TG2 : Nỗi khổ của nữ hoàng hot search (4)
Lượt xem của chương trình bỗng dưng tăng vọt, không nghĩ đến loại gameshow như thế này có thể mời đến những nhân vật nổi tiếng như thế. Một Mạc Quân Thất thì cũng thôi đi, còn có thêm ảnh đế Tạ Nam cùng người đàn ông độc thân hoàng kim Bạch Nham, đúng là chọc mù hợp kim titan mắt chó của người xem.
Quản lý nhìn thấy lượt xem cùng lượt bình luận đạt kỉ lục, như thế nào cũng không khép được miệng. Ông xoa xoa tay, cười thỏa mãn "Bây giờ tôi xin phép về trước, các vị tự cố gắng"
Hiện tại bọn họ đang đứng trên đỉnh núi, dưới núi chỉ có một cái làng, sắc trời cũng đã hơi tối, tổ chương trình là muốn bọn họ vào làng tìm nơi ở. Nếu có thể thuyết phục thôn dân cho ở lại, thì đương nhiên có thể an toàn qua một đêm, còn không, cứ ngủ ngoài trời đi!
Tạ Nam với Bạch Nham thì tốt rồi, dù sao cũng là thân nam nhân, có ngủ bên ngoài một đêm cũng không vấn đề gì.
Thất Thất gõ cửa một ngôi nhà nhìn tương đối tốt, một lát sau có tiếng bước chân vội vã chạy từ trong ra, không ngờ mở cửa lại là một bé gái. Bé gái nhìn thấy cô, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó mỉm cười thân thiện
"Lại là chị"
Thất Thất kinh ngạc qua đi, bọn họ đúng là có duyên, vậy mà lại là đám học sinh lúc xế chiều cho cô đi nhờ một đoạn.
"Chị có thể ngủ nhờ đêm nay không?"
Bé gái nhìn thấy thợ quay phim, chắc hẳn cũng hiểu ra gì đó, vui vẻ mở cửa cho Thất Thất.
Thợ quay phim "..."
Không thể không nói, vận khí của Mạc đại đại tốt thật!
Bé gái an bài tốt một phòng cho Thất Thất, cô đối với chỗ ngủ không có yêu cầu quá khắt khe như nguyên chủ, tùy tiện dọn dẹp một chút là có thể ngon giấc. Một lát sau cha mẹ của bé gái về tới, nghe con mình qua loa kể lại sự việc. Bọn họ là thôn dân, nhưng không đến nỗi cái gì cũng không biết, nhìn Thất Thất xinh đẹp sang trọng, lại có thợ quay phim phía sau, liền hiểu vấn đề. Thôn dân cởi mở thân thiện, Thất Thất rất nhanh hòa vào không khí gia đình, trước khi đi ngủ còn tự tay nấu một bữa ăn nhẹ, coi như thành ý đã thu lưu cô.
Đến khi Thất Thất lên giường đi ngủ, thợ quay phim mới đóng máy, tạm biệt cả nhà thôn dân, sáng sớm hôm sau lại đến.
Lúc thợ quay phim đến thì sắc trời bên ngoài còn tối, sương mù vây kín xung quanh, lại thấy Thất Thất ở bên ngoài cầm gáo múc nước tưới cây.
Hắn nghi ngờ mình nhìn nhầm, dụi mắt mấy lần. Một ít người xem cũng làm động tác tương tự như thế.
Thợ quay phim đến sớm là muốn bắt trọn khoảnh khắc thần tượng thức dậy, còn cô thức dậy sớm để làm cái vẹo gì?
Còn tưới cây?
Tưởng mình là thôn nữ chính hiệu hay sao?
Sau đó Thất Thất thấy thợ quay phim đến, rất tự nhiên mời hắn vào bàn ăn cùng gia đình thôn dân, chờ cô nấu bữa sáng. Nhìn thức ăn thơm phức trên bàn, thợ quay phim một lời khó nói hết, sắc mặt có chút vi diệu, dè dặt gắp thử một đũa.
Không bao lâu sau, lại cùng bé gái chủ nhà tranh ăn!
Đến khi mặt trời lên cao, có người trong tổ tiết mục đến giao nhiệm vụ cho Thất Thất, ba ngày tới sẽ thu thập trang bị thông qua chỉ dẫn để sinh tồn trên núi. Còn nói, ai nhanh tay hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sẽ được ở trong nhà gỗ, nhà gỗ chỉ được hai người ở, còn lại phải dựng lều bên ngoài.
Thất Thất cầm bảng kí hiệu, trên đó vẽ một hình tròn màu đỏ. Xuất phát điểm của mỗi người là giống hệt nhau, nhưng khi họ quyết định lựa chọn đầu tiên, con đường phía sau lập tức rẽ sang hướng khác.
Thất Thất nhìn một loạt căn nhà đánh kí hiệu giống hệt trong tay cô, nheo mắt đánh giá. Cuối cùng cô quyết định bước tới căn nhà tồi tàn nhất, bên trong là một bà lão, bà lão nhìn thấy kí hiệu, liền bảo Thất Thất xuống trấn kiếm tiền.
Nhiệm vụ đầu tiên của cô, là phải kiếm được 100 đồng.
Thất Thất ngồi trên chiếc xe đạp cũ, chậm rãi hướng bà lão chỉ mà đi.
Ngoài ý muốn nửa đường gặp được Tạ Nam, hắn hỏi cô có phải nhiệm vụ kiếm tiền hay không, trùng hợp hắn cũng thế, nhưng Tạ Nam phải thu được 200 đồng. Tạ Nam ngỏ lời muốn hợp tác, Thất Thất rất sảng khoái đồng ý. Thị trấn tuy không quá đông nhưng cũng không vắng như trên làng, Tạ Nam vừa xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của phái nữ, dù sao hắn cũng tính là cực phẩm trong thế giới này.
Hai người đứng không lâu, đã hấp dẫn được một vòng người xung quanh. Trong đó có một bộ phận đã nhận ra thân phận hai người, hò hét ầm ĩ. Thất Thất ánh mắt lóe lên, nảy ra một ý. Cô vòng bàn tay thành cái loa đặt bên miệng hét lớn
"Chụp ảnh cùng ảnh đế Tạ Nam, một tấm 10 đồng"
Tạ Nam "..."
Lời mắng chửi của hắn chưa ra khỏi miệng, đã bị tiếng hét vui sướng của nữ sinh lấn át.
Thất Thất còn rất tri kỉ đảm nhiệm vai trò chụp ảnh, nhìn Tạ Nam chật vật trong vòng vây nữ sinh, tiền đều đặn vào túi, cô cười đến khóe mắt cũng cong cong. Quả nhiên khuôn mặt yêu nghiệt kia của Tạ Nam vẫn xài tốt, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Thất Thất đã thu về 400 đồng.
Xong việc, Thất Thất chặn đám nữ sinh điên cuồng kia, hẹn rằng ngày mai ăn diện thật đẹp rồi lại đến, hôm nay Tạ Nam ngoài ý muốn xuất hiện làm các cô không kịp chuẩn bị, chất lượng hình ảnh có chút xấu. Nữ sinh nghe lời ngọt tai của Thất Thất, một hai vâng dạ, đám đông rất nhanh tản đi.
Thất Thất đưa cho Tạ Nam 300 đồng, còn bản thân giữ lại 100. Tạ Nam ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô. Rất nhanh hắn xoay người bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, cầm theo hai lon nước mát lạnh, đưa cho Thất Thất một lon.
Tuy nói bây giờ trời vẫn chưa nắng gắt, nhưng vận động liên tục như vậy, cả hai người đều sớm đổ một thân mồ hôi rồi. Nghỉ chân một lát, Tạ Nam chở Thất Thất quay lại làng, đến đầu làng hai người chia tay nhau. Thất Thất đem 100 đồng vàng cho bà lão, lại nhận được một trang bị cùng một kí hiệu khác, cứ như thế cô đến tìm nhà dân tiếp theo, không ngờ lần này thôn dân lại nhờ cô phơi thóc.
Thợ quay phim có chút không đành lòng nhắc nhở " Mạc đại đại, nghỉ ngơi một chút đi"
Thất Thất khoác tay tỏ vẻ không cần, cầm cái cào dựng sẵn một bên, xắn tay áo bắt đầu công việc, gương mặt của cô bị nắng hun đến đỏ phừng phừng, mồ hôi theo gò má chảy xuống, nhưng động tác lại như đã từng thao tác trăm nghìn lần, diễn ra một mạch nước chảy mây trôi, hài hòa đến không phải hài hòa hơn.
Nếu không phải biết rõ ràng gia cảnh Mạc Quân Thất, chỉ sợ ai cũng nghĩ cô phải lao động vất vả lớn lên!
Thợ quay phim còn chưa hết kinh ngạc, sau đó lại bị tốc độ làm việc của Thất Thất dọa đến ngây người.
Những nhiệm vụ tiếp theo đều phải tiêu hao thể lực kinh người, như gánh nước gánh lúa, bắt cá bên sông còn có xây lò nướng thịt bằng đất sét...vậy mà vị tiểu thư này hoàn toàn không có vấn đề gì cả!
Thật sự đây là một minh tinh sao?
Ba ngày cứ thế trôi qua, mọi người tập hợp trước căn nhà gỗ trên núi. Phùng Hân thấy Tạ Nam, Bạch Nham có vẻ đã đến từ rất lâu, biểu hiện si mê khen ngợi một tiếng
"Tạ ảnh đế cùng Bạch tổng thật lợi hại nha"
Tạ Nam theo thường lệ cho Phùng Hân một nụ cười đủ tiêu chuẩn, Bạch Nham trực tiếp quay đầu đi không thèm để ý đến cô ta.
Lan Ngụy nhìn Mẫn Nhi cố ý để lộ bàn tay do làm việc quá sức mà ửng đỏ, nhiều nơi còn chai sạn trước ống kính máy quay, có chút khó chịu nhíu mày. Bạch Nham đương nhiên cũng để ý đến, nhưng chương trình nhất cử nhất động đều quay phim lại, hắn thật sự không thể bày tỏ quá rõ ràng.
Phùng Hân không nhìn thấy Thất Thất, làm như vô ý nói
"Mạc Quân Thất không phải là vì mệt quá bỏ cuộc rồi chứ? Dù sao ba ngày qua thật sự rất mệt mỏi. Đại tiểu thư như cô ta không chịu được là chuyện đương nhiên"
Mẫn Nhi trong lòng cười thỏa mãn, cứ để cho nữ nhân Phùng Hân ngu xuẩn đi trêu chọc Mạc Quân Thất, hai bên đều xấu mặt mới tốt.
Tạ Nam muốn nói gì đó, đã bị một âm thanh từ trong nhà gỗ truyền ra
"Phùng tiểu thư tìm tôi?"
Thất Thất mở cửa, đứng bên trong nhà gỗ sấy tóc, một dáng vẻ vừa mới tắm xong. Mẫn Nhi quay sang nhìn Phùng Hân, thấy Phùng Hân sắc mặt vặn vẹo, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Phùng Hân đứng ra một bên, chất vấn Thất Thất "Mạc Quân Thất, cô như thế nào ở trong đó?"
Thất Thất vuốt tóc, đối diện với vẻ mặt khó coi của Phùng Hân làm như không thấy, nhẹ nhàng nói "Chẳng phải quy định có nói rõ ràng sao? Ai hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sẽ được ở trong nhà gỗ"
Phùng Hân cười lạnh, có chút khinh miệt "Tôi không tin. Tôi chưa hề gặp cô trong làng, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ?"
Tạ Nam đứng một bên, im lặng quan sát, hắn có thể nói giúp Thất Thất, nhưng mục đích vẫn là muốn xem cô xử lý chuyện này như thế nào.
Không ngờ Bạch Nham yên tĩnh từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng "Tôi là người thứ hai đến đây, đến nơi thì Mạc tiểu thư đã có mặt từ sớm"
Trên quy định của tổ tiết mục, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đến đây. Bạch Nham ngày thứ hai đã tới, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, điều đó chứng tỏ Mạc Quân Thất hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong ngày đầu tiên! Tạ Nam đến sau Bạch Nham tầm hai tiếng đồng hồ, bắt gặp Mạc Quân Thất trong nhà gỗ, cũng ngạc nhiên giống hệt hắn vậy.
Rốt cuộc là do Mạc Quân Thất may mắn, hay do cô quá tài năng?
Tạ Nam liếc mắt nhìn Bạch Nham, không nghĩ đến hắn lại giúp Mạc Quân Thất ra mặt.
Bởi vì tất cả người tham dự đều bị tịch thu điện thoại, bọn họ đương nhiên không biết hành động của đối phương. Phùng Hân nếu thực sự thấy được hành động của Thất Thất mấy ngày qua, chắc chắn sẽ không dám nói những lời kia ra miệng. Hơn nữa đây đều là livestream, có thể gian lận được sao?
Phùng Hân không biết nói gì hơn, đành phải hậm hực đi dựng lều, không quên trừng mắt nhìn Thất Thất một cái.
Bạch Nham quay sang hỏi thợ quay phim của hắn "Tôi ở cùng Mạc tiểu thư trong căn nhà gỗ kia có chút không ổn lắm, không biết có thể nhường cơ hội này lại cho Mẫn Nhi tiểu thư hay không?"
Mẫn Nhi đang lay hoay dựng lều, có chút cảm động nhìn Bạch Nham.
Tạ Nam ánh mắt xẹt qua tia sáng, hình như hắn vừa phát hiện sự thật rất hấp dẫn.
Thợ quay phim có chút bối rối, chuyện này không nằm trong phạm vi quyết định của hắn. Nhưng yêu cầu của Bạch Nham cũng không quá hợp lí, như thế sẽ gây mất công bằng cho cuộc thi, sẽ dẫn tới sự bất bình của người xem.
Quả nhiên Phùng Hân không đồng ý, Lan Ngụy lựa chọn trầm mặc, cô là một MC, đương nhiên biết lời nào nên nói lời nào thì không, Tạ Nam là một nam nhân, hắn ngủ ở đâu cũng như nhau, không có dị nghị gì.
Mẫn Nhi có cảm động Bạch Nham yêu thương cô, nhưng não của cô cũng chưa bị lừa đá, bây giờ mà chấp nhận lời của Bạch Nham, cô sẽ biến thành loại nữ nhân dựa hơi đàn ông, mặt dày vô sỉ, Bạch Nham không quan tâm ánh mắt người khác, nhưng cô thì có!
"Bạch tổng, cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng tôi vẫn nên ngủ ở lều thì hơn, dù sao đó cũng là công sức của ngài"
Một lời hợp lòng người như thế, Mẫn Nhi đương nhiên giành được hảo cảm.
Thất Thất miệng cong thành một vòng cung, mắt phượng nhìn chằm chằm Bạch Nham, hồn nhiên nói
"Nếu Bạch tổng đã có tâm như thế thì nhường cơ hội này cho Lan Ngụy tiểu thư đi, tôi thấy cô ấy đứng gió sắp không chịu nổi rồi"
Bạch Nham sắc mặt trầm xuống, biểu lộ tâm tình hắn không quá tốt nhưng vẫn phải cười gượng
"Nếu Mẫn Nhi tiểu thư đã từ chối thì đương nhiên có thể"
Mẫn Nhi không ngờ Thất Thất lại nói như thế, nhưng lời ra miệng còn có thể rút về được sao? Cơ hội tốt như thế lại phải chắp tay giao cho nữ nhân khác, Mẫn Nhi nghiến răng cố làm ra vẻ bình tĩnh
"Lan Ngụy tỷ tỷ không khỏe thì đừng nên cậy mạnh"
Lan Ngụy "..."
Tôi còn có thể nói gì sao?
Vì thế, Lan Ngụy im lặng nhận mệnh, run rẩy bước vào nhà gỗ.
Thất Thất vui vẻ mỉm cười, để lại một câu "Cố lên", sau đó đóng sầm cửa.
Tạ Nam nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ của đám người còn lại, tâm trạng vui vẻ không sao tả siết, hắn nhìn ra Lan Ngụy đơn giản chỉ bị lạnh một chút, Thất Thất liền bắt lấy cơ hội chèn ép Mẫn Nhi. Bạch Nham cùng Mẫn Nhi vì hình tượng bản thân chỉ biết ngậm đắng!
Xem ra nên điều tra từ nữ nhân Mẫn Nhi này, trước đây hắn chưa từng thấy Mạc Quân Thất gây khó dễ cho người khác công khai như vậy.
Dựng lều không hề đơn giản, những nghệ sĩ này bình thường được nuông chiều nên không ai biết, tình hình đột nhiên căng thẳng. Thất Thất vô tình nhìn ra cửa sổ, thấy bên ngoài loạn thành một đoàn, ai nấy đều đem lều của mình ra dày vò. Cô hít sâu một hơi, mở cửa ra ngoài, lôi Tạ Nam đang chiến đấu hì hục giày xéo lều vải, thuần thục dựng lên, khiến mọi người nhìn cô bằng con mắt khác.
Phùng Hân ghen ghét hừ một tiếng, lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục đại chiến cùng lều vải.
Bạch Nham cũng không muốn mở lời xin giúp đỡ từ một nữ nhân, đặc biệt chú ý cách Thất Thất làm, sau đó tìm tòi một chút cũng thành công, lại đến giúp đỡ Mẫn Nhi cùng Phùng Hân.
Sau khi dựng lều, trời cũng đã tối hẳn đi, đến lúc đi ngủ, thợ quay phim đóng máy.
Đóng máy sẽ dừng livestream, còn những hình ảnh sau đó nếu fan muốn vẫn có thể tung ra. Tạ Nam nhìn Thất Thất bận rộn một bên, đột nhiên có ý định nói chuyện phiếm, đến bắt chuyện với cô
"Hình như Mạc đại tiểu thư cái gì cũng biết làm?"
Thất Thất dừng động tác một chút, mới trả lời hắn "Đúng vậy"
Tạ Nam "..."
Cô còn mặt mũi đáp "Đúng vậy?"
Không phải nữ nhân nên khiêm tốn một chút sao?
Tạ Nam hít sâu một hơi, tiếp tục nói "Cô nấu ăn rất ngon?"
"Ngon cũng không cho anh ăn"
Tạ Nam "..."
Mạc Quân Thất, cô nên đổi tên thành "Mạc Sát Chuyện" đi!!!
Muốn hắn như thế nào nói tiếp đây hả??
Tạ Nam sờ sờ cổ, quyết định buông tha "Tôi đi nghỉ ngơi trước"
Đại tẩu quá uy mãnh, hắn không tiếp nổi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top