TG2 : Nỗi khổ của nữ hoàng hot search (10)
Mẫn Nhi nghiến răng nghiến lợi ném di động ra xa, chiến di động đập vào tường, lóe lên ánh sáng mờ nhạt rồi vỡ ra, rơi xuống từng mảnh nhỏ. Còn chưa hả giận, Mẫn Nhi còn không ngừng cào cấu chiếc váy cô mặc trên người.
Không ngờ chỉ bị bắt giam mấy ngày, Mạc Quân Thất đã bám víu lên được chiến hạm Tạ Cảnh Dực!
Tạ Cảnh Dực khó đối phó thế nào, Mẫn Nhi hiểu rất rõ, bây giờ thêm một Mạc Quân Thất, cô còn có cơ hội trở mình sao?
Lo lắng không chỉ có Mẫn Nhi, Bạch Nham nhìn chằm chằm báo cáo của thư kí, nước cờ này hắn đi sai rồi. Vốn tưởng Tạ Cảnh Dực chán ghét nữ nhân, chuyện gán ghép thế này chắc chắn sẽ khiến hắn nổi giận, không ngờ giữa Tạ gia với Mạc gia lại có hôn ước từ bé, đột nhiên tác hợp cho bọn họ liên thủ, đúng là không bắt được gà lại mất nắm gạo.
Bạch Nham nói với thư kí "Thả ra tiếng gió, nói Mạc Quân Thất tự tung tin đồn"
Người thông minh sẽ hiểu, thư kí lập tức vâng lệnh ra ngoài.
Tạ Cảnh Dực ghét nhất là bị người khác tính kế, nếu hắn phát hiện bản thân bị Mạc Quân Thất ý đồ bám dính không tha, sẽ không để yên!
Chắc chắn phải phá hủy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người đó...
...
"Action!"
Tử Phàm vui vẻ chạy đến nam nhân đứng dưới tán cây, thái tử đương triều Đường Tam quay lại, đối diện với Tử Phàm hoàn toàn là bộ dáng ôn nhu, cưng chiều vuốt lọn tóc dính trên mặt nàng. Tử Phàm đỏ mặt, trong đôi mắt toàn bộ là quyến luyến tình si.
"Nghe nói, muội mới bị vương gia phạt?"
Tử Phàm nghe Đường Tam nhắc đến tên y, tâm trạng biến thành không vui, khuôn mặt không giấu được phẫn nộ không cam lòng, hừ lạnh
"Hắn bênh vực nữ nhân kia, không những phạt muội còn nhục nhã muội"
Lúc Tử Phàm đang líu ríu kể tội hai người kia, không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Đường Tam.
Tử Phàm nũng nịu một hồi, kéo ống tay áo hắn nói "Thái tử, khi nào huynh cưới ta vào cửa"
"Muội chờ ta xử lý xong một số việc triều chính, sẽ thực hiện lời hứa lúc trước. Muội chỉ cần tiếp tục giám sát hai người kia cẩn thận là được"
Nói rồi Đường Tam vươn tay ôm Tử Phàm vào ngực, bộ dáng tình nhân thân mật đầy yêu thương, mà Tử Phàm cũng mỉm cười thỏa mãn ôm lại hắn.
"Cắt! Diễn rất tốt!"
Đạo diễn vừa hô lên, Thất Thất liền đẩy Tạ Nam ra, còn không quên phủi tay cùng y phục đã động vào người hắn, giống như Tạ Nam là một loại ôn dịch nguy hiểm.
Đạo diễn cực kì hài lòng, còn không quên khen ngợi thêm mấy câu "Không hổ là ảnh đế, chỉ cần diễn một lần là qua. Còn có Mạc đại đại, không ngờ cô có thể đóng cổ trang nhuần nhuyễn như vậy"
Thất Thất cũng mỉm cười đáp lại vài câu, vì hôm nay cảnh diễn của cô cùng Tạ Nam đã kết thúc, liền thay đạo cụ, sau đó chào tạm biệt mọi người.
Trợ lí nhỏ đưa điện thoại cho Thất Thất, làm một trợ lí đủ tiêu chuẩn, Hạ An lúc nào cũng phải cập nhật hot search nhanh nhất, chỉ sợ lơ là một chút, Mạc đại đại của cô liền lên đầu đề ngồi!
Thất Thất nhìn lướt qua tiêu đề, Mẫn Nhi đã được thả ra nhưng vẫn phải theo dõi, dù sao chất độc mà cô ta sử dụng quá đặc biệt, một người bình thường như Mẫn Nhi không thể có được, không đủ chứng cứ, đành phải thả cô ta ra ngoài.
Thất Thất khóe miệng nhếch lên, Mẫn Nhi không thể nhưng Bạch Nham có thể nha...
Thời gian vừa mới qua bốn giờ chiều một chút, vẫn còn rất sớm, Thất Thất quyết định đi thăm Mạc Linh. Cô bảo tài xế ghé qua công ty Mạc gia. Tiếp tân vừa thấy cô đã cung kính dẫn đường, bên trong văn phòng Mạc Linh đang nghiên cứu báo cáo công ty. Nhìn y rất ra sức, đáy mắt toàn là quyết tâm, cô rất vừa lòng mỉm cười, lại không đành lòng quấy rầy, im lặng rời đi.
Vì chuyện của Mạc Linh mà cô cùng cha mẹ làm ầm ĩ một trận. Mạc gia chủ đương nhiên phản đối chuyện Mạc Linh thừa kế, còn nói sau này cô sớm hay muộn cũng phải lấy chồng, phải do cháu của ông kế thừa. Bình thường Mạc phu nhân luôn yêu thương con gái nay cũng không nhịn được nổi giận, Thất Thất thấy tình hình cực kì không ổn, đành tung ra sát chiêu.
Một là cho Mạc Linh thừa kế, cô gả cho Tạ Cảnh Dực.
Hai là, cô thừa kế gia sản, ở một mình đến già sau đó đem gia sản đem đi từ thiện!
Một kích tất sát, không chừa đường lui!
Mạc gia chủ bất lực thỏa hiệp, lại âm thầm quan sát Mạc Linh, nhận thấy y không phải dạng người nham hiểm gì, có tài lại chịu khó, là một mầm mống tốt. Bên ngoài cũng hậm hừ cho qua, bên trong lại khen Thất Thất có mắt nhìn tốt. Còn Mạc phu nhân, chỉ cần nữ nhi của bà gả cho Tạ Cảnh Dực, gia sản gì gì đó đều là mây bay!
Trước khi đi ngủ, Thất Thất đưa tay lên xoa xoa thái dương, với tốc độ hiện tại của Mạc Linh, không lâu sau liền có đủ khả năng kế thừa Mạc gia, xem ra cô phải ra tay trước, tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ hai cái mối họa nhân vật chính mới được.
Tròng mắt xoay chuyển một vòng, Thất Thất gọi điện thoại cho chị Lưu. Đầu bên kia rất nhanh bắt máy
"Chị Lưu, em muốn tham gia tiệc ra mắt phim mới của Mẫn Nhi"
Chị Lưu "..."
Nhắc tới Mẫn Nhi, em hăng hái quá nhỉ?
Rõ ràng ghét người ta đến thế vẫn cứ thích lượn lờ trước mặt họ!
"Được, chị biết rồi"
Tham gia tiệc không cần thông qua chị Lưu, nhưng chị biết ý của tiểu tổ tông nhà mình, chủ đích là muốn để Mẫn Nhi biết được Thất Thất sẽ tham gia.
Muốn làm gì đây? Đôi bên ghê tởm nhau sao?
Mẫn Nhi không biết làm sao tiếp cận tính kế Mạc Quân Thất, lại nghe được trợ lí báo rằng Mạc Quân Thất sẽ tham gia tiệc rượu của Kim Hoàng, trong đầu nảy ra một kế, rất vui vẻ đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, nhà hàng Đại Nhất một trận náo nhiệt, công ty Kim Hoàng bao cả nhà hàng để cho ra mắt sản phẩm ca nhạc mới, hơn nữa còn chào đón Mẫn Nhi quay lại công ty đồng thời quảng bá phim mới của cô ta.
Rất nhiều nghệ sĩ Kim Hoàng không phục, vì cái gì lại ưu ái một mặt hàng rách như Mẫn Nhi lại không đếm xỉa tới bọn họ?
Thất Thất mặc váy dạ hội bó sát màu xanh ngọc, ưu nhã tựa một bên lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, cái cô muốn chính là hiệu quả này. Nguyên tác Mẫn Nhi lúc này đã có chút danh tiếng, còn có tài năng, công ty có ưu ái cô ta cũng không quá lạ, nhưng bây giờ thì khác, thân phận thấp kém lại dám đắc tội minh tinh hạng A, còn dính scandal đầu độc người khác, thậm chí còn vừa mới ra tù lại có được đãi ngộ lớn như thế, cô ta nhận nổi sao?
Mẫn Nhi rất nhanh tìm được Mạc Quân Thất, cô che giấu hận thù đáy mắt, nữ nhân kia chỉ cần đứng một chỗ là có thể thu hút rất nhiều ánh nhìn, hào quang đó, đáng lý ra là của cô ta!
Rất nhanh biến thành khuôn mặt mỉm cười, Mẫn Nhi cầm hai li cocktail màu vàng nhạt đi đến, khuôn mặt ngập tràn hối lỗi, từ tốn nói
"Mạc đại đại, là lúc trước em không tốt, em kính chị một li. Đại nhân không chấp tiểu nhân, hi vọng hiềm khích của chúng ta xóa bỏ"
Mẫn Nhi đưa một li cocktail đến trước mặt Thất Thất, nhưng chờ thật lâu cô cũng không có động tĩnh gì. Thất Thất chỉ lẳng lặng nhìn cô ta, đến khi Mẫn Nhi nổi một thân da gà, đồng thời hoảng loạn tột độ, chỉ sợ Thất Thất phát hiện ra cái gì.
Thất Thất nói "Nhưng là, tôi không thích cocktai nha"
Mẫn Nhi rụt tay lại, trên mặt không nén được khó chịu, Mạc Quân Thất phát hiện ra rồi? Hay là muốn làm khó dễ cô?
Không để cô ta phản ứng, Thất Thất lại nói "Lời xin lỗi của cô, tôi nhận". Vươn tay lấy một ly cocktail từ tay Mẫn Nhi, sau đó cụng ly với cô ta vang lên một tiếng keng thanh thúy.
Mẫn Nhi biến sắc, ly cocktail kia là ly không có bỏ thuốc!
Là vô tình hay cố ý?
Thất Thất nhướn mày, ý bảo Mẫn Nhi cùng cô uống một hơi, Mẫn Nhi run rẩy lợi hại, nếu không uống Mạc Quân Thất sẽ nghi ngờ, khó khăn lắm mới tẩy trắng được, không thể lại phạm sai lầm!
Mẫn Nhi cắn răng, nâng ly uống sạch một hơi. Làm như không có gì mà vui vẻ cười một tiếng.
Thất Thất nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ của cô ta, trong lòng đối với chính mình thực vừa lòng, đủ hả hê, đủ ngoan độc!
Mẫn Nhi lảo đảo, Thất Thất tỏ ra vô cùng quan tâm đỡ lấy cô ta, thân thiết hỏi "Cô không sao chứ?"
Bạch Nham vốn quan sát tình hình bên này đã lâu, thấy Mẫn Nhi đột nhiên ngã xuống, lập tức tiến lên giành lấy Mẫn Nhi khỏi tay Thất Thất, dùng khí tràng lạnh lẽo trừng cô, giọng điệu tràn ngập uy hiếp
"Cô làm gì cô ấy?"
Thất Thất nhún vai tỏ thái độ khó hiểu "Cô ấy bị choáng đầu, tôi chỉ tiện tay đỡ một cái, cũng không ăn thịt cô ta, anh hung dữ như vậy làm gì?"
Bạch Nham thấy Mẫn Nhi khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi bắt đầu chảy ra, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cô phát sốt, quả nhiên trán nóng bừng, cả người không chỗ nào không nóng.
Thất Thất thật tâm nhắc nhở "Anh còn đứng đây làm gì? Tiểu tình nhân của anh sắp bất tỉnh"
Bạch Nham không có thời gian đôi co cùng Thất Thất, chỉ để lại một câu "Đuổi cô ta khỏi đây" rồi đem Mẫn Nhi ôm ngang rời đi. Thất Thất cũng không giận, mục đích đã đạt được, còn ở đây chịu thiệt làm gì?
Thất Thất vừa biến mất khỏi đại sảnh, nhà hàng như nổ tung. Hóa ra quan hệ của Bạch Nham cùng Mẫn Nhi là loại như vậy, hèn gì Mẫn Nhi được ưu ái đến thế...
Làn sóng bất bình càng ngày càng lên cao...
Thậm chí có nhiều cổ đông bắt đầu nghi ngờ nhân phẩm của Bạch Nham, lấy việc tư ra áp chế việc công, người như vậy thực sự có đáng để hợp tác?
Thuốc mà Mẫn Nhi đã bỏ vào ly nước, chính là thuốc kích dục loại mạnh. Hiện giờ cô ta trúng chiêu, bên cạnh lại là người đàn ông hoàng kim Bạch Nham, hơn nữa song phương thầm mến, hai nhân vật chính ở cùng một phòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Thất Thất khoanh tay xem một màn này trên máy vi tính, cười ma mị. Lúc nãy đỡ Mẫn Nhi cô đã nhanh tay gắn một cái máy quay siêu nhỏ vào trên tóc cô ta. Bây giờ nhìn toàn cảnh vận động của hai người, mắt không chớp tim không đập nhanh, thậm chí còn sẵn tay gửi cho Tạ Cảnh Dực một cái.
Tạ Cảnh Dực vốn muốn gọi cho Mạc Quân Thất, không ngờ đối phương gửi cho hắn một email.
Tạ Cảnh Dực ưu nhã bước hụt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống...
Sau đó Thất Thất nhận được một câu hồi đáp đủ ngắn gọn, đủ xúc tích, đủ dịu dàng "Không được phép xem thân thể người đàn ông khác!"
Vận động thực sự rất hăng say, nhưng Thất Thất ngồi xem đến mức ngủ gà ngủ gật, tại sao hai người kia còn chưa xong? Phàm nhân lấy đâu ra sức lực nhiều như thế?
Đãi ngộ nhân vật chính à?
Đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ "Nhiệm vụ hoàn thành"
Thất Thất nhìn hai người ôm nhau ngủ trên màn hình, khóe miệng nhếch lên.
Nhân sinh thực mĩ mãn a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top