TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (3)


Vì sở hữu bằng tốt nghiệp loại giỏi, Thất Thất không hề gặp khó khăn khi xin việc, rất nhiều công ty tuyển dụng cô, đắn đo nửa ngày, cuối cùng Thất Thất cũng quyết định chọn một công việc có mức lương tương đối cao, thưởng cuối tháng cũng khá nhiều. Có được thì phải có mất, công ty này lượng thời gian làm việc rất nhiều, công việc cũng đa dạng, đặt nặng trình độ và kiến thức, làm từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, trưa có thể ăn cơm văn phòng và nghỉ tại công ty. Công ty này lại khá xa phòng trọ của cô, đi tàu điện ngầm cũng phải mất hơn một tiếng, những lần tăng ca có khi đến nửa đêm mới về tới nhà.

Áp lực và thời gian không thành vấn đề với Thất Thất, cho dù có mệt lả người thì chỉ cần một chút canh hải sâm hữu tuy trung cấp là khỏe lại ngay, công ty này lương cao, có thể giúp cô thoải mái chi trả những khoản tiền sinh hoạt, còn có thể gửi về cho cha mẹ nữa.

Công ty hẹn cô đầu tuần sau đến công ty bắt đầu thử việc, Thất Thất lập tức đồng ý.

Đến khi trời sập tối thì Thất Thất trở về phòng trọ, người phụ nữ váy đỏ vẫn đứng trước cửa phòng cô. Thất Thất làm như không thấy đi lướt qua cô ta, không ngờ đang đứng ở cửa vặn chìa khóa, người phụ nữ váy đỏ đã thều thào bên tai

"Đừng giả vờ, tôi biết cô nhìn thấy tôi"

Thất Thất "..."

Khóc!!!

Kết quả là Thất Thất mời người phụ nữ váy đỏ vào nhà, còn tri kỉ rót cho cô ta một ly trà nóng.

"Tôi không uống được"

Thất Thất lại nói "Cô cứ thử xem"

Người phụ nữ váy đỏ chần chờ một chút, mới đưa bàn tay mờ ảo về phía ly trà, ngoài ý muốn lại chạm vào được. Ly trà vốn đang là thực thể, bàn tay cô ấy vừa chạm vào, lại biến thành dạng trong suốt hư ảo.

Thất Thất chờ người phụ nữ  nhấm nháp ly trà hơn một nửa, mới mở lời

"Cô biết tôi sao?"

Người phụ nữ đúng tình hợp lý nói "Cô là người phá hủy lá bùa ngoài cửa đúng không?"

Thất Thất nghi hoặc nhíu mày, chuyện này thì liên quan gì đến lá bùa kia cơ chứ?

Nhìn thái độ của Thất Thất, hẳn là không biết tí gì về bí mật đằng sau lá bùa rồi, người phụ nữ váy đỏ không còn cách nào khác, đành phải kể lại từ đầu đến cuối cho cô.

Một nửa thành phố này khi trước là nơi xảy ra chiến tranh tàn khốc nhất của đất nước, vô số oan hồn không thể siêu thoát mà vẫn còn lang thang đâu đó, vừa vặn chính là trên mảnh đất mà hiện tại bọn họ đang ở. Các pháp sư sau khi xem xét thì đã tạo ra 5 lá bùa hộ mệnh ngũ hành để trấn áp các linh hồn bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nhưng qua một thời gian dài, sức mạnh của 5 lá bùa dần yếu đi do sức mạnh của các thế lực cõi âm vì nguyên nhân gì đó bị xáo trộn, vượt ngoài tầm kiểm soát. Những chiếc bùa trấn áp khác đã bị phá hủy trong mấy năm gần đây, chỉ còn lại duy nhất một lá bùa Thổ, chính là lá bùa bên ngoài cửa của Thất Thất. Lá bùa đó được một linh hồn nữ canh giữ, nhằm đánh lạc hướng các thế lực cõi âm tìm thấy nó. Ngày hôm qua, phong ấn đã được phá giải triệt để, không còn năng lượng trấn áp lũ oan hồn kia, nghi thức triệu hồi ác linh mạnh nhất được tiến hành.

Thất Thất trợn mắt, có chút không thể tin được "Vậy vì sao cô biết là tôi?"

Người phụ nữ váy đỏ nhàn nhã đáp "Bọn oan hồn đó vốn đã sớm đoán được vị trí của lá bùa, nhưng lại không thấy được nó. Chúng nó bao vây khu nhà trọ này đã được mấy năm nhưng hoàn toàn vô vọng, cô vừa vặn chuyển đến mấy ngày, phong ấn liền biến mất, cô lại thấy được oan hồn, không khó đoán đúng không?"

Thất Thất gõ gõ mặt bàn "Tại sao cô lại biết rõ như vậy? cô đã chết bao lâu rồi?"

"Tôi vốn là một thầy trừ tà, từ xa xôi lên đường tìm kiếm lá bùa hộ mệnh cuối cùng, những bí mật đó từ khi vào nghề chúng tôi đều được học. Tôi thuê nhà gần đây, không dám hành động quá lộ liễu sợ đám oan hồn nhìn ra. Nhưng số của tôi cũng quá xui xẻo đi, không bị oan hồn hại chết mà là bị một tên biến thái giết chết. Tôi đã chết được hơn 1 tháng, vẫn chưa ai phát hiện ra"

Thất Thất nghe xong không khỏi đau đầu, mệt mỏi thở ra một hơi, ai mà ngờ được chỉ tùy tiện đuổi một con ma ồn ào trong phòng đi, lại trở thành người giúp sức cho đám oan hồn chứ, giờ cô mới hiểu vì sao ma nữ trước kia luôn tìm cách hù dọa người ở trọ, chắc hắn cô ta không muốn ai phát hiện ra lá bùa. Hơn nữa ma nữ trước mặt vừa nói, phá hủy lá bùa đồng nghĩa với triệu hồi ác linh mạnh nhất, nó sẽ không phải là ác linh trong cốt truyện đã móc mắt nguyên chủ chứ? Nhưng ác linh kia xuất phát từ Tư gia, cũng không chắc hai ác linh này là một.

Thất Thất ngẩng đầu đối diện với ma nữ, nghiêm túc nói "Cô tìm tôi là có việc muốn nhờ đúng không?"

Ma nữ khàn khàn đáp "Tôi muốn nhờ cô tìm xác tôi"

Thất Thất "..."

Bổn tiên tử xuống cấp đến mức phải làm nghề tìm xác à?

Dù vậy, Thất Thất vẫn lắng nghe câu chuyện của ma nữ.

Nửa đêm Thất Thất nhẹ nhàng rời khỏi căn hộ, lần này cô không đeo kính, có thể nhìn thấy rõ mồn một những oan hồn lang thang trên đường lớn. Không phải oan hồn nào cũng có thể giao tiếp với Thất Thất một cách rõ ràng, có những oan hồn vẫn còn mờ mịt, chỉ biết lắc lư di chuyển hay là đứng nguyên tại chỗ khi mình chết bất đắc kì tử, như muốn giữ lại khoảnh khắc còn sống.

Ma nữ váy đỏ lơ lửng sau lưng Thất Thất, chỉ đường cho cô qua nhiều ngả rẽ, cuối cùng cũng dừng lại trước một gánh hàng rong bán cháo thịt băm. Người bán là một ông lão trung niên, ngồi dưới ánh đèn đường, quần áo công nhân dơ bẩn, trông vô cùng đáng thương. Thất Thất từ xa nheo mắt lại, trên vai của ông lão ấy, có vô số oan hồn bám lên, cả người đều bị một màu đỏ quấn lấy, oán khí bốc lên ngùn ngụt, các oan hồn đều trong trạng thái vô cùng phẫn nộ, há to một miệng đầy máu muốn nhào tới cắn xé lão nhân.

Người này chính là tên biến thái đã giết chết ma nữ váy đỏ...

Với lượng oan hồn bên cạnh ông ta, xem ra ông ta cũng đã giết không ít người rồi...

Thất Thất bước tới, mỉm cười nói "Ông ơi, bao nhiêu một tô cháo thịt thế ạ?"

Ông lão nhìn thấy Thất Thất, một cô gái trẻ đẹp, da thịt trắng trẻo hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt vẫn đục lóe lên một tia sáng kì dị, khóe miệng co rút nói

"5 đồng một tô nha cô gái, ngon lắm"

Thất Thất kéo ghế nhựa ngồi xuống, hứng thú nhìn ngó xung quanh, ông lão nhìn thấy gương mặt cô có chút lạ, hình như không phải người ở khu này, bèn hỏi

"Cô gái mới chuyển đến sao?"

Thất Thất vừa ăn cháo nóng hổi, vừa cười nói "Vâng ạ, cháu lên thành phố kiếm việc làm"

Cô có thể nhìn thấy những oan hồn sau lưng ông ta tỏa ra âm khí dữ dội, đến mức cơ thể cô phản ứng được, lông tơ dựng đứng cả lên, bọn chúng muốn làm gì? Đuổi cô đi?

Một hồn nữ trong đó nhe răng gào thét với Thất Thất, ý đồ đuổi đi rất rõ ràng, đám phía sau cũng ồn ào lên, bọn chúng muốn cảnh cáo Thất Thất nên tránh xa ông lão này ra.

Thất Thất ăn xong tô cháo thịt, cả người ấm lên, trả tiền xong định đứng lên trở về, không ngờ ông lão lại đưa ra một chén chè hạt sen tới, nhìn cô nói "Này là tôi tặng cho cô bé, chúc cô may mắn"

Thất Thất ánh mắt lóe lên, trong chén chè này có bỏ thêm thuốc ngủ, lại còn là hạng nặng, tuy vậy nhưng cô vẫn nhận lấy uống một hơi, thuốc hiệu quả rất nhanh, cô nhanh chóng cảm thấy đầu nặng trĩu, hai mắt nhắm lại ngửa đầu ra sau bất tỉnh.

Từ trong căn nhà tắt đèn gần đó lập tức xuất hiện hai người đàn ông, tiến lên vác Thất Thất trên vai, mang vào trong nhà, cả quá trình đều không phát ra tiếng động nào, cũng không một ai phát hiện ra dị thường.

Thất Thất bị ném vào một căn phòng kín, không khí xung quanh rất lạnh, giống như kiểu phòng kín giữ đồ ăn đông lạnh vậy. Bên tai còn thấp thoáng nghe được giọng nói của mấy người đàn ông đối thoại với nhau.

Một người đàn ông giọng nói có vẻ khó chịu "Tại sao lại đem đến nữa, nguồn thịt tháng trước còn chưa có dùng xong, tụi mày không sợ bị nhìn thấy sao?"

Một giọng đàn ông khác đáp lại "Không biết, lão Ngụy kêu bọn ta tới đem cô ta vào, lão chắc cũng đã đảm bảo an toàn rồi mới dám hành động"

"Hừ, gấp gáp như vậy, bữa nào cho chúng mày chết", người đàn ông đầu tiên hầm hừ cảm thán.

Tiếp theo đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng xắt thịt đều đều. Bọn chúng đều rất tự tin với loại thuốc ngủ cực mạnh này, nên không hề trói hay khống chế gì cô, chỉ ném cô trên đất rồi rời đi.

Thất Thất nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt là hàng nghìn chiếc máy lạnh cỡ lớn đang tỏa ra khí lạnh trắng xóa, đằng xa xa có một người đàn ông cao to đang bận bịu cắt thịt, bên cạnh hắn có một cái thau đồng, trong đó đựng thịt sống, máu tươi đang chảy hết ra ngoài. Ma nữ váy đó tiến lại gần người đàn ông, nhìn qua thau đồng một cái, quay đầu nói với Thất Thất

"Đây là thịt của tôi"

Thất Thất "..."

Sao cô lại bình tĩnh vậy?

Nói như vậy thì phần xác thịt còn lại của cô ấy cũng gần nơi này thôi. Thất Thất ngậm một viên đan dược giữ ấm cơ thể, bắt đầu lợi dụng âm thanh ồn ào phà phà từ máy lạnh, di chuyển một vòng xung quanh. Căn phòng này rất trống, hầu như ngoài máy lạnh và kệ bếp mà người đàn ông kia đang đứng không có vật dụng gì khác. Cuối cùng Thất Thất tìm thấy một thùng kim loại được phủ vải đen lên trên, giữa căn phòng trắng xóa thì nó quả thật rất bắt mắt. Thất Thất nhẹ nhàng ném vải đen qua một bên, nặng nề nâng tấm kim loại đè phía trên lên, một mùi hôi thối xộc vào mũi.

Tấm kim loại rất nặng, lúc Thất Thất nâng nó lên vang ra tiếng kẽo kẹt, thu hút sự chú ý của người đàn ông đang làm bếp, hắn phát hiện Thất Thất đã tỉnh từ lúc nào, quát lên

"Này, mày đang làm gì đó"

Cô không còn tâm trí mà để ý đến hắn, trong thùng kim loại là vô số bộ xương chồng lên nhau, được giữ mùi bằng cách ướp đá và ngâm trong loại dung dịch gì đó. Mỡ và thịt vụn nổi lềnh bềnh phía trên, tạo thành một lớp bóng nhẩy, cực kì ghê tởm.

Ma nữ váy đỏ phía sau Thất Thất nghiêng người về phía trước, cười cười "Tìm thấy rồi"

Bên ngoài, tất cả những oan hồn bám lên vai ông lão lúc nãy đều vọt vào, lao tới phía bên này, bọn họ khi chạm đến thùng kim loại đều đồng loạt biến mất, cả ma nữ cũng thế. Người đàn ông phía sau vung dao tới, ý đồ muốn giết Thất Thất bịt đầu mối. Còn chưa kịp chém tới, từ trong thùng kim loại bắn ra một khúc xương tay nhọn hoắc, nhắm giữa mi tâm người đàn ông, một phát đâm xuyên đầu.

Khung cảnh lập tức rung chuyển dữ dội, bốn bức tường thay đổi, dính đầy máu tươi, cùng với chữ "Giết" được vẽ kín trên mặt tường. Thất Thất cũng bị nó ảnh hưởng, bên tai vang lên giọng thều thào tuyệt vọng của đám người trước khi chết, những tiếng cầu xin, những tiếng hét đầy thống khổ. Máu tươi từ những kẽ hở khắp nơi chảy ra, tràn lên mặt sàn nhà, bao phủ cái xác người đàn ông vừa chết. Cánh cửa vang lên tiếng đập dữ dội, Thất Thất ban đầu còn tưởng là do những tên đàn ông bên ngoài muốn vào, nhưng đến khi cô tiến lại gần cánh cửa mới phát hiện, trên cánh cửa đầy dấu tay bằng máu, còn có vết cào. Bên tai vẫn vang lên tiếng đập cửa, vội vã, hoảng loạn, không biết là do những nạn nhân lúc còn sống muốn kêu cứu, hay của những oan hồn muốn thoát ra ngoài...

Ánh đèn bên trong đã chuyển sang màu vàng, chớp tắt liên tục, lâu lân còn hiện lên vô số bóng người đứng đầy căn phòng, lúc ẩn lúc hiện. Thất Thất nhíu mày, cảnh tượng này đúng là có thể hù chết người khác.

Cô mở cửa, những oan hồn bên trong lập tức vụt ra, Thất Thất không biết bọn chúng đi đâu, bên ngoài lúc này trời đã sáng, không thấy hai tên đàn ông kia, cũng không thấy ông lão bán cháo thịt nữa.

Đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, Thất Thất có cảm giác muốn nôn, tô cháo thịt mà cô đã được ăn đó...có khi làm từ thịt của những người bên trong...

Ma nữ váy đỏ đã tìm được xác, cô ta đến gặp Thất Thất để gửi lời cảm ơn và từ biệt. Cô ta tặng cho Thất Thất một lá bùa hộ mệnh đeo trên tay, giúp cô có phần nào xua đuổi được ma quỷ đến gần. Không phải oan hồn nào cũng tốt, cũng muốn tìm lý do siêu thoát, có những oan hồn muốn kéo người khác chết cùng, nên sẽ ám vào những vật dụng nào đó, mà khi có người động vào nó, sẽ bị nó bám lên người.

Không ai phán đoán đượợc thứ đó sạch sẽ hay không, trước mắt cô ta chỉ có thể bảo vệ Thất Thất bằng cách này...

Rạng sáng Thất Thất trở về phòng trọ, quyết định đánh một giấc ngủ lấy sức, lúc cô vừa vùi đầu vào trong chăn, bên ngoài hành lang, một bóng người rơi từ trên cao xuống, sau đó là một âm thanh chói tai vang lên.

Chưa đầy nửa tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại dãy trọ của Thất Thất, bọn họ được tin báo, nơi này có người nhảy lầu tự sát...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top