TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (3)


Nam Cung Âu hôm nay có một cuộc họp quan trọng, vừa khéo ở công ty MIZA có một buổi chụp quảng cáo. MIZA thuộc gia sản nhà Nam Cung, hắn tiện thể ghé qua nhìn một lần. Vừa nhìn vào bên trong, bước chân trầm ổn chợt dừng lại, Nam Cung Âu tầm mắt dính chặt vào thân ảnh đang múa kiếm, mái tóc dài đỏ rực xõa tung, bóng lưng mảnh khảnh kia hoàn toàn câu hồn hắn. Cho dù người kia đang vận nữ y, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cậu là nam nhân.

Sau khi cho Tự Đàm một ánh mắt ám thị, Nam Cung Âu bình thản mở miệng "Người kia trông rất quen"

Trợ lí cẩn thận nhớ lại, lên tiếng nhắc nhở "Theo như trí nhớ của tôi, gia chưa từng gặp ai đẹp như cậu ta"

Nam Cung Âu bình tĩnh ngẫm lại, có chút kinh ngạc nói "Tôi chắc chắn đã gặp qua cậu ta ở đâu đó, đi tra đi"

Trợ lí nhanh tay múa bút máy trong tay, soàn soạt trên mặt quyển sổ mấy hàng chữ, sau đó dè dặt khoanh vùng chú ý "Gia, muốn quy tắc ngầm sao?"

Nam Cung Âu chỉ nhẹ giọng ừm một tiếng, vẻ mặt bình thản, giọng điệu biếng nhác tùy ý, nhưng trợ lí lại tinh mắt phát hiện, phía dưới của ông chủ nhà hắn đang hưng phấn đứng lên, triệt để bán đứng thái độ hờ hững kia.

Trợ lí "..."

Tuy hắn biết ông chủ là một lão lưu manh, nhưng chỉ trêu chọc là chính, Nam Cung Âu chính là người mà nếu hắn hứng thú, sẽ cho ngươi tất cả, khi hết hứng thú sẽ vứt ngươi như giày rách , hứng thú của hắn chưa từng vượt qua một tháng, bây giờ lần đầu gặp mà có thể...tới trình độ này, là nên khen sức quyến rũ của cậu trai kia quá mê người, hay nên chê sức chịu đựng của boss quá kém đây?

<Tới đây chắc ai cũng biết thuộc tính của nam chính ở thế giới này rồi phải không? =))))

Chính là loại vừa đê tiện vừa lưu manh vừa đa nghi vừa biến thái đó >

Thất Thất trở vào phòng thay đồ, cô nâng mắt liền thấy Tự Đàm vui vẻ chạy đến, cô mỉm cười hỏi

"Ổn không ạ?"

"Tốt, tốt, tốt, công ty rất hài lòng về em. Em yên tâm, chị chắc chắn không bạc đãi em đâu, sẽ lấy giá tốt!"

Thất Thất đem áo thun mặc vào, không hiểu sao lại rùng mình một cái, cô cảnh giác liếc mắt ra phía cửa, lại không thấy bóng dáng của ai, sờ sờ mũi, nghĩ chắc mình lại cảnh giác quá rồi.

Trợ lí nấp sau cánh cửa giật mình, không ngờ sức cảnh giác của thiếu niên kia thật tốt, mà phản xạ của boss còn tốt hơn, một tay kéo hắn ra sau cánh cửa tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Tự Đàm không nhận ra sự tình, vẫn còn vui sướng,  cười đến không ngậm được miệng "Tiểu Huyền, em cứ về chờ điện thoại của chị. Không quá một tuần sau sẽ có câu trả lời cho em"

Nghe lời cam đoan chắc nịch của Tự Đàm, Thất Thất cũng yên tâm không ít. Một tuần kia chẳng phải là thời gian nhập học sao? Vừa nhập học đã có tiền, tâm trạng cô đương nhiên hài lòng. Thất Thất trở về, chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

Thất Thất đơn giản giải quyết bữa sáng, bánh mì và sữa bò. Cô chỉnh lại cà vạt một chút, đứng trước gương, vuốt đơn giản vài cái, mái tóc nửa gọn nửa loạn càng thêm chút quyến rũ, mắt phượng hẹp dài khẽ nhếch lên, phong tình vạn chủng. Thân hình dưới lớp áo đồng phục trông có vẻ gầy yếu, nhưng lại che giấu cơ bụng săn chắc cùng xương quai xanh tinh xảo.

Thất Thất gật đầu vừa lòng, mới khóa cửa bước ra ngoài.

Hôm nay chính là ngày tựu trường, trước cổng cao trung R tập hợp một hàng dài siêu xe, thậm chí còn có hai hàng bảo vệ đứng canh chừng sẵn tiện điều tiết giao thông. Thất Thất nhìn một loạt những người khác, không phải quản gia thì chính là tài xế xoay quanh một bên, cô chỉ có một thân một mình, thậm chí còn phải đi bộ!

Lũ nhà giàu chết tiệt!

Một nữ sinh bước lên cầu thang trước cổng đột nhiên hụt chân, quản gia đang nghe điện thoại bên cạnh nhất thời không chú ý, nữ sinh hét lên một tiếng, lập tức ngã vào một lồng ngực vững chắc. Nữ sinh bình ổn lại, đỏ mặt, ngước mặt lên muốn cảm ơn một tiếng, lúc nhìn thấy người đỡ mình, nhất thời không biết nói gì.

Thất Thất thấy nữ sinh ngơ ngác nhìn mình, có chút nhức đầu, sau đó đúng chuẩn mực mà lùi về sau hai bước, ôn nhu hỏi

"Cậu không sao chứ?"

Nữ sinh ngơ ngác, bất giác đỏ bừng cả mặt, nam sinh này vậy mà con đẹp hơn cô. Trời ạ, thiên sứ đời thực đây ư?

"Tôi không sao, cảm ơn cậu rất nhiều"

Thất Thất gật đầu một cái, xoay người rời đi. Quản gia của nữ sinh kia vội vàng chạy tới, hớt hải lo lắng, cứ nghĩ sẽ bị tiểu thư trách phạt, không ngờ tiểu thư lại nhìn mãi theo bóng dáng nam sinh kia, cuối cùng lại hạ lệnh điều tra cậu ta.

Thất Thất trong lúc vô tình, đã trở thành tầm nhắm của toàn trường!

Màn ra mắt quá mức kinh diễm, nhan sắc lại thuộc hàng thượng thừa, Thất Thất nhanh chóng trở thành tiêu điểm, không ai là không biết đến cô. Hơn nữa, sau khi một đám người đi điều tra, gia thế của cô lại là một bí ẩn, không biết từ đâu đến đột nhiên có mặt tại thành phố A, với nhan sắc như thế vậy mà trước đó chưa từng xuất hiện, càng khiến nhiều người tò mò cũng dè dặt không ít.

Mỹ nam gia thế quá khủng, không dám động!

Đông Trung Huyền chứng kiến hết thảy, mỹ nam trong miệng mọi người nói kia, chính là Tô Thất Thất trong thân xác của cậu! Đông Trung Huyền nếu không phải nhìn thấy cái tên mà chính tay mình đăng kí thân phận kia, có đánh chết cậu cũng không tin đó chính là mình!

Tô Thất Thất làm thế nào để có thể biến thánh một người như vậy! Đông Trung Huyền có thể chắc chắn cho dù cậu ốm xuống cũng không thể đẹp như cô ta, chẳng lẽ đây chính là khác biệt về khí chất? Rõ ràng lúc trước cậu có làm đủ mọi cách, thậm chí uống thuốc giảm cân cấp tốc, hiệu quả cũng không có bao nhiêu, chỉ qua có 2 tháng, Thất Thất làm như thế nào? Phẫu thuật thẩm mĩ sao?

Nhưng khuôn mặt đó, vẫn là khuôn mặt của cậu trước khi mập lên, Đông Trung Huyền có thể chắc chắn điều này.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Đông Trung Huyền đứng ở cuối hành lang, ngơ ngác nhìn Thất Thất, cô cũng bắt gặp ánh mắt của cậu ta, liếc nhìn một cái rồi hờ hững dời tầm mắt, hoàn toàn thực hiện đúng giao ước giữa hai người, chúng ta không quen biết!

Đông Trung Huyền siết chặt nắm đấm, có chút hối hận về quyết định của mình. Nếu cậu ta cố gắng thêm một chút, có lẽ cũng sẽ đẹp như vậy!

Nam Cung Triết từ phía sau đi tới, ánh mắt hai người giao nhau lúc nãy hắn cũng thấy được. Tuy nói hai người này có bắn đại bác cũng không kéo tới nổi một tầng quan hệ, nhưng thái độ kì lạ của Tô Thất Thất làm hắn nảy sinh nghi ngờ, hai người này có quen biết nhau, hơn nữa quan hệ cũng không ít. Tô Thất Thất dạo gần đây thay đổi, cô không còn quá tự lập mạnh mẽ như trước, thay vào đó là một chút mềm yếu nhu nhược, chẳng lẽ là do nam sinh kia?

Nam Cung Triết thu lại suy nghĩ của mình, bước đến cười dịu dàng với Đông Trung Huyền "Thất Thất, chuyện gia đình em đã giải quyết chưa?"

Đông Trung Huyền hoàn hồn, nhớ tới chuyện không vui, trên mặt lập tức biểu hiện ủy khuất. Sắp đến hạn đóng học phí, không phải Tô gia không cho Tô Thất Thất tiền, mà Tô Thất Thất là một bộ dáng nữ cường, không muốn dựa dẫm vào gia đình, nên học phí chính là tự tay cô trả. Mấy năm qua cha mẹ Tô cũng không hề phải lo lắng về tiền bạc của con gái mình, liền không quan tâm nữa. Thẻ tiết kiệm đã bị Thất Thất lấy lại, mà cậu cũng không dám mở miệng xin tiền cha mẹ Tô, sợ bọn họ phát hiện ra điều bất thường. Vì thế, Đông Trung Huyền đang rối rắm, cậu ta không có tiền trả học phí!

Đông Trung Huyền không giỏi che giấu cảm xúc, Nam Cung Triết đương nhiên phát hiện, dụ dỗ ép buộc cậu nói ra, Đông Trung Huyền vốn nhu nhược, liền nói dối hắn là Tô gia xảy ra chút vấn đề nội bộ làm cậu ta phiền muộn!

Nam Cung Triết thấy cậu biểu hiện như vậy, liền biết mọi chuyện không xong, đối phương không chịu nói mình cũng không tiện xen vào, đành nói qua chuyện khác.

"Thất Thất, hạn kì nộp tác phẩm âm nhạc mới sắp đến, em đã chuẩn bị chưa?"

Đông Trung Huyền đang chờ Nam Cung Triết vặn hỏi, cậu sẽ miễn cưỡng mà nhờ hắn giúp một chút, không ngờ đối phương lại tránh sang chuyện khác, ánh mắt Đông Trung Huyền tối đi, chẳng phải nói là một vị hôn phu hiểu chuyện, yêu thương hôn thê hết mực hay sao? Đến khi cậu gặp khó khăn, đối phương chỉ tùy ý hỏi hai câu.

Nhưng câu hỏi của Nam Cung Triết lại kéo đến cho Đông Trung Huyền một mớ rắc rối, sáng tác nhạc...Tô Thất Thất kia chính là một cái thiên tài âm nhạc, trình độ không thể bàn cãi, cậu thực sự có thể che giấu mọi người sao?

Đông Trung Huyền tự ti lại nhát gan, nhìn đến Tô Thất Thất đang đứng phía xa, ánh mắt hiện lên một vệt sáng.

Đông Trung Huyền cười yếu ớt với Nam Cung Triết "Tâm trạng em không tốt, chuyện này nói sau đi"

Nam Cung Triết chính là chờ bộ dạng yếu đuối này của Tô Thất Thất, rốt cuộc hắn cũng có đất dụng võ. Sau khi hai người tách ra liền gọi điện cho quản gia, sắp xếp cho Tô Thất Thất qua được vòng này, dù cho tác phẩm của cô có tệ hại như thế nào.

Thất Thất dựa vào tường ở góc khuất cầu thang, nghe được cuộc đối thoại giữa Nam Cung Triết và quản gia, khóe miệng nhếch lên.

Trong nguyên tác, Tô Thất Thất lúc này còn chưa đến gặp Đông Trung Huyền, không hề lấy đi thẻ tiết kiệm,  Đông Trung Huyền không hề lo lắng bất cứ thứ gì, tập trung vào sáng tác nhạc, lại có thêm Nam Cung Triết hỗ trợ, tuy rằng tác phẩm không xuất sắc như trước, nhưng cũng không quá kém. Đông Trung Huyền lúc này lo lắng đủ bề, lại sợ hãi một Tô Thất Thất chói mắt bên cạnh, sẽ còn tâm trí mà sáng tác nhạc hay sao?

Cô thật có chút mong chờ, Đông Trung Huyền sẽ cho ra loại nhạc gì đây?

Thất Thất về đến nhà, nhận được tin nhắn tiền chuyển đến tài khoản. 3 nghìn tiền lương, còn có thêm 4 nghìn tiền thưởng, cô nháy mắt phấn chấn lên. Tự Đàm còn gọi điện cho cô, nói ba ngày sau đến quay chụp quảng cáo mới, lần này là nhà đầu tư lớn, là một chương trình bảo hộ động vật nổi tiếng, nghe nói tiền lương lên đến 50 nghìn, tiền thưởng còn rất cao. Thất Thất lập tức đồng ý, bây giờ cô không đến nỗi nghèo khổ nhưng vẫn thực sự rất cần tiền.

...

Nam Cung Âu cầm xấp tài liệu trên tay, sau khi đọc xong tất cả, mới thận trọng hỏi "Chắc chắn?"

Trợ lí đã điều tra đến 5 lần, nhanh chóng nói "Chắc chắn!"

Thiếu niên xinh đẹp kia vậy mà chính là tên mập đã bí mật gặp gỡ Tô Thất Thất thời gian trước. Tô Thất Thất còn chuẩn bị cho cậu ta một danh phận khác, còn dàn xếp cho cậu ta vào  trường R. Trường R học thức rất cao, xét về trình độ thì thiếu niên kia chắc chắn không trụ được lâu. Một người lại bỏ hết tất cả để chạy về thành phố A, chỉ để vào R dù biết có thể bị đuổi, là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào.

Vấn đề chưa chấm dứt ở đó, Tô Thất Thất và Đông Trung Huyền hoàn toàn không hề quen biết, thậm chí hắn đã lật tung lịch sử của nhà họ Tô, chỉ sợ những chuyện này đến Tô lão gia chủ còn không biết, cũng không thấy được quan hệ của hai người này, giống như chỉ sau một đêm, bọn họ tự dưng thành lập một mối liên kết vậy, thậm chí thân thuộc đến mức đưa thẻ tiết kiệm cho đối phương.

Nam Cung Âu gảy tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó rít một hơi, làn khói mờ ảo quanh quẩn trước mặt hắn "Có lấy được đoạn ghi âm trong quán cafe không?"

Trợ lí nói "Chỉ có băng ghi hình, không thể biết hai người bọn họ nói gì. Boss chỉ sợ chuyện này không đơn giản. Người tên Đông Trung Huyền kia..."

"Đủ rồi"

Trợ lí lập tức ngậm miệng.

Nam Cung Âu dụi dụi điếu thuốc, đứng lên nói "Vẫn như cũ"

Trợ lí cúi đầu đáp ứng. 

Gia có hứng thú với thiếu niên Đông Trung Huyền kia, muốn chơi đùa một thời gian, hành động này trợ lí đã sớm làm qua vô số lần, lần này cũng không ngoại lệ.

Chính là nếu đối phương phản kháng liền bẽ gãy cánh. Đến khi không còn bay được, chỉ còn cách chấp nhận bên cạnh boss thì thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top