TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (11)


Sau một đoạn thời gian ngắn, Thất Thất cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật rằng Tư Hằng trở thành bạn trai của Niên Nhi. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên chính thức gặp mặt giữa hai người.

Niên Nhi dẫn Tư Hằng đến ra mắt Thất Thất, còn nói cái gì là muốn tạo mối quan hệ thân thiết với cô. Thất Thất hừ lạnh, thân thiết với bạn trai của em mình để làm cái gì chứ? Chưa kể cô còn đã có bạn trai, những trường hợp hoa đã có chủ thì tốt nhất tránh xa được bao nhiêu thì cứ tránh, không tránh được thì ôn hòa hữu lễ là được rồi.

Niên Nhi không nhìn ra thái độ lạnh nhạt xa cách của Thất Thất, tiếp tục ríu rít không ngừng "Chị An Thất, Tư Hằng cứ nhất quyết phải gặp được chị đó, anh ấy sợ chị lo lắng khi em quen anh ấy, nên đến để chứng tỏ bản thân nha"

Tư Hằng nhìn Niên Nhi một cách đầy bất lực, xen lẫn một chút cưng chiều "Ngại quá, làm phiền cô rồi"

Thất Thất nhíu mày, cảm giác Tư Hằng mang đến cho cô có chút đáng ngờ, hắn thể hiện ra bên ngoài hoàn toàn là yêu chiều Niên Nhi, tình cảm trong mắt cũng không phải là giả, nhưng cô vẫn cảm nhận được một sự lạnh lùng toát ra từ trong xương tủy của hắn. Là bản tính trời sinh lạnh lùng, đối với tất cả mọi người đều đẩy ra xa vạn dặm.

Hắn vậy mà lại có thể khoác lên một bộ dáng giả tạo hoàn hảo như vậy...

Thế giới này cũng quá đáng sợ rồi!

Sau khi xác định xong, Tư Hằng là một kẻ phiền phức, Thất Thất càng phải thật thận trọng trong từng bước đi. Hắn là người cầm dao còn cô chỉ là tôm tép, một phút bất cẩn liền có thể bị giẫm nát dưới chân.

Từ chối lời mời dùng bữa tối của hai người bọn họ, Thất Thất xoay người rời đi.

Tư Hằng nhìn chằm chằm theo bóng lưng Thất Thất, đáy mắt có chút gì đó xao động mãnh liệt, hắn cúi đầu lẩm nhẩm "Chị của em....có vẻ không dễ gần nhỉ?"

Niên Nhi ôm chặt cánh tay Tư Hằng, liếc hắn một cái, lên giọng phản bác "Không phải đâu, chị ấy hòa nhã lắm, chắc là vừa cãi nhau với bạn trai nên tâm tình không được tốt ấy"

Niên Nhi chưa từng thấy vẻ lạnh nhạt của Thất Thất trước đó, bình thường cô là người rất dịu dàng, hiện tại lại đối xử như thế với Tư Hằng, chỉ có thể nghĩ đến khả năng tâm trạng buồn bực nhất thời mà thôi.

Tư Hằng động tác cứng nhắc, sau đó làm như không có việc gì dẫn Niên Nhi đi đến nhà hàng, cười cười "Vậy lần sau có cơ hội liền mời hai người họ đi chung"

Thất Thất trở về phòng trọ một mình, cũng không có cảm giác muốn ăn, vừa vặn phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, là Quân Cảnh Tuân trở lại. Cô không cần suy nghĩ nhiều, liền mang dụng cụ nguyên liệu qua phòng hắn nấu ăn.

Quân Cảnh Tuân cũng có chút bất ngờ, mở cửa cho cô vào trong, hắn nghi hoặc hỏi

"Niên Nhi chưa về à?"

"Con bé ra ngoài với bạn trai rồi"

Quân Cảnh Tuân cũng không hỏi nữa, để Thất Thất tự nhiên nấu ăn, còn hắn cầm quần áo đi tắm rửa.

 Thời gian tắm của hắn rất nhanh, chủ yếu là muốn hắn bước ra là đã có thức ăn bày sẵn trên bàn, Thất Thất càng cố gắng đẩy nhanh tiến độ nấu ăn trên tay, thoắt cái đã xong một bàn đồ ăn đầy mùi vị gia đình. Cô nhanh chóng dọn bàn, sau đó bày thức ăn lên.

Trong lúc di chuyển, tầm mắt Thất Thất dừng lại ở một tấm ảnh nhỏ được đặt trong khung có chống ở trên tủ sách nhỏ. Hình như mấy lần trước cô đến đây nó đều bị Quân Cảnh Tuân úp xuống, hôm nay là do cô đến bất ngờ nên hắn không kịp chuẩn bị sao?

Thất Thất nhíu mày, nhẹ nhàng đặt dĩa thức ăn xuống, sau đó nhấc chân tiến lại gần bức ảnh.

Trong ảnh, là một chàng trai lạ mặt tươi cười rạng rỡ, trên tay hắn bồng một bé trai, khuôn mặt cậu bé giống hắn đến năm phần.

Là hai anh em...

Bên dưới góc ảnh có ghi, tỉnh X, ngày...tháng...năm 20xx

Bức ảnh này đã được chụp gần năm năm rồi.

"Em đang làm gì đấy?"

Giọng nói phía sau đột nhiên vang lên làm Thất Thất giật mình, Quân Cảnh Tuân đang đứng ở cửa phòng tắm, ánh mắt có chút sắc lạnh nhìn về phía cô. Thất Thất xoay người lại, cánh tay giấu sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái, bức ảnh lung lay mấy lần rồi úp xuống, cô mỉm cười khóe mắt cong cong "Không ngờ anh cũng đọc quyển "Heaven" của tác giả Imu này đấy, vậy là chúng ta cùng chung sở thích rồi"

Quân Cảnh Tuân đi về phía Thất Thất, hắn cao hơn cô gần một cái đầu, có thể dễ dàng từ trên cao nhìn về phía sau. Bức ảnh đã được úp xuống, ngay đằng sau lưng cô chính là quyển sách "Heaven" đang nằm tĩnh lặng, trên đó còn kẹp một sợi dây đánh dấu trang rõ ràng.

Quân Cảnh Tuân nhìn xuống khuôn mặt tươi cười của Thất Thất như có điều suy nghĩ, ánh mắt của hắn dịu lại, không còn lạnh lẽo như ban nãy, trầm giọng nói "Ăn cơm thôi"

Bữa cơm này hoàn toàn không có mùi vị gì, vừa lúc dọn dẹp xong thì Niên Nhi cũng trở về, Thất Thất cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi.

Ánh mắt của hắn lúc nãy... giống như đã từng thấy qua ở đâu đó...

Thất Thất nằm trên giường trằn trọc đến rạng sáng, cuối cùng cũng nhớ ra được ánh mắt ban nãy của Quân Cảnh Tuân cô đã thấy ở đâu. Loại ánh mắt hung ác như dã thú đang ẩn mình thời cơ thích hợp lao đến nuốt chửng con mồi, rút xương cạn máu, chính là đã từng thấy qua ở Phó Dịch...

<Ai không nhớ Phó Dịch là ai thì đọc lại truyện 1 lần nữa nha :))))>

Kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều, đêm đó Thất Thất mơ thấy ác mộng, còn là một giấc mơ cực kì dị thường.

Trong mơ, cô thấy một nam nhân đang cuộn tròn mình dưới đất không ngừng la hét cầu xin dừng lại, xung quanh hắn đứng một vòng người, một trong số đó trong tay cầm đuốc, ánh lửa cháy hừng hực thiêu rụi mọi thứ...

Hình ảnh lướt qua trong giấc mơ quá ngắn, hai màu trắng đen lay động, lại không thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng, đến khi Thất Thất tỉnh dậy, tuy nhớ rõ cô đã thấy những gì, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ.

Ban đầu cô cứ nghĩ do mình bị ám ảnh đôi mắt lạnh toát của kia Quân Cảnh Tuân mới sinh ra ác mộng, không ngờ liên tiếp những ngày sau, cô đều mơ cùng một giấc, cùng một cảnh tượng. Vẫn là những âm thanh vang vọng đó, vẫn là những hình ảnh ghê rợn đó, duy chỉ có nam nhân trong giấc mộng mỗi một lần liền thê thảm hơn so với trước, thân ảnh hắn càng lúc càng nhạt nhòa, như thể muốn tan biến vào hư không.

Báo mộng sao?

Vì cô đã chạm vào bức ảnh đó à?

Thất Thất có cảm giác cô không còn nhiều thời gian nữa, nhưng nếu hỏi thẳng Quân Cảnh Tuân, tỉ lệ nhận được câu trả lời có khi bằng không, nhưng hắn là chủ nhân của bức ảnh, nếu không hỏi hắn thì biết hỏi ai đây...

Cô vò đầu một hồi, quyết định rời giường nấu bữa sáng, có thực mới vực được đạo, mấy chuyện khác tính sau!

Sau khi chuẩn bị hộp cơm trưa cho Niên Nhi, Thất Thất bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, mở điện thoại lên dò tin tức về bức ảnh kia. Thông tin của nam nhân đó quả thật quá ít, cô chỉ còn cách bắt đầu từ bức ảnh.

Thất Thất gõ ở phần tìm kiếm, tỉnh X, năm 20xx.

Trang thông tin tìm kiếm điện tử nhanh chóng nhảy ra kết quả, Thất Thất nhướn mày, không ngờ thực sự tìm được.

Năm năm trước, ở địa phận tỉnh X bùng phát một căn bệnh kì lạ, triệu chứng có phần giống với bệnh dịch hạch, nhưng lại nguy hiểm hơn một bậc. Không ai biết nguồn gốc căn bệnh xuất phát từ đâu, đến khi phát hiện thì đã có hơn mười người bộc phát bệnh trạng ngoài da rồi, đội ngũ y tế lập tức được triệu đến để kiểm tra chuẩn đoán. Bệnh dịch lây lan cực kì nhanh, cực kì mạnh mẽ, chỉ qua có mấy ngày mà con số đã tăng lên mấy chục người, đội ngũ y tế lấy mẫu thử nghiệm và cho ra kết quả, bệnh dịch nguy hiểm, lây lan qua đường hô hấp, tạm thời chưa có cách điều trị.

Tin tức không hề liền mạch, lại nói qua một đoạn thời gian sau, bệnh dịch đó đột nhiên biến mất hoàn toàn, đến nhanh mà đi cũng nhanh, không còn bất kì cá nhân nào nhiễm bệnh nữa.

Nhưng bệnh dịch cũng đã để lại ảnh hưởng không nhỏ, những người ở các làng nhỏ tỉnh X gần nơi phát dịch đều bỏ đi cả, không ai muốn cược mạng sống mình vào tay đội ngũ bác sĩ còn đang nghiên cứu cách điều trị ở xa xôi kia.

Tin tức về bệnh dịch này rất nhiều, nhưng đều có một điểm chung, đó là không hề ghi rõ vì sao bệnh dịch đó đột nhiên biến mất, cũng có nguồn tin nói bác sĩ đã đưa ra được vacxin chữa bệnh, nhưng Thất Thất cảm thấy thứ này không thể tin được. 

Nếu như bác sĩ thực sự nghiên cứu ra vacxin chữa bệnh, chuyện này hẳn phải công bố ra ngoài, nhưng cô không hề tìm thấy tin tức nào liên quan cả.

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì???

Tỉnh X kia chỉ là một tỉnh lẻ, kinh tế nơi đó vẫn chưa phát triển, vẫn còn là dạng thôn quê làng xã, từ sau khi dịch bệnh bùng phát, không ai dám ở đó nữa, càng lúc càng vắng vẻ.

Mị Miên bay vòng vòng trên đầu cô, thở dài bất lực "Tôi không làm gì được oan hồn kia, nó ám vào giấc mơ của cô, tôi lại không vào được, lực bất tòng tâm a!"

Thất Thất hít sâu một hơi, nếu đối phương đã tốn sức quấn lấy cô nhiều ngày như vậy, chứng tỏ hắn muốn nói cho cô biết gì đó, nếu hiện tại không làm gì, hắn sẽ ám cô đến cuối đời mất. Hơn nữa, hắn chỉ muốn giải oan, không muốn làm hại ai cả.

Thất Thất xoay người đi thu dọn đồ đạc, cô muốn đến tỉnh X kia một chuyến. Nhanh chóng đặt vé xe đường dài trong ngày, lập tức xuất phát không thể chậm trễ.

Cô nhắn cho Quân Cảnh Tuân một tin "Hôm nay em có việc đột xuất, có lẽ sẽ mấy ngày không gặp. Nhớ anh"

Quân Cảnh Tuân cầm điện thoại, đọc dòng tin nhắn vừa nhận được mà thất thần. Một lát sau hắn cất điện thoại đi, dựa vào tường ngẩng mặt lên trời không biết suy nghĩ gì.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top