TG12 : Bệnh viện tâm thần kỳ quái (5)


Thất Thất không nhịn được mở bản đồ ra nhìn kỹ lại một lần, phương hướng không có chút sai lầm nào, vì sao quang cảnh càng lúc càng biến tấu khác lạ thế này?

Không biết từ lúc nào khung cảnh trước mặt thay đổi, nó đã biến thành hai màu đen trắng, đến cả cơ thể cô cũng không tránh thoát số phận, điều đó làm Thất Thất liên tưởng đến bản thân mình là nhân vật chính của một bộ phim cũ. Rõ ràng sau lưng khung cảnh vẫn đầy màu sắc, tuy chỉ là ánh đèn vàng lập lòe hay vết máu dính nhòe trên tường, vẫn còn tốt hơn hai màu đen trắng.

Hơn nữa hành lang phía trước cũng đã biến thành tường gỗ, gõ lên còn nghe tiếng vang, bỏ lại hoàn toàn hành lang tường gạch phía sau lưng. Giống như cô đã bước vào thời không khác, bước vào một nơi hoàn toàn khác vậy.

Cô nghi ngờ nơi này còn là bệnh viện A kia hay không?

Nhưng trên bản đồ cũng có chú thích ghi rõ điểm khác lạ này, xem ra vẫn còn nằm trong phạm vi có thể khống chế được, cô cất bản đồ vào balo, quyết định bước tiếp. Khung cảnh này vẫn kéo dài cho đến khi cô bước được đến phòng điều khiển, cả một đường không có gì bất thường xảy ra, làm cho lòng Thất Thất hoảng hốt.

Có phải quá yên bình rồi không?

Bổn tiên tử không tin!

Chắc chắn có trá!

Cửa phòng điều khiển hé mở, Thất Thất cẩn thận thăm dò bên trong, xác định không có ai mới bước vào. Nơi này không có gì ngoài chi chít những dây điện, tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, thậm chí nhiều chỗ còn bị chập điện, âm thanh xẹt xẹt vang lên. Cô cẩn thận nhìn ngó một chút, quyết định gạt công tắc màu vàng phía bên trái xuống.

Không vì cảm tính hay phán đoán nào cả, cơ bản là do nó quá nổi bật thôi.

Giữa một đám công tắc màu đen tự dưng lòi ra một cái màu vàng chanh, xin lỗi bổn tiên tử không có mù nhá!

Cô có thể nghe được một loạt âm thanh cùm cụp vang lên, Thất Thất xoay người trở ra ngoài, bên ngoài không còn hai màu đen trắng nữa, chỉ duy nhất một bóng tối vô tận, lại tĩnh mịch đến dị thường.

Có điềm xấu!

Thất Thất đem đèn pin ra chiếu sáng, phát hiện hành lang dài phía trước không còn độc hai màu nữa, tuy vẫn là tường gỗ khác biệt, nhưbg hiện tại nó là một màu nâu sậm, khác biệt trước sau như thế làm Thất Thất càng cảnh giác cao độ. Cô không hiểu rốt cuộc tại sao lại có một đoạn nhỏ khác biệt như vậy, hay nó muốn ám chỉ cái gì?

Đèn pin chiếu đến giữa hành lang dài, Thất Thất tạm dừng bước, trước mặt cô là con người đàn ông ngồi xe lăn, đưa lưng về phía cô bất động. 

Trong lòng Thất Thất xộc lên một dự cảm chẳng lành.

Nhưng chỉ có duy nhất một lối đi, dù muốn hay không muốn thì cô cũng phải đi ngang qua hắn.

Cô đem con dao gấp thủ sẵn trong lòng bàn tay, mười phần cảnh giác tiến tới. Quả nhiên người đàn ông không chút động tĩnh nào phía trước chờ Thất Thất đến thật gần lại đột nhiên bật dậy vồ về phía cô. Thất Thất phản xạ còn nhanh hơn, lập tức xoay người đạp cái xe lăn lui ra một đoạn, người đàn ông mất thế lảo đảo hai cái, vừa lúc con dao trên tay cô đâm tới, trúng vào cổ người đàn ông.

Người đàn ông đau đớn hét lên, sau đó lẩm nhẩm "Con điếm, mày không phải người trong viện tâm thần? Mày xứng đáng nhận cái chết!"

Thất Thất "..."

Logic kiểu gì vậy cha?

Người đàn ông một tay ôm cổ đầy máu, một tay còn lại vung một đấm về phía mặt Thất Thất, kì lạ là cô không thể tránh thoát cú đấm này, như được lập trình sẵn mà chịu đòn. Thất Thất đau đến choáng váng, hưởng trọn một phát kia khiến khung cảnh trước mặt cô quay cuồng, tạm thời đình trệ suy nghĩ, không biết phân biệt đông tay nam bắc.

Cô loạng choạng dựa tường đứng dậy, xoay con dao gấp trong tay, một lần nữa đâm xuống. Lần này Thất Thất dùng hết sức lực đâm vào giữa mi tâm người đàn ông, tuy tầm nhìn cô còn chưa rõ ràng lắm, nhưng từng đợt đâm xuống đều không hề hạ thủ lưu tình, gần như là dùng hết sức lực. Có mấy lần đâm trúng mắt hắn khiến thứ gì đó nhão nhoẹt văng ra, một ít dính trên thân dao cũng không làm Thất Thất thả chậm động tác.

Điên cuồng đâm loạn một hồi, mặt người đàn ông đã trực tiếp biến thành một cái tổ ong, vô số lỗ nhỏ trên mặt khiến nó biến thành một đống bầy nhầy máu thịt, không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu.

Bên cạnh xác người đàn ông rơi ra một cái camera cầm tay, rõ ràng thứ này không hề có trên người hắn trước đó, nó lại quá to để giấu trong người, chưa kể là người đàn ông chỉ mặc duy nhất một cái quần dài sẫm màu mà thôi.

Lại thêm một điều kì quái nữa...

Nó sờ sờ ra trước mắt cô, vậy mà cô vẫn không thể lý giải được...

Thất Thất thu lại con dao gấp trong khi đã lau chùi sơ qua một lượt, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cúi người nhặt cái camera cầm tay rời đi, cứ như thể người vừa ra tay tàn nhẫn kia không hề liên quan đến cô vậy.

Công tắc điện đã sập nguồn, Thất Thất dễ dàng dời được tấm lưới ra, hiên ngang đi vào bên trong phòng lưu trữ. Cô đem một xấp giấy tờ lấy ra, lọc ra từ trong đống hỗn độn ấy một vài tờ có thông tin hữu ích, nó được in đỏ đáng chú ý, còn có đóng dấu bảo mật trên góc trái, không khó để nhìn ra.

Tốn một ít thời gian để Thất Thất đọc hết những tờ giấy này, bên ngoài không có chút âm thanh nào, đến tiếng gió cũng không có, giống như thời gian ngừng lại toàn bộ ngay lúc cô tập trung đọc tài liệu.

Thất Thất cũng hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi...

Bệnh viện tâm thần A này hoạt động dưới sự chỉ đạo của một tập đoàn quân sự công nghệ do chính phủ bí mật thành lập. Mục tiêu của tập đoàn này chính là tạo ra một vũ khí sinh học kí sinh lên vật chủ con người, gọi là Mr.Midnight. Ban đầu bọn họ chỉ có thể nghiên cứu trên cơ thể của những tên tội phạm đặc biệt, đám tội phạm không hề bị tống giam vào ngục mà được dẫn đến đây, thí nghiệm trở thành vật chủ của Mr.Midnight, đáng tiếc tất cả đều thất bại. Sau đó bọn họ từ kinh nghiệm của những lần thất bại trước để nghiên cứu ra một vài đặc điểm trên con người có thể dẫn đến thành công. Đầu tiên vật chủ chắc chắn phải là nam giới, chỉ số cơ thể phải đạt đủ điều kiện nào đó, lực của cú đấm phát ra không được ít hơn 900,... rất nhiều chỉ tiêu được đưa ra. Bọn họ bắt đầu vươn tay dài ra, bắt cóc những người phù hợp với điều kiện trên.

Trong đó có Andrew...

Tạo ra một vũ khí sinh học, muốn thống trị thế giới...

Đây là chuyện hoang đường cỡ nào, vô nhân đạo cỡ nào, chắc chắn nếu bị lộ ra bên ngoài sẽ chịu sự phản đối gay gắt của người dân, thậm chí dẫn đến phản động. Vì thế chính phủ đành phải nghiên cứu trong im lặng, che giấu mọi thông tin đến tiếng gió cũng không dám để lọt. 

Trong xấp tài liệu kia có hồ sơ của một người tên Eager Enin, trên đó có một dấu mộc ghi chú "sản phẩm thất bại"

Tới đây thì mọi chuyện đã rõ ràng, phần mây mù che phủ trong suy đoán của Thất Thất cũng biến mất hoàn toàn.

Chính phủ nghiên cứu ra một kí sinh vật tên là Mr.Midnight, phải dựa vào vật chủ là con người để tồn tại. Bọn họ âm thầm thí nghiệm sinh vật này ở đâu đó trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang để che mắt người ngoài. Tất cả những "dị nhân" mà cô đã gặp qua là những vật chủ thí nghiệm, do thất bại nên sinh ra phản ứng hóa học nào đó khiến cơ thể họ biến chất.

Trở nên to lớn, khát máu và có những suy nghĩ tàn bạo đáng sợ...

Cái thế giới này thật khiến người ta buồn nôn mà!!!

Thôi được rồi, nếu cứ ngây ngốc trong lãnh địa của đám dị nhân này thì cô sẽ sống không bao lâu nữa đâu, nhất là có vài  chuyện nằm ngoài kiểm soát không thể lý giải khiến Thất Thất có chút bất an.

Phải nhanh chóng tìm ra Andrew rồi chuồn gấp!

Thất Thất vung tay tìm kiếm trong đống hồ sơ vứt ngổn ngang, trời không phụ lòng cô, cuối cùng cũng tìm được một xấp giấy hồ sơ của Andrew, trên đó không có dấu mộc nào, chứng tỏ là hắn chưa bị thí nghiệm sao?

Bên dưới chỉ có một dòng chữ viết bằng tay "Đã chuyển sang khu C"

Khu C?

Thất Thất mở bản đồ ra nhìn, quả nhiên thấy được khu C kia, nó có vẻ nằm đối mặt với khu của cô đang đứng, cách nhau một cái nhà thờ nhỏ.

Một cái nhà thờ???

Ngay trong khuôn viên bệnh viện???

Có phải cô đang xem nhẹ độ phi logic của cái thế giới này rồi hay không?

Có một thứ khiến Thất Thất chú ý, ở kế bên cạnh chữ khu C lại có một dấu ? trên bản đồ. Chứng tỏ khu C này có gì đó cần đặc biệt lưu tâm.

Xem xong tài liệu, Thất Thất dời tầm mắt sang cái camera cầm tay vừa nhặt được, cô tò mò mở phần màn hình ra, xem lại những gì đã được ghi hình bên trong. Đại đa số đều là những đoạn phim đứt đoạn ngắt quãng, nhưng có thể nghe được âm thanh của nữ nhân bên trong, cô tường thuật sơ lược về sự bí ẩn của bệnh viện tâm thần này, thậm chí còn quay được một phân đoạn chặt người của tên đầu bếp.

Trong camera, xuất hiện tên đầu bếp béo phệ, một người đàn ông khỏa thân nhưng lại khoác một chiếc áo blouse trắng bên ngoài với một cái kéo, giống như dụng cụ trong lò nung thủy tinh vậy, trong một đoạn ngắn nhỏ lúc người cầm máy di chuyển, có một bóng đen lọt vào phía sau khe cửa, mà người cầm máy không hề phát hiện.

Đoạn cuối cùng là người cầm máy chạm trán với một dị nhân ăn mặc có vẻ kì quái, hắn để tóc tết dài đến ngang lưng, vũ khí là một cái máy cưa điện đang không ngừng điên cuồng đuổi theo người cầm máy, sau đó chấn động xảy ra, khung cảnh rung lắc không ngừng, cuối cùng màn hình tắt phụt.

Thất Thất đoán tám chín phần mười chủ nhân của chiếc máy quay này chính là nữ chính Anna.

Thứ này không thể xuất hiện ở nơi này được, đám người trong đây đều muốn che giấu sự thật sao lại dám dùng một thứ lưu lại hình ảnh như thế này, còn có tiếng nữ nhân trần thuật lại kia...

Cô suy nghĩ một chút, quyết đoán rút thẻ bộ nhớ của camera ra, đút vào trong túi quần, sau đó làm như không có việc gì tắt camera đi.

Andrew có thể gửi email nặc danh cho cô, chứng tỏ trong này có phương thức truyền tin ra bên ngoài!

Cô quyết định đi nhìn xem nữ chính một chút, nếu hợp khẩu vị, cô sẽ xem xét đến chuyện đem bí mật kinh người này truyền ra ngoài, còn nếu không...

Một nơi ăn thịt người nguy hiểm trùng trùng như thế này, xử lý nữ chính không phải rất dễ sao?


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top