TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (8)
Sau cuộc chia tay tại Ân gia, Chu Thời Vị không còn xuất hiện nữa. Nghe Mị Miên thu thập thông tin từ các oan hồn khác nói, hắn đã bị Ân gia trừng phạt, bị đánh đến nổi gãy xương đang nằm viện, còn Chu gia thì đột nhiên phải gánh chịu một khoản nợ từ đâu tới, cha mẹ Chu phải kí hợp đồng làm thuê mấy chục năm cho Ân gia để trả nợ, thậm chí đến đời con của Chu Thời Vị thì hợp đồng kia vẫn có hiệu lực.
Ân lão gia tử đúng là biết cách hành hạ người khác, cũng đúng, dù sao thất bại của Chu Thời Vị cũng rõ rành rành như thế, có nói gì đi nữa cũng vô dụng.
Ân Phạn Phạn còn bị Ân lão gia tử mắng mấy câu, kêu cô ta không có mắt nhìn người, tự dưng lại thuê một tên trẻ người non dạ lại đi lừa đảo như vậy. Ân Phạn Phạn bị cấm túc, không cho phép can thiệp vào chuyện của Ân gia một thời gian.
Thất Thất nhàn nhã hơn trước rất nhiều, Mị Miên hấp thụ Dakken xong thực lực tăng mạnh, dẫn cô ấy theo bên cạnh liền không có ác linh nào dám đến gần. Cô cũng ngẫu nhiên gặp Quân Cảnh Tuân mấy lần, đúng là càng nhìn càng giống bức ảnh kia, không thể không cảm thán vận mệnh quá mức kì diệu, lại có người giống hệt người như vậy.
Ngày nghỉ cuối tuần Thất Thất đang làm ổ trong chăn, bỗng dưng nhận được cuộc gọi của cha mẹ Hoàng làm cô tỉnh cả ngủ.
"Tiểu Thất a, tiểu Nhi vừa mới chuyển đến học ở thành phố, hình như ở gần chỗ công ty của con đấy, có thể ở cùng với con được không? Bác cả không yên tâm cho em nó ở một mình, tiền nhà bác cả sẽ gửi con một nửa, chỉ cần lo cho em nó an toàn, còn chi phí phát sinh nhà bác cả sẽ lo liệu"
Thất Thất nhíu mày, cố nhớ lại tiểu Nhi là ai, sau một lúc thì cô cũng nhớ ra, Niên Nhi, em họ của nguyên chủ.
Cô bé này chỉ có nhắc đến một lần trong nguyên tác, nhưng mà lúc đó thì người cũng đã chết rồi.
"Vâng ạ, nhà bác cả đã đi đến đâu rồi, con sẽ ra đón ạ"
Chưa đầy mười phút sau, Thất Thất đã có mặt tại ga tàu để đón cả nhà bác cả. Niên Nhi là một thiếu nữ năng động vừa mới vào đại học năm nhất, cô bé có dáng người hơi mập, khuôn mặt tròn vo đáng yêu, cả người đều toát ra hơi thở thanh xuân.
"Chị An Thất"
Niên Nhi thấy Thất Thất thì vẫy vẫy tay, vui vẻ chạy đến.
Trong trí nhớ nguyên chủ thì mối quan hệ giữa hai chị em rất tốt, lúc còn nhỏ Niên Nhi thường đi theo nguyên chủ chơi đùa, lúc nào cũng ngọt ngào gọi "chị, chị"
Vợ chồng bác cả đều đến để xếp hành lý và tiễn Niên Nhi. Bốn người sau màn chào hỏi tốn thời gian thì hợp lực lại chuyển đồ Niên Nhi vào nhà Thất Thất. Nhà bác cả không hề hỏi thêm một câu dư thừa nào liền đưa một nửa tiền nhà cho cô, hai người còn ở lại đãi bữa trưa cho Thất Thất rồi mới bắt xe trở về.
Tiễn hai người tại nhà ga xong, Thất Thất dẫn Niên Nhi đi ra ngoài mua vật dụng cần thiết, không phải đồ gì cũng mang từ quê lên được, đỡ nặng nề phần nào hay phần đó, mua xong thì trời cũng đã ngả tối, cô lại dẫn Niên Nhi đi ăn ở các cửa tiệm bán đồ ăn nhanh, quả nhiên tuổi trẻ đều thích những món như vậy.
Thất Thất rất dễ tính, hơn nữa cả ngày cô đều cắm chốt ở công ty, Niên Nhi lại ở trường, hai người hầu như không chạm mặt nhau nhiều, nhưng có một số nguyên tắc cô cần nói rõ.
"Tiểu Nhi, em có thể dẫn bạn về phòng trọ, nhưng chị chỉ chấp nhận đối phương là nữ. Còn có, chị có thể làm bữa trưa để em mang theo, nhưng buổi tối đa số chị phải tăng ca, nên không đảm bảo bữa tối của em được, hôm nào tăng ca chị sẽ báo trước với em một tiếng"
Niên Nhi nhai nuốt miếng khoai tây chiên cuối cùng, mỉm cười nói "Chị yên tâm, em nhất định sẽ không để chị phàn nàn, chị cho em ở nhờ là em đã cảm kích lắm rồi"
Thất Thất hài lòng gật đầu "Được rồi, chị cần biết giờ tan học của em, khi nào có về trễ thì nhớ thông báo, còn có, ở trên trường gặp chuyện gì kì lạ nhớ kể cho chị nghe"
Niên Nhi không nhịn được bật cười "Chị An Thất, chị lớn như vậy rồi mà còn thích bát quái chuyện ở trường học à?"
Thất Thất biễu môi, không cho là đúng phản bác "Cha mẹ em đã giao em cho chị, đương nhiên chị phải quan tâm rồi"
Niên Nhi trong nguyên tác hình như nửa năm sau sẽ chết, nhưng gặp phải chuyện gì thì cô không biết, sở dĩ có nhắc đến cái chết của cô ấy, là muốn Thất Thất tìm gặp oan hồn của Niên Nhi, để hỏi thăm về một bí mật của một nữ học sinh đã mất trong một vụ tai nạn cháy nổ phòng thí nghiệm, mà nữ sinh đó có liên quan đến Tư gia.
Ngay ngày hôm sau Niên Nhi phải đến trường làm thủ tục nhập học, Thất Thất đành phải xin nghỉ một hôm, cùng đến trường với cô bé. Do không phải ở kí túc xá nên thủ tục của Niên Nhi so với mấy người khác đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần xác nhận giấy nhập học, số báo danh, cùng hồ sơ đã chuẩn bị sẵn mà thôi. Ngày mai chính thức đi học, đến lúc đó sẽ biết mình được phân tới lớp nào.
Lúc Thất Thất đứng chờ Niên Nhi xác nhận giấy nhập học, cô đành ngồi ở ghế đá sân trường dưới bóng mát nghỉ một chút. Nhìn dòng người đi đi lại lại trước mặt, ai nấy đều là bộ dáng mong chờ với tương lai, không hiểu sao trong lòng Thất Thất cảm giác rất bình yên. Bỗng dưng tầm mắt cô dừng lại ở một đôi nam nữ đang đi đến phòng xác nhận mà Niên Nhi vừa vào lúc nãy.
Nữ sinh kia chính là Ân Phạn Phạn, còn người bên cạnh, là một nam nhân lạ mặt, chưa từng thấy hắn ở Ân gia.
Hai người hành động rất thân mật, mà ánh mắt Ân Phạn Phạn nhìn người kia, có chút ngưỡng mộ cũng có chút si mê...
Thất Thất "..."
What?
Nữ chính thâm tình cùng nam chính răng long đầu bạc đã bàn trước đó đâu?
Hay bổn tiên tử cầm nhầm cmn kịch bản rồi?
Có chuyện gì đó rất kì lạ ở đây, chẳng lẽ Chu Thời Vị chỉ mới thất bại một lần, Ân Phạn Phạn liền muốn vứt bỏ hắn rồi? Chu Thời Vị mới là con cưng của thế giới này, nếu cô ta biết tiên đoán tương lai, sẽ phải biết chắc chắn điều đó.
Hiện tại chưa có gì để chắc chắn hai người trước mắt có gian tình, Ân Phạn Phạn thân thiết với đối phương để giúp đỡ Chu Thời Vị cũng là một loại khả năng, hoặc cơ bản hai người này đã có giao tình từ trước. Chỉ hi vọng đầu Chu Thời Vị đừng có xanh mượt quá sớm...
Hai người cách Thất Thất cũng không quá xa, nhưng Ân Phạn Phạn lại dành hết tâm trí lên nam nhân bên cạnh nên không để ý tới cô. Thất Thất nhàm chán thu lại ánh mắt, vừa vặn thấy được nam nhân bên cạnh Ân Phạn Phạn quay đầu lại, nhìn cô cười một cách đầy ẩn ý.
Thất Thất "..."
Cười cười cái *beep*!
Niên Nhi đã báo danh xong, hí hửng chạy tới chỗ Thất Thất, cũng che đi ánh mắt của nam nhân kia hướng về phía bên này.
Thất Thất không để ý nữa, đứng lên dẫn Niên Nhi rời khỏi trường.
Cô cũng đã xin nghỉ cả ngày, buổi chiều cũng không có gì làm, hai người thống nhất bắt đầu đi càn quét trung tâm mua sắm. Niên Nhi chưa từng đi tới trung tâm nào lớn như trung tâm mua sắm mà Thất Thất giới thiệu, lúc đến nơi hai mắt sáng rỡ lên, từ biểu cảm có thể nhìn ra cô bé đang vui sướng tới mức nào.
Nhưng dù thế nào thì cũng không che lấp được sự thật là cả hai người đều không có tiền, cũng chỉ đành đi dạo khắp nơi, mỗi nơi sờ một cái nhìn một cái cũng đủ thỏa mãn. Niên Nhi nắm chặt nắm đấm, đầy quyết tâm tuyên hệ "Chị An Thất, sau này em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho chị thật nhiều đồ tốt"
"Được, được, chị chờ em" Thất Thất cũng rất vui vẻ mà hùa theo.
Có nên giúp Niên Nhi tránh được cái chết sắp tới hay không?
Nhưng cô không có bất kì manh mối gì cả...
Hai người cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài có một hàng dài người chờ qua đường, nơi này là khu trung tâm, phương tiện giao thông di chuyển rất đông, nên thời gian chờ để qua đường cũng kéo dài. Giữa đám người đang ồn ào, một giọng nam hét lớn đặc biệt chói tai, thu hút toàn bộ ánh nhìn, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng hét.
Thất Thất cũng tò mò ló đầu nhìn sang, thấy một nam nhân đang ngồi trên lan can giữa lề đường và đường xe chạy, do đèn đi bộ sắp chuyển màu, nên làn xe phía dưới di chuyển cực kì nhanh, nam nhân kia lại giống như bị thứ gì đó vô hình điên cuồng lôi về phía sau, ý đồ muốn ném hắn ra dòng xe đang lao như gió. Người ngoài chỉ thấy được hành động dị thường của hắn, ai cũng thấy có gì đó kì dị, không ai dám đến gần, chỉ biết đứng xì xầm bàn tán chỉ trỏ, nam nhân thì cố sức vật lộn với thứ sức mạnh vô hình, bám víu lan can, móng tay bấu chặt đến bật máu, gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng.
Thất Thất lại thấy rất rõ ràng, nam nhân kia bị một đám oan hồn trẻ nhỏ trông như một đống bùn xuất hiện vô số mặt trẻ con, đang muốn nuốt chửng hắn phía bên kia lan can.
Trịnh Hào...
Ha! Không ngờ nghiệp quật nhanh như vậy!
Mị Miên không biết từ đâu chui ra, hai mắt sáng rỡ nhìn đám oan hồn trẻ nhỏ chứa đầy thù hận đang phẫn nộ muốn giết chết nhân loại kia.
"Tiểu Thất, bọn chúng trông rất là ngon đó"
Thất Thất "..."
Gu của cô hình như hơi khát nước nhỉ?
Thất Thất đỡ trán, mệt mỏi nói "Nếu thấy ngon thì cô ăn đi. Nếu không nhanh lên thì bọn chúng sẽ giết nhân loại kia, thù hận mất sẽ không ngon nữa đâu"
Mị Miên hệt như con sói đói vồ tới, bay xuyên qua Trịnh Hào đang ngã ngược ra sau, cái miệng nhỏ đỏ chót của cô ta bỗng dưng nứt toạc, há ra một cái bồn to đầy máu, một phát nuốt gọn đám oan hồn trẻ nhỏ. Tiếng khóc tiếng cười xen lẫn vào nhau cùng nhau thoát ra, cao vút bay bổng, sau đó lại bị tiếng nhai nuốt ừng ực của Mị Miên xóa tan.
Mị Miên mang theo một cái miệng đầy máu trở về, cười híp mắt hưởng thụ.
Thất Thất thở dài một hơi, may mắn cô đã nhìn ma nữ này quen, nếu không sẽ bị cảnh tượng đầy kinh dị này dọa cho trợn mắt bất tỉnh.
Trịnh Hào đang vùng vẫy kêu cứu, bỗng dưng cảm giác trên vai không còn nặng nữa, hắn lập tức bật người dậy, té vào bên trong lan can, ngay lúc đó có một chiếc xe tải vụt qua, tiếng xé gió kêu gào, nếu không phải thứ kia biến mất, hắn nhất định sẽ ngã ra ngoài, rồi bị chiếc xe kia cán thành thịt vụn.
Mọi người thấy hắn thở hồng hộc sắc mặt không còn giọt máu, lập tức tản ra, không ai dám lại gần, chỉ sợ thứ gì đó dơ bẩn lây đến trên người mình.
Trịnh Hào đưa tay lên ngực bình ổn lại trái tim đập mãnh liệt, tầm nhìn dần dần rõ ràng, hắn thấy xa xa, một nữ nhân trong quen mắt vừa dời tầm mắt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top