TG12 : Bệnh viện tâm thần kì quái (6)


Muốn rời khỏi tầng hầm này chỉ có hai cách, một là dùng thang máy để đi lên, hai là phải chui đường cống. Thất Thất nhìn qua bản đồ một lượt, quyết định chui đường cống. Dùng thang máy có phần nguy hiểm, ai biết điểm đến là nơi như thế nào, chưa kể nó là dụng cụ để di chuyển giữa các tầng trong bệnh viên, không chừng cửa thang máy vừa mở ra, chưa kịp biết trời trăng gì liền bay đầu.

Giữa hai đường ống trái và phải, cô quyết định chọn đường ống  bên phía phòng điều khiển. Phòng cấp cứu bên kia ai biết chừng  tên bác sĩ Eager  nổi hứng lên muốn đi dạo một vòng thì sao? Cô cũng không phải nhân vật chính, không có tấm lệnh bài "miễn tử".

May mắn là cái xác của tên đàn ông ngồi xe lăn kia vẫn còn trên nền đất, chứng tỏ cô đang đi đúng đường, chứng tỏ vẫn không có gì kì quái xảy ra. Thất Thất nhấc chân bước tiếp, tiếng bước chân xoạt xoạt trong hành lang vang lên, cô đi được thêm một đoạn, mắt thấy phòng điều khiển ngay trước mắt, lại đột ngột dừng bước.

Có tiếng thở...

Tiếng hít thở bình thường không thể nào nghe thấy được ở khoảng cách xa, người này hơi thở vừa dày vừa nặng, nghe rõ từng tiếng "hộc hộc" vang vọng khắp nơi. Phòng điều khiển ở cuối hành lang, hơn phân nửa là người nọ đang trong phòng điều khiển.

Thất Thất không hề thích cảm giác này chút nào, hơi thở người kia bao trùm trong không khí như muốn đâm xuyên, kích thích từng dây thần kinh cảnh giác của Thất Thất, khiến cô hít thở không thông.

Bản năng sinh tồn không ngừng reo lên, người trong kia là một thành phần nguy hiểm cần phải tránh xa.

Cô cẩn thận lùi lại, chậm rãi không phát ra tiếng động, mắt vẫn như cũ dán vào cánh cửa phòng điểu khiển, chỉ cần có thứ gì đó xuất hiện, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Y như dự đoán, bên trong phòng điều khiển tiếng hít thở đột nhiên ngắt quãng, sau đó âm thanh khàn đặc vang lên "Có mùi thịt sống. Thật thơm"

Một bàn tay xám xịt đặt lên vách cửa phòng điều khiển, Thất Thất nhìn thấy bàn tay đầy gai nhọn kia liền tê dại da đầu, người bên trong cũng dần lộ nguyên hình sau cánh cửa. Một người đàn ông cao khoảng 1m8, mái tóc thắt lại thành bính như người trung cổ, y phục cũng cực kì quái dị, giống như quan lại triều đình khi xưa vậy, tay còn lại của hắn cầm một cái cưa điện, chỉ là lúc này cưa điện chưa được bật lên mà thôi, trông có chút vô hại.

Thất Thất "..."

Đoàn kịch từ đâu tới?

Ngoại hình như thế này có phần quen thuộc, không phải trong camera cầm tay cô từng nhìn thấy một người đàn ông cũng có phong cách như thế này hay sao? Nhưng người kia rất to, cũng phải gần bằng tên béo phệ đầu bếp gặp trước đó, người đàn ông trước mắt này so với hắn được tính là mảnh khảnh nhỏ bé.

"Không đúng, mày là một con chuột khác?"

Người đàn ông đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Nhưng Thất Thất hiểu, xem ra người này đã từng gặp qua nữ chính rồi.

Người đàn ông cầm cưa điện giơ lên, hướng Thất Thất chém tới, cô phản xạ xoay người tránh né, lưỡi cưa điện chém vào tường gỗ, để lại trên đó một vết rạch dài.

Máy cưa nặng như thế, mà hắn chỉ cầm có một tay, còn không có chút áp lực nào về trọng lượng...

Đậu mé, trong cái viện tâm thần này không ai bình thường sao?

Máy cưa vang lên tiếng è è chói tai, âm thanh như sấm chớp gõ đùng đùng bên tai Thất Thất, cô không có thời gian để suy nghĩ, từng đợt tấn công liên tiếp đến, tinh lực mười phần đều dùng vào việc né tránh công kích. Người đàn ông động tác rất nhanh, như làm qua vô số lần, không hề có chút trở ngại nào, những nơi hắn đi qua đều để lại một đống đổ nát.

Thất Thất một đường chạy ngược trở về, may mắn cái máy cưa điện kia có diện tích lớn, cản trở không ít tốc độ di chuyển của hắn. Hiện tại phương án đường cống liền bị hủy bỏ, cô không thể tự đâm đầu vào không gian hẹp được, lưỡi cưa kia tùy tiện quét qua liền không có chỗ trốn. Đành phải chọn thang máy thôi!

Cô đã nhìn qua bản đồ một lần, vị trí của thang máy cũng không là vấn đề khó nữa. Thất Thất lại chạy qua một dãy nhà giam, khác hẳn với lúc trước, tất cả cánh cửa phòng giam đều mở toang, trong phòng giam không còn một ai, thay vào đó là một đống xác chết hỗn độn nằm ngả nghiêng trên mặt đất, bọn họ đều bị chém ngang nửa người, một đường ngọt ngào không chút trúc trắc nào.

Là lưỡi cưa điện!

Thất Thất không khỏi suy nghĩ, không lẽ khi nãy cô sập cầu dao điện tổng, những cách cửa phòng giam này đều đồng loạt mở ra, sau đó bọn họ chạy trốn ra bên ngoài, ồn ào thu hút những tên dị nhân này quay trở lại?

Vậy là người đàn ông phía sau kia trong lúc cô đang đọc tài liệu trong phòng lưu trữ, hắn sau khi xử lý toàn bộ người chạy trốn liền từ nơi này đi ngang qua cô rồi đến phòng điều khiển?

Hắn to lớn lại vác theo một cái cưa điện, không lý nào cô lại không phát hiện được.

Kỳ quái! Càng lúc càng kỳ quái!

Lỗ hỏng của thế giới này không nhiều như vậy chứ?

Từ căn phòng mà cô cứu người đàn ông dị nhân bị trói kia, chạy thêm một đoạn hành lang tăm tối là có thể thấy thang máy. Đây đúng là thang máy để di chuyển không sai, cửa thang máy đang để sẵn, Thất Thất lập tức nhào tới, ấn nút lên, chuẩn bị vọt vào.

Bỗng dưng cổ áo bị người nắm lấy, ném ngược về phía sau một đoạn.

Người đàn ông lưỡi cưa vốn cách một khoảng khá xa, không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng cô, ngăn cho cô không vào được thang máy.

Lực ném quả thật rất mạnh, Thất Thất đầu đập vào tường liền choáng váng, trước mắt vẫn còn hơi mờ, cô liền nghe tiếng è è bên tai, theo bản năng khụy xuống. Ngay vị trí đầu của Thất Thất khi nãy, lưỡi cưa cắm sâu vào trong tường, tiếng è è cũng đã dừng lại, xem ra đã bị vách tường nuốt chửng rồi.

Người đàn ông dùng sức đến mấy cũng không thể rút lưỡi cưa ra được, tình huống có chút gấp, mắt thấy Thất Thất chuẩn bị chạy trốn, lại vung một đấm qua.

Thất Thất hưởng trọn một kích kia, cùng một vị trí với nắm đấm của người đàn ông ngồi trên xe lăn trước đó. Nửa mặt giống như bị tê liệt hoàn toàn, không còn cảm giác gì nữa. Nỗi đau thấu xương vọt thẳng lên đỉnh đầu, khiến não không còn khả năng suy nghĩ.

Người đàn ông lại lên gối, một cước vào bụng Thất Thất, cô lập tức ngã qua một bên một tiếng cũng chưa kịp thốt ra,  miệng nôn ra toàn là nước, trước mắt đen xì, nhanh chóng bất tỉnh.

Đến khi cô tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một phòng giam, là cùng một loại với người đàn ông bị trói trên ghế. Bốn bức tường và một cánh cửa, chỉ khác là căn phòng cô đang ở có thêm một cái giường sắt.

Bên má sưng vù, sờ lên liền cảm nhận được đau nhói, không cần nhìn cũng biết chắc hẳn nó đã bầm tím ứ máu rồi. Thất Thất lật áo lên, giữa bụng cũng bầm một mảng, sờ vào cũng đau không kém.

Tại sao cô vẫn chưa chết nhỉ?

Người đàn ông kia đột nhiên động lòng trắc ẩn?

Hóa ra bệnh nhân tâm thần cũng sẽ có lúc ban phát lòng tốt...

Balo của cô vẫn còn trên vai, thân thể cô nằm lộn xộn trên giường, hẳn là bị người vứt vào đây.

Thất Thất lấy nước và bánh ngọt ra chậm rãi nhai nuốt, sau khi ăn uống xong cô cho ra một kết luận kì dị. Cô không cảm thấy gì cả, không đói, không no, cũng không khát nước, không mắc vệ sinh, khi ăn cũng không cảm nhận được mùi vị...

Chỉ có cơn đau âm ỉ là cảm nhận được...

Hay là các giác quan khác của cô xảy ra vấn đề rồi???

Không biết nằm trên giường bao lâu, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt, cánh cửa sắt nặng nề đẩy ra một khe hỡ, cô lập tức bật dậy, thấy một bóng dáng lấp ló bên ngoài. Thất Thất chạy nhanh ra bên ngoài, thấy được một nữ nhân ngoại quốc đang định chạy trốn.

"Này!"

Nữ nhân nọ giật mình, quay lại nhìn Thất Thất.

Thất Thất nhướn mày "Cô là Anna đúng không?"

Đừng hỏi tại sao bổn tiên tử lại biết, giác quan thứ 6, thứ 7, chủ nhật đấy!!!

Anna có phần ngạc nhiên nhìn cô, cô cũng không đợi cô ta nói gì, nhanh chóng nói tiếp "Cảm ơn đã cứu tôi"

Anna trầm ngâm nhìn Thất Thất một hồi, quyết định mở miệng "Tôi không biết cô từ công ty nào đến, nhưng cô chọn nhầm vai rồi. Vai của cô không đáng lý đã chết"

Thất Thất "..."

Tại sao nữ chính nói mỗi chữ cô đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì một chút cũng không hiểu?

Biểu cảm trên mặt Thất Thất biến hóa không ngừng, đa số là vặn vẹo khó coi, cô thật sự không hiểu ý của nữ chính. Anna lại hiểu lầm, nghĩ rằng Thất Thất có điều khó thừa nhận, phỏng chừng là bí mật kinh doanh của công ty đi. Cô gái này thật đáng thương, công ty của cô ấy vì muốn lén lút đột nhập vào trong này liền đem cô ấy ra hi sinh, vì thế  vỗ vai Thất Thất hai cái để an ủi, giọng điệu thập phần tiếc thương

"Tuy game này chỉ mới là bản beta mà thôi, xảy ra sai sót là chuyện hiển nhiên, nó cũng chưa chắc sẽ được ra mắt, nhưng cô cũng đừng quá liều mạng, nếu cô chết ở đây cũng ảnh hưởng tới thần kinh đấy"

Thất Thất còn đang tiêu hóa những gì Anna nói, giọng điệu thương tiếc lại vang lên "Công ty của các cô cũng thất đức thật, sao không cử một nam nhân tới mà điều tra, ít ra trong này nhân vật nam nào cũng sẽ sống lâu hơn nhân vật của cô"

Không nghe Thất Thất nói gì, Anna lại nghĩ chắc cô đang bị sự thật này dọa cho đau lòng, lập tức nói "Đằng kia có một đường cống, đi theo đó cô sẽ gặp một cái thang leo lên, sẽ trở lại mặt đất, cô tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp, khi hết cốt truyện có thể ra ngoài, đừng mạo hiểm nữa"

Thất Thất cảm giác đầu óc mơ hồ, nhíu mày nhìn Anna trước mặt "Cô không sợ chết à?"

Anna trả lời một cách hiển nhiên "Tôi là nhân vật chính mà? Sao lại chết được?"

Thất Thất lại hỏi "Cô có biết cách làm sao đối phó với đám người kia không? Tôi cũng không đảm bảo ẩn nấp mãi được"

Anna thành thật lắc đầu "Tôi cũng không rõ, mọi thứ đều vận hành theo cốt truyện, dù sao đây cũng chỉ là bản thử nghiệm mà thôi. Mà cô cũng nên cẩn thận, tôi phát hiện cốt truyện có chút thay đổi, xem ra là bug game rồi"

Anna cũng không nán lại lâu, nhấn mạnh một lần nữa đường thoát ra cho Thất Thất, dặn dò cô phải cẩn thận đủ kiểu, rồi xoay người rời đi.

Đến khi nơi này chỉ còn lại một mình Thất Thất, cô không nhịn được cười rộ lên.

Con mẹ nó!

Cái thế giới chết tiệt này quả nhiên có hố!!!

 Mỗi giây phút cô đều chiến đấu vì sự sống của bản thân, quay đầu liền phát hiện sự thật thối nát.

Hóa ra bản thân nhập vào một nhân vật trong game, lắc lư cho đúng bổn phận của một npc, hết vai liền bị đám người ở đây bâu vào xâu xé.

Thì ra Nan Họa Thất cuối cùng cũng sẽ chết, đây là lý do chính để nam chính tiến đến với nữ chính đi...

Anna kia cũng chỉ ngạc nhiên là đến giây phút này tại sao cô chưa chết, xem ra trong cốt truyện của game đúng là có một màn Nan Họa Thất đi tìm Andrew, sau đó không may bỏ mình ở nơi này.

Anna phát hiện cô hành xử cùng lời thoại không giống như sắp đặt, liền biết cô không phải là npc, cô ta nghĩ cô là một người từ công ty khác lén lút cài vào, mục đích không có ý tốt, có thể là ăn cắp bí mật hay nội dung nào đó của cái game này. Vì lý do nào đó mà cứu cô một mạng.

Giờ thì mọi chuyện kì quái phía trước đều được giải đáp. Mỗi một bước chân của cô đều theo cốt truyện game, nó chỉ cho Thất Thất một lối đi duy nhất, áp đặt cô vào tình thế bắt buộc xảy ra, đưa cô đi gặp boss của mỗi màn.

Những tên dị nhân kia đều là boss nhỏ mỗi màn, có vai trò dẫn đến kết cục sắp đặt sẵn của game...

Theo lời Anna nói, nhân vật này đáng lý đã chết từ lâu, rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao cô vẫn chưa chết?

Thất Thất cẩn thận nhớ lại, cô quả thật đã làm theo cốt truyện muốn, tại sao kết cục lại khác?

Hay trong lúc vô tình, cô cướp vai của nữ chính rồi?

Thất Thất không nghĩ nhiều nữa, theo hướng Anna chỉ liền tìm thống một đường cống thoát nước, cô đạp nước men theo đường cống mà đi, quả nhiên gặp được một cái thang, Thất Thất nhanh chóng leo lên. Bên trên có chút ánh sáng mờ ảo, nhìn qua có lẽ là đèn hành lang.

Cô vừa nhảy ra khỏi cống, bên cạnh đã có một âm thanh khẽ cười

"Về rồi à, sinh vật nhỏ?"

Thất Thất "..."

Thằng cha này từ đâu chui ra vậy hả?

Xém chút nữa linh hồn đều bị hắn hù bay ra ngoài!!!























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top