TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (4)


Thất Thất còn chưa kịp đi vào giấc ngủ đã bị gọi tỉnh, cảnh sát gõ cửa phòng cô để lấy lời khai, cô đưa ra bằng chứng là mình vừa chuyển đến mấy ngày, không biết chút gì cả, ông chủ trọ cũng đến xác nhận cho cô, cảnh sát nhanh chóng hỏi vài thông tin cá nhân rồi rời đi. Lúc bọn họ định sang phòng bên cạnh, Thất Thất lại nói

"Khoan đã, hôm qua tôi có đi ra tản bộ bên ngoài lúc nửa đêm, đến ngã tư đường A thì nghe có tiếng hét đau đớn, các đồng chí cảnh sát, có thể đến đó kiểm tra không, tôi nghi ngờ có phần tử bạo lực"

Ngã tư đường A chính là địa điểm hôm qua Thất Thất quậy tung lên.

Hai cảnh sát liếc nhau một cái, gật đầu "Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu có gì xảy ra sẽ liên hệ lại với cô"

Thất Thất chào tạm biệt hai người, đóng sầm cửa lại định tiếp tục ngủ, vừa quay người đã đụng vào một làn váy đỏ bay phấp phới.

"Sao cô còn ở đây? Cô chưa siêu thoát à?"

Thất Thất nhìn ma nữ váy đỏ đột nhiên đứng sau lưng cô, nếu không phải cô ta là dạng linh hồn, hiện tại mũi của cô sẽ bị lệch qua một bên mất. Cô có chút tức giận, hừ hừ nói.

Ma nữ váy đỏ cũng cảm thấy mình đường đột, bay về sau một đoạn, cách xa Thất Thất rồi nói "Tôi quyết định ở lại chăm sóc cô"

Thất Thất "..."

Chăm sóc cái quỷ gì?

Không phải muốn ám bổn tiên tử chết sớm chứ?

Ma nữ váy đỏ rất tự nhiên ngồi xuống chỗ bàn ghế dành cho khách, nhàn nhã nói "Tôi muốn uống trà"

Thất Thất "..."

Mi vui là được...

Kết quả là Thất Thất ngồi cãi tay đôi với ma nữ váy đỏ hết một buổi sáng, bụng đói cồn cào, thời gian ngủ cũng không có nữa, đành phải điều tức thần thức một lần lấy lại sức, bắt đầu nấu ăn lấp bụng.

Ma nữ váy đỏ tên là Mị Miên, cô ta là thầy trừ tà nên so với các oan hồn khác thì cô ta có mạnh hơn rất nhiều, ở bên cạnh dùng để hù dọa các ác linh khác không được lại gần cũng là một ý kiến hay, hơn nữa dùng cô ta để thu thập thông tin cũng không tệ.

Sau khi giao việc cho Mị Miên, căn phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại, Thất Thất bắt đầu nhàn nhã dùng bữa, khi cô ăn xong Mị Miên cũng trở lại.

Người chết sáng nay là Trương thị, ở trên lầu cao nhất của dãy phòng trọ, nguyên nhân chết chuẩn đoán lần đầu của cảnh sát là nhảy lầu tự sát. Trương thị cùng lão Trương chuyển đến dãy trọ này đã hơn một năm, quan hệ hai vợ chồng rất tốt, cũng đôi lần cãi nhau nhưng không nghiêm trọng, cảnh sát vẫn còn đang ở trên phòng hai vợ chồng lấy lời khai.

Thông tin Mị Miên thu thập được chỉ có bấy nhiêu, cũng không thể nói lên chuyện gì. Nhưng Thất Thất lại không tin Trương thị tự sát, có ai lại tự sát vào sáng sớm cơ chứ? Thời điểm đó tuy vắng người nhưng lại không thể không có ai chứng kiến, tỉ lệ tự sát không thành rất cao, hơn nữa chỗ này là khu dân ở, có quá nhiều người ở xung quanh, nếu là cô, cô sẽ chọn một địa điểm vắng người vào ban đêm.

Vậy thì có hai lý do, một, Trương thị không phải tự sát, hai, bà ta đúng là tự sát, nhưng lại muốn phô ra cho cả thế giới biết cái chết của mình...

Bên ngoài lúc này đứng đầy người, cô cũng không tiện rời khỏi dãy trọ, đành phải ngồi ở trong phòng giải sầu. Mị miên sợ cô buồn chán, đem một bộ bài tới, thậm chí còn lôi kéo mấy oan hồn gần đó đến, cùng ngồi xuống làm đủ một bàn tiến lên bốn tay đánh với Thất Thất...

Không còn gì để nói nữa...

Những linh hồn mà Mị Miên kéo tới toàn là những linh hồn hiền hòa, chỉ là không muốn siêu thoát mà thôi, một người ba ma chơi đến quên trời quên đất, chớp mắt tiếng ồn ào bên ngoài cũng đã kết thúc, có lẽ cảnh sát đã mang thi thể nạn nhân đi rồi. Thất Thất muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, tạm biệt hai linh hồn kia, hẹn hôm nào đó lại đến chơi tiếp rồi mang theo Mị Miên rời đi.

Hiện tại trời vẫn còn sáng, Thất Thất có thể nhìn rõ ràng những oan hồn khắp nơi. Đúng như Mị Miên nói, không có linh hồn nào trông có vẻ mạnh được như cô ấy, đại đa số đều là thân ảnh hư ảo sắp biến mất, một số có oán niệm quá nặng thì được bao phủ bằng màu đen, nhưng hành động lại không được dứt khoát cho lắm, có lẽ cái chết đã ảnh hưởng phần nào đến nhận thức của bọn họ, có nhiều người vẫn chưa nhận ra là mình đã chết, cứ ngồi mãi một chỗ chờ ai đó...

Nếu Thất Thất không chủ động bắt chuyện, sẽ không có oan hồn nào nhận ra cô thấy được bọn họ, Thất Thất thậm chí có thể đi xuyên qua một đống ác linh ghê tởm mà không hề biến sắc, lưng thẳng đầu ngẩng cao, mày cũng không nhíu lại dù chỉ một chút.

Trên đường có một quán nước mới mở, đãi ngộ giảm giá vô cùng hấp dẫn, Thất Thất cũng muốn thử, không gian quán rất tốt, giá cả lại phải chăng, ngồi ở đây đến khi trời tối trở về cũng còn hơn là ngây ngốc suốt trong phòng. Cô gọi một ly nước theo nhân viên giới thiệu, chọn một góc tương đối kín ngồi xuống. Nhâm nhi chưa được nửa ly, một nam nhân ngồi xuống bàn đối diện Thất Thất, thu hút được sự chú ý mười phần của cô.

Không phải vì nhan sắc cực đỉnh hay đồ hiệu đắt tiền, thứ Thất Thất để ý chính là, oan hồn trẻ nhỏ đang bám đầy lên người hắn, cơ hồ có xu hướng nuốt chửng nam nhân vào giữa làn khói đen.

Đám oan hồn kia rất giận dữ, giống hệt như những oan hồn mà Thất Thất đã nhìn thấy trong thùng kim loại hôm trước, bọn chúng bám lên người nam nhân này, hút sạch dương khí của hắn, giữa ấn đường nam nhân có một vệt đen cực kì đậm, xem ra không bao lâu nữa liền gặp đại nạn.

Các oan hồn đều là bào thai còn chưa thành hình hoàn chỉnh, không cần đoán cũng biết, hắn đã lừa biết bao nhiêu cô gái ngây thơ phá thai rồi.

Thất Thất nhìn những oan hồn kia quá mức chăm chú, nam nhân kia không khó phát hiện ra, lại hiểu lầm rằng cô đang nhìn mình. Nam nhân lập tức phô bày ra sự quyến rũ của cơ thể, vuốt tóc ngược ra sau, nháy mắt đưa đẩy với Thất Thất.

Thất Thất thiếu chút nữa phun ra ngụm nước vừa mới uống vào, bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác, xem như không thấy sự nhiệt tình liên tục bắn ra từ tên nam nhân kia. Nam nhân kia lại nghĩ Thất Thất thẹn thùng, thân là một quý ông đương nhiên phải chủ động, hắn nhanh chóng cầm ly nước trên bàn đi sang chỗ Thất Thất, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống làm quen.

"Anh tên Trịnh Hào, mỹ nữ, em tên gì?"

Thất Thất cười lạnh "Soái ca, tôi biết xem bói đấy, anh có muốn xem một quẻ không?"

Trịnh Hào có chút kinh ngạc, chẳng lẽ dạo gần đây phương thức làm quen của mấy em gái đều kì lạ như thế nào hay sao? Motip cũ chạy đâu cả rồi? Nhưng đây là em gái mà hắn nhắm trúng, hiện tại hắn đang có hứng chơi, đương nhiên sẽ chiều hết mực, khi nào chơi chán liền vứt bỏ.

"Em nói nghe thử xem"

Mỹ nhân muốn chơi, hắn liền chơi cùng!

Thất Thất vẽ loạn một vòng trên mặt bàn, thần thần bí bí nói " Tôi thấy ấn đường anh có vết đen, cẩn thận gặp tai họa"

Trịnh Hào cười cười, lời này nghe sao cũng có chút giống mấy tên đạo sĩ rởm chuyên lừa gạt thế?

Thất Thất không để ý đến vẻ mặt của hắn, nhàn nhã nói tiếp "Anh nên lên chùa xin một lá bùa bình an đi, những oan hồn trẻ nhỏ bám đầy lên người anh rồi kìa"

Lần này sắc mặt Trịnh Hào lập tức thay đổi, nhìn Thất Thất bằng ánh mắt giận dữ, không biết có phải là đã đâm trúng tim đen hắn hay không mà phản ứng cực kì dữ dội

"Cô bé, mới mấy tuổi đầu mà đã đi lừa đảo! Tôi đúng là điên mới ngồi đây nghe cô nói nhảm!"

Nói xong hắn đứng dậy đi thẳng, nhìn bóng lưng có vẻ giống như cuống cuồng chạy trối chết.

Thất Thất cười nhạo một tiếng, tâm lý yếu mà dám làm ra những chuyện như vậy, cũng không sợ nửa đêm bị hù cho tè ra quần à.

Nhàn nhã bên ngoài đã đủ, Thất Thất trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Cô vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy Mị Miên mang theo một oan hồn từ bên ngoài vào, còn nhiệt tình mời người ta ngồi xuống làm khách. Oan hồn vừa đến là một phụ nhân lớn tuổi, khuôn mặt tròn mập, tóc búi cao, ngoại trừ những khớp xương lệch, tay chân xiêu vẹo như con rối ra thì người nãy vẫn không đáng sợ lắm.

Cơ mà, từ khi nào nhà cô thành nơi tâm sự bốn phương cho mấy hồn ma vậy?

Mị Miên cũng đã dẫn người đến cửa, cũng không thể đuổi đi, hơn nữa người này âm khí quấn quanh người rất dày, có lẽ có oán niệm gì đó chưa giải quyết.

Thất Thất ngồi đối diện phụ nhân, mời bà ta một ly trà, chờ đối phương lên tiếng.

Phụ nhân này chính là Trương thị vừa chết lúc sáng, đến đây tìm Thất Thất là có việc muốn nhờ.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Trương thị, Thất Thất gõ mặt bàn, nhướn mày "Vậy là dì sợ cảnh sát đưa ra kết luận dì tự sát, để lão Trương thoát tội sống ngoài vòng pháp luật sao?"

Lão Trương có tình nhân bên ngoài, lại còn dùng tiền tích góp mua nhà mấy năm của hai vợ chồng đưa cho cô ta, bị Trương thị phát hiện, cả hai làm ầm ĩ, sau đó lão Trương đẩy Trương thị xuống từ hành lang, chết ngay tại chỗ.

Thất Thất nhấp một ngụm trà "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, dù sao chứng chỉ cảnh sát của bọn họ không phải cũng chỉ để trưng cho đẹp"

Mị Miên ngồi bên cạnh nhanh miệng nói "Nhưng đây là một vụ án nhỏ, hơn nữa lão Trương kia có quen biết với cảnh sát khu vực, lấp liếm qua vụ án này không phải không thể.

Ra là có quen biết...

Trương thị không chỉ muốn vạch mặt lão Trương, còn muốn cô tình nhân kia phải trả giá...

Thất Thất đã sớm có kế hoạch trong đầu, mỉm cười nhìn Trương thị và Mị Miên "Cũng không phải không giải quyết được, chỉ là cần phải nhờ hai người giúp đỡ rồi"

Quả nhiên mấy ngày sau, cảnh sát đưa ra kết luận Trương thị tự sát, nguyên nhân là do áp lực về tiền bạc và nhu cầu tình dục. Hai vợ chồng lão Trương bỏ xứ đi đã lâu, tin tức về bọn họ vốn cũng đã biến mất, lại không có giao hảo tốt với những người ở dãy trọ, cảnh sát đưa ra kết luận thế nào thì mọi người đều tin như thế ấy, không ai để tâm đến nó thật hay giả, bọn họ thấy hợp lý là được.

Sau khi kết luận được công bố, lão Trương đem bán toàn bộ vật dụng cá nhân của Trương thị để lấy tiền, còn bản thân thì gom đồ sạch sẽ, dự định trả phòng trọ để bay đến nhất sinh nhất thế nhất song nhân với ái nhân.

Mấy ngày sau, đội trưởng tổ trọng án đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi từ người lạ, đầu dây bên kia âm thanh ù ù vang vọng, lại có tiếng khóc tang thương như vọng từ cõi chết trở về "Cứu tôi...tôi bị oan...bị oan...!"

Cùng lúc đó, Tang Mĩ Nhiên quyến rũ kiều mị quấn một chiếc khăn tắm tiễn bước lão Trương ra cửa, vừa xoay người lại nhận được một bưu phẩm đóng hộp gói kĩ càng. Cô ta dùng tiền của lão Trương mua rất nhiều thứ, nhất thời không nhớ đây là món hàng nào. Tang Mĩ Nhiên đi vào trong gỡ băng keo dính, bên trong là hai chiếc đĩa màu đen không có nhãn dán hay bao bì gì...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top