TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (1)
Thế giới vừa rồi quả thật rất nhàn hạ, nguyên chủ có thực lực, sau khi giải quyết nam nữ chính thì mọi chuyện liền dễ dàng. Thất Thất cân bằng tâm lý trong lòng một chút, bắt đầu chuẩn bị nhập hồn vào nguyên chủ tiếp theo.
Trước mắt là một mảnh đen kịt, Thất Thất có thể cảm nhận được bản thân đang nằm trên một chiếc giường gỗ cứng, còn không phải là dạng tốt, mỗi lần cựa quậy là mỗi lần giường gỗ vang lên kẽo kẹt, trong không khí thấp thoáng mùi hôi của vật liệu nhựa, tuy có một chiếc quạt gió nhưng vẫn nóng bức khó thở.
Bên cạnh còn có một người nằm, Thất Thất lặng lẽ quay đầu nhìn sang, là một nam nhân đang yên tĩnh ngủ say, cơ ngực phập phồng có tiết tấu.
Hai người nằm chung một chiếc giường, xem ra là quan hệ không tệ...
Thất Thất nhắm mắt lại, thần thức rơi vào không gian hư vô, bắt đầu tiếp thu cốt truyện.
Nguyên chủ tên Hoàng An Thất, là con gái của một gia đình nghèo khó ở thôn quê, một cô gái hiền tuệ nhút nhát, siêng năng học tập, con ngoan trò giỏi, việc nhà không gì không làm. Theo như Thất Thất nhận xét, cô ấy chính là mẫu người phụ nữ thời xưa, đẹp kiểu thuần túy, một người vợ đúng mực. Cha mẹ nguyên chủ cũng vì thế mà hết mực yêu thương đứa con gái duy nhất này, bởi vì cô có hiếu, nghe lời cha mẹ, dành dụm tiền nửa đời để đưa cho con gái lên thành phố học đại học. Nguyên chủ có một vị thanh mai trúc mã, Chu Thời Vị. Hai nhà Hoàng Chu là hàng xóm lâu năm, hai bên đều thực vừa lòng đối phương, còn nói chờ hai đứa nhỏ học xong đại học liền trở về tổ chức đám cưới. Từ nhỏ Hoàng An Thất đã xem Chu Thời Vị như chồng tương lai, hết sức chăm lo cho hắn, chỉ gần gũi với mỗi hắn. khiến cho Chu gia càng thêm yêu thương đứa con dâu này.
Chu Thời Vị cũng là một nam nhân tốt, không gái gú, không rượu chè cờ bạc, tuy hắn học không giỏi bằng nguyên chủ nhưng lúc nào cũng hết sức phấn đấu vươn lên, là một chàng trai có chí tiến thủ.
Mọi chuyện xảy ra bao nhiêu năm qua thực sự rất bình thường, chỉ là trong lòng hai người đều có cất giấu bí mật riêng.
Chu Thời Vị có khả năng thanh tẩy linh hồn tà ác, hắn đã phát hiện ra khả năng đặc biệt này từ khi lên cấp 2, vì thế lén lút cha mẹ đi học trừ tà, cũng được một vị sư phụ thầy pháp nhận dạy dỗ, qua mấy năm cũng có chút thành tựu. Sư phụ của Chu Thời Vị đã đi ngao du thiên hạ, để lại hắn giữa trời đất bao la, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trong nguyên tác, lúc trước Chu Thời Vị đi theo sư phụ trừ tà, chỉ đâu đánh đó, bởi vì hắn không có khả năng nhìn thấy hồn ma, chỉ có thể đi theo sư phụ. Sau khi sư phụ rời đi, người giúp hắn trừ tà, chính là nguyên chủ Hoàng An Thất.
Nguyên chủ có một đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy hồn ma, nhưng cô là một cô gái nhát gan, liền đi xem bói xin bùa phép tránh xa ma quỷ, không ngờ thầy bói lại chỉ cô đi mua một cặp kính cận, khi mang theo sẽ không nhìn thấy linh hồn nữa. Cũng vì thế mà Chu Thời Vị không hề phát hiện ra bí mật này của Hoàng An Thất, chỉ nghĩ cô có khả năng thu hút ma quỷ, đi với cô đâu đâu cũng có thể trừ tà nâng cao sức mạnh.
Hai người cứ thế trải qua mấy năm đại học, Hoàng An Thất lén lút trợ giúp Chu Thời Vị tăng cao thực lực, đến nỗi hắn trở thành một thầy trừ tà có tiếng, được các đại gia tộc mời đến làm phép.
Đến khi Chu Thời Vị nhận được lời mời của Ân gia, một gia tộc tài phiệt lâu năm, địa ngục của nguyên chủ mới bắt đầu.
Chu Thời Vị là nam chính, nhưng nữ chính không phải nguyên chủ, mà là cháu gái của Ân gia chủ, Ân Phạn Phạn. Ân gia chủ rất tin vào thần phật ma quỷ, vì để đảm bảo trăm năm phồn thịnh của gia tộc, mỗi năm ông đều mời đến đạo sĩ trừ tà, vừa vặn đạo sĩ chuyên trừ tà cho Ân gia vừa qua đời, miếng thịt to này liền rơi vào đầu Chu Thời Vị. Chu Thời Vị thực có tài, lại có thêm một đôi mắt âm dương Hoàng Ân Thất bên cạnh, diệt trừ được các hồn ma ám Ân gia. Ân Phạn Phạn thưởng thức tài nghệ của Chu Thời Vị, cũng cho hắn đãi ngộ cực kì tốt, mà Chu Thời Vị quanh năm sống trong gia cảnh nghèo khó, lúc này hưởng giàu sang, liền dễ dàng sa ngã.
Ân Phạn Phạn lại dụ dỗ hắn tham gia vào một thử thách của Tư gia, một gia tộc lâu đời ở ngoại thành. Tư gia cần thầy pháp trừ tà, thanh tẩy linh hồn quấy phá Tư gia, nhưng chuyện này cũng thành chuyện nổi tiếng trong giới, nói tất cả thầy trừ tà đến nhận thử thách đều không trở về. Chu Thời Vị ban đầu không dám, biết bao người tài hơn hắn còn mất mạng, nào đến lượt hắn ra oai chứ, nhưng Ân Phạn Phạn lại hết lời dụ dỗ, mà phần thưởng quả thật rất động lòng người, cuối cùng Chu Thời Vị cũng đồng ý.
Lúc Hoàng An Thất nghe tin đã muộn, không màn nguy hiểm chạy theo Chu Thời Vị, kết quả là cô chết, thậm chí còn bị đám ác linh đó móc mắt, chết không toàn thây. Còn nam nữ chính lông tóc vô thương, còn nhờ vào cái chết của nguyên chủ mới thành công trấn áp ác linh, được hưởng một đống tài sản của Tư gia, Chu Thời Vị được hưởng một gia tài, nháy mắt trở thành kẻ giàu có, giúp đỡ cha mẹ dưới quê, còn chu cấp cho cha mẹ nguyên chủ một số tiền coi như đền bù cho cái chết của cô. Mấy năm sau Ân Phạn Phạn gả cho hắn, trở thành phu nhân của một người giàu có nổi tiếng, sống hạnh phúc nửa đời sau.
Thất Thất sau khi đọc xong "..."
Đùa bà à???
Thiên vị nó cũng một vừa hai phải thôi! Lộ liễu thế này không sợ sét đánh sao?
Nguyên chủ có tội lỗi gì không? Không! vậy mà đến chết cũng không hết khổ, thậm chí còn là bàn đạp cho đôi cẩu nam nữ kia tỏa sáng!
Nằm bên cạnh cô chính là Chu Thời Vị, Thất Thất phải đọc nhiều lần thanh tâm quyết, tẩy rửa sạch sẽ linh hồn, mới không rút Đọa Tiên ra chém chết hắn.
Thời điểm hiện tại chính là vừa thi tốt nghiệp xong, mấy ngày nữa Chu Thời Vị sẽ được nhận lời mời từ Ân gia, mở ra hành trình tìm chết của nguyên chủ.
Chu Thời Vị lúc này đã có chút danh tiếng, hào quang bao quanh hắn rất nhiều, nếu hiện tại ra tay sợ là thiên đạo sẽ phát hiện. Thất Thất hít sâu một hơi, tạm thời không có ý định một đao chém rớt Chu Thời Vị nữa, yên tĩnh nhắm mắt ngủ.
Hiện tại đang trong khoảng thời gian rảnh rỗi, Thất Thất dựa theo kí ức của nguyên chủ mà đối xử mềm mỏng với Chu Thời Vị, hắn tạm thời vẫn chưa nhìn ra điều gì khác thường.
Ngày mà Thất Thất chờ cũng đến, hôm đó Chu Thời Vị mang một bộ mặt phấn khởi từ bên ngoài trở về, thấy Thất Thất đang nấu ăn trong bếp thì chạy vội vào ôm chằm lấy cô, không chờ được vội vàng nói
"Tiểu Thất, chúng ta sắp phát tài rồi"
Thất Thất dịu dàng mỉm cười, bày ra một bộ dáng vợ hiền dâu thảo, chỉ là ánh mắt cô sâu thẳm, không nhìn ra chút tình cảm nào
"Có chuyện gì làm anh vui quá vậy?"
Chu Thời Vị cười không khép được miệng " Anh vừa được Ân gia mời đến trừ tà cho gia đình bọn họ"
Nụ cười trên mặt Thất Thất biến mất, thay vào đó là giọng điệu buồn bã "Anh đã đồng ý rồi sao?"
Chu Thời Vị thản nhiên đáp "Đương nhiên, là Ân gia đó, người ta là gia tộc tài phiệt lâu đời, còn có thể lừa dân đen chúng ta được sao?"
Thất Thất xếp đồ ăn ra dĩa, thở dài một hơi "Vậy anh phải cẩn thận đấy, anh đi có lâu không, em chuẩn bị tư trang cho anh"
Chu Thời Vị cảm giác nghẹn họng, sao phút giây quan trọng như vậy mà bạn gái lại không hiểu ý hắn chứ?
Chu Thời Vị lập tức mềm mỏng dụ dỗ "Em không đi với anh à? Tiểu Thất, anh không quen sinh hoạt cùng người lạ, không có em anh sẽ không chịu được"
Không hiểu sao Chu Thời Vị luôn có một loại trực giác, nếu không có Hoàng An Thất bên cạnh, hắn sẽ không phát huy được tối đa khả năng trừ tà của mình. Cô là nữ thần may mắn của hắn, phải luôn theo bên cạnh hắn mới đúng...
Thất Thất lắc đầu, nói "Anh có thể từ chối bọn họ được không, em cảm giác lần này nguy hiểm"
Chu Thời Vị sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, đối phương đãi ngộ cực kì tốt, phần thưởng lại rất lớn, không phải lần nào cũng may mắn gặp phải khách hàng hào sảng như vậy đâu.
"Tiểu Thất, em nghĩ xem, sau khi thành công chúng ta liền có tiền về quê tổ chức đám cưới, anh hứa lần này là lần cuối cùng được không?"
Thất Thất cười lạnh, lại chuẩn bị chơi khổ nhục kế với nguyên chủ à? Mỗi lần hắn nhắc tới đám cưới, cũng hứa này hứa nọ không dưới mười lần, nguyên chủ vẫn dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Cô nhăn mày, nhìn Chu Thời Vị có chút khó chịu "Vậy anh tự mình đi đi, mẹ em vừa gọi lên hôm qua, nói bệnh đau lưng của cha em tái phát, em phải về quê một chuyến, xong việc em sẽ trở lại tìm anh"
Chu Thời Vị sao có thể để cô rời đi, xuống nước nài nỉ "Em có thể đi với anh không? Tốn không nhiều thời gian của em đâu, cha em bệnh cũng không nghiêm trọng, chờ thêm một hai ngày hẳn không có vấn đề gì, hơn nữa có em bên cạnh anh xảy ra chuyện vẫn có thể cứu vãn được"
Thất Thất lúc này bùng nổ, hất đổ cái đĩa sứ trên tay, âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai, cô phẫn nộ hô lớn
"Chu Thời Vị, anh có còn là con người không? Cha tôi có bệnh mà anh còn có thể nói như vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi, đi đâu cũng cần có tôi theo giữ à? Có phải anh muốn tôi không thoải mái hay không?"
Chu Thời Vị giật mình, không hiểu sao Thất Thất bỗng dưng lại phản ứng dữ dội như vậy, có chút không biết làm sao "Tiểu Thất, em bình tĩnh đã, ý anh không phải vậy, anh chỉ muốn lúc nào cũng bên cạnh em mà thôi"
Thất Thất hừ lạnh "Anh vốn biết tôi sợ ma, mà lúc nào cũng đưa tôi đi những nơi dơ bẩn như vậy, rốt cuộc là trong lòng anh có người bạn gái này hay không? Hay anh chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân?"
Chu Thời Vị thực sự hoảng sợ, luống cuống nói "Anh...anh sẽ bảo vệ em mà"
Thất Thất khoanh tay, hất hàm nói "Vậy được, giữa cha tôi và Ân gia, anh chọn đi"
Chu Thời Vị cứng họng, há miệng ngậm miệng mấy lần vẫn không thốt ra được lời nào. Hắn không hiểu vì sao người bạn gái lúc nào cũng dịu hiền, ngoan ngoãn nghe lời hiện tại lại cứ cắn chặt không nhả vấn đề này, đột nhiên bướng bỉnh khó chiều như vậy?
Thất Thất nhìn thái độ khó xử của hắn, làm ra một biểu tình đã hiểu, phất tay nói "Tôi đã biết đáp án rồi, Chu Thời Vị, chúng ta chia tay đi. Sau này, anh muốn đi đâu, làm gì là chuyện của anh, tôi sẽ không làm khó anh nữa"
Chu Thời Vị không thể tin nổi "Tiểu Thất, em đừng có vô lý như vậy được hay không? Vì một chuyện cỏn con như vậy mà em đòi chia tay, em trẻ con vừa thôi!"
"Chuyện cỏn con? Giữa sức khỏe của cha tôi với tiền tài của anh, anh chọn bản thân, anh hỏi như vậy tôi có thể an tâm mà ở bên anh sao, không chừng có một ngày vì danh vọng, cả tôi anh cũng đem bán"
Chuyện này xác thực đã xảy ra trong cốt truyện, cô không phải tự dưng mà mắng hắn như vậy.
Loại đàn ông tham lam ích kỉ, xem lòng tốt của người khác là lẽ đương nhiên, có lẽ không hiểu đạo lý hi sinh cho người khác đâu. Hôm nay Thất Thất đánh cược một lần, Chu Thời Vị chắc chắn sẽ không chọn Hoàng An Thất, mà chọn tài sản của Ân gia.
Chu Thời Vị xuống nước hết lần, bị Thất Thất chỉ lên mũi mà mắng như thế, cũng có chút tức giận, hắn lạnh giọng quát
"Không ngờ trong lòng cô tôi lại là loại người như vậy, Hoàng An Thất, chia tay thì chia tay! Sau này tôi giàu có, đừng có đến bắt quàng làm họ!"
Thất Thất thiếu chút nữa vỗ tay ăn mừng, bên ngoài vẫn là một bộ dáng ấm ức cứng rắn.
"Được, nhân tiện tôi dọn đồ về quê, phiền anh thông báo cho cha mẹ anh, chúng ta đã chia tay"
Chu Thời Vị đang bị phẫn nộ lấn át lý trí, bị Thất Thất khiêu khích, không nghĩ ngợi gì đến sau này, lập tức gọi điện thoại về nhà, thông báo với cha mẹ là hai người đã chia tay.
Sau đó hắn tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, Thất Thất nhanh chóng dọn sạch đồ đạc ở phòng trọ ở chung của hai người, ngay trong đêm đó bắt xe đường dài trở về quê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top