TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (9)

< Ta đã trở lại rồi đây :)))) Kết quả thì chưa biết thế nào, nhưng vẫn đền bù cho mn như đã hứa :)) 2 chương 1 ngày nha :))))>

Ngày hôm sau, sau khi đưa bữa trưa cho Niên Nhi, Thất Thất soạn đồ chuẩn bị đi làm, không ngờ vừa ra cửa đã đụng phải một nam nhân đứng chờ đã lâu.

Trịnh Hào...

Trịnh Hào thấy cô bước ra, đôi mắt có chút mừng rỡ, vui vẻ nói "Mỹ nữ, cuối cùng cũng đợi được cô"

Thất Thất nhướn mày, hắc khí xung quanh hắn đã biến mất hoàn toàn, trải qua một trận chiến sinh tử, dương khí ngời ngời, ấn đường giãn ra, cả khuôn mặt bừng sáng đầy sức sống, xem ra chuyện hôm qua đúng là kiếp nạn của hắn rồi.

"Anh tìm tôi có việc gì? Tôi không có nhiều thời gian, còn phải đến công ty làm việc nữa"

Trịnh Hào tự hào vỗ ngực, đắc ý nói "Tôi đã xin nghỉ cho cô rồi"

Thất Thất "???"

Thất Thất đương nhiên không tin, coi Trịnh Hào là đang nói hưu nói vượn, cô gọi điện cho trưởng phòng xác nhận, lại nhận được câu trả lời xác định, quả thật cô đã được cho phép nghỉ, lại còn là nghỉ dài hạn, muốn đi làm lại lúc nào cũng được. Sau khi cúp điện thoại, Thất Thất lại một lần nữa nhìn đến Trịnh Hào đang mong chờ đối diện, nam nhân này lai lịch không hề đơn giản, giọng điệu trưởng phòng ban nãy rõ ràng là đối với cô khách khí mười phần, thái đổ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Dù sao đối phương cũng đã xin nghỉ cho cô, chuyện này cũng đã bàn xong, hiện tại cô cũng không có việc gì để làm.

"Được, chúng ta tìm chỗ nói chuyện"

Thất Thất sẵn tiện dẫn theo Mị Miên, cô cảm thấy chuyện sắp tới có lẽ không đơn giản.

Hai người chọn một quán nước tương đối vắng vẻ, Trịnh Hào cũng không vòng vo, nói thẳng vào trọng tâm.

Hắn đã bị năng lực tiên đoán của Thất Thất thuyết phục, lại tin tưởng chuyện cứu sống hắn hôm qua có liên quan đến cô, nên muốn mời cô tham gia vào một vụ làm ăn lớn liên quan đến vấn đề tâm linh.

Thất Thất không nghĩ ngợi nhiều, lập tức từ chối.

Ai rảnh?

Trịnh Hào có lẽ cũng đã đoán được kết quả này, nên đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu.

Hắn nói "Nếu cô giúp tôi, chuyện này thành công, một phần mười gia sản của Tư gia sẽ thuộc về cô"

Thất Thất "..."

Gì cơ?

Excuse me?

Hắn vừa nói Tư gia phải không? Hay tai bổn tiên tử có vấn đề?

Sao lại có Tư gia ở đây nữa?

Thất Thất hỏi lại một lần, Trịnh Hào thấy cô có hứng thú, lúc này mới nói rõ ràng mọi chuyện.

Trịnh Hào là con trai của Tư Mẫn Quân, nhị tiểu thư Tư gia. Nói cách khác, hắn là cháu ngoại của Tư lão gia, gia chủ của Tư gia. Tư lão gia có hai người con, một nam, một nữ. Đại thiếu gia Tư gia, Tư Thành Bắc, cũng có một người con trai, Tư Hằng. Tư Mẫn Quân và Tư Thành Bắc từ nhỏ quan hệ đã không tốt, nam cưới nữ gả, quan hệ càng thêm xa cách. Tư Hằng và Trịnh Hào số lần gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Mãi đến mấy năm gần đây, Tư Thành Bắc phát hiện ra một bí mật bị chôn vùi bấy lâu của Tư gia, đó là ông ta lẫn Tư Mẫn Quân đều là con nuôi, không hề có chút huyết thống nào với Tư lão gia, lại được biết, Tư gia cất giấu một kho báu bí ẩn, nhưng cụ thể như thế nào cũng chỉ có Tư lão gia biết được.

Bọn họ đều là con nuôi, nên chưa từng được Tư lão gia coi trọng, không hề biết chút gì về sự thật này.

Tư Thành Bắc muốn độc chiếm gia sản, không may tin tức này lọt vào tai Tư Mẫn Quân, từ đó châm ngòi cuộc chiến giành gia sản giữa hai người.

Tư gia vốn là một đại gia tộc tài phiệt lâu đời, tài sản trên bề nổi của tảng băng cũng đã đủ đè chết vô số gia tộc khác, bây giờ lại phát hiện ra một kho báu còn gấp mấy lần số tài sản kia, quả thật khiến cho lòng người thèm khát.

Nhưng kho báu chỉ có một mình Tư lão gia đã biết được, nhưng ông đã qua đời mấy gần mười năm rồi, không còn sót lại bất kì tin tức nào.

Cuộc đời đúng là biết trêu ngươi, Tư Hằng vừa hay có năng lực ngoại cảm, hắn không thấy được hồn ma nhưng lại giao tiếp được với chúng, lại nắm được thông tin thông qua các hồn ma, linh hồn của Tư lão gia đã sớm rời đi, không còn ở trong hầm mộ rộng lớn lạnh băng kia nữa.

Tư Thành Bắc lại mời một thầy đồng tới, thầy đồng cho biết, linh hồn của Tư lão gia vẫn chưa siêu thoát, còn lang thang đâu đó trong nhân gian rộng lớn ngoài kia.

Chuyện này Tư Thành Bắc giấu rất kĩ, nhưng tường nào không lọt gió, Tư Mẫn Quân biết được thông qua gián điệp cài vào bên cạnh Tư Thành Bắc. Vì thế, lúc này cuộc chiến gia sản đang ở mức đỉnh điểm. Ai tìm được linh hồn Tư lão gia trước, biết được vị trí chính xác của kho báu, người đó chiến thắng.

Thất Thất nghe xong không khỏi cảm khái, nếu tìm được kho báu kia thật, một phần mười gia sản Tư gia, cũng để cô sống hưởng thụ tiêu sài hoang phí mấy đời.

Trong cốt truyện, nhiệm vụ Tư gia giao cho Chu Thời Vị là gì cô cũng không nắm rõ, lúc này lại nghe rõ rõ ràng ràng, nam chính không động lòng thì không phải người nữa rồi, nó có sức hấp dẫn chí mạng, nhất là với những kẻ nghèo như hắn.

Chỉ cần tìm một hồn ma lang thang, mà không phải thanh trừ, là một chuyện hết sức đơn giản!

Nhưng cô nhớ không nhầm, trong cốt truyện, người mời Chu Thời Vị tới chính là Tư Thành Bắc. Chứng tỏ bên cạnh ông ta không có ai nổi bật về lĩnh vực này, mới có thể chấp nhận một kẻ chân ướt chân ráo như hắn. Vậy thì tại sao hiện tại lại xuất hiện một Tư Hằng với khả năng xuất chúng như thế chứ? Nếu như đã có Tư Hằng, hắn lại là con trai ông ta, mời một Chu Thời Vị không phải là quá mức dư thừa hay sao?

Cô muốn xác nhận một vài việc...

Thất Thất nghi ngờ, ngoài cô ra, còn có một người khác đang làm nhiễu loạn nguyên tác vốn có.

<Tèn ten! Nam phụ chính thức lên sàn từ câu nói này :)))>

Thất Thất ôm tâm tư riêng, đồng ý lời mời của Trịnh Hào, chuyện này dù thành hay không cô vẫn được trả công đầy đủ, ngu gì không làm. Trịnh Hào đã có sự chuẩn bị từ trước, nhanh chóng mang Thất Thất lên xe chuyên dụng trở về nhà của hắn.

Nhanh chóng, dứt khoát!

Không một động tác thừa...

Cảm giác như lừa bán gái nhà lành sang biên giới có tổ chức vậy....

Trong đại sảnh, Tư Mẫn Quân đã đợi từ lâu, thấy con trai dẫn theo một cô gái còn rất trẻ đến, lo lắng càng thêm lo lắng. Tuy Trình Hạo nói đã tìm ra một người có thể tin tưởng được, nhưng đối phương lại nhỏ tuổi như vậy, không phải là biết được danh tính thật của hắn nên tiếp cận lừa đảo chứ.

Đối mặt với Tư Mẫn Quân, Thất Thất cảm nhận được một sự áp lực vô hình, người phụ nữ này không hiền dịu như vẻ bề ngoài mà bà ta thể hiện, cả người nổi lên một tầng hắc khí, trong quá khứ đã làm rất nhiều chuyện tàn ác rồi.

Lấy cớ để đuổi Trịnh Hào vào trong phòng, Tư Mẫn Quân ngồi dối diện với Thất Thất, đôi mắt dài hơi xếch nhíu chặt lại, càng toát lên vẻ cay nghiệt.

"Tôi không biết cô dùng cách gì để lừa con trai tôi, nhưng tôi cho cô biết, một phân tiền cũng đừng mong lấy được từ Tư gia!"

Tư Mẫn Quân là người phá vỡ cục diện yên tĩnh, vừa mở miệng đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Thất Thất.

Thất Thất không bị khí thế của bà ta hù dọa, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi

"Xin hỏi Tư phu nhân, nghe nói Tư Hằng thiếu gia có năng lực ngoại cảm, không biết ngài đã được lĩnh ngộ hay chưa?"

Cô không trông mong gì về Trịnh Hào sẽ phát hiện ta Tư Hằng khác thường, nhưng Tư Mẫn Quân có lẽ rất rõ, bà ta có thể cài gián điệp vào bên cạnh Tư Thành Bắc, nắm lấy thông tin mật một cách dễ dàng, thì đối với việc theo dõi Tư Hằng cũng không có gì quá khó khăn.

Tư Mẫn Quân có chút kinh ngạc, trong lòng lại mắng chửi Trịnh Hào một trận, bí mật gia tộc như vậy mà hắn dễ dàng đem kể với người ngoài như thế?

Tư Mẫn Quân khoanh hai tay trước ngực, trả lời cho có lệ "Đã chứng thực!"

Từ thái độ có thể nhìn ra, bà ta không muốn nhắc đến vấn đề này.

Thất Thất khóe miệng nhếch lên "Vậy anh ta có từng nói cho bà biết, bên cạnh bà có một linh hồn trẻ nhỏ không? Một thai nhi khoảng 6 tháng, đã hoàn thiện về cơ thể, nếu tôi không nhầm, thì là một bé gái phải không?"

Tư Mẫn Quân đồng tử co lại, bật người dậy vì kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thất Thất.

Chuyện này đến cả Trịnh Hào cũng không biết, nó từng có một người chị, nhưng đã mất ngay trong bụng mẹ...

"Cô..."

Giọng điệu Tư Mẫn Quân run rẩy, không còn đanh đá như lúc đầu, chuyển sang kinh hãi...

Thất Thất lại nói tiếp "Tôi cũng có năng lực ngoại cảm"

Tư Mẫn Quân hít một hơi bình tĩnh lại, ngồi xuống, không còn thất thố như lúc nãy, thoắt cái đã biến về lại thành một quý bà cao quý sang trọng.Bà ta xem như cũng đã biết được năng lực của Thất Thất, không còn vẻ bề trên giở giọng chán ghét, thay vào đó là nói chuyện nghiêm túc, ý muốn hợp tác với Thất Thất trong vụ này.

Những chuyện xoay quanh Tư gia cô đã nắm hết rồi, cô hiện tại chỉ hứng thú với Tư Hằng mà thôi.

Theo lời Tư Mẫn Quân nói, Tư Hằng lớn lên không có gì khác lạ, nhưng đột nhiên ba năm trước hắn du học trở lại trước thời hạn, thời gian sau Tư Thành Bắc lại phát hiện ra bí mật Tư gia. Tư Mẫn Quân biết được khả năng đặc biệt của Tư Hằng thông qua những cuộc nghe lén từ đối thoại giữa hai cha con họ. Ban đầu bà không tin, nhưng khi làm một số thủ thuật nhỏ, cũng biết được sự thật Tư Thành Bắc và bà ta không phải con ruột của Tư lão gia, mới bắt đầu tin tưởng vào thông tin mà mình điều tra được, càng dấn sâu vào càng phát hiện ra những chuyện kinh khủng.

Thất Thất ghi chép lại những gì liên quan đến Tư Hằng, chỉ chú ý một chỗ "ba năm trước đột nhiên trở lại"

Theo thông tin, Tư Hằng đến năm sau mới kết thúc chuyến du học, nhưng hắn lại đột ngột trở về, lại không có bất kì lời giải thích rõ ràng nào cho vấn đề này...

Hơn nữa, vừa trở về đã thông báo bí mật của Tư gia cho Tư Thành Bắc, lại thi triển khả năng ngoại cảm hơn người!

Tư Hằng này có vấn đề!

Thất Thất nhíu mày, hỏi "Tư phu nhân, bà có thể cho tôi xem ảnh của Tư Hằng thiếu gia không?"

Lúc Tư Mẫn Quân đưa ảnh của Tư Hằng cho Thất Thất, trong lòng cô không khỏi gào thét.

Quả nhiên là thế!

Nam nhân mà ngày hôm đó cô gặp đi cùng với Ân Phạn Phạn, lại nhìn cô cười đầy ẩn ý.

Thất Thất ánh mắt xoay chuyển một chút, trả lại ảnh cho Tư Mẫn Quân, đưa ra yêu cầu "Về chuyện này tôi sẽ hết sức giúp ngài tìm ra linh hồn của Tư lão gia, nhưng tôi có vài yêu cầu muốn Tư phu nhân giúp tôi"

"Mời nói"

"Tôi muốn ngài quan sát Tư Hằng thiếu gia thật kĩ, đồng thời điều tra mối quan hệ giữa hắn và Ân Phạn Phạn"

"Ân Phạn Phạn? Đại tiểu thư Ân gia?"

"Đúng vậy a"

Chuyện này đối với Tư gia không có gì khó, hai người rất nhanh hình thành hiệp định hợp tác, trước khi ra về, Tư Mẫn Quân đưa cho Thất Thất một xấp tài liệu, nói đây là những gì mà bà thu thập được về Tư lão gia, để cho cô tiện giúp đỡ.

Đến khi đem xấp hồ sơ về đến phòng trọ, Thất Thất hồi hộp mở ra xem, bên trong chỉ có vài thông tin cơ bản, nhưng những tấm ảnh được phục chế lại của Tư lão gia lại khiến Thất Thất thiếu chút nữa trợn mắt bất tỉnh.

Người trong ảnh không phải là người đàn ông mặc quân phục xuất hiện bên cạnh Ân lão gia trong bức ảnh trên tường nhà Ân gia mà Thất Thất từng thấy sao?

Người đàn ông giống hệt Quân Cảnh Tuân...

<Đọc tới đây chắc mn xác định được anh nhà chúng ta rồi phải ko :))))>

<Cuối truyện sẽ có một cú plot twist đầy bất ngờ nha =)))))))>



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top