TG3 : Chồng ngốc là tang thi (10)
Thất Thất muốn hất tay ra, Hàn Tu Mặc lại giống như một cái gọng kìm, bàn tay to chai sạn đầy sẹo nắm chặt cổ tay nhỏ bé không buông, hắn ra tay có vẻ dịu dàng nhưng lại vững chắc, làn da cô ửng đỏ, thậm chí có xu hướng bầm tím.
"Buông tay"
Hàn Tu Mặc mảy may không động, không hề có ý định buông tha. Thất Thất không lưu tình, rút Đọa Tiên, đâm vào cánh tay hắn. Vốn chỉ muốn hù dọa để Hàn Tu Mặc thả ra, không ngờ hắn không để Đọa Tiên vào mắt, cánh tay bị Đọa Tiên đâm đến thấy cả xương, máu tươi bắn lên thân dao, lóe lên một màu đỏ chói mắt, cũng nhất quyết không chịu buông tay.
Thất Thất "..."
Bệnh thần kinh!
Hàn Tu Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn Đọa Tiên một cái, trầm giọng nói "Niên Thất Thất, lần này cô đừng hòng chạy thoát khỏi tôi"
Thất Thất :Haha!
Không buông đúng không?
Đọa Tiên vặn vẹo hai cái, đột nhiên thân dao biến hóa, ánh sáng lóe lên, Hàn Tu Mặc cảm giác cánh tay mình có thứ gì đó mát lạnh uốn quanh, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, một tay chưởng một tia lam lôi về phía Thất Thất, còn bản thân thì lùi về sau. Khoảng cách quá gần, Thất Thất phải thu lại Đọa Tiên đang biến hóa để chắn một tia dị năng hệ lôi của hắn bắn tới, thành công tránh thoát được gọng kìm của Hàn Tu Mặc, còn Đọa Tiên trở lại thành một con dao nhỏ nằm trên tay cô.
Hàn Tu Mặc ôm cánh tay đầy máu, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Đọa Tiên, lúc nãy hắn không có nhìn lầm, thứ kia có thể thay đổi hình dạng, là dị năng hệ hóa hình sao?
Rốt cuộc nữ nhân này có bao nhiêu dị năng?
Thất Thất hất mái tóc có chút rối, cười mỉa mai "Hàn thiếu tướng, đừng có tùy tiện động chạm thì tốt hơn. Đao kiếm không có mắt đâu"
Hàn Tu Mặc im lặng không nói, nhưng sát khí trên người hắn tỏa ra không ngừng. Thất Thất cũng không mất cảnh giác, hắn chỉ đang suy nghĩ tìm cách nào xuống tay với cô nhanh gọn nhất thôi. Đọa Tiên có biến hóa cũng dọa hắn một chút, ít ra không thể cứng đối cứng thông thường được, Hàn Tu Mặc là một người thông minh, hắn phải nắm chắc mười phần mới dám phát động.
Lúc hai người đang giằng co, một bóng đen chạy tới bên người Hàn Tu Mặc, vội vàng hô to
"Niên Thất Thất? Cô là Niên Thất Thất?"
Thất Thất nhìn thấy nữ chính Ân Tịch trong thân xác một ông chú trung niên béo phệ mình vừa cứu không lâu, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều không khỏe!
Không phải lúc nãy vừa nói sẽ giúp cô đánh bại Hàn Tu Mặc trở thành nữ vương mạt thế sao? Chớp mắt đã vẩy đuôi với hắn rồi?
Tốc độ trở mặt này, đến thượng mã cũng không kéo lại kịp!!!
Con thuyền tình hữu nghị tương lai tươi sáng nói chìm là chìm...
Ân Tịch đôi mắt híp lại thành một đường, lỗ mũi vì tức giận mà bạnh ra, thở phì phò nói
"Mau trả vòng ngọc lại đây"
Thất Thất nhất thời cảm thấy khó hiểu, vòng ngọc nào cơ?
Hàn Tu Mặc ánh mắt nhìn Ân Tịch như nhìn một người chết, Ân Tịch có mấy năm lăn lộn giới tu chân, đương nhiên cảm nhận được sát khí ập đến, cô ta mắt đảo một vòng, vội vàng nói
"Vòng ngọc của Ân Tịch, ngay hôm cô cùng Hàn Dịch rời khỏi đã biến mất. Cô mau trả lại cho cô ấy!"
Hàn Tu Mặc giống như cũng nhớ đến sự việc ngày hôm đó, đúng là Trình Quốc có nói với hắn vòng ngọc của Ân Tịch biến mất, nhưng chỉ là một cái vòng ngọc không có giá trị, tùy tiện mua ở cửa hàng nào cũng có, nhưng Ân Tịch rất thích nó nên cô ta buồn mấy ngày mà thôi.
Thất Thất nháy mắt nhớ ra, chính là cái vòng ngọc mà Hàn Dịch ăn trộm được!
Trời ạ, chuyện đã lâu lắm rồi, nhớ kĩ như thế làm gì?
Thất Thất lộ ra khuôn mặt khó hiểu, thật đúng tình hợp lí nói "Vòng ngọc nào? Tôi không biết!"
Nếu là một cái vòng ngọc bình thường, Ân Tịch sẽ không nhất quyết đòi cho bằng được, lại còn ngay tình huống như thế này. Quả nhiên ngay lúc Hàn Tu Mặc định một tay giết chết cô ta, thì Ân Tịch lại nói tiếp
"Vòng ngọc đó là một cái không gian. Hàn Tu Mặc, anh hãy tin em! "
Thất Thất "..."
Dù cho lời nói kia có hấp dẫn như thế nào, nhưng một ông chú xấu xí lại ôm cánh tay một nam nhân khác, biểu cảm nóng nảy làm nũng kia, thật là muốn chọc mù đôi mắt thần tiên mấy ngàn năm của cô!
Hàn Tu Mặc đạp Ân Tịch qua một bên, cô ta lăn mấy vòng trên mặt đất, lúc đứng lên vô cùng chật vật. Hắn lại không hề quan tâm, chỉ quay sang nhìn Thất Thất
"Cô đến căn cứ này làm gì?"
Đúng lúc này, Ninh Dịch Tỉ trên người còn khoác một chiếc áo blue trắng, chạy đến, khuôn mặt hắn vẫn yêu nghiệt như xưa, chỉ là thần sắc có chút tiều tụy, sắc mặt trắng bệch hiện rõ mạch máu, đôi mắt hõm sâu vào trong một chút, tóc cũng đã chuyển sang màu trắng. Đây là kết quả của tiếp xúc với bệnh độc nhưng không có linh tuyền của nữ chính giúp đỡ.
"Boss, con tang thi thí nghiệm đã biến mất"
Tầm mắt Hàn Tu Mặc lại chuyển lên người Thất Thất, một con tang thi to như thế, cô làm như thế nào để giấu? Hắn lại nghĩ đến những gì tên điên kia vừa nói, một cái không gian sao?
Ân Tịch đứng một bên nghe hết cuộc đối thoại, sắc mặt nhất thời thay đổi, nếu Niên Thất Thất là người đem con tang thi kia đi, vậy chẳng lẽ cô ta là người cứu mình lúc nãy? Ân Tịch mắt đảo giữa hai người, Hàn Tu Mặc là người chiến thắng cuối cùng, còn cô là bạn đời của hắn! Một mạng Thất Thất cứu cô, cô sẽ nhớ kĩ! Nhất định có cơ hội sẽ báo đáp!
Thất Thất nhìn tình hình bên ngoài, tất cả các đội quân của căn cứ A đều đã rút về tới, tuy không biết bị lộ tin tức như thế nào, nhưng bây giờ ở lại không phải ý kiến hay. Chân vừa nhấc lên, đã nghe một tiếng nổ bên tai, Thất Thất nháy mắt lách mình qua một bên, tránh thoát một tia roi điện vừa quất xuống.
Hàn Tu Mặc ôn nhu vuốt roi điện màu lam trong tay, giọng nói lại không hề có độ ấm "Cô muốn tự nguyện ở lại căn cứ, hay để tôi trói cô lại?"
Trình Quốc từ đâu nhảy đến, trên tay hắn là một miếng kim loại, nhưng khi đến gần Thất Thất, nó đã biến thành một thanh sắt dài, mũi sắc nhọn như kiếm, Trình Quốc vung tay, chém về phía Thất Thất.
Dị năng hệ kim à?
Thất Thất cầm Đọa Tiên, vừa đỡ công kích của Trình Quốc vừa phải tránh né tấn công của Hàn Tu Mặc. Trình Quốc không khỏi ngạc nhiên, phải biết hắn chính là lính cận chiến nhất nhì của học viện, vậy mà nữ nhân này có thể vừa công vừa thủ, thậm chí còn không bị thương lấy một lần.
Thất Thất cười nhạo "Cũng khá đấy, nhưng vẫn không đủ đâu"
Cận chiến của người hiện đại, rất sắc, rất nhanh, mỗi một chiêu đều nhắm vào điểm chết nhưng lại thiếu đi sự mềm mại uyển chuyển, lại biến hóa không lường của cổ nhân. Như thế, còn lâu mới thắng được cô!
Trình Quốc bị Thất Thất chém trúng cổ tay, không kịp phòng bị mà bị cô gạc chân, sau đó chính là đá móc vào cổ. Y trở tay không kịp, tới lúc nằm ngã ra đất, vẫn không hiểu sao mình bị trúng chiêu.
Cô xoay Đọa Tiên lại, cầm ngược mũi dao, làm một tư thế thủ thế, sau đó dậm chân, phóng về phía Trình Quốc đang nằm. Giữa đường lại bị một cột nước từ trên trời rơi xuống, Thất Thất chống tay lộn về bên trái, mới tránh được một đòn kia. Cột nước đó nếu như rơi thẳng từ đỉnh đầu xuống, gãy cổ là quá nhẹ!
Thất Thất liếc mắt nhìn, là Kiếm Thụy. Đội của Tiết Kiệt cũng đã có mặt, có ý đồ phát động dị năng công kích cô. Thất Thất bị vây ở giữa, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao mới tốt.
Ninh Dịch Tỉ đứng ung dung nhìn cảnh Thất Thất bị vây khốn, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng kì dị, hét lên một tiếng "Trình Quốc, phía trên"
Trình Quốc giống như được lập trình, lăn người qua một bên, ngay khi hắn vừa rời khỏi, vị trí hắn vừa ngã đã có một người đứng đó, nền gạch nứt toạc, chứng tỏ người đó dùng lực không hề nhẹ.
Nam nhân mặc áo sơ mi đen, mái tóc dài tới vai được cột lại, móng tay đen dài hốc mắt đen có hai vệt trắng dựng ngược. Hàn Tu Mặc đồng tử co lại, dáng vẻ này, khuôn mặt này, hắn quen thuộc hơn bất kì ai...
Hàn Dịch, anh trai của hắn...
Hàn Dịch dậm dậm chân, hắn không mang giày, bàn chân dính đầy máu giống như mới từ chiến trường trở về, liếc nhìn một vòng người, sau đó dứt khoát chạy tới bên Thất Thất, ôm chầm lấy cô, làm nũng nói
"Hàn Dịch chờ vợ thật lâu"
Hình tượng gì đó đều bay sạch khi hắn vừa mở miệng!
Tuy hắn vẫn là một bộ dáng ngốc nghếch nhưng không ai dám manh động, bọn hắn bây giờ đều là dị năng giả, đều có một bản năng sinh tồn nhất định, con tang thi trước mặt này, tỏa ra một áp lực cực kì lớn đối với bọn họ!
Trình Quốc sờ sờ trái tim bình ổn lại, nếu không nhờ Ninh Dịch Tỉ cảnh báo, chỉ sợ đầu của y đã sớm bị dẫm nát dưới chân Hàn Dịch...
Thất Thất sờ sờ đầu Hàn Dịch, ôn nhu nói "Có chút chuyện xảy ra"
Hàn Dịch dựa gần một chút, lại tiếp tục làm nũng, tuy giọng hắn trầm khàn lạ thường nhưng lại hợp với vẻ làm nũng kì lạ "Có phải những người này cản đường vợ không? Hàn Dịch giết hết bọn chúng nhé"
Hồ Lập, cũng chính là cậu thanh niên bên cạnh Hàn Tu Mặc, dị năng chính là đôi mắt thấu thị, có thể nhìn thấy cấp bậc dị năng của tang thi. Hồ Lập đứng trong vòng người, nhẹ giọng nói
"Anh ta đã lên cấp 8"
Ninh Dịch Tỉ nhíu mày thật chặt, phải biết theo thước đo hiện tại, cấp 10 là mạnh nhất. Boss của bọn họ phải giết rất nhiều tang thi, thậm chí còn phải hấp thu tinh thạch từ những đồng đội ngã xuống, hắn mới lên được cấp 6. Cấp càng cao, khoảng cách sức mạnh càng xa, không hề dễ lên cấp một chút nào. Vậy mà đám người này, biến mất vô tung vô ảnh, không hề có động tĩnh gì, đã lên cấp 8!
Ân Tịch che miệng, hoàn toàn không thể tin được, cô ta có cảm giác những gì xảy ra trong giấc mơ không hề đúng nữa. Cô ta không nhập vào xác Ân Tịch, Ân Tịch trở thành bạn gái Trình Quốc, Niên Thất Thất không bám theo Hàn Tu Mặc, Ân Tịch không còn vòng tay không gian, thậm chí đến Hàn Dịch cũng thay đổi. Bây giờ đáng lẽ hắn chỉ mới cấp 5 mới đúng, như thế nào trở thành tang thi cấp 8 rồi?
Hàn Tu Mặc hừ lạnh "Cấp 8 thì đã sao? Chẳng lẽ hắn có thể đấu lại với tất cả những người ở đây?"
Hàn Dịch, anh trai của hắn, người anh trai lúc nào cũng cướp đi hào quang của hắn! Hàn Tu Mặc hận, hắn rất hận Hàn Dịch. Từ khi sinh ra, hắn chỉ là cái bóng của người anh trai này, tất cả mọi mặt, hắn không bao giờ có thể đuổi kịp Hàn Dịch. Tai nạn xảy ra, anh trai của hắn rớt xuống từ đỉnh, lúc đó mọi người mới thấy được thực lực của hắn, cũng tôn sùng hắn, nhanh chóng ném người anh trai ngu ngốc này ra sau đầu. Đến một người phụ nữ bị hắn vứt đi mà Hàn Dịch liền xem như bảo bối mà cưng chiều, Hàn Tu Mặc liền thấy thỏa mãn. Cứ nghĩ mọi chuyện mãi như vậy, không ngờ bệnh dịch ập tới, anh trai bỏ trốn mất dạng, đến khi trở lại lại chói mắt như vậy!
Hào quang của hắn!
Không thể mất đi lần nữa!
Niên Thất Thất, chỉ cần cô ta lại một lần nữa đứng về phía hắn, hắn còn lo một Hàn Dịch hay sao?
Trình Quốc luôn là cánh tay phải của Hàn Tu Mặc, y đứng lên, lại xuất ra một thanh kiếm sắc nhọn, muốn đứng lên chiến đấu lần nữa. Mọi người đều bị khí thế trên người Hàn Tu Mặc dẫn dắt, một lần nữa lấy lại tự tin, chuẩn bị xuất ra công kích hai người.
Thất Thất cười lạnh "Cấp 8 không thể, vậy cấp 10 thì sao?"
Cô vươn tay, trước mặt Hàn Dịch xuất hiện một cái đồng hồ, cô nhẹ nhàng xoay bàn tay, đồng hồ phát sáng biến mất, trên đầu Hàn Dịch xuất hiện số 60, sau đó đếm ngược từng giây.
Thất Thất vỗ vai Hàn Dịch, mỉm cười "Anh có 60s"
Hàn Dịch ngầng đầu về phía bức tường, gọi một tiếng "A Y"
Bên ngoài bầy tang thi đang điên cuồng cào tường, giống như nghe tiếng gọi của Hàn Dịch, không còn điên loạn cào tường nữa, mà xếp thành một con sóng, tang thi này trèo lên tang thi kia, cứ như vậy mà đứng lên, tạo thành một cơn sóng tang thi, cao đến tường thành. Cho dù dị năng giả có tấn công thế nào, bọn tang thi ngã xuống sẽ có con khác lấp chỗ, cơn sóng tang thi vẫn sừng sững che lấp cả ánh sáng mặt trời. A Y đạp lên cầu thang hình thành từ xác tang thi, ung dung bước vào trong căn cứ. Cảnh tượng như vậy làm mọi người đều kinh diễm.
Ninh Dịch Tỉ liền hiểu, chỉ sợ trong một năm qua, bọn họ điên cuồng tàn sát tang thi. Tàn sát đồng loại, chỉ để nâng cao dị năng cùng điều khiển một đám xác chết!
Hàn Dịch cả người tản ra một làn khói đen, sau làn khói ngưng tụ thành thực thể, vồ tới đám dị năng giả, chỉ cần đụng phải thực thể màu đen, đều bị nổ tung. Tiếng hét xen lẫn tiếng súng, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.
Thất Thất cũng điều chỉnh cho A Y một chút, A Y lập tức đem những cái xác bị Hàn Dịch nổ chết thành một con rối, đứng lên tấn công đám Hàn Tu Mặc.
Hàn Tu Mặc đối kháng Hàn Dịch, dị năng hệ lôi đánh vào đều bị thực thể màu đen kia cản phá, nổ đến choáng đầu, căn cứ A đang báo động thiệt hại nghiêm trọng.
Một phút nhanh chóng trôi qua, thực thể màu đen phiêu tán, Hàn Dịch lại xuất ra một hố đen lớn, xoáy mạnh tạo thành gió lốc xung quanh, hố đen xoáy càng lúc càng lớn, tiếng nổ cũng vang lên càng nhiều.
Hàn Tu Mặc nhìn khắp nơi, chỉ mới qua có gần 10p, dị năng giả của bọn hắn tổn thất một nửa, máu chảy thành sông, xung quanh biến thành một trận đổ nát. Hơn thế nữa, xác ngày càng nhiều, thì địch càng ngày càng mạnh.
Ninh Dịch Tỉ lùi về sau, hắn cảm thấy nếu Thất Thất không chủ động ngưng chiến, thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Tất cả đều tuyệt vọng!
Nhưng đột nhiên đối phương sẽ ngưng chiến sao? Sẽ không!
Ninh Dịch Tỉ nhìn thấy tương lai mù mịt, đúng vậy, dị năng của hắn chính là nhìn thấy tương lai, nhưng chỉ là trong tầm 5p, hơn nữa đều là các tình tiết cơ bản nhất, chứ muốn hắn phát họa ra toàn bộ sự việc xảy ra 5p sau, là điều không thể!
Hàn Dịch nhìn Ninh Dịch Tỉ thất sắc đứng một bên, khóe miệng kéo lên, sau đó một bước nhảy đến bên cạnh Hàn Tu Mặc. Hàn Tu Mặc thủ thế, chuẩn bị đem một quả cầu lôi ném tới Hàn Dịch, phải biết khoảng cách gần như vậy, nếu phát nổ cả hai đều sẽ bị thương.
Hàn Dịch thì thầm vào tai Hàn Tu Mặc một câu, tận mắt nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa vặn vẹo, mới cười trầm thấp một tiếng.
Hàn Tu Mặc ánh mắt tối đi, vung một quả cầu về phía Hàn Dịch. Đột nhiên có một con tang thi nhảy ra hứng trọn đòn công kích của hắn, cái xác nháy mắt tan thành tro bụi, mà Hàn Dịch cũng trở về đứng bên cạnh Thất Thất.
A Y thu tay lại, liếc xéo Hàn Dịch một cái, như muốn trách mắng hắn vẽ thêm chuyện!
Thất Thất thiếu chút nữa vỗ tay khen ngợi, cặp đôi song sát này quả thật muốn lật trời rồi!
Hàn Tu Mặc với Ân Tịch so với Hàn Dịch và hai tiểu đệ chính là cán cân cân bằng, nếu mất đi một trong các thành phần trên, cục diện sẽ bị lệch ra khỏi quỹ đạo. Bây giờ Hàn Tu Mặc không có Ân Tịch, bên Hàn Dịch lại có thêm một Niên Thất Thất, loài người còn có ngày quật khởi sao?
Hàn Dịch ôm Thất Thất cọ cọ, vui vẻ nói "Vợ a, Hàn Dịch đói bụng rồi"
A Y cũng phối hợp, kéo tay áo Thất Thất một cái, sau đó làm động tác xoa xoa bụng.
Thất Thất đỡ trán, ngẫm lại cũng 3 ngày rồi chưa cho hai cái thùng cơm này ăn, hơn nữa mục đích của cô cũng không phải tấn công căn cứ A, đành rút lui.
Thất Thất cùng hai con tang thi dẫm lên cơn lốc tang thi mà đi, sau đó tang thi triều đều biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy.
Hàn Tu Mặc siết chặt bàn tay đến bật máu, nhìn bóng Hàn Dịch đi xa còn nhìn hắn đầy khiêu khích, phẫn nộ đến cực điểm.
"Em trai, chỉ là chào hỏi thôi mà em đã chật vật như vậy. Còn vọng tưởng cướp người của anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top