TG3 : Chồng ngốc là tang thi (3)
Thất Thất tinh thần sảng khoái tỉnh dậy, không ngoài ý muốn thấy Hàn Dịch nằm bên cạnh, còn ghì chặt cô vào lồng ngực của hắn. Lúc trước cô còn kinh ngạc kháng cự đủ kiểu song hiện tại đã sớm quen.
Cô thực sự rất nghi hoặc, dáng người hoàn mỹ đằng sau lớp áo mỏng manh kia, thực sự là của một đứa trẻ 3 tuổi sao? Hàn Dịch bị tai nạn cũng đã qua 9 năm, cứ cho là lúc trước hắn có cơ thể như thế, tại sao qua 9 năm vẫn không thay đổi? Đứa trẻ 3 tuổi thì biết gì đến việc luyện tập để giữ cơ thể đạt tỉ lệ vàng đó chứ?
Đáp án của Hoa yêu chính là "Trù thần ngài đừng quan tâm, thiết lập nhân vật chính là như thế"
Thất Thất "..."
Quả thật là một cái thiết lập hào phóng!
Đúng, chính là như thế đó!!!
Thất Thất ngẫm lại thấy hợp lí, dù sao Hàn Dịch sau này chính là nhân vật phản diện lớn nhất, cũng không thể nhảy ra một ông chú béo phệ, mắt hí mũi tẹt được. Như vậy sẽ rất sỉ nhục cộng đồng tang thi đó biết không?
Hoa yêu che mặt xấu hổ, nó không muốn nói dối, nhưng vì nghĩ đến tương lai mù mịt của mình, đành phải giúp chủ thượng che giấu.
Làm Hoa yêu thật khổ QAQ...
Thất Thất đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để nghênh đón Hàn Tu Mặc. Cô cùng Hàn Dịch nói ra ngoài ăn sáng, kết quả đến chiều muộn mới về, trong đầu nghĩ hàng vạn lí do có vẻ dùng được chuẩn bị, để Hàn Tu Mặc không nghi ngờ một chút nào. Với tính cách của Niên Thất Thất, tùy tiện nói cô ta thấy đồ trang sức tiệm A, B, C kia đẹp, liền kéo Hàn Dịch vào, sau đó quên mất thời gian. Cái lí do củ chuối này đến Thất Thất còn không tin, nhưng Niên Thất Thất quả thật có thể làm vậy!
Không ngờ Thất Thất tốn công một phen, Hàn Tu Mặc lại không có ở nhà. Nghe người hầu nói lại, hắn rời đi sau cô cùng Hàn Dịch một lúc, đến giờ vẫn chưa trở về. Như vậy cũng tốt, hắn chắc chắn không rảnh mà quản hai người, đỡ mất công cô lo lắng. Đã đến giờ cơm chiều, mà Thất Thất đến cơm trưa còn chưa có ăn, bây giờ đã sớm đói đến lả người. Hàn Dịch bên cạnh cũng vừa tỉnh dậy, một miệng trăm lời than đói, cô đành xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho hắn.
Không nghĩ tới mấy ngày sau, Thất Thất đều không nhìn thấy bóng Hàn Tu Mặc, hắn giống như cực kì bận rộn, đi từ sáng sớm tối muộn mới trở về. Thất Thất cũng không quan tâm, cô có thời gian rảnh đi chuẩn bị cho dịch bệnh tốt là được rồi.
Hai tuần nháy mắt trôi qua yên bình, Thất Thất kiểm tra số lượng hàng mà cô chuẩn bị chống chọi với đại dịch. Không giống như nữ chủ, còn phải cường hóa nam chủ, còn phải cường hóa bạn nam chủ cùng một đống tiểu đệ, cô chỉ cần đảm bảo chính mình mạnh lên là được, Hàn Dịch trước sau cũng biến thành tang thi, không cần lo cho hắn.
Chỉ cần nghĩ đến có một ngày, cô đứng về phía tang thi, chống lại loài người, đã thấy...
Cmn cực kì hưng phấn!!!
Hoa yêu "..."
Sợ quá!
Về ôm hoa cho đỡ sợ...
Nhìn một lượt danh sách, không thiếu thứ gì. Mấy tuần này Hàn Tu Mặc không có ở nhà, cô dùng một chút thủ thuật nhỏ, lấy trộm được danh sách nơi buôn vũ khí của quân đội. Buổi tối canh chừng Hàn Dịch, xác định hắn đã ngủ, dùng thuấn di thuật đến đó, sau đó vung tay một cái, hơn 1/3 số vũ khí ở đó đều biến mất.
Hoa yêu "Trù thần, cô thật đủ mất mặt, chơi ăn gian như vậy xem được à?"
Thất Thất bày tỏ, mặt mũi gì đó có ăn được không?
Đối phó với một nữ chủ có bàn tay kim cương, cùng một nam chủ vô địch thiên hạ, nam phản diện yếu ớt đến đáng thương, cô không ăn gian thì thắng bằng cọng lông gì?
Hôm nay tâm trạng Thất Thất cực kì tốt, bởi vì hôm nay là ngày Hàn Tu Mặc ra biên giới làm nhiệm vụ, một tuần sau đại dịch sẽ ập đến. Cốt truyện chính thức bắt đầu.
Hàn gia náo nhiệt lạ thường, vì bạn bè gần xa đều đến mở tiệc chia tay Hàn Tu Mặc, không ai biết ra biên giới sẽ có chuyện gì xảy ra, cũng không biết có còn mạng để quay về hay không. Hàn Tu Mặc cũng không quá phô trương, chỉ mời các chiến sĩ trong đội của hắn tới, đều là anh em thân thiết không cần câu nệ. Lúc Thất Thất xuống lầu, chính là thấy được một màn này, không khí đang vui vẻ đột nhiên im bặt, mọi người đều ném ánh mắt chán ghét về phía cô.
Xem ra Niên Thất Thất này bị ghét cũng không ít nha...
Quét mắt khắp phòng khách một lượt, đại khái Thất Thất đều biết những người này là ai, đều là tay phải của nam chính, một đám người cường đại sống sót đến cuối cùng trong cốt truyện.
Trình Quốc không kiêng nể gì châm chọc "Hàn ca, không nghĩ đến cô ta lại có thể trèo lên giường đàn ông khác cơ đấy, da mặt thật đủ dày"
Thất Thất nâng mắt liếc Trình Quốc một cái, không hiểu sao y giật mình, bản năng quân nhân khiến y có thể khẳng định, ánh mắt kia mang theo sát khí uy hiếp! Trình Quốc đột nhiên ngậm miệng, khiến cho đám người đang cười hả hê khó hiểu.
Thất Thất cũng không nói gì, trực tiếp nhấc chân đi vào nhà bếp, bỏ lại một đám người e dè nhìn về phía này. Bọn họ có thể nhìn ra Thất Thất thay đổi, nếu như lúc trước chỉ sợ cô đã sớm mò qua bên này soát độ hảo cảm, hòa làm một với bọn họ. Kiếm Thụy nhíu mày, nếu Thất Thất không bám riết lão đại của bọn họ như cũ, như vậy càng tốt, bọn họ cũng sẽ không cần phải đối mặt với một nữ nhân không biết xấu hổ như thế.
Thanh danh Niên Thất Thất cực kì không tốt, phải biết tất cả những người đàn ông bên cạnh Hàn Tu Mặc, đều bị cô ta vô tình hay cố ý dụ dỗ, quả thật là một cái phiền toái lớn.
Thất Thất đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, đột nhiên nghe tiếng Hàn Dịch hét lớn, cô ném đồ trong tay qua một bên, vội vã chạy lên tầng. Trên cầu thang đứng đầy người, cô không rảnh quan tâm bọn họ đang làm gì, lợi dụng cơ thể nhỏ bé chen vào, thành công luồn lách qua một đám đàn ông chạy lên đầu tiên, lại thấy Hàn Dịch ngã ngồi xuống đất, bên cạnh hắn là ông quản gia đang trợn ngược mắt, há to miệng muốn cắn xuống.
Thất Thất rút Đọa tiên lao tới, một tay kéo Hàn Dịch vế phía sau, sau đó đem Đọa Tiên đâm vào cổ họng quản gia, dòng máu đỏ thẫm phun ra, cô nhanh chân lùi lại hai bước, né tránh vết máu bắn tới.
Hàn Dịch khóc rống lên, sau đó ôm chân Thất Thất không buông "Vợ a, quản gia muốn cắn Hàn Dịch nha"
Thất Thất kéo hắn lên, lạnh giọng hỏi "Anh bị cắn chưa?"
Hàn Dịch khóc nức nở, đem cánh tay đã dính chảy máu lên cho cô xem "Đau quá, vơ a đau quá"
Thất Thất biến sắc, mặc kệ những người xung quanh vì một màn vừa rồi mà đình chỉ động tác, ngơ ngác đứng nhìn, cô kéo tay Hàn Dịch về phòng, nghiêm mặt nói "Chúng ta dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đây"
Hàn Dịch còn muốn lăn lộn làm nũng, lại thấy ánh mắt lạnh như băng của Thất Thất, bản năng động vật nhỏ khiến hắn ngậm miệng, quay vào trong phòng bắt đầu thu dọn đồ, đi được nửa đường như nhớ ra gì đó, lại chạy đến ôm chầm Thất Thất khóc lóc ỉ ôi
"Vợ a, cô ta đẩy Hàn Dịch"
Thất Thất lúc này mới phát hiện còn một người, một nữ sinh đang dựa vào tường, run rẩy lợi hại, trên khuôn mặt tinh xảo toàn là nước mắt, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị dọa không nhẹ.
Nữ chính Ân Tịch?
Thất Thất nheo mắt, cảm giác cực kì không tốt...
Không đúng, phải nói chính xác là nguyên chủ Ân Tịch mới đúng!
Nhưng mà vì cái vẹo gì cô ta lại ở đây?
Thất Thất tiến lên, không hề nương tay kéo Ân Tịch một cái, bàn tay nữ sinh bị cô siết chặt đau đớn, Ân Tịch nhăn nhó than đau, nước mắt chảy ra càng nhiều, khuôn mặt càng thêm yếu ớt, chọc người khác thương tiếc.
Trình Quốc hoàn hồn, chạy đến hất tay Thất Thất ra, trừng mắt nhìn cô "Cô định làm gì bạn gái tôi?"
Thất Thất không tin "Bạn gái anh?"
Trình Quốc không trả lời, mà kéo Ân Tịch vào lòng an ủi một phen, Ân Tịch cũng ôm chặt hắn, cảm giác an toàn khiến cô không còn sợ hãi nữa, lúc này mới nhỏ giọng thút thít kể lại.
Ân Tịch đi vệ sinh, lại gặp Hàn Dịch đang ngơ ngác đi tìm Thất Thất, ý tốt muốn chỉ cho hắn Thất Thất đang ở nhà bếp, đột nhiên quản gia từ phòng bên cạnh xông ra, không nói hai lời liền cắn xuống, Ân Tịch lúc đó quá hoảng loạn mà đẩy Hàn Dịch một cái, không ngờ lại khiến hắn bị quản gia cắn trúng.
Thất Thất "..."
Đột nhiên bổn tiên tử có cảm giác nhận được kịch bản giả...
Ân Tịch trong nguyên tác là nữ chính hào quang chói lọi, bây giờ biến thành bạn gái của đàn em nam chính?
Bệnh dịch 1 tuần nữa xuất hiện ở khu nghiên cứu, bây giờ lại bộc phát ở Hàn gia?
Hàn Dịch không bị nữ pháo hôi hãm hại, mà thăng cấp thành bị nữ chính hãm hại?
Hoa yêu đâu! Chúng ta cần hảo hảo bàn luận về nhân sinh!!!
Thất Thất cảm giác thế giới này thực sự điên hết rồi, nhưng vẫn có một vài điều không thay đổi, giống như Hàn Dịch sẽ bị lây nhiễm. Cô nhìn sang nam nhân vẫn ôm chặt mình, kéo hắn đi. Xảy ra sự việc như thế, Hàn Tu Mặc chắc chắn không thể đi làm nhiệm vụ biên giới, nếu để Hàn Dịch ở gần hắn, sẽ là tang thi đầu tiên chết dưới tay nam chính.
Hàn Tu Mặc đưa tay chặn ngang đường bọn họ, nhướn mày "Chị dâu, có lẽ chị nên giải thích một chút"
Lần đầu tiên hắn gọi Thất Thất là chị dâu, giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc.
Thất Thất nhìn theo ánh mắt của Hàn Tu Mặc về phía quản gia đang nằm giữa vũng máu, khóe miệng nhếch lên "Chi bằng Hàn thiếu tướng tự mình kiểm tra đi"
Hàn Tu Mặc còn chưa hiểu ý của cô, quản gia đột nhiên co giật, làn da nhăn nheo chuyển sang màu xám, đôi mắt bị khoét sâu chỉ còn lại hai hố đen, mà đồng tử rơi trên nền đất dính nhớp, móng tay cùng môi chuyển sang màu tím đậm, cổ họng còn rách một lỗ, mùi hôi thối của xác chết bốc lên ngùn ngụt, dọa Trình Quốc cùng Ân Tịch lùi ra sau.
Quản gia vậy mà lại có thể đứng lên, giống như điên cuồng lao về phía Trình Quốc.
Hàn Tu Mặc giật mình, rút súng bên hông ra nhắm vào quản gia bắn mấy phát, quản gia ngã xuống vô số lần, đứng lên cũng vô số lần, giống như không cảm giác đau vậy, hoàn toàn biến thành một con quái vật giết mãi không chết. Đến khi Hàn Tu Mặc nhắm vào đầu, bộ phận yếu ớt nhất của con người mà bắn, quản gia mới thật sự bất động.
Lúc Hàn Tu Mặc giải quyết xong quản gia, Thất Thất cùng Hàn Dịch đã biến mất.
Thất Thất kéo Hàn Dịch đi ra khỏi cổng lớn Hàn gia, bắt taxi về phía ngoại ô. Tuy không hiểu sao bệnh dịch lại phát sinh, nhưng rời xa chỗ đông người mới an toàn. Hàn Dịch lại chưa thông minh, cần phải đảm bảo an toàn cho hắn.
Thất Thất băng bó tạm cầm máu cho hắn, lại phát hiện Hàn Dịch cầm một vòng ngọc lục bảo, cô mở miệng hỏi, Hàn Dịch liền cười tươi, một bộ dáng hãnh diện mười phần
"Hàn Dịch trộm được nha"
Mau mau khen bảo bảo!
Thất Thất "..."
Đã trộm còn tự hào như vậy?
Chắc hẳn của nữ chủ Ân Tịch rồi, dù sao vòng ngọc dạng này chỉ có nữ nhân mới đeo, mà tiếp xúc gần nhất với Hàn Dịch cũng chỉ có Ân Tịch kia.
Không có tình huống bạn trai cùng bạn thân phản bội, không biết nữ chính Ân Tịch có xuất hiện không nữa.
Hai người đến tỉnh Y, đây là tỉnh còn nằm trong khu vực nghèo, rất ít người sinh sống. Thất Thất trả tiền taxi, quay lại vừa thấy Hàn Dịch ném thứ gì đó xuống dòng sông. Cô nhíu mày, giọng điệu không nhịn được nghiêm khắc lên
"Dòng sông này là nguồn cung cấp nước cho thành phố, anh không được ném bậy!"
Hàn Dịch ánh mắt nhập nước, xòe bàn tay đầy hoa dại bên đường cho cô xem, giọng mũi tràn đầy ấm ức
"Hàn Dịch chỉ muốn trang trí cho dòng sông thôi a"
Thất Thất bị hắn manh đến không thể nặng lời, đành khen hắn ngoan ngoãn, sau đó dịu dàng dụ dỗ, kéo tay hắn rời đi.
Cùng lúc đó dưới lòng sông, một chất lỏng nhanh chóng lan tỏa...
...
Quản gia được Hàn Tu Mặc lôi về sở cảnh sát, mười hai giờ tiến hành khám nghiệm tử thi kết thúc, pháp y bịt khẩu trang từ trong đi ra, đưa ra một kết luận không tính là tốt
"Không thể tra ra ông ta bị bệnh gì. Nhưng phát hiện trong cơ thể có một chất rất lạ, cần đưa cho viện nghiên cứu sinh học kiểm tra, không thể đưa ra kết quả thời gian cụ thể phát bệnh. Trên cổ có một vết đâm cực nhỏ, theo phán đoán ban đầu là do kim tiêm"
Kim tiêm?
Hàn Tu Mặc nghi hoặc, quản gia 24h đều quanh quẩn trong Hàn gia, chưa từng bước chân ra ngoài, vì vậy nếu có người gây án, chỉ sợ là người trong Hàn gia.
Nữ hầu sao?
Hàn Tu Mặc đột nhiên nghĩ đến Thất Thất, sau đó lại phủ định, cô không có lí do gì mà phải ra tay với quản gia, hơn nữa nếu cô ra tay, cũng sẽ không tàn nhẫn đâm ông ta như thế.
Lúc này Hàn Tu Mặc còn chưa biết, chỉ qua một đêm, bên ngoài đã biến thành địa ngục!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top