TG13 : Hệ thống công lược nam thần (10)


Đèn hành lang của Hào Thịnh đều được điều chỉnh đặc biệt tối mờ, màu xanh lam lạnh lẽo. Mỗi một gian phòng đều đóng chặt, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thảm đỏ trải dài trên hành lang hấp thụ tiếng bước chân, quản lý run rẩy dẫn hai người đến trước cửa phòng 3xx, từ xa nhìn thấy Lộ Yên Yên đang bất lực đứng bên ngoài phòng.

Lộ Yên Yên nhiều lần muốn xông vào, đều bị nhân viên ở đây cản lại, tức giận đùng đùng nhưng không có chỗ phát tiết, nhìn thấy Thất Thất đến, cả khuôn mặt bừng sáng như thấy được vị cứu tinh.

"Chị Sở, chị đến rồi"

Thất Thất vỗ vai Lộ Yên Yên muốn trấn an cô, bên kia Dục Trịnh đã đạp cửa xông vào bên trong. Dục Trịnh đến, không ai dám ngăn cản, nhanh chóng nhìn nhau rồi rời đi.

Trong phòng cảnh tượng dâm loạn không tả nổi, rất nhiều tên đàn ông tụ lại một chỗ, mà mỗi người đều có một nữ nhân uốn éo ngồi trên đùi, ánh đèn lập lòe không biết đang làm gì. Thất Thất nhìn vào bên trong, liền thấy Tống Minh Huy ngồi một bên, bị hai tên đàn ông đè trên người, nút áo cũng đã mở bung toàn bộ, lộ ra một phần ngực trắng noãn.

Đám người đang tận hứng trong phòng vì bị Dục Trình phá cửa xông vào đều giật mình, đình chỉ động tác, chỉ biết ngơ ngác nhìn ra cửa.

Thất Thất tiến vào bên trong, không khách khí mà nhặt chai rượu quý đặt trên bàn, vung tay một cái, đập thẳng vào đầu một tên đàn ông đang đè Tống Minh Huy, người còn lại cũng bị cô đạp vào bộ phận trọng yếu một cái.

Gã đàn ông bị đập trúng, một phát liền bất tỉnh, máu tươi chảy đầy mặt. Người kia thì ôm bộ vị khó nói, lăn lộn gào thét. Đám nữ nhân ăn mặc hở hang nhìn cảnh tượng biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất thời la hét ầm trời, chỉnh lại y phục rồi thi nhau chạy ra bên ngoài.

Lộ Yên Yên cũng lao vào, giúp Tống Minh Huy cài lại nút áo, trừng mắt nhìn đám đàn ông đê tiện còn lại.

Một người đàn ông trong đám đó, có lẽ là người có tiếng nhất ở đây, vì tiếng vỡ của chai rượu mà bừng tỉnh từ trong cơn mê, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Thất Thất cầm một nửa chai rượu đã vỡ, hùng hùng hổ hổ tiến về phía này, nháy mắt bừng tỉnh, phát hỏa khàn giọng rống lên

"Ai?Ai cho mụ điên này vào đây? Đuổi nó ra ngoài"

Hắn gào khàn cả giọng nhưng những người khác không ai dám động...

Thất Thất cười lạnh "Không phải các người muốn tận hứng sao? Tôi giúp các người!"

Thất Thất hất đổ cái bàn đầy rượu, tiếng vỡ nát đồng loạt vang lên như tiếng sấm, dọa cho đám đàn ông sợ hãi run rẩy không thôi.

Đậu má, đâu ra nữ nhân dọa người này vậy???

Thật cmn mạnh bạo!

Sợ quá má ơi!!!!

Người đàn ông tức giận đến phát điên, đứng lên muốn tát Thất Thất một cái, lại nghe một giọng điệu ôn nhu từ ngoài cửa truyền vào

"Vương Nhị, mày dám động vào bảo bối của ông, ông liền đánh mày nhập viện!"

Vương Nhị nghe được giọng nói quen thuộc, bàn tay liền cứng đờ lơ lửng trên không, động cũng không dám động.

Tại sao tên ác quỷ Dục Trịnh lại ở đây???

Thất Thất liếc nhìn một đám người, vứt nửa chai rượu vỡ qua một bên, đứng dậy cùng Lộ Yên Yên dìu Tống Minh Huy ra ngoài. Mục đích cứu người đã xong, tương lai đám người này thế nào, đã có Tống gia cùng Lộ gia xử lý, cô không cần nhọc lòng.

Lúc ba người đi ngang qua Dục Trình, Thất Thất lên tiếng nói "Xin nhờ Dục tổng đưa chúng tôi trở về"

Dục Trình mỉm cười "Được hi sinh vì người đẹp, tôi đương nhiên nguyện ý"

Bốn người vừa đi được mấy bước, đã gặp Lạc Thừa Ân vội vã chạy đến, thấy Tống Minh Huy chật vật thì muốn lại gần. Lộ Yên Yên không chút nể mặt chửi ầm lên

"Lạc tổng, anh còn muốn gì? Anh Huy như thế này anh còn chưa vừa lòng?"

Lạc Thừa Ân cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn nói "Tôi...tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này..."

Lộ Yên Yên cười, giọng cười đầy châm chọc "Anh không ngờ? Chính anh mời chúng tôi đến, còn có cái quỷ gì không ngờ? Đừng có giả mù sa mưa, tôi nhìn anh liền buồn nôn!"

Tống Minh Huy ý thức còn thanh tỉnh, nhưng cơ thể lại vô lực, y cũng biết Lạc Thừa Ân đến, chỉ là một ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn, cũng không tiện mắng chửi cái gì, để yên cho hai người đỡ ra bên ngoài.

Lạc Thừa Ân còn muốn nói gì đó, bắt gặp nụ cười đầy cảnh cáo của Dục Trịnh, mới không cam lòng quay người đi.

Hắn cũng muốn biết, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Rõ ràng hắn muốn mời Tống Minh Huy đến, hảo hảo nói chuyện mà thôi, không ngờ chờ mãi không thấy y đến, đợi một hồi lâu lại nghe được tin y đã sang phòng khác. Hắn bỗng dưng cảm thấy có gì đó không thích hợp, đuổi tới thì thấy một màn này.

Lạc Thừa Ân cảm giác mình bị tính kế, còn làm cho Tống Minh Huy hiểu lầm nghiêm trọng, phẫn nộ quát lên

"Ai dẫn cậu ấy sang phòng này?"

Trợ lý đi phía sau Lạc Thừa Ân âm thầm lau mồ hôi, gọi hai người vệ sĩ phụ trách dẫn đường Tống Minh Huy đến. Khi nãy ông chủ giao nhiệm vụ cho bọn họ, bảo bọn họ chờ Tống Minh Huy ở cửa, thấy người đến thì dẫn lên phòng hắn đang chờ sẵn.

Hai vệ sĩ bị thái độ của Lạc Thừa Ân bùng nổ hù dọa, không hiểu chuyện gì xảy ra khai báo

"Boss, tấm thẻ phòng mà ngài đưa, rõ ràng là phòng 3xx"

Lạc Thừa Ân hung tợn trừng mắt nhìn trợ lý phía sau, trợ lý bị nhìn đến giật thót

"Boss, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, tấm thẻ kia không thể nào sai được"

Trợ lý đi theo Lạc Thừa Ân đã lâu, rất hiểu tính cách ông chủ nhà mình, cái nồi này hắn không thể cõng được, nếu không chỉ có nước sống không bằng chết

"Nói mau, có phải trên đường các người đụng trúng ai không? Tấm thẻ kia không thể nào là phòng 3xx được"

Lạc Thừa Ân nhíu mày thật sâu, trợ lý của hắn là đang nghi ngờ có kẻ động tay động chân? Nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay của hắn với Tống Minh Huy, thông tin đã được che giấu kĩ, không thể nào lọt được ra bên ngoài.

Hai vệ sĩ thành thật khai báo "Trên đường đi chúng tôi có đụng trúng một phục vụ nữ, nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi"

Lạc Thừa Ân ánh mắt tối lại, nghiến răng nghiến lợi nói "Gọi quản lý tới đây, bảo tôi muốn xem camera hành lang"

Quản lý lập tức mở hệ thống camera cho Lạc Thừa Ân xem, quả nhiên như lời hai vệ sĩ nói, trên hành lang bọn họ đụng phải một nữ phục vụ, lần này nhìn từ trên cao thì có vẻ là nữ phục vụ kia cố ý tông vào bọn họ.

Trợ lý chậc chậc hai tiếng "Động tác cũng thật nhanh"

Tuy camera không quay được cảnh tráo thẻ phòng, nhưng đối phương là có mục đích mà đến, mọi chuyện đã rõ ràng.

Lạc Thừa Ân kìm nén kích động đang trào ra, hắn thế nhưng nhận ra được nữ nhân trong màn hình.

Hạ Noãn Tình...

Cô ta như thế nào ở chỗ này???

Hạ Noãn Tình lúc này đã lên xe taxi trở về nhà, trái tim còn đang bùm bùm đập loạn, thời gian qua lâu thật lâu mới nghe hệ thống lạnh như băng nói

[Thành công cản trở Lạc Thừa Ân và Tống Minh Huy tiếp xúc]

Cuối cùng cũng thành công...

Hạ Noãn Tình triệt để thả lỏng tâm tình, thoải mái trở về nhà nghỉ ngơi.

Cô ta vẫn nghĩ hệ thống còn như lúc trước, sẽ thay cô ta dọn dẹp dấu vết, nhưng hệ thống không có hảo cảm dẫn đến không có năng lượng, đến duy trì tồn tại cũng khó, làm sao có đủ sức đi dọn dẹp hậu quả cho cô ta?

Vì thế Hạ Noãn Tình xui xẻo bị phát hiện rồi...

...

Thất Thất hợp lực cùng Lộ Yên Yên đem Tống Minh Huy ném lên giường, y hình như bị phun thuốc mê, cả người vô lực không thể cử động. Lộ Yên Yên hốc mắt đỏ lên, nếu không phải Thất Thất đến kịp lúc, có khi Tống Minh Huy hôm nay liền xấu mặt.

Lộ Yên Yên im lặng chăm sóc Tống Minh Huy, trong lúc này cũng không tiện nói cái gì, Thất Thất không nán lại lâu, lấy cớ tiễn Dục Trịnh mà rời khỏi.

Dục Trịnh ở bên ngoài hút thuốc, thấy cô bước ra liền mỉm cười chào đón

"Em ở chỗ này cũng không tệ lắm, an ninh tốt như vậy tôi yên tâm rồi"

Thất Thất tiến lên đứng gần vào hắn, nhẹ nhàng ngửi một hơi, chán ghét nói "Tôi không thích mùi này, anh đổi thuốc đi"

Dục Trịnh qua điều tra liền biết cô cũng hút thuốc, mỉm cười dập điếu thuốc đang hút dở "Chỉ cần em bỏ thuốc, muốn tôi đổi thành loại gì cũng được"

Thất Thất chọc chọc vào ngực hắn "Được, vừa lúc thuốc của tôi dự trữ rất nhiều, đành phiền Dục tổng giải quyết hộ rồi"

Trời bỗng dưng nổi gió, cô ngẩng mặt lên hưởng thụ không khí mát lạnh ập tới, nơi này là ngoại thành, vừa không ồn ào vừa không khói bụi, đúng là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Dục Trịnh nhìn cô híp mắt như con mèo nhỏ, tâm trạng cũng tốt theo, im lặng giữ yên phút giây này.

Qua một lúc lâu sau, Thất Thất mới nói

"Tôi đồng ý qua lại với anh, ngủ cả đời cũng được, một tháng một trăm vạn"

Dục Trịnh "..."

Thật đúng là công phu sư tử ngoạm, sao em không đi cướp luôn đi?

Giờ hắn mới hiểu sâu sắc vì sao cha lại nói, cưới vợ rất tốn kém rồi...

Dục Trịnh hưng phấn mười phần, lập tức kéo Thất Thất qua hôn một cái, mới vui vẻ đáp "Được, theo ông đây nhất định em sẽ không bị đói"

Thất Thất đẩy hắn ra, trên người toàn mùi thuốc lá cô ghét, cả vị của nụ hôn lúc nãy cũng vậy.

"Ngày mai là ngày nghỉ, tôi có thời gian, địa điểm tùy anh chọn"

Dục Trịnh cười càng thêm khoa trương, đắc ý nói "Có phải không chịu nổi mị lực của anh không? Ngày mai lão tử đến đón em"

Sau khi tiễn đại lão gia Dục Trịnh đi, Thất Thất mới về căn hộ sửa soạn một chút, rồi lại sang  phụ giúp chăm sóc Tống Minh Huy. Tống Phong chưa trở lại, căn hộ bên cạnh hiện tại cho Tống Minh Huy ở. Y chỉ bị phun thuốc mê phổ thông, ngủ một giấc đã không có việc gì, cô liền để y lại căn hộ, còn mình thì phụ Lộ Yên Yên chuyển nhà.

Nghe Lộ Yên Yên nói, hai nhà Tống Lộ đã giảng hòa, nhưng ngoài mặt vẫn là đấu đá lẫn nhau, hòng dụ kẻ sau màn lộ sơ hở. Còn Tống Phong đã ra nước ngoài, hắn bận phải giải quyết đám người giả dối bên cạnh, còn phải chuẩn bị thừa kế Tống gia. Phải nói thời gian qua, công ty Tống gia như thay máu, từ trên xuống dưới tra xét lại từng người một, thấy có dấu hiệu bất thường liền an bài xử lý riêng.

Cũng nhờ đó Tống Phong phát hiện, Tống gia bọn họ có kẻ phản bội không ít, nếu để thêm một thời gian nữa, có khi Tống gia sẽ bị bọn họ kéo sập.

Thất Thất nghe xong cũng không biết nói gì, Tống Trạch Khiêm theo nguyên tác cũng không lớn hơn Tống Phong là bao nhiêu, hắn thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, phá hủy cả một gia tộc lớn như Tống gia? Nhưng nếu không phải hắn, cô cũng không nghĩ ra lý do nào phù hợp hơn cho việc Tống Trạch Khiêm mấy năm sau đột nhiên xuất hiện, còn lấy thân phận gia chủ Tống gia ra mắt công chúng.

Chỉ hi vọng Tống Phong điều tra ra được hắn sớm một chút...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top