái độ của nàng làm cho phiền muộn cực kì, trên đường trở về hắn đã nghĩ cách giải quyết về vấn đề Yêu Gian Hoa kĩ càng, thậm chí cách ứng phó khi đối mặt với chất vấn từ chính thê, nhưng chính là nàng còn không thèm nhìn tới Yêu Giản Hoa một cái, coi như nàng ấy vô hình, hắn không biết làm thế nào cho phải!
Thất Thất ngẩng đầu, Nghiêm Tịnh mãi không nhúc nhích, cứ ngồi trên ngựa ngơ ngác nhìn nàng, nàng khó hiểu hỏi "Phu quân không vào phủ sao?"
Nghiêm Tịnh đối mặt chính thê lãnh lãnh đạm đạm, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an, nếu như tranh cãi với nàng, thậm chí nàng trách cứ hắn, trong lòng Nghiêm Tịnh trái lại cũng hiểu, nhưng Bắc La Thất như vậy thật đúng là khiến lòng người bất an.
Yêu Giản Hoa trộm liếc nhìn Thất Thất một cái, tự ti cúi đầu, không ngờ nương tử của nam nhân này vậy mà thực xinh đẹp, so với các hồ nữ xung quanh hồ vương không khác là bao nhiêu.
Nghiêm Tịnh cảm giác bàn tay nhỏ bé của Yêu Giản Hoa nắm một cái, hắn hừ lạnh, bế nàng xuống ngựa, không thèm nhìn đến Thất Thất nữa, ngang nhiên mang Yêu Giản Hoa vào trong phủ.
Bên ngoài lập tức xì xào bàn tán, đều là tiêu cực. Họ nói Nghiêm Tịnh ham mê nữ sắc mà mặt nặng mày nhẹ với chính thê, còn nói Yêu Giản Hoa là một nữ nhân đê tiện câu dẫn phu quân người khác. Thất Thất nghe không sót chữ nào, trong lòng cười ha hả. Đối với kết quả trong nguyên tác hoàn toàn khác xa.
Bắc La Thất thấy phu quân mình mang nữ nhân khác về, câu đầu tiên chính là phẫn nộ chửi rủa, làm mọi người đánh giá phẩm hạnh nàng ta không tốt, Nghiêm Tịnh còn nói chỉ tiện tay cứu một cô nương sắp chết mà thôi, càng tôn lên nhân phẩm của hắn, cũng đồng tình với Yêu Giản Hoa đáng thương, không biết gì đã bị gán lên danh "cướp chồng".
Hiện tại lại khác, nàng không đá động gì đến Yêu Giản Hoa, Nghiêm Tịnh càng không có cớ mở miệng biên hộ, nếu có cũng sẽ không đạt được kết quả mong muốn, người khác chỉ biết hắn bỏ mặc chính thê, đem nữ nhân khác vào cửa.
Thất Thất mỉm cười, giải tán mọi người vây xung quanh cửa phủ, sau đó tiến vào trong đại sảnh. Đã thấy Nghiêm Tịnh ngồi ở ghế chủ tọa, bên cạnh hắn là Yêu Giản Hoa đang nhìn đông ngó tây, có vẻ rất hứng thú với trang sức tinh xảo nơi này.
Thất Thất không nói gì, ngồi xuống bên trái, bảo Ninh Tình châm trà, sau khi nhấp một ngụm, lại nhìn đến Yêu Giản Hoa "Phu quân, đây là?"
Nghiêm Tịnh lạnh lùng nói "Đây là Yêu Giản Hoa, từ bây giờ nàng sẽ sống trong phủ"
Thất Thất chớp chớp mắt linh động, tựa tiếu phi tiếu nói "Phu quân đây là muốn nàng ta làm nha hoàn sao?"
Yêu Giản Hoa nghe nói phải làm nha hoàn, vội vàng trừng Nghiêm Tịnh một cái.
Nghiêm Tịnh càng lúc càng cảm thấy chính thê có gì đó không đúng, nhưng hắn cũng không mấy để tâm, chiêu trò của nữ nhân này có cái nào hắn chưa thấy qua, không kiên nhẫn nói
"Ta muốn nạp nàng làm thiếp"
Thất Thất còn chưa kịp nói gì, đã có hai âm thanh đồng loạt vang lên "Không được!"
Yêu Giản Hoa theo bản năng hét lên một tiếng, nàng sao có thể làm thiếp cho phàm nhân được. Tuy nàng yêu nam nhân này, nhưng nếu hai người xảy ra quan hệ, hắn sẽ bị nàng hút khô! Còn có, nàng yêu thích tự do, làm sao bị trói buộc bởi hôn ước , nàng cũng không muốn góa chồng!
Âm thanh còn lại của Nghiêm lão thái, bà chống quải trượng từ bên ngoài vào. Vốn muốn đi biệt viện tu dưỡng lại nghe tin nhi tử trở về, bà cũng thật lâu không nhìn thấy hắn có chút nhớ, ra lệnh cho xe ngựa quay về. Vừa đến cửa đã nghe một câu như vậy, Nghiêm lão thái phẫn nộ không ít.
Nghiêm Tịnh lập tức đứng lên đỡ Nghiêm lão thái ngồi xuống, lo lắng nói "Mẫu thân, không phải người..."
Hắn rõ ràng nghe được tin mẫu thân đi biệt viện Tế Nam rồi mà?
Nghiêm lão thái tức ngực, Thất Thất nhanh chóng giúp bà thuận khí, bà tức giận nói
"Nghiêm Tịnh, ta không đồng ý, Nghiêm gia trước giờ không nạp thiếp!"
"Nhưng mà..."
Nghiêm lão thái cao giọng "Không nhưng nhị gì cả, Tiểu Thất có chỗ nào không tốt? Còn nữ nhân kia từ đâu tới, con cái nhà ai, xứng đáng gả vào Nghiêm gia sao?"
Nghiêm Tịnh cứng ngắc, hắn không phản bác được. Yêu Giản Hoa thân thế không rõ ràng, mẫu thân sẽ không cho nàng vào cửa. Hắn nhìn sang Thất Thất một cái, ý bảo nàng nói giúp mấy câu. Thất Thất cười lạnh, giúp phu quân nạp thiếp á?
Nằm mơ!
"Phu quân, mẫu thân nói đúng, cứ để Yêu cô nương tạm thời ở trong phủ đã, sau khi xem bát tự đầy đủ, mời ba mai đến cũng không muộn"
Nghiêm Tịnh biết chuyện hôm nay không thành, hắn cũng không thể cãi ngang với mẫu thân cùng thê tử, đành chấp nhận.
Yêu Giản Hoa trong lòng có chút vui sướng, sau đó lại là đau khổ. Nghiêm Tịnh có chính thê, nghĩa là nàng phải chia sẻ hắn với nữ nhân khác hay sao? Vậy khác nào hồ vương đa tình kia đâu?
Nàng muốn nhân sinh nhất thế nhất song nhân!
Thất Thất nhìn Yêu Giản Hoa tự ngược, khóe miệng nhếch lên.
Đến trao nhau thương tổn nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top