TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (2)


< Phúc lợi năm mới . Happy new year !!!!!>

Đúng giờ hẹn, Đông Trung Huyền xuất hiện ở quán cafe X gần nhà Thất Thất. Bởi vì cả hai đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn với cơ thể đối phương, vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đông Trung Huyền gỡ kính đen xuống, kéo ghế ngồi đối diện Thất Thất.

Trong nguyên tác, chính là Tô Thất Thất không màn hết thảy, dùng số tiền còn lại ít ỏi chạy đến thành phố A để gặp Đông Trung Huyền, lại vô tình để Nam Cung Âu phát hiện ra. Bây giờ, cô không muốn để Nam Cung Âu dính dáng tới chuyện này, dù sao sau này hắn cũng chấp nhận Đông Trung Huyền làm con dâu Nam Cung gia, lỡ đâu ngáng chân Thất Thất xử lí nam nữ chính, lại thêm một mớ rắc rối.

Sáng thế chi thần ở thế giới này không quá đáng tin, vẫn là nên tự lực thì hơn!

Đông Trung Huyền hoang mang nhìn chằm chằm Tô Thất Thất, đây không phải là lỗi của cậu. Cậu cũng không ngờ đến con quỷ kia lại tráo đổi thân thể của hai người. Đông Trung Huyền đã chuẩn bị sẵn mọi lời lẽ để năn nỉ Tô Thất Thất, không ngờ cô lại nói

"Nói về thân thể cậu một chút"

Đông Trung Huyền :???

Đông Trung Huyền cẩn thận hỏi lại, giọng nói không giấu nổi rụt rè " Cô...cô không nhớ gì cả?"

Thất Thất sảng khoái gật đầu "Tôi chỉ có kí ức lúc còn trong thân xác tôi, còn trong thân xác cậu tôi một chút cũng không biết gì"

Đông Trung Huyền không biết trong lòng có tư vị gì, có chút thở phào nhẹ nhõm. Thất Thất còn khoanh tay chờ câu trả lời của cậu, Đông Trung Huyền vội vàng kể lại sơ lược gia thế của mình, tuy hoàn cảnh nhà cậu ta thực thảm là có thật, nhưng Đông Trung Huyền lại không mảy may đề cập tới việc cậu ta bị bắt nạt ở trường học.

Đông Trung Huyền sợ, Thất Thất nghe được, lại càng phản kháng với thân thể mới!

Thất Thất nghe xong cũng không có bao nhiêu bất mãn, sau khi xác định Đông Trung Huyền không có người nào đặc biệt thân thuộc có khả năng phát hiện ra cậu ta thay đổi, liền hạ giọng nói

"Chuyện này tôi cũng không trách cậu, chúng ta cứ như vậy đi"

Đông Trung Huyền : ???

Chờ đã, đây là phản ứng của một người bình thường sao?

Không nhảy dựng lên hô hoán đòi cậu trả lại thân xác?

Nữ thần này sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Cô phẫn nộ tôi sẽ an tâm hơn đó!

Đông Trung Huyền hoàn toàn ngơ ngác, cậu ta không hiểu tại sao Thất Thất lại dễ chấp nhận sự thật này như thế. Bao nhiêu lời dụ dỗ năn nỉ đã chuẩn bị sẵn, cứ thế bị nghẹn ở cổ họng, nhổ ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong. Thất Thất thấy Đông Trung Huyền bị dọa cho ngây người, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi nháo lớn chuyện, sau đó cả hai bị bắt vào viện nghiên cứu à? Tin tôi đi, chuyện này cực kì hoang đường, nếu lộ ra ngoài sẽ không có kết cục tốt"

Đông Trung Huyền như được đại xá, vội vàng gật đầu đồng ý, cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên Thất Thất lại có thái độ thản nhiên mà thôi, cô đồng ý im lặng là kết quả mà cậu ta muốn nhất. Chưa để Đông Trung Huyền vui sướng được bao lâu, Thất Thất đưa tay ra

"Thẻ tiết kiệm của tôi"

Đông Trung Huyền làm một bộ dáng không hiểu, Thất Thất cười mỉa mai

"Cậu chính là một con ma nghèo, tôi làm thế nào sống được?"

Nháy mắt hình tượng nữ thần của Tô Thất Thất vỡ tan, Đông Trung Huyền vừa lục lọi thẻ tiết kiệm trong giỏ xách, vừa chửi thầm trong lòng. Nữ thần cái gì chứ, cũng là một nữ nhân sống tiêu hoang mà thôi, còn bày đặt giả một bộ dáng thanh cao. Sau khi hung hăng đưa thẻ tiết kiệm cho Tô Thất Thất, Đông Trung Huyền hậm hực chửi rủa không ngừng, vốn nghĩ được đổi đời, không ngờ lại phải kiếm tiền!

Thất Thất cất thẻ tiết kiệm vào trong túi, thấy sắc mặt vặn vẹo của Đông Trung Huyền, tâm tình lại càng vui sướng, mỉm cười nói

"Tôi còn có một điều kiện"

Đông Trung Huyền lập tức căng thẳng, Thất Thất ung dung nói tiếp

"Tôi muốn cậu sắp xếp cho tôi vào được trường R, giấu kín thân phận, sau đó chúng ta coi như chưa từng quen nhau"

Đông Trung Huyền nháy mắt nghĩ ra đủ mọi lí do Thất Thất muốn vào cao trung R, chẳng lẽ cô muốn vạch mặt cậu? Hay âm thầm tiếp cận vị hôn phu kia để thông báo? Hay cô muốn thời thời khắc khắc giám thị cậu, nắm lấy nhược điểm này mà uy hiếp?

Thất Thất cảm giác thanh niên này bổ não quá nhiều, nhìn nét mặt không ngừng biến hóa của cậu ta là biết, cô nhún nhún vai bất lực

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi quen cách dạy học ở R mà thôi"

Đông Trung Huyền nhìn mặt Tô Thất Thất, có lẽ cô không nói đùa, nhưng cậu ta cũng không ngu, liền viết tay một bản hợp đồng. Sau khi cậu ta đưa cô vào R, cả hai liền không hề quen biết nữa. Thất Thất rất sảng khoái kí tên, còn yêu cầu đưa cô thêm một bản. Mỗi người một bản hợp đồng, hiệp định cứ như vậy mà thành.

Tiễn bước Đông Trung Huyền, Thất Thất khóe miệng nhếch lên. Đông Trung Huyền đúng là ngu xuẩn lại dễ tin người, cậu ta không thử hỏi, tại sao cô lại dễ dàng bỏ Tô gia, bỏ thân phận mà lại quyết tâm phải vào R chỉ vì quen cách dạy học?

Trù thần Thất Thất bày tỏ, bổn tiên tử chỉ muốn nhìn thứ điêu dân ngươi xấu mặt mà thôi...

Thất Thất xoay người rời đi, không biết ở bên kia đường có một chiếc Rolls Royce đã đậu một lúc lâu, quan sát hai người từ đầu đến giờ.

Trợ lí đẩy gọng kính, nhìn về phía  người ngồi sau, nhỏ giọng nói

"Gia, người vừa nãy..."

"Đi tra đi"

Trợ lí nói một tiếng đã hiểu. Không ngờ một lần đi công tác tỉnh lẻ, có thể bắt gặp vị hôn thê của cậu chủ nhỏ lén lút đi gặp một người đàn ông khác. Nhìn bề ngoài có vẻ không phải là mối quan hệ yêu đương, dù sao Tô Thất Thất não có bị lừa đá mới coi trọng một người có vẻ ngoài như vậy!

Nếu không phải là quan hệ yêu đương, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản!

Trợ lí nhỏ chờ thật lâu cũng không thấy người phía sau ra chỉ thị gì, y cũng không dám hỏi nhiều, im lặng ngồi một bên. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Thất Thất, mãi đến khi nó khuất sau khúc cua, mới ra lệnh rời đi.

Thất Thất ghé vào ngân hàng gần nhất, kiểm tra số dư còn lại. Xem ra vừa mới tráo đổi, Đông Trung Huyền vẫn chưa nghĩ đến tiêu tiền của cô, số dư vẫn còn hơn sáu trăm vạn. Con số này mà nói, lấy thân phận Đông Trung Huyền thì một đời dư dả cũng không vấn đề gì, nhưng Thất Thất lại muốn vào R, ở đó học phí mỗi năm đều hơn hai trăm vạn, còn chưa kể các chi phí linh tinh khác. Đông Trung Huyền không hề chịu trách nhiệm về học phí của cô, vì vậy Thất Thất phải tự xoay sở.

Trước hết vẫn là lo giảm cân đã...

Thất Thất nhìn cuốn lịch ẩm ướt hôi thối ném loạn trên bàn, tính toán một chút, bây giờ vừa bắt đầu kì nghỉ, đến khi vào học tận 2 tháng sau, biến mất một đoạn thời gian sau đó trở lại với vẻ ngoài hoàn toàn khác, cũng không phải là không thể, hơn nữa cô còn phải làm thủ tục chuyển trường.

Thất Thất lục lọi tìm một quyển vở trắng còn sót lại, ghi ra một loạt danh sách cần phải làm. Chế độ ăn uống chế độ luyện tập, còn có nghỉ ngơi hợp lí. Cô có thể nhanh chóng uống một viên tẩy tủy đan sau đó là đến dưỡng nhan đan, không cần tốn thời gian, chỉ cần 7 ngày liền có thể biến thành một mỹ nam, nhưng thay đổi nhanh  quá lại không tốt, lại sợ để lại di chứng về sau.

Sau đó Thất Thất bắt tay vào thực hiện bảng danh sách!

...

Qua một đoạn thời gian, Thất Thất đứng dậy khỏi thùng tắm, bên trong nước đục ngầu còn bốc mùi hôi, đây là chất thải ra khỏi cơ thể sau khi cô ăn thức ăn linh khí. Đông Trung Huyền này lúc trước tàn phá cơ thể không biết tiết chế, nếu không phải thức ăn chứa linh khí còn có dùng thêm một ít đan dược, chỉ sợ cả đời này cũng không ốm xuống được.

Giống như là một cái thiết lập sẵn, Đông Trung Huyền chính là một tên mập!

Cô đứng trước gương, nhìn nhan sắc phản chiếu lại, có chút rùng mình. Đông Trung Huyền không phải là nét đẹp nam tính mà chính là mang nét đẹp giống hệt nữ nhân. Thân cao 1m73 lại mảnh khảnh, da trắng noãn mịn màng, vòng eo săn chắc lại nhỏ, bờ mông cong mẩy, vấn đề chính lại là khuôn mặt cậu ta, mắt phượng mày ngài môi đỏ mọng, mỗi lần cười lên chính là câu tâm đoạt phách.

Thất Thất "..."

Một tên nam nhân đẹp như thế để làm gì?

Thiết lập tên mập xấu xí kiên định một lòng đã bàn trước đó đâu rồi?

Nếu loại nhan sắc này mà trở về thế giới của cô, không nghi ngờ gì sẽ bị mắng vào mặt là hồ-ly-tinh! 

 Hôm qua Đông Trung Huyền gửi bưu phẩm tới, trong đó chính là giấy báo nhập học trường R cùng thẻ căn cước mới, còn kèm theo một lời nhắc nhở, giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì. Thất Thất nhíu mày, có cảm giác bưu phẩm này đã bị người khác mở ra nhưng lại không tìm được lỗ hỏng, sau đó lại nghĩ chắc mình lại đa nghi quá, một tờ giấy nhập học mà thôi, người khác nhắm đến làm gì, với lại nếu đã có âm mưu trước, vật này sẽ còn chuyển đến tay cô sao?

Đông Trung Huyền cũng là một kẻ thù dai, mấy tuần trước, những kẻ bắt nạt cậu ta nghe nói đều dính vào một vụ bạo lực học đường, không chỉ bị thôi học, còn bị tống vào trại cải tạo. Lúc Thất Thất dùng hình dạng mới bước đến thăm, dọa bọn họ một trận nhảy dựng, hô hào có quỷ đòi mạng!

Thất Thất tìm một bộ đồ vừa ý, áo thun đen quần jeans thêm một đôi giày thể thao, vuốt mái tóc bóng mượt một chút, sau đó hài lòng bước ra ngoài. Hôm nay cô sẽ đến trường làm thủ tục thôi học, lúc bước đến phòng hiệu trưởng, gặp lại cô giáo chủ nhiệm, Thất Thất mỉm cười chào hỏi. Đến khi rời khỏi trường học, cô giáo kia vẫn không nhớ ra, mình từng dạy một nam sinh đẹp đến như vậy...

Thất Thất dọn hết đồ trong nhà, sau đó chuyển hết về thành phố A, bán đi căn nhà của Đông Trung Huyền, hoàn toàn xóa sạch dấu vết của một người béo mập từng sinh sống nơi này.

Còn một tuần nữa sẽ nhập học,  sau khi sửa sang lại nhà mới, Thất Thất nhìn lại thẻ tiết kiệm, tuy 2 tháng qua cô tiêu xài không bao nhiêu, nhưng khi vào trường R sẽ là một vấn đề, bây giờ  lại mới mua nhà, trong thẻ chỉ còn 4 trăm vạn, quyết định đi tìm việc làm thêm. Với bề ngoài này không thể lao động chân tay được rồi, Thất Thất muốn tìm việc phụ bếp ở quán ăn, lúc đang ngó tới ngó lui các tiệm ăn, vai bị vỗ nhẹ một cái.

Một người phụ nữ bận đồ công sở, sau khi thấy Thất Thất quay lại, thấy nhan sắc kinh diễm kia, đôi mắt phát sáng, lập lòe hiện ra hai hình chữ $. Thất Thất bị biểu hiện đói khát kia dọa lùi về sau, nữ nhân cũng cảm thấy mình quá thất thố, ho khan hai tiếng ngượng ngùng

"Cậu bé có hứng thú với chụp quảng cáo không?"

Thất Thất đang cần tiền, vì thế liền vào đúng trọng tâm 

"Lương bao nhiêu? Có thưởng thêm ngoài giờ không?"

Nữ nhân nghe cô chỉ nhắc đến tiền, tuy có chút nghi hoặc cậu bé xinh đẹp này không giống người nghèo lắm, nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ, vưu vật kiểu này cô không muốn bỏ qua!

"Có, khi đoạn quảng cáo của em được thông qua, em sẽ nhận lương, lương thấp nhất là  3 nghìn cho một đoạn quảng cáo. Nếu sản phẩm bán chạy, quảng cáo đạt được nhiều lượt yêu thích, em sẽ được thưởng tùy theo độ nổi tiếng"

Nếu làm phụ bếp bên ngoài, phỏng chừng hai tháng cô mới gom đủ 3 nghìn, quảng cáo chỉ tối đa 60s cho một sản phẩm, chỉ tốn một ít thời gian nhận lại một số tiền lớn, Thất Thất đương nhiên chịu.

"Chỉ cần không quá lộ thân thể, em chấp nhận!"

"Chị gọi là Tự Đàm, cứ cho là người giới thiệu em đi, sau này lương của em đến gặp chị để lấy"

"Em là Đông Trung Huyền"

Tự Đàm đưa cho Thất Thất một tấm danh thiếp, Thất Thất nhìn qua, đây là một công ty điện ảnh lớn, mà Tự Đàm cũng không có vẻ gì giống lừa đảo, liền gật đầu đồng ý. Tự Đàm hẹn cô ngày mai đến công ty chụp quảng cáo, trước khi đi còn bày tỏ

"Cục cưng, nếu không phải khuôn mặt em quá mê người, chị sẽ không chọn em đâu"

Tự Đàm làm trong công ty điện ảnh, có mỹ nhân nào mà cô không thấy qua. Nhưng Thất Thất cho Tự Đàm một cảm giác mới lạ, dù ban đầu chỉ thấy được bóng lưng của cô ấy, đến khi thấy khuôn mặt kia, Tự Đàm triệt để bị đánh gục. Vẻ ngoài là một bộ dáng phong tình vạn chủng quyến rũ mười phần vậy mà bên trong lại chứa sự cao ngạo đến tận xương tủy, đối lập như vậy lại ở trên người một cậu thanh niên. Tự Đàm biết nếu bỏ qua vưu vật này, khiến cậu lọt vào tay những công ty khác, cô liền hối hận đến đau cả lưỡi.

Theo lời hẹn, Thất Thất cầm danh thiếp của Tự Đàm đứng trước công ty điện ảnh. Tự Đàm đã sớm đứng chờ cô, thấy cô ăn mặc đơn giản đến, càng vừa lòng hơn. Không chỉ vì được nhận mà phô trương, phong cách này cô thích!

Tự Đàm đưa Thất Thất vào phòng hóa trang, hôm nay Thất Thất phải quay một đoạn quảng cáo game, hóa thân thành một nhân vật trong đó. Thất Thất nhìn tạo hình nhân vậy, một nữ nhân cầm kiếm, mái tóc đỏ rực xõa dài, cố định bằng một sợi dây màu lam, không nhịn được mỉm cười.

Vậy mà lại giống cô đến năm sáu phần, đúng là có duyên.

Tự Đàm cũng có giải thích, chỉ vì nhân vật này chỉ có phái nữ, nên ủy khuất Thất Thất hóa trang thì nữ nhân. Thất Thất cũng không ngại, vẻ ngoài này đóng vai cao lớn uy mãnh, mới là sỉ nhục tạo hình nhân vật!

Quảng cáo cũng không quá khó khăn, chỉ cần cô làm một vài động tác chuẩn, cuối cùng xoay kiếm hai vòng là được, cái khó ở lúc cuối xoay kiếm, còn lại kĩ xảo đều do tổ chương trình sắp xếp, cô không phải lo nhiều.

Tự Đàm như báu vật mình mang về quay quảng cáo, càng lúc càng không rời mắt được, không ngờ Thất Thất có thể hợp với cầm kiếm như vậy, những động tác kia giống như cô đã nằm lòng, thực hiện qua vô số lần.

Tự Đàm cảm nhận có người đứng gần mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp một nam nhân cao lớn đang nhìn chằm chằm vào Thất Thất đang quay quảng cáo.

Tự Đàm một trận hoảng sợ, vị phật sống này đến đây làm gì? Đừng nói là...

Nam nhân cúi đầu nhìn Tự Đàm một cái, Tự Đàm bất giác rùng mình, ánh mắt này, cô hiểu...

Đông Trung Huyền, thực sự xin lỗi em, chị bất lực rồi a QAQ....










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top