TG3 : Chồng ngốc là tang thi (5)


Thất Thất vật vã với Hàn Dịch suốt một ngày, mới chấp nhận được sự thật tàn khốc. Hàn Dịch quả thật đã biến thành tang thi, hơn nữa còn là một con tang thi ngốc manh!

Trời ạ! Ai đó mau đến dọn dẹp cái tên yêu nghiệt này đi!

Ngoài lăn lộn làm nũng thì hắn còn biết làm gì?

Nói qua thì cũng phải nói lại, Hàn Dịch tuy ngốc, nhưng hắn quả thực rất mạnh, phản ứng lại cực kì nhanh. Lúc nãy sau khi biết Hàn Dịch thực sự không có khả năng tư duy, Thất Thất đã động sát tâm, muốn diệt trừ hắn. Còn chưa kịp ra tay, Hàn Dịch đã bật người ngược về phía sau lưng cô, một tay ghì chặt Đọa Tiên, một tay bóp cổ. Thất Thất muốn thở cũng thập phần khó khăn, dù vùng vẫy cũng không mảy may làm hắn dao động. Lúc đó cứ nghĩ Hàn Dịch nhận ra cô muốn giết hắn nên tiên hạ thủ vi cường, không ngờ hắn im lặng một lúc lại thả Thất Thất ra, tiếp đến đè cô xuống đất ôm chặt không buông.

Cảm giác thân thể đang đè lên người mình run rẩy, Thất Thất thu Đọa Tiên vào, thở dài đẩy cái đầu to đang dụi dụi vào cổ cô ra. Hàn Dịch khóc ướt đẫm áo của Thất Thất, nước từ hốc mắt kia chảy ra đúng là một cảnh tượng kì dị.

Hắn cứ nắm chặt cổ áo Thất Thất, khóc mãi không ngừng, thân thể to lớn run rẩy lợi hại, giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Thất Thất mím môi, qua một lúc thật sự không nỡ ra tay, mới ôm chặt dỗ dành hắn.

Tâm tư đứa trẻ này rất sắc bén, hẳn Hàn Dịch nhận ra cô muốn loại bỏ hắn...

"Đừng khóc nữa, vợ sẽ không bỏ rơi Hàn Dịch, không ra tay với Hàn Dịch nữa"

Nước mắt của hắn không chảy nữa, nhưng thân thể vẫn còn kích động, Thất Thất cứ như vậy ôm chặt an ủi hắn. Khuôn mặt xám tro chôn sâu vào cổ Thất Thất, vì thế cô không thấy được khóe miệng Hàn Dịch nhếch lên, thậm chí lợi dụng nước mắt mà lè lưỡi liếm cổ cô một cái.

Qua ngày hôm sau, đúng giờ Tư Vệ lại đến gõ cửa phòng Thất Thất, lần này Thất Thất trang bị cho Hàn Dịch bao tay đen, một cái áo mũ trùm đầu, thêm một cái kính đen nữa. Về phần môi của hắn, cô tùy tiện lấy son vẽ lên, tuy trông giống như bệnh nặng mất huyết sắc nhưng vẫn đỡ hơn để màu tím đen.

Thất Thất vốn muốn để Hàn Dịch trong phòng, nhưng hắn khóc lóc kiêng quyết đòi theo, cô sợ nếu để hắn ở lại, căn phòng này chắc chắn sẽ thành một đống hỗn tạp. Hơn nữa lại dễ khiến người khác chú ý hơn, nên mới dặn dò đủ kiểu mới đồng ý dẫn hắn ra ngoài.

Tư Vệ thấy lần này Thất Thất đi chung với một nam nhân, cũng nhớ là cô có nói qua cô đi chung với bạn, gật đầu xem như chào hỏi. Tràm Lai thấy tổ hợp của nam nhân bên cạnh cô gái xinh đẹp này có chút buồn cười, mà y vốn là người hào sảng, mới khoác vai Hàn Dịch trêu chọc

"Người anh em, style chống tang thi của cậu được đấy"

Thất Thất liếc mắt về phía bên này, nếu Hàn Dịch mà "a...a" là coi như xong. Không ngờ hắn lại thấp giọng cười một tiếng. Tràm Lai cũng không để ý, cười càng sảng khoái hơn.

Thất Thất mở miệng giải thích "Bạn tôi, không thích nói chuyện cho lắm, mọi người đừng để ý"

Mọi người thực sự không để ý, nếu là lúc trước sẽ có vài người châm chọc, nhưng trong hoàn cảnh này ai lại có tâm trạng như thế, thà để tinh lực đi bảo quản tốt cái mạng của bọn họ thì hơn. Hôm nay tang thi đông hơn hôm qua rất nhiều, Hàn Dịch giống như rất thích thú với đám tang thi, kéo tay Thất Thất vài cái, sau đó xông tới giữa đàn tang thi, ra tay tàn sát. Bởi vì hắn cũng là tang thi, nên những con tang thi khác không có nhằm vào hắn, quả thật giống như đưa mạng lên cho Hàn Dịch giết.

Tư Vệ thấy Hàn Dịch chém giết điên cuồng, cũng không đứng yên, đám người nhanh chóng dọn dẹp những con tang thi lảng vảng xung quanh. Y cảm giác nam nhân này rất mạnh, một mình hắn đánh chết hơn 20 con tang thi, lại còn không mảy may bị thương, càng tin vào phán đoán của mình hơn, hai người này chắc chắn không phải người thường.

Thất Thất vỗ đầu Hàn Dịch xem như khen ngợi, quả nhiên là tang thi nhà cô nuôi!

Thất Thất quan sát xem người hôm qua bị tang thi cắn trúng, sắc mặt hắn đã chuyển sang màu xám, gân xanh nổi lên đầy mặt, móng tay đang dần chuyển màu, cũng dài và sắc hơn. Xem ra không bao lâu nữa liền biến thành tang thi rồi. Theo phán đoán, có thể là rạng sáng mai hoặc trưa mai là hoàn toàn trở thành tang thi.

Siêu thị hôm qua đã được thanh lý sạch sẽ tang thi, bọn họ còn khóa cửa siêu thi bằng một cái xích sắt to lớn, nên lần này không có con tang thi nào lọt vào được bên trong. Tư Vệ mở xích sắt ra, dẫn đầu mọi người vào trong. Thất Thất cũng không quản Hàn Dịch chạy đi đâu, tự mình xem xét các quầy hàng một lúc. Cô nghĩ nên chuẩn bị một ít lửa, đốt tang thi không khả quan lắm nhưng dọa lùi bọn chúng cũng không tệ.

Thất Thất đang đi kiếm chỗ bán dụng cụ phóng lửa, ngẩng đầu lại thấy Tiêu Tiêu đang xem xét một chút các lại vũ khí sắc nhọn. Ánh mắt cô lóe lên, lao đến, Tiêu Tiêu giật mình, vừa quay đầu sang đã bị Thất Thất túm cổ áo ném ngược về phía sau. Tiêu Tiêu va đập vào một đống thùng giấy, ngã lộn một vòng, y ăn đau sờ sờ cổ đau nhức, lời nói phẫn nộ vọt ra

"Cô..."

Lời còn chưa nói xong liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy Thất Thất ở nơi lúc nãy y vừa đứng, dùng một cây chổi nhét vào miệng một con tang thi đang muốn cắn xuống. Hàm răng sắc nhọn cắn chặt cán chổi khiến nó muốn gãy đôi. Thất Thất quát lên

"Còn đứng đó nhìn?"

Tiêu Tiêu hoàn hồn, vội đem gậy sắt tới, đâm vào giữa trán tang thi. Thất Thất tranh thủ lúc nó nhả cây chổi ra, dùng đầu chổi cản bớt vết máu bắn ra, những thứ này đều mang mầm bệnh, cần phải tránh xa.

Tiêu Tiêu rút gậy sắt ra, lại đâm tới, tang thi không chịu nổi, co quắp nằm một bên.

Mọi người nghe âm thanh cũng chạy tới. Hàn Dịch từ phía sau ôm chặt Thất Thất, che giấu vẻ mặt thâm trầm, cô cũng thuận thế lùi ra đằng sau đám người. Tư Vệ tiến lên xem xét con tang thi nằm bất động, dựa vào quần áo nó đăng mặc, rõ ràng là người hôm qua bị cắn trúng.

Y quay sang hỏi Tiêu Tiêu "Cậu bị nó cắn chưa?"

Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu "Không có, nó định tấn công tôi, may là có cô ấy"

Thất Thất không chú ý đến ánh mắt mọi người đặt trên người mình, có chuyện gì đó rất lạ ở đây. Người này không thể tang thi hóa nhanh như vậy được. Cô lại nhớ đến Hàn Dịch, hắn cũng tang thi hóa rất nhanh, chẳng lẽ trong cốt truyện ghi sai, không phải 48h mà là 24h?

Tư Vệ bước đến đứng trước mặt Thất Thất, giọng điệu dò xét "Làm sao cô biết được bị tang thi cắn sẽ biến thành tang thi?"

Thất Thất nhún nhún vai, đáp lời "Không chỉ cắn, chỉ cần để tang thi cào trúng, hoặc gây ra bất kì vết thương chảy máu nào đều có khả năng biến thàng tang thi, trong tiểu thuyết đều ghi như vậy"

Tư Vệ nheo mắt nguy hiểm, tuy nữ nhân này làm một bộ dáng đùa giỡn, nhưng hắn không tin cô biết được những thứ này thông qua tiểu thuyết. Người ta đã không chịu nói, hắn cũng không ép buộc, dù sao trước đó cô từng nhắc nhở, là bọn họ không tin mà thôi.

"Vậy có cách nào chữa trị không?"

Thất Thất thành thật quăng cho Tư Vệ một gáo nước lạnh "Không hề, ít ra các nhà khoa học chưa sáng chế ra"

Nói cách khác, chỉ cần bị thương, đều sẽ biến thành tang thi.

Mọi chuyện hoàn toàn nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ!

Tiêu Tiêu đến cảm ơn Thất Thất một tiếng, cô cứu y một mạng là sự thật. Thất Thất rất thoải mái nhận lời cảm ơn. 

Cứ như thế, mọi người trải qua thêm hai ngày, Tư Vệ có lẽ đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của lây nhiễm, tang thi không biến mất mà ngày càng nhiều, đám người bọn họ từ 20 người nay cũng chỉ còn 12 người, 8 người kia đều biến thành tang thi. Hôm nay Tư Vệ tập hợp tất cả mọi người lại, muốn mở ra một cuộc khảo sát

"Chúng tôi muốn rời khỏi nơi này, mọi người thấy thế nào?"

Bà chủ nhà là người đầu tiên lên tiếng phản đối "Không được, tôi già rồi, còn có thể đi đâu được? Bên ngoài kia nhiều quái vật như vậy, ra ngoài không phải là sẽ chết sao?"

Thất Thất nhớ rằng, xung quanh tỉnh Y này đều là thành phố lớn, quả thật nếu rời khỏi tỉnh Y, nguy hiểm chỉ có tăng chứ không có giảm.

Trong đội có mấy nữ nhân, bọn họ được đám Tư Vệ chăm sóc đã quen, nghe nói bọn họ muốn rời đi, lập tức không đồng ý "Chúng tôi cũng không đồng ý, chúng tôi là nữ nhân, không có sức lực như các người"

Mọi người im lặng, không khí rơi vào trầm mặc ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng hút sữa rột rột của Hàn Dịch.

Thất Thất mỉm cười nói "Tôi sẽ rời khỏi nơi này"

Tư Vệ có chút kinh ngạc, cũng không nằm ngoài dự đoán của y, hai ngày quan sát cũng đủ khiến hắn nhận ra, hai người này mạnh thế nào. Y mở miệng hỏi "Hai người định đi đâu?"

"Chúng tôi sẽ đến thành phố C"

Tư Vệ nhìn vào bản đồ đang trải trước mặt, thành phố C nổi tiếng về công nghiệp nặng, cách tỉnh Y hơi xa, muốn tới thành phố C phải qua được thành phố F đã.

Tiêu Tiêu thấy đám Thất Thất đi ngược đường với bọn họ, có chút tiếc nuối nói "Hầy, chúng tôi đến thành phố A, tiếc thật"

Thành phố A à? Quả thật là một lựa chọn không tồi. Thành phố A mạnh nhất là quân đội, trong nguyên tác, nam chính Hàn Tu Mặc lập nên căn cứ mạnh nhất đất nước chính là tại thành phố A này, bây giờ là thời điểm tốt để gia nhập căn cứ, nếu để qua một thời gian nữa, muốn tham gia vào căn cứ của hắn không dễ như vậy đâu.

Một số người không chịu đi nghe tin đám Tư Vệ phải đi, vậy thì ai bảo vệ bọn họ? Đã sớm quen được đám Tư Vệ chăm sóc, không cần làm gì vẫn có ăn có uống. Lập tức phản bác "Các người không được đi?"

Thất Thất thật muốn cười, cô giống như thắc mắc hỏi "Tại sao bọn họ không được đi?"

Bác chủ nhà biến sắc, đành chuyển giọng sang khuyên nhủ "Cháu gái à, chúng ta ở chỗ này chờ quân đội đến không tốt sao?"

Thất Thất đút cho Hàn Dịch một miếng bánh quy, mới nói tiếp "Bác chủ nhà, bác nhớ lại xem, quân đội đều nói sẽ đến, nhưng gần một tuần rồi nha. Cả cái bóng đều không thấy đâu. Bác muốn ở lại chờ quân đội thì cứ việc ở lại, lỡ đâu Tư Vệ bọn họ còn có người thân ở thành phố A, cũng không thể vì bảo vệ người ngoài như chúng ta mà chậm trễ việc của bọn họ đúng không?"

Lời nói của Thất Thất đều rất đúng trọng tâm, bọn Tư Vệ vì cái gì phải bảo hộ tất cả những người ở đây chứ? Đám người lúc nãy còn nghĩ hưởng lợi từ bọn Tư Vệ, bị Thất Thất nói đến mặt đỏ tai hồng, phẫn nộ liếc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiêu Tiêu rất tinh ý, y nháy mắt liền hiểu mục đích của bọn họ. Y biết lão đại là người tốt, nhưng cũng không thể để cho bọn chúng lợi dụng được, coi lòng tốt của bọn họ là lẽ đương nhiên à?

Tư Vệ cũng hiểu, mấy ngày qua xem như chăm sóc bọn họ đủ rồi. Dù cho ai có nói gì đi nữa bọn hắn cũng sẽ đến thành phố A.

Thất Thất mỉm cười, đám người Tư Vệ rất tốt, hi vọng sau này gặp lại, ra tay sẽ nhân từ một chút. Đến thành phố A, nói cách khác là đầu quân cho Hàn Tu Mặc, cô biết thế nhưng cũng không thể cản con đường phát triển của họ,

Đám người giải tán trong không vui, Thất Thất cũng mặc kệ, sáng sớm hôm sau cô sẽ rời khỏi đây. Hôm qua cả đám tấn công một xưởng xe, cướp được mấy chiếc xe tốt, dùng nó rời khỏi tỉnh Y này sau đó đổi xe là được.

Thất Thất chia tay với đám Tư Vệ, leo lên một chiếc Audi mà chạy. Đến khi ra khỏi biên giới tỉnh, cô tìm một chỗ không người, đem chiếc xe Audi vứt một xó, thay vào đó là chiếc Hummer cô giấu trong nạp giới. Hàn Dịch giống như rất thích thú với chiếc Hummer, ngồi trong xe không thể an tĩnh được, cứ hết ngó đông rồi ngó tây, vui vẻ cười không ngừng.

Thất Thất chạy được một đoạn, thấy sau lưng có mấy chiếc xe nuối đuôi nhau chạy theo cô. Thất Thất nhíu mày, đây là muốn kéo cả bọn chết chung sao? Bu đông như vậy sợ tang thi không đến à?

Từ đằng xa, Thất Thất nhìn thấy một nữ nhân ôm con lao ra giữa đường, miệng còn không ngừng kêu cứu. Cô nheo mắt nhìn kĩ, sau đó không nói một lời đạp ga, phóng điên cuồng về phía nữ nhân đó. Nữ nhân kinh hãi, vội vàng tránh qua một bên, do tốc độ của Thất Thất rất nhanh, vẫn không tránh khỏi ngã xuống đường. 

Chiếc xe đằng sau Thất Thất lại khác, dừng lại hỏi thăm nữ nhân kia.

Một màn này lọt vào tầm mắt một đám người đang cắm trại cách đó không xa, nam nhân bỏ ống nhóm xuống, nhìn sang người bên cạnh

"Lão đại, chiếc xe này..."

Người nam nhân được gọi là lão đại, phun ra một hơi thuốc, cảnh vừa này hắn cũng thấy được, mở miệng "Lần sau gặp thì mời đối phương vào đoàn chúng ta"

"Vâng"

Nữ nhân kia cùng đứa trẻ trên tay đã sớm biến thành tang thi, cô ta uất hận chỉ muốn kéo người khác biến thành tang thi cùng. Khoảng cách xa như vậy mà đối phương có thể nhìn ra, cũng là một cao thủ.

Đám người dọn dẹp rời đi, bỏ lại một màn hỗn loạn đằng xa, nhiều chiếc xe bị ứ động do tai nạn phía trước, sau đó đâm vào nhau để tìm đường tránh thoát tang thi dày đặc phía sau.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top