TG14: Cô gái có đôi mắt âm dương (12)


Chuyến tàu tốn nửa ngày để đến được tỉnh X, Thất Thất mang theo hành lý đi dọc bến tàu. Nơi này không khác những gì cô đoán là bao nhiêu, lạc hậu rất nhiều so với những nơi khác, tứ phương tám hướng không thấy nổi một cái nhà cao tầng, chỉ toàn những căn nhà cũ kĩ, còn cách nhau rất xa, chủ yếu chỉ có những cánh đồng xanh mát cùng không khí trong lành mà thôi.

Thất Thất lại bắt thêm một chuyến xe nữa đến địa phận năm đó xảy ra dịch bệnh, tài xế ban đầu nhìn cô có chút nghi ngại, có thể nhìn rõ ràng ông ta không muốn đến nơi đó, Thất Thất phải hứa hẹn cho thêm tiền, cuối cùng mới chịu ậm ờ chở cô.

Đến giữa đường lớn, tài xế dừng xe, có chút sợ hãi nói "Cô gái, đằng trước là đến rồi, tôi đưa cô đến đây thôi"

Thất Thất nhíu mày, nhưng đúng là cô cũng thấy được cổng chào tạm bợ bằng gỗ không xa, chỉ cách có mấy bước chân, cô cũng không muốn gây khó dễ cho người khác, đành phải trả tiền rồi kéo theo hành lý đi về phía đó.

Vừa bước qua cổng chào mục nát, Thất Thất liền thấy có hai chiếc xe ô tô đang đậu bên đường, một đám đàn ông đứng bên ngoài, trong đó có một vài người đang gọi điện thoại, tâm trạng hình như không được tốt lắm, không khí xung quanh vô cùng căng thẳng.

Cô không nhìn nhiều nữa, tự nhiên nhấc chân đi ngang qua bọn họ, không ngờ lại bị gọi lại

"Này cô gái"

Thất Thất quay đầu, nhướn mày nghi hoặc.

"Cô là người ở đây sao?"

Cô cảm giác những người này không phải người xấu, nhưng cũng không thân quen đến mức phải trả lời rõ ràng "Bạn tôi rủ tôi đến đây cùng chơi trò mạo hiểm, kết quả lại bị cho leo cây, nên đành đến một mình vậy"

Nơi này hằng năm đều có những người trẻ tuổi đến đây để thử cảm giác mạo hiểm sinh tồn, trên những trang cộng đồng đều có những vấn đề như thế này, đa số mọi người đã từng trải nghiệm đều khuyên nhủ yếu tim không nên đi, vì buổi tối sẽ có những người lạ đến "chào hỏi" bạn, điều đó càng làm tăng độ hiếu kì của giới trẻ, Thất Thất nói như thế cũng không có gì làm lạ, những người đàn ông nghe xong cũng không nói gì nữa, cho dù cô không giống dạng sẽ đi mạo hiểm lắm.

Lúc này người đàn ông nghe điện thoại quay lưng khi nãy cũng bước tới, hậm hừ nói "Không liên lạc được, cũng không có thông tin gì"

Dương Vân Hy?

Nếu vậy thì những người này cũng là cảnh sát?

Đến khi Thất Thất đi xa một đoạn, Dương Vân Hy mới nhìn qua cô một cái, hỏi "Lại đi mạo hiểm à?"

Mấy người bên cạnh cũng đồng loạt thở dài chán nản "Đúng vậy, thật không hiểu đám trẻ nghĩ gì, chỉ có mấy căn nhà trống thôi, có gì mà khám phá chứ?"

Hai bên đường chỉ toàn cây với cây, đi mãi mới thấy được một cái làng nhỏ, Thất Thất mang theo hành lý đến trước cửa một căn nhà cũ, chần chờ không biết có nên đi vào hay không. Theo như những gì cô tìm hiểu thì những căn nhà như thế này đã rất lâu không có người ở, dân bản xứ đều bỏ đi từ lâu, nhưng hiện tại đứng trước cửa, thì lại không nghĩ như vậy, căn nhà rất sạch sẽ, không hề bám màng nhện hay rong rêu, minh chứng rõ ràng nhất cho việc có người thường xuyên ở đây.

"Cô gái, cô đến tìm người à?"

Thất Thất giật mình, quay đầu lại mới phát hiện, phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một người phụ nữ.

Người phụ nữ đội một chiếc nón rộng vành, mang bao tay và ủng cao su, trên tay còn mang theo một rổ rau củ dính đầy bùn đất, xem ra là mới vừa ra đồng đào trở về.

Thất Thất mỉm cười có chút ngại ngùng "Thật ngại quá, cháu..."

Người phụ nữ như hiểu ra, phì cười "Cháu đến để trải nghiệm cảm giác sợ hãi phải không? Không cần xấu hổ, mỗi năm nơi này đều xuất hiện không ít người như cháu đâu"

Cô sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói nhỏ "Vậy...vậy cho cháu hỏi có chỗ nào ngủ qua đêm được không ạ?"

"Có chứ, đi theo dì"

Người phụ nữ nói rồi dẫn Thất Thất đi ngang qua một cánh đồng lúa, trên đồng có rất nhiều người đang làm việc, ai nấy đều chào hỏi một câu, cô cũng phải theo lễ nghĩa đáp lại toàn bộ mọi người. Người dân nơi này hiếu khách lại giản dị, mang một mùi hương mộc mạc từ vùng quê, khiến Thất Thất cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.

Người phụ nữ dẫn cô đến một căn nhà, có vẻ hơi tách biệt với những nơi khác một chút, bà ấy nói

"Nhà này chuyên dùng cho khách ngủ lại, chủ nhà đã bỏ đi từ sớm nên sẽ không có vấn đề gì đâu"

Thất Thất nói lời cảm ơn, rồi tạm biệt người người phụ nữ. Cô quét tước, dọn dẹp chỗ ở xong trời cũng đã tối, người phụ nữ ban nãy lại tới, còn đem cho cô một phần thức ăn nóng hỏi, dịu dàng nói

"Cháu tới có chút bất ngờ nên mọi người không kịp chuẩn bị, trước mắt chỉ có bấy nhiêu, hi vọng cháu không chê"

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, vẫn như cũ cảm ơn rồi nhận lấy phần thức ăn. Người phụ nữ kia rời đi rất lâu sau cô vẫn không khỏi nghi ngờ, cho dù là hiếu khách, cũng không đến mức như vậy chứ?

Nếu có một người lạ xuất hiện ở gần nhà cô, rồi nói theo lời đồn đến trải nghiệm cảm giác ma quỷ hù dọa, khẳng định cô sẽ không cho người nọ sắc mặt tốt.

Hơn nữa, nơi này đáng lý phải không có người mới đúng, chuyện này đã được xác thực rõ ràng, vậy mà vì sao khi cô đến, không giống chút nào, mọi người vẫn đông đủ, khung cảnh không hề có gì lạ thường...

Thất Thất nhìn chằm chằm phần thức ăn trước mặt, đắn đo một lúc quyết định để nó qua một bên, không động tới, tự mình lấy thực phẩm khô ra lót dạ tạm thời.

Một đêm không mộng mị...

Sáng sớm Thất Thất ra ngoài, cho dù mặt trời chỉ mới ló dạng, mọi người nơi này đều thức dậy ra đồng cả. Cô gặp lại người phụ nữ niềm nở hôm qua, lần này còn xuất hiện rất nhiều lão nhân lớn tuổi, đến nhìn Thất Thất một cái, vui vẻ nói "Xem ra cháu ngủ rất tốt, sắc mặt hồng hào thế kia"

"Vâng ạ, hôm qua cháu không gặp điều gì kì quái cả"

Một bà lão đem hoa quả trong sọt đưa cho Thất Thất, biễu môi "Cháu đó, cũng đừng nên mấy tin bát quái như vậy, nơi này làm gì có ma chứ?"

Thất Thất che giấu ánh mắt sắc lạnh, mỉm cười ánh mắt cong cong "Vâng ạ, dù sao cũng đi đường dài như vậy mà lại chẳng thu hoạch được gì, cũng có chút tiếc nuối"

Ông lão bên cạnh nghe vậy liền nói "Nếu vậy cháu cứ ở lại vài hôm đi rồi về, ở đây không ai thu tiền đâu, mọi người rất tốt"

Tốt đến mức như vậy sao?

Lần này Thất Thất không đồng ý lập tức mà chỉ ậm ừ cười cười, có lẽ bọn họ cũng nhận ra mình có hơi quá khích, nói thêm mấy câu liền không quấn lấy cô nữa.

Thất Thất nhanh chóng theo trí nhớ đi ngược ra bên ngoài cổng chào, con đường đi vào vốn rất ngắn mà hiện tại, muốn trở ra là một chuyện vô cùng khó khăn, cô đi mãi vẫn không thấy điểm cuối của con đường. Hơi nóng bắt đầu bẻ cong khung cảnh, mồ hôi trên mặt ứa ra, thấm ướt một mảng cổ áo của cô, đôi chân mỏi nhừ mà cô vẫn chưa đi đến được cổng chào.

Thực sự là gặp quỷ...

Thất Thất trong tâm gọi Hoa Yêu mấy tiếng, không một lời đáp lại. Cô nhíu mày, thử thêm vài lần cũng không có kết quả, đành phải trực tiếp triệu hồi Đọa Tiên, không có bất kì động tĩnh gì...

Hoa Yêu mất liên kết, Đọa Tiên bạt vô âm tín, lần này xem ra gặp phải rắc rối to rồi!

Thất Thất vẫn bước tiếp, bước đi trong vô định, đột nhiên tay cô bị một lực từ phía sau kéo lại thật mạnh, làm cô lảo đảo một chút, giật lùi về sau mấy bước.

Bên tai vang lên tiếng thở hồng hộc phẫn nộ của một người đàn ông "Cô muốn chết à?"

Thất Thất nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Trước mắt cô là một con sông nhỏ, nhưng dưới sông lại có một cái lưỡi cưa của máy cắt cỏ, nếu bước tiếp cô sẽ bị hụt chân, sau đó đập thẳng mặt vào cái lưỡi cưa kia...

Người đàn ông phía sau thấy cô không nói lời nào, càng lo lắng "Này cô! Cô làm sao vậy? Nãy giờ đi trên đường cứ như người mất hồn vậy, lắc lư lắc lư một hồi lại muốn chết ư?"

Hắn đã thấy Thất Thất từ xa, lại thất thần như một con rối bước trên đường, hắn chỉ đơn giản nghĩ cô đang thất tình hay đại loại vậy, tâm trạng vẫn chưa kịp bình ổn. Nhưng không ngờ cô đi một đoạn lại đột nhiên đổi hướng, nếu không phải hắn thấy có điều bất thường, cũng sẽ không may mắn mà cứu cô gái này một mạng.

Thất Thất đưa mắt nhìn sang người đàn ông vừa cứu cô, Dương Vân Hy...

Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói "Cảnh sát Dương, chúng ta nói chuyện một chút đi"

Hai người đến một quán cafe lụp xụp ven đường, Dương Vân Hy bắt chéo hai tay trước ngực, đề phòng nói "Cô biết tôi?"

Thất Thất trả lời "Chắc anh chưa quên vụ án của Trương thị giải oan gần đây nhỉ?"

Dương Vân Hy nhướn mày "Cô là người giả thần giả quỷ gọi điện cho tôi?"

Thất Thất nhẹ nhàng vuốt tóc một cái, nói "Anh đừng nói khó nghe như vậy? Tôi chỉ là muốn giúp Trương thị giải oan mà thôi"

Dương Vân Hy không tin cô chỉ đơn giản nhắc qua vấn đề kia, thái độ càng thêm đề phòng "Vào vấn đề chính đi"

"Tôi nghi ngờ dịch bệnh 5 năm trước ở nơi này có vấn đề"

Dương Vân Hy thờ ơ đáp "Lý do?"

Thất Thất khóe miệng khẽ nhếch "Tôi có khả năng ngoại cảm với hồn ma, bọn họ giống Trương thị, đang không ngừng kêu oan"

Dương Vân Hy dùng tay xoa xoa trán, mày nhăn lại, bất lực nói "Cô gái, cô nên biết có những thứ không nên tìm hiểu quá sâu"

Làm bất cứ nghề nào cũng vậy, cũng đều có góc khuất nhất định. Mà những góc khuất đó, tốt nhất vĩnh viễn không được công bố ra ngoài, nếu không sẽ khiêu chiến giới hạn chịu đựng của những người khác.

Luân thường đạo lý, thực tế mỏng manh lắm...

Thất Thất trong lòng nghĩ quả thế, ngoài mặt lại bình thản nói " Cảnh sát các anh xuất hiện ở chỗ này, tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra. Nếu như anh nói cho tôi biết sự thật 5 năm trước, tôi sẽ ngậm chặt miệng không hé một lời, còn nếu như tôi tự đi tìm hiểu, khi đó cả nước, à không, cả thế giới sẽ biết được sự thật"

Dương Vân Hy rơi vào tình thế khó xử, chuyện kia là tuyệt mật trong ngành, đối phương lại là quan chức lớn, đến cả cảnh sát trưởng như hắn cũng không động nổi. Nếu bị điều tra ra, chỉ sợ cả gia đình hắn sẽ rơi vào nguy hiểm.

Thất Thất để lại tiền trên bàn cùng một tờ giấy nhỏ, đứng lên nói "Anh không cần vội, đây là số điện thoại của tôi, khi nào anh đưa ra quyết định thì cứ gọi, anh có thời gian ba ngày"

Dương Vân Hy nhìn theo bóng lưng cô, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh, một lát sau mới chần chờ nhận lấy tờ giấy.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top