TG13 : Hệ thống công lược nam thần (16)
Thất Thất vừa kinh ngạc xoay người, cổ tay đã bị người khác nắm lấy, siết chặt khiến nó đỏ ửng lên. Cô lập tức phát hỏa, trầm giọng nói
"Lâm Thành, anh bị điên à? Buông tôi ra"
Hai nhân viên nam nhanh chóng đứng chắn giữa hai người, lạnh giọng hô "Tiên sinh, nơi này không được làm loạn"
Lâm Thành vốn nghe tin Hạ Noãn Tình bí mật đến nơi này, một nơi dành cho những kẻ có tiền ăn chơi, cô ấy làm sao có thể đến được? Đem tâm tình bán tín bán nghi tới, hắn đã từng làm người mẫu để trưng bày vật phẩm chỗ này một lần, nên khi vào trong không ai ngăn cản hay đòi hỏi thân phận gì. Khi hắn đến nơi thì sàn đấu giá đã mở ra, không thể vào trong khán đài, chỉ có thể đứng bên ngoài đợi, không đợi được Hạ Noãn Tình đi ra, mà lại thấy một đôi nam nữ từ lối đi riêng ra ngoài. Lâm Thành cảm giác người nữ đó rất quen, cho dù hắn biết hắn sẽ không bao giờ quen được người nào trong giới thượng lưu này, mà người trước mắt toát ra phẩm vị cao quý mười phần. Đánh bạo đến gần để giải đáp nghi hoặc, cho đến khi người nữ đó cất tiếng lên, cười nói với nam nhân bên cạnh.
Sở Thất!
Thực sự là cô ấy???
Dục Trịnh đã đi theo nhân viên vào phòng riêng, còn Thất Thất lại đi theo một nhân viên khác để lấy vật phẩm. Nửa đường Lâm Thành xuất hiện, lại như một con thú phát cuồng mà lao vào tấn công cô.
Nhớ lại những gì Hạ Noãn Tình nói, Lâm Thành cảm giác một cỗ lửa giận trước nay chưa từng có.
"Sở Thất, tại sao em lại trở nên như vậy, vì tiền cái gì cũng dám làm? Nam nhân kia có gì tốt, hắn chơi chán em rồi cũng sẽ vứt thôi"
Thất Thất "..."
Thằng cha này đang nói cái gì vậy?
Sao bổn tiên tử một chữ cũng không nghe hiểu?
Thất Thất cười châm chọc "Lâm tiên sinh, chúng ta cũng không thân đến mức anh có quyền quản chuyện của tôi. Có tin tôi kiện anh vì tội phỉ báng không?"
Lâm Thành đã nhận định như vậy thì dù Thất Thất có nói gì, hắn cũng không muốn nghe
"Nếu em thiếu tiền anh có thể cho em mượn, em đừng làm cái nghề này nữa"
Lâm Thành vì không phải khách mời nên không đeo mặt nạ, nếu nháo lớn chuyện thì mặt mũi hắn cũng sẽ ném sạch, không biết có còn đầu óc hay không nữa.
Thất Thất phất tay "Tôi làm cái gì thì có liên quan gì đến anh?"
Lâm Thành vò đầu, không hiểu nổi sao Sở Thất vốn hòa nhã ít nói lại có thể nói ra lời cay nghiệt như thế này, giọng điệu hắn có chút không kiên nhẫn
"Anh biết là lỗi của anh, nhưng anh sẽ bù đắp cho em. Em đừng giận dỗi nữa, theo anh trở về, kí hợp đồng với EAYA, em sẽ không thiếu tiền, chúng ta có thể lại bên nhau như xưa"
Thất Thất "..."
Dùng lời lẽ đâm chọt không được chuyển sang đánh bài tình cảm à?
Có phải cảm thấy thiếu mất Sở Thất thì hắn sẽ không thành công như xưa hay không? Còn muốn mặt dày mượn cớ tình cảm để lợi dụng nguyên chủ triệt để? Nam nhân này đúng là cái gì cũng dám làm, đáng tiếc đã muộn rồi!
Thất Thất nhìn Lâm Thành như nhìn một tên thiểu năng "Anh có vấn đề về nghe hiểu à? Tôi đã nói chúng ta đoạn tuyệt quan hệ từ lâu, còn có, tôi đã là thành viên của The King rồi, sẽ không để mắt tới một cái EAYA lúc nào cũng muốn ăn sạch xương không nhả như các người"
"Cái gì? Em đã kí hợp đồng với The King. Vậy...."
Nếu Sở Thất có thể đáp lên được con thuyền The King này, há chẳng phải hắn cũng có cơ hội sao?
Lâm Thành còn chưa nói hết, Dục Trịnh đã trở lại, tầm mắt hắn dừng lại trên người Lâm Thành vài giây, rồi lại nhìn sang Thất Thất "Người quen của em à?"
Thất Thất rất biết lựa lời mà nói "Không quen!"
Lâm Thành vội vàng thốt lên, dù có thể nào hắn nhất định phải cùng cô lôi kéo quan hệ "Sở Thất, sao em lại có thể nói như vậy?"
Dục Trịnh hài lòng với thái độ hiểu chuyện của Thất Thất, tiến lại ôm eo cô "Người mẫu Lâm Thành đúng không?"
Lâm Thành đang bực bội vì Thất Thất trở mặt, lại thấy hành động thân mật giữa hai người, phẫn nộ càng lúc càng lớn, giống như bị Thất Thất phản bội vậy, vì thế không nhịn được gắt gỏng
"Đã biết rồi còn hỏi?"
Dục Trịnh cũng không cần nói nhiều, giơ chân đạp một cước thẳng vào bụng Lâm Thành, cười lạnh "Lần sau để tao thấy mày lại gần bảo bối của tao, sẽ không đơn giản là một đạp thôi đâu"
Lễ nghĩa gì gì đó, Dục Trịnh hắn không cần biết, hắn càn quét tất cả những gì chướng mắt bằng vũ lực, đó là cách riêng của hắn.
Lâm Thành ôm bụng muốn đuổi theo bóng lưng hai người kia, lại thấy Hạ Noãn Tình khoác tay một nam nhân xa lạ, thân mật dựa sát vào, khuôn mặt cười tươi như ánh dương.
Hắn lập tức nén cơn đau, hùng hổ bước tới lôi Hạ Noãn Tình một cái, muốn tách hai người kia ra.
"Hay lắm Hạ Noãn Tình, có phải tôi xuống dốc rồi cô muốn vứt bỏ tôi để bám theo tên nhiều tiền này hay không?"
Hạ Noãn Tình giật bắn mình, nhìn sắc mặt dọa người của Lâm Thành, nhất thời không biết nói gì. Theo bản năng kinh hoảng dựa sát vào người đàn ông bên cạnh.
Lâm Thành chịu đả kích không nhỏ, một Thất Thất phản bội thì cũng thôi, hiện tại đến người bạn gái hoàn hảo Hạ Noãn Tình của hắn cũng đã đáp lên cành cao khác, khiến Lâm Thành không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ hắn thất bại như thế, lần lượt hết người này đến người khác đội nón xanh cho hắn?
Lâm Thành phẫn nộ lôi kéo Hạ Noãn Tình "Trở về giải thích cho tôi!"
Lúc này ba người họ đang đứng gần cửa lớn, rất nhiều người nhìn sang bên này, giới thượng lưu bọn họ cũng không phải không có kẻ nhiều chuyện, hơn nữa Lâm Thành và Hạ Noãn Tình, hai cái tên này dạo gần đây luôn có thể thấy xuất hiện trên các trang báo chí, dùng scandal này bán cho đám phóng viên cũng không ít tiền đâu.
Hạ Noãn Tình bị người khác chỉ trỏ đến mức xấu hổ tột cùng, cúi đầu lấy lòng nói "A Thành, anh bỏ em ra trước đi, mọi người đang nhìn kìa"
Lâm Thành từ lúc chặn đường Thất Thất đã không hề để ý cái gì đến mặt mũi rồi, hừ lạnh "Cô còn biết có mặt mũi? Sao lúc cô thông đồng với nam nhân này không cảm thấy mặt đau như vậy?"
Hạ Noãn Tình nghiến răng nghiến lợi, nam nhân ngu xuẩn này định kéo tiếng thối tới cho cô ta sao?
"A Thành, sao anh lại nói khó nghe như vậy?"
Lâm Thành mặc kệ, tiếp tục làm loạn "Tin tức cô trèo lên giường sếp tổng mấy hôm trước còn chưa hết hot đâu, lúc đó uổng công tôi tin tưởng cô, bây giờ lại tìm được nam nhân có tiền khác rồi, cô quả thật rất cao tay!"
Lâm Thành khinh bỉ Hạ Noãn Tình xong, quay sang Tống Trạch Khiêm bên cạnh "Tiên sinh, tôi không biết quan hệ hai người thế nào, nhưng ngài tốt nhất đừng tiêu tiền trên người cô ta, cô ta sau lưng không biết có bao nhiêu đàn ông đâu"
Lâm Thành nhạy cảm nghe có tiếng máy ảnh vang lên, nhanh chóng buông tay Hạ Noãn Tình ra, chỉnh trang lại y phục "Hạ Noãn Tình, chúng ta kết thúc, ở cạnh loại người giả tạo như cô tôi liền thấy buồn nôn"
[Hảo cảm của Lâm Thành : 60%]
[Hảo cảm của Lâm Thành : 40%]
[Hảo cảm của Lâm Thành :0%]
[Nhiệm vụ công lược thất bại]
"Á"
Hạ Noãn Tình ôm đầu đau đớn, lần này phản phệ đến quá nhanh, cô ta trở tay không kịp. Lâm Thành là nguồn căn để cung cấp năng lượng cho hệ thống, lần này hắn tuyệt tình trở mặt, hệ thống lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có.
[Mau kéo độ hảo cảm của Tống Trạch Khiêm! Đồ nữ nhân ngu xuẩn!]
Hạ Noãn Tình vốn cũng có quyết định này, nếu không kéo lại độ hảo cảm thì cô ta sẽ chết vì đau đớn mất.
"Tống tiên sinh..."
Tống Trạch Khiêm xem một vở hài kịch đã đủ, hắn né tránh bàn tay Hạ Noãn Tình đưa tới, lạnh giọng nói "Ban đầu tôi nghĩ cô là cô ấy, xem ra nhận nhầm người. Hạ tiểu thư, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Hắn vốn đinh ninh Hạ Noãn Tình là người kia, bởi vì trong cơ thể cô ta có một nguồn ngoại lực lưu động. Nhưng khi nhìn đến Lâm Thành, bạn trai hiện tại của Hạ Noãn Tình, lại không phải là "hắn". Người kia sẽ không bao giờ ở bên người khác ngoài "hắn", càng không có việc dây dưa với nam nhân khác, hóa ra ngay từ đầu đã là một hiểu lầm.
Tống Trạch Khiêm có một loại tâm tình uất hận, ban đầu hắn nghĩ cuối cùng cũng thắng được một lần, thu hút được ánh mắt của người kia khỏi "hắn", lại còn tốn mấy nghìn vạn cho một kẻ giả mạo, thiếu chút nữa phun một ngụm máu.
[Độ hảo cảm của Tống Trạch Khiêm :50%]
[Độ hảo cảm của Tống Trạch Khiêm : 20%]
[Độ hảo cảm của Tống Trạch Khiêm : 0%]
[Nhiệm vụ công lược thất bại]
Hạ Noãn Tình đầu như vỡ tung ra, phía trước một màu tối đen, trợn mắt bất tỉnh.
Sáng sớm hôm sau, tin tức một nữ người mẫu được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ trong tình trạng hôn mê, quần áo không chỉnh tề, trên người có nhiều vết tích của một đêm hoan ái...
Thất Thất lúc đọc tin tức này, cũng chỉ cười nhạt, nữ chính nhanh như vậy đã rơi đài? Nhưng cô ta chưa chết, còn sống sẽ còn cơ hội, hơn nữa bên cạnh cô ta vẫn còn cái hệ thống quyền năng kia cơ mà.
Hoa Yên ngồi trên vai cô, đang ăn những hạt mè bơ ngọt của Thất Thất làm, hi hi ha ha nói
"Hệ thống đó đã biến mất, ta không còn cảm thấy năng lượng dao động trên người cô ta nữa"
"Biến mất?"
"Đúng vậy, có lẽ không duy trì đủ năng lượng hoạt động nữa"
Nói vậy thì có lẽ Hạ Noãn Tình đã đụng phải Lâm Thành ở sàn đấu giá, cô ta cũng thật xui xẻo đi...
Cô ta đã như thế này, không biết còn thu hút ánh nhìn của Tống Trạch Khiêm hay còn gặp gỡ Từ Tự không nữa...
Thất Thất không nghĩ nữa, nhẹ nhàng đóng tài liệu trước mắt lại, chỉ còn có hơn hai tuần là Lộ Yên Yên sẽ đi catwalk, trang phục của cô ấy cô cũng đã thiết kế xong, mọi thứ đều hoàn hảo, vốn có thời gian để nghỉ ngơi, không ngờ sáng nay rắc rối lại ập tới.
The King vừa kí hợp đồng với Từ Diệp, quyền lợi và công việc đều giống hệt với Lộ Yên Yên, thậm chí còn chung nhà thiết kế và người đại diện.
Đại gia đình của Thất Thất, Tống Minh Huy, Lộ Yên Yên đột nhiên có thêm một người em út, Từ Diệp.
Lộ Yên Yên tâm trạng rất vui vẻ, Từ Diệp độc miệng giống hệt Lộ Yên Yên, điều đó làm mối quan hệ của hai bên càng thêm vững chắc. Tống Minh Huy không có ý kiến gì, y có nhận thêm hai hay ba người nữa cũng không vấn đề. Thất Thất nghĩ một chút cũng thông qua, thiết kế y phục nam so với nữ dễ hơn nhiều lắm, lại có tiền đề Lâm Thành, mọi việc càng thêm thuận lợi.
Hợp đồng gì gì đó đều được Lie giải quyết, Thất Thất chỉ cần gật đầu đồng ý là được.
Bên ngoài cửa có người, giọng Lie truyền vào trong "Tiểu Thất, Từ Diệp đến gặp em". Thất Thất vội vàng dọn dẹp đống tài liệu trên bàn, xong xuôi mới nói "Mời vào"
Từ Diệp bước tới, Thất Thất lần đầu thấy hắn, thực sự bị ngạc nhiên không nhẹ.
Dáng người hắn rất cao, còn lại là dạng có cơ bắp săn chắc, mái tóc hơi rối vuốt hỗn loạn, lỗ tai bấm khuyên tai màu đen, dưới đuôi mắt có một nuốt rồi chu sa đỏ tươi.
Nếu có thể so sánh, chính là một con sói hoang dã kiêu ngạo...
Người như vậy mà lại có một tình yêu thuần khiết với Hạ Noãn Tình? Cô vào nhầm đoàn kịch à?Hay là hắn cầm nhầm kịch bản?
Từ Diệp thấy Thất Thất, có chút ngạc nhiên, không ngờ nhà thiết kế tài ba lại trẻ như vậy, có chút lúng túng, đỏ mặt nói
"Chào chị Sở"
Thất Thất "..."
Hóa ra là một tiểu đáng yêu...
"Đến đây ngồi đi"
Từ Diệp nghe lời tiến lên ngồi trước bàn làm việc của Thất Thất. Cô nhìn qua hắn một cái, rồi vào thẳng vấn đề
"Em muốn trở thành người mẫu của chị?"
"Vâng"
"Chị có thể hỏi lí do không? Bên NWM đãi ngộ không tốt?"
Từ Diệp thở dài một hơi "Không phải ạ, NWM không có vấn đề gì, là vấn đề cá nhân. Emvào nghề này đã hơn 3 năm, nhưng chưa từng một lần vang danh qua. Em cứ nghĩ lỗi do bản thân không có gì nổi bật cho đến khi quay chụp chung với Lộ Yên Yên lần trước. Khi chị đưa ra phụ kiện đi kèm cho trang phục mùa đông đã bị các nhà thiết kế khác chỉ trích, nói nó quá đơn điệu sơ sài, bản thân em hay nhà thiết kế của em cũng thấy thế. Nhưng Lộ Yên Yên vẫn nhất quyết tin tưởng chị, không nhận thêm bất kì phụ kiện nào do người khác đưa. Em vẫn rất lo sợ chụp chung với cô ấy có phải sai lầm hay không, cuối cùng khi xuất bản thành tạp chí, kết quả đã nói lên tất cả, chị mới là người có mắt nhìn tốt nhất"
"Lúc đó em liền phát hiện, là do nhà thiết kế của em không thể phát huy toàn bộ thế mạnh của người mẫu cũng như trang phục, em muốn tỏa sáng, vì thế em muốn thử một lần"
Thất Thất gõ gõ bút lên mặt bàn, mỉm cười nói
"Được rồi, vào phòng trong đi chị lấy số đo cho em"
Từ Diệp "..."
Không phải cô quá thản nhiên sao?
Ít ra cũng phải có chút cảm động chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top