TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (2)

Từ khi tin đồn Chu Thời Vị và Hoàng An Thất chia tay truyền khắp xóm, không ngày nào Thất Thất yên ổn, mỗi người trong xóm đều ghé hỏi thăm, mỗi người một câu giống hệt nhau, hỏi đến mức cô thấy quá phiền.

Cha mẹ Chu cũng từng đến nhà cô làm ầm ĩ, nhưng chính con trai của bọn họ thông báo hai người chia tay, Thất Thất còn ghi âm đoạn hội thoại giữa hai người, cha mẹ Chu ăn thua mất mặt quay trở về, từ đó hai nhà gặp nhau xem như không thấy, triệt để trở mặt.

Thất Thất cũng không phải ghi âm toàn bộ, chỉ ghi lại những câu cần thiết, giống như giữa cha Hoàng và Ân gia, Chu Thời vị chọn bên nào, hay là câu nói tuyệt tình cuối cùng kia của hắn. Đều phô bày ra toàn bộ bộ mặt ích kỉ của Chu Thời Vị, làm cha mẹ Chu cứng họng, xấu hổ xám xịt quay trở về. Cha mẹ Hoàng thực sự ủng hộ quyết định của cô, bọn họ chỉ có duy nhất một cô công chúa này, không gì quan trọng bằng cuộc sống an nhàn vui vẻ của cô.

Chu Thời Vị có lẽ cũng biết tin cha mẹ mình bị mất mặt trước Thất Thất, hắn điện về mắng chửi cô một hồi, sau đó ngay ngày hôm sau, tin đồn Thất Thất đã mất trinh tiết, ngủ cùng với Chu Thời Vị truyền khắp ngõ ngách, ai gặp cũng âm thầm đánh giá, thì thầm nhỏ to về cô.

Thất Thất nghe xong cũng chỉ cười cười, lúc yên ấm bên nhau thì bao nhiêu lời đường mật, khi trở mặt rồi cái gì cũng dám làm, Chu Thời Vị quả thực là một tên đàn ông ghê tởm.

Nguyên chủ với hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng hai người đã ngủ chung một giường, muốn giải thích cũng không thể giải thích được.

Bọn họ thích bàn tán thế nào thì tùy họ, cô cũng không mất miếng thịt nào, chỉ sợ cha mẹ nguyên chủ thương tâm.

Một thời gian sau, cha Hoàng nhờ vào linh khí của Thất Thất nên cả người khỏe mạnh, cũng không còn đau lưng nữa. Cô cũng đã nhận được kết quả tốt nghiệp, đạt loại giỏi, khiến cho cha mẹ Hoàng mừng rỡ đến nổi khóc lên, tin đồn trong xóm cũng dần dần lắng xuống. Người ta có thực lực, có sắc đẹp, chỉ cần hai thứ đó cũng đủ khiến tương lai Hoàng An Thất rộng mở, có từng ngủ với ai cũng không thành vấn đề gì lớn lắm.

Thất Thất chuẩn bị đồ đạc lên thủ đô xin việc làm, cô muốn kiếm thật nhiều tiền, hơn nữa còn muốn chuyển cha mẹ nguyên chủ lên thành phố để hưởng một cuộc sống an nhàn thoải mái, chứ không phải giống nguyên tác, nỗi đau mất con ám ảnh đến nỗi không muốn sống nữa, lại chỉ được một ít tiền đền bù từ hung thủ.

Thất Thất để lại cho cha mẹ Hoàng mấy vò rượu đựng linh tuyền, số lượng này đủ cho họ dùng suốt một năm. Cô lừa cha mẹ nói đó là thuốc rượu quý cô được giới thiệu từ một người bạn, cũng căn dặn cha mẹ cẩn thận đừng để người ngoài thấy, nó rất đắt cũng rất hiếm, giữa lại cho bản thân dùng thì hơn.

Cha mẹ Hoàng tiếc tiền của con gái, giữ mấy vò rượu như trân bảo, bên cạnh đó, qua một đợt đồn đãi bậy bạ về Hoàng An Thất trong xóm, tình nghĩa của bọn họ cũng vơi đi không ít, hàng xóm không còn thân thiết như trước, cha mẹ Hoàng sẽ không chủ động tìm bọn họ làm thân.

Nguyên chủ không có nhiều tiền, một chuyến xe lên thủ đô cũng tốn không ít tiền của cô, Thất Thất chỉ đành tìm một phòng trọ nào tương đối rẻ một chút, chỉ cần có nhà vệ sinh riêng trong phòng là được.

Tốn cả một buổi chiều Thất Thất mới tìm được nhà trọ ưng ý, cô có chút ngạc nhiên, căn phòng này không khác phòng khách sạn là bao nhiêu, vậy mà giá cả lại rẻ đến bất ngờ. Nói chuyện với chủ phòng trọ một chút, cuối cùng cô mới hiểu ra, căn phòng mà cô muốn thuê, chính là bị ma ám.

Rất nhiều người đã ở qua căn phòng đó, chưa đến một tháng đều bỏ của chạy lấy người, không ai dám ở lại lâu, tiền đặt cọc cũng không cần. Chủ trọ cũng không biết chuyện gì xảy ra, ông cũng chỉ mới mua lại dãy trọ này mấy năm gần đây thôi, trước đó xảy ra chuyện gì ông không rõ.

Chủ trọ hỏi lại mấy lần Thất Thất có chắc sẽ dám thuê ở đây không, cô lại là một cô gái, sợ sẽ bị ám ảnh một thời gian dài. Thất Thất không vấn đề gì, dăm ba cái linh hồn vất vưởng, còn không đáng sợ bằng lũ ma tu của ma thần đâu. Lúc cô đến nhận phòng, một cỗ âm u xộc tới, theo bản năng Thất Thất rùng mình một cái, lông tơ dựng đứng cả lên, chủ nhà không dám ở lại lâu, giao chìa khóa cho cô xong liền chạy mất tăm.

Thất Thất không khỏi cảm thán, xem ra nơi này thực sự có rất nhiều ma quỷ, không phải là đồn đại vô căn cứ.

Cô tự nhiên sắp xếp đồ đạc, căn phòng này rất rộng lại đầy đủ tiện nghi, nếu không phải bị quỷ ám thì cái giá chắc hẳn rất đắt đỏ. Lúc này trời cũng đã sập tối, Thất Thất đành ra ngoài kiếm gì đó lót bụng, nhân tiện ghé qua siêu thị mini gần đó mua một chút đồ dùng cần thiết, đến khi cô trở về phòng, vừa vặn gặp được chủ nhân của căn phòng bên cạnh.

Một nam nhân bận áo khoác đen dài, có lẽ vừa đóng cửa xong, hắn cúi đầu đeo khẩu trang và bao tay, bao dưỡng làn da kĩ đến mức cặp mắt lộ ra cũng phải đeo kính râm vào, từ đầu đến chân vận một thân trang phục đen, không hề lộ ra da thịt tí nào. Hắn gặp Thất Thất mở cửa phòng bên cạnh, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cúi đầu chào một cái rồi rời đi.

Đúng là một nam nhân kì lạ...

Buổi tối Thất Thất nằm trên giường, an tĩnh đi vào giấc ngủ. Không biết cô đã ngủ bao lâu, bên tai có tiếng thì thầm nhỏ to của trẻ con, lại cười khúc khích, tiếng cười trẻ nhỏ nghe rất vui tai, nhưng điều kiện là không phải xuất hiện vào lúc ba giờ sáng. Thất Thất bị tiếng ồn đánh thức, cô nặng nề mở mắt ra, vươn tay lấy điện thoại đặt bên cạnh, ảnh màn hình hiển thị 3:05 phút sáng, tiếng cười vẫn quanh quẩn khắp các góc phòng.

Ngay cạnh giường cô nằm, có một nữ nhân tóc dài, mặc bộ đồ cô dâu dính đầy máu, cô ta cúi gằm mặt xuống, mái tóc xõa dài rơi hỗn độn trên giường, từng vết máu theo tóc chảy xuống ướt cả một mảng chăn của cô, thậm chí còn có mùi tanh hôi khó ngửi.

Người phụ nữ cứ lẩm nhẩm một câu có quy luật "Con của ta...con...của...ta" hệt như cái máy được thu sẵn âm, phát ra âm thanh đều đều không hề đứt quãng.

Thất Thất nhìn chằm chằm người phụ nữ, đáy mắt đã hiện lên chút không kiên nhẫn...

Người phụ nữ đột nhiên ngửa đầu hét lên một tiếng, cười ha ha "Đây rồi...con của ta"

Chiếc váy cô dâu màu trắng bỗng dưng nứt toạc ra, phần bụng của cô ta văng đầy nội tạng ra ngoài, từ trong đó phóng ra một cái đầu to, nhe răng trợn mắt bay về phía Thất Thất.

Thất Thất hít sâu một hơi, rút Đọa Tiên từ trong không gian hư vô ra, chém đứt đôi cái đầu trẻ nhỏ.

Đứa trẻ chỉ kịp rú lên một tiếng đầy đau khổ rồi im bặt.

Người phụ nữ "..."

Những con ma đang xem kịch xung quanh "..."

Thất Thất cầm Đọa Tiên, chĩa mũi đao về phía người phụ nữ, bực bội quát "Có để cho người khác ngủ hay không hả?"

Người phụ nữ bị dọa cho trắng bệch, linh hồn lực của người này mạnh quá, chỉ cần lớn tiếng một chút cũng khiến bản thể của cô ta bị ảnh hưởng, biết đối phương không dễ chọc, đành sợ hãi gật đầu như mổ thóc. Thất Thất lúc này mới hài lòng, thu Đọa Tiên vào túi, tiếp tục kéo chăn lên, lật người ngủ tiếp.

Ma nữ sợ hãi đến mức không dám ở lại, nhanh chóng chạy ra bên ngoài cửa, chỗ có đồng bọn nó đang xem kịch, khóc hu hu cầu an ủi.

Nhân loại kia đáng sợ quá T.T....

Buổi sàng Thất Thất tỉnh dậy, thấy ngay dưới giường, người phụ nữ hôm qua đang ngồi co ro trông cực kì đáng thương, giống như bị vứt bỏ vậy. Người phụ nữ cảm nhận được Thất Thất tỉnh dậy, sợ hãi ngẩng đầu lên, lúc này cô mới thấy rõ hình dạng của cô ta, là một bộ xương khô đang khóc tu tu, giống hệt một con cún nhỏ đang chờ chủ nhân đến yêu thương.

Ma nữ khàn khàn nói "Cô có thể nhìn thấy tôi sao?"

Ban đêm hôm qua chính là muốn hù dọa nhân loại này, nên mới hiện ra, nhưng lúc này thì khác, Thất Thất có thể nhìn thấy cô thì chắc hẳn không phải người bình thường.

Thất Thất không trả lời bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau mới đi ra, ma nữ vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, đáng thương hề hề nhìn theo từng bước chân cô.

Ma nữ bắt đầu lơ lửng trên không trung, bay quanh Thất Thất mấy vòng, bám riết không tha "Nhân loại, cô nhìn thấy tôi đúng không?"

Thất Thất quay đầu nhìn cô ta, thở ra một hơi "Có việc gì không?"

So với dáng vẻ hôm qua thì hiện tại ma nữ trông vô hại hơn nhiều, mái tóc tuy dài nhưng không đáng sợ, chiếc váy cồng kềnh cũng biến mất, thay vào đó là một chiếc áo dài màu trắng rách nát, cũng không còn vết máu nào cả. Có vẻ cô ta chỉ có nửa bộ xương trên, phía dưới không có gì cả, chỉ có tà áo bay bay trong gió.

Ma nữ hứng thú bay quanh Thất Thất "Không nghĩ tới có người nhìn thấy được tôi nha, tôi đã lâu lắm không được nói chuyện với con người rồi, gặp được cô tôi rất vui"

Thất Thất bước vào bếp, vừa làm bữa sáng vừa trò chuyện với ma nữ. Cuối cùng cũng nắm được một vài thông tin hữu ích.

Ma nữ đã chết rất lâu, lâu đến nỗi cô ấy không thể nhớ bất cứ thứ gì về bản thân, kể cả tên. Cô cũng không nhớ tại sao mình lại xuất hiện ở căn phòng này, nhưng chỉ có thể đi lanh quanh căn phòng và hành lang mà thôi, không thể rời khỏi phạm vi đó này được, cô ta luôn dùng những trò kinh dị để hù dọa người ở trọ, như vậy rất vui. Ma nữ còn dặn dò Thất Thất nên cẩn thận, xung quanh đây rất nhiều ma quỷ, hơn nữa dãy trọ này lúc nào cũng u ám, luôn thu hút nhiều âm hồn đến quấy phá.

Thậm chí có nhiều ác linh mạnh đến nỗi tấn công con người, ma nữ đã nhiều lần thấy chúng ở gần dãy trọ này.

Một dãy trọ bị ma ám và người đàn ông sát vách kì dị, đúng là đáng sợ cmn quá đi...

Thất Thất nghi ngờ ở căn phòng này có thứ gì đó trấn áp ma nữ, mới làm hạn chế hành động của cô ta như vậy. Sau khi dùng xong bữa sáng, Thất Thất bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Lay hoay đến trưa, rốt cuộc cô cũng tìm thấy một lá bùa nhỏ đặt ở cạnh cửa ra vào, Thất Thất đem lá bùa vứt đi, căn phòng đang tĩnh lặng đột nhiên rung chuyển, khung cảnh xoay tròn như ảo giác, mọi thứ trong đầu Thất Thất đều lắc lư, đến mức cả giọng nói của ma nữ cũng không nghe rõ.

Tình trạng này kéo dài ba phút, tiếp đến mọi thứ trở lại bình thường, ma nữ cũng biến mất, có lẽ không còn phong ấn, cô ấy đã đi đầu thai rồi.

Thất Thất nhìn đồng hồ, trời đã sang chiều, cô bắt đầu sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị ra ngoài xin việc. Lúc Thất Thất vừa rời khỏi khu nhà trọ, cô có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, lúc quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy, trước cửa phòng của mình trên tầng 2, có một người phụ nữ bận váy đỏ đứng ở đó.

Thất Thất "..."

Vừa tiễn một đứa đi, một đứa khác lại đến?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top