TG3 : Chồng ngốc là tang thi (7)
Thất Thất nằm trong lòng Hàn Dịch, sốt càng lúc càng nặng, không có dấu hiệu tỉnh lại. Thật ra cô trong tâm trí đang trao đổi với Hoa yêu, biết được chính mình chỉ bị sốt mà không có dấu hiệu nguy hiểm nào khác, mới mặc kệ đệ bệnh diễn ra.
Mấy ngàn năm chưa bị sốt, có chút cảm giác hoài niệm!
Hàn Dịch thay cô lau mồ hôi, hắn biết đây là dấu hiệu của dị năng, ai trở thành dị năng giả ai là người bình thương, qua một đợt sốt sẽ biết. Người có dị năng càng mạnh, sẽ sốt càng lâu. Kiếp trước hắn cũng không biết dị năng của Niên Thất Thất là gì, cô rời đi trước khi mưa đến, sau đó lại chết đi trước khi hắn đến, cũng không nghe bất cứ tin tức gì về cô.
Thật có chút mong chờ...
Tiểu Kiều là người đầu tiên tỉnh lại, so với người khác cô ta sốt cao chỉ có 6h đồng hồ đã thanh tỉnh. Tiểu Kiều nhìn mọi người đều gục xuống, có chút giật mình, mọi người chưa tỉnh lại, nếu có tang thi tập kích thì làm thế nào đây a?
Tiểu Kiều cắn cắn môi, sau đó cuộn tròn người vào một góc, vùi đầu vào đầu gối im lặng.
Sau đó mọi người cũng từ từ tỉnh dậy. Đã qua hai ngày, trong đội Phong Vân người cuối cùng Ninh Dịch Tỉ cũng tỉnh lại, hắn ngồi dậy xoa xoa cái trán đang nóng hầm hập của mình. Mắt đảo qua Tiết Kiệt đang ngồi một bên vừa đắp khăn lạnhlên trán hắn
"Có chuyện gì?"
Nhật Hạ bưng một chậu nước tới thay khăn, sau đó gọi Ninh Dịch Tỉ xuống lầu, nơi mọi người tập trung. Tiết Kiệt là người đầu tiên mở miệng, trên tay hắn đột nhiên nổi lên một đốm lửa nhỏ, sau đó bùng phát càng mạnh, thành một quả cầu lửa xoay vòng tỏa nhiệt.
Ninh Dịch Tỉ cả kinh, điều này hoàn toàn phản khoa học! Sau đó Nhật Hạ cũng làm một vài động tác tương tự, nhưng lần này dị năng của y có chút khác với Tiết Kiệt, Nhật Hạ quay đầu tìm một người to lớn trong đoàn, song dùng một tay nhấc bổng hắn lên.
Ngoài Ninh Dịch Tỉ kinh ngạc, ai nấy đều bình thường, giống như bọn họ đã sớm quen vậy. Tiếp đến mỗi người trong đoàn đều bày tỏ, hoặc có đã kích phát dị năng giống hai người kia, hai là cảm nhận được một luồng nhiệt trong cơ thể nhưng không biết cách làm thế nào.
Ninh Dịch Tỉ nhìn từng người, sau đó dừng tầm mắt ở Nhật Hạ, Nhật Hạ giải thích qua loa "Tôi cũng không biết, sau khi sốt cao tỉnh dậy, ai nấy đều có một năng lượng nào đó trong cơ thể"
Ninh Dịch Tỉ cẩn thận cảm nhận, hắn cũng cảm giác trong cơ thể mình có thứ gì đó quấy nhiễu, nhưng thử bao nhiêu lần cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài như những người khác. Tiết Kiệt không nói gì, vỗ vai hắn ngụ ý an ủi, không cần gấp.
Ninh Dịch Tỉ cũng không vội, sau một lúc mới phát hiện điều khác thường, hỏi "Hai người kia đâu?"
Nhật Hạ lấy lương khô trong balo gặm, tùy ý nói "Thất Thất vẫn chưa tỉnh lại, còn Hàn Dịch luôn ở bên cạnh cô ấy, ở trên phòng kia"
Nơi này là một căn biệt thự bỏ hoang, trước lúc sốt cao đã tìm đến để nghỉ chân, qua hai ngày nhốt mình trong căn nhà để nghiên cứu năng lượng mới phát sinh này, thức ăn nước uống đã dần cạn kiệt, chỉ còn một người bất tỉnh mà thôi, có lẽ nên suy tính đến việc đi tìm thức ăn.
Sau một vòng bàn tính, cuối cùng đám Tiết Kiệt lựa chọn ra ngoài tìm thức ăn, Tiểu Kiều ở lại trông chừng hai người bọn họ. Trước khi đi Nhật Hạ có lên thông báo với Hàn Dịch một tiếng, Hàn Dịch ra mở cửa nghe xong, không nói gì gật đầu. Nhật Hạ đến khi lên xe vẫn chưa hết thắc mắc trong đầu, vốn nghĩ Hàn Dịch đeo kính đen là do sợ ánh nắng, trong căn phòng đó có nắng sao?
Tiểu Kiều xác định đoàn người đã đi khỏi, trong lòng cười haha, cô ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, trong tay ngưng tụ thành một cơn gió, nụ cười càng ngày càng biến chất.
Thất Thất làm cô ta mất mặt, bây giờ đã đến lúc cô ta trả lại.
Tiểu Kiểu nhấc chân đi lên phòng Thất Thất, chậm rãi gõ cửa, một lúc sau Hàn Dịch mở ra. Tiểu Kiểu nháy mắt tỏ ra đáng yêu điềm đạm nói
"Tôi muốn xem tình hình Thất Thất một chút"
Hàn Dịch không nhúc nhích, hoàn toàn không xem vẻ đáng yêu của cô ta vào mắt, hiển nhiên ý tứ muốn cự tuyệt. Tiểu Kiều làm nũng đủ kiểu để vào trong, không ngờ Hàn Dịch một chút cũng không xê dịch, tính cô ta vốn kiêu căng, không nói hai lời liền phóng ra một cơn gió về phía Hàn Dịch.
Tiểu Kiều đã thử qua rồi, cơn gió của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến Tiết Kiệt trầy da, Hàn Dịch chắc chắn ăn đau, sau đó cô sẽ nhanh chóng lẻn vào bên trong.
Không ngờ chỉ vừa suy nghĩ một chút, Hàn Dịch biến mất, Tiểu Kiều giật mình, sau đó cổ cô ta bị nắm, cả người nâng lên không trung. Hàn Dịch không hề thương hương tiếc ngọc, siết chặt tay, mặt Tiểu Kiều vì thiếu dưỡng khí mà chuyển sang màu xanh, sau đó mắt trợn ngược, miệng cũng bắt đầu chảy nước dãi, quẫy đạp trong vô vọng.
Hàn Dịch nheo mắt, ném Tiểu Kiều xuống lầu. Cô ta va đập vào một chậu hoa, cả hai cùng rơi xuống, chậu hoa vỡ tan, mảnh sứ đâm vào mặt Tiểu Kiều, dung nhan xinh đẹp hoàn toàn bị hủy!
Cô ta hét lên ôm chặt khuôn mặt đầy máu, khó khăn ho khan vài tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Dịch ưu nhã từng bước xuống lầu "Anh dám ra tay với tôi? Chờ đội trưởng trở về anh sẽ biết tay!"
Nước mắt hòa với máu, khuôn mặt Tiểu Kiều vặn vẹo càng làm cô ta thêm kinh khủng. Cô ta không nghĩ đến chỉ muốn trả thù Thất Thất, khiến cô ta xấu mặt một chút, không ngờ lại bị Hàn Dịch đánh cho một trận đau đớn như vậy.
Tiểu Kiều điên cuồng phóng ra dị năng về phía Hàn Dịch, Hàn Dịch cũng không né, thân hình cao lớn từng bước từng bước tiến tới, hứng chịu toàn bộ công kích cũng không mảy may dao động, không ngờ trong các công kích đó, có một tia gió quất trúng mắt kính của hắn. Kính đen văng ra một bên, lộ ra một hốc mắt tối đen.
Tiểu Kiểu trừng mắt không thể tin, lắp bắp kinh hãi "Anh..Anh là..."
Vẻ ngoài như thế này, cô ta đã thấy trăm ngàn lần rồi!
Hàn Dịch là tang thi!
Hàn Dịch đưa tay lên, mỉm cười ôn nhu nói "Vốn định chờ Tiết Kiệt trở về, xem cô có thể gây nên sóng gió gì? Bây giờ thì khác rồi, cô biết bí mật của tôi, vì Thất Thất, tôi không thể nào không giết cô"
Tiểu Kiều lùi ra sau, đôi mắt vẫn còn kinh hoàng trừng về phía Hàn Dịch, trên đỉnh đầu đã có một lỗ hỏng lớn. Hàn Dịch khuôn mặt không gợn sóng, dùng tay đâm thẳng vào não Tiểu Kiều, từ trong lôi ra một viên tinh hạch màu xám phát sáng.
Hắn cười khẽ một tiếng, viên tinh thạch giống như mất đi ánh sáng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy hóa thành bột phấn.
Hàn Dịch nhìn qua cái xác Tiểu Kiều trước mặt, khóe miệng nhếch lên, cúi người lấy bộ đàm bên người cô ta, bấm xuống.
Bên này Nhật Hạ đang gom hết những gì có thể về biệt thự, lại cảm giác được bộ đàm của hắn rung rung, Tiết Kiệt cũng nhận được, đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng tang thi gào thét. Nhật Hạ biến sắc, hai người nhìn nhau, cùng đưa ra một kết luận. Căn biệt thự kia bị tang thi tập kích!
Mọi người nhanh chóng quay trở về, trên đường Nhật Hạ luôn miệng lầu bầu "Xung quanh căn biệt thự đó vốn không có tang thi, sao lại bị tấn công được?"
Nói thì nói nhưng tốc độ lái xe không hề chậm chút nào, vừa về đến đã thấy một hàng dài tang thi bu quanh căn biệt thự. Tiết Kiệt xuống xe đã ném một vài quả cầu lửa về phía chúng, Nhật Hạ cũng nhanh chóng gia nhập, đoàn người cầm súng bắt đầu tham gia chiến đấu .
Hơn 20p sau cuối cùng cũng giải quyết xong tất cả tang thi bu ở bên ngoài, Tiết Kiệt đạp cửa xông vào bên trong, thấy Hàn Dịch đang chiến đấu với mấy con tang thi ở tầng 2, vội vàng giơ súng bắn liên hồi về phía chúng.
Khắp nơi đều là xác tang thi, xem ra Hàn Dịch đã có một cuộc chiến tàn khốc...
Vết máu tanh tưởi xộc lên, khiến Nhật Hạ nhíu mày, y nhìn khắp phòng một lượt, nhanh chóng bắt lấy một tia dị thường, giữa một bầy tang thi xám xịt, có một cái xác da thịt trắng noãn, xung quanh rất nhiều xác tang thi. Nhật Hạ nuốt một ngụm nước bọt, tâm tình không tính là quá tốt, đi tới phía đó, lật những cái xác tang thi qua một bên.
Quả nhiên là Tiểu Kiều!
Cô ta đã bị gặm cắn hết nửa người trên, chỉ còn nội tạng cùng hai cái đùi trắng nõn mà thôi.
Phía sau có người hét lên, Tiết Kiệt cùng thấy một cảnh này, quay sang hỏi Hàn Dịch đang lau vết máu một bên.
"Đây là chuyện gì?"
"Cô ta xông ra ngoài, sau đó chính là một bầy tang thi lao tới"
Nhật Hạ kinh ngạc ngẩng đầu, không hợp hoàn cảnh mà châm chọc một câu "Tôi còn tưởng cậu bị câm đấy, hóa ra biết nói à?"
Hàn Dịch lại im lặng, sau đó quay về phòng, lúc đóng cửa còn rất không khách khí rầm một tiếng rất to.
Tâm trạng mọi người cực kì nặng nề, chuyến đi sinh tồn này quá nguy hiểm, bọn họ vì có dị năng mà quên mất tang thi đáng sợ như thế nào, hơn nữa đã lâu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã an tâm quá sớm rồi. Vì khung cảnh căn biệt thiệt quá ghê người, bọn họ đành phải đổi địa điểm nghỉ chân, vừa đến một khu nhà khác, Hàn Dịch đã ôm Thất Thất đi lên phòng, từ chối cùng mọi người giao thiệp!
Đến giờ ăn tối, cũng không ai có tâm trạng nuốt trôi, Tiết Kiệt gặm bánh mì, nhìn Ninh Dịch Tỉ có tâm sự ngồi một bên, mới đánh bạo hỏi
"Câu có ý gì?"
Ninh Dịch Tỉ buông thịt khô trong tay, hỏi một câu không liên quan "Nếu như tang thi từ ngoài tràn vào, các anh sẽ làm gì?"
Nhật Hạ nhanh chóng tranh trả lời "Vừa đánh vừa lùi, chạy lên tầng trên"
Ninh Dịch Tỉ gật đầu, nói tiếp "Nhưng Tiểu Kiều là chết ở phòng khách"
Với bản năng sinh tồn, nếu như Tiểu Kiều nhát gan không thể đánh trả, thì việc đầu tiên cô ta sẽ làm là chạy về phía Hàn Dịch cầu cứu, tuy chưa biết có thoát được không, nhưng an tâm thì chắc chắn có.
Vậy mà Tiểu Kiều lại chết ở một nơi như thế.
Tiết Kiệt im lặng một lúc, mới thở dài "Đừng nghi ngờ lung tung, có thể do cô ta chạy chậm"
Hắn nói như vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ thế nào không ai biết được.
Nhật Hạ quan sát sắc mặt căng thẳng của hai người một lúc, mới cúi đầu lí nhí nói "Hay là đội trưởng, chúng ta buông tha nhiệm vụ 2 đi"
Tiết Kiệt im lặng, ánh mắt rơi vào vô định, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt hắn, lúc sáng lúc tối, đến khi mọi người ăn xong, mới buông một câu "Từ bỏ nhiệm vụ 2, ngày mai liền tới thành phố C"
Tới thành phố C, đồng nghĩ với việc tách hai người Thất Thất ra.
Không nghĩ tới, rạng sáng Thất Thất tỉnh dậy. Cảm nhận được một độ ấm quen thuộc, Thất Thất xoay người vỗ vỗ lưng Hàn Dịch. Hàn Dịch thấy cô tỉnh lại, mở miệng đứt quãng "Vợ...vợ", tâm trạng kích động vui sướng ôm chặt cô.
"Hàn Dịch biết nói rồi?"
Hàn Dịch không trả lời, chỉ luôn miệng gọi "Vợ" mãi.
Thất Thất cũng không để tâm, nhìn sơ qua căn phòng, đây không phải là phòng lúc trước, xem ra lúc cô bất tỉnh bọn họ đã chuyển địa điểm. Bây giờ vẫn còn sớm, ôm Hàn Dịch một lúc nữa, cô mới xuống giường.
Nhật Hạ thấy cô đã tỉnh, rất vui vẻ tới chào hỏi "Thất Thất, cô bất tỉnh lâu thật đấy"
Thất Thất cười cười, nói đùa "Chắc tại thân thể tôi yếu đuối a"
Tiết Kiệt cũng đến chào hỏi quan tâm hai câu, lúc ăn sáng, Thất Thất phát hiện Tiểu Kiều đã biến mất, nhưng nhìn sắc mặt mọi người, cô lựa chọn không hỏi. Hàn Dịch bên cạnh kéo tay Thất Thất, a a đòi ăn. Cô đỡ trán, đành phải lấy đưa cho hắn một miếng sandwich kẹp thịt, còn có xúc xích với một ít dăm bông, thêm một hộp sữa bò Hàn Dịch mới xem như thỏa mãn.
Thất Thất thật không hiểu, tang thi khác đều ăn thịt người, vì cái gì Hàn Dịch chỉ ăn đồ ăn cô nấu?
Tuy cô cũng không mất nhân tính đến nỗi đưa thịt người cho hắn thử, nhưng hắn cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài thèm thịt người bao giờ...
Nhưng như vậy cũng tốt, không ăn thịt người sẽ không ai phát hiện ra hắn là tang thi, cô cũng không phải dính phải rắc rối.
Thất Thất nhìn qua nạp giới, đồ ăn cô chuẩn bị sắp hết, xem ra phải tìm thời điểm thích hợp nấu ăn một chút.
Tiết Kiệt đứng giữa đám người, nói hôm nay sẽ xuất phát tới thành phố C, Thất Thất nháy mắt kinh ngạc, sau đó rất nhanh trở lại bình thường.
Chẳng lẽ cô đoán nhầm?
Cả đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất đến được biên giới thành phố F, đến một ngã tư, xe của Tiết Kiệt dừng lại, chờ Thất Thất chạy ngang bọn hắn, Nhật Hạ mới thò đầu ra nói "Chúng tôi đi đường này"
Nói rồi hắn chỉ tay về một hướng.
Thất Thất suy xét một chút, mới nói "Tôi đi ngã này"
Nhật Hạ gật đầu một cái, mới nói "Chúng ta không chung đường rồi, Thất Thất gặp lại sau"
Thất Thất cũng niềm nở nói lời tạm biệt, nhìn bóng đoàn xe đi xe, Thất Thất đạp chân ga, cùng lúc đó trao đổi với Hoa yêu trong đầu.
Lúc ta bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra?
Bọn họ không thể thay đổi thái độ nhanh như vậy được, tuy Nhật Hạ đã cật lực che giấu, nhưng cô vẫn nhìn ra y có chút trốn tránh cô.
Hơn nữa, việc bọn họ thay đổi lịch trình làm Thất Thất nghi ngờ...
Hoa yêu đơn giản nói lại sự việc một chút, rất có tác phong cấp dưới giúp chủ thượng nhà nó che giấu tốt.
Từ miệng Hoa yêu, Thất Thất biết được, Tiểu Kiều chết, bị tang thi xé xác mà chết. Có thể việc Tiểu Kiều chết, Hàn Dịch lại không có chút thương tổn giữa bầy tang thi, khiến bọn họ nghi ngờ cô và Hàn Dịch có vấn đề gì đó.
Không biết bọn họ phát hiện ra Hàn Dịch là tang thi hay chỉ nghĩ bọn cô phản bội?
Dù nói gì thì đám Tiết Kiệt lựa chọn tách ra, chứ không phải trừ khử cũng đã nhân từ lắm rồi. Nếu như trong lúc cô bất tỉnh mà bọn họ tấn công, thật sự Hàn Dịch có thể chống đỡ nổi sao?
Hoa yêu "..."
Trù thần cô đừng nghĩ nhiều, sáng thế chi thần hắn chống cả thế giới này cũng được!
Thất Thất dừng xe ở một tiệm trang sức, giấu chiếc Hummer vào nạp giới, kéo tay Hàn Dịch vào trong, xử lí đơn giản một vài con tang thi, cô bắt đầu lôi dụng cụ nấu ăn ra, trong lúc bất tỉnh năng lượng của cô sớm dùng hết, bây giờ phải bổ sung một chút.
Cả hai đang vùi đầu ăn lẩu, Thất Thất múc đầy một bát cho Hàn Dịch, sau đó bản thân cũng gắp một đũa thịt, Hàn Dịch bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa. Thất Thất cũng cảm nhận có thứ gì đó đến, buông đũa đứng lên.
Bên ngoài xuất hiện một đứa trẻ, ăn mặc theo kiểu gothic, tay ôm một con búp bê dính đầy máu, váy đen chấm đất còn kéo theo một vệt máu dài. Làn da trắng bệch, móng tay chuyển sang màu đen, nếu không phải đứa trẻ không có mắt, nhìn qua cũng chỉ giống những người trang điểm ăn mặc quái dị mà thôi.
Thất Thất nhìn sang Hàn Dịch một cái, đứa trẻ này... sau này chính là cánh tay phải của hắn.
Hàn Dịch có hai tiểu đệ, một là một con tang thi nữ, một đứa trẻ tầm 10-15 tuổi, ăn mặc giống phù thủy, trên tay ôm một con búp bê, dị năng của con tang thi này thực sự rất khủng bố, nó có thể điều khiển xác chết!
Chỉ cần là xác chết, đều có thể trở thành con rối mà nhảy múa dưới tay của nó!
Nó không có tên, Hàn Dịch gọi là nó A Y!
A Y đứng ở cửa, không có động tĩnh gì, Hàn Dịch cũng không động, cả hai cứ giằng co như thế cả buổi. Thất Thất không biết lúc này A Y đã có khả năng điều khiển xác chết chưa, hay chỉ là một tang thi còn đang chỉ nghĩ đến thịt người, cô cũng không tiện động thủ.
Cả ba người hình thành một tam giác, đứng trừng nhau...
Đột nhiên một mùi khét bay đến, kéo hồn Thất Thất lại, cô lập tức bỏ chiến trường mà chạy lại nồi lẩu, nó đã cạn nước, cháy đen cả đít nồi. Bếp ga nhỏ có xu hướng nổ tung, Thất Thất đành ném nó ra xa, tránh cho nổ trúng bản thân.
Bên cạnh xuất hiện một bóng người, cô còn nghĩ đó là Hàn Dịch, đột nhiên cánh tay bị máu nhỏ trúng, cô mới quay đầu sang, thấy A Y đứng sát bên cạnh, khuôn mặt đầy máu nghiêng đầu nhìn chén lẩu trong tay cô.
Thất Thất "..."
Này em gái, ba mẹ em có biết em dọa người lắm không?
Thất Thất có một suy nghĩ kinh dị, chẳng lẽ con tang thi này muốn ăn chén lẩu trong tay cô?
Hàn Dịch đứng bên cạnh giống như đọc được suy nghĩ của cô, đáp trả một tiếng.
Thất Thất thử đưa chén lẩu về phía trước, A Y rất tự nhiên ngồi xuống, đặt con búp bê qua một bên, chắp tay cám ơn, mới đưa hai tay nhận lấy chén lẩu.
Thất Thất "..."
Tang thi bây giờ đều lễ phép thế à?
Đây là cái thế giới khỉ gì thế? Cốt truyện ăn thịt người đã bàn tính kĩ càng trước đó đâu rồi?
Dưới cái nhìn chăm chú của hai con tang thi, Thất Thất không còn cách nào khác, lấy ra một cái bếp khác, chuẩn bị một nồi lẩu mới, to hơn cái cũ một chút. Tuy nạp giới của cô không chứa được vật sống, nhưng nó không làm thay đổi trạng thái của vật phẩm lúc mới đưa vào, vì vậy đồ hải sản đều là tươi, Thất Thất còn dùng Đọa Tiên để xử lý, trong đồ ăn đều toát ra linh khí nồng đậm.
Thất Thất muốn hỏi Hoa yêu một chút, sau khi Hoa yêu trả lời, cô không còn rối rắm vấn đề này nữa.
Chỉ có tang thi cấp thấp mới bị cơn đói thịt người hành hạ, chỉ cần tang thi đạt đến một cấp độ nào đó, chúng sẽ không còn bị đói, có thể không ăn gì mà vẫn sống.
Thất Thất liếc mắt nhìn về hai con tang thi trước mặt, xem ra bọn họ đều đã tiến hóa thành một cấp bậc cao hơn, đều không muốn ăn thịt người nữa.
Dù sao trong cốt truyện có nói, tang thi vương Hàn Dịch sau này chính là một cái bộ dáng, nam nhân đứng trên đỉnh nhân sinh, so với nam chính Hàn Tu Mặc không khác là bao nhiêu. Có lẽ lúc đó Hàn Dịch đã tiến hóa ở mức cao nhất rồi.
Hoàn toàn giống một con người, chỉ khác biệt ở chỗ trong cơ thể hắn mang mầm bệnh có thể lây nhiễm.
Giải quyết xong nồi lẩu, Thất Thất đứng lên, lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo. Cô thấy A Y không nói một lời nắm chặt áo cô, một bộ dáng không muốn cô đi. Hàn Dịch hừ lạnh, hất tay A Y ra, còn gào lên một tiếng uy hiếp.
Cuối cùng cũng giống một con tang thi rồi!
"Em muốn theo à?"
A Y gật đầu, sau đó cúi đầu xuống.
Đây là xấu hổ hả?
Trời đất! Sao lại đáng yêu đến thế chứ?
Cuối cùng Thất Thất dẫn hai con tang thi bá vương, bắt đầu dạo một vòng khu phố...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top