TG3 : Chồng ngốc là tang thi (4)


Thất Thất thuê một căn nhà trọ có vẻ tồi tàn một chút, bác chủ nhà vừa thấy có người tới thuê căn nhà sắp bị dở bỏ của mình, tuy trong lòng vui sướng nhưng vẫn không quên nhắc nhở Thất Thất mấy câu. Cô cũng không đặt trong lòng, dù sao cũng chỉ là ở tạm, bệnh dịch đến ai còn để ý đến những thứ này chứ.

Nhận được chìa khóa, Thất Thất dắt Hàn Dịch vào trong. Xác định căn phòng này tạm thời vẫn xem như vừa mắt, mới ngồi xuống, xem xét kĩ càng vết cắn của hắn.

Bên trong lớp băng gạc đã chuyển sang màu tím sẫm, vẻ bề ngoài hoàn toàn khớp với việc trúng kịch độc, vết thương ngay dấu răng đã bị bong ra thành tửng mảnh thịt vụn, thỉnh thoảng còn nghe mùi hôi của xác chết tỏa ra. Đây là dấu hiệu của cảm nhiễm không thể nghi ngờ.

Dựa theo cốt truyện, trong vòng 48h Hàn Dịch sẽ biến thành tang thi, nhưng tình hình đã thay đổi, không biết hắn có còn là một tang thi có ý thức hay không. Nếu như hắn biến thành một tang thi chỉ biết có ăn thịt người...

Vậy thì cô sẽ tự tay giết hắn, xong đi xử lý hai cái nhân vật chính kia rồi rời khỏi thế giới này...

Nhân vật phản diện uy vũ đã nói lời tạm biệt, cô làm nhiệm vụ bằng niềm tin à?

Hàn Dịch thấy Thất Thất nhìn chằm chằm cánh tay của mình rất lâu, không nói một lời liền chảy nước mắt, giọng điệu nghẹn ngào, âm cuối run lên

"Vợ a, tay đau"

Đem kĩ năng làm nũng nâng lên một tầm cao mới!

Thất Thất nâng mặt hắn lên, ép hắn đối diện với mình, nghiêm túc nói "Nếu Hàn Dịch biến thành giống quản gia, rất thích cắn người, Hàn Dịch có sợ không?"

Hàn Dịch ngơ ngác một lúc, giống như tiêu hóa lời Thất Thất nói, sau đó nhoẻn miệng cười, lộ ra cái răng nanh nhỏ "Không sợ, có vợ ở đây Hàn Dịch không sợ"

Thất Thất thở dài, quên đi, vẫn là một đứa trẻ, hắn sao có thể hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề chứ.

Đúng là vô cmn vọng...

Lần này Thất Thất dùng Đọa tiên để nấu ăn, hi vọng giúp hắn cải thiện cơ thể một chút, có thể chống lại việc tang thi hóa cắn nuốt lí trí. Vì không còn nhiều thời gian, cô còn đặc biệt bỏ một chút "dược liệu" vào thức ăn, hiệu quả so với linh tuyền của Ân Tịch cũng không khác là bao nhiêu. Hàn Dịch rất nhạy bén nhận ra thức ăn có chút khác, bất quá hắn chỉ bày tỏ ngon hơn mọi khi, sau đó càn quét một lượt.

Trước khi đi ngủ, Thất Thất kiểm tra vết thương trên tay hắn thêm một lần, màu đen đã lan rộng đến vai, nhưng lại không có dấu hiệu lan ra nữa, chẳng lẽ là do thức ăn của cô? Thất Thất cũng không rối rắm quá lâu, hôm nay không biết vì lí do gì, cô thực sự rất buồn ngủ, dỗ dành Hàn Dịch một lúc, cô thực sự ngủ mất.

Hàn Dịch nhẹ nhàng vén chăn lên, đi ra ngoài. Xác định Thất Thất thực sự trúng thuốc mê mà ngủ say, hắn cẩn thận đi vào nhà vệ sinh. Từ trong túi áo sâu phía trong lấy ra một lưỡi lam, mặt không đổi sắc rạch lên cánh tay, máu tươi ồ ạt phun ra nhưng hắn mày cũng không nhíu lại một lần, sắc mặt không hề có chút độ ấm, chầm chầm nhìn cánh tay nhiễm đỏ, từng giọt từng giọt máu rơi xuống nền gạch trắng xóa.

Bên trong rất nhanh lộ ra một thứ gì đó được bao bọc trong một lớp nhựa dẻo, Hàn Dịch dùng ngón tay xé thịt chính mình lôi thứ đó ra. Hắn giống như không cảm giác đau, đối với chính mình ra tay thực đủ tàn nhẫn. Đến khi cầm thứ đó trong tay, Hàn Dịch khóe miệng nhếch lên.

Thật không ngờ cô vợ nhỏ của hắn, vậy mà có thể lại ngăn chặn bệnh độc tang thi hóa...

Ông trời thật đủ công bằng, đem cho Hàn Tu Mặc một nữ nhân nghịch thiên, hiện tại cũng cho hắn một người như thế.

Thân thủ bất phàm, có không gian, còn có thể đẩy lùi cảm nhiễm...

Đáng tiếc, đành phải để vợ nhỏ thất vọng rồi, con đường này hắn đã chọn, vô pháp có thể thay đổi!

Hàn Dịch đem thứ đó nuốt xuống, những vệt đen trên cánh tay lần nữa lan tỏa, lần này đã lên đến nửa mặt của hắn.

Đây là mẫu bệnh dịch tinh khiết nhất mà Hàn Dịch đã lấy được từ tay những người nghiên cứu, chỉ có 3 mẫu, một mẫu đã bị hắn ném xuống dòng sông, một mẫu cho quản gia, bây giờ hắn lại dùng mẫu cuối cùng lên chính mình.

Trong cơ thể giống như có hai luồng nhiệt tập kích Hàn Dịch, hắn đau đớn cắn chặt răng, môi dưới bị hắn cắn đến bật máu, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, ánh mắt vốn đang linh động dần dần tối đi, trong mắt không còn chút ánh sáng nào.

Ý thức Hàn Dịch vẫn chưa biến mất, hắn lôi trong túi quần ra một vòng bạch ngọc. Sau đó không kiêng nể gì bóp nát thành trăm mảnh. Mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay hắn chảy máu, màu tím sậm nhỏ xuống nền gạch, đối với vết máu đỏ tươi hình thành hai thái cực.

Thứ này, nên biến mất!

Chỉ cần nó biến mất, vợ nhỏ của hắn sẽ trở thành độc nhất vô nhị...

Tâm trí Hàn Dịch dần dần rời bỏ hắn, hắn biết đây là quá trình biến thành tang thi, kiếp trước không đau đớn như thế này, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy đã biến thành tang thi. Hiện tại, vì trong cơ thể có đến hai loại mẫu bệnh, thúc đẩy quá trình nhanh hơn mạnh mẽ hơn, hắn cũng không nắm chắc mình sẽ biến thành cái dạng gì.

Hi vọng đừng dọa Thất Thất...

Trước khi bất tỉnh Hàn Dịch nghe tiếng Thất Thất lo lắng gọi...

Thất Thất từ trong mộng tỉnh dậy, không thấy Hàn Dịch đâu, lo lắng chạy đi tìm. Cô gọi thế nào cũng không có người trả lời, trong lòng gấp đến hoảng loạn. Không ngờ nhà vệ sinh có tiếng nước, Thất Thất đạp cửa xông vào. Đập vào mắt là cảnh tượng Hàn Dịch nửa người đã biến thành tang thi, máu đầy dưới nền gạch, trên cánh tay cùng bàn tay hắn xuất hiện một vết thương mới, miệng vết thương còn đang đổ máu. 

Thất Thất vội vàng đem hắn bế lên, chạy về phòng khách. Cô qua loa vẽ một trận pháp cách âm,  cảm giác sinh mệnh Hàn Dịch đang trôi đi, sau đó điên cuồng nhét dược vào miệng hắn. Cô không phải thần y, không biết phối dược, lúc này chỉ biết nhét lung tung các loại dược hiếm trên thiên đình, hi vọng nhặt về được cái mạng của hắn.

Thất Thất không hiểu, khi nãy rõ ràng còn tốt lắm, sao cô chỉ ngủ một chút, tên phản diện này đã biến thành tang thi rồi?

Thất Thất cảm giác được trong người Hàn Dịch rất hỗn loạn, cô đành để hắn ngồi thẳng lên, bản thân mình thì truyền linh lực vào trong.

Nếu Hàn Dịch không phải sáng thế chi thần, chỉ sợ bị Thất Thất làm loạn mà chết!

Cuối cùng Hàn Dịch phun ra một ngụm máu đen, không còn co giật như ban nãy nữa, quá trình tang thi hóa đã hoàn toàn, đồng tử bị tiêu giản, trong hốc mắt chỉ còn lại hai hố đen. Mái tóc vốn mềm mượt cũng biến thành xơ xác như rơm, sắc mặt hồng hào chuyển sang màu xám, môi cùng móng tay biến thành màu đen.

Thất Thất tin tưởng, Hàn Dịch đã biến thành tang thi có ý thức, nếu không bây giờờ chỉ sợ sẽ bật dậy cắn chết cô.

Cô đem hắn về giường, sau khi an bài ổn thỏa mới đi dọn dẹp đống hỗn loạn nãy giờ. Đến khi căn phòng biến lại thành trạng thái ban đầu, trời cũng đã sáng. Thất Thất nghe âm thanh hỗn loạn bên ngoài, còn có tiếng loa truyền thanh inh ỏi

"Cảnh báo! Cảnh báo! Tất cả người dân cẩn thật, tránh xa những người có các dấu hiệu sau..."

"Cảnh báo! Cảnh báo! Sơ tán người dân, tự bảo vệ chính mình, quân đội sẽ nhanh chóng đến cứu các bạn"

"Cảnh báo! Cảnh báo! Nguy hiểm cấp độ A, mọi người tìm nơi an toàn...."

Thất Thất cả kinh, kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Trên con đường lớn vốn náo nhiệt nay chỉ còn những tiếng la hét, nhiều chiếc xe mở cửa nằm một bên, có lẽ chủ nhân của nó đã tháo chạy, xung quanh còn lác đác vài người lắc lư, dáng đi xiêu vẹo, gặp ai đó đến gần đều điên cuồng tấn công.

Chưa đầy mười phút sau, toàn đất nước bị mất điện, tín hiệu sóng cũng không còn. Không có điện, nước sẽ cạn kiệt trong nay mai, nhiều công trình cũng bị vô hiệu hóa, chỉ là hiện tại mọi người vẫn chưa nhận thức được.

Thất Thất thật không hiểu nổi, không phải ban đầu chỉ là những cá nhân đơn lẻ bị nhiễm bệnh sao? Không phải là cảnh tượng chia hai phe rõ rệt như vậy!

 Đằng này giống như có ai đó thúc đẩy cho mọi người đồng loạt biến thành tang thi vậy? Đẩy nhanh quá trình chiến tranh một cách chóng mặt!

Bỏ qua khúc dạo đầu, hiện tại đã đến khúc giữa của cốt truyện, nữ chính Ân Tịch xuyên đến, chiến tranh giữa con người và tang thi!

Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thất Thất đã sớm biết cốt truyện có biến hóa, nếu có người dụng tâm, chỉ sợ bây giờ bên ngoài nguồn nước cũng đã vô dụng. Chỉ còn sớm trông chờ vào dị năng hệ thủy mà thôi!

Thất Thất muốn ra ngoài xem xét tình hình một phen, nhưng Hàn Dịch còn chưa tỉnh, để hắn ở lại một mình thật sự không an tâm. Lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thất Thất thủ sẵn Đọa Tiên trong tay, chỉnh đốn một chút rồi mở cửa.

Bên ngoài có một nam nhân cao lớn, y mặc áo thun ba lỗ, các cơ bắp đều hiện rõ ra, trên tay cầm theo một cây gậy sắt, xung quanh cũng có không ít người, có cả bà chủ nhà đang lo lắng đứng một bên.

Nam nhân giống như không nghĩ chủ phòng này lại là một nữ nhân, y suy tính một lúc, cuối cùng mở miệng

"Cô gái, chúng tôi định đi tới siêu thị gần đầy tìm thức ăn. Cô muốn đi chung không?"

Thất Thất nhìn những người xung quanh, ai cũng được trang bị một vũ khí, xem ra bọn họ thích ứng với hoàn cảnh thật nhanh. Nếu cô không ra ngoài mà vẫn có đủ thức ăn, sẽ bị bọn họ nghi ngờ, Thất Thất dè chừng một chút

"Bạn tôi còn ở trong phòng, cậu ấy bị bệnh, tôi..."

Nam nhân đương nhiên hiểu chần chờ của cô, y nhanh miệng nói

"Đừng lo, sẽ có người canh chừng khu nhà trọ này, nếu có việc gì sẽ báo với chúng ta. Siêu thị không xa, sẽ về kịp"

Thất Thất lúc này mới để ý, bọn họ cư nhiên lại có bộ đàm của quân đội!

Cô cũng hiểu ý tốt của nam nhân này, nếu không ra ngoài sẽ không tìm được thức ăn, y cố gắng kiên trì khuyên cô ra ngoài cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Thất Thất tìm một cây gậy bằng gỗ, tự giác khóa cửa, mới đồng ý theo bọn họ ra ngoài.

Niên Thất Thất rất xinh đẹp, hiện tại thu hút không ít ánh nhìn của đàn ông. Nam nhân đi đầu mở miệng

"Tôi là Tư Vệ, làm ở công trường đang xây gần đây, ở trọ chung một chỗ với cô. Nếu bác chủ nhà không nói, tôi cũng không biết có người bên trong"

Thất Thất cũng rất tự nhiên giới thiệu

"Tôi là Niên Thất Thất a, tôi mới cùng bạn đi du lịch, vừa thuê phòng hôm qua"

Một đoàn người di chuyển, không nghi ngờ gì là miếng mồi ngon cho bọn tang thi. Tư Vệ thấy có tang thi đến gần, vung gậy sắt lên đập tới tấp vào đầu chúng. Nhiều người trong đoàn không nhịn được hét lên, còn chỉ trỏ lên án Tư Vệ ra tay tàn nhẫn. Tư Vệ cũng lười phản bác, chỉ để lại một câu

"Thế các người đứng ra chiến đấu bảo vệ tôi xem"

Lúc này đoàn người mới xem như im lặng.

Thất Thất là nữ nhân, cũng không ai bắt ép cô phải ra tay. Cô có thời gian hòa vào đám người xem xét tình hình, đội của Tư Vệ có bốn người, gồm Tư Vệ, Thông Tịnh, Tiêu Tiêu, Tràm Lai. Bọn họ thân thủ đều không tệ cứ như đã được qua luyện tập, không giống như những người làm công bình thường. Tang thi bây giờ còn rất yếu và chậm, chủ yếu là lắc lư, nếu bọn chúng không tập kích bất ngờ, rất khó cắn trúng con người.

Có Tư Vệ mở đường máu, đám người an toàn đến được siêu thị.

Cả đoàn người bước chân vào trong, giống như được giải thoát, điên cuồng càn quét các kệ hàng. Lúc Thất Thất đi ngang qua Tư Vệ, rất hảo tâm nhắc nhở "Cẩn thận, nhân viên ở đây có thể biến thành quái vật"

Tư Vệ gật đầu, y cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác, trước khi đi qua một kệ hàng đều cẩn thận quan sát, chỉ sợ đột nhiên ở đâu nhảy ra một tang thi.

Thất Thất chọn một bình nước lớn, cũng một thùng mì ăn liền, thêm vài cái thực phẩm khô. Không như những ngườời khác đều chọn thịt tươi, cùng những thứ có giá trị, điều này làm Tư Vệ có chút thưởng thức cô.

Một nữ nhân mà có thể bình tĩnh trong trường hợp này, chỉ sợ cũng không phải người bình thường.

Trong số đám người la hét lúc nãy, có một người bị tang thi cắn trúng, Thông Tịnh dùng ống nước đập chết tang thi kia, sau đó mới băng bó sơ lược cho người bị cắn.

Thất Thất nghiêng đầu nhìn sang, không nhanh không chậm nói "Tôi nghĩ là mọi người nên giết chết anh ta đi"

Người bị cắn trúng nghe Thất Thất phun ra câu cuồng ngôn như thế, tức đến mức bật cười "Em gái, em bị điên à?"

Thất Thất nhún nhún vai, đáp lại "Khi bị tang thi cắn trúng, trong vòng 48h sẽ biến thành tang thi"

Vừa nghe câu này, mọi người tự giác tránh xa người bị cắn ra.

Người bị cắn trong lòng cũng hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng gào thét "Mọi người tin nữ nhân điên khùng đó sao? Làm gì có chuyện đó!"

Đúng là không có chuyện đó, ít ra chưa ai nói cho bọn họ biết chuyện đó!

Tư Vệ khó xử, hắn nhìn qua Thất Thất một lúc, thần sắc của cô không giống nói đùa, mới lên tiếng "Chuyện đó chưa chắc xảy ra, không thể vì một câu nói của cô mà chúng tôi đi giết hại một người vô tội được"

Thất Thất cũng không tức giận, có nói thêm nữa bọn họ cũng chẳng tin, chi bằng để họ tự trải nghiệm đi.

Cả đoàn người có chút thấp thỏm trở về, lúc này tang thi vẫn còn ít, bọn họ may mắn không gặp thêm con tang thi nào. Thất Thất đem thu hoạch của mình để vào phòng khách, vung tay lên mọi thứ đều biến mất. Cô vừa mở cửa phòng ngủ ra, một bóng đen lao tới, Thất Thất theo phản xạ nắm lấy bóng đen, sau đó quật ngã sang một bên.

Hàn Dịch lắc lư đứng lên, miệng liên tục kêu "a...a", lại lao đến ôm chầm Thất Thất.

Thất Thất kinh ngạc "Hàn Dịch?"

Hàn Dịch nghe cô gọi tên hắn, vui vẻ lắc lắc đầu, đáng tiếc bây giờ hắn không có mắt, nếu không đôi mắt to tròn kia sẽ ngập nước, đáng yêu động lòng người, hắn dụi dụi vào cổ cô, ôm mãi không buông, giống như một con chó lớn vẫy đuôi mừng chủ nhân về.

Thất Thất cảm nhận được Hàn Dịch run rẩy, có chút không dám chắc hỏi lại "Hàn Dịch?"

"A"

"Hàn Dịch?"

"A"

"Hàn Dịch?"

"A!A!"

Thất Thất "..."

Bổn tiên tử từ chối nói chuyện cùng thiểu năng!

Cái cốt truyện chết tiệt!

Hàn Dịch đại nhân vật phản diện đứng trên đỉnh nhân sinh đã nói trước đó đâu?

Hoa yêu đâu?Ta bỏ việc!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top