TG5 : Chính thê của nam phụ (12)
Nửa đêm, sấm sét lóe lên, trên trời nổ ra những tiếng sấm đinh tai nhức óc, cơn mưa trút xuống xối xả, đột nhiên một tiếng sấm lớn vang lên, cảm giác như cả cái hoàng cung này đều rung chuyển.
Trong cơn mưa xối xả, Yêu Giản Hoa chật vật ngã ra đất, y phục lấm lem bùn đất, mưa nhiễu lên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, cả thân thể chỉ quấn một tấm vải lỏng lẻo, dính ướt dán chặt vào da thịt, sấm chớp đùng đùng, lâu lâu lại lóe lên ánh sắc bức người, khiến cho cả khung cảnh trắng xóa, hiện rõ cảnh tượng kinh dị trước mắt.
Bên cạnh Yêu Giản Hoa có một vài cái xác đã khô quắp, xám xịt bốc mùi hôi thối, đang trong giai đoạn hóa thành tro.
Yêu Giản Hoa nhìn xung quanh đông nghịt người, cả người run rẩy lợi hại.
Thất Thất được Ninh Tình cầm ô chắn những giọt mưa rơi xuống, tà váy dài dính đầy bùn lầy do nước mưa đọng ở trên đất, giày cũng đã ướt một mảnh. Bên cạnh nàng là Bắc Thanh Dục sắc mặt cực kì khó coi, Huyền phi sợ hãi nép vào người y, nàng che miệng để không phát ra tiếng hét thất thanh.
Vừa nãy khi nàng theo chân hoàng thượng tới đây, bên ngoài sấm chớp lóe lên, hiện rõ cảnh tượng một con hồ ly đang hút máu một nam nhân, sau đó nó từ trong đống xác chết, hóa thành nữ nhân trước mắt này.
Khung cảnh đáng sợ như vậy, bên ngoài còn có mưa to, lúc mờ lúc ảo, thoắt ẩn thoắt hiện càng thêm kì dị.
Lý Chiến Thiên mặt lạnh, nhíu chặt lông mày, ánh sáng từ sớm chớp chiếu rọi xuống khuôn mặt hắn, vừa cay nghiệt vừa kinh hoảng xen lẫn một chút vui sướng.
Hắn thật sự rất kinh ngạc, vốn tối nay Bắc Thanh Dục có chuyện gấp mà triệu hắn vào tẩm cung một chuyến, khi đến nơi đã tụ tập vô số người. Có cả Bắc Minh Uyên, Nghiêm tướng quân, Quan ngự sử, thái phó, tể tướng... đều là những nhân vật quyền khuynh thiên hạ, có sức ảnh hưởng lớn tới Đông Hạ. Lý Chiến Thiên cảm giác mọi việc có chút nghiêm trọng, Bắc Thanh Dục mới triệu tập những nhân vật lớn như vậy, hắn cũng có chút khẩn trương.
Lão thái sư đã quy ẩn từ lâu hôm nay đột nhiên xuất hiện, nói hôm nay tai tinh xuất hiện, hoàng cung xảy ra đại nạn, bắt đầu từ trời cao cảnh cáo đổ mưa không ngừng.
Chuyện tâm linh người cổ đại không dám đem ra đùa, hơn nữa lời này lại từ miệng Lão thái sư, đại nạn của Đông Hạ lão chưa từng đoán sai bao giờ, tránh được không ít kiếp nạn, vì thế lời nói của lão rất có trọng lượng.
Bắc Thanh Dục lập tức căng thẳng, hỏi Lão Thái sư rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
"Bẩm hoàng thượng, trong cung xuất hiện yêu khí, hẳn là xung quanh có yêu quái"
Lý Chiến Thiên lộp bộp trong lòng một tiếng, trong lòng hắn có dự cảm không lành, lạnh giọng nói "Thái sư, trong cung canh phòng nghiêm ngặt, làm sao có thể xuất hiện yêu quái?"
Lý Chiến Thiên vừa nói xong, bên ngoài trời gầm một tiếng, tia sét xé ngang bầu trời, từng giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống.
Chúng quan viên hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống "Hoàng thượng minh xét"
Lão thái sư nhìn ra ngoài, khuôn mặt không chút biến sắc, giống như đã sớm đoán được mọi chuyện, hành lễ nói "Hoàng thượng, yêu quái ngang ngược hoành hành, xin ngài hãy sớm xử lý nó, nếu không sẽ quấy phá làm hại đến Đông Hạ"
Bắc Thanh Dục không để ý Lý Chiến Thiên phản đối, lập tức đứng lên phất tay "Người đâu, triệu tập tất cả thị vệ bao vây nơi này lại cho ta, không được để yêu nghiệt trốn thoát"
Bên ngoài thị vệ chờ lệnh, ba lớp trong ba lớp ngoài bao vây hoàng cung, đến một con muỗi cũng không chui lọt.
Lý Chiến Thiên sắc mặt càng lúc càng vặn vẹo, sao đám thị vệ này hôm nay lại nhanh nhẹn như thế, vốn định chờ thời cơ chờ đợi trốn về phủ, xem xét tiểu hồ ly một phen, bây giờ lại bị giam chân nơi này.
"Thái sư, yêu nghiệt đang ở đâu?"
Lão thái sư đem hình bát quái bày lên bàn, viết viết vẽ vẽ gì đó, nến cắm xung quanh lanh động mãnh liệt, lão đem vòng âm dương dịch chuyển qua lại, cuối cùng đến một lúc tất cả nến đều dập tắt, lão thái sư sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng nói
"Bẩm hoàng thượng, ở phủ nhiếp chính vương"
"Toàn là xằng bậy, quả thật là nói lời xằng bậy" Lý Chiến Thiên run rẩy kịch liệt, tức giật quát lớn một tiếng, biểu cảm trấn tĩnh nhưng đáy mắt lại mang theo bất an và sợ hãi không ngừng.
Lý Chiến Thiên chịu vô số ánh mắt chú mục, hắn giấu đi kinh hoảng trong mắt, ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nói "Toàn là lời nói vô căn cứ, hoàng thượng, lão thái sư nói toàn lời sởn gai ốc, chắc chắn có ý đồ gì đó, làm rối loạn lòng dân"
"Hoàng thượng" Lão thái sư quỳ xuống, dập đầu trên đất đến nỗi rách da, gào thét "Ngài nhất định phải tin lời vi thần nói, ngôi sao giữa thiên trận đang dần ảm đạm đi, chứng tỏ có thứ gì đó quấy phá, không chỉ gây hại cho hoàng thượng, còn cho cả giang sơn Đông Hạ"
Lý Chiến Thiên phẫn nộ đến mức run rẩy, lồng ngực hắn đau nhói, cổ họng ngứa ngứa như muốn phun ra một ngụm máu. Hắn còn chưa kịp phản bác, Bắc Minh Uyên tiến lên một bước, chắp tay nói
"Hoàng thượng, thà tin rằng có còn hơn không, lão thái sư xuất phát từ lòng tốt, sẽ không lừa dối ngài, vẫn nên đến phủ nhiếp chính vương kiểm tra một lần, để chư vị đại thần đều yên tâm"
Bắc Thanh Dục ánh mắt lóe lên, chặn miệng Lý Chiến Thiên còn đang muốn níu kéo hi vọng cuối cùng, kiên định nói
"Bãi giá phủ nhiếp chính vương"
Bắc Thanh Dục trên đường đến phủ nhiếp chính vương, lại gặp Thất Thất cùng Huyền phi lo sợ bước đến. Thất Thất đưa mắt nhìn một đám người, sắc mặt nghiêm trọng, khóe miệng nhếch lên.
"Huyền phi, đêm khuya nàng cùng tỷ tỷ đi ra ngoài làm gì?"
Bắc Thanh Dục lo lắng hỏi một câu.
Huyền phi sắc mặt có chút tái xanh, lập tức thành thật nói
"Hoàng thượng, thần thiếp nghe có tiếng hét đâu đó, sợ hãi không ngủ được mới đến gặp công chúa"
Thất Thất tiếp lời "Ta cũng không biết chuyện gì, lại không dám tùy tiện hành động, mới dẫn Huyền phi tới gặp đệ, không ngờ gặp mọi người ở đây"
Bắc Thanh Dục không nói nhiều, xác định hai người chỉ bị kinh hoảng một chút, mới nói "Cùng đi"
Sau đó chính là cảnh tượng như mọi người đã thấy...
Yêu Giản Hoa hết đường chối cãi!
Bắc Thanh Dục trừng mắt nhìn sang Thất Thất một cái, nữ nhân đê tiện này sao lại ở đây nữa? Nàng ta là một con hồ ly tinh, cướp mất phu quân của tỷ tỷ một cách dễ dàng như vậy cũng là điều dễ hiểu!
"Nhiếp chính vương, con hồ ly bên cạnh ngài chính là yêu quái"
Lão thái sư ria mép giật giật, đau lòng nói tiếp "Nhiếp chính vương, ngài cũng đã tận mắt chứng kiến, nữ nhân kia căn bản là yêu quái hóa thành người, mê hoặc ngài, tiếp đến mang tai họa cho Đông Hạ"
Lý Chiến Thiên nghe xong lời lão thái sư nói, tức giận càng thêm tức giận, suýt chút nữa tắc thở. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp như thế, vì sao tiểu hồ ly hóa thành người đúng lúc như vậy?
Hắn đã sớm nghi ngờ nàng là người, không ngờ đúng là một người thật. Nếu hắn có thể giấu chuyện này, có thể sẵn sàng đưa ra một thân phận khác cho nàng một cách dễ dàng, nhưng bây giờ mọi người đều thấy, chuyện này...
Mắt Lý Chiến Thiên tràn đầy tơ máu, cắn chặt hàm răng nghiến lại, cơ bắp trên mặt căng cứng run rẩy.
Thất Thất che miệng lại, một bộ dáng sợ hãi mười phần, hô hoán lên "Nhiếp chính vương ngài không nên đến gần, nàng ta là yêu quái"
"Ngươi im miệng!"
Lý Chiến Thiên gào lên, hùng hổ giống như điên rồi.
Thất Thất "..."
Im thì im!
Ngươi vui vẻ là được...
Quan Ngự sử chắp tay nói "Nhiếp chính vương ngài hồ đồ rồi, như vậy cũng không nhìn ra? Cảnh tượng rõ ràng trước mắt ngài còn muốn chối bỏ hay sao?"
Nhiếp chính vương vì yêu nữ này mà hỉ nộ vô thường, đáng ghét nhất là từ chối nữ nhi của lão, mất mặt trước tất cả mọi người, hôm nay có cơ hội nhất định phải lột một tầng da của yêu nữ này xuống!
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, không sợ lạnh buốt không sợ đau đớn mà dập đầu xuống đất đến nỗi bầm tím, hô lớn "Hoàng thượng, ngài hãy vì bách tính Đông Hạ, diệt trừ yêu nữ này, trả lại thái bình cho đất nước"
Yêu Giản Hoa không biết chuyện gì, nhưng nghe đến hai chữ "yêu nghiệt", lập tức sợ đến mức trắng bệch, tinh thần sụp đổ, loạng choạng bò đến bên cạnh nhiếp chính vương "Lý Chiến Thiên, chàng hãy tin ta, ta không phải yêu nghiệt gì đó"
Nhưng sự thật ngay trước mắt, còn có thể tin được sao?
Thất Thất lúc này mới giật mình nhìn xuống, nhan sắc này cực kì quen thuộc, lập tức hét lên "Yêu cô nương! Ngươi là Yêu Giản Hoa! Ngươi...ngươi là hồ ly tinh! Hóa ra ngươi cái loại yêu nữ này quyến rũ Nghiêm Tịnh, khiến hắn hưu thê, náo loạn Nghiêm gia đến gà bay chó sủa"
Mọi người nhanh chóng dời tầm mắt về phía Nghiêm Tịnh, hắn lẫn trong đám người, nhìn Yêu Giản Hoa chật vật dưới đất bám víu vào chân Lý Chiến Thiên, sự ngây thơ thuần khiết, mùi vì thảo nguyên trên người nàng ngày đầu hắn gặp đã biến mất hoàn toàn, nàng bây giờ trông cực kì hèn nhát bẩn thỉu, vì mạng sống không tiếc danh dự bám vào nam nhân, ánh mắt hắn lạnh đi, cả người tỏa ra sát khí, tình yêu trong mắt giống như triệt để bị xua tan, chỉ còn đọng lại vẻ lạnh lùng.
Yêu Giản Hoa lúc này mới thấy Nghiêm Tịnh, nàng kinh ngạc há hốc mồm, Nghiêm Tịnh còn sống? Nàng lập tức mang theo khuôn mặt vui mừng, cố gắng đứng lên chạy về phía hắn, nhưng thị vệ lập tức xô nàng ta ngã xuống, Yêu Giản Hoa ủy khuất, khóc lớn
"Phu quân, cứu thiếp với, thiếp sợ quá"
Nghiêm Tịnh nhớ lại khoảnh khắc Yêu Giản Hoa ti tiện ôm chân Lý Chiến Thiên, hắn không chấp nhận được chuyện nữ nhân của mình tằng tịu với người khác. Nhìn nàng và Lý Chiến Thiên thân mật như vậy, có lẽ đã có một số ít chuyện đã phát sinh, vì thế lạnh giọng nói
"Yêu cô nương, từ lúc ngươi đẩy ta vào đám thích khách, một mình chạy trốn, chúng ta đã không còn là phu thê"
Thất Thất hứng thú nhướn mày, còn có một màn cẩu huyết này nữa à?
"Không phải, phu quân, tình trạng lúc ấy quá hỗn loạn, ta..."
Thất Thất cắt ngang lời than thở của Yêu Giản Hoa, khó chịu nói "Yêu cô nương, đây không phải là lúc ôn lại chuyện cũ đâu"
Nàng quay sang nhìn Lý Chiến Thiên, đúng tình hợp lý nói "Nhiếp chính vương, ngài buông tha cho Yêu cô nương đi, nàng là yêu nữ, còn là thê tử của người khác, hai người không thể đến với nhau đâu"
Lý Chiến Thiên nghe Thất Thất nói, lập tức quát "An Hòa công chúa, có phải ngươi ghen tị với Yêu Giản Hoa vì nàng cướp phu quân mình hay không, rồi thiết kế bẫy hãm hại nàng? Ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi"
Thất Thất "..."
Bổn tiên tử từ chối nói chuyện cùng thiểu năng...
Trên mặt Thất Thất lập tức hiện lên sự oan ức, một bộ dáng ta oan uổng mười phần, không chịu nổi nức nở nói "Nhiếp chính vương, ta chỉ là một công chúa, một nữ nhân mà thôi, làm gì có năng lực khiến các vị quan đại thần tập hợp ở đây chứ?"
Nàng cầm lấy khăn chấm nước mắt.
Bổn tiên tử mệt tâm quá...
Bắc Thanh Dục lạnh mặt, nhiếp chính vương đúng là quá hồ đồ rồi, đã đến mức này còn chưa tỉnh ngộ? Y không hiểu, Yêu Giản Hoa rốt cuộc có yêu thuật gì, có thể ép một người chính trực cương nghị như Lý Chiến Thiên tự huyễn thuật mình đến không thể chấp nhận nổi sự thật sao?
"Nhiếp chính vương, trẫm cho ngươi hai lựa chọn, một là vứt bỏ yêu nữ này đi, ngươi vẫn là nhiếp chính vương cao cao tại thượng, hai là nể tình ngươi cống hiến cho Đông Hạ rất nhiều, vẫn giữ lại một mạng của yêu nữ, chỉ là hai người từ nay về sau, giam lỏng ở Lãnh cung, cả đời đừng mong thoát ra"
Trong đầu Lý Chiến Thiên vang lên tiếng ong ong, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, khó khăn hít thở mấy cái.
Thất Thất ánh mắt ngoan tuyệt, nàng dám cược, Lý Chiến Thiên sẽ chọn Yêu Giản Hoa.
Sớm hay muộn hắn cũng phải chia tay với "chức danh" Nhiếp chính vương này, Bắc Thanh Dục trưởng thành cực kì tốt, sớm sẽ trở thành một minh quân. Lúc đó Lý Chiến Thiên phải tự động lui về ở ẩn mà thôi. Hơn nữa, Lý Chiến Thiên sống nửa đời mới rung động một lần, Yêu Giản Hoa là nữ nhân đầu tiên hắn yêu, đương nhiên sẽ không phụ nàng.
Hiện tại chỉ có hai con đường, có nhiếp chính vương sẽ không có tiểu hồ ly, còn có tiểu hồ ly sẽ không có nhiếp chính vương.
Lý Chiến Thiên cắn môi, cắn đến mức bật máu, răng nghiến keng két nói "Ta...ta cùng Hoa nhi rời đi"
Hắn cảm thấy hiện tại có viện cớ lấp liếm qua chuyện này là không thể nào, tất cả mọi người đều đối lập với hắn, nếu hắn không đưa ra câu trả lời nhất định thì đừng hòng rời khỏi đây.
Đau dài không bằng đau ngắn!
Bắc Thanh Dục "..."
Trẫm đột nhiên không muốn thừa nhận tên ngu xuẩn này là thầy dạy của mình...
Mọi người sững sờ nhìn Lý Chiến Thiên, hiển nhiên bị dọa không nhẹ, nhìn hắn giống như nhìn một tên bệnh tâm thần, có lẽ vì yêu đến điên rồi.
Yêu Giản Hoa giống như ngộ ra điều gì, chỉ vào Thất Thất nói "Bắc La Thất, nhất định là ngươi bẫy ta! Ngươi hận ta thì cũng thôi, vì sao hãm hại Lý Chiến Thiên như vậy?"
Thất Thất "..."
Đôi thần tiên quyến lữ này rất thích hợp để đem chôn! Nhất là chôn cùng một chỗ!
Đúng là ta bẫy ngươi, nhưng không vì lòng tham muốn hóa thành người, ngươi sẽ tấn công những thị vệ đó sao?
Người hãm hại Lý Chiến Thiên chính là ngươi, vì người gây họa, ngươi tùy hứng, ngươi ngu xuẩn, mới bức hắn tới bước này.
Cuối cùng Thất Thất cũng không nói gì, ngược hại Yêu Giản Hoa cùng Lý Chiến Thiên bị hộ vệ áp giải đi.
Lúc đi ngang qua một hộ vệ, Yêu Giản Hoa dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, rút đao từ bên hông hắn ra, điên cuồng đâm tới Thất Thất.
"Tỷ tỷ"
"Công chúa"
Thất Thất phản xạ rất nhanh, lập tức thủ thế, muốn mượn cơ hội này đâm ngược lại nàng ta một cái, không ngờ đột nhiên bên tai có tiếng xé gió, Yêu Giản Hoa bị bắn ngược ra sau, va vào trên núi giả, phun ra một ngụm máu bất tỉnh.
Thất Thất kinh ngạc quay đầu về phía sau, Bắc Minh Uyên mỉm cười nhìn nàng, đúng lúc đó một tia sét lóa lên, cả người hắn trắng xóa, chỉ có đôi mắt lóe lên màu lam nhạt, trong trẻo nhưng cực độ lạnh băng.
Nàng chớp mắt một cái, mọi thứ đều trở lại bình thường, vẫn là Bắc Minh Uyên yêu nghiệt ngày trước.
Yêu khí? Mắt màu lam nhạt?
Hình như nàng đoán được gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top