TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (7)


Thất Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư, cho dù giáo viên có giảng bài hăng say thế nào cũng không kéo nổi sự chú ý của cô. Cô thật sự không thể hiểu nỗi, Nam Cung Âu rốt cuộc muốn như thế nào?

Thất Thất đã ở thế giới này được nửa năm, một chút tiến triển tích cực cũng không có. Cô còn chưa kịp nhúng tay, Nam Cung Triết và Đông Trung Huyền có vẻ đã xảy ra xích mích nào đó nhưng lại chưa đến nổi khiến cả hai trở mặt. Bọn họ vẫn còn trẻ, chưa đến mức có thể giấu kín tâm tư của mình, mỗi lần Thất Thất nhìn thấy hai người đi với nhau, Nam Cung Triết trong mắt có một chút kiềm chế, thỉnh thoảng khi bị Đông Trung Huyền khoác tay hay đụng chạm, hắn sẽ cứng người. Còn Đông Trung Huyền, có lẽ thế giới thượng lưu này đã hoàn toàn hấp dẫn cậu ta sa vào, Nam Cung Triết thay cậu ta chắn mưa gió, đương nhiên cậu ta sẽ không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, như cũ ngây thơ yếu đuối, mặc cho người khác bày bố lừa gạt.

Anh quan tâm em, em không biết. Em ngược anh, anh đau lòng. Em tiếp tục ngược anh, anh tiếp tục đau lòng nhưng vẫn quan tâm em. Bla...bla...

Thất Thất : Phốc!

Đến trao nhau thương tổn nào!

Cười mệt bổn tiên tử!

Hai nhân vật chính như thế, đương nhiên Thất Thất hài lòng còn không kịp. Nhưng cái vấn đề làm cô đau đầu, chính là tên bệnh thần kinh Nam Cung Âu kia.

Lúc cô quyết định đem thức ăn đi bán, ngày đầu tiên trôi qua thực nhẹ nhàng, khách đến đông làm cô trở tay không kịp. Sang ngày thứ hai, Thất Thất bị mời lên đồn cảnh sát làm việc, bị cảnh cáo vì tội không có giấy phép hành nghề, nghiêm cấm không được bán thức ăn nữa.

Thất Thất "..."

Thời buổi này bán lề đường còn phải mệt như vậy?

Lúc cô quyết định đem những món đồ từ trong nạp giới ra bán, còn chưa kịp nhận tiền nóng tay, đã bị mời lên đồn cảnh sát lần thứ 2, với lí do buôn bán trái phép, nếu nghiêm trọng hơn, còn có thể bị khép tội tồn trữ hàng không rõ nguồn gốc, bị phạt mấy tháng tù giam.

Thất Thất "..."

Đọa Tiên đâu?

Hôm nay bổn tiên tử phải đại khai sát giới!

Từ sau hai lần đó, lúc Thất Thất xuất hiện ở những chỗ đông người, đều có cảnh sát tuần tra xung quanh, giống như chỉ cần cô có một động tĩnh nhỏ, sẽ lập tức có hai hàng cảnh sát mời cô về đồn làm việc.

Đãi ngộ tốt như thế, phiền các người tự mình giữ xài đi! Bà đây không cần!

Thất Thất không hiểu, đã qua một thời gian dài như vậy rồi, Nam Cung Âu sao vẫn còn ý muốn bao dưỡng cô? Cô không tin một người đàn ông bị giẫm tôn nghiêm ba lần bảy lượt như thế, vẫn còn ý muốn ban đầu đến cùng, hắn không trực tiếp giết cô là đã cảm thấy cuộc sống này đầy lòng nhân từ lắm rồi.

Thật sự là muốn mình quy phục hắn sao?

Thất Thất cũng không muốn nghĩ nữa, tiền trong thẻ tiết kiệm của cô cũng không còn nhiều, nhưng ít ra đủ để chống đỡ tới cuối năm. Trong thời gian đó đành thử vận may vậy.

Thất Thất mệt mỏi trở về nhà, trước khi đi ngủ xem tin tức một chút, cô phát hiện ở thế giới hiện đại thì đây quả là một kiểu thư giãn tốt. Tầm mắt dừng lại ở tiêu đề [ Tác phẩm xuất sắc một thời nay đã trở thành phế phẩm. Đỉnh cao của nữ thần đã qua rồi ], Thất Thất nhướn mày, nhấn vào đường dẫn.

Quả nhiên bài viết này nhằm vào Đông Trung Huyền, nói bài dự thi âm nhạc của cậu ta mắc lỗi cơ bản nghiêm trọng, thậm chí tác giả còn nặng lời hơn, nói giám khảo so sánh bài của cậu ta không hơn gì một bãi rác, thật sự không hiểu được tại sao loại phế phẩm này có thể lọt được vào tận chung kết.

Bắt đầu có người nghi ngờ năng lực thật sự của nữ thần âm nhạc, nhất thời nổi lên một trận phong ba.

Bên cạnh đó, tác phẩm của Thất Thất cũng nổi lên, mọi người bắt đầu truy tìm tài năng mới nổi này. Không những ca từ tuyệt hảo mà nhạc điệu cũng lạ tai, không hề giống bất kì một phong cách nào trước đó, làm các nhà sản xuất thổn thức không thôi. Nếu có thể mời được người này sáng tác ca khúc riêng, phải nói là một bước tiến lớn.

Thất Thất vui vẻ cười một tiếng, chỉ cần cô nổi tiếng, chắc chắn sẽ có người chịu chống lại Nam Cung Âu mà mua tác phẩm của cô, cô còn sợ hắn ăn thịt chắc?

Đột nhiên phía dưới khu bình luận, một người bày tỏ 

"Tác phẩm của người này, không phải có phần giống các tác phẩm trước của nữ thần sao? Đột nhiên nữ thần bị chỉ trích, còn người này bỗng dưng xuất hiện. Tôi nghĩ trong này có âm mưu, muốn kéo nữ thần của chúng ta xuống.

Xin ban giám khảo suy xét, cậu ta có ăn cắp tác phẩm hay không!"

Chỉ một bình luận thôi mà lượt like đến tận mấy nghìn, còn có hơn trăm bình luận nhỏ, đều đồng ý với quan điểm của cậu ta, đồng loạt gửi yêu cầu về chương trình xem xét kĩ ý kiến này.

Thất Thất còn đang suy tư, điện thoại rung lên một cái, là Nam Cung Âu gửi tin nhắn đến

[Còn nghĩ có cơ hội trở mình sao?]

Thất Thất "..."

Chẳng phải nói trời cao có mắt, luật nhân quả đều hiện hữu mọi nơi à?

Sao tên khốn này quanh năm làm chuyện ác, vẫn còn sống vui vẻ khỏe mạnh thế?

Để bổn tiên tử tới thanh trời hành đạo đi!

Thất Thất mệt mỏi ném điện thoại qua một bên, cô cảm giác bất lực trước nay chưa từng có. Thiên đạo ở thế giới này ưu ái cho Nam Cung gia quá nhiều, thậm chí Nam Cung Âu có chút giống như một đế vương, nắm giữ cả thiên hạ. Trời nam đất bắc đều nằm trong tay hắn, cô ngoài con đường quy phục hắn, không còn đường nào khác có thể sống yên ổn.

Ngày mai chính là cuối tuần, không phải đến lớp, nên Thất Thất tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon. 

Sáng sớm mở mắt ra, đã là 10 giờ sáng. Điện thoại hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ, là số lạ nhưng Thất Thất vẫn nhớ, đây là số điện thoại của nguyên chủ. Đông Trung Huyền gọi cho cô, tám chín phần mười là liên quan đến tác phẩm âm nhạc kia. Thất Thất hừ lạnh, cũng mặc kệ, đứng lên chuẩn bị bữa sáng.

Vừa giải quyết bữa sáng xong, điện thoại đã reo lên lần nữa. Thất Thất cũng muốn xem cậu ta làm gì, vuốt màn hình điện thoại chấp nhận cuộc gọi. Giọng nói của Đông Trung Huyền kìm nén một chút run rẩy vang lên

"Thất Thất, chúng ta nói chuyện đi"

"Được, địa điểm?"

Đông Trung Huyền nhanh chóng báo địa điểm, Thất Thất dò tìm trên bản đồ, là một quán ăn nhỏ, lại nằm trên đường lớn, chắc hẳn không có việc gì.

Cô nhanh chóng thay đồ ra ngoài gặp Đông Trung Huyền.

Lúc Thất Thất đến nơi, Đông Trung Huyền đã chờ sẵn, cậu ta còn gọi cho cô đồ uống vị chanh, đây là sở thích của nguyên chủ. Thất Thất liếc nhìn một cái, lấy lòng như vậy hẳn có việc nhờ vả rồi. Cô kéo ghế ngồi xuống, vào thẳng trọng tâm

"Cậu có việc gì?"

Đông Trung Huyền cúi thấp đầu, rụt hẳn cổ vào trong, hoàn toàn biểu lộ ra ngoài là một người tự ti hèn nhát, khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí nói

"Tô Thất Thất, cô...cô có thể...à ừm...thừa nhận là mình ăn cắp bản nhạc không?"

Thất Thất "..."

Thần kinh quả nhiên có thể lây!

Đông Trung Huyền não bị úng nước rồi hay sao mà có thể mở miệng ra loại yêu cầu ngu xuẩn đó vậy?

Đông Trung Huyền nhìn sắc mặt Thất Thất một cái, mới nói tiếp "Nếu...nếu cô thừa nhận thì danh tiếng của cô sẽ bảo toàn, dù sao cô cũng không thể ném đi mặt mũi Tô gia được đúng không? Còn chưa nói đến, sau này hai ta đổi lại thân xác cũng..."

"Im mồm"

Thất Thất cả người phát lạnh, trừng mắt nhìn Đông Trung Huyền. Đông Trung Huyền bị quát, càng cúi thấp đầu, cố gắng thu nhỏ lại sự hiện hiện của mình. Thất Thất nhìn chằm chằm cậu ta, một cỗ lửa giận bốc lên, tức đến bật cười, nói

"Đông Trung Huyền, cậu chiếm thân xác tôi tôi còn chưa nói, bây giờ cậu gây chuyện bắt tôi đến gánh? Sao lúc trước cậu không nghĩ đến có ngày hôm nay? Vẫn một mực đi nộp tác phẩm? Một kẻ không hiểu gì đến nhạc lí mà sáng tác nhạc, cậu đang đùa tôi à? Hay là cho rằng ai cũng ngu như cậu?"

Cô đúng là mở mang tầm mắt, cứ nghĩ Đông Trung Huyền chỉ là một kẻ ngu xuẩn yếu đuối, không ngờ lại còn là một kẻ hèn nhát ích kỉ tới mức độ này. Một khi xảy ra chuyện, cậu ta luôn tìm người khác ra chịu trận hộ, luôn nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ Nam Cung Triết không bảo hộ cậu ta được liền đem cô ra làm lá chắn?

Đông Trung Huyền mặt đỏ như máu, hiển nhiên nhục nhã khi bị Thất Thất mắng đầy đầu, nhưng cậu ta vẫn quyết tâm cắn chặt không nhả

"Tôi....tôi không cố ý. Tôi chỉ là...chỉ là..."

Không cố ý?

Không cố ý liền có thể tự ý làm loạn?

Thất Thất thật không muốn trao đổi cùng loại ngu xuẩn này, cô gọi phục vụ tính tiền, sau đó đứng lên, bỏ lại một câu rồi rời đi

"Cậu nên dập tắt suy nghĩ viển vông đó đi. Thay vì trông chờ vào tôi, cậu nên nghĩ cách giải quyết chuyện này thì hơn"

Đông Trung Huyền cắn môi đến bật máu, nhìn thân ảnh Thất Thất đi ra khỏi quán, ánh mắt chuyển từ tuyệt vọng sang căm thù phẫn hận.

Đúng là một nữ nhân ích kỉ, cậu chỉ muốn tốt cho cô ta mà thôi. Chính Tô Thất Thất cự tuyệt cậu trước, đừng trách cậu vô tình.

Đúng, chính Tô Thất Thất đã ép cậu, cậu không có lỗi gì cả!

...

Thất Thất đúng giờ đến trường, không hiểu sao hôm nay cô có linh cảm không tốt, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra, mí mắt giật liên tục. Thành ra không có hứng thú nghe giảng bài, mặc kệ giáo viên đứng phía trên, bắt đầu mơ màng.

Cô muốn chợp mắt ngủ một lát, đột nhiên có người đến gọi, nói mời Đông Trung Huyền ban D lên văn phòng có việc cần gặp. Chuyện này làm cả lớp một trận xôn xao, phải biết bị mời lên văn phòng thì phải xảy ra chuyện gì cực kì nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thanh danh và tương lai của trường, mà Đông Trung Huyền lại là một người cực kì nghiêm túc, chưa từng vi phạm bất cứ quy tắc nào, nhất thời làm mọi người không thể không suy đoán lung tung. Đinh Tráng nhìn theo bóng lưng Thất Thất, cậu có cảm giác chuyện này liên quan đến nữ thần Tô Thất Thất.

Thất Thất mở cửa văn phòng, đã thấy Đông Trung Huyền đứng một bên, khuôn mặt bày lên sự thất vọng tột độ với cô, bên cạnh là một đôi vợ chồng trung niên, nhìn cô bằng một ánh mắt phẫn nộ cùng chán ghét.

Cha Tô mẹ Tô?

Haha!

Đánh không lại liền về méc phụ huynh?

Đông Trung Huyền cậu đã dứt sữa chưa?

Giáo viên chủ nhiệm đảo mắt giữa hai người, ông ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Thất Thất

"Đông Trung Huyền, ca khúc này có thật là em sáng tác không?"

Chủ nhiệm đưa một mảnh giấy tới, kia đúng là ca khúc mà cô đã đem nộp cách đây không lâu.

"Vâng, đúng là em sáng tác ạ"

Thầy chủ nhiệm lại nói tiếp, lần này trong giọng ông có chút tiếc nuối

"Tô Thất Thất nói em ăn cắp tác phẩm của cô ấy, em nghĩ sao?"

Thất Thất "..."

Thiệt luôn?

Chơi vậy ai chơi lại má...

Thất Thất nhìn qua Đông Trung Huyền, cậu ta chỉ làm một bộ mặt vô tội, giống như cô mới là người sinh sự, cậu ta hoàn toàn không biết gì.

"Em không hiểu ý của thầy, em với đồng học Tô Thất Thất không có quen biết, còn chưa từng gặp nhau, làm sao ăn cắp được tác phẩm của cô ấy chứ?"

Thầy chủ nhiệm đương nhiên biết, Tô Thất Thất sáng tác nhạc luôn giam mình trong phòng, chưa từng đem tác phẩm cho bất cứ ai, chỉ sợ cha mẹ Tô còn chưa từng đụng đến, làm sao một nam sinh không quen biết ở xa tít mấy ngàn bước có thể ăn cắp được?

Thấy chủ nhiệm lại nhìn sang Đông Trung Huyền, cậu ta lập tức nói

"Hôm trước cậu có hẹn gặp riêng tôi một lần, lúc đó tôi có mang theo tác phẩm, giữa chừng tôi có đi vệ sinh, sau đó không để ý nhìn lại tác phẩm lần nữa, cứ như thế mang đi nộp"

Thất Thất "..."

Cô tùy tiện bừa một lí do còn thông minh hơn cậu ta hàng nghìn lần!

Ai đến thu thập con yêu nghiệt này đi...

Cha Tô mẹ Tô nổi tiếng là cưng chiều con gái như mạng, hơn nữa Tô Thất Thất trước giờ chưa từng lừa dối ai bao giờ, hơn nữa con gái khóc thảm như vậy, họ càng tin tưởng  vô điều kiện, lập tức nói

"Thấy chủ nhiệm, tôi muốn đòi lại công bằng cho con gái, yêu cầu phía trên xét duyệt đuổi học học sinh này để tránh ảnh hưởng đến những người khác"

Thất Thất lạnh lùng nhìn qua hai người, thật muốn cười một cái, cha mẹ kiểu này hèn chi nguyên chủ có cái kết thật thảm. Không phải Tô Thất Thất chưa từng cầu cứu cha mẹ, nhưng bọn họ hoàn toàn không nhìn đến, chỉ tin vào lời nói ngon ngọt của Đông Trung Huyền. Đến con gái mình mà họ còn không nhận ra,  đây thực sự là cha mẹ sao?

Cha Tô bị Thất Thất nhìn đến phát lạnh, tức giận quát "Cha mẹ cậu không dạy cậu không được ăn cắp đồ của người khác sao? Nếu không có ai dạy hôm nay tôi liền dạy cậu"

Hiệu trưởng nghe tin lập tức chạy đến, ông biết Đông Trung Huyền chính là Tô Thất Thất giới thiệu vào, tuy không biết tại sao con thuyền này lại bị lật, nhưng trấn an Tô gia quan trọng hơn. Đông Trung Huyền không hề có chỗ dựa, vì lợi ích ông đành phải hi sinh cậu. Phía sau Tô gia còn có Nam Cung gia, ông không gánh nổi cái nồi này.

Hiệu trưởng cuốn quít xin lỗi cha mẹ Tô, nhìn Thất Thất bằng một ánh mắt xin lỗi, sau đó chớp mắt kí tên đuổi học Đông Trung Huyền.

Thất Thất nãy giờ không nói một lời, xác định thật sự mình bị đuổi học mới cười phá lên, nhìn về phía Đông Trung Huyền đang sợ sệt núp sau cha mẹ Tô

"Trèo càng cao, té ngã càng đau đấy"

Sau đó cô xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn bọn họ tới một lần nào.

Lúc Thất Thất bước đến cổng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, thở dài một tiếng. Sau khi bình ổn lại tâm tình, hít một hơi nhấc chân về nhà, đột nhiên có một chiếc xe đậu trước mặt cô, kính xe hạ xuống, khuôn mặt yêu nghiệt của Nam Cung Âu lộ ra

"Lên xe"

Thất Thất nhíu mày, muốn vòng qua chiếc xe, lại nghe Nam Cung Âu nói tiếp

"Tôi có chuyện muốn nói với em"

Nhìn thái độ nghiêm túc của hắn, Thất Thất nghĩ sự việc có lẽ có chút nghiêm trọng, cân nhắc một lúc, cũng bước lên chui vào trong xe.

Đông Trung Huyền đuổi theo Thất Thất, cậu cảm giác trong lòng rất khủng hoảng, sợ hãi Thất Thất sẽ nghỉ quẩn mà khai ra toàn bộ, đến khi đuổi tới lại nhìn thấy Thất Thất bước lên một chiếc siêu xe. Đông Trung Huyền càng hoảng sợ.

Cô ta từ khi nào quen biết với những người như vậy?

Đông Trung Huyền càng lúc càng rối loạn, cậu ta sợ đắc tôi Thất Thất, Thất Thất sẽ báo thù. Cậu có chút hối hận khi quyết định đổ tội cho cô.

Đông Trung Huyền mím môi, nảy ra một chủ ý.

Chẳng phải cậu còn Nam Cung Triết sao? Nam Cung Triết chắc chắn sẽ bảo vệ cậu!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top