TG3 : Chồng ngốc là tang thi (2)


Thất Thất xoa xoa thái dương đau nhức, cô thà đối phó với một tên bệnh thần kinh như Tạ Cảnh Dực, còn hơn phải đối mặt với đôi mắt to tròn ngập nước của người trước mặt này. 

Hàn Dịch thành công bò lên giường, ở trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn Thất Thất. Thấy cô thực sự chuẩn bị phát hỏa, mới bày ra một bộ dáng ngốc manh, vuốt vuốt lửa giận kia xuống

"Vợ...a, baba nói sau khi cưới vợ, Hàn Dịch phải ngủ với vợ"

Thất Thất đỡ trán, sao tên ngốc này cứng đầu vậy chứ? Lúc chiều rõ ràng rất dễ dụ, cô nói gì cũng chiều, bây giờ có làm gì hắn cũng kiên quyết không đổi ý, thậm chí lấy đồ chơi tinh xảo hắn từng rất thích ra cũng bị hắn ném vỡ tan tành.

"Không phải lúc trước chúng ta ngủ riêng sao?"

Niên Thất Thất gả vào nhà họ Hàn một tuần, đừng nói ngủ chung, chỉ sợ đến cửa phòng của cô ta Hàn Dịch cũng không được phép bước qua.

"Vợ bây giờ tốt lắm. Không giống như trước kia ghét bỏ Hàn Dịch nha"

Thất Thất cứng người, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Hàn Dịch, cô nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện có gì đó bất thường. Chẳng lẽ Hàn Dịch luôn thông minh như thế? Bi kịch của hắn kể từ khi Hàn Tu Mặc đi mới chính thức bắt đầu, bây giờ Niên Thất Thất mới vào cửa, cũng chưa dám làm ra sự việc gì quá đáng, làm sao hắn có thể nhận ra?

Hàn Dịch thấy cô trầm mặc, hoảng hốt tiến lên ôm chầm lấy Thất Thất, thiếu chút nữa khóc lên

"Vợ ghét Hàn Dịch sao? Đừng ghét Hàn Dịch mà huhu..."

Thất Thất thở dài, gỡ cánh tay giống hệt xúc tua bám dính trên người mình xuống, xoa xoa đầu của hắn "Vợ không ghét Hàn Dịch, ngoan, nằm xuống ngủ đi"

Chắc cô nghĩ nhiều rồi. Một nam nhân như Hàn Dịch, làm sao có thể diễn thành cái dạng này được? Lại còn thuần thục như vậy!

Ảnh hậu Mạc Quân Thất một chút cũng không tin!

Thất Thất cố nén cảm giác không quen khi bị người khác ôm vào lòng ngủ, giằng co một lúc cô cũng ngủ được. Mà người vốn đã ngủ say trước, Hàn Dịch lại mở to đôi mắt màu nâu nhạt ra nhìn chằm chằm cô. Trong đôi mắt trong suốt như có hồ nước sâu, nếu đối mắt với hắn sẽ dễ dàng chìm sâu vào trong đó, Hàn Dịch nhìn đủ, vươn tay ra nắm một lọn tóc xõa dài của Thất Thất, đưa tay chà xát, động tác mềm mại lại ôn nhu. Trong đêm tối giọng nói của hắn cứ vang vọng

"Tại sao lại thay đổi?"

Đáng tiếc không có ai trả lời.

...

Sáng sớm Thất Thất nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi mới đi gọi Hàn Dịch dậy. Vì kinh nghiệm thế giới trước, cô sẽ không nấu ăn bằng thần binh nữa, đồ ăn chứa linh khí ảnh hưởng rất nhiều đến phàm nhân, tuy không có linh khí, mùi vị cũng không thể bàn cãi. Hôm nay đám người hầu không làm khó dễ Thất Thất nữa, cũng coi như cô cùng Hàn Dịch không tồn tại, ngẩng đầu không nhìn cúi đầu không thấy, ngẫu nhiên chào hỏi vài câu cho có lệ, sau đó nhắm mắt làm ngơ. Cô cũng không cần bọn họ quản, mắt không thấy tâm không phiền.

Thất Thất mở rèm cửa, ánh sáng lập tức lọt vào phòng, khiến căn phòng sáng bừng hẳn lên. Sau đó cô kéo cục bông ở giữa giường ra, lộ ra một khuôn mặt giống như tượng đang nhíu mày khó chịu. Thất Thất gọi hắn dậy, lay lay vài cái, Hàn Dịch mở mắt ra, nhìn nữ nhân ngồi ở đầu giường mỉm cười, ngơ ngác một lúc.

Thất Thất phì cười, dặn hắn vào đánh răng rửa mặt sau đó xuống ăn sáng. Hàn Dịch nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, đôi mắt trầm tĩnh lại.

Lúc Thất Thất xuống lầu, đã thấy Hàn Tu Mặc an tĩnh ngồi trên ghế, thưởng thức thức ăn cô nấu cho Hàn Dịch. Tâm trạng tốt bỗng chốc tan biến thành mây khói, giọng điệu cô không giấu nổi vẻ khó chịu

"Hàn thiếu tướng, chẳng lẽ ngài không biết, không được động vào đồ của người khác sao?"

Hàn Tu Mặc dừng động tác, ngẩng đầu đối diện với Niên Thất Thất, đây là lần đầu tiên từ khi quen biết cô, cô dùng ngữ khí khó chịu này nói chuyện với hắn. Trước kia hoàn toàn là nũng nịu lấy lòng, chỉ cần hắn nhìn một cái cũng đủ khiến cô vui vẻ cả ngày. Một bụng lửa giận không tên cứ thế tràn ra, Hàn Tu Mặc định mở miệng phản bác, đột nhiên có một âm thanh cắt ngang.

"Vợ...vợ, Hàn Dịch đói bụng a"

Thất Thất nhanh chóng thu lại nét mặt phẫn nộ, quay đầu lại cười với Hàn Dịch "Vợ đưa Hàn Dịch ra ngoài ăn nha, chúng ta lên thay đồ thôi"

Hàn Dịch giống như được dỗ rất vui vẻ, cười đến mắt cũng cong cong, nắm tay Thất Thất trở lên phòng thay đồ, không ai để ý đến vẻ mặt vặn vẹo của Hàn Tu Mặc.

Lần đầu tiên bị người khác ngó lơ, lại còn công khai như vậy!

Thất Thất dẫn Hàn Dịch vào một quán ăn có vẻ hợp ý, đồ ăn cũng không đến nỗi tệ. Không hiểu sao nhìn Hàn Dịch, tâm tình của cô trở nên rất thoải mái, có lẽ là do bản năng  che chở tiểu hài tử đi. Thất Thất cũng là nữ nhân, cô cũng muốn trở thành mẹ nhưng đáng tiếc hoàn cảnh không cho phép, quanh năm suốt tháng đều nấu ăn, sống một mình thời gian dài như vậy, đã sớm quen với cô đơn.

Sau khi hai người ăn xong, Thất Thất dẫn Hàn Dịch ra khỏi thành phố, về vùng ngoại ô. Dựa theo cốt truyện sau khi bệnh dịch đến, nơi này là nơi mọi người nhắm đến đầu tiên, bởi vì nó chính là kho lương thực của thành phố A. Cô tính toán một chút, còn 3 tuần nữa đại dịch sẽ bắt đầu, còn không quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Thất Thất hỏi thăm trưởng thôn một chút, quả nhiên có lương thực dự trữ. Cô ngỏ ý muốn mua tất cả lương thực dự trữ với giá gấp đôi. Bây giờ đang là mùa bội thu, trưởng thôn không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Ông chỉ đơn giản nghĩ Thất Thất là một tiểu thư khuê các, không có việc gì làm liền rảnh rỗi gieo trồng một chút, coi như sở thích đặc biệt đi. Lúa, ngô, khoai, sắn... mỗi loại Thất Thất đều gom hết, làm cho trưởng thôn cùng Hàn Dịch lóa mắt.

Giống như là sắp trải qua mùa đông giá rét vậy!

Thực phẩm khô, thực phẩm đóng gói cô cũng không tha, hầu như các siêu thị gần đó đều bị cô quét một lượt. Các siêu thị ở ngoại ô đa số đều bán lương thực, gặp được khách hàng như Thất Thất phá gia chi nữ, mấy ngày sau đều không cần bán mà vẫn không lỗ vốn!

Thất Thất tính toán một chứ, tài khoản ngân hàng của cô thực sự rất nhiều tiền, dù sao Niên Thất Thất gia cảnh không tệ, ba mẹ cô ta còn đặc biệt cho cô ta một khoản tiền lớn, mục đích chỉ để theo đuổi Hàn Tu Mặc mà thôi. Sau khi gả cho Hàn Dịch, còn lừa lấy được của hắn một lượng lớn, quả thật là cao tay.

Bận rộn một lúc, Thất Thất nhận ra mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, nếu không trở về Hàn Tu Mặc sẽ nghi ngờ. Buổi chiều Hàn Tu Mặc có công việc phải ra ngoài, lúc đó cô rời đi cũng không ai để ý. 

Vì số lượng lương thực cô mua khá nhiều, Thất Thất đành phải gọi xe tải đến chở về thành phố A. Trong lúc chất lương thực lên xe, tay cô vung lên, một lượng lớn trong đó đã biến mất. Cô cũng không dám lấy hết, đồ quá ít mà cần phải gọi xe tải, sẽ làm người khác sinh nghi, đặc biệt là Hàn Tu Mặc, hắn là nam chính, không thể để sơ sót được.

Cô mua lại một nhà xưởng bỏ hoang, sau đó chất hết lương thực ném vào trong. Trước khi rời đi, một lượng lớn lương thực lại biến mất.

Trên đường trở về Hàn gia, Hàn Dịch im lặng cả một buổi, bỗng dưng lên tiếng hỏi "Vợ a, thứ này là gì?"

Hắn làm một động tác nghiêng đầu khó hiểu, chỉ chỉ vào chiếc nhẫn Thất Thất đeo ở ngón trỏ.

Vậy mà lại nhìn ra thứ vừa mới xuất hiện này. Quả nhiên là thông minh bẩm sinh!

Thất Thất nhéo nhéo má Hàn Dịch, cười nói "Đây là trang sức của vợ a".

Hàn Dịch chồm tới, chộp lấy cái nhẫn trên tay Thất Thất, tay còn lại đập bịch bịch vào ghế ngồi "Hàn Dịch cũng muốn!"

Chỉ là một cái nạp giới mà thôi, trù thần nàng cũng không thiếu một cái ngoại vật nhỏ bé này, giả làm một bộ dáng tìm kiếm trong túi xách, sau đó lấy ra một cái nhẫn khác đưa cho hắn "Đây, cho Hàn Dịch"

Hàn Dịch đảo mắt giữa hai cái nhẫn, sau đó ngã ngược ra phía sau, phồng má giận dỗi "Vợ lừa Hàn Dịch, không giống!" Nói rồi hắn lăn lộn trên xe, một bộ dáng tiểu hài tử sinh khí, mau mau dỗ nha!

Tài xế ánh mắt bất thiện nhìn Hàn Dịch, trong ánh mắt còn có một chút khinh thường, nhìn ăn mặc sang trọng như thế, hóa ra cũng chỉ là một tên ngốc! Cô gái bên cạnh đúng là số khổ mà!

Thất Thất vội vàng dỗ dành Hàn Dịch, thật là hết cách với hắn, một đứa trẻ mà thôi, sắc sảo như thế để làm gì? Cô đành đem nạp giới đã qua luyện hóa của mình cho hắn, mỉm cười dụ dỗ "Hàn Dịch không khóc nha, cho anh này"

Hàn Dịch thấy chiếc nhẫn đưa tới, lập tức cười tươi như hoa, giựt lấy nó đeo lên tay, ôm mãi không buông.

Thất Thất cũng không hề gì, dù sao nạp giới của cô đã lấy máu nhận chủ, chỉ cần cô muốn nó sẽ tự động trở về bên cô. Có đưa cho hắn chơi cũng không vấn đề. Hàn Dịch cúi đầu, giống như đùa nghịch chiếc nhẫn, lại giấu đi ánh mắt nghi hoặc của hắn sau mái tóc dài.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe màu đen, ép xe taxi vào lề đường, đây là khu nhà máy, rất ít người qua lại, xảy ra một màn kinh động này, cũng không ai phát hiện. Tài xế hùng hổ xuống xe, mắng chửi hai chiếc xe màu đen kia. Từ trên xe đi xuống là một loạt nam nhân mặc vest đen, còn đeo kính đen, toát ra một mùi "tôi không phải là người lương thiện"

Thất Thất từ khi tài xế xuống xe, cô đã ngửi được sự nguy hiểm, lựa chọn nơi ít người để ra tay, chín phần mười là không phải loại tốt đẹp gì. Nếu là cướp thông thường sẽ không chọn taxi để cướp, nếu như thế thì chỉ có là vì mục đích khác.

 Bắt cóc chẳng hạn!

Cô nắm tay Hàn Dịch mở cửa, quay đầu chạy đi. Chạy được một đoạn lại nghe phía sau vang lên tiếng súng, tài xế taxi ngã xuống máu nhiễm đỏ một vùng, đám người mặc đồ đen kia thấy hai người bỏ chạy, lập tức đuổi theo.

Khu nhà máy có rất nhiều phế liệu vứt bừa bãi, thành công giúp hai người trốn khỏi đám người áo đen. Nhưng đối phương cứ đến một xe lại một xe, rất nhanh khu nhà máy này đều bị bao vây tứ phía. Đám người mặc đồ đen tản ra lục soát xung quanh, một kẻ hở cũng không bỏ qua. Thất Thất nấp sau cánh cửa của một nhà kho, mắt đảo một vòng, bên kia địch đông, bọn chúng lại còn có vũ khí, cô với Hàn Dịch nếu có động tĩnh gì chỉ sợ sẽ biến thành hai cái xác không hồn.

Không phải cô không có ý định gọi Hàn Tu Mặc cầu cứu, nhưng nghĩ đến phải nợ hắn một ân tình, chưa kể đến sau này, vì an nguy của Hàn Dịch, Hàn Tu Mặc sẽ thời thời khắc khắc sai người giám thị bọn họ, kế hoạch chuẩn bị đón bệnh dịch của cô sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước.

 Vốn không muốn tham gia quá nhiều vào thế giới này. Hiện tại xem ra chỉ còn cách tự sinh tự diệt thôi.

Thất Thất quay đầu lại nhìn Hàn Dịch, hắn vẫn không biết tình hình hiện tại nguy hiểm thế nào, chắc chỉ đơn giản nghĩ bọn họ chơi trốn tìm mà thôi. Cô mỉm cười vỗ đầu hắn "Hàn Dịch ngoan nha, ở yên chỗ này không được phát ra tiếng động, chờ vợ trở lại dẫn anh về nhà nhé"

Hàn Dịch lắc đầu sau lại gật đầu, nhưng một bộ dáng muốn nắm mãi tay cô không buông, Thất Thất lại đành dụ dỗ "Bọn họ muốn chơi trốn tìm với chúng ta nha. Anh trốn ở đây không được để bọn họ phát hiện, nếu không chúng ta liền thua. Vợ ra ngoài tìm chỗ trốn khác, trốn chung một chỗ sẽ bị bắt"

Hàn Dịch ánh mắt sáng lên, dùng tay bịt miệng, nhẹ giọng nói "Ân, Hàn Dịch sẽ im lặng. Vợ đi trốn đi"

Sau đó còn ném cho cô một ánh mắt trấn an, hứa là hắn sẽ không để bị bắt!

Thất Thất thật muốn cười, sau đó đứng lên đi ra ngoài, đóng cửa nhà kho lại, để lại Hàn Dịch bên trong cô cũng không yên tâm lắm, nhưng bây giờ không còn cách nào.

Thất Thất rút ra thần binh. Qua 2 thế giới rồi cô mới chính thức dùng nó như một vũ khí. "Đọa Tiên" phát sáng, cảm nhận được tình huống xung quanh, hưng phấn rung liên hồi. Thất Thất vuốt nhẹ Đọa Tiên, ra lệnh

"Đọa Tiên, chủng linh dạng ba"

Đọa Tiên nháy mắt từ một con dao nhỏ, biến thành một cây song đao, lưỡi đao bén nhọn phủ đầy hoa văn kì dị, cầm trên tay một cô gái quả thật là một tổ hợp chói mắt. 

Hàn Dịch nghe bên ngoài rất ồn ào, tạp âm vang dội, có tiếng hét có tiếng súng, cũng có tiếng vũ khí va chạm, hắn không biết được, chỉ biết Niên Thất Thất dặn hắn không được phát ra tiếng động, nếu để bị bắt bọn họ liền thua cuộc, vì thế xem nhẹ âm thanh hỗn loạn bên ngoài.

Hoa yêu từ Lăng Hoa Kính xem được một màn này, trong tâm thực sự rất rung động, nó đã sớm nghe danh Kiếm tu mạnh nhất của trù thần, nhưng từ khi nàng phi thăng, liền không sử dụng kiếm thuật nữa, chỉ biết có ẩm thực mà thôi. Mấy ngàn năm rồi mới có một lần, Trù thần lại cầm Đọa Tiên lên mà chiến đấu.

Tiếng hét dài báo hiệu cuộc chiến kết thúc, Thất Thất vung Đọa Tiên dính đầy máu tươi sang một bên nó liền biến lại thành một con dao nhỏ, trông vô hại vô cùng. Người cô cũng phủ đầy máu, khó chịu nhíu mày, cảm giác đỏ mắt tàn sát này thực sự rất hưng phấn, chỉ sợ cô lại giống như xưa, bước trên con đường trải đầy sinh mạng.

Lát nữa phải về nấu vài món ăn bồi bổ mới được...

Hoa yêu!

Hoa yêu lập tức xuất hiện từ trong không trung, đậu trên vai cô.

Dọn dẹp hết chỗ này đi. Cho ngươi một món tì hưu bạch ngọc chi huyết.

Hoa yêu mắt sáng lên, nó xoay người mấy vòng, xung quanh bao phủ bằng bột phấn phát sáng, rất nhanh những cái xác dưới đất liền biến mất, tất cả những gì liên quan đều giống như chưa từng tồn tại, kể cả vết máu dính trên người Thất Thất.

Thất Thất quay lại nhà kho, vừa mở cửa Hàn Dịch đã phóng đến ôm chầm lấy cô, trên khuôn mặt điển trai toàn là nước mắt nước mũi.

"Huhu. Hàn Dịch cứ nghĩ vợ vứt bỏ Hàn Dịch, không cần Hàn Dịch nữa"

Thất Thất vốn đang mệt mỏi lại bị một thân thể cao lớn hơn đè nặng, nhất thời không kịp trở tay ngã xuống, hai người lăn mấy vòng trên nền đất trông rất buồn cười. Thất Thất phải dùng đủ mọi lời lẽ dụ dỗ tên nhóc to xác này nín khóc, hứa hẹn đủ kiểu là sẽ không bỏ rơi hắn nữa, lúc này Hàn Dịch mới coi như thỏa mãn, tặng cho cô một nụ cười xem như hài lòng.

Vừa về đến Hàn gia, Thất Thất liền ngửa đầu ra sau ngủ mất, thân thể Niên Thất Thất này là một đại tiểu thư chưa từng làm qua việc nặng, có thể duy trì cầm Đọa Tiên chiến đấu tới phút cuối là đã đến cực hạn của cô rồi. Hàn Dịch thấy cô thực sự ngủ mất, mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đứng bên giường nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say.

Hắn thì thầm, như có như không, lời nói rất nhanh phiêu tán trong không khí.

"Quả nhiên là người khác"

Nếu ông trời muốn đền bù cho hắn...

Thất Thất, em không nên phản bội tôi, nếu không, tôi chỉ có thể đành tự tay giết em!

Người này là vợ của hắn, cũng chỉ có thể là vợ của hắn!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top