TG13 : Hệ thống công lược nam thần (11)

Hai người bận rộn nửa ngày, đến trời tối cũng đã chuyển đồ xong toàn bộ. Hiện tại thì Lộ Yên Yên ở một mình trong căn hộ mà cô cùng Tống Minh Huy mua, còn Tống Minh Huy ở chỗ của Tống Phong, cùng Thất Thất ba người trở thành hàng xóm thân thiết.

Lộ Yên Yên không có khiếu nấu ăn cho lắm, nên buổi tối Thất Thất ghé qua căn hộ của Tống Minh Huy, nấu một bữa ăn thanh đạm cho hắn và bữa tối cho Lộ Yên Yên. Tống Minh Huy đến khi trời sập tối đã tỉnh lại, tuy vẫn như cũ không có tinh thần nhưng đã có thể cử động, làm Lộ Yên Yên cứ vui vẻ cười suốt cả buổi.

Lộ Yên Yên hôm nay rất mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi trước, Thất Thất nán lại dọn dẹp sạch sẽ mới trở về. Lúc cô đang lay hoay đóng cửa thì nghe được tiếng điện thoại reo. Tiếng chuông phát ra từ phòng của Tống Minh Huy, vốn cô không muốn để ý nhưng nó cứ reo mãi không ngắt quãng, giống như đối phương nếu Tống Minh Huy không bắt máy sẽ không bỏ cuộc vậy.

Thất Thất ý định chỉ muốn tắt nguồn, để yên cho Tống Minh Huy nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn đến tên màn hình hiển thị thì cô liền thay đổi suy nghĩ.

Lạc Thừa Ân...

Tống Minh Huy từng nói đã kéo số hắn vào sổ đen, không biết vì lý do gì mà vẫn có thể gọi đến nữa...

Vừa đúng lúc cô muốn gặp hắn...

Thất Thất ấn nút nghe, giọng điệu đầy hả hê "Xin chào, Lạc tổng"

Lạc Thừa Ân nghe đầu dây bên kia là giọng nói của một nữ nhân xa lạ, Tống Minh Huy vòng bạn bè vô cùng ít, chỉ có thân thiết với Lộ Yên Yên mà thôi, mà giọng của cô ấy hắn rất quen thuộc, Lạc Thừa Ân trầm ngâm một lúc rồi phỏng đoán "Sở Thất?"

Thất Thất cười cười "Đúng rồi, là tôi"

"Tống Minh Huy đâu? Tôi muốn gặp em ấy"

"Lạc tổng muốn gặp tiểu Huy? Sau bao nhiêu chuyện ngài gây ra vẫn còn mặt mũi gặp người ta? Sao tôi chưa từng nghe nói mặt ngài lại dày như vậy?"

"Sở Thất, cô đừng nghĩ cô thành người của The King tôi sẽ không động vào cô!"

"Tôi sợ quá!"

Thất Thất vuốt vuốt lọn tóc xõa trên vai, giọng nói tràn ngập khiêu khích.

Lạc Thừa Ân tức giận đến siết chặt nắm đấm, nhưng hắn đang gấp gáp muốn giải thích cho Tống Minh Huy, không có thời gian ở đây dây dưa cùng Sở Thất. Chưa nói đến nếu hắn thực sự động vào người phụ nữ này, có khi Tống Minh Huy lại càng căm ghét hắn thêm.

"Sở Thất, tôi muốn nói chuyện với cô, tôi muốn gặp tiểu Huy"

Thất Thất cao giọng "Lạc tổng, tôi có một vụ cá cược, không biết anh có muốn chơi với tôi không?"

Lạc Thừa Ân lời từ chối thẳng thừng đến bên miệng, lại nghe Thất Thất nói tiếp

"Đừng từ chối vội, nếu anh đồng ý, tôi sẽ khuyên nhủ tiểu Huy ra gặp anh, thế nào?"

Lạc Thừa Ân cảnh giác cao độ, nữ nhân này có âm mưu gì, tại sao đột nhiên lại muốn chơi trò chơi với hắn?

Nhưng để Tống Minh Huy tự nguyện gặp, vẫn là nên thử một lần...

"Thắng thua như thế nào?"

"Không có thắng thua gì cả, anh được gặp Tống Minh Huy, xem như anh có lời"

"Chơi như thế nào?"

"Tôi sẽ khuyên nhủ Tống Minh Huy gặp anh, thời gian địa điểm tôi chọn, chỉ duy nhất anh, tôi và tiểu Huy biết. Anh đoán xem, Hạ Noãn Tình sẽ trùng hợp xuất hiện ở nơi đó hay không?"

Lạc Thừa Ân "..."

Đây là câu hỏi kiểu gì vậy?

Tại sao lại có Hạ Noãn Tình trong đây nữa???

Hạ Noãn Tình có được hảo cảm của Lạc Thừa Ân, chính là luôn "trùng hợp" xuất hiện bên cạnh hắn lúc chật vật nhất, khiến cho Lạc Thừa Ân nghĩ giữa hai người họ chính là định mệnh, lại làm cho bản năng che chở của hắn tăng cao, hai người cứ thế cọ cọ ra hảo cảm.

Nam nhân là vậy, lúc nào cũng muốn thỏa mãn hư vinh của bản thân, lại không chịu tự nhận thua thiệt người khác. Hạ Noãn Tình bày ra cái khổ trước mặt Lạc Thừa Ân, khiến cho hắn nghĩ cần phải che chở người con gái yếu đuối này, vẻ đẹp mềm mại mà một người đàn ông như Tống Minh Huy không thể đem lại cho hắn.

Lại thêm cái hệ thống công lược một bên thúc đẩy, Hạ Noãn Tình biến thành dáng vẻ mà Lạc Thừa Ân thích nhất, kiên cường, thuần khiết, tỏa sáng như ánh trăng giữa đêm đen, dù cho hoàn cảnh thế nào cũng không làm cô chùn bước...

Đúng là một câu chuyện tình cảm động...

Thất Thất thật muốn vì họ nhỏ xuống hai giọt nước mắt...

Lạc Thừa Ân qua một hồi lâu suy nghĩ, mới nói "Nếu Hạ Noãn Tình xuất hiện thì như thế nào? Không xuất hiện thì như thế nào?"

Nam nhân này đúng là một chút cũng không chịu thiệt, hắn có lẽ đã cảm thấy nghi ngờ Hạ Noãn Tình ở đâu đó, nên mới không chịu tham gia cá cược với cô, mà lại đặt một câu hỏi như vậy.

"Nếu Hạ Noãn Tình không xuất hiện, coi như cho anh và tiểu Huy một cơ hội nói rõ ràng. Anh nên biết hai người đã chia tay, lý do gì mọi người đều hiểu, đều là người lớn, hảo tụ hảo tán đừng can thiệp vào chuyện riêng của nhau nữa,có khi còn có thể làm bạn. Còn nếu Hạ Noãn Tình thực sự xuất hiện ở đó, vậy xem bản lĩnh giải quyết của anh thế nào"

Tống Minh Huy gặp gỡ Lạc Thừa Ân, đương nhiên Hạ Noãn Tình phải xuất hiện để quấy phá rồi.

Cô muốn cho Lạc Thừa Ân biết, Hạ Noãn Tình là một kĩ nữ có tâm cơ, không phải cái gì mà định mệnh trời sắp đặt như hắn nghĩ...

Không biết khi thấy mấy tấm ảnh thân mật của Hạ Noãn Tình và Lâm Thành khi cô nhờ hacker hack vào điện thoại của Lâm Thành, Lạc Thừa Ân có suy nghĩ gì, có cảm thấy đầu xanh mượt hay không?

Lạc Thừa Ân ít ra vẫn còn chút nhân tính, hắn không thích dây dưa giữa hai mối quan hệ, vì thế khi theo đuổi Hạ Noãn Tình liền đá Tống Minh Huy, hắn đương nhiên cũng sẽ mong một nửa của mình cũng thế. Nếu Hạ Noãn Tình đã chọn Lâm Thành, lại tiếp tục dây dưa với Lạc Thừa Ân...

Ây da, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi...

Lạc Thừa Ân không biết nghĩ gì, trầm giọng nói "Được, tôi chờ tin của cô"

Thất Thất nở nụ cười, cất điện thoại của Tống Minh Huy đi, xem ra lúc gặp Dục Trịnh cô phải hảo hảo lấy lòng hắn mới được.

Sáng sớm Dục Trịnh đã có mặt trước cửa nhà Thất Thất, không biết hắn làm như thế nào để bảo vệ có thể tùy tiện cho hắn vào đây. Dục Trịnh không thể chờ nổi, nhanh chóng kéo cô đến hôn một cái mới thỏa mãn cười rộ lên.

Thất Thất "..."

Thật giống một đứa con nít...

Bỏ qua vấn đề càn rỡ quá đáng thì Dục Trịnh đúng là mẫu người đàn ông kim cương, đẹp trai lại có tiền có quyền, hắn đưa Thất Thất đi một vòng những chỗ sang trọng, chỉ cần cô thích đều mua mua mua, hắn vừa mắt cũng mua mua mua, loại hình bá đạo tổng tài dùng tiền đập chết em được phát sáng cực độ.

Buổi chiều sau khi dùng cơm xong thì hắn mang Thất Thất đi dạo quanh khu bán trang sức nổi tiếng của thủ đô. Chủ tiệm vừa thấy Dục Trịnh đến liền niềm nở ra tiếp đón, đôi mắt nhìn thấu hồng trần của chủ tiệm vừa thấy Thất Thất đi bên cạnh hắn, liền ngọt ngào gọi một tiếng "Dục phu nhân"

Dục Trịnh trong giới nổi tiếng là một kẻ lưu manh, không chuyện xấu nào không làm, nhưng chân chính thấy bên cạnh hắn có nữ nhân thì đúng là lần đầu tiên.

Dục Trịnh rất thỏa mãn về thái độ thức thời của ông, kéo Thất Thất lại gần, nói "Lão Hà, tôi muốn tặng cô ấy một sợi dây chuyền độc nhất vô nhị"

Hà Giang làm đại sư chế tác trang sức đã nhiều năm, trong ngành có chút tiếng tăm, nhưng vì tuổi tác đã cao, nguyên tắc của ông khá cứng nhắc nên dần dần không ai còn yêu thích mẫu mã trang sức của ông nữa, cũng dần dần mất tiếng trong giới thượng lưu.

Hà Giang hiểu ý của Dục Trịnh, xem ra cô gái trước mắt này tám chín phần mười là sắp ngồi được ghế Dục phu nhân rồi, ông trịnh trọng cam đoan sẽ làm Dục Trịnh vừa ý, sau đó ông hỏi Thất Thất một vài vấn đề liên quan đến sở thích của cô.

Hà Giang rất kĩ tính, hết hỏi đông rồi hỏi tây, Thất Thất cũng không khó chịu, nhất nhất trả lời từng cái một. Sau khi xong việc thì cũng trời cũng đã sập tối, Hà lão còn muốn trò chuyện với Thất Thất một lát cũng đành phải thả người...

Cô gái nhỏ này vậy mà lại rất am hiểu về thiết kế, còn tranh luận với ông một số vấn đề chuyên môn, làm ông yêu thích không thôi...

Dục Trịnh nắm tay Thất Thất rời khỏi cửa tiệm trang sức, vừa ra cửa lại đụng phải người quen.

Hạ Noãn Tình đã lâu không gặp được Lâm Thành, cô ẩn ẩn cảm giác có nguy cơ, chỉ sợ hắn bị nữ người mẫu xinh đẹp nào câu đi mất, Lạc Thừa Ân thì càng không thấy bóng dáng, gọi điện lúc nào cũng báo bận, bình thường muốn gặp được hắn rất dễ nhưng hiện tại đến cổng công ty Hạ Noãn Tình cũng không đượợc phép bước vào.

Hạ Noãn Tình rất muốn gặp Lạc Thừa Ân nhưng không có cách nào, hệ thống cũng không công bố thời cơ thích hợp để gặp hắn, cô chỉ đành đánh chủ ý lên Lâm Thành, hi vọng kéo về được chút hảo cảm để bù năng lượng cho hệ thống.

Hôm nay Lâm Thành quay chụp ngoại cảnh ở một studio gần đây, Hạ Noãn Tình lén lút nghe được thông tin chạy tới, định ngồi bên ngoài chờ Lâm Thành xuất hiện, không ngờ lại nhìn thấy Sở Thất đi cùng một nam nhân lạ mặt.

Người kia là ai? Bạn trai của cô ta sao?

Hạ Noãn Tình nhíu mày, quyết định đi tới làm rõ thắc mắc.

"Chị Sở, lâu quá không gặp"

Thất Thất nhìn thấy Hạ Noãn Tình đột nhiên từ đâu chui ra cùng mình chào hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Dục Trịnh bên cạnh, cảm giác ghê tởm cả người.

"Ân, đã lâu không gặp. Dạo này cô và Lâm Thành vẫn tốt chứ?"

Người đàn ông bên cạnh Sở Thất có một loại khí chất giống với Lạc Thừa Ân, đều là thành phần tinh anh của xã hội, cô ta như thế nào quen được một người như thế này?

Hạ Noãn Tình cúi đầu, làm một bộ dáng điềm đạm đáng yêu "Tụi em vẫn tốt, anh Thành đang chụp quảng cáo gần đây nên em đến đón anh ấy. Chị Sở, người này là bạn chị sao?"

Thất Thất nhướn mày, bộ dáng này là đang phát xuân, muốn câu dẫn Dục Trịnh?

"Bạn trai của tôi"

Hạ Noãn Tình nụ cười có chút cứng ngắc, thực sự là bạn trai của Sở Thất, trước kia là Lâm Thành, hiện tại là người này, sao cô ta lại may mắn như vậy chứ?

Hạ Noãn Tình cảm thấy nam nhân tốt như vậy mà dính một chỗ với Thất Thất quả là thiệt thòi cho hắn, nữ nhân này vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng, không biết đối nhân xử thế còn mắt cao hơn đầu, cô phải cảnh báo hắn mới được, để hắn thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.

"Chị Sở, anh Thành cũng sắp xong rồi, nếu hai người không phiền có thể cùng đi ăn tối chung, em mời"

Dục Trịnh nhìn chằm chằm Hạ Noãn Tình, hừ lạnh "Chúng tôi chính là phiền, mời cô tránh đường!"

Hạ Noãn Tình còn chưa kịp phản ứng, Dục Trịnh đã dắt tay Thất Thất đi thẳng, để lại cô ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người. Đến khi thấy Dục Trịnh mở cửa xe cho Thất Thất, cô ta mới đỏ mắt ghen tị.

Đó là siêu xe bản giới hạn!!!

Người đàn ông kia cực kì có tiền...

Hạ Noãn Tình cảm giác không cam lòng, mới gọi hệ thống đã lâu không xuất hiện.

[Hệ thống, nam nhân vừa nãy đi với Sở Thất là ai?]

[Ta là một hệ thống công lược, chỉ biết thông tin của đối tượng công lược, những người khác không cần quan tâm]

[Ngươi mau mau thêm hắn vào đối tượng công lược đi]

Hệ thống im lặng mấy giây, sau đó mới bùng nổ

[Hạ Noãn Tình, làm người đừng quá tham lam, mới chỉ có Lâm Thành với Lạc Thừa Ân, ngươi còn không giải quyết được, còn muốn thêm người thêm loạn?]

Sao nó lại bám vào nữ nhân ngu xuẩn lại tham lam như cô ta chứ?

Giờ muốn dứt ra cũng không còn đủ năng lượng nữa.

Hạ Noãn Tình bị nó mắng đến mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ, cô ta cũng đâu muốn thu nam nhân kia vào túi, chỉ muốn tách hai người họ ra mà thôi, tại sao lại mắng cô ta tham lam chứ?

Hạ Noãn Tình từ xa đã thấy Lâm Thành xuất hiện, vội vàng ném chuyện này ra sau đầu, niềm nở chạy đến đón hắn.

Lâm Thành thấy Hạ Noãn Tình, ngoài có chút bất ngờ ra cũng không có biểu hiện gì khác, hoàn toàn không có chút nào vui mừng.

Hạ Noãn Tình ôm cánh tay Lâm Thành, cắn cắn môi mấy cái, mới chần chờ nói

"Anh Thành, có phải chị Sở Thất có bạn trai rồi không?"

Lâm Thành kinh ngạc nhìn cô ta "Em nói cái gì? Tiểu Thất có bạn trai?"

Hạ Noãn Tình nhìn sắc mặt Lâm Thành biến đổi, mới đáng thương nói "Khi nãy em gặp chị Sở Thất đi với một nam nhân lạ mặt, còn tự nhận là bạn trai nữa"

Lâm Thành trên mặt có chút hốt hoảng, tâm trí liền bay biến đi đâu mất, nhìn đường cũng không nhìn, thiếu chút nữa đâm vào người khác.

Hạ Noãn Tình khóe miệng nhếch lên, mau mau đến tìm Sở Thất nháo đi, nháo càng lớn càng tốt, cho mọi người đều biết quan hệ của hai người...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top