TG13 : Hệ thống công lược nam thần (1)
Thất Thất nằm trên giường, thở ra một hơi dài. Đầu cô rất đau, dạ dày thì lúc nào cũng cồn cào nóng rực, loại bệnh trạng này rất quen thuộc, ở thế giới trước lúc bắt đầu cũng như thế này, là di chứng sau khi say rượu.
Cô yêu cầu một viên đan dược hạ cấp từ Hoa Yêu, trên tay rất nhanh xuất hiện một viên dược màu đồng tỏa ra mùi hương thảo dược thơm ngát, Thất Thất liền đem nó nuốt vào, bao nhiêu cảm giác khó chịu liền bay biến.
Đây là một thế giới đơn giản, vì thế mọi loại vật phẩm đều được dùng, kể cả thần thức và Đọa Tiên.
Trước tiên không nhìn đến cốt truyện lơ lửng trước mắt, Thất Thất dọn dẹp một lượt căn phòng hỗn loạn. Nhiều vật dụng nằm ngổn ngang trên sàn, thậm chí còn có mấy thứ bị đập nát, nguyên chủ gặp phải chuyện gì đó cực kì tức giận nên mới bộc lộ ra bên ngoài bằng cách đập phá đồ đạc.
Sau khi dọn dẹp xong, cô thỏa mãn ngồi trên sô pha, tuy linh hồn còn đang hòa làm một với cơ thể, không có chút kí ức nào nhưng vẫn cảm thấy một sự phẫn nộ cuồn cuộn xông lên đỉnh đầu. Trên bàn có một bao thuốc và một cái gạt tàn cắm đầy điếu thuốc hút dở, xem ra nguyên chủ là một nữ nhân nghiện thuốc.
Cô rút ra một điếu, châm lửa, hút một hơi mới cảm thái thư thả không ít.
Nguyên chủ tên Sở Thất, là một nhà thiết kế tài ba. Ba năm trước Sở Thất rời khỏi quê nhà, một mình tiến vào thủ đô gây dựng sự nghiệp. Cha mẹ nguyên chủ qua đời trong một tai nạn giao thông, mộ chưa lạnh đi thì họ hàng đã tới hòng muốn chiếm đoạt tài sản, còn âm mưu dụ dỗ nguyên chủ làm công cho nhà bọn họ. Sở Thất từ nhỏ đã rất nổi tiếng, cô tài giỏi nhạy bén, làm sao không nhìn ra đám họ hàng giả tạo kia, lập tức đem hết tài sản của cha mẹ gửi vào tài khoản ngân hàng sau đó khóa lại, rồi mang hành lý trốn tới thủ đô, cắt đứt mọi liên lạc với đám người kia.
Vừa lên thủ đô không lâu, Sở Thất quen biết một nam nhân tên Lâm Thành. Lâm Thành khi đó vừa mới đăng kí làm người mẫu ảnh, vóc dáng hắn rất đẹp, khuôn mặt cũng không tồi, nhưng khi đó hắn chỉ là người mới, công ty còn nâng đỡ biết bao nhiêu đàn anh đàn chị tinh anh khác, vì thế ném cho Lâm Thành một nhà thiết kế tầm trung. Nhà thiết kế này lại là một tên gay, say mê sắc đẹp của Lâm Thành, vì thế không bao giờ đưa ra thiết kế nào hợp với hắn, ý đồ không muốn Lâm Thành nổi tiếng trước công chúng. Lâm Thành cũng là một người chân ướt chân ráo từ quê lên, nhà hắn rất nghèo, cha mẹ ly hôn, mẹ còn đang bệnh nặng thiếu tiền viện phí, hắn chỉ còn cách dựa vào bản thân kiếm tiền. Lại gặp phải một nhà thiết kế riêng như vậy, tương lai xem như hoàn toàn bị hủy.
Nếu không phải vừa lúc đụng trúng Sở Thất ở tiệm cafe đang vẽ bản thiết kế, coi như Lâm Thành thực sự phải khuất phục dưới thân nhà thiết kế riêng kia.
Lâm Thành nhìn thấy tài năng của Sở Thất, bèn tới làm quen và năn nỉ hợp tác với cô. Sở Thất cũng nhìn trúng nhan sắc của Lâm Thành, người này có thể hoàn toàn phát huy được vẻ đẹp của những bản thiết kế, liền đồng ý kí hợp đồng riêng.
Sau đó không biết Lâm Thành giải quyết bên phía công ty thế nào, công ty liền đồng ý cho cô làm nhà thiết kế riêng của hắn, nhưng hai người là hợp đồng cá nhân, Sở Thất không hề liên quan một chút gì tới công ty.
Hai người bên nhau ba năm, Lâm Thành hiện tại chính là người mẫu nam hàng đầu giới thời trang...
Cũng chính vì thế, chuyện xấu xảy ra, Sở Thất mới triệt để trắng tay...
Sở Thất chỉ là một pháo hôi không hơn không kém, vật hi sinh trên con đường thâu tóm nhân sinh của nữ chủ...
Nữ chủ thế giới này tên Hạ Noãn Tình, cô ta là một người mẫu mới vào nghề, ngoại hình không bàn đến, đã được công nhận là người mẫu thì có ai sẽ xấu đâu. Hạ Noãn Tình không có điểm gì nổi bật, ngoại trừ cô ta có một thứ gọi là "Hệ thống công lược nam thần"
"Hệ thống công lược nam thần" giúp Hạ Noãn Tình công lược những nam nhân trên vạn người, nó sẽ giúp cô ta biết sở thích cùng tính cách của đối tượng công lược, sắp đặt những sự "vô tình" gặp gỡ để tăng độ hảo cảm. Khi độ hảo cảm của đối tượng với cô ta tăng lên, nó sẽ đổi những thứ đó thành điểm, giúp Hạ Noãn Tình cải tạo cơ thể lên cao, một bước lên thành nữ thần.
Nói cách khác, chính là một đóa hoa tầm gửi nhờ vào nam nhân mà sống...
Lâm Thành là đối tượng đầu tiên công lược, nhưng hệ thống kia nhắc nhở Hạ Noãn Tình, Lâm Thành có tình cảm thầm kín với Sở Thất, định một thời gian nữa sẽ tỏ tình. Hạ Noãn Tình liền nhờ hệ thống sắp xếp các cuộc gặp gỡ, biến thành một cô gái theo sở thích của Lâm Thành, đồng thời hãm hại Sở Thất xấu mặt, cuối cùng cô ta cũng thành công, đem Lâm Thành trở thành bạn trai.
Sở Thất bị gài bẫy, đem đời sống riêng tư hỗn tạp lộ ra bên ngoài. Chuyện cô là nhà thiết kế riêng của Lâm Thành chỉ có người quen và công ty mới biết, khi Sở Thất bị tiếng xấu quấn thân, công ty đã yêu cầu Lâm Thành hủy bỏ hợp đồng, dù sao hiện tại Lâm Thành đã trở thành con gà đẻ trứng vàng, thiếu gì một nhà thiết kế chứ? Chưa nói đến không ai biết cô là nhà thiết kế riêng của hắn.
Trở mặt cũng thật nhanh...
Trong cốt truyện, Lâm Thành thực sự cùng Sở Thất hủy bỏ hợp đồng. Nguyên chủ lại không cam lòng níu kéo, tình cảm ba năm không phải là giả, Lâm Thành vẫn mềm lòng, hai người dây dưa thêm hai năm, Hạ Noãn Tình không nhìn nổi nữa, triệt để hủy hoại Sở Thất, khiến cô phải nhảy lầu tự sát.
Mà lúc này Thất Thất xuyên đến, chính là lần đầu tiên lộ ra đời sống riêng tư hỗn tạp...
Chuyện này không hề công khai, cô cũng không phải người nổi tiếng. Đây chỉ là một đòn cảnh cáo của Hạ Noãn Tình, muốn tách hai người ra. Đáng tiếc Sở Thất không biết, còn tiếc một tên bạch nhãn lang Lâm Thành, kết cục mới rơi vào vạn kiếp bất phục...
Một thời gian dài dành hết tâm huyết và tình cảm cho một người, nói bỏ là bỏ được sao?
Đó là nguyên chủ, không phải Thất Thất...
Đời sống riêng tư của nguyên chủ, có hút thuốc, cờ bạc, bia rượu, có đi vào bar, sàn nhảy... nhưng chưa từng đụng đến ma túy hay quan hệ tình dục với bất cứ ai. Trong đoạn video lộ ra kia có gần phân nửa là photoshop, mà người thực hiện chính là cái hệ thống công lược nam thần kia, không thể tìm ra đầu mối chứng minh đó là giả...
Bên nhau ba năm, tuy không phải người yêu, nhưng hai bên đều thầm mến đối phương, vậy mà Lâm Thành lại không tin tưởng nguyên chủ dù chỉ một chút, không biết do hắn vốn ích kỉ như vậy hay là nguyên chủ mắt mù đây?
Không có công lao cũng có khổ lao, không ngờ sau khi lợi dụng xong liền bị Lâm Thành ném đi như giày rách...
Cô đi đến bên bàn làm việc, trên đó có một tờ giấy cam kết hủy hợp đồng, bên phía Lâm Thành đã kí tên. Hắn đồng ý bỏ tiền vi phạm hợp đồng, thời hạn hợp đồng là năm năm, đi hơn nửa chặn đường liền nói lời chia tay...
Thật nực cười...
Hạ Noãn Tình không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là cái "Hệ thống công lược nam thần" kia, cô không dám tin tưởng mị lực bản thân cao hơn nó, vì vậy muốn tìm giúp đỡ cũng phải tìm người nào đó không nằm trong phạm vi nó nhắm đến.
Điện thoại di động bỗng dưng reo lên, Thất Thất cầm lấy nhìn qua tên người gọi, không nhịn được nở nụ cười châm chọc.
Là Lâm Thành...
"Sở Thất, em nghĩ kĩ chưa?"
Thất Thất cười một tiếng, giọng điệu không giấu nổi khinh thường "Tôi đồng ý hủy bỏ hợp đồng, tiền vi phạm anh tính thế nào? Trả trực tiếp hay chuyển khoản?"
Bên kia Lâm Thành nghe cô sảng khoái đồng ý thì khựng lại, giọng nói chần chờ thăm dò "Em..."
Thất Thất muốn nghe xem hắn còn có thể nói lời dối trá gì, chính hắn muốn hủy hợp đồng, cô chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
"Vậy được, chúng ta gặp nhau giải quyết cho xong một lần luôn đi. Quán cũ"
Thất Thất sửa soạn bản thân một lượt, địa điểm Lâm Thành nói cả hai đều không hề xa lạ gì, chính là quán cafe lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Lúc cô đi đến đó thì Lâm Thành đã đến từ trước, bên cạnh còn có Hạ Noãn Tình. Cô ta đang vui vẻ ôm cánh tay Lâm Thành, nhìn thấy Thất Thất đến thì có chút áy náy, đáng thương nói
"Chị Sở, hai người cứ tự nhiên bàn chuyện, không cần để ý tới em"
Thất Thất "..."
Đồ trà xanh!
Thất Thất thực sự không để ý đến Hạ Noãn Tình, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, phục vụ đến thì cô gọi một ly cafe đen đá không đường, hoàn toàn trái ngược với khẩu vị của Sở Thất thường ngày. Lâm Thành nhìn cô một lượt, cảm thấy cô có gì đó khác lạ, nhưng ngại bạn gái bên cạnh không dám hỏi nhiều, chỉ nói
"Em đổi khẩu vị à?"
Thất Thất lấy giấy cam kết hủy hợp đồng ra đặt trên bàn, đẩy về phía Lâm Thành "Chỉ là muốn thay đổi một chút, là ai uống nhiều một vị cũng sẽ chán mà thôi"
Lâm Thành cảm thấy lời nói của cô có ẩn ý gì đó, Sở Thất lúc trước bên cạnh hắn là người trầm mặc ít nói, lại rất lạnh lùng. Hiện tại người trước mắt này một chút cũng không giống, cô phô bày khí thế bản thân ra bên ngoài, vừa nhìn là biết dạng ngự tỷ không dễ chọc, khiến người khác không dám đến gần.
Hạ Noãn Tình không nghe ra ý khiêu khích trong lời nói của Thất Thất, bao nhiêu hảo cảm của cô ta đổi từ Lâm Thành đều dùng vào sắc đẹp cả rồi, lúc này vẫn chưa thông minh cho lắm.
Hệ thống trong người Hạ Noãn Tình có chút đăm chiêu, nó quét số liệu của Sở Thất một lượt, vẫn là Sở Thất như thông tin nó thu thập được, vì cái gì nó cảm giác có chút kì lạ.
Linh hồn người này thực sự rất cường đại, nếu nó không phải đang yếu mà đành vớ đại Hạ Noãn Tình, thì còn lâu nó mới chọn người ngu như cô ta. Ít ra cũng phải được như Sở Thất, thông minh, sắc sảo, người như vậy mới có thể thu thập năng lượng khiến nó trở nên mạnh mẽ!
Hoa Yêu trong đầu Thất Thất lên tiếng "Trù thần, hệ thống kia đang thăm dò ngài"
"Thăm dò ta? Ta có gì để nó thăm dò sao? Hay nó phát hiện ta không phải nguyên chủ?"
Hoa Yêu gãi gãi nụ hoa "Ta cũng không biết a. Nhưng ta đã lập một trận pháp bảo hộ linh hồn ngài rồi, nó sẽ không nhìn ra gì đâu"
Lâm Thành nhìn tờ giấy cam kết đã có đủ hai chữ kí, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Nhưng tới giây phút này thực sự không tiện nói gì, nếu đắc tội công ty hắn sẽ bị phong sát, lúc này chỉ đành ủy khuất Sở Thất một chút.
Lâm Thành đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, dịu dàng nói "Trong này là tiền vi phạm hợp đồng, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em. Em kiểm tra đi"
Thất Thất cầm lấy tấm thẻ cất đi, nhẹ nhàng nói "Không cần"
Dù sao cô cũng không đụng tới số tiền này, kiểm tra hay không thì cũng không thành vấn đề.
Thất Thất uống hết một hơi cafe đắng chát, thu lại tờ giấy cam kết, đứng lên nói "Chúng ta đã giải quyết xong, tôi hi vọng sau nay đường ai nấy đi, anh và bạn bè của anh đừng có đến làm phiền tôi"
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn bè, tầm mắt rất không khách khí đảo qua Hạ Noãn Tình ngồi bên cạnh.
Lâm Thành vội vàng đứng lên nói "Em đừng có tuyệt tình như vậy, chúng ta vẫn là bạn. Bên ngoài không dễ sống, nhất là người không có chống lưng như em, khi nào chịu khổ có thể liên lạc với anh"
Thất Thất "..."
Hơi hối hận vì vừa nãy uống hết ly cafe...
Nếu không cô sẽ dùng nó tạt thẳng vào mặt thằng tra nam này!!!
Hạ Noãn Tình bên cạnh cũng phụ họa, điềm đạm đáng yêu nói "Đúng đó chị Sở, khi nào rắc rối có thể liên lạc với em, em nhất định sẽ giúp chị"
Thất Thất nhìn thẳng vào mắt Lâm Thành, ánh mắt kia quyết tuyệt lạnh lùng đến mức Lâm Thành sợ hãi hơi rụt người về sau "Lâm Thành, chính tay anh vứt bỏ tình nghĩa bao năm của chúng ta, tôi đi tìm anh thì tôi chính là bệnh thần kinh!"
Bóng lưng cô rất nhanh biến mất sau tấm cửa kính quán cafe, Lâm Thành nhìn theo chằm chằm, trong lòng có một mùi vị mất mát không thể tả, đồng thời một dự cảm không tốt reo lên mãnh liệt.
Có phải bản thân sắp mất đi thứ quan trọng nhất hay không?
Hệ thống công lược của Hạ Noãn Tình thấy độ hảo cảm của Lâm Thành tụt xuống, nhất thời không ngừng cảnh báo
"Độ hảo cảm của Lâm Thành 92%"
"Độ hảo cảm của Lâm Thành 88%"
"Độ hảo cảm của Lâm Thành 85%"
"Độ hảo cảm của Lâm Thành 80%"
May mắn nó dừng lại ở 80%, Hạ Noãn Tình bị một phen hết hồn, không hiểu vì sao tự dưng độ hảo cảm với cô lại tụt không phanh như vậy. Cảnh báo kết thúc, Hạ Noãn Tình cảm nhận được một cơn đau ập tới khiến cô đứng không vững, Lâm Thành hoảng hốt vội vàng đỡ lấy.
Đây chính là trừng phạt của hệ thống, một khi độ hảo cảm mất đi, Hạ Noãn Tình sẽ phải chịu đau đớn, còn bản thân nó sẽ mất đi một phần năng lượng duy trì hoạt động!
Thất Thất đi trên đường lớn, tâm tình nặng nề thoải mái rất nhiều. Đã quyết định cắt đứt với Lâm Thành thì phải làm cho triệt để, sau khi cho số điện thoại của hắn vào sổ đen, cô rút tấm thẻ ngân hàng lúc nãy hắn đưa, ý muốn vứt đi, nhưng lại có chút không nỡ. Dù sao số tiền trong đây cũng không hề ít, không ai muốn vứt tiền cả.
Cô nhìn xung quanh một vòng, hôm nay trời hơi lạnh, đường lớn rất ít người. Tầm mắt cô dừng lại ở bên vệ đường, có một người đang co rúm chôn đầu vào đầu gối ngồi ở đó. Thất Thất bước chân đến trước mặt người kia, đối phương cũng cảm nhận được từ từ ngẩng đầu lên.
Là một cậu nhóc...
Không hiểu sao lại ngồi co ro ở chỗ này, còn trẻ như vậy mà dám bỏ nhà ra đi sao?
Mặt mũi lấm lem bùn đất không nhìn rõ nhan sắc, da dẻ trắng bệch vì lạnh, quần áo ướt đẫm dơ bẩn, trông cực kì giống một con mèo bị vứt bỏ, đáng thương hề hề...
Thất Thất đặt tấm thẻ xuống trước mặt cậu ta "Mật khẩu là xxxxxx"
Không nhìn đến cậu nhóc có lấy hay không, Thất Thất xoay người rời đi. Cô phải mau chóng thu dọn hành lý rời khỏi căn hộ kia, địa chỉ đó Lâm Thành biết rõ, tốt nhất nên tránh xa hắn.
Cậu nhóc nhìn theo Thất Thất một hồi lâu, quyết định đưa tay cầm lấy tấm thẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top