TG13 : Hệ thống công lược nam thần (8)


Thất Thất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông chủ lớn nhà bên cạnh sao đột nhiên lại biến thành "anh trai" của Tống Minh Huy rồi?

Tống Minh Huy muốn vùng ra khỏi gọng kiềm của ông chủ lớn, nhưng đáng tiếc sức lực có hạn, vùng vẫy một hồi không có kết quả thì tức giận mắng 

"Buông em ra!"

Ông chủ lớn nhăn mày, tròng mắt giăng đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói

"Thả em ra để em tiếp tục chạy? Em có biết cha mẹ ở nhà lo lắng như thế nào không?"

Lộ Yên Yên tựa hồ đối với ông chủ lớn cũng sợ hãi không kém, không dám đứng lên tách hai người ra, chỉ có thể đứng một chỗ gắng gượng khuyên nhủ

"Anh Phong, anh buông anh Huy ra trước đi"

Tống Phong không nhìn thấy Lộ Yên Yên còn tốt, vừa nhìn thấy liền không thể kiềm chế được nữa

"Tiểu Yên, em không ngăn cản thằng nhóc này thì thôi, còn theo nó tùy hứng làm bậy"

Lộ Yên Yên bị mắng, không nhịn được hốc mắt đỏ lên.

Thất Thất chưa từng gặp Lộ Yên Yên dễ khóc như vậy, không ngờ chỉ một câu của nam nhân này đã khiến cô bé ủy khuất đến mức khóc lên.

Tống Phong đã mất lý trí, có lẽ áp lực công việc, mệt mỏi cực độ đã ép hắn tới mức này, khi gặp lại cố nhân liền bùng nổ. Thất Thất đem một ly nước lạnh tạt vào người hắn, khiến cho Tống Phong giật mình, lực đạo trên tay buông lỏng, Tống Minh Huy nhân cơ hội rút tay ra, lủi trốn sau bàn gỗ.

"Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng đây là nhà của tôi, ai muốn làm loạn thì cút ra ngoài"

Tống Phong bị cô mắng, nhất thời bình tĩnh lại không ít, qua một lúc lâu mới nhả ra được một câu "Xin lỗi, là tôi xúc động"

Tống Phong đưa mắt nhìn Tống Minh Huy cùng Lộ Yên Yên, trong mắt đều là ôn nhu cùng bất đắc dĩ, xen lẫn một chút vô lực. Còn Tống Minh Huy, từ khi Tống Phong xuất hiện, tầm mắt lúc nào cũng dừng trên người hắn, không hề có chán ghét hay thù hận, chỉ có nhàn nhạt lo lắng quan tâm. Lộ Yên Yên cũng giống y, mấy lần mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

Xem ra quan hệ của hai bên không tệ, nhưng lại có chuyện gì đó xảy ra làm không khí giữa họ trở nên gượng ép.

Căn phòng nháy mắt im lặng đến đáng sợ, Thất Thất là người đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc, cô lớn giọng nói

"Ông chủ lớn, anh vẫn chưa ăn gì đi? Muốn ăn lẩu cùng chúng tôi không?"

Tống Phong lúc này mới phát hiện, đồ vật nguyên liệu nấu ăn rơi đầy trên đất, bọn họ hình như vừa đi siêu thị về, chuẩn bị dùng bữa. Hắn tặng cho Thất Thất một ánh mắt cảm ơn, nhẹ giọng nói

"Được, vừa lúc tôi đang đói, nếu mọi người không ngại"

Hắn vừa trở về từ công ty, quần áo cũng chưa kịp thay đã thấy bóng dáng Tống Minh Huy đi vào đây, không hề nghĩ ngợi gì lập tức đuổi theo.

Thất Thất mỉm cười, xoay người đi vào trong bếp.

Không có chuyện gì mà một bữa ăn không thể giải quyết...

Nếu không được thì hai bữa!!!

Trong lúc Thất Thất chuẩn bị nguyên liệu, Lộ Yên Yên chậm rãi đến gần, nhỏ giọng thăm dò "Chị Sở, chị quen anh Phong sao?"

Thất Thất vặn tắt vòi nước, đáp "Anh ta ở căn hộ bên cạnh, vừa lúc là hàng xóm"

Lộ Yên Yên không nói gì nữa, thầm cảm thán vận mệnh thật kì diệu. Có một số người đã định là sẽ gặp nhau, dù cho song phương không muốn như thế nào...

Lúc ngồi vào bàn ăn, ai nấy đều im lặng. Tống Phong đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, tuy vẫn là tây trang phẳng phiu nhưng có vẻ tốt hơn bộ khi nãy. Bốn người rất nhanh giải quyết nồi lẩu to, ăn uống no say thì tới lượt bàn chuyện chính.

Cả Tống Minh Huy và Tống Phong đều không hé miệng nửa lời, thành ra người kể chuyện lần này là Lộ Yên Yên.

Tống gia là một sản nghiệp lớn chuyên xuất khẩu vật liệu xây dựng, cơ ngơi bề thế không ai sánh kịp. Nhưng chân chính Tống gia không phải phát triển trong nước mà là nước ngoài, nên vòng thượng lưu nội địa thì có nhiều nhà không biết đến Tống gia. Tống gia chủ có hai người con trai, Tống Phong và Tống Minh Huy. Mấy năm trước Tống Minh Huy vì theo đuổi sự nghiệp mà lựa chọn rời khỏi gia tộc, cắt đứt liên lạc hoàn toàn, thậm chí còn mang theo vị hôn thê của anh trai mình cùng nhau chạy trốn.

Tống Minh Huy và Lộ Yên Yên là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ai cũng nghĩ hai người sẽ thành đôi, không ngờ Tống Minh Huy công khai tính hướng thật của bản thân mà Lộ Yên Yên cũng thông báo, người mình thích là con cả Tống gia, Tống Phong. Tống gia Lộ gia có mối quan hệ thân thiết, hiện tại chỉ là chuyển vị trí hôn phu mà thôi, không có vấn đề gì cả. Chỉ là sắp tới thời điểm đính hôn, hôn thê lại cùng người bạn thanh mai trúc mã của mình cao chạy xa bay, cùng nhau hướng đến ước mơ riêng.

Lộ gia là tài phiệt trong ngành đá quý, chuyện cười giữa hai nhà lộ ra năm đó gây ra biết bao nhiêu sóng gió, người trong cuộc biết rõ lí do không nói, bên ngoài ai cũng đồn đãi Lộ Yên Yên chạy theo Tống Minh Huy là vì tình yêu. Hai nhà Tống Lộ trở thành tiêu điểm trong các cuộc nói chuyện, chỉ là không ai có lá gan nói thẳng ra mà thôi.

Nhưng trong lòng mỗi người đều không vui vẻ, như có một cái gai nhọn đâm sâu vào lòng. Cha Tống hạ lệnh cho Tống Phong phải tìm ra Tống Minh Huy cùng Lộ Yên Yên, đem hai người trở về, cho hai nhà một lời giải thích thỏa đáng.

Nếu không, ghế gia chủ Tống gia, hắn đừng hòng ngồi nữa!!!

Cha Tống còn rút nhân lực từ chỗ Tống Phong về, cho hắn tự lực cánh sinh, coi như là một bài thử thách về quyền thừa kế đi...

Thất Thất nghe xong câu chuyện ân oán giữa hai nhà, có chút không biết nói gì. Đây chẳng phải motip quen thuộc của mấy quyển ngôn tình hào môn máu chó ba ngàn thước à, nhưng hai diễn viên chính lại đi trật đường ray, khiến nó trở thành một câu chuyện hài hước.

Dựa vào thái độ của Tống Minh Huy với Lộ Yên Yên, hai người này đều yêu thương Tống Phong và ngược lại, Tống Phong rất thích hôn thê của mình và cưng chiều Tống Minh Huy.

Thất Thất đặt ly trà nóng xuống bàn, quay sang hỏi Tống Phong, người im lặng từ nãy đến giờ

"Anh tìm hai người họ trong bao lâu rồi?"

Tống Phong không thèm nghĩ ngợi liền trả lời "20 ngày nữa là tròn hai năm"

Hai năm tìm kiếm, đến một tin tức cũng không nghe được...

Thất Thất nghi hoặc "Anh vốn biết ước mơ của hai người họ là ngành thời trang, vì cái gì không tấn công vào đó để tìm?"

Tống Phong khó khăn nói "Tôi đương nhiên tìm kiếm trong ngành thời trang đầu tiên, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, tôi còn nghĩ hai đứa nó đã trốn sang nước ngoài"

Thất Thất không nể tình mà cười phá lên, khiến cho Tống Phong vừa khó hiểu vừa khó chịu "Cô cười cái gì?"

Thất Thất che miệng nói "Anh bị người ta cản đường cũng không biết?"

Trên mặt Tống Phong hiện ra vẻ kinh ngạc, Thất Thất không ngại bỏ thêm mấy câu "Tôi nói cho anh biết, tiểu Yên đã từng làm người mẫu, có một thời gian nổi tiếng, tùy tiện tìm tên cô ấy trên mạng là có thể ra một đống thông tin, còn anh tìm kiếm tận 2 năm vẫn không hay biết gì?"

Tống Phong có chút không tin, quay đầu sang nhìn Lộ Yên Yên, thấy cô chần chờ gật đầu đồng ý, sắc mặt lập tức biến đen.

Tống Phong lấy điện thoại ra, gõ tên Lộ Yên Yên trên thanh tìm kiếm, hoàn toàn sạch sẽ không có một chút thông tin gì.

Nhưng đến khi cầm lấy điện thoại của Thất Thất đưa, cũng nội dung đó, lại ra một loạt hình ảnh chân thực của Lộ Yên Yên.

Sắc mặt Tống Phong hết trắng rồi lại xanh, cuối cùng triệt để phẫn nộ.

Tống Minh Huy cũng không ngờ anh trai y lại vì hai người họ mà chật vật đến mức này, có chút đáng thương nói

"Tại sao phải làm vậy, có khi nào cha mẹ không muốn anh tìm thấy em không?"

Tống Phong gằng từng chữ, đè nén tức giận đang tràn ra "Là không muốn anh được quyền thừa kế mới đúng"

Nếu không tìm thấy hai người họ, Tống Phong sẽ mất đi quyền thừa kế...

Thất Thất suy nghĩ một chút liền nói "Tống Minh Huy, tại sao cậu lại phải chạy trốn, Tống gia không chấp nhận cậu làm nghề này sao?"

Tống gia đã dễ dàng chấp nhận Tống Minh Huy là gay, thì hà cớ gì lại hà khắc một cái nghề đại diện người mẫu này chứ?

Cô thực sự không hiểu được...

Tống Minh Huy đến lúc này đành không dám giấu diếm gì nữa "Đúng vậy, em nghe người hầu trong nhà đồn đại, cha mẹ em không chấp nhận loại nghề bán mặt như vậy, em sẽ là nỗi sỉ nhục của Tống gia. Khi đó em rất sợ cha mẹ, anh trai sẽ ghét em lại không muốn họ gắng gượng tươi cười giả dối, nên đã quyết định trốn đi"

Thất Thất lại nhìn đến Lộ Yên Yên "Còn em thì sao?"

Lộ Yên Yên nói "Chuyện cũng qua lâu rồi em không nhớ rõ, nhưng đại khái là có người nói Tống gia muốn loại bỏ anh Huy, em sợ anh ấy bên ngoài chịu khổ nên mới đi theo"

Thất Thất nhướn mày "Chỉ như vậy?"

"Còn có, họ nói anh Phong không thích hôn nhân môn đăng hộ đối, mà thích loại con gái thành đạt, nên em cũng muốn chứng minh cho anh ấy thấy em cũng có tài"

Tống Phong lập tức phản bác "Anh chưa bao giờ nói như thế!"

Lộ Yên Yên kinh ngạc "A?"

Mọi chuyện đã rõ ràng, đến người ngốc như Lộ Yên Yên cũng thấy có điều gì đó không ổn. Tống Minh Huy hít sâu một hơi, nói "Anh hai, em nghi ngờ trong nhà ta có nội gián"

Tống Phong ngay từ khi Thất Thất nói hắn bị người khác chặn đường thì hắn đã phát hiện ra chuyện này, lên một kế hoạch tỉ mỉ nhiều năm như vậy, rõ ràng là người rất hiểu biết gia đình hắn. Mục đích của bọn họ là gì? Muốn hắn không được hưởng quyền thừa kế, sau đó thì sao? Bọn họ định làm gì để được thừa kế đống tài sản của Tống gia chứ?

Chỉ sợ không chỉ Tống gia có nội gián, mà bên cạnh hắn cũng không ít đâu...

Tống Minh Huy đập bàn đứng lên hô lớn "Anh hai, chúng ta cần quay về Tống gia một chuyến"

Tống Phong cũng muốn như thế, nhưng Thất Thất lại ngăn cản bọn họ "Hai người cũng không nhìn xem hiện tại là mấy giờ, cứ ngủ một giấc đi, chuyện gì sáng mai hẵn tính"

Dưới sự quyết tuyệt của Thất Thất, Tống Minh Huy và Lộ Yên Yên chỉ đành lên giường đi ngủ, Tống Phong cũng trở về căn hộ bên cạnh, không khí lại yên tĩnh trở lại.

Lộ Yên Yên ngủ cùng một giường với Thất Thất, cô nhóc đợi đến khi Thất Thất trèo lên giường, mới lí nhí nói

"Chị Sở, có phải em ngu ngốc lắm không?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?

"Nếu...nếu như năm đó em không nên nghe lời mẹ mà đi theo anh Huy, mà khuyên nhủ anh ấy quay lại, có khi kết cục sẽ khác, không ai phải chịu khổ"

Thất Thất hất chăn ra, ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lộ Yên Yên "Em nói, mẹ khuyên em đi theo Tống Minh Huy?"

Lộ Yên Yên không hiểu vì sao Thất Thất lại tỏ thái độ thái quá như vậy "Dạ vâng"

"Là chính miệng đối mặt nói sao?"

Lộ Yên Yên cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu "Không phải, thời gian đó cha mẹ em xuất ngoại, mẹ em gọi điện đường dài trở về"

Thất Thất cảm giác có chút không thể tin được, người kia có thể móc nối mọi thứ để tạo thành một kế hoạch hoàn mỹ như vậy sao? Nếu cô không chuyển đến đây, nếu như Tống Phong không phải hàng xóm của cô, nếu như cô không quen biết Tống Minh Huy và Lộ Yên Yên, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại, sẽ rơi vào kế hoạch của người kia sao?

Hiểu rõ Tống Phong là người cả tin, sẽ không nghi ngờ người bên cạnh, hiểu rõ Tống Minh Huy là một cậu nhóc sĩ diện, sẽ không chủ động liên lạc với người nhà, hiểu rõ Lộ Yên Yên yêu thương Tống Minh Huy, sẽ vì y mà bỏ trốn...

Đầu tiên là làm mối quan hệ hai nhà Tống Lộ tan vỡ, sau đó làm cho Tống Phong không được quyền thừa kế, là muốn tiếp quản Tống gia, sau đó triệt để phá hủy nó sao?

Thất Thất cảm giác mình là một biến số, phá tan âm mưu không chút kẻ hở này...

Cô chờ cho Lộ Yên Yên ngủ say, nhẹ nhàng mở cửa ra bên ngoài. Căn hộ của Tống Phong còn sáng đèn, quả nhiên hắn không ngủ được, cô chậm rãi gõ cửa.

Tống Phong đi ra, thấy Thất Thất cũng không ngạc nhiên mấy, nhẹ giọng hỏi "Cô cần gì?"

Thất Thất tựa người vào cửa, khóe miệng nhếch lên "Tôi có một số thông tin hữu ích, không biết Tống tổng có cần không?"

"Mời nói"

Thất Thất vuốt tóc, mỉm cười "Không biết, Tống gia của anh có ai tên gọi là Tống Trạch Khiêm không?"

Tống Trạch Khiêm, nam chính thứ ba...

Vài năm sau, hắn cũng là người đứng đầu Tống gia...













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top