TG13 : Hệ thống công lược nam thần (12)
Bởi vì bước nhạc đệm Hạ Noãn Tình, Thất Thất thái độ vẫn thờ ơ như cũ, nhưng Dục Trịnh sắc mặt lại hoàn toàn biến đen, nếu đối phương không phải là nữ, thì hắn đã trực tiếp cho một đấm rồi.
Thất Thất còn hận không được gặp Hạ Noãn Tình nhiều một chút, cô muốn xem vẻ chật vật của cô ta, rồi lộ ra nguyên hình, bản chất thật không giấu được lâu đâu.
Dục Trịnh tâm trạng không tốt, liền dẹp bỏ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến gì đó, trực tiếp mang Thất Thất về biệt thự riêng của hắn, kéo người lên giường.
Đến khi Thất Thất bị hắn ném lên giường, vẫn không hiểu rốt cuộc vị đại phật này làm sao, tâm tình không tốt liền muốn lăn giường? đây là đạo lý gì vậy?
Dục Trịnh vội vàng nằm đè lên Thất Thất, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống mặt và cổ cô, hắn như cảm thấy hôn không đủ, chuyển sang cắn liếm, một đường dọc xuống ngực. Quần áo Thất Thất bị hắn lôi kéo một đường, có chút chịu không nổi rách toạt ra, để lộ cảnh xuân bên trong. Dục Trịnh càng thêm điên cuồng, như một con thú hoang động dục, hầu kết lăn lộn lên xuống, động tác càng thêm mạnh bạo, như muốn khảm Thất Thất vào trong người.
Hai người lăn qua lộn lại một hồi, cái gì cũng đã chuẩn bị xong, ngay khi Dục Trịnh nằm trên người Thất Thất hôn xuống, để phân tán sự chú ý của cô khi hắn muốn đâm vào, Thất Thất ánh mắt xẹt qua một tia sáng, bàn tay mềm mại để lên đỉnh đầu hắn, chưa đầy một phút sau, Dục Trịnh liền nhắm mắt bất tỉnh.
Thất Thất hừ lạnh, đẩy hắn ra khỏi người cô, nam nhân này thật cmn nặng, thiếu chút nữa liền đè chết cô rồi.
Hoa Yêu cảm giác được Thất Thất sử dụng thần thức, lập tức xuất hiện xem xét tình huống, chỉ sợ cô rơi vào nguy hiểm.
Kết quả khi nó hiện ra, liền thấy chủ thượng trần truồng bất tỉnh trên giường, còn trù thần thì đang nằm bên cạnh quấn chăn nghịch điện thoại.
Hoa Yêu "..."
Đây là tình huống quỷ dị gì vậy???
"Trù thần, ngài đây là..."
Thất Thất vuốt vuốt tóc, không chút để ý nói "Cho hắn một liều thuốc an thần, trong mộng hắn sẽ trải qua một đợt sung sướng"
Nếu Dục Trịnh thích ngủ với cô như vậy, cô cho hắn ngủ đủ.
Hoa Yêu cảm thấy cô có gì đó rất kì lạ "Bình thường ngài đều không từ chối, sao lần này lại..."
Thất Thất đúng tình hợp lý nói "Ai bảo thế giới trước hắn dám cưỡng hiếp bổn tiên tử?"
Hoa Yêu "..."
Sao trước giờ nó không biết trù thần là loại người thù dai như vậy nhỉ?
Chủ thượng, tự tạo nghiệp, không thể sống a~~~
Nhưng mà, trù thần bắt đầu ghi thù chủ thượng, có phải đại biểu đã phản ứng lại chủ thượng hay không? Trù thần trước giờ đều là dựa vào thân phận ở các thế giới mà hành xử, giống như chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến bản thân ngài ấy chân chính vậy, hiện tại đã bắt đầu nhớ đến chủ thượng rồi sao?
Con đường cướp mỹ nhân về tay còn xa lắm, chủ thượng còn cần phải cố gắng...
Thất Thất không để ý đến Hoa Yêu nữa, cô bước xuống giường đi vào nhà tắm, nhìn dấu vết đỏ ửng trải khắp người mình, hài lòng mỉm cười.
Đỡ tốn công cô phải suy nghĩ giải quyết đám "vật chứng" này như thế nào, ngày mai Dục Trịnh tỉnh dậy dù có cảm giác kì lạ cũng sẽ không nghi ngờ gì...
Quả nhiên như Thất Thất phỏng đoán, đến sáng hôm sau Dục Trịnh mới tỉnh dậy, một thân sảng khoái không thể kể hết. Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, không thấy Thất Thất đâu, chẳng lẽ bảo bối ngủ xong liền trở mặt vứt bỏ?
Dục Trịnh đang muốn xông ra ngoài tìm người, thì ngửi được một mùi thức ăn truyền đến cùng âm thanh vang ra từ phòng bếp, mới an tâm xoay người vào phòng tắm.
Khi hắn đi ra, trên bàn đã bày một bữa sáng thịnh soạn, Thất Thất còn đeo tạp dề quanh quẩn bày trí thức ăn, thấy hắn tới thì mỉm cười
"Tối qua đã không ăn gì rồi, em lại không biết khẩu vị của anh nên tùy tiện mua một vài thứ về nấu tạm"
Dục Trịnh tiến lên tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng, mới thỏa mãn kéo ghế ngồi xuống.
Tài nghệ của Thất Thất không thể bàn cãi, Dục Trịnh thỏa màn từ tâm tới thân, tâm tình không khỏi sảng khoái. Thất Thất gắp cho hắn một miếng thịt ba chỉ quệt nước sốt, mới mở miệng
"Hai ngày nữa em với tiểu Huy tiểu Yên hẹn nhau cùng đi dạo phố, anh có thể đừng sắp xếp công việc cho chúng em vào ngày hôm đó không?"
Dục Trịnh nghiêng đầu "Chưa thấy ai như em, chưa bắt đầu đi làm đã xin nghỉ rồi"
Thất Thất biễu môi "Dục tổng a, cả người em đều bị ngài giày vò đến mệt mỏi, không thể đáp ứng nhu cầu nhỏ xíu này sao?"
Đây là muốn làm nũng sao?
Dục Trịnh chưa bao giờ cảm thấy định lực của mình kém như thế, Thất Thất chỉ tùy tiện nũng nịu mấy câu, hắn đã muốn hất đổ toàn bộ bữa sáng trên bàn, một lần nữa kéo cô vào phòng vận động thêm mấy hiệp.
"Được, được, em nói gì thì là cái đó"
...
Thất Thất lấy được đảm bảo của Dục Trịnh, cả người liền vui vẻ. Hôm trước cô lấy được lịch trình của Hạ Noãn Tình từ chỗ Lie, hai ngày nữa cô ta phải đi chụp ảnh quảng cáo cho một hãng nước hoa, địa điểm là thành phố C, cách khá xa thủ đô. Cô muốn xem Hạ Noãn Tình chọn công việc hay chọn soát độ hảo cảm với nam nhân...
Dục Trịnh đưa Thất Thất về tới nhà, trên đường về còn mua thêm bữa tối cho Lộ Yên Yên và Tống Minh Huy, đây là món ăn từ nhà hàng mà Dục Trịnh giới thiệu, mùi vị chắc hẳn không phải nghi ngờ.
Như dự đoán Lộ Yên Yên rất hưng phấn mà dùng bữa, Tống Minh Huy cũng không tỏ ra thái độ khó chịu gì, hẳn là hai người họ vừa lòng.
Sau khi dùng bữa xong, ai về nhà nấy, Tống Minh Huy gọi Thất Thất đang muốn rời khỏi lại, hai người mặt đối mặt trên sô pha.
"Nói đi, chị có chuyện gì muốn nói?"
Thất Thất không nhịn được trợn mắt "Em có thuật đọc tâm à?"
Tống Minh Huy "..."
Cô ấy cứ nhìn y cả buổi, một bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, chỉ cần không phải là thằng ngu đều nhìn ra!
Tống Minh Huy đỡ trán "Là chuyện của Lạc Thừa Ân phải không?"
Nhìn thái độ của cô có lẽ là chuyện khó nói, y nghĩ mãi cũng không đoán được chuyện gì ngoài chuyện của tên khốn Lạc Thừa Ân kia.
Thất Thất xấu hổ sờ sờ mũi, cười gượng "Nếu em đã đoán ra thì chị cũng không giấu nữa, em nên nói chuyện rõ ràng với Lạc tổng thì hơn"
Tống Minh Huy bày ra một bộ dáng chán ghét "Em với hắn không có gì để nói"
Thật đủ quả quyết, thật đủ lạnh lùng nha...
Thất Thất thở dài "Em nghĩ lại xem, Lạc Thừa Ân giống loại người sẽ làm ra những chuyện như vậy sao?"
Tống Minh Huy ở bên Lạc Thừa Ân đã lâu, cũng hiểu rõ phần nào tính cách của hắn, Lạc Thừa Ân tuy ra tay độc ác không từ thủ đoạn, nhưng hắn lại chán ghét những trò dơ bẩn như vậy, hơn nữa hai người họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, hắn sẽ không ra tay như vậy, không giống tác phong của hắn chút nào.
Dù trong thời gian này Tống Minh Huy chán ghét Lạc Thừa Ân đến cực điểm, nhưng không thể không thừa nhận, y vẫn tin tưởng hắn...
Thất Thất cảm nhận được tâm tình Tống Minh Huy đang dao động, bèn được nước lấn tới, ăn cả ngã về không
"Chị vẫn nghĩ em nên gặp hắn một lần, dù sao cũng nên đặt một dấu chấm tròn cho mối quan hệ giữa hai người, cũng không thể cứ dây dưa mãi như thế được, cả đôi bên đều không vui"
Tống Minh Huy im lặng, thật ra y luôn muốn trốn tránh hiện thực, không dám đối mặt với Lạc Thừa Ân. Hắn nhiều lần gọi tới nhưng y làm như không thấy, cố gắng không nhớ đến dáng vẻ của người kia, chỉ sợ càng thêm khó chịu.
Miệng nói đã sớm để trong lòng, nhưng tình cảm mấy năm, không thể nào bỏ được. Y cũng thật sự nhìn không thấu Thất Thất, thời gian cô ở bên Lâm Thành không hề ngắn, vậy mà khi tách ra, liền đoạt tuyệt quan hệ với đối phương, không còn chút tình cảm gì...
Tống Minh Huy nhìn dáng vẻ như thấu tình đạt lý của Thất Thất, không nhịn được phì cười "chị Sở, không biết Lạc Thừa Ân đã cho chị ưu đãi gì mà lại giúp hắn nói chuyện vậy a?"
Thất Thất nét mặt cứng ngắc, lè lưỡi "Không qua được mắt em nha, chị chỉ là một kẻ nghèo, tiền từ trên trời rơi xuống sao lại không nhặt chứ?"
Đối phương cũng đã nhận tiền của người ta, y mà không đi cũng không ổn lắm, hơn nữa y đã quyết định phải đối mặt một lần, cho dù kết quả có tệ hại như thế nào đi nữa, không thể ngày ngày sống trong dằn vặt, chi bằng một phát cắt đứt rõ ràng, đau ngắn còn hơn đau dài.
Hơn nữa nếu y cứ tiếp tục tránh mặt, chỉ sợ Lạc Thừa Ân càng làm ra chuyện quá đáng hơn...
"Được, em xem lịch trình của tiểu Yên đã, có thời gian em sẽ cùng hắn nói chuyện"
Thất Thất thiếu chút nữa vỗ tay tán thưởng "Đúng rồi, Lạc Thừa Ân có nói hắn chỉ có thời gian tuần tới thôi a, em xem xét một chút, địa điểm cho em quyết định, chị với tiểu Yên đi cùng em"
Vì sự việc xảy ra trước đó, lần này nếu Lạc Thừa Ân để cho Tống Minh Huy lựa chọn địa điểm, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không sợ đối phương làm gì mờ ám.
Ngày mai chính thức làm việc, tối nay Lie sẽ gửi lịch trình đến, quả nhiên trước khi đi ngủ, Thất Thất nhận được tin nhắn của Tống Minh Huy.
"Công ty xếp lịch dày quá, chỉ có thời gian một ngày nghỉ mà thôi"
"Vậy chọn ngày đó đi"
Qua một lúc lâu sau, Tống Minh Huy lại gửi đến
"Chị xem nhà hàng này thế nào?"
Nhà hàng mà Tống Minh Huy chọn là nhà hàng loại trung, giá cả chỉ hơi nhỉnh hơn bên ngoài một chút, không phải là loại cao cấp mà phải xét thân phận, tùy tiện loại khách nào cũng có. Nhà hàng này rất phổ thông, người tới kẻ lui không ít, nếu Lạc Thừa Ân thực sự làm chuyện gì mờ ám, chỉ sợ ngay ngày hôm sau hắn liền lên hot search.
Xem ra vụ việc vừa rồi ám ảnh Tống Minh Huy không nhỏ....
"Ánh mắt em rất tốt, chị xem lần này sẽ có chuyện gì xảy ra *icon mặt cười*"
Tống Minh Huy chỉ gửi lại một cái icon cười tít mắt, sau đó không nói gì nữa, phỏng chừng là tự mình hẹn Lạc Thừa Ân rồi...
Kế hoạch của cô đã thành công, lúc này chỉ cần ngồi một bên cắn hạt dưa chờ xem diễn biến mà thôi!
Hi vọng Hạ Noãn Tình sẽ không làm cô thất vọng!
Bên kia Lạc Thừa Ân vừa nhận được tin nhắn từ Tống Minh Huy, hắn lập tức gọi điện cho trợ lý
"Tra xem lịch trình tuần sau của Hạ Noãn Tình"
Chưa đầy mười phút sau, một lịch trình chi tiết được gửi đến Lạc Thừa Ân.
Tầm mắt hắn dừng lại ở thời gian mà Tống Minh Huy đã hẹn, phát hiện ngay lúc đó Hạ Noãn Tình phải quay chụp quảng cáo ở thành phố C, liên tiếp hai ngày mới trở về.
Nếu ngay lúc đó cô ta xuất hiện, thì quả thực không đơn giản là trùng hợp nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top