TG14: Cô gái có đôi mắt âm dương (13)
Dương Vân Hy ngồi bên ngoài ghế chờ của hành lang bệnh viện, hai bàn tay đan chặt vào nhau gác sau đầu, có chút mệt mỏi nhìn cửa phòng bệnh viện đóng chặt. Một lát sau, có người từ bên trong đi ra, Dương Vân Hy nhanh chóng đứng lên, lo lắng hỏi
"Lão Nhị không sao chứ?"
Nam nhân vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói "Lão đại, nhị ca không có việc gì, anh đừng lo lắng quá"
Dương Vân Hy nghe nói Tân Bính không sao, nhẹ nhàng thở ra một hơi, dù sao cũng là bằng hữu chí cốt bao nhiêu năm, mà cớ sự hôm nay là do đính thân hắn gây ra, nếu đối phương xảy ra chuyện thật có lẽ hắn sẽ dằn vặt đến chết mất.
Lão tam, Túc Nha cùng Tân Bính, Dương Vân Hy là ba người thân nhất trong tổ trọng án, cùng nhau đi từ những chức vị nhỏ đi lên, hiện tại cùng nhau công danh hiển hách, bạn bè còn tình nghĩa hơn cả anh em ruột trong nhà.
Túc Nha nhìn Dương Vân Hy đáy mắt mệt mỏi, từ khi Tân Bính xảy ra chuyện, hắn cũng chưa từng nghỉ ngơi qua, luôn canh giữ bên ngoài phòng bệnh, lúc này cũng đã tròn một ngày rồi.
"Lão đại, anh nên nghỉ ngơi một chút, sắc mặt anh rất kém"
Dương Vân Hy lắc đầu cự tuyệt "Vẫn là giải quyết chuyện này xong đi"
Từ khi gặp mặt Thất Thất, hắn đương nhiên không tin tưởng cô, giao nhiệm vụ cho Tân Bính theo dõi Thất Thất, xem cô có thật sự có năng lực ngoại cảm như lời nói hay không, còn bản thân thì đi giải quyết nhiệm vụ lần này của bọn họ. Không ngờ khi giải quyết xong quay trở lại, đã nghe Túc Nha nói Tân Bính đột nhiên nôn ra trứng sống, lên cơn co giật liên tục, cả người xanh mét không thở nổi, nếu không phải đưa đi bệnh viện kịp lúc, có thể sẽ tử vong.
Mà trong máy ghi hình của Tân Bính, chính là cảnh Thất Thất đi vào bên trong ngôi làng bị bỏ hoang nhiều năm kia, làm ra hành động như thể xung quanh cô có ai đó, cùng với cô nói nói cười cười, cảnh quay bỗng dưng rung lắc, nhòe đi, Tân Bính cảm thấy không ổn lập tức chạy ra bên ngoài, Túc Nha đã đứng chờ sẵn ở cổng chào, sau đó chính là một chuỗi hành động lên cơn điên cuồng kia.
Dương Vân Hy sau khi xem xong đoạn phim bị nhòe mờ ảo, không muốn tin cũng phải tin sự thật này. Cô gái kia đúng là có khả năng ngoại cảm, đám oan hồn kia thông qua cô ấy muốn kêu oan, Tân Bính chỉ sợ đã bị các thế lực tâm linh ám hại.
Chuyện đã đến nước này, nếu không giải quyết, e rằng tất cả đám bọn hắn đều sẽ bị bọn chúng ám tới chết. Ai cũng có gia đình riêng, cuộc sống riêng, hắn không muốn liên lụy nhiều người vô tội như vậy.
Dương Vân Hy rút điện thoại ra, gọi vào dãy số trên tờ giấy nhỏ, hôm nay là hạn chót mà Thất Thất đề ra, tất cả vẫn còn kịp.
Lúc Thất Thất nhận được điện thoại của Dương Vân Hy thì cô đang tụ tập bên bờ sông ăn thịt nướng cùng mọi người trong làng, mọi người đang quây quần bên nhau, tụ họp vui vẻ ồn ào khắp nơi, cô xin phép mọi người tránh xa một chút tiện nghe điện thoại. Thất Thất có thể thấy được vẻ mặt không hề vui vẻ của những người trong làng, nhưng họ lại không mở miệng cản cô, cười gượng nói đồng ý.
Dương Vân Hy nghe đầu bên kia đã nhấc máy, nhanh chóng nói
"Tôi sẽ nói sự thật năm đó cho cô"
Thất Thất mỉm cười "Tôi đang chờ câu đó của anh đây"
Dương Vân Hy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, kể lại chuyện xảy ra 5 năm trước ở tỉnh X này. Khi đó hắn chỉ mới là một tên cảnh sát chạy việc vặt, được cử đến tỉnh này để kiểm tra và báo cáo về sự thật dịch bệnh kì lạ đột nhiên biến mất. Một đoàn người gồm 6 cảnh sát kiểm tra và ghi chép, trong đó có Dương Vân Hy, nơi này thực sự không còn một người bệnh nào, mặc dù trước đó tin tức về dịch bệnh kì lạ rầm rộ khắp các trang báo, tuy thực sự rất khó tin, nhưng Dương Vân Hy tìm kiếm suốt mấy ngày trời, vẫn không phát hiện có người nào mang dấu hiệu của bệnh dịch nữa. Trong tâm mang nghi ngờ cũng không tìm thấy chứng cớ, Dương Vân Hy thực sự từ bỏ sau 5 ngày ở tỉnh X. Đêm cuối cùng, những người trong ngành, quan chức tỉnh X mở một bữa tiệc lớn để tiễn bọn họ về, càng uống càng say, mọi người đầu óc đều đã không tỉnh táo, Dương Vân Hy sử dụng chút mánh lới để không bị ép rượu, đến cuối màn vẫn còn thanh tỉnh, hắn bắt đầu dựa vào men rượu mà dụ dỗ đám người kia nói ra sự thật.
Không ngờ kết quả nghe được chính là...
Đám quan chức tỉnh X, vì muốn ngăn chặn dịch bệnh phát tán, mà mang những người đang nhiễm bệnh còn sống sót, thiêu sống!
Chính là thiêu sống!
Sau đó vừa thiêu vừa đẩy bọn họ xuống một cái mồ chôn tập thể...
Tổng cộng 17 người, không một ai sống sót...
Trở về đơn vị, Dương Vân Hy lập tức báo cáo lên cấp trên, nhưng hắn lại nhận được một tràng những lời lẽ răn dạy. Cấp trên không muốn tiết lộ sự thật này ra ngoài, yêu cầu Dương Vân Hy phải im miệng, nếu còn muốn làm trong ngành này.
Một thời gian sau, đám quan chức ác độc kia lại được khen thưởng hậu hĩnh vì có tài, có thể khống chế và giải quyết một dịch bệnh nguy hiểm như vậy, nháy mắt thăng chức vù vù, hiện tại ai nấy cũng đều là những nhà chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến đất nước.
Còn người dân tỉnh X, một mặt không thể chịu nổi áp lực uy hiếp từ những tên quan chức kia, một mặt không thể trơ mắt nhìn những người thân của mình ngày ngày hiện hồn về kêu oan, đành bất lực quay lưng rời bỏ quê nhà, muốn tâm hồn thanh thản một chút.
Tuy tin tức về vấn đề này không biết bằng cách nào vẫn lọt ra ngoài, trở thành cấm kị trong ngành cảnh sát, bọn họ đều không muốn tai họa ập vào đầu mình, thống nhất đều giữ im lặng, xem như không biết.
Dương Vân Hy nói một hơi dài, cuối cùng lại có nặng nề thở ra "Tôi hi vọng cô hiểu cho tôi, tôi không muốn người nhà gặp nguy hiểm"
Hắn cũng không khác gì những người khác, ích kỉ, sợ chết, nên mới ngậm chặt miệng suốt mấy năm, triệt để làm ngơ với những đau khổ mà người dân tỉnh X đã phải chịu.
Tất cả đều là bao biện cho sự hèn nhát của bản thân...
Thất Thất im lặng, hai bên đều chỉ có những tiếng thở đều đều, qua một lúc lâu sau cô mới nói "Tôi hiểu rồi, anh mau đến chỗ lần trước anh cứu tôi đi, chúng ta có việc phải làm đấy"
Hai người thống nhất ý kiến xong, Thất Thất nhanh chóng cúp máy, vừa quay lưng lại đã nghe một giọng nói vang lên thật gần
"Tiểu Thất, bạn của cháu, người đàn ông hôm nọ đưa cháu đi chơi lại gọi đến à?"
Là người phụ nữ hiếu khách ban đầu dẫn cô đến chỗ ở.
Thất Thất híp mắt cong cong, cười nói
"Đúng vậy ạ"
"Cơ mà, cháu chưa từng nói tên cho dì mà nhỉ?"
Người phụ nữ đang cười hiền hậu bỗng dưng khựng lại, cả khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt xoay liên tục như những hạt nguyên tử bị vỡ, chạy khắp các ngõ ngách trong tròng mắt. Thân ảnh người phụ nữ bắt đầu có xu hướng nứt ra, đường nét cơ thể bắt đầu gợn sóng mờ ảo, lăn tăn hệt như những nhịp nhạc trên màn hình điện tử.
Bà ta nhẹ nghiêng đầu, đôi đồng tử tiêu biến để lại hai hố đen trên mắt, miệng kéo lên thành một độ cong kì dị, rộng toát. Ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện, bốc cháy điên cuồng từ chân lên đỉnh đầu. Trước mặt Thất Thất chỉ còn lại những cái xác đầy lửa đang nghiêng ngả tiến về phía cô.
1...2...3...6...11...12...16...
Là những người đã bị thiêu sống vì dịch bệnh trong lời của Dương Vân Hy...
"Thất Thất...đã đến rồi...thì ở lại với chúng ta đi..."
Những oan hồn rực lửa như những thây ma, chậm chạp đi về phía cô, âm thanh vang vọng lúc lớn lúc nhỏ, có lúc nghe như thì thầm bên tai, có lúc lại xa cách trùng trùng.
Những món thịt nướng thơm ngon đang cháy trên lửa khi nãy, lúc này đã biến thành dòi bọ nghoe nguẩy trên vỉ, những ly nước trái cây ép biến thành máu loãng, chảy đầy trên mặt đất, khung cảnh màu sắc quê hương đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những tiếng khóc ai oán, những tiếng lá cây xào xạc, cùng bầu trời đỏ như máu, mọi thứ chỉ có hai màu đen trắng, như trước mắt cô chiếu một đoạn phim xưa cũ.
Thất Thất xoa xoa cổ tay, đây là hành động khi chuẩn bị chiến đấu của cô. Thất Thất có Đọa Tiên, sẽ là chiến thần chinh chiến tứ phương, Thất Thất không có Đọa Tiên, thì vẫn là một chiến thần không sợ bất kì đối thủ nào.
Lâu lắm rồi mới dùng linh lực để "đàm phán"...
Dương Vân Hy theo lời Thất Thất chạy đến chỗ cổng chào, đã thấy Thất Thất dựa lưng vào một gốc cây bên đường chờ hắn.
Hắn vừa xuống xe đến chỗ cô, Thất Thất liền đưa cho hắn một cái xẻng lớn, mỉm cười đầy ôn hòa "Cảnh sát Dương, làm phiền rồi"
Dương Vân Hy "..."
Đột nhiên có dự cảm không lành lắm...
Trực giác của hắn quả không sai, Thất Thất dẫn hắn đến một bãi đất trống, cỏ xanh um tùm cao đến nửa người, quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười càng thêm ôn nhu.
Hai người dựa vào ánh đèn yếu ớt của xe ô tô, hì hục đào đất, đào đến nỗi mà trăng lên đến đỉnh đầu cũng không hay biết. Đầu xẻng của Dương Vân Hy đụng trúng một thứ gì đó cứng cứng, hắn nhíu mày, bắt đầu chuyển hướng sang đào bên cạnh, một đám xương trắng rất nhanh hiện lên.
Dương Vân Hy đem những bộ xương xếp thành hàng để trên mặt đất, tuy không còn nguyên vẹn cả cơ thể nhưng vẫn có thể biết được, số lượng xương này của nhiều hơn mười người,. Thất Thất nhìn qua đám xương trên đất một lần, do bọn họ bị thiêu chết nên có nhiều chỗ đã không còn, hiện tại qua thời gian 5 năm, giữ nguyên vẹn không hề bị phân hủy như thế này cũng đúng là một kì tích.
Cô đột nhiên hỏi một câu "Cảnh sát Dương, anh nói có 17 người chết vì bị thiêu sống đúng không nhỉ?"
Dương Vân Hy lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ một chút liền nói "Đúng là 17 đấy, tôi không quên được con số ấy đâu"
Thất Thất trầm ngâm, đôi môi mỏng khẽ mở ra "Nhưng ở đây chỉ có 16 người"
Dương Vân Hy không hiểu "Cái gì cơ?"
Thất Thất chỉ trên đống xương vừa mới đào lên "Tôi nói, ở đây chỉ có xác của 16 người"
Dương Vân Hy khóe môi giật giật "Cô làm sao biết có 16 người được chứ? Mấy chuyện như vậy đùa không vui chút nào"
Đống xương trên đất, nếu nhìn qua số lượng thì cùng lắm chỉ có 13 người mà thôi, còn nếu muốn biết ai là ai, cần phải đưa qua bộ phận khám nghiệm tử thi mới có thể xác định.
Thất Thất không trả lời hắn, ấn đường nhăn chặt lại, nhìn chằm chằm đống xương như có điều suy nghĩ.
Dương Vân Hy bị cô dọa cho bất an, đang nói chuyện quan trọng có thể đừng đột nhiên im lặng được không? Làm cho hắn cũng cảm giác rợn người, cứ như có ai đó đang quan sát bọn họ vậy!
Không khí đương lúc căng thẳng, điện thoại của Thất Thất bỗng dưng reo lên, cô đành dời tầm mắt về phía màn hình, là mẹ Hoàng gọi đến.
"Vâng con nghe ạ"
Mẹ Hoàng bên kia giọng nói có chút gấp "Tiểu Thất, con không sao chứ?"
Thất Thất nghi hoặc đáp "Con không sao, có việc gì thế ạ?"
Cha mẹ Hoàng không bao giờ điện trễ như thế này, ở quê bọn họ ngủ từ rất sớm, giọng điệu mẹ Hoàng lại nôn nóng lo lắng như vậy, tám chín phần mười đã xảy ra chuyện rồi.
Mẹ Hoàng không nhịn được có chút nức nở "Tiểu Thất, Niên Nhi con bé...con bé..."
Thất Thất có dự cảm không tốt...
Mẹ Hoàng bình ổn lại hơi thở, hức hức hai tiếng nói tiếp "Niên Nhi con bé chết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top