TG5 : Chính thê của nam phụ (10)


Nghiêm Tịnh chật vật ngồi dậy, cảm giác đầu óc trống rỗng, nhất thời không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, trên người hắn quấn vải trắng đã nhiễm đỏ một tầng, cả người đau đớn mệt mỏi.

"Tỉnh rồi, Nghiêm tướng quân tỉnh lại rồi"

Đại phu vui mừng hét lên, bên ngoài lập tức có tiếng của Nghiêm lão thái "Tỉnh rồi? Tránh ra để ta vào xem hắn"

Trong tâm xẹt qua một đoạn trí nhớ, Nghiêm Tịnh cảm giác đau cả thân xác lẫn linh hồn, hắn giống như chớp mắt già đi mấy chục tuổi, trên khuôn mặt trải đầy cô đơn già cỗi.

Nghiêm lão thái đẩy cửa vào bên trong, khuôn mặt già nua tràn ngập vui mừng, hốc mắt bà ướt ướt, tròng mắt đầy tơ máu, có lẽ đã khóc rất lâu, thức bên ngoài canh chừng Nghiêm Tịnh.

Nghiêm lão thái đến bên giường cầm tay Nghiêm Tịnh, luôn miệng nói "Tỉnh lại thì tốt"

Hai mẫu tử hàn thuyên nửa ngày trời, Nghiêm lão thái sau khi xác định Nghiêm Tịnh không có vấn đề gì nghiêm trọng, mới sai nha hoàn dặn nhà bếp nấu thức ăn bồi bổ cho hắn, rồi mỉm cười đứng lên nói

"Tiểu...An Hoa công chúa ngồi ở đại sảnh chờ con đã lâu, người ta có lòng thăm hỏi, đừng làm mất mặt Nghiêm gia"

Nghiêm Tịnh kinh ngạc nhìn bà một cái, Nghiêm lão thái vừa đi khỏi phòng thì Thất Thất bước vào, Ninh Tình đứng ở bên ngoài canh cửa, nhất thời trong phòng chỉ còn hai người, không khí có chút ngượng ngùng.

Thất Thất cũng không cảm thấy gì không đúng, tự nhiên ngồi cạnh giường, liếc mắt nhìn Nghiêm Tịnh một cái, trên ngực hắn có một vết cào kéo dài, lại sâu, xem chừng cách tim không bao nhiêu, với vết thương như thế, sống sót chạy trốn cũng là một kì tích.

"Nghiêm tướng quân cảm thấy thế nào?"

Nghiêm Tịnh đối mặt với tiền thê, hắn có chút xấu hổ, một phần vì để nàng thấy được bộ dáng yếu đuối này của hắn, một phần vì áy náy tấm lòng của Thất Thất, không ngờ khi hắn trọng thương, nàng vẫn nể chút tình cũ đến thăm.

"Bẩm công chúa, thần đã cảm thấy khỏe hơn rồi, không có vấn đề gì"

Thất Thất đánh giá Nghiêm Tịnh một lượt, thần sắc bi thương không che giấu được, nàng nhíu mày suy nghĩ, quyết định vào vấn đề chính

"Được rồi, hôm nay ta ở đây chỉ muốn hỏi ngươi, ở Đông Châu xảy ra chuyện gì?"

Nghiêm Tịnh sắc mặt cứng ngắc, trong tâm có chút thất vọng, hóa ra chỉ là muốn tra hỏi chuyện ở Đông Châu. Hắc giật mình lắc đầu, hắn và nàng còn quan hệ gì đâu? Nàng đến tận Nghiêm gia mà không phải gặp nhau ở triều đã là có tình có nghĩa lắm rồi.

Thất Thất nghe Nghiêm Tịnh báo cáo lại một lượt, nhìn chung vẫn giống như đúc thông tin những gì mà Bắc Thanh Dục thu thập được, nhưng Thất Thất rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn đau khổ bi thương đang đè nén, lúc kể lại mọi chuyện Nghiêm Tịnh ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của nàng, hắn không hay nói dối, vì thế chỉ cần để ý một chút sẽ phát hiện ra.

Nghiêm Tịnh đang cố che giấu gì đó...

Thất Thất cũng không bắt bẻ hắn, chờ Nghiêm Tịnh nói xong, nàng mới đáp lại xem như đã biết, bỏ lại một câu rồi rời đi.

Nghiêm Tịnh nằm thẫn thờ trên giường, lời nói của Thất Thất cuối cùng quanh quẩn trong đầu hắn mãi không xua tan được.

"Ba ngày sau là tiệc sinh thần của nhiếp chính vương, hi vọng Nghiêm tướng quân bỏ chút thời gian đến tham dự. Nhiếp chính vương vừa nhặt được một con hồ ly, cực kì sủng ái, Nghiêm tướng quân không cần quà trân quý, chỉ cần làm nó vui vẻ là được"

Hắn đưa tay lên trán, che đi sự đau đớn trong ánh mắt...

Bắc La Thất chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở hắn nên làm gì để đạt kết quả tốt nhất, không hiểu sao hắn lại nghĩ nàng cố ý nói đến con hồ ly kia. 

Giống như nàng có thể biết hết thảy mọi chuyện, không gì có thể che giấu được dưới đôi mắt hoa đào trong suốt đó.

Yêu Giản Hoa....thực sự là nàng sao?

...

Như mọi năm, sinh thần của Lý Chiến Thiên, hắn chưa từng đòi hỏi phải tổ chức, càng không cần các bá quan văn võ phải tặng quà, nhưng năm nay lại khác. Lý Chiến Thiên tổ chức tiệc sinh thần, lại đặc biệt phô trương, còn mời cả đoàn kịch nổi tiếng của Đông Hạ về ca múa diễn tuồng.

Thất Thất cười mỉa mai, chẳng phải là muốn dỗ tiểu hồ ly vui vẻ sao?

Tình yêu loài người bổn cung từ chối hiểu!

Thất Thất theo chân Bắc Thanh Dục đến sân khấu đã được dựng sẵn, phía sau là một dãy cung nữ thái giám theo sau. Nửa đường gặp được Huyền phi cùng thế tử Bắc Minh Uyên đến, lại thành Thất Thất cùng Bắc Minh Uyên đi phía sau, Bắc Thanh Dục vui vẻ bên cạnh Huyền phi phía trước.

Thất Thất "..."

Thấy sắc quên tỷ tỷ!

Bắc Minh Uyên cũng không nhìn Thất Thất bằng ánh mắt lạnh lẽo hôm nọ, thay vào đó là cười đến thực ôn nhu, Thất Thất nhìn đến nổi một tầng da gà, lập tức bước nhanh chân tách khỏi hắn.

Khi bọn họ đến nơi, Lý Chiến Thiên ôm hồ ly sớm ngồi một bên chờ, cũng có không ít quan viên đang đợi sẵn, thấy bọn họ thì nhanh chóng đứng lên hành lễ, Bắc Thanh Dục ho khan một tiếng, dõng dạc nói "Tất cả bình thân"

Huyền phi vừa ngồi xuống đã đưa một bản danh sách tới Bắc Thanh Dục, mềm giọng nói "Hoàng thượng, ngài chọn đi". Bắc Thanh Dục vốn không để ý những trò tiêu khiển như thế này, vì thế đẩy danh sách sang Thất Thất, vui vẻ nói "Tỷ Tỷ, người thích xem gì cứ tùy ý"

Thất Thất đọc danh sách một lượt, quyết định chọn vở kịch Đắc Kỷ Trụ vương, nói về một tên hôn quân ham mê nữ sắc.

Bắc Thanh Dục liếc mắt nhìn Thất Thất một cái, y cảm thấy tỷ tỷ có ngụ ý gì đó, nhưng thấy nàng thần sắc bình bình đạm đạm, lại tự bỏ đi suy nghĩ này.

Bắc Thanh Dục lại đưa danh sách cho Huyền phi, sau khi Huyền phi chọn thì truyền tay cho các phi tần cùng quý phu nhân khác chọn.

Yêu Giản Hoa được Lý Chiến Thiên đặt trên tay, trong lòng biễu môi kháng nghị, vì cái gì mà các nàng được chọn còn nàng thì không? Rõ ràng buổi kịch này là dành cho nàng mà? 

Vì thế nàng lắc lắc thân mình biểu tình, ô ô a a hướng tới bảng danh sách, Lý Chiến Thiên lập tức đè Yêu Giản Hoa xuống, không cho nàng tiếp tục làm bậy tùy hứng.

Hắn là một đại trượng phu, còn phải đi tranh giành với một đám nữ nhân?

Thất Thất nhìn sang Nghiêm Tịnh ngồi xen lẫn ẩn nấp trong đám quan viên, ánh mắt hắn tha thiết nhìn theo bóng dáng tiểu hồ ly của Lý Chiến Thiên, từ nồng đậm khát vọng chuyển dần sang thất vọng, cuối cùng ánh sáng trong mắt hắn tắt dần, cả người triệt để lạnh lẽo.

Yêu Giản Hoa còn đang hiếu động cựa quậy trong ngực Lý Chiến Thiên, không nhìn thấy ánh mắt tang thương của Nghiêm Tịnh.

Yêu Giản Hoa đột nhiên lạnh sống lưng, quay sang thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thất Thất, lập tức nhe răng trợn mắt, gầm gừ bất thiện hướng nàng xù lông.

Thất Thất "..."

Áo choàng lông hồ ly không tồi nhỉ?

Yêu Giản Hoa nhìn thấy rõ ràng sát ý trong mắt Thất Thất, nàng gầm gừ càng lợi hại, Bắc La Thất đúng là một nữ nhân độc ác, tâm địa rắn rết, chắc chắn là nàng ta ham muốn bộ lông xinh đẹp này của nàng. Bên ngoài thì ôn nhu lễ nghĩa, một kẻ giả nhân giả nghĩa!

Đáng thương cho Nghiêm Tịnh, đến lúc chết vẫn nghĩa Bắc La Thất là một nữ nhân tốt!

Bởi vì chuyện Nghiêm Tịnh được đưa về kinh thành vẫn còn là một bí mật, Lý Chiến Thiên lại chưa từng quan tâm tới hắn, nên Yêu Giản Hoa suốt ngày ở phủ nhiếp chính vương đương nhiên không biết chuyện này.

Tiếng vũ nữ ca múa trên sân khấu vẫn tiếp diễn vậy mà lực chú ý của Lý Chiến Thiên vẫn như cũ đặt trên người hồ ly, hắn đưa tay vuốt bộ lông mềm mại, trong lòng lại ôn nhu lạ thường, những người khác đều không lọt vào nổi tầm mắt hắn, trực tiếp so với không khí giống nhau. Khiến cho các vị quý nữ muốn thân cận với hắn đành khóc thầm quay về.

Ca múa kịch còn chưa dứt, Bắc Thanh Dục quay sang nhìn Lý Chiến Thiên, làm như vô ý nói

"Nhiếp chính vương, tuổi tác ngài cũng đã lớn, lại cô đơn không thê thiếp, chi bằng trẫm ban hôn cho ngài"

Lý Chiến Thiên có chút kinh ngạc, Yêu Giản Hoa vừa nghe thấy Bắc Thanh Dục muốn đẩy Lý Chiến Thiên cho nữ nhân khác, lập tức xù lông, quay đầu cào nhẹ vào lòng bàn tay Lý Chiến Thiên một cái, rên ư ử có chút đáng thương.

Tuy rằng nàng không yêu thích gì nam nhân này, nhưng hắn là người duy nhất có thể che chở cho nàng lúc này, xung quanh là nguy hiểm trùng trùng, nàng cần được bảo vệ, đến lúc nàng tích đủ dương khí hóa lại thành người, sẽ rời đi, tìm thích khách báo thù cho phu quân.

Lý Chiến Thiên vội vàng vuốt lông trấn an tiểu hồ ly, nhẹ giọng nói "Hoàng thượng, ta cảm thấy như vậy rất tốt, ta cũng đã có tuổi rồi, không cần làm khổ nữ nhi người ta".

Bắc Thanh Dục nheo mắt, vẫn không buông tha "Bởi vì ngài lớn tuổi mới cần có nữ nhân trong nhà lo liệu mọi chuyện, ta thấy đại nữ nhi của Ngự sử đại nhân rất tốt, thích hợp với nhiếp chính vương".

Đại nữ nhi của Quan Ngự sử tên gọi Quan Tầm Ngưng, năm nay cũng đã hai mươi tuổi, tuổi của nàng ở thời đại này được xem là quá lứa lở thì rồi. Không phải vì Quan Tầm Ngưng quá xấu xí hay thanh danh thối nát, cơ bản là nữ nhân này khí tràng quá mạnh, lại am hiểu mọi thứ, nàng chướng mắt những thế gia công tử khác, đều xem họ là những tên trẻ người non dạ mà thôi, không xứng với nàng. Hơn nữa, Quan Tầm Ngưng sớm để ý Lý Chiến Thiên rồi, nhưng Quan Ngự sử không cho phép, bởi vì nếu nàng gả cho nhiếp chính vương, hoàng thượng sẽ đề phòng Quan gia, hơn nữa nếu Lý Chiến Thiên có ý đồ bất chính nào, Quan gia sẽ bị kéo xuống nước chung với hắn.

Sự thật là thế, nhưng chính miệng Bắc Thanh Dục mở lời hứa hôn thì đã trở thành chuyện khác.

Quan Tầm Ngưng ngồi phía dưới nghe thấy rõ, ánh mắt nàng sáng rực, cảm kích nhìn Bắc La Thất một cái, sau đó đôi mắt mong chờ chuyển sang nhiếp chính vương.

Lý Chiến Thiên suy nghĩ một lúc, Quan Tầm Ngưng hắn cũng biết, cũng rất thưởng thức nữ tử tài giỏi như vậy. Quan Ngự sử là quan viên trong triều, thanh minh liêm khiết, quan hệ với Quan gia là một quyết định không tồi, hai người quả thật rất xứng đôi.

Yêu Giản Hoa thấy hắn do dự, lập tức lấy đuôi móc vào cánh tay Lý Chiến Thiên, đôi mắt to tròn ngập nước, đáng thương hề hề nhìn Lý Chiến Thiên, như muốn nói "Ngươi sẽ vứt bỏ ta sao?"

Lý Chiến Thiên giống như bị điên rồi mới có thể nhìn ra biểu cảm từ một con hồ ly, nhưng hắn đã sớm biết tiểu hồ ly thông minh hơn người, có thể hiểu được ngôn ngữ loài người, còn rất đáng yêu nghịch ngợm, đột nhiên hắn có chút chột dạ, không muốn nhìn thấy biểu cảm đau thương kia của tiểu hồ ly.

Lý Chiến Thiên không nhận ra, việc hắn sủng ái tiểu hồ ly với việc hắn cưới thê tử, liên quan gì đến nhau đâu?

Thất Thất nhìn hai tên thần kinh kia tự ngược với nhau, tâm tình vui sướng hẳn lên.

Chỉ cần các ngươi sống không tốt, ta liền vui vẻ...

Lý Chiến Thiên nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói khàn khàn "Đa tạ hoàng thượng, nhưng trong lòng ta không có Quan tiểu thư, sợ sẽ làm khổ nàng"

Quan Tầm Ngưng nghe Lý Chiến Thiên từ chối, ánh mắt ảm đạm đi, cũng không có tâm tình nghe kịch nữa, đứng dậy phất tay rời khỏi.

Bắc Thanh Dục nghĩ quả thế, cũng không nói gì nữa.

Sau khi kết thúc ca múa, đoàn người lục đục ra ngự hoa viên dùng bữa, trên đường đi Huyền phi nhìn chằm chằm vào Yêu Giản Hoa, khiến nàng ta giật thót. Đến khi Lý Chiến Thiên nhìn sang, Huyền phi mới cười dịu dàng nói

"Nhiếp chính vương, tiểu hồ ly này thật xinh đẹp, ta có thể sờ một chút không?"

Lý Chiến Thiên cũng không đến mức ích kỷ như vậy, chỉ là sờ một cái thôi, hắn ôn hòa đưa Yêu Giản Hoa sang tay của Huyền phi, Huyền phi vui vẻ cười không ngừng, yêu thích không buông tay.

Thất Thất khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay giấu dưới ống tay áo khẽ động, Yêu Giản Hoa rên lên một tiếng, móng vuốt lộ ra, vùng vẫy điên cuồng, cào vào mặt Huyền phi, mặt Huyền phi lập tức xuất hiện mấy vết xước be bét máu.

"Á"

Huyền phi ném loạn Yêu Giản Hoa đi, không ngờ lại ném sang phía của Thất Thất, Yêu Giản Hoa vốn đã chướng mắt Thất Thất, lần này mượn cơ hội vươn móng vuốt ra nhào tới, ý đồ muốn cào mặt nàng.

Chỉ là chưa kịp đụng tới da thịt trắng nõn, móng vuốt đã bị người khác chém đứt.

Yêu Giản Hoa bị ném qua một bên, sức lực không hề nhẹ, với cơ thể nhỏ xíu đó có lẽ lục phủ ngũ tạng đều bị nát, xương cốt vang lên tiếng vỡ, thoi thóp nằm một bên.

Thất Thất nhìn qua người vừa ra tay, Bắc Minh Uyên thu kiếm, nhìn nàng cười sủng nịch.

Bệnh thần kinh!

Thất Thất thu hồi tầm mắt, chạy đến bên Huyền phi chật vật ngã ra đất, nàng đang ôm mặt khóc thảm, không ngừng la hét "Mặt của ta, mặt của ta a..."

"Truyền thái y" Bắc Thanh Dục hét lên.

Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.

Lý Chiến Thiên không thèm nhìn tới Huyền phi một cái, chạy đến bên tiểu hồ ly đang cố gắng thở, ôm nó vào trong ngực, chạy đi tìm thái y.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top