TG2 : Nổi khỗ của nữ hoàng hot search (12)
"Không, vương gia, chàng phải tin thiếp!"
Tử Phàm nhếch nhác bò đến, ôm chặt ống quần Đường Quân Hy, khóc lóc inh ỏi, nửa đêm không gian yên tĩnh làm tiếng khóc của nàng ta đặc biệt bén nhọn.
Đường Quân Hy trong mắt nồng đậm chán ghét, một cước đá văng Tử Phàm, Loan Phong bên cạnh rất không thương tiếc mà hừ lạnh
"Thân là thị thiếp của vương gia, cấu kết cùng thái tử đem mật báo ra ngoài cũng thôi, lại còn cùng người khác dâm loạn, hoang đường!"
Tử Phàm giống như điên rồi, mặc kề y phục lỏng lẻo lộ gần hết một mảng da thịt tuyết trắng, chỉ vào Loan Phong gào thét "Đồ tiện nhân, tất cả là tại ngươi. Ngươi hãm hại ta!"
Đường Quân Hy không để cho Tử Phàm phát điên nữa, lập tức sai người kéo nàng ta xuống, nhốt vào địa lao. Đường ngự sử đã rơi đài, không còn lí do gì để hắn giữ lại nữ nhân đã hết giá trị lợi dụng này nữa. Mấy ngày sau sẽ phản công thái tử, sau đó cho đôi nam nữ này chôn chung một chỗ!
"Cắt"
Thất Thất thu lại biểu tình điên loạn, thực bình tĩnh đứng lên phủi bụi trên y phục do lăn lộn nãy giờ. Lam Tinh Anh cũng đặc biệt đến phụ giúp một tay, hiện tại đối với Thất Thất đã là tràn ngập kính nể, nhiều lần tập luyện riêng cùng cô đã nâng cao khả năng diễn rất nhiều. Ân Tư cũng rất kính trọng vị đại tỷ hot search này, diễn với cô không cần lo không có "nhiệt", cô lúc nào cũng biết dẫn dắt người khác diễn, cũng chưa bao giờ đoạt ống kính.
Đạo diễn cũng bước tới bên này, vui vẻ nói với Thất Thất "Mạc đại đại, vai diễn của cô cũng xong rồi, tuy bây giờ còn hơi sớm nhưng cô có thể nể mặt mũi lão già này ở lại, chờ đến khi Ân Tư cùng Lam Tinh Anh diễn xong, cùng nhau đi ăn mừng?"
Thất Thất dựa vào trí nhớ của nguyên chủ cũng biết, tiệc ăn mừng này cũng coi như là một nghi thức khi đóng máy. Nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý.
Cuối cùng cũng chờ được bọn họ diễn xong, cả đoàn làm phim vui vẻ reo hò, chuẩn bị đi ăn mừng một phen. Địa điểm là nhà hàng phương Tây ở trung tâm, Thất Thất do rảnh rỗi đã báo một tiếng với đạo diễn, tự mình đi trước. Phải nói là đạo diễn rất hào phóng, vừa ra tay đã chọn ngay nhà hàng sang trọng, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy một thân ảnh đã ngồi sẵn ở phòng bao, đột nhiên cảm giác mình thật ngây thơ.
Quên mất, Lưu Thủy là nhà đầu tư lớn nhất của phim này, hắn làm sao không xuất hiện ở đây được....
Còn có, Tạ Nam không đến được, hắn hẳn phải thay mặt em trai rồi...
Tạ Cảnh Dực khoanh tay ngồi ở vị trí chủ tọa, rất tự nhiên đưa menu cho Thất Thất chọn. Thất Thất nhìn menu, bất giác nhíu mày, mấy món này trông rất cầu kì đẹp mắt, mùi vị chắc hẳn cũng không có gì bàn cãi, nhưng quả thật giá tiền rất mắc mà lại còn ít đến đáng thương. Trong mắt Thất Thất những món này đều dùng để trang trí, phỏng chừng với số lượng ít ỏi đó, có ăn hết một cái menu này cũng không no được.
Hơn nữa chủ yếu là đồ chiên nhiều dầu mỡ, ăn nhiều không tốt...
"Anh xác định có thể ăn được?"
Tạ Cảnh Dực ánh mắt lóe lên, tự nhiên trả lời : "Không nuốt trôi"
Thất Thất "..."
Vậy anh còn ngồi ở đây làm cái vẹo gì?
Sau đó có một nữ nhân tóc vàng mắt xanh mặc đồ nhân viên đến, cung kính mời Thất Thất vào phòng bếp chuẩn bị. Cô liếc mắt nhìn Tạ Cảnh Dực một cái, thấy đối phương không có bất kì hành động gì, thoáng chốc hiểu ra vấn đề. Thất Thất cũng không có dị nghị gì, cô có yêu cầu đối với thức ăn rất cao, nhìn mấy món ăn kia đoán chừng cô cũng không có hứng thú ăn hết.
Vì thế đến khi cả đoàn làm phim đến, nhân viên đã bày ra một bàn đồ ăn thịnh soạn, hoàn toàn là hương vị quê hương, mùi thơm tỏa ra không ngừng, làm ai nấy đang đói bụng đều không thể kìm lòng được. Tuy có chút nghi hoặc, tại sao lại không dùng thức ăn phương Tây, nhưng có kim chủ Tạ Cảnh Dực ở đây, không ai dám nói ra lời.
Không thấy kim chủ ăn rất vui vẻ hay sao?
Tiết mục uống rượu là không tránh khỏi, Thất Thất cũng bị đẩy cho mặt ửng đỏ, ánh mắt ngập nước chọc người khác vui thích. Tạ Cảnh Dực lại đen mặt, ai cũng biết quan hệ giữa hai người này nên lập tức không mời cô nữa. Bữa tiệc chia tay trải qua vui vẻ, không khí có chút là lạ nhưng kết thúc vẫn hoàn hảo. Thất Thất giả say được Tạ Cảnh Dực đưa về, hắn quả thật chính là một quân tử, sau khi lau mặt cùng đắp chăn cho cô, lập tức xoay người trở về, không hề có một sự đụng chạm thân mật nào.
Cửa vừa đóng lại, Thất Thất chậm rãi mở mắt ra, nào có một tia mê mang , đôi mắt trong suốt, hoàn toàn thanh tỉnh. Cô nhìn lên đồng hồ, xem ra việc giả say là có tác dụng. Thất Thất vì say rượu ngủ gục, Tạ Cảnh Dực cũng không nán lại, nhanh chóng đưa cô về nhà, vì thế bây giờ chỉ mới chín giờ, vừa kịp lúc hành sự. Cô đứng lên, đội tóc giả, đem khuôn mặt sạch sẽ thanh thuần hóa trang một phen, thành dáng vẻ của một gái làng chơi, trang điểm cực đậm, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện. Sau đó đem một bộ trang phục vào ba lô, còn bản thân thì mặc một cái áo khoác trùm kín đầu, còn đeo khẩu trang, nhìn sơ qua giống hệt mấy đứa nhóc thời kì phản nghịch, không làm người khác mảy may nghi ngờ.
Trước khi ra khỏi nhà, liếc mắt thấy có một bát canh giải rượu ở trên bàn, phì cười một tiếng, nam nhân này...
Lúc thì giống như một tiểu hài tử, lúc thì tâm tư khó dò...
Tại quán bar "Vô Sắc"...
Mẫn Nhi khó chịu nhìn bàn tay to mập mạp đầy bẩn thỉu đang vuốt ve trên dưới thân thể của cô, nếu cô không phải nhẫn nhịn lúc này thực sự sẽ ói ra. Mùi mồ hôi thực khó ngửi, xông đến đầu óc Mẫn Nhi choáng váng. Lúc trước còn Bạch Nham, cô còn chưa thèm để mấy tên đầu heo này vào mắt, bây giờ lại phải nhẫn nhịn mua vui cho bọn hắn, quả thật là đủ nhục nhã!
Lão già phó giám đốc chết tiệt! Dám bảo cô đi lấy lòng mấy lão già hôi thối này!
Vì sao Tạ Nam bây giờ còn chưa đến?
Vì sao ư? Vì Thất Thất đã dụ y đi rồi. Cô chỉ cần nhờ Lan Ngụy một tiếng, Lan Ngụy đương nhiên giúp đỡ, sắp xếp một chương trình quan trọng, mời Tạ Nam đến là thuyết khách, vì đề phòng cốt truyện về quỹ đạo, Lan Ngụy giam chân Tạ Nam từ chiều đến tối muộn, không cho hắn một cơ hội ra ngoài nào.
Mẫn Nhi nhìn thời gian, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nếu cô không nhanh chóng thoát thân, chỉ sợ bản thân còn khó giữ, nói chi đến hãm hại Tạ Nam. Đáng chết! Rõ ràng kiếp trước, thời điểm này Tạ Nam sẽ đến quán bar này dự sinh nhật một người bạn, cũng là lúc hắn công bố với cô, cô bị nhiễm HIV. Tại sao? Tại sao bây giờ hắn không đến?
Mẫn Nhi cũng không quản Tạ Nam nữa, vội vàng hất văng bàn tay dính nhớp đang có ý đồ chui vào trong váy của cô, sắc mặt khó coi đến cực điểm, vẫn phải mỉm cười lấy lòng, lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi căn phòng bắt đầu điên loạn dâm dục này.
Lúc nãy bị chuốc rượu không ít, trong đó còn thêm một ít "thuốc" để tận hứng, Mẫn Nhi lúc này cũng đã có chút choáng váng, đi trong hành lang không cẩn thận va phải một nữ nhân viên. Mẫn Nhi quay lại chửi rủa mấy câu, sau đó tiếp tục đi vào nhà vệ sinh.
Nữ nhân viên vừa va phải Mẫn Nhi đột nhiên rẽ hướng, nấp sau một góc khuất, mở điện thoại của Mẫn Nhi lên. Nhờ hoa yêu làm một vài động tác, điện thoại của Mẫn Nhi dù có bảo mật cao đến đâu cũng phải chịu thua. Thất Thất dò tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy được tin nhắn giữa Mẫn Nhi với những người mà cô ta thuê tiêm HIV vào người Tạ Nam. Mẫn Nhi muốn lợi dụng việc Tạ Nam say rượu mà tiêm HIV vào người hắn, vì cô ta đã thất thủ, không thể quyến rũ Tạ Nam được, chỉ đành dùng cách thô bạo này.
Thất Thất gõ tạch tạch, một dòng tin nhắn hiện ra.
Kế hoạch thay đổi, các người tiêm HIV vào người tôi. Nhận tiền làm việc, không cần hỏi nhiều.
Bên kia nhận được tin nhắn, ngây ngẩn một lúc, lập tức bắt tay vào hành động. Bọn hắn là người được thuê, chỉ cần có tiền đối phương muốn giết người cũng được. Không quản nhiệm vụ vô lí đến đâu, chỉ cần thanh toán là bọn hắn thực hiện. Vì thế đám người đang ẩn nấp ở phòng bên cạnh lập tức vọt ra, thấy Mẫn Nhi đang loạng choạng vào nhà vệ sinh, nhanh chóng bịt miệng cô ta, tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào trong.
Xong việc, bọn họ xóa sạch tin nhắn giữ hai người, coi như xóa dấu vết, cũng đập hỏng điện thoại của Mẫn Nhi, sau đó toàn bộ rút lui.
Mẫn Nhi mơ màng nghe cánh tay nhói lên một cái đau đớn, chưa kịp thanh tỉnh đã bị một người đàn ông mập mạp ôm lấy, sờ soạn một hồi, thấy cô ta đã mê mang, khuôn mặt còn đỏ ửng, quần áo xộc sệt, váy ngắn được vén cao lên, lão cười dâm tà một tiếng, bàn tay đầy mồ hôi vuốt ve đùi trắng nõn, sau đó không nhịn được mà ôm Mẫn Nhi về phòng lúc nãy.
Bên trong dưới tác dụng của thuốc đã điên loạn, không ngừng điên cuồng quan hệ, trong phòng trộn lẫn mùi vị kinh tởm. Người đàn ông ném Mẫn Nhi lên ghế, sau đó nhanh chóng nhập cuộc vui.
Thất Thất đứng ngoài cửa, dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này. Đúng là trời cao có mắt, những người xuất hiện ở đây phần lớn đều là nhà đầu tư của Kim Hoàng. Các vị lãnh đạo vào quán bar chơi gái, còn dùng thuốc, tin này lộ ra ngoài, chỉ sợ Kim Hoàng sẽ lụi bại.
Tạ Nam mệt mỏi trở về Tạ gia, hắn không nghĩ chương trình kia quay lâu như vậy, đành phải xin lỗi tới bằng hữu một tiếng. Lại ngoài ý muốn nhận được một email nặc danh, tò mò nhấn nút nhận, điện thoại lập tức phát ra đoạn video đầy đặc sắc.
Tạ Nam sắc mặt khó coi, qua một lúc lại mừng rỡ, lập tức chạy tới phòng Tạ Cảnh Dực, cho hắn xem một màn kinh hỉ này.
Sáng hôm sau, hot search ầm ầm kéo tới không dứt.
[ "Yêu phi hoặc vương" sẽ công chiếu vào mùa xuân năm sau. Chúng ta hãy đón chờ xem!!!]
[Chấn động! Bê bối đời tư của các nhà đầu tư Kim Hoàng. Kinh hoàng trong quán bar!]
[Mẫn Nhi lộ ảnh nóng, điên loạn trong quán bar]
[Tin sốc! Bạch Nham chết trong nhà giam]
Thất Thất lướt qua một lượt, tầm mắt dừng lại ở tiêu đề Bạch Nham chết. Xem ra Bạch Nham đã có quyết định. Cũng phải, chắc hẳn thấy người mình tâm tâm niệm niệm lăn lộn cùng một đám nam nhân, là ai cũng phải điên tiết thôi.
Những chuyện này cũng không liên quan đến cô, Thất Thất nhìn Mạc Linh chăm chú nghe báo cáo của công ty, cũng đã có thể nhìn ra một vài lỗi nhỏ. Hài lòng mỉm cười.
Lúc nãy gặp Tạ Cảnh Dực, ánh sáng trên người hắn rất chói mắt, xem ra hào quang trên người nam nữ chính không còn lại bao nhiêu, thế giới này sắp kết thúc rồi.
Nhưng mà, trong tay cô vẫn còn một con át chủ bài, có thể nghiền chết Mẫn Nhi!
Thật muốn mỏi mắt mong chờ, nữ chính này có thể nhảy nhót bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top