TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (6)




Thất Thất mang theo đôi mắt gấu trúc đến trường, đêm qua chính là do tên khốn Nam Cung Âu kia báo hại cô một đêm không ngủ ngon. Đinh Tráng như thường lệ, vừa mở cửa lớp đã thấy Thất Thất chống cằm, theo thói quen lao đến vỗ vai cô một cái, cười ha hả. Đột nhiên cậu cảm giác có chút không đúng, tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt đồng cảm xót thương thế kia?

Sau khi bị Thất Thất quật ngã nằm một bên không dậy nổi, cuối cùng Đinh Tráng cũng hiểu!

Đinh Tráng "..."

Ừm....Mỹ nam hôm nay tâm tình cực kì không tốt!

Mọi người "..."

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!

Huynh đệ, chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm!!!

Mấy ngày nay chỉ học chương trình mới, nên cũng được xem thoải mái. Chuông giải lao vừa vang lên, Thất Thất đang mang một xấp giấy rời đi. Đinh Tráng rủ cô ghé qua nhà ăn của trường, Thất Thất phất tay, bảo ý cậu đi trước. Sau khi nộp bản nhạc mình vừa hoàn thành, thầy chủ nhiệm nhìn cô bằng một ánh mắt nghiền ngẫm

"Đây là em sáng tác?"

"Vâng ạ"

Thầy chủ nhiệm gật đầu, phía dưới Thất Thất còn ghi tên và chữ kí rất rõ ràng, ông cảm thấy nét bút này rất quen thuộc nhưng người ta đích thân đi nộp, còn có chữ kí bản quyền, ông cũng không thể nói gì.

Lúc Thất Thất đến nhà ăn, xung quanh đã chật kín người, Đinh Tráng đã sớm chừa chỗ cho cô, vừa thấy bóng cô xuất hiện đã vẫy tay.

Thất Thất gọi một phần cháo dinh dưỡng thêm hai quả trứng bắc thảo kèm một ít đồ chua, thêm một phần sữa bò tươi, ung dung mà ngồi xuống bên cạnh Đinh Tráng. Bên cạnh cũng có không ít người, đều là bạn học cùng lớp hoặc cùng đội bóng rổ của Đinh Tráng, không khí cực kì vui vẻ. Tất cả đều là nam nên cũng không cần câu nệ, mà đề tài chỉ xung quanh game và các môn thể thao mà thôi.

Một nam sinh mở miệng trêu ghẹo

"Đông Trung Huyền, cậu không những đẹp trai mà còn học giỏi, ây da, nếu tôi là con gái tôi chắc chắn sẽ mặt dày theo đuổi cậu"

Cả bọn cười ầm lên, còn luôn miệng đồng ý.

Thất Thất uống một muỗng cháo, cười nhạt

"Tôi vẫn là thích em gái mềm mại hơn, còn cậu cho dù có biến thành gái, cũng sẽ là một em gái vạm vỡ thân cao tám thước"

Nam sinh "..."

K.O!!!

Đinh Tráng cười ha hả, đập vào vai nam sinh đang còn ngơ ngác kia "Tôi nói rồi, học bá nhà chúng ta chính là có độc, các cậu không tin tôi!"

Sau đó mọi người túm lại, hỏi đông hỏi tây về cách học của Thất Thất, phải biết để đạt được điểm tuyệt đối của bài kiểm tra, Đông Trung Huyền chính là loài gì chứ không phải loài người nữa rồi!!!

Ngay lúc cả bọn đang cười vui vẻ, một tiếng hừ lạnh bất mãn vang lên

"Chỉ là may mắn mà thôi, dựa vào đâu mà tự hào như vậy?"

Nhà ăn nhất thời im lặng, Nam Cung Triết mặt lạnh nhìn Thất Thất, bên cạnh hắn nữ thần Tô Thất Thất đang cúi thấp đầu, giống như vô cùng xấu hổ. Nam Cung Triết cũng nghe được những lời mà đám người Đinh Tráng vừa nói, vốn hắn cũng không để ý, nhưng đối phương cố tình lại là tên tiểu bạch kiểm kia, Tô Thất Thất còn đỏ mặt xấu hổ, hắn đương nhiên nổi giận vì hồng nhan.

Mọi người đang cười vui vẻ nhanh chóng ngậm miệng, chỉnh tề ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn uống. Thất Thất nhàn nhạt liếc qua Nam Cung Triết một cái, cười mỉa mai

"Đôi khi may mắn chính là một loại năng lực. Người không có cả may mắn và năng lực, thì đừng quản chuyện người khác"

Người xung quanh "..."

Đủ ngầu!

Mỹ nam thật uy vũ!!!

Nam Cung Triết định nhấc chân rời đi, lại nghe Thất Thất nói một câu như vậy. Hắn không thể tin trừng mắt nhìn cô, hắn tin chắc Nam Cung gia ở thành phố A này không ai là không biết, vậy mà cậu ta còn dám phản bác hắn. Mấy năm sống trong sùng bái cùng kính trọng của những người khác, Nam Cung Triết lần đầu tiên bị người ta không xem vào mắt, có chút không thích ứng được. Hắn muốn xử lí tên không biết trời cao đất dày trước mặt này, lại phát hiện người ta đã sớm rời đi.

Thất Thất hoàn toàn lười phản ứng với tên bệnh kiều Nam Cung Triết.

Thần kinh có thể lây lan đó!

Đông Trung Huyền cứ nghĩ sẽ thấy được một màn Nam Cung Triết dạy dỗ Tô Thất Thất, không ngờ chờ mãi Nam Cung Triết cũng không có phản ứng, trong tâm thất vọng một hồi, lại thấy Thất Thất đã rời khỏi nhà ăn, cậu mới kéo tay Nam Cung Triết một cái, điềm đạm lắc đầu.

Ý là muốn Nam Cung Triết bỏ qua cho Tô Thất Thất.

Nam Cung Triết thấy vẻ mặt đáng thương của vị hôn thê, cảm giác mình thật thất bại, trong lòng lại càng chướng mắt Thất Thất.

Nhất định phải dạy dỗ tên kia một trận!

Trên đường trở về lớp học, Đông Trung Huyền kéo Nam Cung Triết vào một góc vắng người, lấy hết can đảm lí nhí nói

"A Triết, anh có thể cho em mượn tiền được không?"

Nói đến cuối, Đông Trung Huyền có chút ủy khuất muốn khóc. Chuyện này thực sự rất nhục nhã, cậu  không phải cố ý muốn lợi dụng Nam Cung Triết, mà cậu thực sự hết cách rồi.

Không dám mở miệng nói cho cha mẹ Tô, lúc đó cha mẹ Tô sẽ hỏi thẻ tiết kiệm đâu, kéo theo một đống rắc rối. Với bộ mặt này, cậu ta cũng không dám xin việc làm thêm, dù sao một đại tiểu thư mà ra ngoài xin việc, chắc chắn sẽ bị nhiều người biết được. Không phải cậu không nghĩ đến đem nhạc sáng tác bán ra ngoài, lúc trước nữ thần Tô Thất Thất chính là dùng việc này kiếm tiền, nhưng cậu không thể sáng tác nhạc tốt được như cô, đưa cho tòa soạn đều bị yêu cầu về chỉnh sửa rất nhiều lần. Tòa soạn thấy cậu vẫn không thể cho ra được bản nhạc hoàn hảo, trực tiếp yêu cầu cậu về nhà điều chỉnh lại trạng thái, khi nào bình thường lại rồi hẵn sáng tác.

Đông Trung Huyền hoàn toàn bế tắc, ngày mai là hạn chót nộp học phí, chỉ còn cách mượn Nam Cung Triết.

Dù sao Nam Cung gia giàu có như vậy, sẽ không thiếu 2 trăm vạn này.

Nam Cung Triết không ngờ vị hôn thê lại nói đến vấn đề này, Nam Cung gia cái không thiếu nhất là tiền. Bỏ tiền ra mua được hảo cảm và lòng tin của Tô Thất Thất, vụ buôn bán này cực kì có lời. Hắn ôm Đông Trung Huyền vào lòng, ôn hòa nói

"Có thể, em cần mượn bao nhiêu?"

Đông Trung Huyền vùi đầu vào trong ngực Nam Cung Triết, cậu cảm thấy hai người đàn ông ôm nhau có chút kì quái, nhưng bây giờ cậu là nữ, lại còn đang nhờ vả người ta, nên cũng không có đẩy Nam Cung Triết ra, nhỏ giọng ngại ngùng nói

"Em cần hai trăm vạn"

Hai trăm vạn không phải là một con số nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Nam Cung Triết nháy mắt khó hiểu, tại sao Tô gia không có nỗi 2 trăm vạn đưa cho Tô Thất Thất, nhưng lúc này hắn đang bị niềm vui sướng khi vị hôn thê cần hắn giúp đỡ, cũng không suy xét kĩ vấn đề này.

"Được, buổi tối anh sẽ chuyển khoản cho em"

Đông Trung Huyền vội vàng nói "Không được, em cần tiền mặt"

Chuyển khoản khác nào dâng 2 trăm vạn vào tay Tô Thất Thất, cô ta còn đang giữ thẻ tiết kiệm của cậu!

Nam Cung Triết bây giờ chính là Đông Trung Huyền nói gì thì  là cái đó, ôn nhu gật đầu "Ân, tiền mặt thì tiền mặt"

Đông Trung Huyền thở phào nhẹ nhõm, nói địa điểm hẹn buổi tối của hai người, sau đó để mặc Nam Cung Triết ôm thêm một lúc nữa.

Thất Thất vừa ra khỏi cổng trường, đã leo lên tàu điện ngầm đi về vùng ranh giới thành phố A với các thành phố khác. Từ khi cô xác định bị Nam Cung Âu phong sát, cô cũng không  chủ động gọi điện cho Tự Đàm nữa, dù sao công việc quay chụp quảng cáo không hề có hợp đồng gì, chỉ xem như là công việc bán thời gian mà thôi. Tự Đàm có lẽ cũng hiểu được một số vấn đề, không tìm Thất Thất chụp ảnh nữa, nhưng tiền thưởng vẫn gửi cho cô. Thất Thất nhìn số tiền thưởng ít ỏi, khóe miệng nhếch lên, thật không biết đây là tiền thưởng, hay là tiền túi Tự Đàm tự bỏ ra xem như bồi thường cho cô nữa.

Thất Thất không trách Tự Đàm, đôi bên cùng là người làm ăn, tự bảo vệ mình tốt hơn.

Tuy nhiên, mấy ngày sau đó cô đều lếch thân xác đi tìm việc. Tất cả mọi nơi sau khi thấy cô, đều lắc đầu từ chối, tìm đủ mọi lí do từ chối cô, thậm chí có chỗ còn đặc biệt phô trương, đăng tin tìm nhân viên nhưng khi cô đến, cái tin kia liền được xé xuống. Đến lúc này Thất Thất mới hiểu, Nam Cung Âu cay nghiệt thế nào.

Cứ nghĩ hắn im ắng là đã không hứng thú với cô nữa, hóa ra là giăng bẫy!

Cô đành phải ra tận ranh giới thành phố để tìm việc, tuy có xa một chút nhưng để kiếm tiền cũng không vấn đề.

Nam Cung Âu ngồi bên bàn làm việc, nhìn chấm đỏ di chuyển trên màn hình, địa điểm đến có vẻ như ở ngoại thành, không nhịn được cười một tiếng.

Vậy mà cũng thật kiên trì!

Nam Cung Âu cho Nam Tri một ánh mắt, Nam Tri liền hiểu, xoay người ra khỏi phòng gọi một cuộc điện thoại. Xong việc, Nam Tri trở về đứng phía sau Nam Cung Âu chờ nghe lệnh.

Thiếu niên này mà lại có thể khiến Nam Cung Âu dùng lợi ích ra để trao đổi, mục đích chỉ để chèn ép cậu không có cơ hội trở mình!

Nam Cung Âu đã ra tay, không ai dám làm trái ý hắn. Thất Thất quanh quẩn đến trời tối, cũng không một nơi nào chịu nhận cô, đành quay trở về. Nếu hắn có ý dồn cô vào đường cùng, chỉ sợ đem bản nhạc ra bán cũng không ai chịu mua. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ chết đói, trong nạp giới vô số thứ mà thế giới này không có, chưa kể đến cô cũng có thể bán thức ăn, trăm đường sống, làm sao Nam Cung Âu ép chết được?

Nam Cung Âu hài lòng nhìn Thất Thất bất lực quay trở về nhà, nghịch hắn thì chết, để xem cậu nhóc có thể cầm cự được bao lâu.

Nam Cung Âu đứng lên, dụi tắt xì gà, đi ra khỏi phòng. Nam Tri nhỏ giọng thông báo

"Cậu chủ nhỏ vừa rút 2 trăm vạn, hình như là muốn đưa cho Tô tiểu thư"

Nam Cung Âu ánh mắt lóe lên, nhấc chân xuống lầu, thấy Nam Cung Triết đang sửa soạn, một bộ dáng muốn ra ngoài. Nam Cung Âu như vô tình hỏi

"Cháu đi đâu?"

Nam Cung Triết quay lại, thành thật trả lời "Cháu đi gặp Thất Thất"

Nam Cung Âu lại ngồi xuống sofa, đem tờ báo mới nhất cầm lên, lật vài trang, ngay lúc Nam Cung Triết muốn rời đi, lại hỏi

"Cháu rút tiền làm gì?"

Nam Cung Triết sờ sờ đầu, nếu cậu đã hỏi ra miệng chắc chắn là đã điều tra qua, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, có giấu cũng không giấu được, dè chừng nói

"Thất Thất nói nhà em ấy xảy ra chút chuyện, muốn mượn con một ít tiền"

Nam Cung Âu cũng đoán ra, từ khi biết Tô Thất Thất đưa thẻ tiết kiệm cho Đông Trung Huyền đoán được sẽ có ngày này, nhưng tại sao không mượn cha mẹ Tô, hoặc là nói, chỉ tùy tiện bán vài bản nhạc do cô biên soạn, cũng còn nhiều gấp mấy lần cái 2 trăm vạn này.

Nam Cung Âu mơ hồ nghĩ, chuyện này có lẽ không hề đơn giản.

Hắn đưa tay sột soạt lật giấy, chờ Nam Cung Triết sợ hãi cúi đầu mới nói tiếp

"Cha mẹ cô ta còn sống, vậy thì vì cái gì lại mượn cháu?"

"Chuyện này..."

Nam Cung Âu là kẻ cực kì đa nghi, chỉ một hành động nhỏ hắn cũng sẽ lôi được cả mớ âm mưu phía sau ra. Nhưng hành động của Đông Trung Huyền cùng Tô Thất Thất, hắn lại đoán không ra, rốt cuộc hai người này muốn làm gì, quan hệ giữa hai người đó là gì?

Hắn có lẽ đã đoán ra gì đó, nhưng mọi thứ bây giờ còn quá sớm...

Nam Cung Âu dời mắt về phía Nam Cung Triết, vân đạm phong khinh nói

"Ta nghi ngờ cô ta muốn mượn tiền
làm gì đó mờ ám. Hành động phải suy nghĩ cẩn thận, đừng có kéo rắc rối vào Nam Cung gia"

Nếu Tô Thất Thất có âm mưu gì đó, Nam Cung Triết cho cô mượn tiền, khi xảy ra chuyện Nam Cung gia sẽ thành tòng phạm.

Nam Cung Triết lúc này mới hiểu, Tô gia chắc chắn không thiếu 2 trăm vạn, nếu vậy tại sao Thất Thất lại nhờ hắn giúp đỡ, cô dùng tiền này để làm gì? Cũng có thể Tô Thất Thất đã mượn cha mẹ Tô, nhưng lại bị từ chối, thậm chí Thất Thất có tiền riêng cũng đã tiêu sạch rồi?

Nam Cung Triết không khỏi suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ Tô Thất Thất dính dáng tới một vài thứ không hay. Lại nghĩ đến Đông Trung Huyền, có khi nào là đem tiền nuôi cậu ta hay không?

Thất Thất nằm không cũng trúng đạn "..."

Nam Cung Âu phất tay, Nam Tri lập tức đưa một bản hợp đồng vay mượn đến, hắn nói "Cho cô ta mượn tiền cũng được, nhưng cô ta phải kí vào đây, như vậy khi mọi chuyện vỡ lẽ, còn có thể nói hai bên chỉ là quan hệ chủ nợ và con nợ"

Nam Cung Triết suy nghĩ một lúc, có bản hợp đồng này, hắn vẫn như lời hẹn cho Tô Thất Thất mượn tiền, lại đảm bảo an toàn cho hắn. Chưa kể cũng tạo cho cô một ít áp lực, tiền này hắn không cần cô trả, nhưng phải suy nghĩ xài cho cẩn thận!

Để xem cô còn dám dùng tiền nuôi tiểu bạch kiểm hay không?

Lúc Đông Trung Huyền nhìn 2 trăm vạn trước mặt, còn kèm theo một bản hợp đồng, sắc mặt tái xanh. Tại sao giữa hai người lại còn phải cần hợp đồng? Cậu ta không đáng tin như vậy? Đây chính là tình yêu mà Nam Cung Triết hay nói sao?

Không phải chỉ nên đưa 2 trăm vạn cho cậu ta, sau đó nói không cần trả lại hay sao?

Tình yêu giới thượng lưu mà cậu ta biết không phải thế này!!!

Nam Cung Triết thấy sắc mặt Đông Trung Huyền không tốt, nghĩ thầm quả nhiên là dùng tiền phi pháp. Tuy hắn không nỡ rút lại 2 trăm vạn, nhưng cũng không muốn vị hôn thê làm chuyện sai trái, chỉ đành nói

"Em kí vào đây, coi như em nợ anh 2 trăm vạn. Anh sẽ giữ bí mật chuyện này, khi nào em thấy thích hợp thì trả, không cần gấp"

Nói qua nói lại thì vẫn phải trả đúng không?

Đông Trung Huyền uất ức cắn chặt răng, run rẩy kí tên, bây giờ cậu cũng không thể làm giá là không cần 2 trăm vạn này, chỉ hi vọng vào Nam Cung Triết có thể kín miệng. Hai người chia tay trong không vui, cả hai đều bắt đầu có chút thất vọng với đối phương.

Đông Trung Huyền thất vọng với Nam Cung Triết, cho rằng đối phương lòng dạ hẹp hòi, với vị hôn thê còn phải tính toán chi li như vậy, không đáng mặt đàn ông.

Nam Cung Triết thất vọng về Đông Trung Huyền, rõ ràng hắn đã đưa bản hợp đồng ra tạo áp lực cho cô suy nghĩ kĩ, không ngờ vẫn như cũ lao đầu vào những điều sai trái.

Con thuyền tình yêu vĩnh cửu, chỉ vì lợi ích mà bắt đầu xảy ra rạn nứt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top