TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (5)
Điểm thi xét duyệt năng lực vừa công bố ra, cao trung R giống như bị một cơn bão quét qua, khắp nơi đều sôi nổi bàn luận, tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì người đứng đầu danh sách, không phải là nữ thần Tô Thất Thất, mà chính là mỹ nam vừa nhập học không lâu, Đông Trung Huyền.
Thất Thất đứng trước bảng điểm, nghiên cứu một hồi lâu, Đông Trung Huyền chỉ nằm trong top 30, với thực lực của cậu ta chắc chắn không thể đánh bại hơn ngàn người khác, chỉ dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà cầm cự. Mọi người đang bàn tán xôn xao, đột nhiên có một người hô lên "Nữ thần tới"
Đám người đang náo loạn, lập tức đồng loạt tách ra, chừa một lối đi cho nữ thần. Thất Thất liếc nhìn một cái, trong lòng thầm cười nhạo, phô trương thật đấy. Nhưng cô cũng không còn việc gì, tự nhiên nhấc chân về phía lớp học.
Đông Trung Huyền đã chú ý Thất Thất từ trước, không hiểu sao chỉ vừa nhìn thấy cô, cậu đã bất an. Từ xa, ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút là lạ, Đông Trung Huyền nén cảm giác lo lắng xuống, nhìn lên bảng điểm. Khi nhìn đến tên mình, hạng 29, sắc mặt cậu ta nháy mắt trắng bệch.
Tô Thất Thất kia vậy mà lại đạt điểm tuyệt đối, dễ dàng lấy được top 1, thậm chí còn cao hơn người phía dưới tận 7 điểm.
Đông Trung Huyền cảm giác đầu óc quay cuồng, cậu rõ ràng đã làm theo trí nhớ của Tô Thất Thất, tại sao vẫn xảy ra sai sót, bài kiểm tra đã hoàn thành hoàn hảo cơ mà? Còn nói, Tô Thất Thất ở trong thân xác của cậu, trí thông minh thực sự không giảm xuống hay sao?
Đông Trung Huyền nháy mắt cảm thấy, khoảng cách hai người thực sự quá xa, xa hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng!
Nam Cung Triết thấy sắc mặt Đông Trung Huyền trắng bệch, cho rằng cậu bị kết quả làm cho đã kích, an ủi vài câu, trước mặt tất cả mọi người nói "Là tâm trạng em không tốt, lần sau sẽ tốt hơn"
Coi như là một câu giải vây cho vị hôn thê, mọi người thấy hắn có ý cảnh cáo, cũng không dám bàn tán nữa!
Thất Thất vừa vào lớp, phía sau đã có người quàng vai cô, tiếng nói của nam sinh rất to, chọc đến đầu cô kêu ong ong
"Không nghĩ đến, mỹ nam nhà chúng ta còn là một học bá nha"
Nam sinh này là Đinh Tráng, ngồi cùng bàn với Thất Thất. Cậu ta là con của một phú thương nhỏ, nhà cũng xem như có tiền, ví dụ điển hình nhất của câu nói "Đầu óc ngu si thì tứ chi sẽ phát triển", Đinh Tráng học hành thành tích không tốt, chưa bao giờ lọt nổi top 100 nhưng bù lại, các môn thể thao vận động cậu ta lại cực kì mạnh, Đinh Tráng đang là cầu thủ bóng rổ cho đội tuyển thiếu niên của thành phố A.
Thất Thất bị mùi mồ hôi trên người Đinh Tráng xông đến đau cả đầu, tránh thoát tay hắn, nhăn mày nói
"Nếu cậu bớt chút thời gian nhìn gái, không chừng còn hạ được tôi đấy"
Đinh Tráng đơ người, không nghĩ đến Thất Thất lại không nể mặt mũi như vậy. Mọi người trong lớp che miệng cười trộm, vị mỹ nam này miệng cũng thật độc! Đinh Tráng còn muốn hùng hổ phản bác, thầy giáo đã vào lớp, vì vậy chỉ có thể giậm chân thở phì phò tức giận về chỗ.
Sau khi trải qua buổi học đầy mệt mỏi, thầy chủ nhiệm trước khi rời đi có hỏi Thất Thất
"Đông Trung Huyền, em có muốn chuyển lên ban A không?"
Thất Thất đang chống cằm suy nghĩ vu vơ thì bị gọi tỉnh, sau đó rất ung dung lắc đầu
"Không ạ, em thích ở đây hơn"
Thầy giáo cũng không nói thêm gì nữa, ông cũng không có quyền ép Thất Thất chuyển đi, chỉ là nếu ở lại thì cô sẽ chịu thiệt thòi hơn mà thôi. Lúc thầy giáo vừa biến mất ở cửa, cả lớp giống như ong vỡ tổ, nhao nhao lao đến chỗ Thất Thất
"Không ngờ cậu có thể được mời lên ban A cơ đấy"
"Đông Trung Huyền thật giỏi"
"Khá lắm người anh em"
Cao trung R chia làm các ban khác nhau. Ban A chính là nơi tụ tập của những con ông cháu cha tài phiệt, có thể xoay chuyển cục diện chính trị ngay tức khắc, dưới ban A là ban B, ban B chính là những người kém hơn một chút, tuy không có khả năng xoay chuyển cục diện, nhưng thiếu đi họ chính là một tổn thất cực kì lớn. Theo tứ tự như thế, Thất Thất học ở ban D, cũng là ban kém nhất. Những thành phần ở đây đều là con cháu của các gia tộc nhỏ, hoặc là các nhánh phụ của một gia tộc, do Đông Trung Huyền lấy danh nghĩa cá nhân sắp xếp cho Thất Thất đi cửa sau, nên hiệu trưởng thật sự không dám cho Thất Thất vào các ban khác, chỉ xếp vào ban D, dù sao Đông Trung Huyền chỉ mới là tiểu thư Tô gia, có chuyện gì xảy ra ông gánh không nổi.
Vì vậy tuy Thất Thất ở ban D nhưng không ai tra ra được bối cảnh phía sau cô, càng làm mọi người dè chừng.
Trên đời không phải ai cũng thích phô trương thanh thế...
Theo lý mà nói, Tô gia không mạnh đến nổi có thể đảm bảo Tô Thất Thất học ở ban A, nhưng chính là do học lực của cô, luôn đứng nhất trong tất cả các cuộc thi, còn là một thiên tài âm nhạc, chưa nói đến cô còn là hôn thê của Nam Cung Triết, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô đứng vững gót chân ở ban A.
Nam Cung gia lại khác, bọn họ chính là một gia tộc cổ thụ, hắc bạch lưỡng đạo, chính là loại có thể xoay chuyển cục diện chính trị, Nam Cung Triết không hề xuất sắc hơn Tô Thất Thất, nhưng hắn lại là người có mặt mũi lớn, Tô Thất Thất cũng được hưởng một ít hào quang.
Đông Trung Huyền hoàn toàn không nhận biết vấn đề này, nhiều lần thấy Tô Thất Thất xuất hiện trên tivi, cậu cứ nghĩ rằng do gia thế phía sau của cô quá khủng, không hề biết Tô Thất Thất cố gắng hi sinh như thế nào.
Thất Thất lại hiểu rõ, cô thật muốn chống mắt lên xem, Đông Trung Huyền mất đi học lực, cũng không phát huy tài năng âm nhạc, làm sao cậu ta có thể ở lại ban A.
Chuông tan học reo lên, rất nhiều học sinh chạy đến chỗ Thất Thất xum xoe lấy lòng
"Học bá, tớ không hiểu câu này"
"Học bá, bài tập chỗ này có chút khó, cậu giảng cho tớ đi"
"Đông Trung Huyền, bài này..."
Thất Thất cũng không nổi giận, kiên nhẫn hướng dẫn cho từng người. Tuy bọn họ không có thế lực gì lớn, nhưng thà có nhiều hơn một người bạn, còn hơn nhiều thêm một kẻ thù. Chưa kể đến sau này, nhiều con kiến nhỏ có thể quật ngã một con voi đấy.
Lúc mọi người giải tán về hết, Đinh Tráng đến hạn trực nhật sẵn tiện chờ Thất Thất cùng về, cười ha hả nói
"Mỹ nam, cậu được nhiều người yêu thích thật"
Thất Thất từ chối cho ý kiến, chỉ lườm Đinh Tráng một cái.
Ban đầu Đông Trung Huyền vào lớp, chính nhan sắc quá mức chói mắt kia của cậu dọa mọi người không dám lại gần. Sau đó dần tiếp xúc mới biết, Đông Trung Huyền tuy độc miệng, mở miệng toàn là châm chọc người khác nhưng tâm địa cậu hoàn toàn không xấu, lại rất dễ gần cởi mở, hoàn toàn không có sự cao ngạo của những kẻ có quyền thế khác. Hôm nay, Đông Trung Huyền lại từ chối vào ban A, ở lại cùng mọi người, quả thật giống như cho ban D một quả táo ngọt, sau này có thể tự hào nói "Ban của chúng tôi có học bá đấy, các người có không?"
Lúc này mọi người đã về hết, trường cũng đã ngắt điện, nếu không về sớm có khi còn bị nhốt bên trong. Thất Thất cùng Đinh Tráng đi trên hành lang, ánh tà chiều kéo dài bóng của hai người.
" Thầy cho em một ít thời gian, em nhất định sẽ đóng học phí đầy đủ"
Xung quanh vốn im ắng, chỉ có tiếng gió thổi lá bay xào xạc nên lời nói của nữ sinh kia đặc biệt nghe rõ ràng. Hai người cùng nhìn nhau một cái, nấp vào sau góc tường.
Giọng của người đàn ông vang lên " Có phải em gặp chuyện gì không? Trước nay em chưa trễ học phí bao giờ"
Thất Thất nhận ra giọng hai người này, giọng nữ kia có chết cô cũng không quên được, chính là giọng của nguyên chủ Tô Thất Thất, còn người kia, chính là thầy làm ở phòng nội vụ, thầy kế toán Chu.
Đông Trung Huyền bất an nắm chặt váy, cúi đầu, có chút khó khăn noi "Nhà em xảy ra chút chuyện..."
Thầy Chu ánh mắt biến đổi, nhìn chằm chằm phần đùi trắng nõn mịn màng phía dưới váy, đôi mắt lóe lên sự dâm tà.
"Được rồi, cho em thời hạn một tuần, nhanh chóng giải quyết chuyện nhà cho tôi, đem tiền học phí đến đây"
Không ngờ nữ thần Tô Thất Thất cũng có ngày này, nếu cô ta giải quyết tiền học phí thì tốt, còn không giải quyết thì...
Nghĩ đến hình ảnh, thân thể mê người kia khóc lóc dưới thân mình, thầy Chu đã có chút chịu không nổi rồi.
Bên này Đinh Tráng cũng có thể nghe rõ, tuy nói trường R này học phí cực kì cao, nhưng vào được chắc chắn nhà phải có điều kiện, cậu chưa từng nghe qua ai vào đây mà thiếu học phí cả, vì thế có chút tò mò ló đầu ra, muốn nhìn xem người kia là ai.
Lúc Đinh Tráng ló đầu ra, đồng thời Đông Trung Huyền cũng mở cửa văn phòng đi ra, Thất Thất vội vàng đẩy đầu cậu ta vào trong, bản thân mình thì lộ ra ngoài. Đông Trung Huyền nghe có tiếng động, hoảng sợ lập tức nhìn qua, lại thấy Thất Thất đang kinh ngạc nhìn cậu.
Đông Trung Huyền chỉ thấy trước mắt tối đen, hoảng loạn ôm mặt bỏ chạy.
Cô ta nghe rồi, cô ta nghe hết rồi!!!
Ra đến cổng trường, Thất Thất cùng Đinh Tráng tách ra. Cả hai người đều ngầm hiểu ý, không ai nhắc lại chuyện này. Đinh Tráng cũng thấy rõ, người kia là nữ thần Tô Thất Thất, nếu cậu lắm miệng, nhà họ Đinh cũng đừng mong yên ổn. Nhưng cậu vẫn là lo cho Đông Trung Huyền hơn, vừa rồi Tô Thất Thất đã nhìn thấy cậu.
Thất Thất đi bộ về nhà, sau khi tắm rửa, giải quyết bữa tối, điện thoại di động đã reo lên, là Tự Đàm gọi
"Tiểu Huyền, không ổn, video quảng cáo của em không được phía trên xét duyệt"
Thất Thất "..."
Ra tay cũng nhanh thật đấy?
Chuyện mới xảy ra chưa đầy 2h đồng hồ mà Đông Trung Huyền có thể thò tay đến chỗ cô rồi, cậu ta có năng lực này sao?
"Em biết rồi, để em gọi điện hỏi một chút"
Thất Thất cúp máy, lại tìm kiếm số điện thoại một chút, trên danh thiếp MIZA có để sdt của lãnh đạo, cô bấm gọi vào số điện thoại kia. Giống như tiếng tút vừa vang lên, bên kia đã nhấc máy vậy, tốc độ bắt máy cực kì nhanh, là một giọng đàn ông trầm khàn quyến rũ
"Có việc?"
Thất Thất cảm giác giọng nói này có chút quen, cô cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, lập tức vào thẳng vấn đề
"Tại sao video quảng cáo của tôi không được xét duyệt?"
Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp "Cục cưng, em nói xem là tại sao?"
Thất Thất "..."
Cái đù máaaaaaa!!!
Là tên bệnh thần kinh Nam Cung Âu!
"Anh chèn ép tôi?"
Nam Cung Âu thở dài bất lực, giọng điệu lại cực kì hả hê "Đừng nói những câu đau lòng như vậy chứ, ban lãnh đạo không xét duyệt, tôi có thể làm gì được?"
Có quỷ mới tin!!!
Mi chỉ cần nói một tiếng, xem ai dám xét duyệt cho bà đây!!!
Bổn tiên tử muốn nghỉ việc!!!!
Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, lâu lắm rồi chưa có ai làm cô tức giận đến mức này, một phần cũng là do không thể dùng Đọa Tiên chém phăng tên thần kinh này ra làm cô tức đến suýt hộc máu mà không làm gì được.
Nam Cung Âu nghe tiếng thở dốc, đoán rằng Thất Thất chắc đang cố gắng kiềm chế phẫn nộ sắp trào ra, hắn đột nhiên lại cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, kéo lỏng cổ áo một chút, mới nói tiếp
"Cục cưng, tiền trong thẻ tiết kiệm của em không còn nhiều, lại còn không chịu tiếc tiền chăm sóc bản thân, có tiết kiệm thì tiền của em cũng không mọc ra được đâu. Đi theo tôi đi, tôi sẽ cho em ăn no, hầu hạ em mỗi ngày đều ăn đến miệng không khép lại được không?"
Nam Cung Âu đột nhiên đè nặng giọng, lại còn luyến âm cuối kéo dài, khiến cho câu nói tràn ngập ám muội. Nếu là người bình thường đương nhiên sẽ hiểu ý hắn muốn ám chỉ cái gì, nhưng Thất Thất chính là đầu óc thẳng tưng, cô không hiểu, cũng không muốn hiểu!
"Cút đi!"
Thất Thất hét lên, sau đó hung hăng tắt điện thoại, ném nó qua một bên.
Nam ca đứng bên cạnh boss, nghe được hai chữ cuối cùng kia, tự giác cúi thấp đầu. Cậu nhóc này cũng qua hung hãn rồi. Còn chưa nói đến boss, đã hai lần bị người ta mắng cút đi, hắn một chút cũng không nổi giận, còn liếm môi hứng thú cười.
Nam ca đỡ trán, đột nhiên có một chút cảm giác muốn xin nghỉ việc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top