TG12: Bệnh viện tâm thần kì quái (Hoàn)
Anna không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng, cô ta tiến lên đỡ Thất Thất dậy dựa vào chân, động tác vô cùng dịu dàng, nếu như vẻ mặt không quá mức ác liệt cay độc thì người khác còn nghĩ hai người rất yêu thương nhau.
Thất Thất vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không bị dáng vẻ của Anna dọa tới, điều này khiến cô ta có chút không thoải mái.
"Cô không sợ à?"
Cô lười cho Anna một ánh mắt khinh bỉ, nhắm mắt nhàn nhạt nói "Tới lúc này rồi còn gì phải sợ?"
Anna phì cười "Cũng đúng, game này thiết lập chính là kiểu phải chạy để sống sót, không thể phản kháng được. Cô sống tới phút này chắc cũng trải qua không ít chuyện kinh dị rồi, tôi dù sao cũng chỉ tính là thêm một cái mà thôi"
Cô ta vừa nói, vừa luồn sợi dây thừng quanh ngực Thất Thất, vòng qua hai tay cô rồi cẩn thận thắt nút lại, mỉm cười vui vẻ giống hệt như đứa trẻ nhận được kẹo.
Thất Thất nhíu mày, dây thừng siết chặt vào da thịt khiến cô có chút khó chịu "Cô định làm gì?"
Anna híp mắt nói "Yên tâm, tôi sẽ không để cô chết. Nếu cô chết chỉ có mình tôi ở lại đây sẽ cô đơn lắm. Cô vẫn chưa khám phá hết bệnh viện này nhỉ, tôi cùng cô đi"
Nói rồi không đợi Thất Thất phản ứng, Anna nắm một đầu dây thừng, thản nhiên lôi cô đi. Thất Thất bị kéo lê trên mặt đất, mảnh kính như khảm hẳn vào trong da thịt, xương khớp vang lên răng rắc kháng nghị. Trên đường đi Anna còn cố tình rẽ qua nhiều ngã để Thất Thất va đập vào những góc tường. Va đập nhiều đến nỗi mà khắp nơi trên người cô đều bầm tím, sóng mũi thiếu chút nữa bị lệch. Anna tốc độ di chuyển rất nhanh, ngoài tiếng gió bên tai, sự đau đớn do ma sát và va chạm da thịt thì Thất Thất không còn biết gì nữa.
Cô cố gắng cử động hai tay, dây thừng ma sát với mặt đất nhiều như vậy, không chừng còn có thể nhân cơ hội này thoát được. Anna vốn đang đi phía trước lại như có mắt nhìn chằm chằm Thất Thất, giọng nói phiêu đãng trong không khí
"Đừng cố gắng vô ích, tôi đã nói rồi, game này người chơi không thể phản kháng được trừ phi được cốt truyện cho phép"
Thất Thất im lặng nhớ lại thời gian trước khi cô đối đầu với các dị nhân boss màn, những lúc nguy cấp cơ thể giống như bị tê liệt, nhất định phải chịu trận để qua màn, đành phải từ bỏ.
Anna đáng sợ hơn đám người kia rất nhiều, dù sao cô ta cũng biết trước cốt truyện, cô ta luôn biết cách ép cô vào "kịch bản" chịu hành hạ đủ kiểu...
Thất Thất bị Anna lôi đến khu C, đi lên cầu thang đối với cô quả thật là một cực hình, đầu va đập đến mức chảy máu, cả người không có chỗ nào lành lặn. Anna dừng chân trước một cánh cửa bị khóa kín, Thất Thất ngẩng đầu nhìn lên, đây chính là cánh cửa mà cô không dám bước vào khi bị Jackson truy đuổi.
Cánh cửa bị khóa bằng vô số xích sắt, trên sàn đầy những vết máu khô kéo dài...
Anna nghiền ngẫm rồi bật cười "Cô chưa từng đến đây đúng không? Khám phá một chút nào"
"Này, cô..."
Thất Thất nghi hoặc, tự động mở cánh cửa này ra sẽ không sao chứ? Dị nhân có tính chiếm hữu với lãnh địa cực kì cao, dù sao đây cũng là địa bàn của Jackson. Cô không ngại để Anna với Jackson đánh nhau tới đầu rơi máu chảy, ngươi sống ta chết, chỉ cần đừng kéo cô vào là được!
Anna vặn bung từng cái xích sắt, động tác vô cùng nhẹ nhàng như thể trước mắt không phải là những dây xích nặng trăm cân mà là những cọng bún mỏng manh vậy. Cánh cửa gỗ cũng không chịu nổi một đạp của cô ta, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, trở thành một đống phế liệu.
Thất Thất bị lôi vào bên trong, nhìn khung cảnh bên trong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Jackson đúng là trùm cuối cmnr....
Trên những xà ngang trong phòng, có vô số xác chết được treo lơ lửng. Bọn họ đều là nữ nhân, trần truồng không một mảnh vải che thân, bị treo lên trong tư thế thắt cổ tự sát. Jackson đã làm gì đó trên cơ thể họ, tuy chết đã lâu nhưng không hề thối rữa, vẫn còn da thịt tuy nó đã chuyển sang trắng bệch. Bọn họ được nối với nhau bằng màn nhện dày đặc, nhìn từ bên dưới lên lại giống như những cái xác này bị chôn vùi dưới bão tuyết mờ ảo, đẹp đẽ lại tang thương...
Màn nhện giăng đầy làm nơi an nghỉ, mấy người này số cũng quá khổ rồi...
Anna đột nhiên mở miệng "Đây là những người không đồng ý làm cô dâu của đồ tể Jackson đấy"
Thất Thất nhíu mày "Thế nếu đồng ý?"
Anna đưa tầm mắt sang nhìn cô như kiểu cô bị bệnh thần kinh vậy, ai lại để ý trọng điểm ở chỗ đó chư?
"Không đồng ý sẽ bị hắn giết rồi treo lên, đồng ý sẽ bị hắn biến thành búp bê"
Thất Thất "..."
Hóa ra Jackson còn đối tốt với cô lắm...
Thật cmn cảm động mà...
"Chẳng lẽ cô đem tôi tới đây là để nhìn mấy thứ này?"
Thất Thất không tin mọi chuyện đơn giản như vậy.
Quả nhiên Anna cười nói "Đương nhiên không phải, tôi đưa cô đến trải nghiệm"
Mr.Midnight từ trong cơ thể của Anna lộ ra, quấn lấy một đầu dây thừng rồi ném nó xuyên qua lớp màn nhện trên xà nhà, Anna điên cuồng cười to, dùng sức nắm lấy dây thừng kéo Thất Thất lên.
Cơ thể Thất Thất đứng trước sức lực của Anna quả thật không đáng nói, cô rất nhanh bị treo lên. Thân thể bị quấn vào màn nhện, dây thừng càng lúc càng siết lại, khiến hai cánh tay cô đau đến mức Thất Thất phải hét lên, nếu cô ta còn tiếp tục siết lại có khi cơ thể cô sẽ đứt làm hai nửa mất.
Lúc này cô đang lơ lửng ở độ cao của những xác chết kia, khung cảnh này đúng là ác mộng, có cảm giác như những cái xác này đều mở mắt ra nhìn chằm chằm cô như chào đón cô đến với ngôi mộ tập thể này.
Trong giây phút sinh tử, Thất Thất đột nhiên có linh cảm, cô phải vùng vẫy thật mạnh. Không biết cảm giác này từ đâu tới nhưng nó mãnh liệt đến mức cơ thể tự hành động. Dây thừng không ngừng rung lên, Thất Thất có thể thấy trên đỉnh đầu rơi xuống một ít bụi, cô nhíu mày ngẩng đầu lên thầm nghĩ, nếu như tiếp tục vùng vẫy như vậy, xà nhà có phải sẽ sập xuống hay không? Sẽ mang theo vô số xác chết cùng rơi xuống?
Nhưng đó cũng là một lối thoát...
Cô không nghĩ nhiều, tiếp tục vì mạng sống mà cố gắng, Anna nắm đầu dây thừng tặc lưỡi một cái, cốt truyện quả nhiên vẫn tiến hành sao?
Hai người đang giằng co căng thẳng, Mr.Midnight phía sau Anna lộ ra một khuôn mặt trơn bóng, cái miệng rộng với hàm răng nanh sắc nhọn lộ ra, khà khà cười "Ta ngửi thấy một mùi rất thơm..."
"Đến rồi, đến rồi..."
"Một mùi cơ thể...một mùi vật chủ hoàn hảo..."
Anna bị Mr.Midnight phân tán chú ý cực kì khó chịu, Nan Họa Thất sắp thoát được rồi mà nó còn ở đây làm loạn cái gì? Cơ thể chia ra làm hai bên điều khiển khiến Anna suy nghĩ cực kì hỗn loạn, một bên muốn đi tìm mùi thơm của nó, một bên muốn giữ chặt dây thừng trói Thất Thất.
Mr.Midnight bắt đầu phẫn nộ, vật chủ tạm thời này dám cản bước chân nó, đúng là phiền phức. Cảm nhận được mùi thơm kia càng lúc càng đến gần, nó dứt khoát tách ra khỏi cơ thể Anna, phiêu tán trong không khí tìm vật chủ hoàn hảo kia.
Anna cơ thể bị xé làm hai nửa, trợn mắt hét lên đầy đau đớn, lập tức buông tay ngã xuống đất.
"Mày đứng lại...đứng lại!!!"
Thất Thất cũng vì Anna buông tay mà rơi từ trên trần nhà xuống, còn kéo theo một ngôi mộ tập thể.
"Khụ...khụ..."
Dây thừng tự động đứt đoạn, Thất Thất nhanh chóng gỡ nó ra. Nửa người dưới cô đang bị mấy xác chết chồng lên, muốn nhúc nhích cũng không được. Trên đầu lại bị một lớp màn nhện bao phủ, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, bụi bẩn áp lên mặt khiến cô ho khan không ngừng, tình cảnh khốn khổ không sao tả xiết.
Cô mơ hồ nghe được tiếng bước chân đến gần, cố gắng mở miệng "Cứu...cứu tôi"
Đống thi thể đè nặng trên chân được ném đi, màn nhện trước mắt cũng bị lấy đi, không khí thông thoáng hơn hẳn. Thất Thất ngẩng đầu nhìn xem ai mới cứu mình, một khuôn mặt quen thuộc nhìn cô cười đầy ôn nhu.
"Tìm được rồi, cô dâu của anh"
Jackson...
Sao lúc nãy bổn tiên tử không ngã chết luôn đi!!!
Chân một lần nữa bị tổn thương, trực tiếp xem như phế bỏ, Thất Thất mệt đến mức không muốn cử động.
Jackson bế cô lên, cười dịu dàng "Em muốn ra ngoài đúng không, anh đưa em đi"
Thất Thất có chút không thể tin được...
"Jackson, cô ta không phải! Em mới là cô dâu của anh! Em mới là cô dâu của anh!"
Chặn miệng Thất Thất đang muốn nói gì đó, Anna phía sau nằm trên sàn nhà, gắng sức bò về phía bên này. Mr.Midnight rời khỏi cơ thể cô ta khiến cô ta sống không bằng chết, cả cơ thể đều bị hoại tử nặng nề, trông không khác gì một đống bầy nhầy máu thịt đang di chuyển.
Thất Thất không biết nói gì, triệt để câm nín, Anna không phải mới lúc nãy yêu đến chết đi sống lại với Andrew à? Giờ lại đòi làm cô dâu của người đàn ông khác?
Có lẽ, cô ta yêu toàn bộ nhân vật trong game kinh dị này mới đúng...
Jackson quay đầu nhìn Anna một chút, khuôn mặt đầy sẹo có chút dữ tợn "Xấu xí như vậy cũng xứng làm cô dâu của tôi?"
"Không! Jackson, đưa em đi với! Chỉ cần đưa em rời khỏi chỗ này thôi!"
Anna còn đang gào thét phía sau, Jackson không mảy may để ý, tiếp tục đưa Thất Thất đi, để lại sau lưng khung cảnh hỗn loạn cùng âm thanh thê lương không dứt.
Bên tai không còn nghe âm thanh của Anna nữa, Thất Thất mới mở miệng "Anh không nhốt tôi lại? Không đem tôi làm thành búp bê?"
Thật ra Thất Thất muốn hỏi Jackson có nhìn thấy Mr.Midnight hay không, dù sao nó cũng là mấu chốt để cô đi đến Ending, không biết vì sao đến bên miệng lại thành những lời này.
Jackson đi rất vững vàng, ôm cô không hề buông lỏng, khóe miệng nhếch lên "Không! Anh tôn trọng quyết định của em"
Cô cảm thấy lời này của hắn như có ẩn ý gì đó...
Jackson một đường ôm Thất Thất đến cổng lớn bệnh viện, lúc này cánh cổng đã mở toang ra, chứng tỏ cô đã đi đến Ending của game, cốt truyện chính thức đóng lại. Thất Thất tham lam nhìn hướng cổng lớn, chỉ cần đi qua đó, cô có thể rời khỏi thế giới này...
Jackson đưa cô đến gần cổng, khoảng cách chỉ còn hai bước chân, hắn đột nhiên dừng lại, đặt cô xuống đất, mỉm cười nói
"Anh không thể ra ngoài đó được, đành ủy khuất em tự cố gắng"
Thất Thất trong lòng hơi bất an, nhưng cô vẫn dùng tay chống xuống đất kéo lê đôi chân về phía trước. Cơ thể tuy nhích chậm nhưng vẫn rút ngăn khoảng cách, lúc đi đến cổng lớn, mồ hôi thấm ướt hết cả lưng, Thất Thất thở hồng hộc vì mệt mỏi, nhưng tâm tình lại cao hứng không gì sánh được.
"Em đã quyết định kỹ chưa?"
Giọng nói Jackson vang lên phía sau lưng.
"Bé cưng, anh đã cho em lựa chọn, vậy mà em vẫn muốn rời xa anh"
"Hi vọng em đừng hối hận"
Thất Thất hơi khựng lại, nhưng vẫn quyết định đi tiếp, cả người cô vừa chạm đến vạch cổng, trong đầu lập tức xuất hiện giọng nói của Hoa Yêu
"Trù thần, nhiệm vụ đã hoàn thành"
"Rời Rời! Rời!"
Cô không nhịn được luôn miệng nói.
Bổn tiên tử chịu đủ cái thế giới này rồi...
Ngay lúc linh hồn cô được trục xuất ra khỏi cơ thể, một loạt tiếng súng vang lên. Linh hồn Thất Thất bay lên vòng xoáy thời gian, nhìn thi thể của chính mình bị một đám người ăn mặc như cảnh sát bắn thành tờ giấy rách.
Một người cảnh sát đến gần kiểm tra xem Thất Thất còn sống hay không, sau khi xác định cô đã tắt thở mới nói "Đã tiêu diệt mối nguy hại"
Jackson đứng trong sân bệnh viện, nhìn về phía linh hồn Thất Thất, cười có chút khiêu khích.
Vậy mà vẫn chạy được!
Em may mắn thật đấy...
Trở về không gian hư vô, Thất Thất không nhịn được thở ra một, nếu chậm một chút nữa, linh hồn cô vẫn trong thân xác kia mà chết đi, thì phải quay lại thế giới này từ đầu.
Thất Thất nhìn qua Hoa Yêu đang ôm hoa cười hả hê, trừng mắt nói
"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đám cảnh sát kia từ đâu tới?"
Hoa Yêu bay lượn mấy vòng "Đó không phải cảnh sát, là người của tiến sĩ Adon. Ngay khi ông ta chết vì bị Anna giết thì đã báo động tới tập đoàn nghiên cứu rồi. Bọn họ nghĩ ngài là vật chủ mới của Mr.Midnight nên đã tiêu diệt"
"Thế Mr.Midnight đâu?"
Hoa Yêu cười tà mị...
"Ai mà biết được chứ..."
Hoa Yêu không muốn nói về vấn đề này, Thất Thất tổng thể cảm giác nó có gì đó kì lạ, cô cũng không đào sâu nữa, lấy ra một bát canh an thần tứ tịch ra uống một hơi. Ở thế giới vừa rồi cô không có phút giây nào thoải mái cả, nên muốn nghỉ ngơi một chút.
Không thể chết cũng là một loại cực hình...
Bổn tiên tử đã trải nghiệm sâu sắc...
"Thế giới tiếp theo ta muốn thư giãn"
Hoa Yêu rất tri kỉ nói "Ngài yên tâm, thế giới sau rất đơn giản"
Thất Thất "..."
Hi vọng ngươi tin được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top