TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (6)
Ngày nghỉ hoàn hảo của Thất Thất bị Chu Thời Vị đánh bay mất, mới sáng sớm cô vừa mở cửa định dẫn Mị Miên đi công viên trò chơi, đã thấy hắn đứng trước cửa chờ, thậm chí còn thâm tình mà ôm thêm một bó hoa đỏ tươi đến.
Thất Thất nhìn Chu Thời Vị hệt như nhìn một đứa thiểu năng, nhướn mày nói "Tại sao anh biết tôi ở chỗ này?"
Đến cha mẹ Hoàng còn không biết cô ở đâu, làm sao tên Chu Thời Vị này biết được chứ?
Chu Thời Vị sắc mặt có chút cứng ngắc, gượng cười nói " Anh tùy tiện tìm hiểu một chút, em có thời gian không, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi?"
Đổi đề tài cũng thật nhanh...
Thất Thất mỉm cười " Chu tiên sinh, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả"
Chu Thời Vị cảm thấy trong lòng có gì đó đổ nát, hai người đã xa lạ đến mức không thể gọi tên rồi sao? Một tiếng tiên sinh này, vừa lễ phép vừa xa cách, xem ra trong lòng Thất Thất hắn đến người qua đường cũng không bằng.
Chu Thời Vị hơi chua xót, hắn thật không hiểu vì sao hai người lại căng thẳng tới mức độ này, không phải người ta chia tay đều hảo tụ hảo tán sao? Hắn đã làm gì để Thất Thất ghi hận đến mức này, đến nguyện ý nói chuyện một chút cũng không được?
Chu Thời Vị thấy Thất Thất đã đi được một đoạn, nhanh chóng đuổi theo, trên khuôn mặt tuấn tú toàn là lo lắng "Tiểu Thất, chuyện tin đồn trong xóm, hôm đó anh có chút say rượu không khống chế được lời nói, nên mới..."
Thất Thất chẳng buồn để ý "Đa tạ Chu tiên sinh đã giải thích, nhưng mà giờ cũng muộn rồi"
Nói rồi cô đi vòng qua hắn, trực tiếp nhấc chân bước nhanh về phía trước.
"Mị Miên, tôi nghi ngờ hắn có âm mưu gì đó, cô để ý hắn một chút"
Hai người đã chia tay, thậm chí Chu Thời Vị tàn nhẫn đến mức buông lời cay đắng, cô không tin hắn muốn lấy lòng cô nối lại tình xưa. Thứ đáng ngờ nhất vẫn là, hắn lấy thông tin từ đâu, biết cô ở chỗ này?
Mị Miên đang lơ lửng trên vai Thất Thất nhận được chỉ thị, làm một động tác chào quân đội tiêu chuẩn, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Chu Thời Vị.
Quả nhiên Chu Thời Vị phía sau lưng, làm một động tác gì đó, từ trong bó hoa đỏ thắm kia nhảy ra một bóng đen, là ác linh. Ác linh hướng Thất Thất lao tới, đứng trước mặt cô.
Mị Miên lập tức vào thế cảnh giác, chỉ cần ác linh kia có động tĩnh, cô ta liền ra tay.
Thất Thất làm như không thấy ác linh tỏa ra khí đen dày đặc trước mặt, lạnh mặt bước qua. Nếu nó đã có ý tấn công, thì phải ra tay từ phía sau rồi, không có chuyện nhảy ra trước mặt để cô thấy được mới tấn công đâu. Đến khi Thất Thất bước lên xe taxi đã gọi trước, ác linh kia vẫn đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
Thất Thất ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính nhìn Chu Thời Vị, trên mặt hắn là biểu cảm nghi ngờ, cũng có chút thất vọng...
Quả nhiên...
Hắn đang muốn thử xem, cô có thấy được ma quỷ không...
Thất Thất vỗ vỗ vai chỗ Mị Miên đang ngồi, thì thầm nói "Cô theo dõi hắn một chút, xem hắn có liên lạc với ai không, rồi đến trước cổng công viên trò chơi tụ hội"
Hắn như thế nào biết được những bí mật này?
Thất Thất ngồi ở ghế đá bên ngoài công viên trò chơi, dưới một tán dù che nắng, cầm thêm một ly kem bơ nhấm nháp, chờ Mị Miên trở lại. Rất lâu sau mới thấy bóng dáng Mị Miên phiêu phiêu trong gió, cô ấy bám vào vai Thất Thất, gấp không nhịn được nói ra toàn bộ những gì mình nghe được.
"Hắn muốn thử cô xem có thấy được những oan hồn không? Có ai đó đã ủy thác hắn làm chuyện này. Đối phương họ Ân, Chu Thời Vị gọi cô ta là Ân tiểu thư. Bọn họ cãi nhau rất lâu, Ân tiểu thư kia cứ chắc chắn là cô nhìn thấy được ma quỷ, còn Chu Thời Vị căn bản là không tin"
Ân Phạn Phạn?
Tại sao Ân Phạn Phạn lại kêu Chu Thời Vị đến kiểm tra đôi mắt âm dương của cô? Tại sao cô ta lại biết?
Nếu là Ân Phạn Phạn ra tay, thì có được địa chỉ của cô quả thật dễ như trở bàn tay, Ân gia có quyền như vậy, tra một người thì có là chuyện khó gì...
Mà cho dù Ân gia có tài năng thế nào đi nữa, cũng không thể tra được đôi mắt âm dương của cô được, Ân Phạn Phạn lại chắc chắn như thế, có lẽ là có bí ẩn gì đó phía sau...
Chẳng lẽ Ân gia còn biết tiên tri à?
Thất Thất không nghĩ nhiều nữa, tập trung dẫn Mị Miên đi trải nghiệm công viên trò chơi.
Cô lại đánh giá quá thấp trình độ mặt dày vô sỉ của Chu Thời Vị rồi, sau ngày hôm đó hắn cứ nhất mực quấn lấy cô, thậm chí còn chuyển đến khu trọ gần đó để sẵn tiện "vô tình" gặp gỡ Thất Thất. Hắn nhiệt tình đến mức mà sáng sớm Thất Thất đi chạy bộ cũng có thể gặp được hắn, Chu Thời Vị hệt như con ruồi ồn ào bên tai, khiến cô cực kì phiền chán.
Những người chung dãy trọ với Thất Thất đều biết, cô gái xinh đẹp mới chuyển tới được theo đuổi rất nhiệt tình, chàng trai kia cực kì cố gắng, mỗi ngày đều tới tặng hoa tặng đồ, còn rủ người đẹp đi dạo phố, đáng tiếc người đẹp tâm cứng như thép, không mảy may rung động.
Thất Thất mỗi ngày đều nghe những lời khuyên nên chấp nhận theo đuổi của Chu Thời Vị, lỗ tai đều muốn mang thai rồi!
Buổi tối tan làm trở về, thấy Chu Thời Vị đứng trước nhà trọ, tay còn cầm theo một hộp mì sốt tiêu đen và một ly sữa đậu nành nóng, đây là hai món nguyên chủ thích ăn, hắn thấy Thất Thất trở về, liền vui vẻ tiến lại gần
"Trễ như vậy chắc em chưa ăn tối, anh có mua cho em đây"
Thất Thất xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói "Chu Thời Vị, diễn kịch đến nghiện rồi à? Rốt cuộc anh muốn gì cứ nói thẳng ra"
Chu Thời Vị không nghĩ tới cô lại không hề cho hắn mặt mũi mà nói trắng ra như vậy, nụ cười lấy lòng có chút cứng ngắc, khó khăn mở miệng "Anh...anh chỉ muốn chúng ta đừng căng thẳng nữa"
Thất Thất hừ lạnh "Chúng ta vốn không căng thẳng, tôi với anh đã chia tay, những việc làm này của anh là không cần thiết, lăn xa một chút là tôi đã cảm kích lắm rồi"
Chu Thời Vị cảm thấy nữ nhân trước mắt này cứng mềm đều không ăn, có chút khó chịu vì bị từ chối. Thời gian bên phía Ân gia đưa ra không còn nhiều nữa, kế hoạch đánh bài tình cảm này đối với Thất Thất không có hiệu quả, chi bằng chuyển sang năn nỉ cầu xin, có khi cô ta còn mềm lòng mà đáp ứng, chỉ cần qua được cửa Ân gia này, hắn có tiền rồi, còn cần nữ nhân này hay sao?
"Tiểu Thất, anh ở Ân gia ăn không ít khổ, sinh hoạt không hề tốt, lại không thể phát huy thế mạnh của mình. Em có thể ở bên anh không?"
Thất Thất bày ra một biểu tình "quả thế", môi mấp máy muốn nói gì đó, đã bị Chu Thời Vị giành trước.
"Coi như anh cầu xin em, chỉ một ngày thôi, em chỉ cần đi theo anh 1 ngày thôi. Em niệm tình cũ của chúng ta, giúp anh lần này đi"
Thất Thất nháy mắt hiểu ra toàn bộ, Chu Thời Vị không có đôi mắt âm dương của Hoàng Ân Thất, liền không qua được ải Ân gia này. Trong cốt truyện, Ân gia là bàn đạp đầu tiên khiến hắn thành công bước trên con đường bá vương.
Muốn bổn tiên tử giúp ngươi á?
Thức tỉnh đi!
Thất Thất bất giác mềm giọng "Nếu anh đã năn nỉ đến mức này, vậy được. Nói trước tôi có đi theo anh cũng không làm được gì, lúc đó đừng có trách tôi"
Chu Thời Vị nghe Thất Thất đồng ý, bao nhiêu lời dụ dỗ chuẩn bị tuôn ra đều bị nghẹn trở về, vui mừng cực độ mà nhào tới muốn ôm Thất Thất lại bị cô nhẹ nhàng tránh được
"Cảm ơn em, anh biết là em vẫn còn chút tình cảm với anh"
Thất Thất "..."
Bổn tiên tử từ chối nói chuyện cùng thiểu năng...
Thật ra cô đồng ý với Chu Thời Vị là có nguyên nhân, thứ nhất, cô muốn gặp Ân Phạn Phạn, thứ hai, cô muốn cho cả Ân gia thấy, Chu Thời Vị là một tên hoang tưởng bất tài!
Thất Thất xoay người vào phòng trọ, để lại một câu "Ngày mai tôi có thời gian, anh đứng bên ngoài chờ tôi là được"
Mị Miên chờ Thất Thất đóng cửa, mới khoanh tay biễu môi nói "Cô cũng mềm lòng quá, tên đó vừa nhìn là biết không phải dạng tốt đẹp gì"
Đoạn đối thoại giữa hai người ở bên ngoài, Mị Miên đều nghe không sót một chữ.
Thất Thất không trả lời cô ta, mà lại hỏi "Mị Miên này, giữa oan hồn các cô có kiểu hấp thu oan hồn khác để mạnh lên không?"
Mị Miên lập tức bị đề tài của Thất Thất thu hút, cô chống hai tay lên cằm, suy nghĩ một chút mới nói "Có chứ, nhiều ác linh nuốt chửng ác linh khác, khiến nó mạnh đến mức ám chết một người đang sống sờ sờ tại chỗ đấy"
Thất Thất khóe miệng nhếch lên "Được, ngày mai dẫn cô đi ăn no!"
Ngày hôm sau, Chu Thời Vị đứng trước dãy phòng trọ của Thất Thất từ rất sớm, nhìn bộ mặt hưng phấn của hắn mà xem, chắc lại nghĩ đến tương lai nắm được gia sản nhà Ân gia trong tay rồi.
Khi Thất Thất bước xuống, rất nhanh có một chiếc xe ô tô màu đen đến đón bọn họ. Ánh mắt tài xế nhìn Chu Thời Vị hết sức khinh thường, còn Chu Thời Vị lại tràn ngập tự tin, đắc ý đến không thể giấu được, khuôn mặt hắn tỏa sáng, lại không thèm để tài xế vào mắt.
Xe chạy một đường đến Ân gia, Ân gia được trang trí theo kiểu lâu đài cổ, nhìn qua là biết đây là một gia tộc rất có tiền, nhưng kiểu trang trí này cũng khiến nó trở nên âm u đáng sợ hơn những ngôi biệt thự khác.
Chu Thời Vị dẫn Thất Thất vào bên trong, quản gia giống như đã chờ sẵn hai người, cúi người chào một tiếng "Chu tiên sinh, còn vị này là?"
Chu Thời Vị hết sức tự nhiên trả lời "Đây là bạn tôi, Hoàng An Thất"
Thất Thất cũng gật đầu chào quản gia một cái.
"Ra là Hoàng tiểu thư, lão gia chờ hai người đã lâu, xin mời vào trong"
Chu Thời Vị nhất quyết phải đưa cô đến đây, chứng tỏ hắn vẫn chưa làm được gì nên hồn cho Ân gia, Ân gia vậy mà lại cho hắn thời gian, lại còn đồng ý cho hắn dẫn thêm một người đến, bọn họ không phải quá mức dễ chịu với một người lạ rồi không?
Dẫn một người đến đồng nghĩa với bọn họ phải nuôi thêm một người rảnh rỗi, tiền thưởng có khi còn phải tăng thêm.
Trong nguyên tác, ngay từ đầu nguyên chủ đã theo Chu Thời Vị đến, hai người lại thực sự có tài, trường hợp đó hoàn toàn khác với hiện tại. Chu Thời Vị lúc này so với một tên lừa đảo thì càng lộ liễu hơn gấp mấy lần.
Hắn có gì để Ân gia nhượng bộ như thế chứ? Chẳng lẽ bọn họ thực sự biết tiên tri? Đoán được Chu Thời Vị là người tài?
Lúc quản gia dẫn Thất Thất đi dọc theo hàng lang dài, hai bên tường bày trí rất nhiều vật dụng đắt tiền, còn có ảnh cỡ lớn của cả gia tộc. Thất Thất cẩn thận quan sát bốn phía, tầm mắt dừng lại ở bức ảnh lớn nhất được lồng khung nạm vàng đặt ở giữa.
Trong bức ảnh hai màu trắng đen, nhìn trang phục của bọn họ thì có lẽ đã chụp từ rất lâu rồi, trong đó có hai người đàn ông mặc quân phục thời chiến tranh. Một người ngồi một người đứng, thể hiện được cấp bậc giữa họ rất rõ ràng...
Một người là thiếu tướng một người là binh nhì...
Mà người ngồi trên ghế đó, thực sự rất giống Quân Cảnh Tuân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top