TG14: Cô gái có đôi mắt âm dương (10)
Thất Thất không cần phải đi làm mà vẫn có thể đều đặn nhận lương, cô liền chào tạm biệt với những chuỗi ngày tăng ca mệt mỏi, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ, ngày ngày điều tra tin tức của vị Tư lão gia bí ẩn kia. Ban đêm nhờ Mị Miên đi thu thập thông tin, lại phải vừa tránh lộ ra sơ hở trước mặt Tư Hằng, hiện tại vẫn chưa xác định năng lực ngoại cảm của hắn đến mức nào, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Còn ban ngày...
Đương nhiên là phải đi cọ hảo cảm rồi...
Thất Thất đứng trước cửa phòng của Quân Cảnh Tuân, suy nghĩ một chút cũng quyết định gõ cửa. Người bên trong rất nhanh xuất hiện, khuôn mặt điển trai của hắn hiện ra, nhìn thấy người trước mặt là cô thì mỉm cười hỏi " Hoàng An Thất, có việc gì sao?"
"Thật ngại quá, bóng đèn bên phòng tôi hình như hư rồi, anh có thể qua xem hộ tôi được không?"
Một tuần trôi qua thì ít nhất cũng có 3-4 ngày phòng cô có sự cố, đều rơi vào ngày mà hắn có mặt ở phòng, mỗi lần như vậy đều nhờ Quân Cảnh Tuân sang xem một chuyến, nhân cơ hội tìm hiểu chút thông tin của hắn. Hai người đã thân thiết so với trước không ít, chỉ là âm mưu của Thất Thất quá mức vụng về, là ai cũng sẽ thấy được cô cố ý đến làm thân, thậm trí trong khu trọ còn đồn ầm lên cô đang theo đuổi anh trai phòng bên cạnh, nhưng Quân Cảnh Tuân lại như không hề phát hiện ra, mỗi lần cô gặp sự cố đều vui vẻ đến giúp đỡ.
Mị Miên nhìn Quân Cảnh Tuân cười hề hề ngu ngốc sửa bóng đèn giúp Thất Thất, biễu môi xì một tiếng "Đúng là đồ đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thấy gái là sáng cả mắt lên"
Vẫn như mọi lần, lúc Quân Cảnh Tuân sửa bóng đèn Thất Thất sẽ ở bên cạnh cùng hắn trò chuyện.
Chắp vá lại toàn bộ thông tin từ đó tới giờ Thất Thất lấy được từ Quân Cảnh Tuân, thì nam nhân này không hề có chỗ nào đáng để nghi ngờ, ngoài ngoại hình giống hệt Tư Nam Cẩn, Tư lão gia chủ.
Hắn có cha mẹ thân sinh rõ ràng, một quá khứ càng rõ ràng hơn, đối với Tư gia thì một tầng quan hệ bắn đại bác cũng không kéo nổi.
Vậy thì ngoại hình kia, chẳng lẽ là thực sự trùng hợp?
Thất Thất đối với hai từ trùng hợp, đã không còn quá tin tưởng nữa rồi...
Nhưng quả thật cô không thể tìm ra đầu mối gì bên phía Quân Cảnh Tuân...
Trong lúc Thất Thất tất bật thăm dò Quân Cảnh Tuân, thì bên phía Tư Mẫn Quân sai người điều tra Tư Hằng cùng Ân Phạn Phạn cũng đã có kết quả, bà ta không biết vì sao Thất Thất lại yêu cầu đi điều tra mối quan hệ giữa hai người này, nhưng sau khi cầm kết quả điều tra trên tay, bà ta cũng nhận ra có chút gì đó dị thường.
Tư Mẫn Quân hẹn Thất Thất đến một nhà hàng có phòng bao riêng tư, cùng cô thảo luận vấn đề này.
Tư Hằng thời gian trước đột nhiên tiếp cận Ân Phạn Phạn, mục đích lại vì thông qua Ân Phạn Phạn mà đến gần Chu Thời Vị. Lúc biết được lý do này, Tư Mẫn Quân lại sai người điều tra Chu Thời Vị, muốn biết người này có lai lịch thế nào, kết quả vậy mà lại dẫn đến Thất Thất.
Thất Thất cũng đoán được hơn phân nửa, Tư Hằng này nhất định có mưu đồ gì đó, Chu Thời Vị đã thất bại ngay từ bước đầu ở Ân gia, hào quang nam chính trong tương lai chắc chắn không còn lấp lánh như trước, vì cái gì Tư Hằng này lại biết đến hắn chứ.
Ân gia biết tiên tri thì thôi, đằng này Tư gia cũng thế?
Nếu Tư Hằng biết tiên tri, hắn chắc chắn biết vị trí của kho báu kia ở đâu, lúc này sẽ không tốn công tìm kiếm mất thời gian nhiều như vậy.
Tư Hằng không biết tiên tri, vậy lý do vì sao hắn lại tiếp cận Chu Thời Vị?
Thất Thất cảm thấy thế giới này có quá nhiều bí ẩn, mỗi một người đều cất giấu bí mật mà không hề thể hiện trên cốt truyện gốc...
Rốt cuộc là Ân Phạn Phạn quấy nhiễu cốt truyện hay người thay đổi nguyên bản là Tư Hằng?
Thất Thất cũng không vội cho ra kết luận gì, chỉ nói Tư Mẫn Quân tiếp tục bí mật điều tra hai người họ, nhân tiện thông báo với bà ta, cô đã có manh mối về Tư lão gia, khi nào chắc chắn cô nhất định sẽ đưa bằng chứng tới tận tay Tư Mẫn Quân.
Tư Mẫn Quân cũng không vội, Tư Thành Bắc còn chưa có động tĩnh gì về đầu mối, bà ta càng không cần nôn nóng hại thân.
Lúc chia tay với Tư Mẫn Quân tại nhà hàng, trên đường trở về phòng trọ, Mị Miên ngồi trên vai cô đột nhiên nói
"Tiểu Thất, chúng ta bị theo dõi"
"Bị theo dõi?"
Cô không hề cảm nhận được gì cả...
Mị Miên uốn éo thân mình một chút, mới nói "Đối phương là một hồn ma"
Thất Thất làm như không có việc gì tiếp tục bước đi, thì thầm "Tra hỏi một chút, ai đứng sau sai khiến nó"
Mị Miên vui vẻ nhận mệnh, thoắt cái đã bay đi.
Chưa đầy một phút sau, Mị Miên đã bay trở lại, miệng cô ta còn đang nhai thứ gì đó, trông cực kì ngon miệng, nhai nuốt xong lại vỗ bụng mấy cái, ợ ra một hơi.
"Nó không thông minh lắm, là do Tư Hằng sai bảo"
Thất Thất "..."
Rồi lý do cô ăn người ta đâu?
Nếu đối phương không quay lại, Tư Hằng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chuyện cô cùng Tư Mẫn Quân hợp tác đương nhiên sẽ bị hắn phát hiện...
Tư Hằng có cả một Tư gia phía sau, cô không nghĩ Tư Mẫn Quân có thể hảo hảo bảo vệ mình đến một giọt nước cũng không lọt, những hành động của mình trước sau cũng sẽ đến tay của Tư Hằng, vậy thì chuyện của Quân Cảnh Tuân sẽ bị bại lộ hết.
Làm thế nào để điều tra Quân Cảnh Tuân lại không để phía Tư Hằng phát hiện được đây???
Thất Thất trở về phòng trọ, vừa vặn cũng là lúc Niên Nhi tan học trở lại, cô bé vui mừng hưng phấn chia sẻ
"Chị An Thất, mấy ngày nữa em sẽ tham gia câu lạc bộ chung với các học trưởng, học tỷ đó"
Thất Thất cũng mỉm cười "Trông em vui lắm, thích như vậy sao?"
Niên Nhi hai mắt tỏa sáng, cười đến mí mắt cong cong "Vui chứ ạ, có Ân học tỷ với Tư lão sư đó"
Thất Thất "..."
Ân Phạn Phạn, Tư Hằng?
Được rồi, tất cả đều là kịch bản....
Niên Nhi lập tức vào trạng thái phát cuồng, thao thao bất tuyệt về Ân Phạn Phạn là nữ thần ra sao, Tư Hằng đẹp trai tài giỏi như thế nào, nói đến mức mà lỗ tai Thất Thất ong ong, trong đầu toàn là hình ảnh thần tiên của hai người kia.
Thất Thất đau hết cả đầu, nhanh chóng tìm lý do lẻn đi mất...
Một tuần sau, dưới sự theo đuổi điên cuồng của Thất Thất, cuối cùng Quân Cảnh Tuân cũng chấp nhận làm bạn trai của cô. Hai người nhanh chóng tiến vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào, suốt ngày quấn lấy nhau như những thiếu niên thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Thất Thất ngồi dựa vào bạn trai, tận hưởng giây phút yên bình cùng nhau xem phim, hiện tại phòng của Quân Cảnh Tuân cũng không khác gì phòng cô là mấy, tự nhiên ra vào đến không thể tự nhiên hơn.
Tầm mắt dừng lại trên màn hình không ngừng chuyển động đầy màu sắc, bên tai là những âm thanh ngọt ngào của diễn viên nam nữ chính, nhưng tâm trí cô lại bay về lần tỏ tình hôm đó.
Thất Thất ôm một bó hoa hồng lớn, đứng trước cửa phòng chờ Quân Cảnh Tuân đi làm về, sau đó đưa cho hắn mỉm cười
"Em thích anh, làm bạn trai em nhé"
Niên Nhi cùng những người trong dãy phòng trọ háo hức đứng một bên xem, đến lúc này không nhịn được vỗ tay hô lớn "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Giai điệu cổ vũ có tiết tấu đều đều, lại khiến lòng người càng thêm an tâm, tin tưởng. Đẩy bầu không khí lên cao trào.
Khuôn mặt Quân Cảnh Tuân hiện rõ vẻ ngạc nhiên, có chút nghi ngờ nhìn về phía bó hồng đỏ tươi trên tay cô "Em...em chắc chưa?"
Thất Thất vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu chắc nịch "Chắc! Chưa bao giờ chắc như lúc này!"
Quân Cảnh Tuân tiến lên một bước, vươn tay chạm vào bó hoa hồng "Sau này nếu như em hối hận thì sao?"
Thất Thất cười càng lớn "Em sẽ không hối hận"
Lúc này hắn mới ôm trọn bó hoa vào lòng "Được! Anh sẽ không để em có cơ hội hối hận!"
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, còn có người huýt sáo kéo dài, không khí vui mừng hỗn loạn.
Tối hôm đó, Mị Miên nằm dài trên bàn, nhìn Thất Thất bận rộn nấu ăn trong bếp, trầm ngâm một lúc lâu vẫn quyết định mở lời "Tại sao cô lại tỏ tình với hắn? Cô vốn đâu thích hắn?"
Thất Thất bưng một dĩa thịt bò sốt rượu vang đặt lên bàn, làm một động tác gõ vào đầu Mị Miên "Biết nhiều quá cũng không tốt đâu"
Mị Miên biễu môi, cô càng lúc càng không hiểu nổi nhân loại này. Con người ai cũng rắc rối như thế sao?
Quân Cảnh Tuân đột nhiên tắt tivi làm Thất Thất hoàn hồn, cô ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn cười có chút xấu hổ "Anh không nghe thấy em nói gì, cứ nghĩ em ngủ rồi, nên mới..."
Cô nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ, cô thực sự đã thất thần rất lâu...
Thất Thất vươn vai ngáp một cái, mỉm cười nói "Đã trễ thế này rồi, em về đây, anh ngủ ngon!"
Quân Cảnh Tuân tiễn Thất Thất ra cửa, dù cho phòng hai người chỉ cách nhau mấy bước chân, hắn vẫn giữ hành động như vậy chưa từng thay đổi, hôn lên trán Thất Thất một cái, mỉm cười nói "Ngủ ngon!"
Lúc cánh cửa dần dần khép lại, Thất Thất thây được hình bóng của hắn có chút mờ ảo lung lay...
Mị Miên thò đầu ra từ sau lưng Thất Thất, cảm thán một câu "Nam nhân này thực sự có vấn đề..."
Nói một câu lại nhìn xuống Thất Thất "Tôi cũng không hề cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô"
Thất Thất khóe miệng nhếch lên "Tôi biết chứ"
Mị Miên "..."
Cái thế giới này rốt cuộc làm sao vậy hả???
Sao tôi phải nhìn hai kẻ không hề yêu thương nhau mỗi ngày đều giả bộ tú ân ái đến chói mù mắt cẩu độc thân?
Thất Thất trở về phòng, vừa mở cửa đã thấy Niên Nhi ôm điện thoại cười khúc khích, cô bé nghe tiếng động liền theo bản năng nói "Chị về rồi"
Thất Thất cởi giày, bước vào bên trong, trêu chọc "Tiểu Nhi nhà chúng ta biết yêu rồi à?"
Hành động cười thật cmn hạnh phúc khi nhìn vào điện thoại thế kia, không phải nhắn tin yêu đương thì là cái gì?
Niên Nhi cũng không giấu diếm, hai mắt tỏa sáng lấp lánh "Chị An Thất, Tư lão sư vừa tỏ tình với em!"
Thất Thất "..."
Cái gì cơ???
Đôi lúc bổn tiên tử chỉ ước có ai đó tước đi khả năng nghe hiểu của mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top