TG12: Bệnh viện tâm thần kì quái (7)
Cha xứ nhìn Thất Thất đang trợn tròn mắt trước mặt, vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân.
Thất Thất ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, nơi này có lẽ là một cái nhà thờ. Một bức tượng chúa cùng với thánh giá to lớn đặt ở bên trên, phía dưới là hai hàng ghế dài đến tận cửa, khắp nơi đều là hoa dại, phủ đầy một lớp trên nền đất. Nơi này không mang lại cảm giác trang nghiêm vốn có, hiện tại lại đem đến sự mất mát tang thương khó hiểu.
Khắp nơi đều là một màu trắng, hoa dại bay trong gió lúc này lại đặc biệt giống như tiền giấy tiễn người ra đi...
Thất Thất đưa mắt sang nhìn vị cha xứ bên cạnh, cô từng thấy qua người này trong hồ sơ, cha xứ Bermin.
Trước khi vào viện tâm thần này hắn là một tín đồ cuồng chúa trời, cuồng đến mức biến thái. Hắn cũng từng vào tù vì gây thương tích nặng cho người khác trong một vụ ẩu đả tập thể, lý do chỉ vì đối phương cản thán tín đồ bọn hắn có quá nhiều quy tắc.
Đằng sau nụ cười dịu dàng kia chính là một tên cuồng bạo lực, tính khí thất thường, đối mặt với hắn không biết 1 giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Thất Thất không nhịn được thở ra một hơi, rốt cuộc cô phải xui xẻo đến mức nào mới có thể vừa xuất hiện liền đụng phải tên điên này vậy?
Bermin cũng không cản Thất Thất lạc vào cõi suy tư của riêng mình, chờ cô tự hoàn hồn lại mới mở miệng
"Sinh vật nhỏ, nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi?"
Trên mặt cô vẫn còn vết thương khá rõ, xem ra ở dưới tầng hầm ăn không ít khổ.
Sinh vật nhỏ này gặp qua bao nhiêu "dị nhân" rồi, vậy mà vẫn còn sống, đúng là kì tích!
Thất Thất "a" một tiếng, thò tay vào trong balo lục lọi, đem ra cái camera cầm tay đã sứt mẻ, màn hình cũng đã vỡ một góc, rất nhiều đường nứt chi chít gồ ghề đến mức có thể làm ngón tay bị thương. Cái này cũng không trách cô được, lúc bị tên cầm cưa điện tấn công, có thể đã ảnh hưởng đến những thứ trong balo, nhưng chỉ có cái camera vỡ được mà thôi.
Bermin nhận lấy camera nhìn một lần, cũng không kiểm tra kỹ bên trong nên vẫn chưa phát hiện thẻ nhớ đã bị mất. Hắn thử mở camera lên mấy lần cũng đều vô dụng, thâm ý mà nhìn Thất Thất một lúc lâu.
Không biết hắn đã nhìn ra trò mèo này của bổn tiên tử chưa nhỉ?
Bermin đột nhiên vươn tay hướng cô Thất Thất, cô tuy phản ứng né tránh trong nháy mắt nhưng lại không nghĩ đến một tay còn lại của Bermin đã cầm sẵn một chai thủy tinh, hướng đầu cô nghiêng qua đập xuống.
Âm thanh va chạm kịch liệt còn có một tiếng hét cao vút vang vọng...
Lần này là trực diện, còn là đập từ đỉnh đầu xuống...
Máu rất nhanh chảy ra, thấm ướt trán rồi chảy xuống mí mắt. Tầm mắt đều là màu đỏ, cô vẫn còn ngỡ ngàng đưa tay vuốt vết máu trên mặt.
Đau!
Thực sự rất đau!
Cơn đau đớn bén nhọn len lỏi trong từng tế bào, Thất Thất cắn răng giữ tỉnh táo, cô biết nếu hiện tại bất tỉnh, chờ đón tiếp theo sẽ là cái chết!
Một đòn kia của Bermin cô rõ ràng thu vào trong mắt, bản năng kêu gào có thể tránh được, nhưng cơ thể lại giống như bị thứ gì đó kiềm hãm bất động, chỉ biết nhắm mắt đón nhận một kích chí mạng. Hiện tại đã biết sự khác biệt của nhân vật chính và pháo hôi rồi.
Cốt truyện muốn cô chết, cô không thể không chết!
Các giác quan của cô đều tê liệt, không còn cảm nhận rõ ràng thứ gì nữa. Âm thanh bên tai rất hỗn loạn, thoáng thoáng nghe được có ai nói gì đó, cơ thể được người khác xách lên, cả thân thể đung đưa giữa không trung.
"Yên tâm sinh vật nhỏ, tôi sẽ không giết cô"
Thất Thất không nghe rõ, mơ mơ hồ hồ muốn mở miệng nói, lại không phát ra được âm thanh nào.
"Tôi là một linh mục, tôi sẽ không giết người. Với cả hắn thích nữ nhân như vậy, sống hay chết là tùy vào độ may mắn của cô mà thôi"
Người này đang nói gì vậy???
Cô không nghe được...
Cả người cô chấn động, phía sau lưng lại một mảnh đau rát, Bermin không chút thương tiếc ném Thất Thất trên đất, cười ha ha quay lưng rời đi.
Trước khi nhận thức hoàn toàn rời bỏ Thất Thất, cô mơ màng nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông, cùng với cánh cửa đang dần đóng lại.
Trên cánh cửa có một kí tự màu đỏ to lớn ở giữa, đó là thứ duy nhất Thất Thất thấy sau đó đôi mắt khép lại, bóng đen nuốt chửng mọi thứ.
...
Lần nữa tỉnh lại, không biết qua bao lâu, Thất Thất thở hồng hộc mở mắt ra. Cô chống thân thể mệt mỏi ráng lết vào bờ tường, sau đó dựa vào nó để ngồi thẳng. Chỗ cô vừa nằm có một vũng máu đã khô, Thất Thất đưa tay sờ lên đỉnh đầu, chỗ đó sưng một cục u lớn, đụng vào đau rát, vết máu cũng khô lại rồi.
"Hoa Yêu!"
"Ta ở đây"
"Ta như thế nào chưa chết?"
"Trù thần ngài chưa từng chơi game kinh dị sao? Trừ khi ngài bị một vết thương không thể cứu chữa được nữa thì nhân vật đó mới chết. Mất một hai ngón tay, ngón chân thậm chí rách da phỏng nặng nửa người cũng không chết được đâu"
Thất Thất nhíu mày, cô cứ có cảm giác lời này của Hoa Yêu không đáng tin chút nào, nhưng nếu cô vẫn còn sống thì nó có lẽ cũng góp một ít sức lực trong chuyện này.
Không biết balo của cô văng ở đâu mất rồi, trên người chỉ còn một con dao gấp, thẻ nhớ camera cùng một chiếc chìa khóa mà thôi.
Cô loạng choạng đứng lên, nhìn ra cánh cửa gần nhất, trên đó có một kí hiệu chữ "C" bằng máu đỏ chót ngay trung tâm. Xem ra Bermin đã ném cô vào trong này.
Khu C? Vừa vặn đúng nơi mình tìm...
Thất Thất nhấc chân chậm rãi đi dọc theo hành lang, nơi này ngoài trừ vết máu khắp nơi cùng với không khí lạnh bao trùm thì không có gì khác thường. Không có một cái xác nào, cũng không có ai lảng vảng xung quanh...
Lại ngửi thấy mùi sắp bị đánh rồi...
Đúng là đã lâu không được nếm trải mùi vị bị ai đánh, cũng có chút hoài niệm, nhưng mà bị đánh từ đầu đến cuối như thế thì có ngọc hoàng đại đế cũng không chịu được!!!
Mệt tâm quá không muốn yêu nữa huhu...
Tất cả các cánh cửa tầng trệt đều bị khóa, Thất Thất thử mấy lần đều vô dụng. Ở giữa hành lang có một cái cầu thang dẫn lên tầng trên, cô không suy nghĩ nhiều mà đi lên. Trong tài liệu có nói Andrew ở nơi này, không biết hắn đã bị chuyển đi chưa? Không biết đang ở phòng nào trong khu C? Nếu gặp lại hắn cô sẽ bất chấp mà cứu hắn, song cả hai sẽ rời khỏi cái nơi làm tổn thọ người khác này.
Mơ mộng thì đẹp đẽ lắm, hiện thực mới tàn khốc...
Khu C này nhỏ hơn khu A bên kia, chỉ có tầng trệt và tầng 1 mà thôi, nếu Andrew không có ở tầng 1 thì Thất Thất cũng sẽ tìm cách rời khỏi nơi này. Nam nữ chính gì đó đều là mây bay!
Mạng sống quan trọng hơn! Không có mạng sống thì còn làm cái quỷ gì?
Thế giới trước mạng sống của Thất Thất mỗi giây đều bị đe dọa, nhưng nó là do hiệu ứng của cốt truyện, hơn nữa là cơ thể trúng kịch độc chỉ có yếu ớt một chút, ho ra máu một chút, tùy thời ngất xỉu một chút mà thôi, chẳng phải còn có đan dược của thiên đình sao? Thế giới này lại khác, không thể sử dụng vật phẩm hỗ trợ không nói, cô không biết trong cốt truyện nhân vật này khi nào chết, khắp nơi lại là những tên quái vật nguy hiểm, mỗi phút giây tính mạng đều bị đe dọa, còn có nỗi sợ hãi bất an đè lên vai.
Giống như bị tử hình bằng cách chém đầu, ngươi đương nhiên biết cây đao kia sẽ hạ xuống, nhưng không biết khi nào, thời thời khắc khắc đều sống trong lo sợ hoảng loạn.
Vừa lên tầng cô đã thấy một căn phòng cửa mở, căn phòng hướng ngược lại lại bị khóa kín bằng dây xích, ngoài cửa lại có rất nhiều vết máu dưới sàn. Cân nhắc giữa hai căn phòng một chút, cô chọn căn phòng cửa mở nhưng lại sạch sẽ, ai biết được trong căn phòng kia có thứ gì...
Bên trong căn phòng này đặt rất nhiều máy may, là dạng dùng chân đạp để ghim chỉ, màu đen cổ xưa. Loại máy này đã có từ rất lâu rồi, hiện tại rất ít ai dùng đến, căn phòng này lại đặt khắp nơi, giống như đây vốn là phòng làm việc của một công ty may vậy.
Cuối căn phòng có vô số hình nhân bán thân dùng để thử quần áo, trên người mỗi hình nhân đều được mặc lên một bộ váy cầu kì, nói như thế nào nhỉ, nó trông giống như váy công chúa trong các bộ phim thần thoại vậy.
Chẳng lẽ người ở đây có sở thích hóa trang? Hay là người ở đây là thợ may, thích may váy công chúa?
Thất Thất bắt đầu nghi ngờ, Andrew có thật là ở nơi này không vậy? Trong trí nhớ của cô chưa từng có khái niệm Andrew thích những bộ đồ như thế này, vợ chồng mấy năm, Nan Họa Thất cũng hiểu Andrew phần nào đó, hắn thích phụ nữ ăn mặc cá tính hoặc quyến rũ mà thôi.
Căn phòng này rất rộng, cũng phải bằng 2-3 phòng thường gộp lại, bức tường ngăn cách bị đập nát, thay vào đó là các mảnh gỗ dựng làm vách ngăn. Cô vòng qua hết các ngóc ngách, phát hiện không có bất cứ thông tin gì hữu ích ở đây.
Ngoại trừ phong cách ăn mặc của người ở nơi này có chút kì quái...
Cô trở lại hành lang, cẩn thận khép cửa lại, một căn phòng có đến 3 cánh cửa, quả nhiên là do thông vách tường giữa các phòng.
Căn phòng đầy máu kia đem lại cảm giác rợn người, nếu không phải kẻ tâm thần thì sẽ không ai chủ động bước đến đó. Thất Thất quay đầu, tìm kiếm một vòng hành lang, không lẽ khu C này nhàm chán đến như vậy, hẳn phải có lối đi bí mật hay tầng hầm gì đó chứ?
Cuối cùng cô cũng tìm được một căn phòng nhỏ, căn phòng này có vẻ đã rất lâu không được sử dụng, ổ khóa cửa đã hư, cánh cửa cũng đóng một lớp bụi thật dày. Chỉ cần dùng một chút sức thì cánh cửa đã vang lên tiếng rắc rắc như sắp hư hỏng. Bên trong căn phòng này để một dãy tủ sắt hai bên tường, cuối phòng chất đống những hình nhân không còn sử dụng.
Khác với hình nhân bán thân ở căn phòng kia, hình nhân này có đầy đủ bộ phận, được phủ một tấm vải đen, chỉ để lộ đầu ra bên ngoài. Rất nhiều hình nhân ở đây, đều để tóc dài, khuôn mặt tinh xảo, thậm chí lông mi dài cong vút, môi đỏ như son.
Thất Thất nhíu mày, hình nhân này có phải hơi cao cấp rồi không? Từ đường nét khuôn mặt có thể nhìn ra đây là hình nhân nữ, nhưng hình nhân nào cũng có tóc, lông mi? Không phải hình nhân nào cũng chỉ có duy nhất một màu trắng à?
Cô tiến lại gần, đưa tay sờ lên khuôn mặt phác họa chi tiết của đám hình nhân. Không cứng ngắc lạnh băng như cảm giác chạm vào nhựa, thậm chí có chút thô ráp của da khô.
Càng lại gần thì Thất Thất nhận ra một điều, những hình nhân này đều có chiều cao tiêu chuẩn của một người phụ nữ.
Cô đưa ngón tay quệt ngang môi của một hình nhân gần nhất, ngón tay không hề dính chút màu nào, cũng không bong tróc, chứng tỏ màu đỏ trên môi không phải là do màu vẽ.
Đây là người thật!
Cô lập tức rụt tay lại, quay đầu chạy ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy một người đàn ông đứng ngoài hành lang, giống như vừa đi cầu thang lên vậy.
"Bé cưng, cuối cùng cũng tìm thấy em"
Người đàn ông dáng người cao lớn, nhưng cũng không đến mức quá nghịch thiên. Mái tóc hơi dài được buộc ra sau gáy, trên người mặc một bộ vest đuôi tôm thời Anh quốc, trên mặt có một vết sẹo dài ngang mắt trái.
Người đàn ông này nhìn không khác Bermin là bao, là kiểu người dị nhân nhưng không biến hóa về cơ thể mà là về sức mạnh, ánh mắt kia vẫn có hồn, đôi mắt màu lam đặc trưng của người ngoại quốc lóe lên.
Giọng nói này rất quen, giống như giọng nói tầng trên khi ném người phụ nữ xuống, khi đó cô đang đối đầu với tên đầu bếp béo phệ, chỉ nghe qua giọng nói này một lần, nhưng nó quá đặc biệt, muốn quên cũng khó.
Thất Thất không động đậy, người đàn ông cũng không nhúc nhích, cả hai đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ.
Khuôn mặt của người đàn ông có 3 phần giống Andrew, nhất là đôi mắt kia, đôi mắt màu lam như hai hồ nước sâu, muốn người khác hãm sâu. Ánh mắt kia nhìn Thất Thất có chút dịu dàng, như một quý ông công tước lịch lãm muốn đem hết thảy điều tốt đẹp cho người phụ nữ của hắn.
Trong báo cáo có ghi Andrew được chuyển tới khu C này, nhìn qua cách ăn mặc của người đàn ông, có vẻ hắn là chủ nhân của nơi đây.
Rốt cuộc hắn có phải Andrew không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top