TG3 : Chồng ngốc là tang thi (Hoàn)


Đội mũ chưa???>

Một mùi máu tươi xộc vào, Thất Thất vừa xử lý xong một con tang thi mèo biến dị khịt khịt mũi, mùi máu tanh nồng như vậy muốn không để ý cũng khó, hơn nữa là của một dị năng giả mạnh mẽ, chắc chắn thu hút không ít tang thi.

Thành phố này cũng thực lạ, chỉ có mỗi một con tang thi, chính là con tang thi mèo cô vừa giết xong, đến một cái xác tang thi khác cũng không có. Nơi này cách căn cứ A của Hàn Tu Mặc không xa, có lẽ hắn đã rút được kinh nghiệm từ A Y, nên đem mấy cái xác xung quanh dọn dẹp một cách sạch sẽ.

Hàn Dịch từ trên cửa sổ tòa nhà nhảy xuống, đáp bên cạnh Thất Thất, hình như hắn cũng ngửi được mùi máu kia, nhìn cô dò hỏi ý kiến.

A Y cùng A Xi đã sớm được Thất Thất phân phó gây khó dễ cho đội cứu trợ căn cứ A rồi. Mấy ngày trước nghe tin căn cứ B gửi đội viện trợ lương thực sang cho căn cứ A, đổi lấy vũ khí cùng một số thiết bị thiết yếu khác. Thất Thất không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói Hàn Tu Mặc cần lô hàng này rất gấp, bên cạnh đó, đội hộ tống đều là các dị năng giả cực kì mạnh mẽ, đều là đội quân tinh nhuệ của căn cứ B. Cô cảm thấy có chuyện gì đó rất kì lạ, dùng vũ khí với thiết bị để trao đổi lương thực không phải là tác phong của Hàn Tu Mặc, hơn nữa chỉ là một ít lương thực mà thôi, tang thi bình thường sẽ không nhắm đến, nhưng đội hộ tống toàn là dị năng giả thì mọi chuyện lại khác, dị năng giả chính là miếng mồi ngon của tang thi.

Rốt cuộc Hàn Tu Mặc yêu cầu như vậy, chính là muốn dồn đám dị năng giả kia vào chỗ chết, hay là có mục đích khác?

Hàn Dịch cả người phát sáng, đây là dấu hiệu của hào quang nam nữ chính bị thu hồi. Thời gian trước, Thất Thất vơ vét hết tài nguyên của nam nữ chính là quyết định chính xác. Hàn Tu Mặc nhiều lần tin tưởng Bàn Tử, nên những địa điểm sau hắn cũng thả lỏng cảnh giác, cuối cùng gây ra đại họa. Không hề có tài nguyên để nâng cao dị năng, lại gặp đám Thất Thất mang theo 1 bầy tang thi chờ sẵn, hi sinh không ít dị năng giả. Bàn Tử lại quá gấp, có lẻ cô ta thấy được uy hiếp cực đại từ Hàn Dịch, nên muốn rút ngắn thời gian mạnh lên, Hàn Tu Mặc phân ra rất nhiều đội, đến các nơi chỉ định gần như cùng một lúc, để một lần bắt trọn tài nguyên, không ngờ thời thế chuyển biến, không một đội nào lành lặn trở về.

Hàn Tu Mặc trong một lúc, mất đi gần như toàn bộ tín ngưỡng!

Rõ ràng lúc đó ánh sáng trên người Hàn Dịch cực kì chói mắt, không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, ánh sáng kia lại yếu đi rất nhiều. Không biết Hàn Tu Mặc giở thủ đoạn gì, có thể lôi kéo lại hào quang!

Thất Thất núp sau một tảng đá lớn, nhìn một màn đẫm máu trước mắt. Một dị năng giả đã mất một bên chân, vẫn cố gắng lếch một đoạn đường dài, vết máu nhiễm đỏ một đường, hai tay của hắn cũng dính đầy máu, đôi mắt cũng không còn, cả người toát ra hơi thở chết chóc. Phía sau hắn là một nam nhân khác, hắn bận áo khoác đen dài xuống đầu gối, đôi giày da đen đang dẫm nát cẳng chân đã tách rời của dị năng giả, trên tay còn ngưng tụ một tia lam lôi phát ra tiếng xẹt xẹt.

Hàn Tu Mặc!

Hàn Tu Mặc vương tay, tia lam lôi xuất hiện trên đỉnh đầu dị năng giả, mắt thấy nó sắp bổ đôi người hắn, lại bị một thứ từ đâu bay đến hất tia lam lôi chệch hướng, đâm vào một căn nhà gần đó, phát ra một tiếng nổ vang trời.

Thất Thất nhanh chóng nhét vào miệng dị năng giả nằm dưới đất đang hấp hối một tia đan dược, Đọa tiên sau khi cản phá một cái công kích kia vẫn còn rung liên hồi, Hàn Dịch đứng chắn trước mặt Hàn Tu Mặc, vệt sáng dựng ngược đang dần to ra, xung quanh lập tức xuất hiện nhiều hố đen, bay quanh thân thể hắn.

Hàn Tu Mặc xoa xoa cổ tay, trầm thấp cười một tiếng "Đến rồi à?"

Thất Thất đặt đầu nam nhân lên chân, cố gắng đẩy một ít linh lực vào người hắn kéo dài hơi tàn, cúi đầu hỏi "Không sao chứ?"

Nam nhân đang thoi thóp, nghe được câu hỏi của cô, cố gắng mở miệng, ho ra một miệng đầy máu, khàn khàn nói "Niên...Niên Thất Thất?"

Thất Thất nhận ra giọng nói này, kinh ngạc hỏi "Tư Viễn! Anh là Tư Viễn!"

Tư Viễn cả người dần mất đi cảm giác, mắt hắn đã sớm bị Hàn Tu Mặc móc ra, không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Máu tràn từ miệng xuống cổ họng, lồng ngực cũng đã sớm nhiễm đỏ một mảnh, Tư Viễn hà hơi, gắng hết sức để nói "Chạy...ch.....ạy..."

Hắn thực sự chống đỡ không nổi nữa, mất máu quá nhiều, cái lạnh đã dần lan đến đỉnh đầu, Tư Viễn cứ như vậy chết đi trong lòng Thất Thất. Thất Thất lay thân thể lạnh ngắt mấy lần cũng không nghe hắn phản ứng, hoàn toàn xác định Tư Viễn đã chết, mới run rẩy đặt xác hắn xuống.

"Cẩn thận!"

Hàn Dịch đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Thất Thất, một tay ôm ngang eo cô kéo cô ra xa. Cái xác Tư Viễn chưa kịp hoàn toàn lạnh đi, đã bị một tia sét từ trên trời đánh xuống, cháy thành tro. Hàn Tu Mặc đứng bên cạnh xác Tư Viễn, cúi người ưu nhã nhặt từ trong đống tro tàn một viên tinh hạch, dưới ánh mặt trời phát sáng kì dị.

Hàn Dịch nhìn Hàn Tu Mặc, thâm sâu khó lường nói "Hắn mạnh hơn anh"

Thất Thất có chút giật mình, Hàn Dịch đã lên đến cấp 9 rồi, mạnh hơn hắn, chẳng lẽ Hàn Tu Mặc đã lên cấp 10? Trong thời gian ngắn như vậy, không hề có linh tuyền, làm thế nào hắn thăng cấp nhanh như vậy được?

Tinh hạch trong tay Hàn Tu Mặc hóa thành tro, hắn mỉm cười hài lòng nhìn về phía Thất Thất, vẫn là khuôn mặt trước đó, nhưng nụ cười kia, hoàn toàn không phải là một Hàn Tu Mặc mà mọi người biết.

Nụ cười hoàn toàn không có nhân tính...

Gió thổi bay áo khoác ngoài của hắn, lại giống như có ngàn vạn âm thanh gào thét đòi mạng, Thất Thất nháy mắt, khả năng cảm nhận nguyên liệu của cô cảm nhận được, khí đen dày đặc quấn quanh thân Hàn Tu Mặc.

Hắc khí đó, giống hệt như những Ma tu dưới trướng của Sát thần, đều là những Tu la đòi mạng, giết người không chớp mắt, trên tay dính đầy máu tươi!

Hàn Dịch im lặng một lúc, hắn có một suy đoán táo bạo, mở miệng nói "Bàn Tử đâu?"

Hàn Tu Mặc nhẹ nhàng nói "Quá phiền phức, ta giết rồi"

"Trình Quốc?"

"Quá yếu đuối"

"Ninh Dịch Tỉ?"

"Phế vật"

"Tiết Kiệt?"

"Phản bội"

...

Hai người, một hỏi một trả lời, giọng điệu hiển nhiên giống như chỉ bàn về thời tiết hôm nay vậy, hoàn toàn không nhìn ra được một tia quan tâm. Ban đầu Thất Thất còn không hiểu Hàn Dịch hỏi về những người đó làm gì, nhưng kết hợp với những gì cô nghi hoặc trước đó, không thể tin trừng mắt hỏi

"Những người đó đều bị ngươi giết cả rồi? Ngươi hấp thụ tinh hạch của bọn họ để thăng cấp?"

Hàn Tu Mặc im lặng không trả lời vấn đề của cô, lại thản nhiên nói "Tiếp theo sẽ là hắn"

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn về phía Hàn Dịch, trong mắt hoàn toàn là cuồng ngạo tàn nhẫn!

Thất Thất cảm nhận đầu óc quay cuồng một trận, rốt cuộc giữa chừng đã có chuyện gì xảy ra mà biến Hàn Tu Mặc trở thành người như thế này? Tuy trong cốt truyện hắn đúng là người lãnh huyết vô tình, nhưng chắc chắn sẽ không chỉa mũi nhọn về phía bằng hữu anh em thân thiết, còn bây giờ xuống tay với bọn họ, chỉ để thăng cấp cho bản thân?

Thế giới này điên hết rồi!!!!

Tam quan của nam chính, ngươi đi đầu thai rồi à????

Hàn Tu Mặc thấy Thất Thất ngơ ngác, khóe miệng nhếch lên, tâm tình có chút vui vẻ hỏi "Niên Thất Thất, cô chọn đi. Chọn tôi thì chúng ta trở lại căn cứ, còn chọn hắn, thì chết chung với hắn đi"

Thất Thất "..."

Có quỷ mới tin!

Thất Thất cười mỉa mai, hừ một tiếng "Từ đầu ta đã chọn ai, Hàn thiếu tướng không lẽ không biết?"

Hàn Tu Mặc cũng không giận, cẩn thận hỏi lại một lần "Ta với cô đều là con người, còn hắn không phải. Chúng ta phải bảo vệ nhân loại"

Đây là ám chỉ giống loài khác biệt?

Thất Thất ung dung nói "Ngươi bảo vệ nhân loại, còn ta bảo vệ hắn!"

Hàn Tu Mặc chớp mắt, xung quanh hắn bắt đầu tỏa ra sát khí điên cuồng, Hàn Dịch đẩy Thất Thất về phía sau, bắt đầu mở ra cuộc chiến sinh tử giữa hai người.

Cuồng phong vũ bão, tứ phương tám hướng phát ra tiếng nổ vang trời. Thất Thất phải mở ra một kết giới bảo vệ mới tránh được bị vạ lây. Cô ngồi một bên quan sát hai người đấu đến ngươi sống ta chết, Hàn Dịch và Hàn Tu Mặc, ra tay đều không hề hạ thủ lưu tình, đem toàn bộ sức mạnh ẩn giấu bộc ra, dồn đối phương đến tuyệt lộ. Nhất thời thành phố A, trên bầu trời luôn xuất hiện những ánh sáng chói mắt, kèm theo đó là một âm thanh vang dội, khói bụi mù mịt, hoàn toàn không nhìn ra phương hướng.

Hàn Tu Mặc đem Ân Tịch nuốt vào trong người, cũng giết toàn bộ những người mất đi niềm tin với hắn, kéo hào quang nam chính trở lại. Lúc này tuy Hàn Dịch vẫn trên cơ, nhưng vẫn không giết được Hàn Tu Mặc.

Hai người vốn là anh em ruột thịt, chỉ vì số phận trớ trêu, liền biến thành kẻ thù một đời!

Thất Thất xem đủ, đứng lên lao về phía Hàn Dịch, vận dụng dị năng lên người hắn, nháy mắt Hàn Dịch trở thành tang thi cấp 10.

Hàn Tu Mặc thấy một màn này, cười khổ "Phải chi các người đừng cản trở bọn dị năng thành phố B đến, có khi ta đã hấp thụ kịp tinh hạch của bọn chúng, trở thành người mạnh nhất"

Thất Thất không trả lời, chỉ nhìn Hàn Tu Mặc bằng một ánh mắt lạnh như băng, Hàn Tu Mặc cảm giác ánh mắt kia đâm hắn đến toàn thân đau đớn, khô khan cười một tiếng "Niên Thất Thất, phải chi ban đầu cô chọn ta thì mọi chuyện đã khác rồi, bây giờ cô cũng không chết cùng với hắn"

Thất Thất cười lạnh, muốn mở miệng khinh bỉ Hàn Tu Mặc lấy đâu ra tự tin đó. Chớp mắt một cái, Hàn Dịch tứ chi bị bốn thanh kiếm ghim trên tảng đá lớn gần đó, giống như tư thế bị treo trên thánh giá, giữa ngực còn cắm thêm một thanh đao, bụng của hắn bị khoét một lỗ, chất lỏng màu xanh cứ thế chảy ra ồ ạt không ngừng. Thất Thất còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trên tay xuất hiện một cái còng, giữa còng tay còn có một sợi dây xích, mà đầu dây xích bên kia Hàn Tu Mặc đang cầm trên tay.

Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra?

Hàn Tu Mặc kéo tay một cái, cả người Thất Thất lảo đảo ngã về phía hắn, Hàn Tu Mặc đưa tay ra đỡ cô, chạm vào da thịt mát lạnh kia cảm giác cuồng bạo trong người mới giảm đi một ít, hắn siết chặt tay Thất Thất, cười với Hàn Dịch đang bị nhốt một bên.

"Anh trai, mở to mắt ra mà nhìn, ta chiếm lấy bảo bối của ngươi như thế nào?"

Hàn Dịch vùng vẫy điên cuồng, bốn thanh kiếm kia giống như có bùa chú phong ấn, một chút động tĩnh cũng không có. Hàn Dịch vẫn không bỏ cuộc, muốn dùng hết sức thoát khỏi giam cầm, Thất Thất nhìn thấy hắn cố gắng như vậy, chỉ sợ tay chân đứt lìa.

Hàn Tu Mặc cũng không quản Hàn Dịch vô vọng, có lòng nhân từ giải thích một chút "Dị năng của Bàn Tử, chính là một cái đông cứng thời gian"

Đông cứng thời gian?

Xem ra lúc nãy Hàn Tu Mặc chính là đông cứng thời gian, sau đó ra tay hành hạ Hàn Dịch, còn bắt trói cô.

Nhưng Hàn Dịch cũng sẽ không yếu đến nổi không thể thoát ra khỏi bốn thanh kiếm được!

Hàn Tu Mặc thấy sắc mặt Thất Thất càng lúc càng kém, trong lòng một trận vui sướng, lúc trước nữ nhân này toàn làm một khuôn mặt bình thản, giống như mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến cô ta vậy, tạo nên một bước tường ngăn cách giữa cô ta và mọi người. Nay Thất Thất biến sắc, đối với Hàn Tu Mặc mà nói, giống như đã kéo cái người cao cao tại thượng kia ngã xuống, tốt nhất là ngã không dậy nổi!

"Còn có, bốn thanh kiếm kia là dùng tinh hạch của Ân Tịch mà chế thành, Kìm hãm dị năng!"

Thất Thất như nghĩ đến chuyện gì, lập tức cúi đầu nhìn còng tay của cô, quả nhiên Hàn Tu Mặc không kiêng dè mà đâm thêm một đao.

"Đúng vậy, tinh hạch mà ta moi được trong não cô ta, đang nằm trên tay cô đấy"

Nằm trên tay cô đấy...

Trên tay cô đấy...

Trên tay cô...

Trên tay...

Thất Thất hoàn toàn biến sắc, Hàn Tu Mặc không đợi cô kinh ngạc, vươn tay nắm lấy cổ áo Thất Thất, dùng lực một chút, xé toạc nó ra, áo sơ mi không chịu được lực, lập tức buông tay đầu hàng, rách thành từng mảnh. Áo ngực màu đen bên trong lộ ra, Hàn Dịch ngửa đầu lên trời gào một tiếng kéo dài.

Hoa yêu!

Ta đây!

Đưa thân xác của ta đến! Hôm nay bổn tiên tử nhất quyết phải giết chết tên thần kinh này!

Trù thần, thiên đạo vẫn còn, ngài không thể...

Chẳng lẽ ngươi muốn hắn ở đây cưỡng hiếp ta?

...

Được! Khi thế giới này xảy ra biến cố, ta lập tức đưa ngài đi!

Hàn Tu Mặc vươn tay, có ý đồ muốn tấn công ngực Thất Thất, xẹt một tiếng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn còn chưa kịp nhìn thấy thứ gì, đã thấy cánh tay đang vươn ra của mình văng ra xa. Đọa Tiên nhắm thẳng vào yết hầu Hàn Tu Mặc đâm tới, hắn đành phải lùi về sau. Hàn Tu Mặc sắc mặt rét lạnh nhìn thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung, hắn dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay đầy máu, điên loạn cười phá lên

Thất Thất trước mặt Hàn Tu Mặc không còn là Niên Thất Thất nữa...

Hàn Dịch chỉ thấy trước mắt hắn, một nữ nhân tóc dài cố định bằng trâm gỗ, mái tóc đỏ rực giống hệt màu máu, y phục trên người rất giống trang phục cổ đại, trên cổ cô có một hình thù kì quái, hắn lại giống như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cùng hình thù đó.

Đây là vợ của hắn! Đây mới là vợ của hắn!

"Quả nhiên, cô không phải Niên Thất Thất"

Hàn Tu Mặc thật sự cười sảng khoái, nếu Niên Thất Thất không phải là Niên Thất Thất mà hắn biết, thì những thay đổi của cô hoàn toàn dễ hiểu! Hàn Tu Mặc thấy Đọa tiên hưng phấn xoay quanh Niên Thất Thất, xem ra thứ này không phải dị năng, cười khổ một tiếng, hắn cảm giác hôm nay hắn xong đời rồi!

"Đọa Tiên, chủng linh dạng một"

Con dao nhỏ nháy mắt phát sáng, biến thành một cái dây xích màu đỏ, trên tay Thất Thất đeo nhẫn, đầu dây xích nối với nhẫn của cô, đầu còn lại có một cái lưỡi đao, vừa cong vừa nhọn lại cực kì sắc bén.

Xích Kiếm Đọa Tiên!

Trên vùng trời đang màu xanh yên ả, lập tức chuyển đen, sấm chớp không ngừng, lần này không phải dị năng của Hàn Tu Mặc, mà chính là thiên đạo. Thiên đạo phát hiện có ngoại lực xuất hiện, lại có ý đồ chống đối với nguồn năng lượng chống đỡ thế giới, nên nhanh chóng hiện hữu, diệt trừ ngoại lực.

Thất Thất khóe miệng nhếch lên "Cửu lôi phi thăng" bổn tiên tử còn vượt qua, mấy tia sét cỏn con này cũng muốn hù dọa ta?

Hàn Tu Mặc mất máu, lại không có cách chữa trị, vết thương nhanh chóng nhiễm trùng, mà hắn lại bắt đầu mơ màng. Thất Thất đương nhiên biết thiên đạo sẽ bảo vệ Hàn Tu Mặc, cô liền tránh đi tất cả những điểm chết của hắn, chỉ tấn công vào những nơi không nguy hiểm.

Xích Kiếm vung lên, chính là tay còn lại của Hàn Tu Mặc.

Hàn Tu Mặc vừa nãy còn tự tin sẽ thu thập được hai người này, hắn vốn là người mạnh nhất. Bây giờ lại cảm thấy mình có chút tự phụ nực cười, nữ nhân này ra tay như thế nào hắn còn không thấy, làm sao để đánh trả?

Thất Thất chém nát đùi Hàn Tu Mặc, khiến hắn ngã xuống vũng máu, sau đó chính là một đường xích dài, lấy đi đôi mắt. Hàn Tu Mặc không thể phản kháng, tứ chi đều bị mất, muốn lật người còn khó hơn lên trời. Hàn Tu Mặc ngã xuống, Thất Thất đạp lên ngực hắn, dùng sức vặn gót chân, Hàn Tu Mặc ho ra máu, lại chỉ có thể chịu đựng.

Trên đỉnh đầu những tia sét đã tích tụ đủ, có xu hướng muốn bổ xuống, Thất Thất nhìn về phía Hàn Dịch một chút, nếu cô cứu hắn thì không đủ thời gian xuống tay, Hàn Tu Mặc sẽ sống sót, sẽ được thiên đạo bù đắp, Hàn Dịch càng ăn khổ, cuối cùng kết cục chết trong tay Hàn Tu Mặc sẽ không thay đổi.

Trù thần, thiên đạo tới!

Thất Thất trong nháy mắt quyết định, xích kiếm giống như một con rắn uốn lượn, đâm xuống đỉnh đầu Hàn Tu Mặc, máu tươi bắn tung tóe, Đọa tiên rung lên hưng phấn.

Ngay lúc đó thiên đạo cũng bổ xuống, đáng tiếc Thất Thất đã biến mất, Hàn Tu Mặc lãnh đủ, chết không nhắm mắt, đến xác cũng không còn!

Hàn Tu Mặc sống một đời cao ngạo lúc chết chỉ còn lại một nắm tro.

A Y cùng A Xi từ đâu chạy đến, thấy Hàn Dịch bị ghim một bên, cả người giống như chết lặng, trong hốc mắt chỉ còn một màu đen, không chút ánh sáng nào.

Tang thi trừ khi bị đánh vào đầu, nếu không sẽ không chết, đằng này Hàn Dịch chết rồi...

Từ khi Thất Thất biến mất, hắn cũng chết đi!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top