TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (4)


Thất Thất cầm giấy xác nhận được xét duyệt vào R, tâm tình không nén được vui vẻ. Hai ngày qua điên cuồng học tập, dù cho nguyên chủ chính là một học bá, cô vẫn lo ngại xảy ra sơ suất, một phần cố gắng lại thêm trí nhớ siêu phàm, Thất Thất thành công vượt qua bài kiểm tra học lực của trường.

Cô nhìn qua đồng hồ trên tường hành lang một chút, còn 30p nữa Tự Đàm sẽ đến đón cô. Thất Thất vội vàng chạy về nhà chuẩn bị, hôm nay sẽ phải quay quảng cáo mới.

Sau khi tắm xong, cuối cùng Thất Thất cũng có thể hoàn toàn chấp nhận thân thể nam nhân của mình. Dù cho là ai thì đột nhiên giữa chân xuất hiện một khúc thịt cũng đều cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn còn tốt hơn bà dì mỗi tháng đúng ngày lại đến!

Nghe tiếng còi xe, Thất Thất lập tức ra ngoài, bước lên xe theo Tự Đàm tới nơi chụp hình. Vừa đến nơi cô không nén nổi kinh ngạc, ở thành phố A này vậy mà lại có một chốn tiên cảnh như vậy, hoàn toàn không có một chút kĩ xảo nào, mọi nơi đều là khung cảnh thiên nhiên thực sự, rừng cây xanh thẳm còn có những hồ nước trong veo. Tổ chương trình chỉ thêm một chút khói mờ, cho khung cảnh càng thêm lung linh huyền ảo mà thôi. Tổ chương trình yêu cầu cô đi chân trần, đến áo cũng không được mặc, Thất Thất mặc quần bò bó sát, ôm trọn cặp chân thon dài, giẫm trên nền cỏ mà bước tới.

Thất Thất bỏ qua cảm xúc ngứa nhẹ dưới lòng bàn chân, bước đi có chút khó khăn, cô nhíu mày "Quần này chật quá. Tôi không thoải mái".

Stylist tầm mắt đảo qua đảo lại giữa các khối cơ bụng cùng cặp chân thẳng đứng của Thất Thất, âm thầm gật đầu vừa lòng,  cơ thể của thiếu niên này quá hoàn hảo. Ho khan vài tiếng nói "Không vấn đề gì"

Thất Thất trong lòng chửi ầm một trận, nghề này đúng là nghề bán mạng mà, chần chờ hỏi "Thật sự không cần áo?"

Stylist nuốt nước bọt, gian nan trả lời "Không cần áo cũng không cần giày, cậu rất đẹp!"

Vừa nói xong stylist nhanh chóng đẩy Thất Thất đến nơi chụp ảnh , đèn và máy quay đều đã vào vị trí, nếu còn chần chờ nữa hắn sẽ bị lão phật gia kia giết chết mất. Thất Thất tiến đến chỗ người đàn ông ngoại quốc, Tự Đàm nói hắn chính là đạo diễn cho buổi quảng cáo lần này, cô nhìn về phía hắn "Tôi cần diễn như thế nào?"

Alex phất phất tay, đôi mắt màu lam nhạt phát sáng nhìn chằm chằm Thất Thất, đè nén nội tâm đang kêu gào, nói bằng giọng hơi cứng nhắc "Không có kịch bản, chỉ cần mô phỏng động vật mà chúng tôi đưa tới"

Không có kịch bản?

Alex thấy sắc mặt cô không được tốt, nhanh chóng bổ sung "Chỉ cần mô phỏng giống là được, bất kì hành động bất kì góc độ bất kì biểu cảm đặc trưng nào, sau đó chúng tôi sẽ cắt ghép tất cả các góc độ quay chụp khác nhau, tạo thành một đoạn quảng cáo hoàn hảo nhất"

Đôi mắt Alex thực sự rất sáng, Thất Thất không dám nhìn thẳng, nhưng trong đó không hề chứa đựng dục vọng nào, chỉ đơn thuần là hắn thèm khát vẻ đẹp của cô mà thôi. Đội quay phim nhanh chóng đưa động vật hôm nay đến, Thất Thất vừa nhìn con thú kia, cảm giác cả người đều không khỏe.

Vậy mà lại là...

Gấu trúc !!!

Thất Thất "..."

Trông cô giống ngu ngốc thế à?

Gấu trúc từ khi bước vào, cũng không làm bất kì động tác nào ngoài nhai trúc. Thất Thất tiến lên, thử muốn tiếp xúc với nó, đều bị nó mặc kệ, cô đỡ trán thở dài, đi vài vòng quanh gấu trúc, sau đó quay sang nhìn đội hỗ trợ phía sau "Có thể cho tôi một cây trúc sạch sẽ không?"

Alex vỗ tay một cái, lập tức có người đưa một đoạn trúc sạch sẽ đến, bọn họ cũng thực tò mò cô định làm gì.

Thất Thất ngồi phịch xuống bên cạnh gấu trúc, đưa hai chân thẳng về phía trước hơi dạng ra, học theo động tác cầm trúc của nó, bắt đầu nhai. Cả hai đều làm một bộ dáng lười biếng, miệng lại nhai không ngừng, động tác lại không hề chệch một ly, Alex lập tức giơ tay, phía sau đèn nháy liên tục.

Đúng, đúng chính là như vậy!

Sau đó gấu trúc giống như đã để ý Thất Thất, lật người qua giành đoạn trúc trong tay cô. Thất Thất ngơ ngác, bị giành lấy đồ ăn, sau đó chính là đẩy gấu trúc một cái, còn bản thân mình thì bị ngã ngược ra sau lộn một vòng.

Biểu cảm ngu ngốc này, Thất Thất không muốn nhìn đến lần thứ 2!

Thất Thất giả dạng làm một con gấu trúc cực kì giống, chọc cho những người đứng vây xem không nhịn được cười. Alex càng ngày càng hài lòng, không bỏ sót bất cứ một góc độ nào của cặp đôi dễ thương này. Thất Thất muốn trèo cây, lại bị gấu trúc túm lại, thế là cô trượt xuống gốc cây, ngã trên đầu gấu trúc. Gấu trúc lăn qua một bên, lại leo lên người Thất Thất ngồi.

Tự Đàm nhìn một người một thú, bán manh đến cả người mềm nhũn. Thất Thất lăn qua lăn lại mấy chục vòng trên nền cỏ, mãi đến khi cả người ửng đỏ có một vài vết xước nhẹ, mới nghe Alex kêu "Dừng lại, nghỉ ngơi một lát"

Thất Thất lập tức thoát khỏi ma trảo của gấu trúc, đứng lên lắc lắc mái tóc dính đầy bụi còn có một ít cỏ khô, đi về phía Tự Đàm đang cười tít mắt. Tự Đàm nhanh chóng đưa khăn cho cô, nhanh miệng nói 

"Em tẩy rửa một chút, chỉ còn cắt ghép phim ảnh mà thôi, em nếu có mệt có thể về trước"

Thất Thất đi ra phía sau rửa mặt, cô cũng không nán lại làm gì, nói với Tự Đàm nghỉ ngơi một chút rồi về. Tự Đàm  đem quần áo của cô đến đặt một bên, sau đó ra xe đứng chờ.

Lúc Thất Thất chỉnh tề đi ra, đã thấy Tự Đàm sắc mặt tái mét đứng đối diện một người đàn ông mặc tây trang. Người đàn ông kia thấy cô bước đến, cúi đầu chào hỏi, sau đó lạnh giọng ra lệnh

" Mời hai vị dùng bữa với chúng tôi"

Thất Thất nhíu mày, cô không thích ăn đồ ăn ngoài, càng không thích ăn với người lạ, muốn mở miệng từ chối đã bị Tự Đàm kéo tay một cái. Tự Đàm cười gượng lấy lòng

"Đã rõ, mời Nam ca đi trước"

Nam Tri tầm mắt đảo qua Thất Thất một cái, gật đầu rồi xoay người rời đi. Thất Thất đoán có lẽ địa vị của đối phương rất cao, Tự Đàm mới tỏ ra khép nép như vậy. Thất Thất theo Tự Đàm lên xe, Tự Đàm nhìn cô một cái, thở dài bất lực

"Anh ta là trợ lí của Nam Cung Âu, trận này chúng ta không thoát rồi"

Bọn họ đứng trên địa bàn của người nọ, còn cầm tiền thù lao của người nọ chi trả, bữa ăn này có đánh chết cũng phải đi.

Nam Cung Âu?

Sao lại có Nam Cung Âu ở đây nữa?

Tự Đàm thấy cô mang biểu hiện khó hiểu, mới nhỏ giọng giải thích "Nam Cung Âu là người lãnh đạo Nam Cung gia, một gia tộc đứng đầu thương trường, địa vị của chúng ta không chọc nổi. Nghe lời chị, lát nữa biểu hiện ngoan ngoãn một chút, phải biết nhìn sắc mặt, đừng chống đối hắn, nhưng cũng nhớ chú ý tình huống một chút, đừng uống nhiều, chị cũng không bảo vệ được cậu đâu"

Thất Thất lóe lên một suy nghĩ điên cuồng, nội tâm lập tức cảm thấy không ổn, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dáng cái gì cũng không hiểu "Chị yên tâm, em sẽ tự bảo vệ mình"

Tự Đàm thở dài thêm một hơi, cô không dám đảm bảo Đông Trung Huyền có thể bình an vượt qua đêm nay không, cũng không dám khuyên cậu nên quy phục Nam Cung Âu, dù sao theo hắn vẫn có lợi hơn, chỉ đau khổ mấy tháng, còn không theo hắn sẽ đau khổ cả đời, nhưng như vậy có vẻ như là đẩy Đông Trung Huyền vào vũng bùn thối nát, lương tâm cô không cho phép!

Thôi để cậu tự giải quyết vậy. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc!

Thất Thất được mang đến một câu lạc bộ sang trọng, Tự Đàm muốn theo chân cô vào cửa đã bị Nam ca chặn bên ngoài, trực tiếp ném cho Tự Đàm một xấp danh thiếp. Tự Đàm quét mắt qua những cái tên trên danh thiếp, nội tâm đã bị một nhát chí mạng xuyên giáp!

Những cái tên trên đó đều là ban lãnh đạo của các công ty lớn, còn có những đối tác cùng Nam Cung gia,  số còn lại chính là các nhà sản xuất nổi tiếng. Những người này bình thường muốn gặp mặt cũng không dễ đâu!

Đây chính là ý muốn nâng đỡ Đông Trung Huyền sao?

Tự Đàm cười tủm tỉm, nhận lấy tất cả danh thiếp, sau đó tự giác rời khỏi, triệt để bán Thất Thất cho giặc.

Xin lỗi tiểu Huyền, nếu có thể nhận được những tấm danh thiếp này, bán đứng bán nằm gì chị cũng bán!

Thất Thất bước vào bên trong, đã thấy một nam nhân cao lớn, bộ vest màu đen bao lấy cơ thể cường tráng, mái tóc màu nâu nhạt được vuốt ngược ra sau, cố định bằng keo vuốt, đôi mắt hẹp dài lóe lên, ẩn chứa một chút tà ác, bờ môi mỏng mím lại, vẻ mặt nghiền ngẫm lạnh lùng.

Thật sự là Nam Cung Âu?

Nam Cung Âu mở miệng, giọng nói trầm khàn kì lạ "Ngồi đi"

Thất Thất bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, đối phương chưa ra chiêu, cô cũng không tiện hành động. Nam Cung Âu múc cho cô một bát cháo bào ngư thơm phức, đưa đến trước mặt. Thất Thất không có thời gian dây dưa cùng hắn, vào thẳng vấn đề

"Nam Cung gia muốn gì?"

Nam Cung Âu dựa người vào ghế, hờ hững đáp "Theo tôi đi"

Thất Thất nói chắc như đinh đóng cột "Không!"

Nam Cung Âu ánh mắt nhìn cô, hệt như nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh, chưa trải sự đời, đặc biệt phá lệ nhắc lại "Đừng từ chối vội, cậu sẽ phải hối hận đấy"

Thất Thất cười trào phúng "Dù cho ngài hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của tôi vẫn là không"

Nam Cung Âu lần này không tốn lời nữa, trực tiếp hành động. Thất Thất chỉ thấy trước mặt lóe lên một cái, cả người đã bị bao phủ dưới thân thể người đàn ông, Nam Cung Âu ép cô vào ghế, hai tay biến thành hai gọng kìm, khóa chặt cô trên ghế, hắn cúi đầu, đáy mắt toàn là sương lạnh

" Tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn"

Thất Thất co chân, dùng sức đạp vào người Nam Cung Âu một cái, đối phương không những không thụ thương, còn bắt được chân cô, nhanh chóng trở tay siết chặt, Thất Thất muốn rút ra cũng không có cách nào rút được.

Thân thể này của cô đã được thức ăn chứa linh khí cải tạo qua, đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ, tuy rằng không phải mạnh vô địch thiên hạ, nhưng chắc chắn mạnh hơn vô số người, vậy mà trong tay Nam Cung Âu, cô một chút phản kháng cũng không làm được.

Thất Thất "..."

Tên bệnh thần kinh này đâu ra vậy?

Bệnh thần kinh còn mạnh hơn người!

Sợ quá!

Nam Cung Âu trầm giọng nói "Đừng phản kháng, nhìn xem đỏ hết rồi này"

Nam Cung Âu buông tay, dưới cổ chân Thất Thất đã bị hằn lên một dấu tay đỏ sậm, xem ra đã tụ máu bầm rồi.

Thất Thất thật muốn rút Đọa Tiên ra chém chết tên điên trước mặt, nháy mắt lại nhớ đến giao kèo giữa cô và Hoa yêu, lại rơi vào trầm mặc. Trừ phi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tính mạng, nếu không không được lợi dụng Đọa Tiên giải quyết vấn đề.

"Cút!"

Nam Cung Âu lùi lại, hắn thực sự rất khinh thường việc ép buộc người khác, hơn nữa việc đó cực kì vô vị. Hắn thích cảm giác vây con mồi vào lồng, nhìn nó vùng vẫy trong vô vọng hơn. Nam Cung Âu hắn từ trước tới bây giờ chưa từng ép buộc ai, cũng chưa từng có ai chạy thoát khỏi hắn.

"Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, đi về đi"

Thất Thất trừng mắt khinh bỉ nhìn Nam Cung Âu, trước khi đi còn đạp ngã ghế ngồi một cái biểu thị sự phản đối kịch liệt, nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Thất Thất bắt taxi về nhà, trên đường về cô suy nghĩ cẩn thận, nếu Nam Cung Âu đã muốn ra tay, chỉ sợ với thân phận bây giờ cô có mọc cánh cũng không thoát nổi, hắn đã là người có máu mặt, đương nhiên sẽ có biện pháp tránh thoát pháp luật .

Thôi, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn!

Thất Thất ngồi trước bàn học, cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó đặt bút xuống. Đến khi hai mắt mờ đi, bờ vai cũng mỏi nhừ, lưng đau nhức cô mới hoàn thành. Trên tờ giấy là một bản nhạc hoàn chỉnh, còn chú thích cực kì rõ ràng, Thất Thất vẽ hai ngôi sao lên giữa dòng nhạc thứ 4 và cuối dòng nhạc thứ 6. Xác định không còn sơ sót gì, mới vươn vai ngáp một cái, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Ngài mai chính là hạn chót nộp tác phẩm âm nhạc, cũng có chút mong chờ...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top