TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (Hoàn)


< Giờ ta mới biết chỉ đăng được 200 phần cho 1 truyện, đã đủ 200 phần, ko đăng được lẻ tẻ nữa nên TG này ta sẽ dồn hết vào phần này, còn những TG sau thì để t suy nghĩ xem có nên đổi kiểu viết không, dạng như dồn hết 1 TG vào 1 phần ấy, mà vậy thì ae sẽ phải chờ hơi lâu :))))>

Thất Thất ngay lập tức bắt chuyến tàu rạng sáng trở về thủ đô, trên đường cô không ngủ, tùy tiện điều tức một vòng linh lực. Chuyện của những oan hồn tỉnh X kia cô đã giao cho Dương Vân Hy xử lý, chỉ cần chôn cất bọn họ tử tế là được, còn về việc báo thù, giải tỏa những uất hận mà bọn họ phải chịu, đương nhiên cô phải giúp đỡ một tay rồi.

Giống như phương thức giải quyết chuyện của Trương thị, Thất Thất cũng đã gửi một số món quà nhỏ đến cho đám quan chức nhà nước kia rồi, hi vọng bọn họ có khoảng thời gian vui vẻ với nó...

Cô trở lại phòng trọ trong ngày, bên ngoài tập trung rất nhiều cảnh sát, hình như là đang lấy lời khai của những người sống gần đây.

Thất Thất xuất hiện ở cửa, lập tức có cảnh sát đến gần hỏi "Cô Hoàng An Thất?"

Cô nghiêm túc gật đầu "Là tôi"

Cảnh sát ghi ghi chép chép gì đó vào hồ sơ trước mặt, nghiêm giọng "Mời cô theo chúng tôi tới trụ sở để lấy lời khai"

Tuy đã nằm trong dự đoán nhưng cô vẫn không nhịn được thở dài, vào bên trong phòng để hành lý gọn một bên. Căn phòng sạch sẽ, lại không có dấu hiệu kí hiệu nào, vậy mà hiện trường cái chết của Niên Nhi không phải là ở phòng trọ. Nhưng nếu không phải phòng trọ, tại sao bọn họ lại nghi ngờ cô chứ?

Thất Thất xoay người theo cảnh sát ra ngoài, vừa vặn gặp được Quân Cảnh Tuân vội vã chạy đến ngăn trước mặt bọn họ

"Đồng chí cảnh sát, cô ấy không giết người"

Cảnh sát nhìn qua Quân Cảnh Tuân một cái, rồi lạnh giọng nói "Hiện tại vẫn chưa chắc chắn được gì, mời anh tránh đường"

Thất Thất kéo Quân Cảnh Tuân một cái, lắc đầu an ủi nói "Anh đừng lo lắng, em có bằng chứng ngoại phạm mà"

Quân Cảnh Tuân còn muốn nói gì đó, Thất Thất đã chặn miệng hắn, sau đó theo hai nam cảnh sát lên xe đi mất.

Ở một nơi mọi người không ai nhìn thấy, một bóng trắng từ trong phòng Thất Thất vụt ra, lơ lửng theo sau cô.

Ngồi trong phòng riêng lấy lời khai, một nam cảnh sát ngồi đối diện Thất Thất, thái độ không mấy vui vẻ, hai tay đặt lên mặt bàn, trước  mặt là quyển sổ ghi chép lời khai của những người bị tình nghi

"Cô Hoàng An Thất, tôi muốn biết đêm ngày xx, từ 22 giờ đêm đến 1 giờ sáng, cô đang ở đâu?"

Ngày xx? Chính là  ngày hôm qua...

Cô chính là đang đào xác với Dương Vân Hy có được không?

Thất Thất rất điềm tĩnh trả lời "Tôi đang ở tỉnh X có chút công việc riêng, tôi có vé tàu có thể chứng minh tôi đã rời khỏi thủ đô từ trước, đến vừa nãy mới trở lại"

Cảnh sát phụ trách cũng nghuệch ngoạc ghi lại vài nét chữ, còn người thẩm vấn vẫn như cũ thái độ ngông cuồng khó chịu 

"Cũng quá trùng hợp đi, nạn nhân đang ở phòng trọ của cô, ngay đêm xảy ra chuyện cô lại không có ở nhà?"

Thất Thất nhướn mày, đây là ý gì, muốn ám chỉ cô giết người sao?

Khi Thất Thất rời đi có dặn dò Mị Miên phải chăm sóc Niên Nhi thật tốt, cô cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện nhanh như vậy nên có chút lơ là với Niên Nhi, phải nói thẳng ra chính xác đã cắt đứt liên lạc gần một tuần rồi, đến cái bóng của đối phương còn không thấy, huống chi ra tay sát hại.

Nhưng thái độ của đám người này, có vẻ như không muốn nhiều lời cùng cô, mà chỉ muốn áp đặt kết quả có sẵn, muốn cô chịu tội danh dơ bẩn này?

Thất Thất cười lạnh "Tôi có nhân chứng đấy, không biết các vị có muốn biết hay không?"

Hai tên cảnh sát nhìn nhau ra ám hiệu, trong mắt có chút dè chừng cùng lo lắng. Người thẩm vấn quay đầu sang Thất Thất, giọng điệu ôn hòa hơn một chút "Mời nói"

Thất Thất lắc lắc cổ tay "Thời gian đó, tôi ở cùng với cảnh sát Dương, không tin hai vị có thể xác nhận thử"

Cảnh sát Dương?

Dương Vân Hy?

Cảnh sát phụ trách ghi chép nhìn Thất Thất có vẻ khó tin được "Ý cô là, cảnh sát trưởng Dương Vân Hy?"

Thất Thất gật đầu phụ họa "Đúng vậy a, các vị có thể xác nhận tùy ý"

Sau đó không biết bọn họ họp nội bộ bên kia tấm gương như thế nào, qua 15 phút sau Thất Thất liền được thả ra. Khuôn mặt đám cảnh sát mang chút tiếc nuối cùng khổ sở lo lắng, nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà nhỏ to bàn tán.

"Không ngờ cô ấy vậy mà lại có quan hệ với đội trưởng Dương"

"Bên kia không giải quyết được bên này cũng không xong"

"Chỉ có cảnh sát chúng ta chịu trận thôi"

Thông qua Mị Miên cô có thể nghe rõ những gì bọn họ thì thầm sau lưng cô, quả nhiên cái chết của Niên Nhi có liên quan đến một thế lực khác, một thế lực mà bọn họ không dám đắc tội, liền muốn đem vũng nước bẩn này hất lên người cô, một kẻ không tiền không quyền...

Trên đường về, Mị Miên cũng thao thao bất tuyệt về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Đêm hôm đó, Niên Nhi nhận được một tin nhắn từ bạn bè nói phải đến trường một chuyến. Mị Miên vốn muốn đi theo thăm dò, lại cảm nhận được phòng trọ của Thất Thất có kẻ đột nhập, là hai oan hồn không biết từ đâu đến. Hai bên giằng co thật lâu, hai oan hồn kia cũng không phải dạng vừa, chính là loại giống Mị Miên, có thể nghe lệnh cùng trao đổi với con người. Mị Miên nuốt chửng một trong hai oan hồn, oan hồn còn lại liền bỏ chạy, Mị Miên cũng không đủ sức đuổi theo nữa, khi đó mới chợt nhận ra Niên Nhi rời đi chưa trở lại, Mị Miên nhanh chóng bay đến trường học của Niên Nhi, kết quả là người đã ngã cầu thang chết rồi.

Ngã cầu thang chết?

Vốn dĩ ngã cầu thang chết cũng chưa đến mức nghiêm trọng, có thể Niên Nhi tự mình ngã xuống thì sao, đằng này cảnh sát nhất định phải khép đó vào tội giết người, còn muốn đem cô ra làm con thí tốt.

Xem ra đêm nay phải đến trường của Niên Nhi một chuyến rồi...

Điện thoại không ngừng rung lên, là cuộc gọi từ Quân Cảnh Tuân, Thất Thất phải mất chín trâu hai hổ mới dỗ được tên bạn trai đang lo lắng sốt vó này, còn phải hứa hẹn đang trên đường về nhà mới có thể làm hắn an tĩnh lại.

Mị Miên không thể nhìn nổi "Hai người cứ y như yêu nhau thật đấy nhỉ?"

Thất Thất nhún nhún vai, đột nhiên nói một câu không liên quan "Mị Miên này, nếu cô đem lòng yêu một phàm nhân, cô sẽ làm gì?"

Mị Miên khuôn mặt nhăn nhúm, không hiểu sao Thất Thất có thể hỏi một câu thiếu não như vậy "Âm dương cách biệt, thích đến mấy cũng phải từ bỏ thôi"

Cô không có can đảm đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, cũng không đủ tàn nhẫn để giết chết hắn tạo cơ hội cho hai người xum họp, cách tốt nhất là nên từ bỏ.

Thất Thất lại hỏi một câu "Vậy khi tôi chết, cô sẽ đầu thai sao?"

Mị Miên nghĩ nghĩ một lúc, đáp "Có lẽ vậy, tôi còn ở đây là vì hứng thú với cô thôi, cô chết đi  thì còn gì vui nữa"

Thất Thất bỗng dưng cười rộ lên, một nụ cười xuất phát từ chân tâm, mãi về sau Mị Miên vẫn không hiểu được ý nghĩa của nó.

Buổi tối Thất Thất phải nấu một bữa thịnh soạn để dỗ Quân Cảnh Tuân, cô cũng cảm thấy mình có chút quá đáng khi bỏ bê hắn suốt  gần cả tuần. Tuy thỉnh thoảng có nhắn tin trò chuyện nhưng toàn là hắn nói, cô chỉ trả lời qua loa, khi đó thực sự không có tâm trạng nghĩ đến mấy việc yêu đương nồng cháy này, Thất Thất cũng không có thói quen quan tâm người khác giới lắm, hiện tại đứng trước vẻ mặt buồn tủi của Quân Cảnh Tuân, không hiểu sao có chút chột dạ...

Hai người thống nhất với nhau, ngày mai sẽ trở lại quê nhà Thất Thất một chuyến, tin tức cái chết của Niên Nhi ai cũng đều biết cả, có lẽ bọn họ sẽ tổ chức tang lễ cho con bé sớm thôi.

Nửa đêm Thất Thất lén lén lút lút xuất hiện ở trường học của Niên Nhi, nhờ có Mị Miên canh chừng tứ phía mà cô trót lọt lẻn vào bên trong không ai phát hiện, mỗi hành lang đều có người canh chừng, không giống như bảo vệ của trường học mà lại giống như cảnh sát. Bọn họ mang theo đèn pin bên người, tụm năm tụm bảy lại tìm kiếm thứ gì đó.

Thất Thất giấu mình sau một góc khuất phòng học, Mị Miên chỉ tay về phía cầu thang trước mặt, nơi có nhiều cảnh sát nhất, nhíu mày "Chỗ đó chính là nơi Niên Nhi chết"

Bọn họ đang tìm kiếm cái gì ở cạnh xác con bé chứ?

Cô nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra, cảnh sát nhất định phải kết luận cái chết của con bé là bị sát hại, còn về phần hung thủ, thì lại muốn đẩy cô ra làm thế mạng. Vậy là nhất định có ai đó nắm được bằng chứng Niên Nhi bị hại mà chết, gây áp lực lên phía cảnh sát, nhưng đối phương lại không rõ nội tình bên trong...

Thất Thất sờ sờ mũi, gọi Mị Miên đến, Niên Nhi vừa mới chết, con bé lại chết oan, linh hồn chắc hẳn chưa siêu thoát.

Cô ngồi im lặng trong phòng tối chờ Mị Miên trở về, một lát sau, thân ảnh mờ ảo của Mị Miên từ từ chui từ ngoài vào, nghiêm túc nói "Tiểu Thất, có vẻ như linh hồn của Niên Nhi nhập vào trong chiếc điện thoại của cô bé rồi"

Nhập hồn vào một đồ vật nào đó, đây là cách ám bùa đơn giản nhất, khi trước Thất Thất hại chết tình nhân của lão Trương cũng bằng cách này, đưa linh hồn Trương thị vào những cuộn băng dính gửi cho cô ta, chưa đầy mấy ngày, người đã chết rồi.

Niên Nhi đây là muốn ám hại ai đó sao?

Hiện tại thì tám chín phần mười là đám cảnh sát đang tìm chiếc điện thoại của Niên Nhi rồi, theo lời Mị Miên nói Niên Nhi được hẹn vào trường ban đêm, trong điện thoại chắc chắn sẽ còn lưu tin nhắn hay cuộc gọi nào đó, bằng chứng rõ ràng nhất hiện tại.

Điện thoại của Niên Nhi bằng một cách phi thường nào đó, rơi khỏi xác con bé, đồng thời văng đến một nơi xa, kẹt vào góc tường, giấu mình phía sau một chậu hoa, nơi đó nói không xa cũng không gần, vậy mà cảnh sát tìm kiếm hơn một ngày rồi vẫn chưa tìm thấy.

Thất Thất kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến lúc đám cảnh sát thay ca, cô nhanh chóng lao ra nhặt lấy cái điện thoại, rồi một mạch xoay lưng bỏ đi. Chiếc điện thoại lạnh toát, trên đó còn dính đầy máu của Niên Nhi, âm khí tỏa ra rất nặng.

Cô trở về phòng trọ, dọn dẹp chuẩn bị hành lý về quê đồng thời tắm rửa sạch sẽ một trận, khi cô bước ra từ nhà tắm, chiếc điện thoại để trên bàn tỏa ra khói đen ngùn ngụt, một thân ảnh nữ sinh đầy máu như ẩn như hiện...

Nữ sinh cúi đầu, hai tay gãy thành từng đoạn, chân cũng lệch hẳn sang một bên, oan hồn đứng bên cạnh chiếc điện thoại, nức nở khóc vài tiếng, âm thanh ghê rợn đến đòi mạng.

"Chị...chị An Thất..."

Thất Thất nhướn mày, không ngờ Niên Nhi khi biến thành ma sẽ có bộ dáng đáng sợ đến vậy, nhìn dáng vẻ kia thì cô bé bị ngã từ trên cầu thang cao xuống, tay chân đều gãy đoạn, đầu quay ngoắt 180 độ, đau đớn đến tột cùng.

"Chị sẽ giúp em trả thù"

Niên Nhi đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại, Thất Thất theo chỉ dẫn mở ra phần tin nhắn, quả nhiên trong đó có một tin nhắn từ bạn bè nói muốn Niên Nhi đến trường một chuyến, Niên Nhi lại ngây thơ không chút nghi ngờ mà bước vào bẫy của bọn họ. Nhưng  Thất Thất lại không thể hiểu nổi, có ai lên kế hoạch giết người mà lại sơ sẩy như thế không, để lại bằng chứng rõ ràng như thế?

Niên Nhi dùng chất giọng trầm khàn đứt quãng đều đều nói, đêm đó theo lời hẹn cô đến trường, có ba người chờ sẵn ở đó, ý đồ muốn nhốt Niên Nhi lại trong phòng kho qua đêm, còn nói cái gì mà dạy cho cô một bài học. Không ngờ trong lúc bọn họ đang đạp cửa cười hả hê, cánh cửa lại bung khóa, Niên Nhi nhanh chóng bắt lấy thời cơ bỏ chạy, ba người kia liền đuổi theo, trong lúc hai bên giằng co thì họ vô tình đẩy Niên Nhi xuống cầu thang, gây ra cái chết cho con bé.

Tuy vô tình hay cố ý, giết người là phải chịu tội, đằng này họ lại trốn tránh sự thật, cũng không đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình Niên Nhi.

Chắc hẳn phải xài đến biện pháp mạnh rồi...

Ba người kia đều đã chặn số của Niên Nhi, thậm chí xóa hết lịch sử tin nhắn, ý đồ lẩn tránh quá mức rõ ràng. Thất Thất khóe miệng nhếch lên, tháo sim từ điện thoại Niên Nhi ra, đổi với sim của mình, sau đó gọi tới cho ba người kia.

Niên Nhi nhìn cô một hồi, như hiểu ý, thân ảnh càng thêm mờ ảo, qua một lúc sau liền biến mất.

Chỉ cần đối phương bắt máy, sẽ chính thức bị ma ám...

Niên Nhi không đủ sức để ám chết một người đang sống sờ sờ, nhưng hù dọa thì lại quá đơn giản, chưa kể đối phương còn bị ám ảnh tâm lý, để con bé tự báo thù thì hơn...

Thất Thất như lời hẹn, dẫn Quân Cảnh Tuân lên tàu đường dài trở về quê. Hai người ngồi xe suốt cả nửa ngày, vừa về đến nơi liền có chút mệt mỏi ê ẩm. Cha mẹ Hoàng ra tận sân ga đón cô, khi thấy cô dẫn theo một nam nhân nữa trở về thì có chút ngạc nhiên.

"Cha mẹ, đây là bạn trai con"

Quân Cảnh Tuân cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi hai người.

Cha mẹ Hoàng nhìn nhau, trong mắt đều là lo lắng, sự kiện của Chu Thời Vị chưa qua bao lâu, mà cậu nhóc này lại đẹp trai như vậy, còn là người từ thành phố về nữa, họ sợ con gái họ sẽ lần nữa tổn thương.

Nhưng điều quan tâm nhất trong phút này không phải là Quân Cảnh Tuân, vì thế họ cũng không có ý kiến nhiều.

Mẹ Hoàng nắm tay Thất Thất, đôi bàn tay chai sạn siết chặt, lo lắng nói "Tiểu Thất, dì dượng con đang rất đau khổ, đừng kích động bọn họ"

Thất Thất cười khổ, có lẽ hiện tại người mà họ không muốn thấy mặt nhất là cô đi. Con người thật đúng là kì lạ, nếu như Niên Nhi và cô cùng chết, họ sẽ không cảm thấy ác cảm như vậy, chỉ có một mình Niên Nhi xảy ra chuyện, câu đầu tiên bọn họ sẽ nói chắc chắn là "Tại sao hai đứa ở chung mà chỉ có một mình con bé xảy ra tai nạn chứ?"

Chỉ sợ bọn họ cũng nghĩ như đám cảnh sát kia, nhận định cô là hung thủ...

Cha mẹ Hoàng tiếp đãi Quân Cảnh Tuân rất chu đáo, ban đầu cha Hoàng còn mặt nặng mày nhẹ với hắn, sau một hồi trò chuyện lại cực kì vừa lòng, cười đến mức ồ ồ khoa trương, mẹ Hoàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng cũng an tâm, được cha Hoàng đồng ý thì Quân Cảnh Tuân cũng không phải là người xấu, bà vẫn tin tưởng mắt nhìn người của chồng mình.

Trong lễ tang, Thất Thất đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy Chu Thời Vị, hiện tại gặp lại hắn, cô có chút không tin vào mắt mình. Chu Thời Vị rất khác, khác hoàn toàn so với trước kia, trên người hắn không còn hào quang của nam chính, cả người tiều tụy không có sức sống như bị bệnh lây nhiễm. Đôi mắt hắn mờ đục, tay chân ốm yếu, mỗi bước đi đều thật sự khó nhằn, cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để cuốn hắn đi mất.

Cha mẹ Hoàng dặn Thất Thất không nên đứng quá gần, chỉ sợ dì dượng thương tâm, cô cũng hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, cố gắng hết mức không tiếp xúc với dì dượng.

Gia đình Thất Thất cúng viếng xong, cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi. Thất Thất đến đầu ngõ đã đụng phải Tư Hằng.

"Chị An Thất"

Cha mẹ Hoàng quay đầu nhìn cô nghi hoặc, Thất Thất mỉm cười lấy lòng "Cha mẹ, đây là người quen của con, hai người cứ đi trước, con nói chuyện với cậu ấy một chút"

Mẹ Hoàng lo lắng "Vậy nhanh lên nhé con"

Thanh danh Thất Thất đã không được tốt, hàng xóm lại nhiều chuyện như vậy, nếu cảnh này bị người ngoài thấy được, cô nam quả nữ nói chuyện riêng, không biết bị bọn họ đồn thổi như thế nào nữa.

Thất Thất nhìn Tư Hằng, thái độ hoàn toàn không hòa nhã "Không biết Tư thiếu gia đã cho người điều tra về cái chết của bạn gái mình chưa?"

Tư Hằng thở dài một hơi "Chị An Thất, là do Ân Phạn Phạn muốn dạy dỗ Niên Nhi một chút, không nghĩ tới sẽ ra cớ sự này"

Ồ! Ân Phạn Phạn?

Lý do Ân Phạn Phạn dạy dỗ Niên Nhi là gì, không cần đoán cũng biết, cô ta mê luyến Tư Hằng, mà Tư Hằng là bạn trai Niên Nhi...

Thất Thất cười khẩy "Hi vọng Tư thiếu gia mau đem những người có tội ra ánh sáng, đừng để vạ lây người vô tội như tôi"

Tư Hằng nhìn cô đầy thâm tình, lời nói cũng chứa vô hạn ôn nhu "Chị An Thất, thật ra người mà em thích..."

"Tiểu Thất!"

Tư Hằng bị cắt ngang, nét mặt lập tức trầm xuống, khó coi đến cực điểm. Hắn trừng mắt nhìn ngườời vừa đến, xem là ai to gan dám nhảy vào miệng hắn như vậy.

Thất Thất quay đầu, thấy Quân Cảnh Tuân từ sau bước đến, đứng bên cạnh vuốt tóc cô "Anh thấy cha mẹ về rồi nhưng không thấy em, nên có chút lo lắng chạy ra đây"

Cô nắm ngược lại tay hắn, mỉm cười "Không có gì, chúng ta về thôi"

 Khi hai người rời đi, Tư Hằng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, nhan sắc của nam nhân kia...

Qua một lúc sau, hắn không nhịn được cười khùng khục "Ra là thế, ra là thế"

Chờ đợi bao lâu, lúc này liền có cơ hội rồi!!!

Buổi tối Thất Thất, Quân Cảnh Tuân cùng cha mẹ Hoàng đang ngồi dùng bữa, tivi đúng lúc chiếu kênh thời sự hằng ngày. Tin tức mới nhất chính là vụ việc những quan chức nhà nước cấp cao đột nhiên thú tội, sự thật 5 năm trước được phơi bày. Tội ác mất nhân tính, vén bức màn dịch bệnh năm đó ở tỉnh X. Thông tin còn ghi rõ, hiện tại những người có liên quan đến vụ việc 5 năm trước đều đang trong tình trạng hoảng loạn, tâm lý bất ổn, sợ hãi hối hận cực độ với hành động trong quá khứ của mình.

Thời sự cho biết, bọn họ sẽ bị cách chức, trục xuất khỏi ngành vĩnh viễn, đồng thời phải chịu mức án tù chung thân...

Thất Thất húp một ngụm canh nóng, không nhịn được cười lạnh, nếu không phải cô ra tay, chỉ sợ còn lâu đám người kia mới hiểu được hai chữ "hối hận"

Cô nhàn nhạt đưa tầm mắt sang nhìn Quân Cảnh Tuân bên cạnh, thái độ hắn không mảy may thay đổi nhưng lại cho cô một nụ cười đầy thâm ý...

Vào đêm trước khi trở về thủ đô, Chu Thời Vị có đến nhà Thất Thất gõ cửa, đòi gặp riêng cô trò chuyện một chút. Cha mẹ Hoàng tuy không quá thích Chu Thời Vị, nhất là khi con gái đã có bạn trai, nhưng cũng không thể không nể mặt đến mức ngăn cách hoàn toàn hai người, Chu Thời Vị còn cam đoan đứng trước nhà bọn họ nói chuyện, sẽ không có gì xảy ra.

Cánh cửa vừa đóng lại, ngăn cách khung cảnh hai bên, Chu Thời Vị liền gấp không đợi được mà nhào tới, thâm tình nắm tay Thất Thất, nghẹn ngào nói

"Tiểu Thất, em trở về bên anh đi được không? Anh biết lỗi rồi, sau này sẽ không đối xử với em như vậy nữa, lúc nào cũng nghĩ cho em được không?"

Thất Thất "..."

Kịch bản hình như có chỗ nào không đúng?

Thất Thất nhìn Chu Thời Vị như nhìn một tên thiểu năng "Sao thế, không chiếm được lợi bên phía Ân gia lúc này bày đặt làm lãng tử quay đầu à?"

Chu Thời Vị càng khổ sở "Lúc đó anh bị tiền tài làm mờ mắt, tiểu Thất, em cho anh một cơ hội đi"

Thất Thất hất tay hắn ra, giễu cợt cực điểm "Anh có cảm thấy quá muộn rồi không? Tôi đã có bạn trai mới, quay lại với anh là chuyện không thể nào"

Chu Thời Vị nhanh chóng nói "Hắn vừa nhìn đã biết không phải người tốt, hắn không yêu em bằng anh đâu, tiểu Thất, em mau nhìn kỹ người bên cạnh"

Thất Thất còn muốn châm chọc hắn thêm vài câu, cánh cửa sau lưng bỗng dưng mở ra, mẹ Hoàng thò đầu ra, nói "Tiểu Thất, đã muộn rồi vào nghỉ ngơi đi con, ngày mai còn phải lên đường"

"Vâng ạ"

Thất Thất nhướn mày, cười khẩy với Chu Thời Vị, sau đó đi vào bên trong.

Cha mẹ Hoàng không cố ý nghe lén, nhưng cũng không nén nổi tính tò mò nên đã áp tai vào cửa, muốn xem Chu Thời Vị định nói gì với con gái bọn họ. Không ngờ lại giả thâm tình muốn nối lại tình xưa, khiến cha Hoàng ghê tởm muốn chết.

Nhà bọn họ nên tránh xa Chu gia ra thì hơn...

Chu Thời Vị nhìn cánh cửa đóng chặt lại, phẫn nộ đến mức muốn tiến lên đạp nát nó. Không ngờ sau khi chia tay hắn, Hoàng An Thất càng như trẻ đẹp ra, cuộc sống thoải mái vô âu vô lo, thậm chí còn không nhớ chút tình cảm nào của hai người. Trong khi hắn phải chật vật với Ân gia, Ân Phạn Phạn vốn đang mập mờ với hắn đột nhiên trở mặt, bám dính lấy Tư Hằng, còn hắn phải chịu tội là quấn lấy tiểu thư Ân gia, bị Ân gia chèn ép mọi nơi với mỹ danh là cảnh cáo. Hắn còn chưa kịp nổi tiếng đã bị Ân gia dìm xuống, sau khi thấy Tư Hằng thì cuộc sống càng tồi tệ hơn, hắn bị đem ra so sánh với Tư thiếu gia, một bên như bùn lầy dưới mặt đất một bên như ánh trăng sáng nơi cao, Ân tiểu thư đúng là có mắt chọn người.

Hôm qua Tư Hằng bỗng dưng gặp riêng hắn, nói "Nếu như anh quay lại với Hoàng An Thất, cuộc đời anh sẽ tỏa sáng như xưa"

Chu Thời Vị như bị cảnh tỉnh, đúng vậy, từ khi Thất Thất rời xa hắn, hắn như mất đi sự may mắn vậy, chỉ toàn gặp xui xẻo mà thôi.

Mang theo quyết tâm phải kéo Thất Thất về bên mình, Chu Thời Vị lén lút theo cô đi đến sân ga. chờ cho cha mẹ Hoàng rời đi, hắn mớichậm rãi lại gần.

Thất Thất đang đứng xem dự báo thời tiết trên màn hình điện thoại, đột nhiên cảm nhận có người đến gần, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, lại thấy Chu Thời Vị sắc mặt khó coi trước mặt.

Chu Thời Vị không nhìn Thất Thất, mà nhìn Quân Cảnh Tuân, hừ lạnh "Bạn gái cậu đã ngủ với tôi, cậu còn muốn một người con gái như vậy à? "

Thất Thất "..."

Đừng cản bổn tiên tử, bổn tiên tử hứa sẽ đâm chết thằng tra nam này!!!

Quân Cảnh Tuân nhìn sang Thất Thất, cô cũng không tỏ thái độ quá khích hay khó chịu nào, chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn hắn. Quân Cảnh Tuân ho khan một tiếng, đáp trả lại Chu Thời Vị 

"Cô ấy có ngủ với nam nhân nào trước đó hay không, tôi đã tự mình kiểm nghiệm rồi"

Chu Thời Vị ban đầu không hiểu ý của Quân Cảnh Tuân, đến khi hắn nghiệm ra, ánh mắt trợn tròn, có chút không thể tin được nhìn Thất Thất

"Chúng ta chung sống bao nhiêu năm, em không hề cho anh động vào mà lại cho hắn?"

Thất Thất vuốt vuốt tóc, mỉm cười "Đó là do anh khiến tôi không đủ tin tưởng"

Chu Thời Vị đột nhiên ghê tởm Thất Thất như nuốt phải ruồi bọ, một nữ nhân mất đi trinh tiết cho nam nhân khác, có đáng để hắn xuống nước năn nỉ như vậy không?

Thất Thất cười lạnh, không hiểu mắt nguyên chủ dính keo chó gì mà lại mê luyến một tên đàn ông phẩm hạnh kém cỏi như hắn, Chu Thời Vị ánh mắt chán ghét kia quá rõ ràng, không muốn thấy cũng khó.

Không ăn được thì đạp đổ, đây là thể loại gì vậy?

Loa phát thanh sân ga đã thông báo chuyến tàu sắp chạy, Thất Thất không nhiều lời nữa, mang hành lý xoay người bỏ đi. Lên tàu, cô gọi cho cha mẹ Hoàng một tiếng, nói về việc Chu Thời Vị chặn đường rồi vẽ chuyện nhằm chia rẽ quan hệ của cô cùng bạn trai, cô còn quay phim lại cuộc nói chuyện đầy đủ, hi vọng cha mẹ Hoàng giúp cô làm rõ chuyện này với Chu gia, tốt nhất là đem Chu Thời Vị cách xa cô một chút.

Trở lại thủ đô cũng đã là trời đêm, Thất Thất vừa về tới phòng trọ liền nhảy vào nhà tắm tẩy rửa, xong xuôi cô nằm trên giường gọi một cuộc điện thoại

"Alo, Trịnh Hào?"

"Tiểu mỹ nữ, cô mãi không thấy liên lạc với tôi, tôi còn nghĩ cô là lừa đảo đấy"

"Tôi đã tìm thấy Tư lão gia"

"Cái gì?"

Trịnh Hào vốn còn muốn đùa cợt thêm mấy câu, bản tính ngả ngớn của hắn mãi không sửa được, không ngờ Thất Thất nói vào trọng tâm làm hắn trở tay không kịp, ngạc nhiên hô lên.

"Tôi nói, tôi đã tìm thấy Tư lão gia!"

...

Mị Miên nhìn Thất Thất ném điện thoại qua một bên, chuẩn bị kéo chăn đi ngủ, quấn lấy cô hỏi

"Tiểu Thất, cô thực sự nỡ đem Quân Cảnh Tuân cho bọn họ sao? Cô chắc chắn biết cái kết mà đúng không?"

Cái kết?

Kết cục đương nhiên chỉ có một!

"Mị Miên, có phải tôi sắp chết không?"

Thất Thất đột nhiên hỏi ngược lại một câu.

Mị Miên theo bản năng muốn phản bác, đến khi nhìn kĩ lại, ấn đường Thất Thất đen kịt, cả người cũng bị một làn khói đen bao phủ.

"Tiểu Thất, cô..."

Thất Thất đương nhiên nhận ra từ lâu, cô tiếp xúc với nhiều hồn ma ở khoảng cách gần như vậy, sẽ bị bọn họ hút hết dương khí thôi. 

Cơ thể này mà chết thì coi như cô cũng xong...

Mị Miên dường như cũng hiểu được, không quấn lấy Thất Thất nữa, lượn lờ ra cửa phòng đứng ở đó, nhìn chằm chằm cô ngủ.

Mấy ngày sau không hề thấy Quân Cảnh Tuân xuất hiện nữa, mà trong tài khoản Thất Thất lại được Trịnh Hào chuyển một số tiền lớn, coi như trả công cho cô hoàn thành việc tìm kiếm Tư lão gia, còn về phần kho báu, Thất Thất cũng không hỏi, cô tin tưởng nhân cách của Tư Mẫn Quân và Trịnh Hào.

Tin tức về Ân Phạn Phạn mấy hôm nay đầy cả màn ảnh tivi lẫn trang tin tức lớn nhất. Ân Phạn Phạn bị tố giác là có liên quan đến cái chết của nữ sinh té cầu thang lúc trước. Cô ta bỏ một sốố tiền lớn thuê người dạy dỗ nữ sinh kia, dạy dỗ đến nỗi xô người khác xuống cầu thang, chết ngay tại chỗ. Ba người được Ân Phạn Phạn thuê bỗng dưng phát điên, kêu gào tha cho bọn họ, bọn họ không muốn chết, điên cuồng phải lôi Ân Phạn Phạn ra ánh sáng, Ân gia có dùng tiền cũng không đè xuống êm ấm được. Lại thêm Tư gia đổ thêm dầu vào lửa, Niên Nhi là bạn gái Tư Hằng, Tư Hằng đương nhiên phải làm chút gì đó cho người khác thấy, đành đem Ân Phạn Phạn ra làm bia, thể hiện tình cảm sâu đậm của hắn và bạn gái.

Ân Phạn Phạn lãnh án 3 năm tù giam, Ân gia cũng bị dính tiếng xấu, tình hình cực kì không ổn, giống như cổ thụ không chịu nổi gió bão, lung lay sắp đổ.

Tư gia trở mặt, những gia tộc khó cùng đồng loạt chĩa mũi nhọn về Ân gia, không biết Ân gia còn tồn tại được bao lâu.

Thất Thất dành thời gian đi thăm Ân Phạn Phạn, không biết cô ta đã trải qua sóng gió gì mà khi gặp cô đặc biệt kích động đến mức hóa rồ. Ân Phạn Phạn đập điên cuồng vào cửa kính chắn giữa hai người, miệng không ngừng gào thét

"Hoàng An Thất, tại sao luôn là mày? Tại sao mày luôn là kẻ chiến thắng?"

Thất Thất "..."

"Cô đang nói gì vậy?"

Bổn tiên tử không làm gì cả, bổn tiên tử thề....

"Tại sao kết cục của tao luôn là nơi này? Tại sao lúc nào mày cũng thu hút được ánh nhìn của bọn họ?"

Hai tên quản ngục lập tức kéo Ân Phạn Phạn đi, hành động nhanh gọn lại cứng rắn, chỉ nói cô ta lại lên cơn điên rồi mời Thất Thất ra ngoài.

Xem ra Ân Phạn Phạn sống trong ngục thực sự không hề thoải mái, Ân gia cũng không cứu đượợc cô ta nữa rồi.

Sự kiện Ân Phạn Phạn qua chưa bao lâu, Thất Thất lại nhận được cuộc gọi của Trịnh Hào, thông báo Quân Cảnh Tuân đã bị bắt đi.

Không biết tin tức nội bộ của bọn họ rò rỉ ở đâu để Tư Thành Bắc biết được, mang quân tới cướp người. Bọn họ đều đang giam giữ người trái phép nên Tư Mẫn Quân không dám làm quá lớn chuyện này, bên bọn họ lại là phe yếu hơn, một vài lần đoạt người không thành, chỉ biết tức giận dậm chân mà thôi.

Thất Thất nghe xong cũng không có ý kiến gì, tùy tiện nói qua loa mấy câu an ủi, rồi nhanh chóng cúp máy...

Cô có thể cảm nhận được, cảm ứng duy nhất của mình với hắn.

Đã đứt rồi...

Một đêm nọ, Thất Thất trở lại với công việc, chưa làm được bao lâu đã phải tăng ca. Một mình cô bước đi trên con đường vắng, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức lạ thường.

Sẽ không phải bị ám nữa chứ?

Xa Xa nơi góc khuất, có một người đang  đứng chờ cô, Thất Thất nhướn mày nhìn kĩ, là Tư Hằng.

Tư Hằng chờ Thất Thất lại gần, ôn nhu chào hỏi "Chị An Thất, bạn trai chị đâu sao lại để chị đi về một mình nguy hiểm thế này?"

Một tên lại một tên làm bổn tiên tử ghê tởm...

Thất Thất cười châm chọc "Bạn trai tôi ở đâu, không phải cậu là người rõ nhất sao?"

Tư Hằng nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực "Đúng vậy, tôi lỡ làm bạn trai chị rời xa chị rồi, vì thế nên tôi đến gặp chị để chịu trách nhiệm đây"

"Chịu trách nhiệm? Đừng nói là cậu muốn thế chỗ anh ấy, làm bạn trai tôi đấy nhé?"

Tư Hằng bước lên trước một bước, đưa tay phủi phần bụi bẩn dính trên vai áo cô, động tác dịu dàng ôn nhu, hắn mỉm cười

"Tôi có thể đảm bảo, tôi so với hắn càng tốt hơn"

Thất Thất không hề nể mặt hất tay hắn ra, chán ghét đến tột đỉnh "Cậu nên từ bỏ đi"

Dây dưa mờ ám với Ân Phạn Phạn, xong lại lừa gạt tình cảm của Niên Nhi, hiện tại muốn chơi trò thâm tình với cô?

Đây đích thị là lão tổ tông của tra nam rồi...

Tư Hằng cũng không giận, chỉ nhìn Thất Thất đầy ám chỉ "Tôi cướp được mọi thứ của Chu Thời Vị, duy chỉ có chị là không chiếm được. Tôi ghét Tư Nam Cẩn, muốn hủy hoại toàn bộ mọi thứ của ông ta, mà người quan trọng nhất của lão già đó, lại cũng là chị. Chị nói xem, tôi làm sao có thể từ bỏ đây?"

"Tại sao phải nhằm vào Chu Thời Vị?"

Tư Hằng với Chu Thời Vị, đại bác bắn một phát cũng không kéo nổi một tầng quan hệ. Tư Hằng có mọi thứ, hắn là thiếu gia Tư gia, đáng lẽ ra không cần nhìn đến một kẻ như Chu Thời Vị mới đúng.

Tư Hằng nhàn nhã đáp "Chị cũng biết mà, hắn là đứa con số mệnh"

Lần này quả thật Thất Thất có chút chấn kinh, Tư Hằng vậy mà lại biết đến đứa con số mệnh, chẳng lẽ hắn cũng là ngoại nhân như cô?

Thất Thất nhíu mày, có phần cảnh giác nhìn Tư Hằng, e rằng lần này rắc rối thật rồi.

Tư Hằng bỗng như nhào tới, Thất Thất theo bản năng tránh sang một bên, bỗng dưng ánh trăng trên đỉnh đầu bọn họ đổi hướng, chiếu sáng cả một vùng xung quanh hai người. Một mùi hương dịu nhẹ xuất hiện, gió xào xạc làm tóc cô uốn lượn bay lên, Thất Thất ngạc nhiên nhìn thân ảnh vừa mới xuất hiện phía sau Tư Hằng.

...

Mị Miên chờ mãi không thấy Thất Thất trở lại, có chút lo lắng xuyên qua cửa gỗ đi tìm. Thời gian gần đây cô không dám lại quá gần Thất Thất nữa, chỉ sợ cô ấy bị âm khí quấn thân, chết nhanh thêm một chút. Mị Miên theo trí nhớ bay ra hướng ga tàu điện ngầm, trên đường đi lại thấy một cảnh tượng mà cô không bao giờ dám nghĩ tới.

Tiểu Thất chết rồi...

Xung quanh tiểu Thất có rất nhiều máu, bên cạnh xác cô ấy là người đàn ông tên Tư Hằng, trên tay hắn cầm một con dao rút từ trong cơ thể của tiểu Thất ra, dính đầy máu tươi cùng thịt vụn. 

Tư Hằng giết chết tiểu Thất...

Đâm chết cô ấy...

Rất nhanh sau đó cảnh sát xuất hiện, bao vây Tư Hằng, lập tức còng tay hắn lại lôi đi. Cảnh tượng hắn giết ngườời rõ ràng như vậy, muốn chối tội là chuyện không thể nào.

Mị Miên vẫn như hóa đá nhìn chằm chằm xác Thất Thất nằm trên mặt đất, trái tim đã ngừng đập, không còn cảm nhận được chút sự sống nào. Mị Miên như phát điên tìm kiếm xung quanh, tiểu Thất đã chết, linh hồn của cô ấy chắc chắn phải còn ở đâu đó quanh đây!

Đến khi Mị Miên tìm được linh hồn của Thất Thất, khi đó cô ấy đang được một nam nhân khác bế đi. Nam nhân chỉ để lại bóng lưng cho Mị Miên, nhưng cô vẫn nhận ra hắn.

Quân Cảnh Tuân...

"Nếu như một ngày, cô yêu một phàm nhân, cô sẽ làm thế nào?"

"Âm dương cách biệt, đương nhiên là phải từ bỏ"

Âm dương cách biệt...

Cách biệt...

Mị Miên lựa chọn từ bỏ, không đồng nghĩa với người khác cũng vậy...

...

Tư Hằng ngồi trên xe cảnh sát, tay bị còng lại, bàn tay vẫn còn máu tươi và độ ấm của Thất Thất. Khi ấy tâm trí hắn trống rỗng, đến khi tỉnh lại, trước mặt đã là cái xác của cô rồi.

Bỗng dưng trong đầu hiện lên khung cảnh khi ấy, khi mà Tư Thành Bắc hạ lệnh thanh tẩy linh hồn Tư Nam Cẩn, cái xác Quân Cảnh Tuân mà ông ta đang trú ngụ cũng biến mất. Trước khi rời đi, Tư Nam Cẩn có nói với hắn

"Ngươi không chỉ muốn kho báu của ta, còn muốn cả nữ nhân của ta"

"Kho báu, nữ nhân, đều sẽ chôn cùng với ta"

...

Hoa Yêu không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này, một cái kết nhuốm màu tăm tối thê lương. Thần thức của chủ thượng ở thế giới này quá mức cực đoan rồi, hắn lại còn đang giam giữ linh hồn trù thần, cứ như vậy cô sẽ không đến thế giới tiếp theo được.

Hoa Yêu chặn đường sáng thế chi thần, run rẩy nói "Chủ thượng, xin ngài thả ngài ấy ra"

Trù thần đã quyết định chết vì chủ thượng, nó cũng hi vọng ngài có thể thả cho ngài ấy một con đường sống.

Tư Nam Cẩn nhíu mày, thân ảnh mờ ảo bắt đầu lung lay, qua một lúc sau mới thở dài "Đi đi"

"Đa tạ chủ thượng"

Hoa Yêu lập tức mang theo linh hồn Thất Thất nhảy vào cổng không gian hư vô, biến mất dạng.

< Thế giới này đến đây là kết thúc. Ta sẽ giải thích một chút về các nhân vật trong đây.

Chu Thời Vị : nam chính gốc của thế giới, Ân Phạn Phạn thì mọi người đọc chắc cũng hiểu phải không, là nữ trọng sinh, kiếp trước cô ta sống không tốt, chết trong ngục giam, kiếp này trọng sinh làm lại từ đầu. Thế giới mà cốt truyện đang diễn ra chính là sau khi Ân Phạn Phạn trọng sinh. Tư Hằng là ngoại nhân có khả năng cướp đoạt số mệnh của kẻ khác, cũng là nam phụ của toàn bộ bộ truyện này, còn sáng thế chi thần ở thế giới này là Tư Nam Cẩn, oan hồn Tư lão gia của Tư gia, Quân Cảnh Tuân chỉ là cái xác mà Tư Nam Cẩn trú ngụ, Quân Cảnh Tuân thật đã chết vì nhiễm dịch bệnh và thiêu sống ở tỉnh X>

<Ta khảo sát một chút, 1 phần truyện chỉ có thể đăng 200 chương. Mn cho ý kiến xem phần tiếp theo nên viết từng chương như cũ hay gộp lại 1 thế giới thành 1 chương. Như cũ thì sẽ là 1 ngày 1 chương, còn 1 TG dồn vào 1 chương thì mn phải chờ 2-3 tuần nha>


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top