TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (8)
Phục vụ tận tình dẫn hai người vào phòng, Thất Thất đi phía sau Nam Cung Âu, cẩn thận dò xét nhìn xung quanh. Phía dưới là một quán thịt nướng vỉa hè, không ngờ bên trong lại che đậy nơi sang trọng như vậy. Có vẻ nơi này là nơi mà Nam Cung Âu bí mật trao đổi thông tin, hầu như cô chỉ gặp qua một phục vụ nữ gọi hắn là Nam Cung gia, sau đó dẫn đường cho bọn họ, chưa hề gặp qua một người nào khác, không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, hoàn toàn khác với khung cảnh náo nhiệt của quán thịt nướng bên dưới.
Thất Thất nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, quả thật phải so sánh ngang tầm với một bữa tiệc lớn, nhíu mày khó hiểu. Nam Cung Âu bình thản nói
"Ăn đi"
Lần này Thất Thất cũng không từ chối, trực tiếp cầm đũa lên ăn. Chưa nói đến giá cả của những nguyên liệu này, đây đều là hương vị của nguyên chủ thích, xem ra Nam Cung Âu đã điều tra qua một lượt rồi.
Nam Cung Âu thấy cô không phản kháng như trước, tâm tình cũng thả lỏng, im lặng thưởng thức món ăn, nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng va chạm của chén đũa.
Sau khi ăn xong, Thất Thất ưu nhã lau miệng, nhìn về phía Nam Cung Âu như chờ hắn mở lời. Nam Cung Âu lấy ra một thiết bị điện tử có hình dạng một cây bút, để trên bàn, sau đó nhấn nút một cái, âm thanh rè rè vang vọng.
"Đông Trung Huyền, cậu chiếm thân xác tôi còn chưa...."
Đây chính là đoạn nói chuyện giữa cô và Đông Trung Huyền...
Thất Thất nhướn mày, có vẻ như cô đoán được mục đích Nam Cung Âu mời cô đến đây rồi.
Nam Cung Âu khoanh tay, nhìn vẻ mặt không chút biến hóa của Thất Thất, hứng thú mở lời
"Ai lại có thể ngờ được, vị Tô gia đại tiểu thư trước mắt đây, lại có ngày bị tráo đổi thân xác chứ? Tôi nói có đúng không, Tô- Thất - Thất?"
Thất Thất thở dài một tiếng, làm một động tác đầu hàng
"Bị Nam Cung gia phát hiện rồi, tôi thực sợ hãi nha"
Nam Cung Âu khóe miệng nhếch lên, từ khi lấy được đoạn ghi âm này, hắn bị chấn kinh không nhẹ, thời đại khoa học phát triển hưng thịnh mà lại xuất hiện chuyện hoang đường như thế này, là ai cũng sẽ khó tiếp nhận. Nhưng khi biết được sự thật viển vông này, mọi thắc mắc lúc trước triệt để có lời giải đáp. Nam Cung Âu cảm thấy tâm tình cực kì tốt, hắn có cảm giác khai phá toàn bộ bí mật trên người Thất Thất, như thế cô sẽ không thể nào chạy được.
Chỉ cần cô không còn đường lui, chân trời góc bể cũng sẽ bị hắn bắt tới tay mà thôi!
Nam Cung Âu có được đoạn ghi âm kia, Thất Thất cũng không hiếm lạ, bởi vì cô cũng có. Hôm đó cô nói toạc ra tất cả, chỉ để dụ Đông Trung Huyền rơi vào bẫy, đến khi thời cơ thích hợp sẽ tung ra, nhưng còn chưa kịp tính toán, đã bị Đông Trung Huyền chơi một vố, bị đuổi khỏi R.
Nam Cung Âu kéo cà vạt một cái, nhàn nhã nói
"Bây giờ toàn bộ Tô gia đều đang cho người truy sát em, Nam Cung Triết cũng góp vui một tay, em đúng là thích chọc tới phiền toái. Chỉ sợ hiện tại nhà em đã đứng đầy người chờ sẵn rồi"
Thất Thất còn đang muốn nói gì đó, Nam Cung Âu không cho cô có cơ hội, hả hê nói tiếp
"Em đừng nghĩ có thể chạy thoát, thế lực Nam Cung gia thế nào, em hiểu rõ mà"
Đúng vậy, nguyên chủ hiểu rất rõ, cũng biết khi được gả vào Nam Cung gia, cô chính là một bước chim sẻ hóa phượng hoàng!
Nam Cung Âu bắt được trọng điểm, Thất Thất đang dao động, trái tim hắn đập kịch liệt, thừa thắng xong lên
"Chỉ cần em theo tôi, tôi sẽ bảo hộ cho em, chắc chắn không một ai có thể động tay đến người của Nam Cung Âu này"
Hắn hiện tại là người cầm quyền Nam Cung gia, không phải tên nhóc vắt mũi chưa sạch Nam Cung Triết kia.
Thất Thất mắt đảo một vòng, mọi dự tính đã bị đảo lộn hết, xem ra cô phải tìm một hướng đi khác. Lúc trước Thất Thất chỉ muốn dựa vào chính mình, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, cảm giác hợp tác làm chuyện xấu cũng không tệ!
Cô biết đồng minh duy nhất ở các thế giới này chính là sáng thế chi thần, nếu tự tay cô biến hắn thành kẻ thù thì còn làm nhiệm vụ cọng lông!
Nhất là với tên thần kinh rung rinh như Nam Cung Âu...
Thật muốn nhìn xem, Đông Trung Huyền sẽ bị vả mặt thế nào?
Không phải muốn trèo cao sao? Cô sẽ trèo cao hơn cậu ta gấp ngàn lần!
Thất Thất đưa mắt nhìn Nam Cung Âu, tuy bề ngoài hắn tỏ ra thực bình tĩnh tự tin, nhưng hai tay siết chặt lại bán đứng vẻ ngoài hoàn mỹ kia. Hắn đang khẩn trương, chỉ vì chờ câu trả lời của cô?
Thất Thất bật cười, sảng khoái đáp
"Được, tôi theo anh"
Nam Cung Âu nháy mắt thở dài nhẹ nhõm.
"Nhưng tôi có điều kiện"
Nam Cung Âu lại căng thẳng, khàn giọng nói "Em nói đi"
"Thứ nhất, trong thời gian kết giao với tôi, anh không được qua lại với người khác, cả nam lẫn nữ. Thứ hai, nếu có một ngày anh chán tôi, khi chia tay tôi yêu cầu anh phải bồi thường, phí chia tay sẽ là tôi quyết định. Thứ ba, chúng ta sẽ không làm tình"
Nam Cung Âu nghe xong, ngồi chờ mãi cũng không nghe cô nói tiếp, có chút kinh ngạc "Chỉ như thế?"
Thất Thất khó hiểu liếc một cái "Chẳng lẽ anh nghĩ tôi in một cuốn sách giáo khoa bắt anh học gia quy?"
Nam Cung Âu nhất thời hưng phấn, cô không cho hắn quan hệ nhưng không cấm hắn hôn môi, cũng không cấm hắn thân mật nha! Nói gần nói xa, hắn cũng sợ một ngày nào đó Đông Trung Huyền về với thân xác, đem mối quan hệ bạn giường của hai người ra làm cớ gây rắc rối cho hắn.
Hắn ngại bẩn!
"Đều nghe em"
Giống như sợ Thất Thất đổi ý, Nam Cung Âu nhanh chóng lấy ra một bản hợp đồng, trên đó khi rõ mối quan hệ kết giao giữa hai người, cũng kèm theo mấy điều kiện. Thất Thất cầm bản hợp đồng lên đọc một lượt.
Thứ nhất, không được thân mật quá mức với người khác. Thứ hai, điện thoại phải luôn mở, khi hắn gọi phải lập tức nhấc máy. Thứ ba, nếu một ngày cô trở lại thân xác cũ, thì cô vẫn phải là người của hắn, tất cả mối quan hệ trước đó đều xóa bỏ, kể cả các mối quan hệ mà Đông Trung Huyền thiết lập.
Thất Thất "..."
Hai cái đầu cô còn hiểu, nhưng cái thứ ba này...
Đây mà là mối quan hệ kết giao cái gì? Rõ ràng là khế ước bán thân được không?
Phân hóa giàu nghèo à?
Nam Cung Âu thấy sắc mặt khó coi của cô, rất có phong độ thân sĩ mà giải thích "Nói ngắn gọn, nếu em trở lại thân xác, cha mẹ Tô thì em có thể nhận, nhưng thằng nhóc Nam Cung Triết kia sẽ không phải là hôn phu của em nữa"
Thất Thất đương nhiên chẳng mong muốn gì với nam chủ, thậm chí ước hắn cút xa một chút. Nhìn thái độ hiển nhiên của Nam Cung Âu, cô không nhịn được chăm chọc
"Cướp hôn thê của cháu mình, anh đúng là dám làm"
Nam Cung Âu tỏ vẻ không hề gì, hờ hững đáp "Trước sau gì cũng là gả vào Nam Cung gia, không đúng sao?"
Thất Thất "..."
Được, anh giỏi!
Thất Thất sảng khoái kí tên, cô cũng chẳng hi vọng gì về cái ngày trả lại thân xác đâu. Đông Trung Huyền chiếm lấy xác cô sống hạnh phúc bạc đầu bên Nam Cung Triết cơ mà, hạnh phúc lắm ấy.
Nam Cung Âu thu lại hợp đồng, trái tim treo trên cao cuối cùng cũng rơi xuống. Khi hắn biết bí mật của Thất Thất, vừa vui sướng vừa lo lắng. Chỉ sợ một ngày cô về thân xác cũ, lấy đủ lí do rời bỏ hắn, thậm chí có thể trở thành cháu dâu của hắn, Nam Cung Âu thực sự không thể nghĩ đến lúc đó mình sẽ làm ra chuyện gì.
Nam Cung Âu đưa Thất Thất đến một ngôi biệt thự rộng lớn trên núi. Lúc cô xuống xe vẫn không hết nghi hoặc nhìn hắn, Nam Cung Âu thay cô chắn gió đêm thổi tới, nhẹ giọng nói
"Tô gia đang truy lùng em, ở nơi này của tôi tốt hơn, em cứ ngủ tạm một đêm đã, thiếu thứ gì có thể nói với tôi"
Thất Thất nhận lấy chìa khóa, trước khi đi Nam Cung Âu còn kéo cô lại, hôn một cái mới chịu buông tha. Cô bất động thanh sắc, dù sao ở những thế giới trước, sáng thế chi thần đã hôn qua vô số lần, bây giờ có hôn thêm mấy lần cũng không sao, cô đã sớm quen.
Rất lâu trước kia, lúc còn là tu sĩ, cô không phải chưa từng kết giao với người khác, hành động thân mật cũng đã làm qua, chỉ là không đến bước cuối cùng. Lúc phi thăng lịch kiếp, trải qua bảy kiếp đau hận tình thù, tuy cũng là nhập vào thân xác khác, nhưng cuốn vào vòng xoáy tình yêu với đủ loại người, cũng không còn trong sạch gì, nếu bây giờ còn thẹn thùng phản kháng, cô cũng tự cảm thấy giả tạo.
Hơn nữa, mấy ngàn năm trên thiên đình, Thất Thất đã sớm mất đi thất tình lục dục...
Biệt thư Nam Cung Âu cho cô phải nói là cực kì tốt, bên trong đều trang bị những thứ tân tiến nhất, đến vật dụng cá nhân cũng không thiếu một thứ gì, hoàn toàn là đồ còn đóng hộp. Trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn vặt, rau quả, trái cây, vẫn còn tươi mới, xem ra là mới nhập về không lâu.
Thất Thất kiểm tra một vòng nhà, cảm giác cực kì mĩ mãn, mới chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Lúc cô đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, điện thoại đột nhiên reo lên, cô nháy mắt tỉnh táo không ít, nhấn chấp nhận cuộc gọi, bên kia một giọng nam có chút lo lắng hoảng loạn phát ra
"Đông Trung Huyền, cậu không sao chứ?"
Đinh Tráng?
"Tôi không sao"
Đinh Tráng nghe cô nói không xảy ra chuyện, mới an tâm không ít, sau đó cậu nhỏ giọng nói
"Chuyện cậu ăn cắp tác phẩm của Tô Thất Thất đã sớm truyền cả trường rồi. Hôm nay tôi còn nghe nói Tô gia không muốn buông tha cho cậu, tìm cậu khắp nơi"
Thất Thất cười mỉa mai, chỉ sợ Đông Trung Huyền kia gấp gáp không chờ nổi muốn diệt trừ cô rồi.
"Đinh gia nhà cậu bị liên lụy?"
Đinh Tráng không ngờ cô lại hỏi một câu không đâu vào đâu, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận đáp "Nhà tôi không bị ảnh hưởng gì, cậu đừng quan tâm. Đông Trung Huyền, tôi tin cậu không làm ra sự việc như vậy. Có phải Tô Thất Thất ghi thù cậu vì hôm đó hay không?"
Hôm đó trong miệng Đinh Tráng, chính là ngày hai người họ nghe lén Tô Thất Thất nói chuyện cùng thầy Chu.
Thất Thất sờ sờ mũi, có chút cảm động, hóa ra có bạn bè cũng không tệ lắm. Nhưng Đinh gia so với Tô gia, quả thật không đáng để quan tâm, cô cũng không muốn Đinh Tráng bị liên lụy.
"Cậu yên tâm đi. Tôi không làm những chuyện đó, sẽ không có việc gì đâu"
Đinh Tráng vốn là một người ngây thẳng, không cho là đúng vội vàng phản bác
"Cậu bị đuổi học rồi, còn nói không có việc gì? Hiện tại còn phải gánh một cái danh thối nát như vậy, Tô Thất Thất thật đúng là ghê tởm, uổng công lúc trước tôi còn để ý cô ta"
Đinh Tráng thầm mến nguyên chủ?
Ây da, sao cô không biết chuyện này chứ?
Thanh niên đáng thương, thấy nữ thần trong lòng mình từng bước vỡ nát, chắc là khó chịu lắm đi...
Thất Thất mãi lo nghĩ, không có đáp lời. Đinh Tráng không nghe âm thanh gì, nghĩ chắc Đông Trung Huyền đang đau lòng, hừ một tiếng cam đoan
"Tôi nhất định sẽ thay cậu lật mặt cô ta"
Nói xong lập tức cúp máy.
Thất Thất còn chưa kịp tiêu hóa những gì Đinh Tráng nói, không phải cô có ý chê bai, nhưng Đinh Tráng có thể giúp gì được chứ, cậu chỉ mới là một thằng nhóc mười mấy tuổi? Đinh gia bây giờ sợ rằng còn không muốn dính dáng chút xíu quan hệ nào với cô kìa.
Cho rằng Đinh Tráng chỉ là nhất thời muốn đòi lại công bằng cho cô, hiện thực tát cho cậu ta một cái cũng là chuyện sớm muộn, Thất Thất không để trong lòng, tiếp tục muốn ngủ, lại nhận được tin nhắn của Nam Cung Âu
[Ngủ đi, đừng thức khuya hại sức khỏe]
Thất Thất "..."
Sao hắn biết cô chưa ngủ được nhỉ?
[Anh cũng vậy, ngủ ngon]
Thất Thất tạch tạch gõ mấy chữ, sau đó vùi đầu ngủ mất.
Bên này Nam Cung Âu xác định cô đã ngủ, mới hút một điếu thuốc, đứng ở cửa chờ. Một lát sau, Nam Cung Triết từ bên ngoài trở về, thấy cậu mình đứng ngay cửa, giật mình nói
"Cậu?"
Nam Cung Âu phả ra một hơi thuốc, giọng điệu trầm khàn không đoán được cảm xúc
"Tại sao lại điều động đội C?"
Nam Cung gia có những đội lính chiến đấu thực lực cường đại, bảo hộ gia tộc mấy đời nay. Đến tay Nam Cung Âu, những đội quân đó trực tiếp biến thành cỗ máy giết người, phục vụ cho phần hắc đạo của hắn. Nhưng mấy năm trở lại, Nam Cung Âu cũng chưa từng động đến bọn họ, hắn muốn tẩy trắng hắc đạo, nên từ từ đem bọn họ xóa sổ, trả lại tự do vốn có.
Điều động cả một đội quân, chỉ để tìm một người, lại còn không tìm được người, phô trương quá mức ngu xuẩn!
Nam Cung Triết hít một hơi, sợ hãi cúi đầu
"Cháu...cháu muốn truy lùng một người ạ"
"Đông Trung Huyền?"
"Vâng..."
Nam Cung Âu nhìn Nam Cung Triết một cái, cậu ta lập tức lạnh sống lưng, ánh mắt này của cậu mình, đã lâu lắm rồi Nam Cung Triết chưa từng nhìn thấy.
Từ cái ngày, cậu đem mình đoạt lấy từ tay cha mẹ...
Nam Cung Âu đem tàn thuốc dụi vào cánh tay lộ ra ngoài của Nam Cung Triết, lửa nóng tiếp xúc với da thịt vang lên tiếng xèo xèo, da thịt bị cháy đen một mảng, Nam Cung Triết hét lên một tiếng, sau đó tự giác ngậm chặt miệng, mặc cho Nam Cung Âu chà sát làn da, đau đớn khiến cậu cắn môi đến bật máu.
"Vì một nữ nhân mà điều động đội quân Nam Cung gia, ngu xuẩn, thật khiến ta thất vọng. Về sau cút về nhà đi, đừng ở đây nữa, thật chướng mắt"
Nam Cung Triết nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, hoàn toàn không còn cảm nhận được đau đớn trên cánh tay, chỉ vì lời nói của Nam Cung Âu mà khụy xuống, toàn thân rét lạnh.
Cậu đuổi hắn về nhà?
Là ý gì?
Là...
Cậu từ bỏ hắn rồi?
Nam Cung Triết sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy tới đập cửa, ồn ào không dứt
"Cậu...cậu hãy nghe cháu nói. Cho cháu một cơ hội, cháu sẽ cắt đứt quan hệ với nữ nhân kia. Cậu...cậu..."
Nam Cung Triết lúc này mới nhận ra mình ngu xuẩn tới cỡ nào, lần trước Nam Cung Âu đã cảnh cáo cậu một lần, nữ nhân Tô Thất Thất kia có gì đó mờ ám, mà cậu lại sớm không để lời nói của hắn vào đầu, chỉ cần Tô Thất Thất khóc một chút, yếu đuối một chút, liền sa vào cô ta!
Tất cả quyền lực, tài sản, kính trọng nể phục hiện tại mà cậu ta có, đều do Nam Cung Âu ban cho, nếu hắn thu tay lại, cậu sẽ mất tất cả, cậu sẽ...
Nam Cung Triết không dám nghĩ nữa, càng ra sức khóc lóc cầu xin.
Nam Cung Âu bên trong, hừ lạnh một tiếng, gọi Nam Tri tới
"Đem nó vứt ra ngoài, ồn ào"
Nam Tri lập tức vâng dạ, bên ngoài nhanh chóng xuất hiện hai người áo đen vạm vỡ, nâng Nam Cung Triết lên, không thương tiếc mà đánh ngất cậu ta, đem lên xe rời đi.
Nam Tri nhìn xe đi xa, thở dài một hơi.
Cậu chủ nhỏ lần này phạm sai lầm nghiêm trọng. Chưa suy xét kĩ vấn đề đã kéo Nam Cung gia vào, ngu ngốc lại tự đại, thậm chí chỉ vì một nữ nhân mà phô ra thực lực, bây giờ nếu không dạy cho cậu ta một bài học, chỉ sợ đem Nam Cung gia hủy trong tay nữ nhân kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top