TG13 : Hệ thống công lược nam thần (2)
Thất Thất kéo vali rời khỏi căn hộ cũ, cô bắt taxi đi ra khỏi trung tâm thành phố. Tiền trong thẻ của cô không hề ít, được hưởng chút hào quang của Lâm Thành trong thời gian qua, nhưng tương lai không biết thế nào, trước mắt đành phải tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Ngoại thành có rất nhiều khu chung cư cao cấp, giá cả lại rẻ hơn ở trung tâm rất nhiều. Cô đi dạo nửa ngày, quyết định chọn một căn hộ có độ bảo mật tương đối cao, cổng lớn đều có bảo vệ canh chừng, mỗi khi vào đều phải quẹt thẻ. Cửa nhà còn phải mở bằng vân tay, mỗi khi quên đóng cửa hay quên tắt hệ thống nào đó đều có báo động nhắc nhở, mỗi ngóc ngách đều có camera, bảo vệ từng kẻ hở.
Thương lượng với chủ chung cư một lượt, Thất Thất quyết định thuê một căn hộ, chỗ này tiện nghi như vậy nhưng lại có rất ít người, có lẽ do phong thủy không hợp. Chủ chung cư dẫn cô đến một căn hộ nằm trong góc, cách một đoạn gần lại có một căn hộ khác. Căn hộ bên cạnh có người, cô thấy có ánh đèn bên trong.
Thất Thất quay sang hỏi ông chủ "Không còn căn hộ nào khác sao ạ?"
Ông chủ là dân lành nghề, vừa nghe liền biết nghi ngại trong lòng cô, ông ta cười đủ tiêu chuẩn nói "Cô thông cảm, không phải không có, nhưng tôi chọn một chỗ gần người khác như vậy là vì muốn tốt cho cô thôi. Cô phải biết bảo mật cao đến đâu cũng có lúc sơ sót, lúc trước có một nữ nhân thuê nhà ở đây không cẩn thận bị cướp, xung quanh lại không có ai để kêu cứu, may mắn giữ lại được một cái mạng"
"Người sống ở đây là một ông chủ lớn của một tập đoàn, đời sống riêng tư cực kì sạch sẽ, chưa từng đem người ngoài vào, cô có thể yên tâm"
Thú thật Thất Thất vẫn không yên tâm lắm, nhưng lại nghĩ tới, nếu như cô có thần thức và Đọa Tiên, thì sống ở đâu chả như nhau, ai làm gì được đâu.
Cuối cùng thì vẫn chọn căn hộ ở gần ông chủ lớn, có khi còn cọ được hảo cảm...
Thất Thất dọn dẹp căn hộ mới, xong xuôi thì cũng đã đến giờ ăn tối. Đã lâu lắm rồi chưa ăn thức ăn ngon, hôm nay cô tự đãi mình một bữa, thậm chí còn làm thêm một phần, sau khi ăn xong liền cầm tới căn hộ đối diện gõ cửa. Người bên trong rất nhanh đi ra, lúc này nam nhân có vẻ còn đang làm việc, áo sơ mi trắng quần tây, rất ra dáng một lãnh đạo tinh anh cuồng công việc.
Nam nhân nhìn Thất Thất, xác định không có quen cô gái trước mắt này, mới nói "Cô có việc gì?"
Thất Thất bị khí thế người lạ cấm đến gần của hắn dọa, thật đúng là một nam nhân cứng ngắc, cười cười nói "Tôi vừa chuyển đến bên cạnh anh, hi vọng khi gặp chuyện anh giúp đỡ một chút"
Vừa nói vừa đưa hộp thức ăn vừa mới nấu đến, tỏ rỏ ý đồ lấy lòng.
Nam nhân nhìn qua căn hộ bên cạnh một cái, hóa ra âm thanh ồn ào lúc chiều hắn nghe được là do có người chuyển đến. Hắn hờ hững đáp "Được, tôi đã biết. Còn về thứ này cô cầm về đi"
Nói rồi lập tức đóng cửa, hoàn toàn không nể mặt chút nào.
Thất Thất bị nhốt bên ngoài sững sờ, nam nhân này cũng quá lạnh nhạt rồi. Sờ sờ mũi, xem ra người này không dễ gần, nếu tiếp cận có ý đồ có khi còn bị hắn chán ghét, cô cũng không muốn đắc tội ông chủ lớn, đành cầm hộp thức ăn trở về.
Buổi tối Thất Thất nằm trên giường, lướt web xem những trang thời trang có gì mới lạ hay không, không ngờ lại tìm thấy một cuộc thi thiết kế thời trang dành cho người mới vào nghề, đôi mắt cô sáng lên, nguyên chủ đến phút này vẫn không có tiếng tăm gì, tùy ý nói mình là nhà thiết kế riêng của Lâm Thành chắc cũng không ai tin, vì thế nếu cô ghi danh vào những cuộc thi như thế này sẽ không ai dị nghị.
Nhanh chóng đăng kí qua biễu mẫu có sẵn, rất nhanh có người gọi đến. Đối phương hẹn cô ngày mai đến quảng trường thành phố để phỏng vấn. Thất Thất lập tức đồng ý, sau đó vui vẻ đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm Thất Thất đã có mặt tại địa chỉ hẹn trước. Đối phương chỉ đơn giản ghi lại thông tin cá nhân cùng phương thức liên lạc, không hề hỏi thêm bất cứ thứ gì, tiếp đến kêu cô về nhà chờ yêu cầu được gửi đến email.
Phải qua được vòng gửi xe đã...
Thất Thất trở về vùng ngoại thành, cô đi dạo xung quanh khu chung cư, muốn biết vị trí của địa điểm lớn như siêu thị, trạm cảnh sát... để khi cần thiết còn biết hướng mà đi. Không nghĩ tới tùy tiện đi dạo mấy vòng thì trời cũng đã tối muộn, Thất Thất ăn luôn bên ngoài, mua vài thứ đồ ăn vặt linh tinh rồi trở về nhà, cô tắm rửa dọn dẹp xong thì mở máy tính lên xem họ đã gửi yêu cầu tới chưa. Email nhận được thông báo nửa tiếng trước, một yêu cầu thiết kế trang phục nữ, tiêu đề là váy dạ hội, đơn giản nhưng sang trọng quyến rũ.
Cô chú ý đến hai chữ "đơn giản"...
Thất Thất dựa vào tài năng của nguyên chủ, bắt đầu phát họa ra hình ảnh một chiếc váy dạ hội, lập tức bàn tay như có hồn mà vẽ ra vài nét nghuệch ngoạc trên nền giấy trắng.
Bản thiết kế gồm hai mặt, phía trước nhìn vào chỉ là một chiếc váy phi lụa bóp eo dài đến mắt cá chân, cổ áo ngang để lộ ra xương quai xanh và bờ vai quyến rũ . Chiếc váy không hề có bất kì họa tiết cầu kì nào, chỉ có thay đổi màu đậm nhạt, lấy xanh làm chủ đạo, phần trên bụng chính là xanh đậm có xu hướng chuyển sang đen huyền, càng đi xuống thì màu càng nhạt dần, đến chân thì đã chuyển thành màu sữa.
Chiếc váy này không kén người mặc, nếu như người có vóc dáng hơi mập hoặc hơi lùn, đều có thể vừa ý. Nếu biết phối với túi xách và giày cao gót, vẫn như cũ tôn lên vẻ đẹp của bộ váy này.
Thất Thất vẽ vẽ tô tô một hồi, cũng hoàn thành bản vẽ, cuối cùng cô lấy cọ chấm vào màu trắng, sau đó vẩy lên bức họa. Tạo thành những đốm trắng li ti phần váy, càng làm nổi bật màu sắc vốn có của nó.
Thời hạn yêu cầu của đề tài này là 3 ngày, nhưng Thất Thất cảm thấy nếu nộp trễ sẽ bị đánh giá, trên đời luôn không thiếu điều bất ngờ, lỡ như xảy ra chuyện ngay trước lúc người mẫu lên sân khấu, nhà thiết kế mà không thể xoay sở được trong tình huống này, coi như mất đi cơ hội tỏa sáng.
Thất Thất nhìn qua tác phẩm, thấy không có gì cần phải sửa lại nữa, lập tức chụp hình rõ nét, gửi cho ban tổ chức chương trình.
Hiện tại cũng đã gần nửa đêm, không ngờ thời gian đã qua lâu như vậy, cô đắm chìm vào tác phẩm mà không nhìn đến thời gian. Cô mở tủ lạnh ra lấy một hộp sữa bò vừa mua lúc chiều ra, trấn an cái bụng đang không ngừng kháng nghị.
Xung quanh rất yên tĩnh, bỗng dưng Thất Thất nghe âm thanh thứ gì đó nặng nề ngã xuống. Cô nhanh chóng mở đèn hành lang rồi ra mở cửa, nếu đoán không lầm thì tiếng động đó phát ra từ căn hộ bên cạnh.
Lúc Thất Thất đi ra ngoài liền thấy nam nhân nhà bên cạnh gục xuống trước cửa, hắn vẫn còn mặc vest đi giày da, văn kiện giấy tờ rơi tứ tung, xem ra là vừa mới đi làm về, khuôn mặt đau đớn nhăn lại, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Không biết hắn gặp phải chuyện gì, chưa kịp mở cửa đã gục xuống rồi.
Cô lập tức chạy đến, quan tâm hỏi "Này, anh có sao không?"
Bàn tay nhỏ áp vào trán hắn, nhiệt độ bình thường không sốt.
Nam nhân không nói lời nào, cứ liên tục ôm bụng, cắn răng nhịn để không phát ra tiếng rên rỉ nào, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn phản ứng với Thất Thất, hắn gắng gượng phất tay ý bảo không sao.
Thất Thất nhíu mày, đây là đau dạ dày?
Cô bỏ lại một câu "Anh chờ một chút", rồi xoay người trở vào nhà. Rất nhanh Thất Thất đã trở lại, lần này trên tay cô cầm theo một viên thuốc màu đen và một chai nước suối chưa mở nắp.
"Thuốc đau dạ dày"
Thất Thất đưa thuốc cho nam nhân, hắn cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn cô một cái, rồi dời tầm mắt sang viên thuốc màu đen trên tay cô. Nó có chút giống thuốc đông y, tỏa ra một mùi nồng. Nơi này khắp nơi đều có camera, nếu như hắn có chuyện xảy ra chắc chắn cô sẽ không thoát tội.
Nam nhân đưa tay lấy viên thuốc nuốt vào, sau đó vặn bung chai nước suối uống vào một hơi.
Viên thuốc hiệu nghiệm nhanh đến bất ngờ, cơn đau dạ dày của hắn lập tức biến mất.
"Cảm ơn"
Tuy bộ dáng chật vật khi nãy đều bị Thất Thất thấy hết nhưng hắn vẫn không chút xấu hổ, chỉnh trang lại bản thân một lượt, mỉm cười nói lời cảm ơn.
Thất Thất đã gom đủ văn kiện rơi xuống đất đưa cho hắn, hòa nhã nói "Anh vẫn nên ăn một chút cháo táo đỏ giữ sức khỏe"
Hiện tại là nửa đêm, muốn gọi đồ ăn ngoài có chút khó khăn, mà nam nhân này nhìn không giống dạng sẽ biết nấu ăn cho lắm. Thật ra cô muốn mở lời nấu cho hắn, một chén cháo mà thôi không vấn đề gì, nhưng nghĩ tới mối quan hệ của hai người vẫn chưa thân tới mức đó, nam nhân này lại có tính đề phòng người lạ quá cao, nếu hắn nghĩ cô có âm mưu thì không hay.
Cũng nhờ một màn này, quan hệ của hai người có chuyển biến tốt, dù chỉ là một chút...
Sáng sớm nếu Thất Thất ra khỏi nhà vô tình gặp hắn, hắn cũng sẽ gật đầu chào hỏi một tiếng.
Ba ngày sau ban tổ chức cuộc thi thời trang đã công bố danh sách những người được phép tham gia vòng tuyển chọn. Trong đó có tên của Thất Thất, cô không dùng tên thật mà lấy nghệ danh là Cindize, tên này cũng không có gì quá khác biệt, hầu như mọi người đều dùng nghệ danh.
Những người được thông qua có thời hạn 1 tháng để nghỉ ngơi và chuẩn bị, sau đó mang theo người mẫu của mình đến địa điểm tổ chức cuộc thi. Sau đómọi người sẽ phải ở lại địa điểm đó cho đến khi cuộc thi kết thúc. Ban tổ chức chỉ chuẩn bị chỗ ngủ và dụng cụ nguyên liệu cần thiết cho tác phẩm, còn mọi chi phí phát sinh khác thí sinh đều phải tự lo.
Những cái khác không nói, riêng vấn đề "người mẫu" liền làm Thất Thất đau đầu không thôi.
Tại sao chương trình không đưa ra người mẫu hỗ trợ, mà bắt chính mình mang theo a?
Vì để sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất, nhà thiết kế phải chọn người mẫu theo đúng ý mình, lý do này không hề sai, thậm chí quyền lợi nghiêng về phía thí sinh rất nhiều, nhưng đối với Thất Thất đúng là một rào cản khó khăn.
Cô không biết đi đâu để tìm người mẫu!!!
Hơn nữa thể lệ cuộc thi có nói, chỉ chấp nhận người mẫu nữ!!!
Đem chính mình ra làm người mẫu ổn không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top