TG13: Hệ thống công lược nam thần (15)


Nửa đêm, Thất Thất mơ màng nghe có tiếng gõ cửa, trong không gian tăm tối và tĩnh lặng thì âm thanh "cộc cộc" đều đặn nghe dị thường đặc biệt. Cô ngáp một cái, không tự nguyện rời khỏi chăn ấm quấn trên người ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, bật công tắc đèn phòng khách rồi ra mở cửa.

Chỗ này an ninh cực cao, sẽ không có chuyện trộm cướp hay gì, nhất là ban đêm như thế này, hơn nữa, còn có loại trộm cướp nào sẽ gõ cửa chứ?

Thân ảnh Dục Trịnh lọt vào mắt Thất Thất, hắn cao lớn tựa vào cửa, vai áo đã có chút ẩm ướt, có lẽ đã đi rất lâu dưới trời đêm. Nhìn thấy Thất Thất, Dục Trịnh liền như cỗ máy hết năng lượng, dựa đầu vào hõm vai cô làm nũng

"Bảo bối, lão tử buồn ngủ, cần người chăm"

Thất Thất "..."

Thật sự xem mình là một đứa con nít à?

Cô nửa ôm nửa đẩy Dục Trịnh vào trong, nhỏ giọng dỗ dành "Ngoan, hiện tại không thể tắm, sẽ bệnh, lau mặt một chút rồi ngủ được không?"

Sau khi an bài cho Dục Trịnh an ổn trên giường cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Thất Thất một trận buồn ngủ ập đến, vén chăn xuống nằm cạnh Dục Trịnh, tiếp tục nhắm mắt ngủ say.

Sáng sớm Lộ Yên Yên đến nhà Thất Thất, hôm nay chị Sở dậy trễ có chút khác thường, cô sợ xảy ra chuyện không hay, bèn không mời mà đến, tự động mở cửa bước vào trong. Đến khi Lộ Yên Yên tìm thấy Thất Thất, thì cô đang vùi đầu vào ngực một người đàn ông hít thở đều đều, còn người đàn ông thì lộ ra nửa người trên cường tráng màu đồng, phía dưới không biết có mặc quần hay không, tấm chăn che khuất chỗ cần che, chỉ thấy hai người cực kì thân mật.

Lộ Yên Yên không nhịn được che miệng kinh ngạc "Dục...Dục tổng?"

Thất Thất bị một tiếng này của Lộ Yên Yên gọi tỉnh, nửa tỉnh nửa mê như lập trình sẵn ngồi dậy, dụi dụi mắt "Tiểu Yên?"

Lúc cô ngồi dậy, Lộ Yên Yên phát hiện quần áo ngủ Thất Thất còn, chỉ là kéo hơi trễ xuống một chút, lộ ra một mảng da thịt trước ngực nhưng lại không có dấu vết gì lạ thường, mới thở phào một hơi.

Dục Trịnh cảm giác được ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực rời khỏi, khó chịu mở mắt, quát "Cút ra ngoài"

Lộ Yên Yên "..."

Cút thì cút!

Ai sợ ai!!!

Sau đó thành thành thật thật đóng cửa...

Lộ Yên Yên là người mẫu, lịch trình dày hơn Thất Thất rất nhiều, lại không thể kì kèo đến trễ, nên đành chào tạm biệt Thất Thất. 

Thất Thất không hề vội, sếp tổng nhà các người giữ tôi lại, các người có thể phạt tôi chắc?

Phát hiện Thất Thất ở chung với Dục Trịnh làm Lộ Yên Yên và Tống Minh Huy thổn thức không thôi. Hai người đều lo lắng cho cô, không nhịn được khuyên nhủ đôi ba câu. Dục Trịnh là người có tiền có quyền, nên Thất Thất hãy suy nghĩ cho kĩ, hai người không cùng một thế giới, không khéo hắn lại biến thành một Lạc Thừa Ân thứ hai.

Thất Thất nhận tâm ý của hai người họ, nhưng cũng không đặt nặng vấn đề. Dục Trịnh có thể biến thành Lạc Thừa Ân thứ hai, nhưng cô sẽ không trở thành Tống Minh Huy, nền tảng tình yêu cô không có, cái kết đương nhiên khác nhau.

Cô không yêu sáng thế chi thần, cô biết, nhưng nếu phải chọn một người cùng đi đến hết đời, cô sẽ chọn hắn...

Cô thích cảm giác bình yên khi ở cạnh hắn, nhưng hai người lại không có cảm giác cháy bỏng của tình yêu, không hề có "lửa" trong tình cảm, cứ như vậy, êm đềm như nước xuôi dòng...

Giống như bọn họ vốn đã như vậy...

Thất Thất chợt bừng tỉnh, cô đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại nghĩ cô và sáng thế chi thần đã thân quen từ trước?

Một tia sáng vừa mới vụt qua khiến Thất Thất chấn động, đến khi suy nghĩ kĩ lại, thì suy nghĩ đó đã biến mất, không nắm bắt được...

Thất Thất có cảm giác, hình như cô đã quên gì đó rồi...

Dục Trịnh vừa trở về đã bắt đầu cắm mặt vào công việc, hắn muốn giải quyết toàn bộ mọi việc một cách sớm nhất, để dành thời gian cùng bảo bối trong lòng đi hẹn hò. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng hắn, hiệu suất công việc được đẩy lên mức tối đa, còn vài cuộc hẹn vặt vãnh Dục Trịnh hoàn toàn không để ý, ném cho trợ lý đi giải quyết.

Hắn không phải thiên chi kiêu tử, không có gia thế khủng, không có gia tộc chống lưng, cũng không có ai nắm tay chỉ dạy hắn phải tiếp quản công ty như thế nào. Dục Trịnh xuất thân từ một tên đòi nợ thuê, học thức không cao, lưu manh thành tính, có được ngày hôm nay hoàn toàn là thực lực của hắn.

Thêm một chút may mắn nữa...

Buổi chiều Thất Thất còn đang chuyên tâm thiết kế trang phục thì bị Dục Trịnh xông vào phòng làm việc lôi đi. Hắn đưa cô đi tới một salon tóc nổi tiếng ở thủ đô, sau đó lại tới một cửa tiệm bán dạ phục đắt tiền, thay một bộ váy bó sát cơ thể có đai lưng đen tuyền làm điểm nhấn, mái tóc xoăn nhẹ búi cao cùng với váy dạ hội cực kì bắt mắt, tôn quý, sang trọng lại quyến rũ. Dục Trịnh hài lòng gật đầu, ngay lập tức liền dẫn Thất Thất đến nhà hàng dùng bữa.

Thất Thất cụng ly rượu vang với hắn, nghi hoặc hỏi "Anh chuẩn bị nhiều thế này, là để ăn một bữa thôi sao?"

Dục Trịnh rất có phong thái đàn ông, cắt thịt cho cô thành từng miếng nhỏ "Không phải, lát nữa ông đây dẫn em đi mở rộng tầm mắt"

Nói xong còn làm một bộ dáng "mau sùng bái lão tử"...

Nhìn bộ dáng đắc ý mười phần kia, xem ra hắn lại định dẫn cô đến một hơi xa hoa để đốt tiền rồi.

Khinh thường người nghèo khổ à?

Quả nhiên dùng bữa xong, Dục Trịnh đưa Thất Thất đến một nơi được mệnh danh là chốn thần tiên của những kẻ có tiền, một sàn đấu giá trên không...

Lúc hai người đến dưới thang máy, có nhân viên của sàn đấu giá dẫn đường, còn đưa cho bọn họ mặt nạ, nói những người tham dự đấu giá đều được giữ kín thông tin, đây là nguyên tắc làm ăn của nơi này.

Thất Thất đúng là lần đầu tiên thấy chỗ xa hoa như vậy, nhất thời hứng thú không ít, theo Dục Trịnh vào bên trong khán đài trên không. Dục Trịnh là khách VIP, nhân viên dựa theo thân phận mà xếp chỗ ngồi, nhân viên đưa hai người họ lên một phòng riêng, không cần phải ngồi chung với người khác. Vị trí phòng riêng này cao hơn sân khấu, nhìn rõ ràng quang cảnh toàn bộ khán đài.

Hai người vừa ngồi xuống đã có nhân viên phục vụ rượu đưa tới, sau đó tri kỉ đóng cửa rời đi dành không gian cho hai người.

Dục Trịnh kéo tay Thất Thất lại gần hôn lên môi cô một cái, cười đắc ý "Có phải nhận ra ông đây rất có tiền không?"

Thất Thất cười giễu cợt "Đúng, đúng, không ai có tiền bằng anh, em thật hâm mộ quá đi"

Dục Trịnh cười càng không nể mặt "Đêm nay em thích gì, ông mua hết cho em. Buổi tối anh sẽ lấy lãi sau, tốt nhất là thêm hai hiệp"

Thất Thất "..."

Đùa giỡn lưu manh lại còn đúng tình hợp lý như vậy?

Thất Thất không để ý đến tên dê già bên cạnh, đưa mắt về phía khán đài, tuy lúc này ánh sáng của hội trường có chút lập lòe, nhưng cô vẫn để ý đến một cặp nam nữ đang được nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi bên dưới.

Kia là Hạ Noãn Tình???

Đừng hỏi vì sao bổn tiên tử biết, chính là giác quan chủ nhật a!

Tuy cô ta đang đeo mặt nạ, trên người cũng mặc một bộ dạ phục già dặn hơn tuổi, nhưng Thất Thất vẫn nhìn ra, còn nam nhân bên cạnh, trái lại không phải là Lâm Thành...

Giữa cơn bão scandal vẫn có thể xoay người thông đồng với nam nhân khác? Lại còn là một kẻ có tiền?

Thực lợi hại!!!

Sức sống mãnh liệt như vậy mới có thể là nữ chính chứ! Hạ Noãn Tình cố lên, tiến về phía trước, tôi sẽ ở phía sau ủng hộ cô!

Thất Thất kéo tay Dục Trịnh một cái, thành công thu hút sự chú ý của hắn, cô chỉ về phía hai người bên dưới khán đài, ngập ngừng nói "Người kia..."

Dục Trịnh nhướn mày "Em quen bọn họ?"

Thất Thất bày ra một bộ dáng đăm chiêu "Em không biết nữa, chỉ là cảm thấy rất quen"

Thất Thất không thể đơn giản chỉ tùy tiện bày tỏ ý kiến như vậy, Dục Trịnh hiểu ý của cô, bấm chuông gọi nhân viên đến. Hắn nói nhỏ gì đó với nhân viên, mười phút sau thông tin của hai người kia được đặt trước mặt bọn họ.

Thất Thất "..."

Không phải nói giữ kín thông tin của người tham gia sao?

Lời hứa gió bay thế mà xem được à?

Dục Trịnh thấy vẻ mặt ghét bỏ của Thất Thất, phì cười một tiếng "Đừng hiểu lầm, sàn đấu giá này là của bằng hữu của anh, đây là đặc quyền riêng, không phải ai cũng có đâu"

Thất Thất chồm người qua hôn hắn một cái coi như cảm ơn, rồi lại nhìn thông tin hiển thị trước mắt.

Hạ Noãn Tình...

Tống Trạch Khiêm...

Ái chà chà...

Biết được người kia là nam chính thứ 3, Thất Thất không thể không cảm thán vận mệnh quá huyền diệu, cho dù sự tình phát triển thế nào, nam nữ chính vẫn cọ cọ ra nhiệt được.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, ánh đèn cũng tắt toàn bộ, chỉ để lại ánh sáng duy nhất trên sân khấu mà thôi.

Thất Thất không quan tâm đến mấy món đồ cổ hay tranh trừu tượng gì gì đó, đám người kia lại hưng phấn mười phần mà kêu gào rao giá, cô nhàm chán có chút muốn ngủ, lúc này đột nhiên một vật phẩm được đẩy ra, thu hút sự chú ý của cô.

MC sân khấu thần thần bí bí nói "Đây là một sản phẩm đặc biệt được chế tác từ..."

Bỏ qua những lời giới thiệu hoa mỹ vô nghĩa, Thất Thất chỉ quan tâm tên của nó "Princess overslept"

Thứ này từng được nhắc tới trong cốt truyện, nếu cô nhớ không nhầm thì Hạ Noãn Tình đúng là có đi đến một sàn đấu giá, nhưng đối tượng bên cạnh lại là Lạc Thừa Ân. Hạ Noãn Tình yêu thích một sợi dây chuyền làm bằng phỉ thúy, tên là "Princess overslept", Lạc Thừa Ân vì muốn mua được nụ cười của mỹ nhân, đành ra sức giành lấy. Đáng tiếc hắn không mua được, mà "Princess overslept" lại rơi vào tay nam chính thứ ba, Tống Trạch Khiêm. Sau khi đấu giá kết thúc, Tống Trạch Khiêm xuất hiện, đem sợi dây chuyền phỉ thúy tặng cho Hạ Noãn Tình, coi như là thành công thiết lập quan hệ của hai người.

Tống Trạch Khiêm vừa vặn là đối tượng công lược, Hạ Noãn Tình đương nhiên rất vui lòng nhận lấy, sau đó lấy lý do trả nợ cho vật phẩm quý mà tiếp cận Tống Trạch Khiêm tăng độ hảo cảm.

Hiện tại thì lại là Tống Trạch Khiêm đưa Hạ Noãn Tình đi sàn đấu giá, khác biệt cũng thực quá lớn đi.

Thất Thất suy nghĩ đến thất thần, Dục Trịnh lại hiểu lầm cô thích "Princess overslept", bởi vì cô cứ nhìn nó mãi, hắn không nhịn được liền vui vẻ "Em thích nó?"

Từ khi bắt đầu tới giờ cô đều bày ra một biểu cảm nhàm chán, làm cho hắn sầu não không thôi, trăm phương nghìn cách lấy lòng người ta, mà người ta một chút cũng không quan tâm. Hiện tại Thất Thất có vẻ hứng thú với một thứ, cơ hội thể hiện của hắn tới rồi.

"Giá khởi điểm 200 vạn"

Bên dưới ngay lập tức có động tĩnh

"300"

"350"

"400"

"410"

Dục Trịnh bấm một nút trên bàn trước mặt "900"

Bên dưới một mảng ồn ào...

Hạ Noãn Tình nghe có người phía trên rao giá, cô muốn nhìn xem là người phương nào, nhưng đối phương lại ngồi phòng riêng trên cao, muốn nhìn cũng không thấy gì, đành nhỏ giọng nói "Thật nhiều tiền a"

Tống Trạch Khiêm cảm nhận được người bên cạnh buồn bã, bèn giơ bảng lên "1000"

Thất Thất nghe thấy phía dưới rao giá, khóe miệng nhếch lên "Quả nhiên là đến rồi"

Trong cốt truyện Tống Trạch Khiêm tốn hơn 2000 vạn để mua được "Princess overslept", hiện thực thì lại không biết thế nào.

Dục Trịnh không quan tâm lắm "2000"

Hắn không có gia tộc gì gì đó, tiền là của chính bản thân, tiêu hết thì lại kiếm, hắn không sợ...

Tống Trạch Khiêm siết chặt nắm đấm, do dự một lúc vẫn quyết định giơ bảng "2500"

Cuộc chơi chỉ còn lại hai bọn hắn mà thôi...

Đơn giản vì giá bọn họ rao, có khi đã hơn gấp mấy lần giá trị thực của sợi dây chuyền kia...

Không đáng...

Dục Trịnh nhíu mày, người này thực sự muốn chơi với hắn?

"3000"

Tống Trạch Khiêm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, 3000 là giá cao nhất hắn có thể đưa ra hiện tại. Kế hoạch bên Tống gia xảy ra biến hóa, trên tay hắn cũng không có nhiều tiền như xưa...

"3100"

Dục Trịnh bắt đầu cảm thấy khó chịu, đối phương vì cái gì cắn chặt không nhả, có phải là đơn giản muốn hắn ngột ngạt hay không?

Dục Trịnh còn muốn nhấn nút, Thất Thất lại đè tay hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu "Em hết thích nó rồi, nhường cho người có tâm đi"

Kết quả là MC đập búa ba lần, quyết định Tống Trạch Khiêm là người lấy được "Princess overslept"

Tống Trạch Khiêm cơ hồ run rẩy hối hận, hắn cứ nghĩ đối phương sẽ tiếp tục theo, vì thế vừa không mất tiền vừa lấy lòng được mỹ nhân, dù sao cái giá đó quá mức điên rồ. Đối phương như thế nào không theo hắn?

Hắn thực sự tốn hết 3100 vạn để mua một sợi dây chuyền???

Tích góp mấy năm bòn rút của Tống gia, nháy mắt bốc hơi gần hết...

Hạ Noãn Tình thì vui vẻ reo lên, ôm chằm lấy Tống Trạch Khiêm vui mừng đến chảy nước mắt, luôn miệng khen ngợi "Anh  thành công rồi,  thực sự lấy được nó rồi"

Tống Trạch Khiêm lòng đau như muốn rỉ máu, bên ngoài vẫn phải trưng ra nụ cười thỏa mãn. Đây là nữ nhân hắn chọn, một chút này có là gì...

Những sản phẩm tiếp theo đều không nổi bật bằng "Princess overslept", nhiều người nhàm chán bỏ về, đến khi kết thúc buổi đấu giá, Thất Thất chọn được một đôi hoa tay hình rắn ngậm ngọc ruby xanh, ngoại hình của nó rất đẹp nhưng lại không được lòng mọi người, đơn giản là do hình dáng nó quá mức độc lạ, không dễ kết hợp với trang phục.

Đôi hoa tai tốn mất của Thất Thất hơn hai mươi nghìn, giá cả so với một món trang sức có hơi đắt, nhưng cô thực sự yêu thích.

Dục Trịnh cảm thấy hắn rất thất bại, người ta mua cho bạn gái liền mấy nghìn vạn một món, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn gái mình tự bỏ tiền túi ra mua một món 20 nghìn vạn.

Quyết định tối nay mò lên giường bù đắp!

Thất Thất vừa nhận lấy đôi hoa tai từ nhân viên, phía sau đã vang lên âm thanh cực kì quen thuộc

"Sở Thất?"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top