TG3 : Chồng ngốc là tang thi (6)


Thất Thất vừa vơ vét xong trong một trạm xăng, bên ngoài vang lên âm thanh xe hỗn tạp. Cô nhanh tay thu một ít bình xăng còn dư trong góc, dẫn theo Hàn Dịch ra ngoài. Bên ngoài có khoảng 4-5 chiếc Hummer, xem ra là một tiểu đội.

Người bước xuống đầu tiên mặc quân phục, mắt kính gọng vàng trên sóng mũi che đi bớt phần nào ánh mắt sắc lạnh của y, mái tóc được vuốt gọn ra sau lộ ra vầng trán cao. Nhìn tổng thể một phen, Thất Thất có thể dám chắc chắn một điều, người này có một vai trò gì đó trong cốt truyện.

Tại sao hả? 

Người qua đường ai lại có nhan sắc như thế chứ...

Cô cũng không muốn dính dáng gì tới đám người này, kéo tay Hàn Dịch tránh sang một bên, không ngờ đối phương lại chặn đường cô.

"Xin chào, tôi là Nhật Hạ"

Thất Thất đề cao cảnh giác, ánh mắt thăm dò nhìn Nhật Hạ. Y cũng không giận, mỉm cười hòa nhã nói

"Tôi không có ý công kích. Chỉ muốn hỏi hai người là đến thành phố C sao?"

Thất Thất cũng không giấu diếm gì, gật đầu xem như tán thành, không đợi Nhật Hạ nói thêm lời nào, đã kéo Hàn Dịch vòng qua người y đi thẳng. Gần đến xe của mình, lại bị một nam nhân khác chặn đường, lần này cô thực sự có chút tức giận, lúc ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, lại giống như bị đình chỉ động tác.

Mái tóc đen dài tới mang tai, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chằm chằm, trên người hắn khoác một chiếc áo blue trắng dính chút bụi bẩn. Nam nhân đứng chặn trước cửa xe, không nói một lời, cũng không có ý định nhường đường.

Nhan sắc này, Thất Thất đương nhiên biết.

Nam phụ Ninh Dịch Tỉ - tiến sĩ điên của căn cứ A, sau này chính là người chế ra thuốc đẩy lùi bệnh độc tang thi.

Nhật Hạ từ phía sau tiến lên, thở dài một hơi "Xin thứ lỗi cho sự đường đột này, chúng tôi chỉ muốn mời cô gia nhập đoàn mà thôi"

Thất Thất chớp mắt, lạnh giọng hỏi "Các người cũng đến thành phố C?"

Nhật Hạ đẩy gọng kính, tùy hứng nói "Đúng vậy, chúng tôi đến thành phố C tìm một số thứ. Nếu hai người gia nhập, có thể được chia thức ăn cùng bảo hộ an toàn"

Nói qua nói lại, vẫn là ý tứ muốn dụ dỗ hai người Thất Thất gia nhập đoàn của bọn họ. Ban đầu nếu chưa nhận ra thân phận của đám người này, có đánh chết Thất Thất cũng không đồng ý, nhưng có Ninh Dịch Tỉ ở đây, cô đương nhiên biết bọn họ là ai.

Quân đoàn mạnh nhất của Hàn Tu Mặc!

Xem ra cốt truyện đã bắt đầu vận hành, Hàn Tu Mặc nghe tin ở thành phố C có bản ghi chép nghiên cứu bệnh dịch, mới phát ra nhiệm vụ lấy bản nghiên cứu về. Có một đội tên là Phong Vân nhận nhiệm vụ này, đội trưởng Phong Vân là một lính trinh sát xuất ngũ, đội của hắn cũng toàn là tinh anh, lần này thành công lấy được bản ghi chép, lại nhờ có con quái vật Ninh Dịch Tỉ, rất nhanh lọt vào mắt Hàn Tu Mặc.

Hàn Tu Mặc vận dụng tài lực không gian của Ân Tịch, bồi dưỡng đội Phong Vân này, trở thành các cường giả của căn cứ A, thành cây đao sắc bén nhất của hắn.

Ninh Dịch Tỉ cũng lộ ra tài năng, chăm chỉ nghiên cứu thuốc giải độc, lại còn có linh tuyền của Ân Tịch, đến cuối cùng cũng thành công.

Trong thời gian tiếp xúc, hắn cũng đem lòng yêu Ân Tịch, đáng tiếc lúc nào cũng qunha quẩn với môi trường bệnh độc, sức khỏe đã đến giới hạn, lúc vừa chế thuốc xong liền ngã xuống, công sức cả đời của hắn đều được Ân Tịch hưởng thụ, trở thành nữ vương mạt thế!

Chấm dứt hồi tưởng, Thất Thất cảm thấy rất hứng thú với đám người này, mục đích của cô không phải bản ghi chép kia, nhưng vẫn muốn theo chân họ một phen.

"Được, khi nào đến thành phố C chúng ta tách ra"

Nhật Hạ không nghĩ cô dễ nói chuyện như thế, một đống lời lẽ ngon ngọt cứ thế nghẹn ở cổ họng. Lúc này Ninh Dịch Tỉ mới nhường đường, trở về xe của bọn hắn. Nhật Hạ dặn dò Thất Thất chạy theo đoàn xe, nếu có vấn đề gì cô cứ bóp còi, bọn hắn sẽ tới trợ giúp. Ở chỗ này không tiện nói chuyện, Thất Thất nhanh chóng đồng ý.

Cả đoàn người chạy nửa ngày, mới dừng ở một chỗ giống như khu dân cư, mà người dân đã sớm biến thành tang thi rời đi. Lúc Thất Thất với Hàn Dịch xuống xe, có không ít tiếng cười nhạo phát ra, chủ yếu là vì tạo hình kì quái của Hàn Dịch. Cô cũng không để ý, dắt tay Hàn Dịch tới chỗ Nhật Hạ.

Nam nhân bên cạnh Nhật Hạ vươn tay ra với cô "Tôi là Tiết Kiệt, đội trưởng đội này"

Trên người Tiết Kiệt không ít sẹo, đôi mắt lại giống như một con ưng sắc bén, mái tóc cắt gọn, thân hình cao lớn đủ để che phủ Thất Thất càng làm hắn thêm đáng sợ.

Thất Thất vươn tay, đối hắn hòa hảo nói "Tôi là Niên Thất Thất, còn đây là Hàn Dịch"

Nhật Hạ nhíu mày, y có cảm giác hai cái tên này rất quen, nhưng phút chốc lại không nhớ được đã nghe ở đâu. Nhật Hạ cũng không quá để ý, cười hì hì giới thiệu "Đây là Ninh Dịch Tỉ, lúc nãy cô đã gặp rồi"

Thất Thất thấy Ninh Dịch Tỉ không nói gì, cũng gật đầu xem như chào hỏi.

Chào hỏi xong, Nhật Hạ cũng thông báo với người trong đoàn là có thêm hai người Thất Thất, bọn họ không quá tán thành, có thêm người đồng nghĩa với việc chia nhỏ thức ăn. Bây giờ ăn uống đã rất khô khan, có thêm người há chẳng phải bọn họ sẽ chết đói à?

Tuy phản đối nhưng cũng không ai dám nói ra miệng.

Thất Thất ngầm hiểu, cũng bày tỏ không cần chia thức ăn cho hai người, giữa bọn họ là quan hệ hợp tác, không cần lo cho bọn cô.

Nhật Hạ có chút xấu hổ, nhưng Thất Thất quả thật không để bụng, y còn lo lắng cái gì?

Cũng tới giờ ăn trưa, Thất Thất lấy trong balo ra một cái bánh mì, sau đó thêm thịt, dưa leo, thêm ít chả vụn cùng rau, cuối cùng còn thêm cả nước sốt mới đưa cho Hàn Dịch, còn rất quan tâm đưa tới một bình sữa đã cắm sẵn ống hút.

Nếu không phải bây giờ đem ra nấu lẩu quá chói mắt, cô sẽ không phải để hắn ăn bánh mì!

Chỉ cần một cái bánh mì như vậy cũng đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, Hàn Dịch còn như cố ý mà nhai lớn tiếng, khiến cho mọi người ở đây bất mãn không thôi. Cuối cùng trong đó cũng có người không chịu được, một nữ nhân trang điểm có chút đậm, đứng lên nói

"Đội trưởng, vì cái gì cô ta được ăn ngon như vậy? Còn chúng tôi phải ăn lương khô?"

Tiết Kiệt đau đầu, đám nữ nhân sao lại rắc rối như vậy? Nhật Hạ lạnh mặt, lập tức mắng "Tiểu Kiều, im lặng. Thức ăn là bọn họ tự kiếm được, liên quan gì đến chúng ta?"

Thất Thất lắc đầu, loại người này đâu đâu cũng có. Lúc nãy còn bày tỏ khó chịu vì nghĩ phải chia thức ăn cho cô, bây giờ thấy cô ăn ngon lại hô hào không công bằng?

Tiểu Kiều không phục, mấy ngày nay cô ta ăn đồ lương khô đến rát cổ họng, ngán đến sắp nôn ra, nhìn thấy người khác ăn ngon đương nhiên không dễ chịu, Thất Thất nhiều thức ăn như vậy, tại sao không chia cho bọn họ một ít?

"Cô ta cũng chung đoàn với chúng ta, nhận bảo hộ tại sao lại không chịu bỏ đồ ăn ra?"

Thất Thất ngán ngẩm, đột nhiên có chút hối hận vì quyết định nhất thời của mình.

Lần này Nhật Hạ nổi giận, Thất Thất vừa vào đoàn, một con tang thi còn chưa xuất hiện đã dám lấy cái lí do bảo hộ mà đòi thức ăn của cô? Da mặt cô ta dày nhưng bọn hắn không phải! Thật đủ mất mặt! Lúc trước vì Tiểu Kiều là một trong số ít nữ nhân trong đoàn, cô ta nháo một chút liền có người thương tiếc, vì thế không gây ra chuyện gì quá đáng. Không ngờ bây giờ lại ngu xuẩn như vậy!

Nhật Hạ còn chưa kịp nói gì, đột nhiên Tiểu Kiều hét lên một tiếng, ngã sang một bên, trên bắp đùi cô ta ghim một mảnh sứ sắc nhọn, rách một lỗ lớn máu chảy ra không ngừng.

Không khí có chút kì dị, không ai nói gì, chỉ còn tiếng la hét của Tiểu Kiều.

Thất Thất làm như không có gì, sờ sờ mũi thả ra một câu "Lỡ tay"

Mọi người trầm mặc, sắc mặt khó chịu cũng giảm bớt, ít ra không ai dám thể hiện ra ngoài mặt, Thất Thất ra tay thế nào không ai biết được, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tiểu Kiều rất nhanh được băng bó, giọng điệu chanh chua thay thế bằng tiếng khóc nức nở, cũng không dám nói gì Thất Thất nữa, chỉ có đôi mắt kia cứ mãi trừng cô.

Đến lúc mọi người giải tán về xe chuẩn bị lên đường tiếp. Ninh Dịch Tỉ bước lên xe, mới mở miệng nói

"Không phải cô ấy, là nam nhân bên cạnh"

Tiết Kiệt im lặng, hắn có khả năng quan sát rất cao, miếng sứ đó chắc chắn không phải do Thất Thất phóng ra, hắn có thể đảm bảo, còn về phần Hàn Dịch, hắn quả thật không thấy cậu ta ra tay như thế nào.

Nhật Hạ cười khoái trá "Xem ra lần này lão đại không chọn nhầm người rồi, hai con quái vật đấy"

Ba ngày trước bọn họ đã sớm nhắm tới Thất Thất, theo dõi một thời gian mới đoán hai người tiến về thành phố C, đúng là trùng hợp!

Vừa lên xe, Thất Thất đã đem một miếng bánh ngọt cho Hàn Dịch, phì cười một tiếng "Tiểu tổ tông nhà chúng ta hết giận chưa?"

Hàn Dịch quay mặt đi, một lúc sau mới không thể kháng cự sức hấp dẫn của đồ ngọt, mới vươn tay chụp lấy bánh ngọt.

Không ngờ Hàn Dịch có thể vì mấy lời châm chọc của Tiểu Kiều mà tức giận, tâm tư của hắn cũng quá đơn giản rồi!

Nhật Hạ dừng xe, nói đơn giản muốn xem xét siêu thị đằng trước một phen. Ai không muốn đi có thể ở lại xe, sẽ có người canh chừng. Thất Thất với Hàn Dịch muốn đi, dù sao thức ăn cũng là tự túc, không đi có vẻ hơi bất ổn. Đội của Tiết Kiệt quả thật rất tốt, cho dù những người không có sức chiến đấu với tang thi, thì họ cũng được phân công ra làm những việc khác, ví dụ như kiểm tra xe, sắp xếp đồ, chuẩn bị thức ăn, v.v... Không ai là ngồi không cả.

Cửa siêu thị vừa mở ra, có một mùi hôi thối bốc lên, rất dày đặc, muốn bỏ qua nó cũng khó. Tiết Kiệt cẩn thận quan sát, Nhật Hạ cũng lập tức cảnh giác cao độ. Thất Thất nhíu mày, đây không phải là mùi của tang thi, đó là mùi của xác chết, hơn nữa là rất nhiều xác chết.

Bản năng cho biết, có thứ gì đó cực kì nguy hiểm ở đây.

Ninh Dịch Tỉ bất giác lên tiếng "Các người không cảm thấy lạ sao? Tang thi trên đường rất nhiều, nhưng ở xung quanh đây thì không có con nào"

Thất Thất gật đầu đồng ý, còn phụ họa "Dưới đất ngoài vết máu ra, cũng không có cái xác nào"

Nhật Hạ đẩy gọng kính một cái "Ý của hai người là, có thứ sinh vật gì đó sống ở đây?"

Thất Thất ngồi xuống, nhìn kĩ sàn nhà một chút, tất cả vết máu kéo dài về một hướng, mới thấp giọng nói "Tang thi nhất định sẽ bị hấp dẫn bởi mùi máu và xác chết, nhưng xung quanh không có con nào, chứng tỏ trong này có thứ gì đó uy hiếp bọn nó, hơn nữa cái tác phong tha con mồi về tổ thế này, tôi đoán là động vật nào đó"

Con người biến thành tang thi, động vật cũng có thể!

Nhận thức mới lạ này khiến những người ở đây âm thầm hít khí, nếu như thế chẳng phải thực vật cũng có khả năng biến hóa không? Giống như một ngày bạn nhận ra, loài người là kẻ thù của thế giới, xung quanh tứ phương tám hướng đều là địch, bạn sẽ cảm giác như thế nào?

Tiết Kiệt nhăn mày, thói đời nóng lạnh hắn đã sớm trải qua cũng không nhịn được rùng mình một cái, tuy nhiên vẫn bình tĩnh nói "Không được thả lòng cảnh giác, tất cả tập trung"

Vết máu hướng đến sau cánh cửa cuối siêu thị, cả đám người nhìn chằm chằm vào nó, thần kinh căng chặt, Thất Thất cảm nhận biến hóa trong không khí, khóe miệng nhếch lên "Muộn rồi"

Cô xoay người ném thứ gì đó trong tay vào trong đống trái cây trong góc, từ trong đó phóng ra một bóng đen, Tiết Kiệt nhanh tay giơ súng về phía nó bắn không ngừng. Tốc độ của nó cực kì nhanh, nhưng do hình thể to lớn, cũng không thể tránh thoát toàn bộ đạn bắn ra.

Một con chuột?

Nhật Hạ hít một hơi, nó là một con chuột, hơn nữa là một con chuột to bằng một người bình thường!

Hàn Dịch giơ chân, đạp ngã một quầy hàng, một tiếng chít chít bén nhọn vang lên, sau đó một con chuột khác cắn nát quầy hàng vừa đập trúng mình, hướng đám người bọn họ chít chít bày tỏ tức giận.

Thất Thất không cảm nhận được bất kì sự biến động nào khác, xem ra chỉ có hai con chuột này.

Tiết Kiệt nhìn qua hai người một lúc, nói "Hai người có thể lo một con không?"

"Không vấn đề"

Tiết Kiệt nhận được câu trả lời chắc chắn, đuổi Ninh Dịch Tỉ với những người khác ra ngoài canh giữ, bên trong siêu thị rộng lớn chỉ còn lại bốn người cùng hai con chuột biến dị. Trước lúc Ninh Dịch Tỉ đi ra, Thất Thất thấp giọng nói "Cẩn thận một chút"

Nếu như hai con chuột biến dị này ngã xuống, bên ngoài chắc chắn sẽ đầy nghịt tang thi!

Thất Thất đối diện với một đôi mắt đỏ lòm, chuột biến dị bị rách một bên mặt đã sớm bu đầy dòi bọ, móng tay đầy máu đen hôi thối, nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô. Thất Thất nhíu mày, suy nghĩ một chút. Hàn Dịch giựt lấy Đọa Tiên trong tay cô, lao đến. Chuột biến dị phản ứng có chút chậm, giống như không hiểu vì sao đồng loại này lại tấn công nó. Nhưng không để nó có thời gian nghi hoặc, Hàn Dịch ra tay càng nhanh, phàm là đồ vật gì trước mặt hắn cũng bị hắn chém nát. Thất Thất cầm lấy một con dao nhọn trong quầy hàng, quan sát thật kĩ con chuột biến dị đang bị Hàn Dịch đuổi giết kia. Qua một lúc, cô ném con dao trong tay về phía trước, Hàn Dịch bật người nhảy về sau, mà con chuột biến dị đang lao tới tấn công hắn tránh không được một kiếp, bị con dao nhỏ đâm vào chân trái.

Hành đông của nó bị đình chỉ, Hàn Dịch xoay một vòng, dùng Đọa Tiên cắm vào giữa đầu con chuột, não cùng máu bắn ra, Đọa Tiên giống như hưng phấn vang lên âm thanh "ong" "ong" rất nhỏ.

Thất Thất lại gần nó, suy xét một lúc, mới cầm Đọa Tiên bổ não con chuột biến dị ra, giữa những tơ máu đang còn phập phồng, xuất hiện một thứ gì đó tròn bằng viên bi, lại phát sáng trong suốt.

Quả nhiên là tinh thạch dị năng!

Xem ra con chuột này chính là loại tang thi cấp 2, linh thạch không quá to nhưng đối với gian đoạn này thực sự rất hữu dụng.

Nó hấp thụ nhiều xác người như vậy, kể cả con người hay tang thi đều bị nó nuốt hết, không lên cấp 2, có tư duy rõ ràng thật đúng là phí của. Từ lúc con chuột biến dị nhìn chằm chằm đầu cô, Thất Thất đã mạnh doạn suy đoán, nó có ý thức!

Cô lật tay một cái, viên tinh thạch biến mất, Thất Thất liếc mắt qua nhìn con chuột đã bị Tiết Kiệt cùng Nhật Hạ giải quyết xong đang nằm co giật bên kia. Thất Thất làm một bộ dáng tới xem náo nhiệt, nhìn Nhật Hạ bắn liên hồi vào đầu con chuột biến dị, cô lại không cảm nhận được bất kì dao động nào.

Chẳng lẽ con này không có?

Để chắc chắn, cô canh lúc hai người họ kiểm tra xung quanh, đuổi Hàn Dịch đang hóng hớt mà tiến lại gần cái xác, dùng Đọa Tiên bổ não nó ra, lần này không thấy bất kì ánh sáng nào.

Hàn Dịch đứng đằng sau, giấu đi ánh sáng le lói bị hắn nắm chặt trong tay.

Quả nhiên như Thất Thất suy đoán, bên ngoài tang thi rất nhiều, uy hiếp biến mất làm chúng bạo gàn đến gần đều bị đám Ninh Dịch Tỉ xử lí gọn gàng. Sau đó cả bọn vui vẻ càn quét siêu thị.

Có lẽ vì hai con chuôt biến dị kia, siêu thị này hoàn toàn chưa có ai đụng tới, đồ trên quầy hàng còn rất nhiều, mọi người đều thỏa mãn sung sướng. Cả đám hoàn toàn quên mất thời gian, đến khi trời sập tối mới rời khỏi siêu thị, ngoài ý muốn vừa đi một đoạn đến xe,  lúc này lại đổ mưa.

Mưa?

Thất Thất đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi, những giọt nước này đều rất tinh khiết không hề chứa mầm bệnh, cô lại có điều suy nghĩ. Mọi người reo hò lấy dụng cụ ra đựng nước, tuy không uống được nhưng vẫn có thể dùng để làm việc khác. Cả đoàn người đều ướt đẫm, nhưng ai cũng vui sướng, toàn dùng nước sạch đóng chai sinh hoạt bọn họ tiếc đến ruột cũng xanh, bây giờ có nguồn nước làm bọn họ thỏa mãn không thôi.

Tối hôm đó, hơn 2/3 số người trong đoàn đột nhiên phát sốt, Thất Thất cũng không ngoại lệ.

Trước khi lâm vào hôn mê, cô nắm chặt tay Hàn Dịch không buông, sau đó vì chống chọi không nổi mới ngất đi.

Hàn Dịch nhìn một vòng người đều ngã ra đất, khóe miệng nhếch lên. Đem Thất Thất ngồi lên đùi hắn, ôm trọn vào trong lòng, lấy ra viên tinh thạch mới trộm được, bắt đầu ngồi một bên hấp thu.

Đêm tối, chỉ còn lại ánh lửa lập lòe cùng ánh sáng yếu ớt phát ra từ tinh thạch.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top