TG14: Cô gái có đôi mắt âm dương (5)


Dương Vân Hy mấy ngày nay đều bị người lạ quấy phá, từ điện thoại cá nhân, đến email riêng của chức vị đội trưởng tổ trọng án, thậm chí đến cả địa chỉ cá nhân đối phương cũng biết, mỗi ngày đều đặn gửi cho hắn một bức thư, nói chính mình bị oan. Dương Vân Hy ban đầu nghĩ có ai đó muốn đũa giỡn hắn, nhưng mấy ngày trôi qua, càng cảm thấy kì lạ. Camera đặt trước cửa nhà hắn đến đúng nửa đêm sẽ bị nhòe màn hình, mà trong giây phút nhòe màn hình đó thì lá thư kia xuất hiện. Email kêu oan cũng được gửi đến đúng nửa đêm, cả điện thoại cũng vậy. Nếu đối phương muốn chơi khăm, thì chỉ cần quấy rối là được, không nhất thiết phải kêu oan.

Nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn, thôi thúc Dương Vân Hy phải đi điều tra. Bắt đầu từ số điện thoại lạ, rất nhanh cấp dưới đã cho hắn một câu trả lời nằm ngoài dự đoán

"Sếp, chủ nhân của số điện thoại kia, vừa chết cách đây không lâu"

Sau khi nghe được câu trả lời, phản ứng đầu tiên của Dương Vân Hy chính là" quả thế"

Nhưng tại sao lại là hắn, người chết với hắn không có nổi một tầng quan hệ nào, nếu vậy thì nguyên nhân chỉ có do chức "đội trưởng tổ trọng án" này thôi. Phải biết những vụ án vào tay hắn đều có tính nghiêm trọng rất cao, nhưng vụ án này chỉ là một vụ tự sát thông thường. Dương Vân Hy không hề ngốc, hắn đã nhận ra có sự bất thường, chỉ sợ trong vụ án này có uẩn khúc gì đó.

Hắn quay đầu nói với cấp dưới "Đã kết án rồi sao?"

"Vâng, vừa kết án tuần trước ạ"

"Trình hồ sơ vụ án này lên cho tôi"

"Dạ?"

Cấp dưới tuy ngạc nhiên nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh, không hiểu vì sao đội trưởng trăm công nghìn việc của bọn họ lại để ý đến những vụ án nhỏ này.

Từ khi Dương Vân Hy quyết định lật hồ sơ xem xét lại vụ án, hắn mới không bị quấy rối nữa.

Còn về phần Tang Mỹ Nhiên, đã chết được mấy ngày trước rồi. Cái chết giống hệt Trương thị, nhảy lầu tự sát. Chỗ ở của Tang Mỹ Nhiên là một khu chung cư cao cấp, có camera ghi hình khắp nơi, cảnh sát vẫn không hiểu nổi, nửa đêm cô ta lên sân thượng để làm gì, hành động lại giống như bị một thứ gì đó truy đuổi, cô ta vừa chạy vừa la hét cứu mạng, khi lên đến sân thượng thì trượt chân ngã xuống.

Cái chết của Tang Mỹ Nhiên không khó để kết luận, đích thực là tự sát. Nhưng hành động điên điên khùng khùng trước khi chết của cô ta khiến người khác không thể hiểu được.

Khi lục soát nhà Tang Mỹ Nhiên, ngoài những món đồ hàng hiệu đắt tiền cùng thẻ tài khoản ngân hàng có mấy chục vạn ra, cảnh sát còn tìm được hai chiếc đĩa màu đen kì lạ, Tang Mỹ Nhiên đã sử dụng chúng rồi, một chiếc đĩa còn đang trong đầu máy, chứng tỏ cô ta đang xem nó thì chạy ra ngoài tự sát. Cảnh sát mang chiếc đĩa về cơ quan điều tra, kết quả là trong chiếc đĩa không có nội dung gì cả, chỉ có một màn hình trắng đen không ngừng chớp tắt.

Đến khi bọn họ xem địa chỉ người gửi hai chiếc đĩa này, lại là từ lão Trương.

Lão Trương từ khi nghe tin Tang Mỹ Nhiên chết, đã sợ hãi đến mức cuốn gói về quê. Ông ta luôn cảm thấy Trương thị vẫn còn sống, mỗi đêm người vợ quá cố vẫn xuất hiện trong giấc mộng của ông ta đòi mạng, khiến lão Trương mất ngủ mấy đêm liền. Căn phòng luôn lạnh toát, ẩn hiện một cỗ hơi thở chết chóc, dọa cho lão Trương không dám ở trong phòng lâu, luôn lang thang bên ngoài. Cái chết của Tang Mỹ Nhiên chính là ngòi nổ cho sự hoảng loạn của ông ta, ông ta lúc này hoàn toàn tin Trương thị hiện hồn về trả thù hai người bọn họ, sợ đến vỡ mật, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, trên đường trở về thì bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý giết người.

Dương Vân Hy lật lại vụ án, trả lại công bằng cho Trương thị nhất thời gây ra một trận oanh động không nhỏ, những tên cảnh sát nhận tiền của lão Trương để lấp liếm vụ án cũng bị đuổi khỏi ngành. Sự việc này xuất hiện khắp các báo lớn báo nhỏ, đầy những trang tin tức của thành phố. Thất Thất tùy tiện đọc qua một lượt, nhà báo cũng không muốn ngành cảnh sát quá mất mặt, chi tiết vụ án đều giản lược bớt, nhất là phần có cảnh sát đã thông đồng với lão Trương, bù lại tâng bốc Dương Vân Hy tận trời, cô nhìn mà muốn mù cả mắt.

Ngành nào lại không có sâu mọt, vấn đề chỉ là phát hiện ra hay không mà thôi...

Trương thị đã siêu thoát vì oán niệm đã mất, căn phòng chỉ còn lại Mị Miên không ngừng cảm thán "Tiểu Thất, cô xem, tên Dương Vân Hy này được việc quá đi"

Thất Thất nhún nhún vai  bày tỏ "Đúng là làm người khác tràn ngập niềm tin vào chính nghĩa mà"

Mị Miên bay một vòng, ngồi xuống bên cạnh Thất Thất "Vụ án của tôi đã hơn một tuần rồi không có động tĩnh, cô xem nên báo với hắn không, tôi thấy tên này là việc rất nhanh nha"

Thất Thất vừa nấu bữa sáng vừa đáp "Vụ án của cô thuộc vào diện nghiêm trọng, bọn họ sao dám qua loa, chắc một thời gian nữa sẽ có tin tức thôi"

Cô đã đi làm được mấy ngày, cũng quen phong cách làm việc của công ty, bữa trưa công ty nấu rất ngon, nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó, Thất Thất phải mang theo một phần thịt tự làm mới thỏa mãn. Mị Miên nhìn cô đóng hộp thịt mang đi, chần chờ một chút mới nói

"Tiểu Thất, thật sự không cần tôi theo cùng cô sao?"

Thất Thất lắc đầu "Không cần đâu"

Mị Miên luôn đòi theo cùng cô tới công ty, sợ rằng trên đường cô bị ác linh quấy phá, Thất Thất tuy rằng đã bỏ kính ra nhưng cũng chưa bị ác linh nào phát hiện cô có thể thấy được bọn chúng, mang theo Mị Miên có khi còn dễ gây sự chú ý hơn.

Trước giờ tan làm đột nhiên nhận được thông báo phải tăng ca, nơi này cách phòng trọ của cô rất xa, không thể trở về báo tin cho Mị Miên được. Thất Thất thở ra một hơi, không suy nghĩ nhiều nữa, tập trung hoàn thành công việc để có khi được về sớm.

Đến lúc ra khỏi công ty thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, Thất Thất ghé qua một quán ăn ven đường mua đồ ăn về, bắt đầu lên chuyến tàu điện ngầm quen thuộc về nhà.

Cô cảm thấy có gì đó rất lạ, ga tàu không có một ai, tuy giờ này có hơi trễ nhưng cũng không đến mức vậy chứ. Trong tàu thì lại chỉ có một vài người, nhưng không khí bên trong cực kì trầm mặc, giống như ngoài tiếng ma sát giữa tàu với đường ray thì không còn âm thanh nào khác. Không khí càng lúc càng lạnh, Thất Thất nhíu mày nghi ngờ, cô mang cặp kính quen thuộc lên, nhìn những người trong tàu điện ngầm.

Không thấy một ai cả...

Thất Thất "..."

May mắn là lúc nãy chưa lên tiếng chào hỏi, nếu không...

Thất Thất bình tĩnh gỡ mắt kính xuống, rút tai nghe ra đeo lên, nhắm mắt dưỡng thần...

Ngồi chung tàu điện ngầm với một đám oan hồn, không phải ai cũng có cơ hội đâu...

Hơn một tiếng đồng hồ sau, tàu cuối cùng cũng dừng lại, Thất Thất cảm nhận được đám oan hồn kia đồng loạt nhìn sang cô. Nhanh chân rời khỏi tàu điện ngầm, Thất Thất theo đường cũ trở về nhà. Chỉ là vừa bước xuống ga tàu, cô lập tức nhận ra có gì đó khác biệt.

Đây đâu phải ga tàu gần phòng trọ của cô!

Đây là đâu?

Thất Thất quay đầu lại, tàu điện ngầm đã đóng cửa chuẩn bị rời đi, toàn bộ oan hồn trên tàu đều đứng dậy, xuyên qua cửa kính vẫy tay chào tạm biệt Thất Thất.

Thất Thất "..."

Đậu mé!!! 

Tuy vẫn là khung cảnh cơ bản của những ga tàu ở thành phố, nhưng biển báo có chút khác, nó là những kí tự viết ngược, giống như hình ảnh phản chiếu khi nhìn qua gương, Thất Thất thử đọc ngược lại, ra được một cái tên "Cửu Tuyền"

Nếu cô nhớ không nhầm, hình như không có ga nào tên như vậy cả...

Rốt cuộc đây là chỗ nào?

Thất Thất rời khỏi ga tàu, kì lạ là bên ngoài chỉ có một lối đi duy nhất, hai bên là hai bức tường màu trắng đã hoen ố, rêu xanh bám đầy. Ánh đèn đường vẫn sáng, con đường dài ngoằng không thấy điểm cuối. Cô đi mãi đi mãi, không biết đi được bao lâu, bên góc tường xuất hiện một bốt điện thoại công cộng màu đỏ. Thất Thất nhíu mày, đằng xa xa, dưới ánh đèn đường chớp tắt liên tục, cô có thể thấy có người đứng đó chờ cô, chính là những oan hồn khi nãy trên tàu điện ngầm...

Đi đến đó sẽ chết sao?

Khả năng rất cao...

Thất Thất quay đầu lại nhìn phía sau, con đường sáng chói khi nãy đã biến thành một màu đen, giống như ánh đèn vốn chỉ sáng khi cô bước tới, con đường chỉ hiện ra khi cô đến gần, khi cô đi qua, mọi thứ liền biến mất.

Tại sao lại xuất hiện một bốt điện thoại ở chỗ này, nó muốn cô gọi cho ai à?

Hay là muốn cô nói vài lời trước khi chết...

Thất Thất hít sâu một hơi, ngay giây phút cô quyết định rút Đọa Tiên ra xử lý đám oan hồn kia, vai bỗng dưng bị vỗ một cái khiến cô giật nảy mình. Một nam nhân lạ mặt nhìn cô có chút khó hiểu

"Cô làm gì đứng ở giữa đường vậy? Không khỏe sao?"

Thất Thất nhìn hắn, chớp mắt một cái, kinh ngạc nhận ra khung cảnh xung quanh đã biến đổi, trở lại bình thường, đây chính là khu chợ ngay khi ra khỏi ga tàu...

Nam nhân thấy Thất Thất không nói gì, cũng kiên nhẫn không hỏi  nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô.

Thất Thất mỉm cười nói "Cảm ơn anh, tôi có chút choáng váng mà thôi"

Nam nhân gật đầu một cái, nói tiếp "Vậy tôi đưa cô về"

Thất Thất lập tức cảnh giác "Anh thế nào lại biết tôi ở đâu?"

Nam nhân phì cười một tiếng "Cô không nhận ra tôi sao? Hàng xóm?"

Hàng xóm?

Thất Thất trợn mắt, người này vậy mà lại là nam nhân kì dị ở phòng bên cạnh sao?

Hắn có nước da trắng bệch, môi có chút tái nhợt, mái tóc đen có chút hỗn loạn càng tăng thêm vẻ yếu ớt. Đôi mắt màu trà đượm buồn, phẳng phất như chẳng thể sống được bao lâu nữa. Thất Thất cũng cảm nhận được, dương khí của nam nhân này không còn nhiều, chắc hẳn không cầm cự được mấy năm...

Thất Thất trong lòng vẫn cảnh giác, nhưng đã thả lỏng không ít "Cảm ơn anh"

Hai người cùng đi về phòng trọ, trên đường cũng trò chuyện không ít, nam nhân này tên Quân Cảnh Tuân, năm nay đã hơn 30 tuổi, hắn đã chuyển đến dãy trọ này gần hai năm rồi. Đến khi thấy hắn chính xác mở khóa phòng bên cạnh bước vào, Thất Thất mới xem như hoàn toàn tin tưởng.

Mị Miên vừa nghe động tĩnh liền xuất hiện đón Thất Thất, biễu môi lải nhải "Tiểu Thất, sao giờ này cô mới về? Có biết tôi lo lắng cho cô như thế nào không? Ban đêm..."

"Được rồi, dừng! Có mua đồ ăn cho cô đây!"

Mị Miên quả nhiên lập tức ngậm miệng, hí ha hí hởn chạy tới ngồi vào bàn chờ ăn.

Trong lúc hai người ăn tối, Mị Miên đột nhiên nhớ đến gì đó, nhanh chóng nói "Đúng rồi, hôm nay có một tên đàn ông đến tìm cô đấy, hắn đứng ngoài cửa chờ rất lâu, hắn còn mang theo cả một đội quân ác linh nữa, đúng là không biết làm bao nhiêu chuyện ác rồi"

Theo miêu tả của Mị Miên thì người đến có vẻ là Chu Thời Vị, nhưng tại sao hắn biết được chỗ này? Còn có cả đội quân ác linh kia là chuyện gì đang xảy ra?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top